Mười phút sau, nó ngồi vào bàn ăn. Bánh mì trắng, trứng ốp la, phomat, sữa, cà phê. Nhìn đến là thích mắt. Nó ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày. Cậu ăn chậm rãi, nhìn nó và mỉm cười. Xong bữa sáng thịnh soạn, cậu giục nó đi giày vào và chạy ra mở cổng. Tiếng kim loại lanh canh, không lạnh lẽo mà rất vui tai. Nó dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn, khoác chiếc cardigan mỏng lên người cho đỡ nắng rồi chậm rãi bước ra. Hương Paris. Lạ lẫm. Nồng nàn. Là hương nước hoa từ các cửa hiệu sang trọng và xa xỉ. Nó hít căng lồng ngực rồi thở ra một cách khoan khoái. Lance bước sau nó, đút một tay vào túi quần, một tai đeo earphone, nheo mắt nhìn nó đi trước, cười.
Chân tháp Eiffel...
Lance đưa nó đi dạo một vòng. Mệt rã cả người. "Bộ cậu ta không biết mình đã lòng vòng cả chiều hôm qua với một đống hành lý chỉ để tìm được cái nhà cậu ta sao? Giờ lại hành xác mình kiểu này nữa!" Và chắc mẩm ngày hôm sau, nó sẽ tỉnh dậy với mình mẩy đau ê ẩm. "Thể dục cái đầu cậu ấy!" Xung quanh khá đông người, hầu hết đều cao hơn nó khoảng một hai cái đầu. Sao họ "sếu" thế không biết! Mặc dù nó đã đi đôi giày thể thao độn đến ba centimet mà vẫn cảm thấy như bị ngộp giữa hàng vạn cái đầu ngoại quốc cũng đang đi dạo như nó. Nhưng khi nó ngoái lại đằng sau, vẫn thấy Lance bám theo, cách khoảng hai mét, bình thản, chậm rãi nhìn nó. Phát ghét! Nó cảm thấy bực mình, cố bước nhanh hơn. Nhưng khổ là chân nó ngắn hơn chân cậu nhiều. Cậu đột nhiên bước nhanh tới cạnh nó, đưa nó đến cạnh sông Seine. Thơ mộng và hiền hòa nhưng nhỏ hơn rất nhiều sông Hồng Việt Nam. Đứng bên này là đã trông thấy được bờ kia. Nó ngắm sông một lúc rồi vòi vĩnh:
- Lance, dẫn tôi lên tháp xem đi.
Lance cười.
- Muộn rồi, về thôi. Lúc khác đi tiếp.
Nhưng khi nó và Lance đến nhà, bố mẹ Lance vẫn chưa về. Nó chui vào phòng, đóng cửa đọc sách. Loáng thoáng nghe thấy tiếng Lance gọi từ bên ngoài và tiếng đập cửa. Nó mò ra. Lance bưng một khay đựng hoa quả và cà phê sữa. Nó đoán chắc là cậu ta đã vừa gọi vừa đá vào cửa. Nó bưng hộ cậu khay đồ, đặt lên chiếc bàn con và ra hiệu cho cậu vào. Cậu tò mò nhìn những tựa sách tiếng Việt đặt ở bàn học của nó:
- Đã sang Pháp rồi còn đọc sách bản ngữ à? Myo nên mua vài cuốn tiếng Anh hay tiếng Pháp đi. Hôm nào tôi dẫn đi mua.
Nó ngượng ngập gật đầu và cảm ơn cậu. Nó không muốn để Lance biết tất cả tiền tiết kiệm lẫn thẻ tín dụng của nó đều đã bị tống khứ vào nhà băng. Lance lật một cuốn sách, quay sang nhìn nó với vẻ nài nỉ:
- Myo dạy tôi tiếng Việt đi. Tôi phụ đạo cho Myo tiếng Anh và tiếng Pháp. - Và cậu ta dọa. - Nếu Myo không chịu học thì vào năm không theo kịp đó!
Nó phì cười. Nhưng rồi cũng gật đầu. Khi nghe Lance gọi mình bằng cái tên Myo dễ thương, nó cảm thấy thật ấm áp. Hiếm có người nào gọi nó như thế. Nhưng ngẫm lại, nó nhận ra cái tên Myo có gì đó kì quái.
