XtGem Forum catalog
DMCA.com Protection Status
QUÃNG ĐƯỜNG TUỔI 19 PHẦN 1
Một buổi sáng bước xuống Xe buýt bước chân nó lê nhẹ trên một quãng đường dài đi tới trường.
+ trợt nó nghĩ
về người nó yêu cô ấy tên lan vẻ mặt xinh xắn đáng yêu nó nhớ tới cô ấy và nhớ về những
ngày đã qua những ngày thật buôn của nó. nó còn nhớ chỉ cách đây vài tuần,nó còn đi trên triếc xe
đạp đó hàng ngày nó đi trên con đương mà lan vân thường đi học để đợi lũ bạn
Nó và đôi khi nó còn
được nhìn thấy cái ánh mắt lạnh lùng của Lan nữa.
Để mỗi khi đêm đến nó cùng những điếu thuốc,và
những giọt nước mắt lạnh lùng ngồi suy nghĩ trong đêm và nhớ tới bóng hình ấy của Lan.
Rồi một hôm nó
xin được số điện thoại của lan từ quân một người bạn học cùng lớp và cũng là bạn của lan Hết buổi học ngày hôm đó nó về cầm chiếc điện thoại nên.một cách ngập ngừng nó gọi một cú điện thoại cho lan và
chợt nó nghe thấy dọng nói ấm áp của lan và nó lại tắt vụt điên thoại đi trong suy nghĩ và nói:" mình
Có nên nhắn một tin nhắn cho lan không? có nên không? có lẽ là lan gét mình như vậy trắc là không muốn nói
chuyện với mình đau!"suy nghĩ rôi tin nhắn của nó cũng đi theo dòng suy nghĩ của nó và đến điện thoại
của lan.
¤nó nhắn cho lan rằng: "lan đang làm gì đó nói chuyện với hùng đựơc không?"
¤lan nhắn tin lại cho nó môt dòng tin nhăn khe khẽ: "tao di ngủ đây mà mày cũng đi ngủ đi.
¤ Đến tối nó nói chuyện cùng một cô bạn gái tên phương nó mới quen được hai tháng.nó cũng không nhớ dõ hôm
đó nó noí chuyện cùng phương được một lát thì hình như là phương hỏi nó về chuyện tình cảm.
¤Phương
hỏi nó:hùng đã có người yêu chưa. +nó nói:''RỒI'' phương nhắn tiếp:''thế người yêu hùng tên gì?mà phương
có biết không vậy?''
[hình như sự việc trở nên mâu thuẫn hơn một chút]
¤nó nói tiếp: "ừ.cô ấy tên lan
đang học 12A2 trường bạn đó.bạn có biết không? "
¤phương nhắn lại cho nó: "uả?phương không biết!để mai phương gặp
chị ấy hỏi xem nhá?"
¤nó nói với phương:"thôi phương đừng hỏi hùng chêu phương đó.với lại mình yêu lan chứ
lan không yêu mình đâu đừng hỏi phương ạ!"
¤phương lại nói:"ừ để mai phương hỏi rồi sẽ biết.thôi giờ phương
phải đi ngủ đây "
+một buổi trưa hôm sau lan nhắn tin cho nó hỏi: "hùng đang làm gì đó?chiều nay có phải đi
học không?"
+hôm đó nó đi học không mang máy, nên buổi tối hôm đó đi học về. nó mở tin nhắn đó da thì lại là tin nhắn
của lan gưi cho nó. nó nhắn lại như đợi mãi mà không có tin nhắn lại.
¤Vài ba hôm sau:
+no gặp lan và
đi học cùng lan trên con đường đó lần này thì vẫn ánh mắt lạnh lùng. như khuân mặt có vẻ bực tức
-lan hỏi nó: "thế mày nói gì với cái phương ở thanh vân vậy?''
+nó nói với lan một cách ngượng ngùng:" hùng chỉ chêu nó cho vui ai ngờ nó hỏi lan thật"
lan tức dân lắm và nói:" sẽ có hôm tao bảo mấy thằng bạn tao ở duy phiên đanh mày một chận"
+nó lâm nì im lặng và nghe lan nói từ quãng đường đó đến trường của lan, như hình như cái vẻ đó của nó cũng không làm cho lan thêm hả dận .
-Buổi tối hôm đó nó nhắn tin hỏi phương như phương không nói gì cả.
+nó nhắn tin trách phương: "phương này phương có biết phương làm hùng khổ lam không hả?"
-phương im lặng không nhắn tin lại cho nó.
Hôm sau nó nghe Quân kể lại:
+quân nói:" hùng à mày bảo lan là người yêu của mày à?"
-nó nói với Quân: "ai bảo mày thế?
-Quân lại noí : hôm qua tao nghe cái lan nó nhắn tin cho tao bảo thế,nó còn bảo cả nũ bạn nó đánh mày lữa mà?" cẩn thận đi hùng ạ.
-buổi học hôm đó kết thúc.
về đến trường lan nó đợi lan nó đi cùng lan và vẫn gặp ánh mắt lạnh lùng đó.
Nhưng cũng thấy lan vui vui,nhìn nó.
-nó đi bên cạnh lan,tự dưng thì lan lại nói câu đó với nó: "sẽ có hôm tao bảo mấy thằng bạn tao đanh mày"
+nó nghe xong.cười và nói:
" ừ mày bảo đi bảo được trúng nó đánh tao rôi thì mày hãy nói,chứ nói trước thì cũng trả làm được gì cả."
+vừa nói xong trong lòng nó lại suy nghĩ: "thôi ngày mai mình hãy quyên lan đi và tìm nấy hạnh phúc,mà hạnh phúc nó ở dưới chân mình ma."
