Old school Swatch Watches
DMCA.com Protection Status
quãng đường tuổi 19 phần cuối.... Vậy là 2 tuần qua tôi chẳng được ai quan tâm ngoại trừ bố mẹ.....  Hết việc ở chỗ làm cũ có lẽ đã quen với thói quen ngày xưa, thức khuya và ngủ lướng đến 12h trưa... Tối hôm đó nc với anh trai hằng và tâm sự tất cả tôi cần hằng, cần gặp hằng rồi anh trai hằng cho tôi nik facebook của hằng tôi vào tìm kiếm  thấy nick của hằng tôi vào đọc những dòng tâm sự trên tường của hằng, nhìn vào đó mà đọc, mà tôi đã khóc tối đến .................tôi lại vào facebook nói chuyện với anh của hằng cuối cùng là video tôi làm today i miss you là đây:

rồi ngày hôm sau hằng nên facebook của huy anh trai hằng gọi tôi nên avatar và  nói chuyện với tôi, cứ như vậy 20 ngày thời gian của sự ân cần và của một tình yêu ảo. 

 như giờ tôi và hằng đã hết vẫn là lời nói chia tay đến từ tôi và khoảng cách của một điều gì đó xa xa lắm.

 tôi nói tôi nhớ lan và nhớ lời nói đó của em "em sẽ yêu anh đến khi nào anh tìm được  hạnh phúc của mình" vì thế mà tôi sợ một ngày nào đó giông như ngày hôm nay tôi và hằng phải cách xa vẫn như thế  là lời nói của hằng anh độc ác, anh giả rối........và như thế chúng tôi xa nhau tôi thì cứ lang thang trong một khoảng trông nào đó ở trong lòng.

 buốn và chỉ ước đến một khi nào đó, nó sẽ hết.    

Công việc ở chổ cũ thì hết tôi lại lang thang đi xin việc long nhong trên mạng và những qũang đường sài gòn....

mấy ngày hôm nay những dòng tâm sư viết nên chỉ là những bản nhạc buồn, việc làm cứ như vây tiếp diễn quanh quẩn ơ khu trọ nhỏ bé, tối đên lại không ngủ được sáng ra thì ngủ đến tận 12 h00 trưa và vẫn chỉ có thế buồn và nhớ.

 Mùa đông, sài gòn ấm như trong lòng thiêu đi một vòng tay cảm giác thật là buồn,

 giật mình tôi  nhớ về lan nhớ về miền quê lạnh đôi lúc  bơ vơ một mình trợt thấy trong lòng cần có một chút ấm áp từ một vòng tay, 2 năm ở sài gòn thơi gian trải qua bao nhiêu truyện ngôi ở nơi xa quê buồn bã với những ký ức thậm chí đã khóc, đã rơi nước mắt viết nên được hai chữ "nhớ em" như không hiểu là tôi nhớ ai nữa, trắc có lẽ tôi đã quen với cảnh cô đơn thì tập sống với cô đơn vậy......

1/1/2013 hằng nhắn tin cho tôi : ngày đầu tiên của năm mới, anh hãy quên những gì còn lại của năm cũ và em sẽ để cho anh được bình yên anh nhé, cầu mong những gì tốt đẹp sẽ đến với anh. đừng trả lời tin nhắn của em nhá............

và cứ thế tôi đã im lặng, em thì cũng vậy.

niệu dàng hằng có quay lại hay bắt tôi chở lại với ký ức ngày xưa và Sẽ chờ lan đến khi nào lan nói rằng lan nhớ đến tôi.

 nhớ tới một thằng chỉ biết coi lan là hạnh phúc của bản thân mình. thật ra đã lâu rồi tôi chẳng nhớ nữa, niệu rằng khi nao đó lan ở bên ai có khi nào chạnh lòng mà nhớ đến tôi, có khi nào nhủ lòng rằng mình có tương lai có hạnh phúc, hoài bão rù lan có vấp ngã hay chọn một người nào đó, thì chắc chẵng bao giờ lan nghĩ tôi vẫn đứng đây đợi lan. Rù biết lan và tôi sẽ trẳng bao giờ có hai nghĩa là bạn, là ny, 

25/12 sinh nhật, lan tôi lại không gọi điện không nhắn tin, trắc có nẽ là lan nghĩ rằng ở đây tôi có một người khác hay tôi đã quên tất cả những thứ còn lại ở quê, lơi có một người mà tôi luôn yêu nhất, trải qua 2 mùa noel ở thành phố này thật buồn với tâm trang vẫn như vậy cô đơn buồn, 

noel xong cũng là sinh nhật của lan chẳng bao giờ tôi quên, 4 năm nay kể từ khi tôi trạm phải ánh mắt lan từ cái buổi họp lớp ấy, sinh nhật lan vẫn là thế không một mòn qùa không có sự dũng cảm để đứng trước mắt lan nói rằng anh yêu em. Như tôi đã nói tôi chỉ là cơn gió để đên gần bên lan, 2 năm ở sài gòn chôi qua trong đầu tôi trẳng bao giờ quên nghĩ rằng khi trở về quê hương em sẽ nhìn thấy tôi bằng con người khác, bằng ánh mắt khác tôi luôn tạo gia cho mình cơ hội như tôi chẳng có đủ dũng cảm làm nữa rồi vẫn là thế...vẫn là những ký ưc.

Nuốt nước mắt ngẫn ngơ bên nối vắng, ta ngậm ngùi nếm vị đắng xa rồi 

vậy là thế quãng đường tuổi 19 sẽ kết thúc trong câu nói của hằng : 

"anh à em sẽ yêu anh đến khi nào anh tìm được hạnh phúc". 

 rồi quãng đường từ khi yêu lan chắc trán nó sẽ kết thúc bằng tình yêu của tôi dành cho lan và tình yêu của những người con gái yêu tôi và hiểu tôi cân ai.

 câu truyện kết thúc vẫn là lúc tôi vận nói với lan :"tôi chỉ là cơn gió"

 và vẫn nhớ câu nói này của lan: "mày càng viết càng thể hiện cái dốt của mày." tôi vẫn biết và Con người trẳng có ai hoàn hảo cả nên những câu truyện của tôi viết nó chỉ là kỷ niệm của tôi, sai chính tả , như tất cả là viết cho em viết về em "tôi đã nói tôi yêu em" hay "sài gòn mưa và nỗi nhớ" "blog bù nhìn khóc" đó nó thế đó chẳng cân ai phải hiểu đâu.


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|3697
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9