XtGem Forum catalog
DMCA.com Protection Status
QUÃNG ĐƯỜNG TUỔI 19 PHẦN 2

Từ khi nó ở trường đó về không còn nhớ là về được bao nhiêu ngày rồi từ ngày ấy nó quay về với xóm trọ nó lang thang như một người không có việc gì làm.
Công viêc từ ngày bị đình chỉ đến ngày đi làm thì lúc lại là không có người hoặc là không có người ký phiếu để đủ quyền lăng thi công, Từ ngày ấy nó không thể đi làm, đêm nào nó cũng thức nghĩ về nhiều điều ngày xưa và bây giờ.
Có một khoảng trống nào đó trong nó ,có những lúc nó nhớ tới cô bé lúc lỗi nhớ của nó dâng chào đến nỗi không có ai cùng nó chia sẻ, nó lại lục tung danh bạ điện thoại của nó nên tìm số của cô bé, nhắn tin như số điện thoại của cô bé đã bị cắt.Từ khi cô bé đó đi ngày nào nó cũng buồn, thuốc hút nhiều hơn và cô độc nhiều hơn, ngày nào cũng nên wap của nó chỉ mong cô bé quay lại mong có một tin nhắn hiển thị trên dòng nick của cô bé thôi mong một dòng tin quay lại của cô bé. mong có một người cùng chia sẻ với nó, nó cần cái cảm giác khi một người quan tâm đến nó, hình như có một thứ gì đó luân làm nó nhớ đến cứ như vậy đêm nào nó cũng thức .
Thỉnh thoảng nhìn bố đi nấy hàng bố nó thì vất vả hàng ngày cứ 1 giờ đêm bố lại chẩn bị xe, đồ đạc đi lấy hàng .kịp về cho mẹ bán khi xớm mai.
Trời miền nam lúc bố đi đêm khuya lạnh bố mặc bô quần áo thất dày vẫn đi công viêc đó rù mưa hay gió rét, nếu nói như ở ngoài quê thì vẫn là bình thường không phải chân đất mặt bùn, như vẫn vất vả kiêm những đông tiền nuôi hai anh em nó.
Mẹ cũng vậy đôi tay và bàn chân mẹ bớ chai xần và nứt nẻ hơn ngày xưa là những lúc mẹ nó cúi đầu với đồng ruộng con trâu, như ở đây mẹ cũng vất vả, mẹ cũng phải dây lúc 4h00 sáng chuẩn bị đồ ra chợ đơi bố nấy hàng về bán từng con tôm để kiêm tiền luôi hai anh em nó .
Em nó vào đây thì đi học cũng có đôi chút hòa nhịp với bạn bè trong này, cũng chăm làm ít nói. còn nó đôi khi vì chỗ làm như vậy nên nó cũng hay đi kiếm việc như không kiếm được, mẹ thường bảo với nó làm trả làm mà xuất ngày chơi. có lần đêm khuya đang ngủ mẹ giậy cùng với bố chuẩn bị đồ đi nấy hàng mẹ bảo sao không ngủ vẩy? nó nói con không ngủ đươc. mẹ nói thức đi rồi sáng mai ngủ mai có đi làm đâu nói xong mẹ bước nên trên gác xét đi ngủ.
Nó thì ngồi viết về những ngày đã qua nên trên triếc điện thoại,có khi nó lại ngồi tút xâu ở cuối ngõ của khu trọ ngồi ở cái cầu thang gỗ đã cũ đạt song song với con đường ngồi im lặng và hút thuốc có khi nó nghĩ về lan nghĩ về quãng thời gian đã gần 4 năm nó đã làm được điều gì để cho lan nghĩ về nó, từ khi yêu lan nó chưa từng tặng cho lan một món quà, như cũng từ khi yêu lan nó biết được ai đó không hiểu con tim chân thành của nó giù biết đã đôi lần nó nói với lan và nhận đươc câu trả lời :”lan và hùng mãi mãi chỉ là bạn” như nó trong nó một tình yêu dành cho lan là mãi mãi.
đã đôi lần nó muốn tặng cho lan một món quà như sự thật nó không thể làm được trắc tại vì khoảng cách của ngày xưa đã làm nó như vậy.
thư bảy 10h00/31/12/2011 chị châm và bắc sáu mẹ chị ấy đi về quê chị cùng quê nó như cách một xã như chị cũng biết một vài đứa ở gần chỗ ở của lan nó muốn nhờ chị gửi cho lan một chiếc khăn quàng cổ để mùa đông nay lan bớt lạnh như nó cũng không có một đồng trong túi.