+rồi một thoáng nó thấy lan im lặng đạp xe đi và không nói gi.
+buổi học mới bắt đầu :
-Quân đến lớp trên tay có cầm một cái thẻ học sinh.nó cầm cái thẻ đó và hỏi quân :"đây có phải thẻ của cái thằng tuấn hôm mày kể là nó đi chơi cùng cái hồng nao đó có phải không ?
+Quân nói: "ừ mà nó cũng là người yêu của cái lan đấy!"
+Nó nói tiếp: "lan biết thằng này à?mà sao thằng này lại là ngừơi yêu của lan?" +quân nói:"ừ nó và lan yêu nhau từ năm lớp 9 ấy"
+nó hỏi Quân: "Thế sao hôm mày bảo nó yêu cái hồng rồi mà?mà tao thấy cái lan nó đang yêu thằng bạn tao mà?"
+Quân : ừ như giờ hai đứa nó lại đến với nhau rồi.
+sau một khoảng thời gian sau lời noí đó của quân nó gửi cho lan một dòng suy nghĩ:
"có lẽ sau một khoảng thời gian trôi qua bạn đang nghĩ về một ai đó mà bạn yêu và đôi khi bạn cảm thấy nhớ những gì của người đó ,có lẽ khi đó bạn đang khóc.và ở một nơi nào đó có một người cũng đang nhớ tới bạn,cho dù bạn nhìn người âý như thế nao, cho dù bạn suy nghĩ gì về người đó ,như trong tim người đó vẫn đang rợi nước mắt khi nhớ tới bạn, Dù người đó biết bạn đã thuộc về ai đó,như trong tim cuả người đó đang rơi nước mắt khi nghĩ về bạn"
+Như hình như lan không biết tơi điều đó.
+Mà giờ theo lời quân nói thì hình như lan đã bỏ tuấn để đến với một người là bạn của tuấn của quân và cũng là bạn học cùng nó lữa.hình như lan muốn nó phải chịu đựng những nỗi đau khi từng ngày cứ phải cố gắng cười trước những lời kể của người lan yêu.
từng ngày phải sống trong đau khổ mà nó cũng biết nó không thể đến được với lan.nên nó mong ai đó mà lan đã chọn sẽ đem tới hạnh phúc cho lan,cái hạnh phúc mà nó chưa bao giờ biết tới và nó sẽ chúc lan luân luân được hạnh phúc bên người mà lan chọn.
+và từng ngày nó vẫn thế vẫn đi trên tuyến xe buýt03.vân nhìn về phía con đường mà nó đi đến trường .lê đôi rép nhè nhẹ,sang bên cạnh thời gian đếm một vài giây phút để biết những cảm giác ki lạ của tình yêu là đau .
+Rồi đến hôm nay nó chợt thấy cái nồng ngực đau nhói như thắt vào tim nó,làm nó không còn nghị lực mà thở lưã.
những điêú thuốc những điếu thuốc của sự cô đơn hàng ngày hình như đã làm cho nó vui nên một chút nó muốn quyên lan đi,như sao trong nó vẫn in cái khuân mặt và hình bóng đó .nó muôn được hét nên dàng con tim này của nó đa quên lan rồi như sao nó không làm được, cứ thế nó vẫn buồn vẫn suy nghĩ làm những việc mà chỉ để cho lan biết rằng nó đã yêu lan rất nhiêù.như chuyện tình yêu đến cũng giống như cái bài hát mà nó vẫn thường hay hát nên mỗi khi nó buồn "ĐIỀU TỰ NHIÊN NHẤT"
+"lúc em nhìn người em yêu mắt em rực sáng khoé môi nồng nàn em nở ra nụ cười ấm áp những điều thật tự nhiên mà anh đã chông thấy được và anh biết tình yêu của anh thật nhỏ bé
lúc anh hiểu mình yêu em tim anh quạn đau cũng chỉ vì người đã có riêng khung trời phía trứơc .bàn chân chẳng thể bước dẫu đã thâý con đường để không một ai trong chúng ta phải khóc. tình yêu đó đã có lúc lòng mong nói ra những điều rằng anh đã đã chót nhớ em thật nhiều.trái tim này ngừơi có thấu nỗi đau này người có hay mà tai sao nhìn em cười anh không hé môi.
đành trôn dấu những lỗi nhớ vào sâu kín trong tâm hồn vì anh đã đã tìm thấy câu trả lời. em bên ngừơi được hạnh phúc đó cũng là điêù anh mong. nhìn em vui thì anh càng vui em biết không .
lúc em nhìn người em yêu mắt em rực sáng khóe môi nồng nàn em nỡ ra nụ cười thật ấm áp những điều thật tự nhiên mà anh đã chông thấy được và anh biết tình yêu của anh thật nhỏ bé..... Lúc em nhìn người em yêu mắt em rực sáng khóe môi nồng nàn em nở ra nụ cười ấm áp những điều thật tự nhiên mà anh đã chông thấy được và anh biết tình yêu của anh thật nhỏ bé và lúc anh hiểu mình yêu em tim anh quạn đau.cũng chỉ vì người đã có riêng khung
Trời ở phiá trước.bàn trân trẳng thể bước dẫu đã thấy con đường.để không một ai trong trúng ta phải khóc.
tình yêu đó đã có lúc lòng mong nói ra những điều rằng anh đã đã chót nhớ em thật nhiều trái tim này người có thấu lỗi đau này người có hay mà tại sao nhìn em cười anh không hé môi.đành chôn dấu những lỗi nhớ vào sâu kín trong tâm hồn vì anh đã đã tìm thấy câu trả lời.em bên người được hạnh phúc đó cũng là điều anh mong .nhìn em vui thì anh càng vui em biết không...lúc anh nhìn người em yêu tim anh lồng ấm đã không còn ngàn tiếc nối hay dận hờn oán trác.những điều thật tự nhiên mà anh đã suy nghĩ được và thật tâm anh xin chúc phúc cho tình yêu của...hai người"
+và hình như khi nó hát xong bài hát này thì nó biết đó cũng chính là những cảm xúc của nó lúc này,cũng chỉ cần được nhìn thấy lan vui thì nó cũng cảm thấy vui rôi,như sao nó không thể hé môi cười được mỗi khi nó hát bài hát này nên, môĩ khi đọc tên bài hát này: "ĐIỀU TỰ NHIÊN NHẤT ".