- Lance này. - Nó gọi, nhìn cậu bằng ánh mắt hình sự.
- Chuyện gì? - Cậu quay lại, rời mắt khỏi trang sách đọc dở, hơi nhíu mày.
- Cậu gạt tôi hả? - Nó nói với giọng nửa đùa nửa thật.
- Sao tôi phải gạt Myo? - Lance nói với giọng ngạc nhiên rồi dừng lại. Có vẻ như cậu đang cố gắng nhớ xem đã gạt nó bao giờ chưa. Rồi tiếp. - Nhưng gạt chuyện gì?
- Cái tên Myo ấy! - Nó nhấn mạnh. - Là lưu ly đúng không?
Cậu gật đầu. Nó nói với giọng gay gắt:
- Nhưng mà hoa lưu ly trong tiếng Pháp cũng nghĩa là hoa tai chuột. Bộ cậu xỏ tôi giống chuột hả?
- Không có! Không có! - Cậu xua tay vội vàng. Mặt hơi ửng lên. - Thật mà! Lưu ly trong tiếng Anh là "Forget me not" mà.
Nó làm bộ giận dỗi, quay mặt đi. Lance thở dài. Yên tĩnh được một lúc, nó với tay bật radio. Tiếng nhạc ầm ĩ khiến cậu đang đọc sách phải dừng lại. Cậu phì cười khi thấy nó đang nhảy trên đệm nhún như một đứa động kinh. Nó nhận ra thái độ của cậu, ngừng lại và lườm. Cậu vội im lặng. Nó tắt nhạc và cảm thấy buồn chán ghê gớm. Sau đó...
- Lance! - Nó gọi.
- Ừ?
- Lance!
- Ừ?
- Lance!
- Ừ?
...
Nó cứ gọi mãi tên cậu. Và Lance cũng đáp lại mãi. Cuối cùng, nó chốt một câu:
- Cái tên cậu nghe quen quen, hình như tôi thấy ở đâu đó rồi thì phải!
Cậu gấp cuốn sách đang đọc và đặt trở lại vị trí cũ cho nó, lặng lẳng đi sang phòng mình. Nó nghĩ là Lance giận nó vì đã làm phiền cậu quá nhiều. Nào ngờ... Một lát sau, cậu trở lại với một cuốn truyện trên tay mà chỉ nhìn cái bìa thôi cũng thừa biết đó là tập truyện cổ tích. Nó sốc toàn tập, không thể hiểu nổi cậu lôi cuốn sách "cổ" đó ra làm gì. Cậu lặng lẽ ngồi xuống cạnh nó, tay lật sách và dừng lại ở truyền thuyết về vua Arthur. Cậu đưa sách cho nó:
- Đọc đi!
Nó ngơ ngác nhưng cũng làm theo. Câu chuyện đó hồi nhỏ mẹ đã kể cho nó nghe không biết bao nhiêu lần. Nó hình như vừa ngộ ra gì đó, ném lại sách cho Lance và reo lên bất ngờ:
- Lancelot! Tên của hiệp sĩ Lancelot!
Cậu mỉm cười:
- Trong truyện, Lancelot tốt như vậy. Myo nghĩ xem tôi có được thế không?
- Cậu á? Còn xơi mới bì được! - Nó tinh nghịch nháy mắt.
Nhưng cậu không giận. Cậu đề nghị:
- Sang phòng tôi đi.
Nó hớn hở gật đầu. Đó là lần đầu tiên nó vào phòng riêng của con trai. Phòng cậu rộng cỡ phòng nó. Khác là phòng cậu có một cỗ dương cầm sơn màu trắng sữa đặt cạnh cửa sổ và một tủ sách lớn hơn của nó. Tường quét vôi trắng nhưng không sơn. Trên nóc tủ sách gác một chiếc guitar classic. Nó nhìn cậu, ngờ vực:
- Cậu học trường nào? Chuyên ngành nào?
- Thì như Myo thôi! - Cậu nhún vai, không hiểu nó hỏi những việc nó biết tỏng làm gì.
