Lamborghini Huracán LP 610-4 t
DMCA.com Protection Status
Đợi cô đơn.

Đợi cô đơn.

Đợi cô đơn.

hay thì chia sẻ :


Đợi cô đơn.
Chap 1 + 2: Homestay ở Paris.

[​IMG">

♪♫♪
hoa-dao-ngay-tet-2.jpg

Nó đứng một mình giữa thành phố rộng. Tần ngần, nó nhìn dòng người qua lại đông đúc, thản nhiên. Cầm trên tay một tấm bản đồ, vai đeo balo, lại còn kéo thêm vali đằng sau. Nó lòng vòng một hồi, hóa ra lại trở về vị trí ban đầu. Nó lầm bầm rủa. Paris mà nó mong chờ đây sao? Nhìn quanh quất, thoáng thấy mấy tiểu thư kênh kiệu, tầm tuổi nó, dắt theo mấy cô nàng cún điệu đà đi dạo. Đường phố khá sạch sẽ, ngoại trừ mấy cái vỉa hè. Phải vừa đi vừa nhìn đường vừa ngó xuống chân xem mình có đạp trúng "bom" của mấy nàng cún không. Thật phiền toái!

Trời xâm xẩm tối...

Nó vẫn đang loay hoay với cả đống hành lý. Nặng muốn vẹo sườn. Người qua đường hiếu kì dừng lại nhìn một lúc, lắc đầu rồi lại tiếp tục bước đi, vội vã. Vốn tiếng Pháp bập bõm của nó khiến những người được hỏi đường nổi cáu vì không hiểu gì. Nó chuyển sang tiếng Anh, rất ít người biết. Mà hiểu cho được nó nói gì, khi chỉ đường lại chẳng rõ ràng. Những quán cà phê tối ven đường sáng trưng đèn. Mình nó lang thang. Khổ thật! Nhà gì mà ở tận trong ngõ ngách, bản đồ lại chỉ vẽ đường lớn, sao tìm được! À, suýt quên giới thiệu... Nó là một con nhỏ vừa sang tuổi mười tám, giành được suất học bổng liền bị bố mẹ đá sang đây, hiện tại được sắp xếp ở với một gia đình bản xứ người Pháp, à, gọi là homestay ấy! Nó lơ ngơ láo ngáo, chưa một lần xa gia đình, ở nhà toàn ỷ lại vào mẹ nên khi lạc giữa phố xa đông đúc như vậy, nó bực phát khóc. Nó cứ loay hoay như thế cho tới khi trời đã tối hẳn, phố lên đèn.

Nó thất vọng ngồi xuống, mân mê con gấu bông nhỏ xíu treo ở fermeture của vali dùng làm móc khóa, than thở:

- Tại sao tao phải khổ thế này hả List (tên con gấu)? Tại sao đang yên đang lành ở nhà lại bị đá sang đây? Có phải mẹ ghét tao rồi không?

Nó ngước lên trời, vô tình nhìn thấy một ngôi sao băng bay ngang. Mắt nó sáng lên, nó chắp tay cầu nguyện (dù rằng nó biết mình không còn trẻ con mà rỗi hơi tin vào mấy thứ như vậy nữa).

- Cầu trời cho con được về nhà. - Và còn đế thêm. - Chúa lòng lành ban phước cho con.

Nó vừa dứt lời cầu nguyện thì không biết ở đâu chui ra một chiếc Peugeot 408. Hãng xe bình dân quen thuộc của Pháp, ở Việt Nam cũng đã thấy nhiều. Nhưng lạ là, nó không dừng ở bãi đỗ xe hay trước một khách sạn nào đó mà... đáp ngay trước mặt nó. Nó ngơ ngác. Từ trong xe, một người đàn ông khoảng tuổi bố nó bước ra, đeo kính râm. Ông ta mỉm cười nhìn nó và chào bằng tiếng Pháp. Nó hơi cúi đầu đáp lại, ngờ ngợ. Người đàn ông nói thạo tiếng Việt. Nhưng cái giọng lơ lớ khiến nó phải nín cười:

- Cháo (cháu) có phải là Thiên Hiết (Yết) con của Thiên Song?

Nó gật gật đầu. Xem ra ông ta biết mình. Nhưng là thiện hay ác thì phải xem đã! Nó nghĩ vậy và nhìn ông bác với vẻ dè chừng. Ông ta phá lên cười:

- Cháo (cháu) không phải sợ. - Và ông ta chuyển sang tiếng Anh khi nhận ra mặt tôi có chút khó coi. - Bác là Scarlet, bạn cũ của bố cháu. Và... cũng là chủ nhà đã đón cháu đến ở trong thời gian du học.

Nó mừng quýnh. Như bắt được vàng, nó suýt nhảy cẫng lên nhưng đã kịp thời kiềm chế được. Bác Scar (gọi tắt) giúp nó chất hành lý lên cốp xe. Còn nó bây giờ đã yên vị tại chỗ ngồi đằng sau, ngả lưng lên thành ghế. Xương vai kêu răng rắc vì đeo balo quá lâu sinh ra mỏi. Nó mỉm cười và thầm cảm ơn Chúa. Linh nghiệm ghê!

Xe băng qua những con đường cao tốc đông người. Ánh đèn điện sáng trưng. Xa xa, nó trông thấy thấp thoáng một phần của tháp Eiffel. Nó ước thầm có ngày sẽ được đến đó. Nó sẽ ngắm sông Seine, đến Quảng trường Concorde và thăm Bảo tàng. Nghĩ mà thích. Nhưng dù sao thì... bây giờ nó cũng đang phải học. May cái là, trường Đại học ENS Paris (viết đầy đủ: École Normale Superieure, Paris) mà nó đầu quân nằm ngay cạnh sông Seine. Và nó bỗng dưng cảm thấy mình thông minh ghê gớm khi cố gắng đoạt bằng được cái học bổng đó.