Đó là điều tự nhiên .tự nhiên nhất của con ngừơi nó trăng đêm đến nó cứ buồn và hút những điếu thuốc,hút những điếu thuốc để cảm thấy cái nồng ngực nó đang kêu nên đau nhói, cái cổ họng thì giường như đã tê buốt.
gạt đi những suy nghĩ mà ngày xưa nó đã viết trên blog này: "thuốc là sự nâng lưu ấm áp...!"như không đó là những lôĩ đau.
+nhìn nó hút thuốc thì mọi người ở trên bến xe nó vẫn thừơng hay đứng ,họ nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng và khuân mặt đầy vẻ gen gét,như họ đâu biết rằng ẩn sâu những điếu thuốc của nó, nó có vị đắng và đôi khi cũng có một vị cay của nước mắt,của cái tinh yêu đau buôn của nó lưã .
+Một buổi chiều thứ sau học xong 4h30 nó ra bến xe đợi xe 5h nhìn thấy tuyến xe mà nó hay đi như đến bến của nó thì xe không dừng lại vì trên xe đã chật kín người. +nó buồn thản lê đôi rép sang bên trái đường để bắt xe,đi suôi về phía đầu bến 5 phút sau thì nó bắt được xe.
Nó nên xe ngồi về hàng nghế bên trái nhìn ra ô cửa kính ô cửa kính mà nó vẫn thường nhìn ra đó im lặng và lắng nghe một chút ồn oà từ bên ngoài uà vào. 5h30 xe đưa nó về phía đầu bến .nó lại phải đợi xe 15 phút lữa giờ này thì mấy khu công nghiệp ở gần chỗ mà nó đứng đã hết giờ làm việc họ uà về bến xe.
Với những người trên tuyến xe này của nó thì những ngày như ngà hôm nay được nên xe trở về nhà là vui lám rồi.
6h00 nó nhìn thấy tuyến xe đó nhanh chân nó chạy nên xe im lặng và lai nhìn ra ô cửa kính ô cửa kính mà nó vẫn thường nhin ra đó,nó nhìn về phiá trân trơi đang rần buông xuống . 6h15.nó nhìn trên xe thì đã trật kín không con chỗ để không khi có thể nen vào lữa. 6h30 xe bắt đầu chạy xuôi về phía cuối bến trên xe lúc này là những tiếng nói chuyện ồn ao,thoáng chút nó lại nhìn ra ô cửa kính và im lăng. Trong xe đôi khi nó nghe được những cụôc điện thoại họ hỏi nhau quan tâm nhau ví như là "em đã bắt được xe chưa ? anh về đến đâu rồi? " nó nghe xong nhưỡng câu đó mà nó chi ước có một người nó yêu se ở bên nó thôi. Giờ đã đến bến ở gần nhà ,nó xuống xe,đi về nhà vời vẻ buôn tủi.
+về nhà với vẻ chán lản ăn cơm rối lại đi ngủ.
2 ngày thứ 7 và chủ nhật của nó chôi qua vẫn bình thản sáng 5h30 sáng ra bến xe đợi xe.6h30 đến trường vẫn chỉ bình thường như vậy thôi.
+như ngày thứ 2 là ngày đầu tuần thì không ,nó biết xe buýt đã chật kín người và xe buýt cũng không đón nó và mọi người nên xe và nó đi chiếc xe đạp ngày xưa đó đến trường.
+Như nó không còn đi qua cái con đường ngày xưa lữa, không còn gặp những ánh mắt lạnh lùng của lan và những người bạn vẫn thường đi học cùng nó và trêu nó nếu lan yêu nó là sự cố bất ngờ lữa.
Mà nó chọn một con đường khác vẫn dẫn đến trường cuả lan.
+6h15 sáng.nó đạp xe đi trên con đường đó, chậm dãi như đang chờ đợi một ai đó ở xung quanh, Nó nơ ngơ nhìn ra đàng trước rồi nhìn về phía đằng sau, rôi chợt nó lại đạp vút xe đi thât nhanh đến trường có lúc tự nhiên nó nói đa bảo phải quyên cô ấy đi rồi mà.
Và cứ thứ 2.thứ 6. Nó vẫn làm như vậy nó mong mỗi ngày đi học về sẽ không buồn mỗi sáng trong nó sẽ không ghi dấu những bước chân chầm lặng.
+nhữnh tuyến xe buýt đang giần giần trồi qua
Hôm nay nó bước xuống xe buýt thấy cái ánh nắng của mặt trời đang dọi vào mặt nó một chút hương của mùa hè đang đến mà sao nó lại nhận thây cai lỗi buồn sâu thẳm khi mùa hè đến cũng là lúc nó sắp phải bước vào phòng thi Nó buồn vì lo sợ nó không thi đô tốt nghiệp.