Tối hôm trước nó cũng đã nhờ chị châm những điều đó như không biết điều gì khi chị ấy về sẽ đến.nó buồn lắm nó muốn nhảy nên cái cánh cửa của chiếc ô tô để đi về quê chạy một mạch đến nhà lan khẽ nhìn khuân mặt đó và khẽ nói thời gian qua lan sống sao, hùng nhớ lan nhiều lắm.
Như những suy nghĩ đó vẫn là những suy nghĩ không bao giờ lan hiểu đươc nó không thể làm đươc điều gì ngoài việc ở lơi đây tự hỏi: ’’mùa đông này ngoài đó có lạnh không?........ lan bi giờ thế nào rồi“
Có khi nó thức qua quãng thời gian 12h00 ấy mà nhìn thấy mẹ mở cửa đi ra chợ nó cũng theo mẹ ra chợ quãng đường từ phòng trọ ra chợ khoảng 700 mét. nó và mẹ đi ra chợ tuy nó không giúp được gì cho mẹ như cũng phần nào hiểu đươc sự vất vả của mẹ lúc xớm mai cùng mọi người ồn ã nhộn nhịp chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu một ngày buôn bán tấp lập và bon chen, người từng người từng tiếng nói vang vỏng bên tai. ngoài chợ đó cũng có những người giống với bố mẹ cũng có những gia đình xa quê cũng phải thức khuya dậy xớm cũng phải no cho tương lai rù hôm nay bán lãi, mai bán nỗ như vẫn phải tiếp tục những công việc đó.
Có khi nó đến chợ vào một khoảng giây nào đó nhìn mẹ từ phía xa, mẹ ngồi bán hàng đôi mắt mẹ buồn bã đua về phía xa đôi môi của mẹ rù mệt như mẹ vẫn khẽ nở một nụ cười chào hàng, tiếng nói của mẹ khan khản hòa với tiếng nói của bao người khác những người mua hàng của mẹ ít lắm,lúc thì hai ba lang có lúc họ mè nheo đủ thứ.
bố mẹ buổi tối về lúc 19h00 có khi thì xớm hơn khi thì muộn hơn. có những bữa cơm tối hai anh em nó đợi bố mẹ đến nỗi đói meo cả bụng như anh em nó hiểu và cùng bố mẹ sẻ chia.
Có những buổi tối của nó người ta thường bắt gặp nó và những điếu thuốc ở cái ghế đá trước cửa của khu trọ ngày chủ nhật là ngày nghỉ của mấy đứa trẻ con ở mấy khu nhà gần đó có khi nó vẫn thường đến và vui đùa cùng trúng cho quyên hết nỗi buồn, hò hét lúc thì nhảy dây thi với chúng, lúc thì đuổi nhau dọc con phố đó đến lử đi vì mệt. có khi lũ trẻ còn ngồi nghe nó kể truyện cười cứ tếu táo đến tận 22h00 đêm rồi đứa thì ngủ gật, đúa thì ngồi hỏi nó hết truyện nọ đến truyện kia làm nó cứ ngồi mà không trả lời nổi.
Rồi tất cả trúng nó cũng phải về, nó về phòng trọ bật tivi thật nhỏ để không làm phiền bố mẹ ngủ. bộ phim yêu thích mà nó hay xem là “tuyết nhiệt đới”nó ngồi xem trong im lặng xem xong nó cố gắng nhắm đôi mắt lai để ngủ như không sao ngủ lổi lại chậm rãi rút một điếu thuốc của bố rồi ra ngồi ở cái cầu thang đã cũ đó hút thuốc, hút đươc lửa điếu tư dưng có một thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng nó đưa điếu thuốc nên nhìn và nghi về cái ngaỳ xưa đó thât buồn.
Hôm nay ngày thứ bảy 7/1/2012 anh phi một người hay đi nấy hàng cùng bố và nó cũng quen anh từ khi nó mới vào đây cùng bố.