Mải nghĩ, nó không nhận ra là đã đến "nhà" (tạm gọi vậy), cho tới khi bác Scar nhắc. Bác giúp nó lấy hành lý xuống và đưa vào nhà. Ngôi nhà ba tầng hạng trung, khá rộng. Có sân trước lát gạch và đặt mấy chậu cảnh. Gần cổng trồng một cây tường vi. Hai tầng trên, lan can sơn xanh phấn có treo mấy chậu hoa be bé, đậm chất Paris. Nó ngập ngừng bước vào, nép sau lưng bác Scar. Nó vốn sợ tiếp xúc với người lạ. Từ trong nhà bước ra hai con người khác. Cậu con trai tầm tuổi nó, dong dỏng cao, da trắng mịn, tóc nâu dày rậm, mắt xanh da trời rất sáng, nhìn giống... con gái hơn là con trai. Một bà cô tầm tuổi mẹ, phần eo đã hơi phình ra nhưng nhìn qua cũng có thể đoán được, hồi còn chưa về già, bà ấy là một người phụ nữ đẹp. Bác gái kéo nó ra, giới thiệu:

- Chào cháu, bác là Harriett. Cháu có thể gọi bác là Harrie.

Và bác ấy đẩy cậu con trai tới trước. Cậu ta có vẻ ngượng, và cất giọng ấp úng, bằng tiếng Anh rất sõi:

- Chào cậu, tôi là Lancelot. Gọi là Lance cũng được. Tôi mười tám.

Nó đã mạnh dạn hơn. Nó nở một nụ cười tươi và nói:

- Chào cả nhà. Con là Thiên Yết, mười tám tuổi, mong cả nhà giúp đỡ. Trước hết là... mọi người nghĩ giúp con một cái tên với ạ!

- Gọi là Myo đi! - Lance đề nghị, mắt cậu ấy sáng lên.

- My...o...? - Nó chậm rãi phát âm. Nghe như tên thân mật của con nít ấy! Nó mắt to mắt nhỏ nhìn cậu. Cậu cười.

- Ừ, là Myo. Tên đầy đủ là Myo Verna. Nghĩa là lưu ly mùa xuân đó!

Nó chỉ còn nước cười. Cậu bạn mới này, cũng khá là vui tính đấy chứ!

Nó được ở căn phòng trên tầng ba, cạnh phòng cậu và phòng phơi đồ. Mảnh đất sau nhà vẫn còn trống nên khi mở cửa sổ ra là thấy một khu vườn nho nhỏ với nắng và gió. Đang là đêm nên chỉ thấy ánh đèn hắt sang từ ngõ bên cạnh. Nó nằm dài trên giường, nghĩ ngợi một hồi rồi bước vào phòng tắm thay đồ.

Đêm đầu tiên ở Paris với những tâm trạng khó tả. Một chút nhớ nhà. Một chút bỡ ngỡ. Một chút lo lắng. Và rất nhiều chút tò mò, thích thú. Chỉ còn khoảng mười lăm ngày nữa là phải đến trường làm thủ tục nhập học. Tiết trời hanh, se lạnh dễ chịu. Nó lôi trong vali ra mấy cuốn truyện và ngấu nghiến đọc. Thứ đồ dùng để giải trí duy nhất mà nó đem theo lúc sang đây. Thực ra không phải là nó không muốn mang nhiều. Mà là khi thấy nó đi ra khỏi phòng với khuôn mặt hớn hở và bốn cái balo ních đầy sách thì mẹ đã cau mày, hất cằm sang chỗ anh nó đang đứng trố mắt nhìn. Kết cục là, từ bốn cái balo, hành lí của nó chỉ vọn vẻn có một balo và một vali (hầu hết là quần áo, kem dưỡng da, kem chống nắng... mà mẹ cố tình tống thêm vào). Nó thở dài. "Sau tháng nhận học bổng đầu tiên, nhất định phải đến hiệu sách!" Nó hạ quyết tâm, nằm lăn ra giường rồi ngủ lúc nào không biết.

-----♥Chuyển cảnh♥-----

- Myo! Myo à!

Tiếng Lance gọi ngoài cửa. Nó rúc trong chăn, không chịu dậy mở cửa, càu nhàu gì đó và úp gối lên đầu, cố gắng ngủ tiếp. Xui xẻo thay, tiếng đồng hồ báo thức bên cạnh cũng vang lên, cắt đứt hẳn cơn ngái ngủ của nó. Nó với tay tắt chuông, để nguyên bộ đồ ngủ màu hồng dài quá gót chân ra mở cửa. Đập vào mắt nó là cái mỉm cười thân thiện của Lance. Nó ngập ngừng:

- Chào buổi sáng. Có chuyện gì không?

- Bố mẹ đi làm cả rồi, xuống ăn sáng rồi đi tới chỗ này với tôi một chút.

Nó ngáp dài, toan đóng cửa lại nhưng Lance đã chặn được. Cậu nhăn mày:

- Sao khó tính thế, đến xem tháp Eiffel với tôi!

Nghe tới đó, mắt nó sáng lên. Nó không còn biết trời trăng gì nữa, gật đầu liên tục và ngật ngưỡng đi vào phòng tắm thay đồ như người say rượu. Nó nghe rõ tiếng cậu cười sau lưng. Nó ngoái đầu lại, lườm. Cậu nhanh chóng lủi xuống tầng....
1234Sau >>»
↑↑ Cùng chuyên mục
Tags: Đợi, , đơn.,
quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|2|2|2477
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9