Bố nó thì vận an ủi động viên nó "cố gắng học cho đỗ tốt nghiệp rồi hai bố con mình vao trong nam và bố sẽ no cho mày vào học ở trong nam với anh họ" nó nghe xong mà đâu nó gật rồi nó trả lời với bố rằng thồi nếu con thi đỗ thì con vào đó học. không đỗ thì con cũng vào đó lam với me.nói xong chân nó lại chạy nên trên ban công mà lầm lì hút thuốc.nó buồn vì trong đầu nó chỉ là những thứ trống rỗng và buồn vì no sợ chỉ vài tháng lữa thôi nó sẽ không được nhìn thấy người nó yêu sẽ phải xa cái quê hương yêu dấu nay của nó.
+và rồi thời gian cũng trôi qua ngày thi của nó đã đến :
sáng 2/6/2011 nó dậy vớ những tiếng ho,và cảm
thấy cái cổ họng đau nhói gọi bố :"bố ơi giậy lai con đi thi"làm vệ sinh cá nhân xong nó mặc quân áo chỉnh tề bố và nó đi đến điểm thi. trên đường đi nó vẫn im lặng,kìm trể những tiếng ho ở trên họng nó không
muốn bố no cho nó,không muốn bố biết được những lý do mà nó bị ho bị đau họng nó im lặng im lặng, đến điểm thi từng dòng suy nghĩ lại hiện nên trong nó ,nó buồn lo sợ có một ngày lào đó nó sẽ không
đứng dậy đựơc trên đôi chân của mình và sợ khi bước vào phòng thi 007,với SBD 180151 sẽ không đủ điểm để đỗ tốt nghiệp.
Chợt một tiếng trống báo hiệu vào phòng thi làm tim nó đập mạnh nên ,Nó lo nắng đợi được đọc tên và SBD cuối cùng thì nó cũng đã được vào phòng thi. nó hồi hộp một chút và im Nặng cứ đếm từng dòng thời gian chôi qua,như được sự ưu aí của các thầy cô trong phòng thi mà ló đã trải qua được 6
môn. trong 3 ngày nó thi mẹ nó vẫn thường gọi điện hỏi thăm nó mẹ hỏi nó:" hôm nay con làm bài tốt chứ?"nó im lặng một lúc và chả lời mẹ:"com làm được bài mẹ ạ"
+Và rồi sau những ngày thi của nó lại là nhưng buổi học nghề nó tự nhủ thời gian qua mình đã trải qua rất nhiều và bỏ phí rất nhiều giờ là lúc
Mình phải cố gắng và giờ hàng ngày của nó vẫn là những tuyến xe buýt chật kín,vẫn một bên xe mà nó
hay đứng, vẫn là những sáng thứ 2 không còn chỗ,vẫn là những buổi chiều một mình lơ ngơ trên một con đừng đi về nhà.
+Buổi chiều 18/6/2011 nó được thầy giáo báo điểm cho nó được tổng 33.5 điểm.
tuy vậy mà nó
không vui vì chỉ còn 2 tháng lữa là nó phải đi rồi. có đôi khi nó buồn nó nên trên
hocsinhonline.waplux.com im lặng và viết một vài topic chia sẻ:"ban oi to vua up anh nen le cd va bl cho to nha"
+một lúc sau một tin nhắn của một cô bé xuất hiện:"hi anh xau the nay ma cung đòi cham ak"
rồi nó nói với cô bé thật tự nhiên: "hi ko biet la ai xau hon ai nha trax là em xau nen ko up anh nen chu gi"
cái buổi tối hôm đó nó nói chuyện cùng cô bé.
-nó còn nhơ một buổi tối hôm nó nhận được một cuộc
điện thoại từ một số lạ của cô bé.
nó nhấc máy "alo"
cô bé nói:" hi chào anh uk cho phép em được gọi anh là ox
nhá? "
nó:"uả!anh biết em là ai đâu?"
cô bé:"không biết ák vậy thì ox nên hocsinh đi! uk? giờ thì cho bx kiss cái
cái.tạm biệt ox "tut tut"
+nó vội nên ngay hocsinh thấy tin nhắn của cô bé: "hi ox teo lua ngu ngon nha"nó nhắn tin lại cho cô bè :"hi nay cheu anh ak? "
tôi hôm sau một tin nhăn mới xuất hiện :" bx ko dua dau that
mà "
và giờ cứ mỗi tôi những tin nhắn của nó và cô bé là nhưng chia sẻ và cô bé cũng làm nó quyên dần đi lan người đã làm nó đau.
+hoàng lâu 6/8/2011
cái ngày nó bước nên chuến xe đó cùng với bố đã đôi lần nó khắc khoải muốn đi tìm một thứ gì đó mới mẻ hơn trong cuộc đời và ngày hôm đó xe chạy lúc 13h30p chiều tâm trạng nó lúc này lặng lề và yên ả.
chuến xe đi về miền nam lằm cách xa quê hương của nó không biết bao nhiêu ngả đường.
-Một thứ tình yêu mà ai đó đã nói không phải là cho trơi hay là một vật phậm chuyền tay nhau có thể cho đi và lấy lại một chút gì đó từ ngừơi khác hoặc là ngừơi mình yêu
-TRên đường đi không biết bao nhiêu lần nó nghĩ về ai đó, không biết bao nhiêu lần từng giọt nước mắt rơi trên đôi mi của nó.
Như sao nó vận quyết tâm đi vẫn quyết tâm bước vì sử thật nó đã quá yêu một ai đó mang tên một lòai hoa cao cả như vô nghĩa. mà cũng vì mục đích đó nó muốn khẳng đinh mình cho một ai đó thấy dàng,nó không như người ta nghĩ.