- Vậy sao phòng nhiều nhạc cụ thế? Nhìn cứ như học chuyên ngành Nhạc!
- Myo biết chơi piano không? - Lance lảng sang chuyện khác.
- Không, nhưng guitar thì biết chút chút. - Nó lúng túng.
- Khi nào cùng chơi nhé! - Cậu cười.
- Vậy giờ làm gì? - Nó ngáp dài.
- Tôi dạy tiếng Pháp cho Myo! - Lance với tay lên giá lấy vài cuốn sách xuống rồi kéo nó ngồi vào bàn.
Vừa mở sách ra nó đã thấy hoa mắt chóng mặt rồi chứ đừng kêu nó học. Thuộc được một chương chắc nó bị "tẩu hỏa nhập ma" quá! Xem ra, thể dục tay chân còn khỏe hơn "thể dục não" nhiều lần! Nó nghĩ bụng và nhìn cậu van lơn. Cậu ngó lơ, bình thản mở sách ra, bảo nó về phòng lấy một cuốn vở sang học. Nó thất thểu lết về, định bụng cố thủ luôn trong đó nhưng Lance đã đi theo đằng sau canh chừng, khó mà giở trò được. Nó đành ngậm ngùi làm theo, tham thầm trong lòng về số phận "đắng cay" của mình.
-----♥Chuyển cảnh♥-----
Một ngày cuối tháng Tám. Nắng hè vấn vương rơi trên phiến lá. Sương long lanh. Trời hôm qua đã trở lạnh mà hôm nay đã ấm trở lại, như mùa hè quay trở về. Nó ngạc nhiên vén rèm cửa sổ. Chao ôi! Sau đợt mưa dầm dề, những đóa hoa dại vẫn tiếp tục đứng lên, giữ những bông hoa tưởng rằng đã héo. Lá già rơi xoay xoay trong gió. Đẹp quá! Người Pháp gọi đó là "Mùa hè Thánh Martin". Nó chạy sang phòng cậu.
- Lance! Lance à! Ra xem này!
Nó háo hức đập cửa phòng cậu. Cậu mở cửa, thò cái đầu bù xù ra, càu nhàu. Dường như cậu khó chịu khi bị gọi dậy đột ngột như thế.
- Chuyện gì thế Myo?
- Mùa hè Thánh Martin! - Nó reo lên như một đứa trẻ con. Và thấy cậu cười. Cũng phải, đây là lần đầu nó được thấy mùa hè đặc biệt như thế. Một mùa hè nằm giữa mùa thu. Không đặc biệt sao được! May là, học kì ở Pháp bắt đầu từ tháng chín nên nó mới có cơ hội ngắm nhìn thiên nhiên thoải mái như thế. Bởi nó chắc mẩm, khi đã vào năm học rồi, sẽ phải đánh vật với bao nhiêu đồ án, bài thuyết trình và đủ thứ khác. Vừa nghĩ đến, nó đã thấy cuộc sống sinh viên xứ người thật là khổ. Chưa kể việc giao tiếp cũng gặp khó khăn khi tiếng Pháp của nó cực kì bập bõm. Mà tiếng Anh thì rất ít người biết. Hầu hết dân Pháp nếu không nói tiếng bản ngữ thì sẽ nói tiếng Đức, hoặc tiếng Ả - rập, hoặc tiếng Bồ Đào Nha. Toàn những thứ nó không biết tí gì. "Thật là khổ!" Nó than. Bất đắc dĩ, nó mới phải ngồi học chung với Lance. Nhưng cậu ta học tiếng Việt còn nhanh hơn nó học tiếng Pháp. Mặc dù "phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam". Nó thầm bái phục Lance và đoán thầm xem trong cái đầu bù xù tổ quạ kia có những gì mà khiến cậu ta thông minh như thế. Mặc cho Lance khổ sở giảng bài bên cạnh, nó vẫn mải miết với những suy nghĩ của mình và lơ đãng ngó ra cửa sổ ngắm mùa hè! Mất một lúc độc thoại, cậu mới nhận ra là từ đầu đến cuối, nó chẳng nghe lọt tai cái gì. Cậu bực mình, đánh nhẹ vào đầu nó....