-8/8/2011/ là ngày nó bước sống cái thành phố đó thành phố hồ chí minh.
Ở đây có nhịp sống ồn ào và náo nhiết và không khí thật xa lạ đối với nó đã nhiều lần thậm chi là nó rất buồn, buồn đến lội thật trống vắng.
Có những buổi tối nó lang thang trên cái đường phố đó và cũng có đôi lần nó đã muốn ngồi bên cạnh một người con gái mà nó đã từng yêu.nó cũng nhớ cô bé vì chia sẻ từ trong lòng và thật sự để đến với nhau thi khoảng cách nó gần mà một vài giây phút lại là xa,rất xa nhớ thì chỉ có một cuộc gọi một vài tin nhắn.
+như đã đôi lần.nó làm cô bé đó đau rồi nhiều lần lại nghĩ về cô bé nó lãi quay lại.quay lại,như một ai đó cần sự quan tâm vây. thật sự yêu trên mạng,mà cô bé đã rất cần nó như nó đã thấy rất cần cô bé vậy và 2 đứa nó đã từng hứa 3 năm lữa nó và cô bé sẽ thuộc về nhau như liệu lời hứa đó có đi về đâu.
-vào trong này nó đi làm và cảm thấy không khí ở đây không năng gắt như ngoài bắc thoáng chút trời đang nắng bỗng chốc từ đâu đó xuất hiện những đam mây rồi thi lại mưa, mưa thật to rồi lại vụt mất chỉ trong 5 phút thôi, như cũng đủ để làm uớt áo một ai đó.mưa ở đây cũng giống như là nó vậy buồn,trong thi thoảng rồi lại hết.
+thời gian qua nó đã tìm được một công việc và cũng cảm thấy yêu cuộc sống này hơn nó đã nghĩ phải nghĩ tới mai sau nghĩ tới bố mẹ mình không thể đày đọa mình vì một cô gái không đáng để cho mình yêu nó cũng đã bớt hút thuốc và hứa sẽ làm lại từ đầu vì có một ai đó đang đứng đơi nó ở phía xa và nó cũng vậy đang đứng đợi ai đó ở phía xa.
Đôi khi đi làm về nó rẽ vào một quán cafe quen thuộc.
Gọi một ly càfe đen đá, uống cùng với đó là một điếu thuốc nhanh đến lỗi nó hút được lửa điếu thuốc rồi gọi tính tiền.
Ngừơi phục vụ quán nói: "anh chưa thấy ai uống cafe nhanh như em, uống cafe người ta phải cảm nhận mùi vị của nó chú ai lại "
Nó cừơi "hi"
rồi cha tiền chạy xe đi về nhiều khi cũng vậy buổi tôi nó cũng đi một mình đến quán đó.
người phụ quán cũng hỏi"đi một mình à em?"
nó trả lời với câu cười" hi!anh nghĩ xem em có một mình cha đi một mình thì đi với ai? "
+đội khi nó nghĩ lời nói đó là đúng thật sự ở lơi đây nó có ai đâu,không một người chia sẻ chẳng lẽ ngồi đó để làm minh buồn hơn cùng nhữnh hơi thuốc để từ từ nhâm nhi ly càfe đen đặc à và ở đó có ai ngồi lắng nghe nó đâu góc phố quen thuộc chi có mình no ngồi một mình một bàn thì ngồi đó làm gì và cảm nhận làm gì mùi hương của cafe khi ở trong đó chỉ toàn là nhưng giọt đắng,
mùi hương cuả càfe làm nó muốn uống lấy một hơi thật dài để được tỉnh táo thôi nó tìm đến càfe không như những ngừơi mang một tâm trạng vui vẻ đến với càfe để thưởng thức mà vào quán nó thích được để mình tự do suy nghĩ một chút về mai sau thích những giọt đắng trứa trong lòng lý cafe, cafe của nó không ngon ,chỉ chầm láng.
+nhiều lúc nó đã muốn xóa đi số fone của cô bé đó và muốn trả lời dàng anh muốn tàm việt em để anh đến với những qúa khứ ngày xưa. trúng ta không thể bắt đầu lữa khoảng cách.của trúng ta qua xa, xa giống như là anh đã rất cần ngừơi quan tâm em đã không ở bên anh.và người mà anh nhớ là cai loài hoa kia cũng vây cũng không thể đến được với anh em ạ, giờ anh không biết không biết phải làm sao khi 2 người mà anh yêu và đã tưng yêu ở rất xa như vây.
+như đến giờ này đây nó cũng không biết phải làm sao lữa nó cảm thấy khi đứng giưã hai người mà một ngừơi thi luân làm nó nghi đến còn người kia thi rất yêu nó như đang mong chờ được gặp nó ở phía xa. Quyên qua khứ để đến với hiện tại hay sông ở hiện tai mà nghi về tường lai.bên ai và tìm ai?hoặc nó sẽ bỏ đi tất cả để đi tìm một thứ gì đó mới mẻ hơn? .
Nó cần .Sẽ xoá hết đi quá khứ.xóa hết tất cả những kỷ niệm bên cô bé và xoá tất cả những suy nghĩ về người đó.để tập sống và tiếp tục đi vào quán ngồi một mình gọi một ly càfe đen đá và nói :"cho ít đường thôi anh" và ngồi nhâm nhi ly càfê đắng những hơi thuốc và cảm nhẫn lữa.
Chắc là nó sẽ làm mọi việc sẽ diễn ra tự nhiên,tự nhiên để biết dàng mai sau điệu gì, đến sẽ đến và điều gì nó cần qua sẽ qúa nó sẽ hiểu và cảm nhận qua từng vị đắng của cafe.
+cafe đắng ừ thì mùi vị đó lúc nao cũng vây đắng trong tình yêu của nó cũng thế đắng như những ly cafe để rồi tư tư cẳm nhận từng dòng thời gian trôi đi vậy..!
Hôm nay nó ngồi đây trong phòng trọ nhìn ra ngoài, mưa đang vẫn rơi tưng hạt,từng hạt lạnh lăm .nghĩ về quê hương chắc lúc này ,ngoài quê giờ lạnh lắm còn có chút mưa giào lữa ngày xưa đi học trong cái thời tiết đó cứ đi một mình về nhà ma lững thững theo mưa. giờ lại cảm thấy nhớ và liệu giờ một ai đó nó luân nghĩ về liệu có âm áp không, có hạnh phúc không lữa nó cảm thấy nhớ quê lắm nhớ chút mưa giào nhớ ngày lào còn đứng đợi xe buýt cùng với mưa những đêm buồn ngồi trên ban công hút thuốc, những cơn mưa cùng những buổi sáng đi học dù mưa vẫn cố đạp đuổi kịp theo người mình yêu để nói chuyển.những hôm 5h00 sáng trời mưa lanh ngat ngươi vân nơ ngơ đi ra bến xe bắt xe để đi học, Rồi những buổi tối mấy bác hàng xóm rủ nhau sang nhà nó ngồi hát karaoke ,mưa giù lạnh như trong đó là những hơi thở ấm áp. Và giờ không biết ông bà khỏe không lữa.
,ông đã đỡ bệnh nhức mỏi chân tay chưa bà , bà ơi giờ cháu nhớ nhựng món quà mà bà thừơng đi chợ về mua cho cháu rù nay cháu đã lớn và xa quê cháu nhớ có lần cháu nói, cháu lớn rồi bà đừng mua qùa cho cháu lữa nhứ hôm nào có chợ là hôm đó bà mua qùa cho cháu, cháu cũng nhớ bà nói là bà thương cháu nhất nhà.
Cháu đã hứa với bà tết này cháu sẽ về quê với bà như tết này ,không biết cháu được về quê không lữa cháu nhớ ,nhớ hương vĩ của tết quê mình bà ạ. Cháu nhớ những ngày tháng xa nhà cháu rất nhớ quê đôi lúc cháu thấy thương ông bà nhìêu lắm và cháu ,cháu cúng thấy thương bản thân cháu như đã vào đây rồi, cháu đã nhủ lòng cháu rằng cháu sẽ làm để cho mọi người thấy, cháu sẽ cố gắng làm bà ạ.
và hàng ngày vẫn thế nó vẫn đi làm như mốt người,không cần gì hết .không tình yêu ,không sự giáu sang không tình cảm như sao nó vẫn suy nghĩ về một điều gì đó sự im lặng im ắn đễ đến một lội buồn tê tái .đi ra đường hàng ngày thì vẫn thế những tiếng xe ồn ào tiêng còi inh ỏi như trong đó là nhưng cặp đôi cùng những vòng tay xiêt thật chạt. Nó nhìn mà nó nghĩ sao mình cô đơn vậy và ước đến một ngày lào đó nó và cô bé sẽ có nhau như sao khoảng cách nó xa vậy xa như một người cố gắng đưa đôi tay ra để với nấy đôi tay thật ấm áp của người mình yêu mà không sao với tới.
Như thật sư nó cũng đã từng nghĩ trong khoảng thời gian mình đa trải qua và trong khoảng thời gian mình đã từng yêu lan làm cho mình thất vọng thất vọng đến lỗi rơi và đã từng rơi nhều giọt nước mắt những tiếng nói hành động vẫn chi là như vậy vẫn chi là hành động và lội lực để mình đưa mắt đi tìm tương lai nó sẽ bước điến khi lào đôi chân này của nó không còn đủ vững trãi đễ đi lữa và cũng không muốn người khác phải buồn vì nó lưa không muốn tất cả những gì hiễn hữu phải buồn vì mình trắc có lẽ sau lưng nó có mốt người luân đưng đợi luân là nhữnh gì hiên hưu bên cạnh thời gian không phải lan vì một mối tình đầy ngang trái ,không phải cô bé đó vì khoảng cách quá xa nên coi đó là một người em và một người bạn anh sẽ không làm em buồn đâu và sẽ là sự đón đợi tình yêu sẽ đến mong manh như trắc không có đủ dũng cảm để lan nói yêu mình, mong manh khi khoảng cách giữa cô bé và nó còn qúa xa.
tình yêu là những điêu mong manh đối với nó mà đã đôi lần làm nó thất vòng nó không cần và cũng không muồn mình phải cố gắng đi tìm! Vì biết sẽ không có ai hiểu và không cần hiểu nó và đó sẽ là điều tự nhiên
Hôm nay, Nó ngồi ở đây trong trường học ,công việc cũng đã không còn đối với nó một góc cafe cũ, một con đường nơi nó vẫn sống và cô đơn cùng những ngày tháng ngày xưa đã biến mất
Quyết định! một quyết định của nó sai hay đúng nó cũng không biết lữa nó chỉ biết nghĩ mong đến một ngày nào đó,nó vững trãi đi trên con đường kia mà không vấp ngã, không phải đau buồn khi đến với tình yêu, không muốn có những nỗi đau làm cho bố mẹ phải buồn ,không muốn nỗi buồn nào cho cả nó lữa.
Tình yêu,của nó và cô bé cũng đã xa vời vì khoảng cách một hi vọng cho một tình yêu hạnh phúc giờ đây cũng phải đợi cho thời gian chứng minh vì câu nói của cô bé “thôi chúng ta chia tay nhé,hẹn anh ba năm sau nêu có duyên chúng ta sẽ gặp lại “ dòng tin đó được in trên nick của cô bé.
Một mối tình ảo như trong lòng nó, biết trong lòng cô bé vẫn có tình yêu dành cho nó, Nó biết từ khi có một người quan tâm đến nó,nó cảm thấy thế nào là hạnh phúc. Nó cũng cảm nhận được từ giờ sẽ không còn ai quan tâm chia sẻ những lúc buồn vui lữa.
Sai thì vẫn là sai, điều đúng sẽ mãi là đúng. Nhưng đối với cô bé nó chỉ coi cô bé là một người em, hơn là một người để yêu.
Giờ ngồi đây, nó nghĩ đây là chốn chạy chứ không phải học lữa, ngồi trong lớp thì là những suy nghĩ thương bố mẹ, thương một người em gái trong cái giét co do của mùa đông lạnh miền bắc, vẫn nhớ về nó cùng những dòng tin trong đêm, cùng nó nhớ về quê ,về những chút lạnh của miền bắc .Cùng một chút nhớ về lan nữa, giờ không biết tất cả ơ ngoài đó như thế nào,và giờ ngồi đây không còn ai chia sẻ cùng nó lữa.
Nó đã xa khu trọ nhỏ bé,xa bố mẹ và những người ở đó và cũng một chút nhớ một ai đó mang tên Hằng mà một người chị ở trong khu trọ đã giới thiệu cho nó.
Thi thoảng nó đươc gặp vào những cuối tuần thư bảy, như ngày nào găp Hằng nó chỉ thấy nhưng nỗi buồn giữa hai đứa nó.hàng tuần nó về… ừ thì vẫn chỉ có vậy! muốn có và muốn một ai đó ngồi nói chuyện vây thôi. Còn khi lên trên đó thì nó không mún ai nhớ đến nó, cũng không mún ai nhắc tên, không muốn mọi người phải suy nghĩ nhiều về nó.
Ba năm học cuả nó không biết sẽ trôi qua theo thời gian hay chỉ là những ngắt quãng vì những va vấp hay là những quyết định sai lầm của nó.
Ngồi trên lớp nó phải nghi đến mọi điều:” tiền bạc,tình yêu…bố mẹ” nhưng những suy nghĩ của nó đơn giản chỉ là nghĩ, lúc thì nó đạt tay nên chán nằm im lặng hay những lúc ra ngoài hành lang của kí túc xá ngồi hút thuốc, nó vẫn mong tất cả mọi người đừng nghĩ tới nó,để cho nó có một đôi chân thật chắc.
Nhưng những điều nó nghĩ vẫn là những gánh năng cho bố mẹ và cho cả nó nữa. Một tuần học của nó gói gọn trong ba trăm ngàn đồng mà bố me đưa cho nên đây học. Bố mẹ nó không biết nó phải tri tiêu như thế nào một ngày ba bữa như thật sự nó không giám ăn như vậy, nhịn đói bữa trưa và sáng để đến tối mới đi thật nhanh ra căn tin ăn vì sợ hết cơm.
Có khi vậy nó chậm chân nên thỉnh thoảng cả ba bữa nó cũng không được ăn…6h00 nó đi học với cái bụng đói meo, không viết bài cũng không hiểu được gì từ những bài giảng khô khan cả. Chỉ im lặng nhìn đồng hồ mong sao cho thời gian học chôi qua nhanh hơn.
Tuần học thứ ba lại trôi qua nó . Nhưng vì những khó khăn và những phức tạp ở trường mà nó quyết định quay lại…
18h00 tối thứ sau vẫn như thường lệ là những cuộc gọi của me: “ Hùng hả, đi học chưa con ?’’ một câu nói: “tí nữa con mới đi”…như rồi sau đó nó lại nói:“thôi con nghỉ học mẹ ạ!”……mẹ nó hỏi: “đang học vì sao lại nghỉ?...”, nó trả lời mẹ: ”thằng quỳnh nó vừa bị đánh và trường nay nó cũng phức tạp nữa!”… mẹ lại hỏi:” quỳnh nào?” “ quỳnh học cùng con hồi cấp hai đó”.
Nói xong như nó biết mẹ buôn lắm….
Như không phải vì chuyện đánh nhau của quỳnh , không phải vì môi trường này phức tạp mà vì nó cảm thấy nó không thể học được. Không thể để bố mẹ trả những đồng tiền uổng phí.
….21h00 tối hôm đó, nó và quỳnh một người bạn cứng đầu đi về khu trọ. Quỳnh vẫn nuôi ý định trả thù thằng đó…nó thì vẫn mong sao khi về đến nhà bố mẹ không nói nó hay là no điều gi cả…………… nó vẫn buồn…..!
Và 22h30 tối ngày hôm đó, nó và quỳnh đi về nhà trọ. không biết lúc về Quỳnh nghĩ gì như nó thì mệt như vân nói với Quỳnh mai tao ra xin việc ở chỗ cũ mai nếu làm cùng tao ,tao xin cho.
quynh nói:" ừ" .
bố mẹ nó cũng nói vậy rồi hai đưa nó đi ngủ.
Sáng thứ bảy nó và quỳnh đi uống cafe ở gần chỗ xin việc,
nó hỏi quỳnh: “mày có đi làm cùng tao ?”
Quỳnh nói :’’thôi mày cứ xin việc cho mày đi trưa tao nên chô chú bình trên vĩnh lôc cùng bố mày xem đã “ .
nó nói “ừ nếu vậy thì ở đây đợi tao “.
Nó chạy đến chỗ làm cũ, xin ông chủ:’’ ông thứ 2 cho con đi làm,ở trên trường con phức tạp lắm con không ở đươc thứ hai ông cho con đi làm lại.”
ông chủ :”ừ vậy thì thứ hai đi làm “
rồi chúng nó đi về nhà trưa bố của nó và quỳnh cùng đi đến nhà chú bình .qunh ở đo còn bố thì về lúc 15h00 chiều .
+thứ hai ,ngày đầu tuần .vẫn chiếc se cũ của bố, một bộ quân áo an toàn ngày xưa.đi đến chỗ làm .công việc vân như ngày xưa bó dây cáp thông tin của công ty điên lực, im lăng làm đến trưa 13h30 phút chiều đang làm thì bị đình chỉ công việc.Từ chiều hôm đó đên 27/12/2011.
Nghỉ ở nhà cũng chảng biết làm gì thỉnh thoảng đi trơi cùng mấy thàng bạn,lúc buôn vân hút thuốc .
Thư bảy 24/12/2011 noen đến thời tiết xe xe lạnh.
sáng hôm đó nó đi cùng anh họ đi dọn nhà cho một người chị anh em bên nhà bác gái.
về lúc 15h00 chiều trên đường không khí tràn ngập có chút lạnh về nhà chợt nhớ ra hôm qua chi châm ngừơi giới thiệu nó với hàng, rủ tối nay đi trơi cùng lũ bạn chị.
nó hỏi chị ấy:” hằng có đi không chị?”
chị châm nói :” không biết như trắc hằng sẽ đi đó”
nó “vậy thì em không đi đâu em có chỗ khắc rồi" .
19h00 chị gọi em nó đi ,nó cũng măc quần áo chẩn bị đi .bố mẹ cho anh em nó mỗi đứa năm mươi ngìn,nó không đi cùng ai cả. buồn ,cô đơn,có cả nước mắt lữa. ngồi trên xe nó hát .
đi hết những con đừơng mà nó biết và nhìn những vòng tay ôm xiết thật chặt từ những chiếc xe.nó không muốn đi cùng chị châm để rồi buồn cho cả hàng và nó.
thà cứ để nó buồn như vây một mình thì hay hơn rồi 20h30 nó chạy xe vào quán net nên wep site của mình muốn làm một điều gì đó tặng lan như nó không làm gì đươc cả………..!
nay hoay trên cái máy tính đến tận 22h00 mới về.hỏi anh họ thì anh bảo hăng đi chơi cùng lợi bạn anh và nó hiểu tất cả hằng cần gì ……………!
còn nó nó chỉ mong có một ngươi hiểu một người làm cho nó quyên hết đi tất cả nhưng quá khứ ngày xưa.yêu một người đê quyên một người.
ngày 25/12/2011 ngủ tới 9h00 sáng sẵn tiền ngày hôm qua còn hai mươi ngàn tải nhạc và xem mới câu truyện mp3 up trên zing mp3 ngày hôm qua xem đã nghe được trưa và tạm quyên tất cả hòa mình trên mạng đến 11h00 lại bị anh họ kéo đi dọn nốt nhà cho chị đó.
Về lúc 15h00 chiều im lặng lang thang ở mấy khu nhà gần đó………..19h00 tối ăn tối xong ra ngoài chợt nó nghĩ :”mình phải gọi điện cho lan chúc mừng sinh nhật “nó nấy máy của mẹ nhập số điện thoại của lan như không giám gọi nên nó soạn một tin nhắn:”chúc lan sinh nhật vui vẻ và giáng sinh an lành”gửi tới số điện thoại của lan………..rồi chạy vào nhờ chị châm nói giúp :”chị châm ra em nhờ cái này “…”hùng gọi nhờ chị cái gì?” “em gọi đến số này ,,rồi chị chúc mừng sinh nhât lan hộ em nhá”…”uk”
“Alo .em có phải lan không “ …”ra vâng,,có chuyện gì không chị?”….”chị là nhân viên tổng đài bên viettel đó, có một ngừơi muốn gửi tăng tới em lời chúc mừng sinh nhật”lan cười và nói người đó là ai vậy chị ,chị có số điên thoại của người đó không chị?” chị quay sang hỏi nó số điện thoại của em là bao nhiêu nó đọc đuôi 721 đó …… chị châm nói như vây cho lan .
lan nói :“em biết người đó là ai rồi chị.
Rồi một tiếng tut….tút vang nên.chị châm kể lại :”lúc đầu nó vui lắm ,như rồi nó lại tắt máy khi chị đọc đến số điện thoại của em. ” nó nói với chị ấy em biết mà “lan nó nghĩ là người khác gọi chứ không phải là em “
chị châm nói :”như chị thấy nó vân nghĩ đến em giù chị không biết nó gét hay yêu em……”.
chị châm nói xong nó thấy bên nhà hàng xóm của nhà chị bích mà anh họ nó hay ru nó qua chơi đang hát karaoke anh ấy cũng ở đó qua đó nó chọn bài ba vạn tám ngàn sáu trăm lần nhớ em và hát ,hát xong lại ra nói chuyện với chị ấy và em nó rồi chạy vào xem tivi.thức vì buồn và đêm hôm đó nó cũng nghĩ thật nhiều.
BLOG+BNK NGUYỄN QUANG HÙNG
MỜI BẠN ĐÓN ĐỌC PHẦN 2
HTTP://NHATKYC9.XTGEM.COM

sang phan 2>>
quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|3362
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9