Một hôm anh và nó đi kiếm việc ,cứ tìm tưng cái tờ rơi coi như là may thì nhăt đươc một công việc với cả anh và nó 7h00 sáng anh và nó đi xin việc ở cái thành phố đó một triếc điên thoại của gì đua cho anh ấy lưu số điên thoại của người đang tờ rơi đó đến con đường khoảng 3km nơi có một cơ sở môi giới viêc làm nó cùng anh đi đến đó nhìn thấy con người thật là lich lãm. anh phi gọi điện thoại cho người ta ra đón hai anh em nó vào. hai anh em đưa chứng minh nhân dân rồi nên phòng nghe người ta thiết trình về công việc sắp tới mình làm những cái bắt tay giao hữu những người đó thiết trình anh em nó ngồi nghe nào là tìm hiểu về thương mại điện tử. có một trang wep buôn bán trên mạng. một dịch vụ sms nào đó có thể nạp tiền cho 7 mạng. một khóa học mức lương 1 tháng có thể nên tới 10, 15, 20 triệu / tháng ”nó thì ngồi nghe thấy đủ thứ lợi như rồi người ta nhắc đến số tiền ba triệu làm nó và anh phi thêm phần ủ rũ anh ấy nói đi xin việc mà cũng mất tiền tôi cũng vậy. rồi 10h00 thi anh và nó lấy chứng minh thư đi đến nhà mấy thàng bạn anh phi trơi được khoảng 15 phút rồi về bất tivi xem được tí thì nó lại năn ra ngu đến tân 7h00 bố mẹ gọi dậy ăn cơm mới biết thì.
Và hôm nay vân như những ngày thương lệ, cũng vân là những tông kết của nó trong những ngày đã qua những dong chư nó viết ừ thì vân là một tình yêu dành cho lan một khoảng trống nào đó trong nó như nó sẽ không tự xưng là nó lữa mà sẽ là tôi, câu truyện này tôi viết đơn giản chỉ muốn đánh dấu những ngày đã qua, nhưng bươc chân, khoảng thời gian tôi đã trải qua có lẽ nhiều và rất nhiều thứ trong cuộc sống. Những câu truyện tôi đăng tải trên nhiều diễn đàn mạng có thể dễ dàng nấy tay xóa những dòng chữ đó đi như không thể nào xóa đươc ký ức rù tôi biết rằng nhiều người đọc cũng có rất nhiều ngươi chia sẻ, bình luận rất nhiều về tôi và tôi muôn tât cả những người mà tôi biết sẽ hiểu tôi hơn.
Hôm nay thì tôi vẫn thức khuya, mà tìm nấy một khoảng trống nào đó thật im lặng để viết tiếp,
Tối thứ tư và thứ năm tôi và anh họ đi đến nhà một bác lào đó anh em bên nhà bác gái mà tôi không biết tên tôi và anh họ đến đó ngủ và chông nhà hộ vì bác đi về quê ngôi nhà của bác khang trang, thiết kế khá đẹp mắt như trống trải và lạnh nẽo, lại gần sân bay lữa đi trên đường tôi chỉ ngước nên trời nhìn nhưng triếc máy bay như đâu xát vào đầu tôi, lúc đến nhà của bác đó cũng đã 11h00 đêm tôi và anh vào nhà, anh họ tôi xem phim tôi thì nên phòng chợp mắt như không sao ngủ nổi, đứng dậy khỏi giường tôi nhìn ra khung cửa sổ nơi có anh đèn hiu hát chiếu vào có những cơn gió làm cho những tán lá ngoài kia bay, bay trắc ngoài đó không khi lanh lắm.
Bỗng trốc căn phòng chỉ còn những tiếng hát của tôi, tôi vừa hát không biết lý do gì làm cho nước mắt cứ tuân trên khóe mi của tôi không thể nào làm cho nó nguôi đi được hình như tôi nhớ một điều gì đó không thể hiểu được.
Tôi nhơ quê trăng, hay tôi vân dang nhớ về lan về những lời nói nào đó làm tôi không thể ngủ lổi khoảng trống ư, hay là tôi khóc vì nhớ lan.
Môt thoáng sau tôi chạy vào rửa mặt rồi nhìn vào triếc gương thấy đôi mắt tôi đang đỏ nử và nói hãy cho nó ngủ đi vì nó mệt qua rôi nhìn vào chiếc gương thấy đôi mắt tôi đang đỏ lử như nhìn tôi và nói hãy cho nó ngủ đi vì nó mệt qua rôi. Tôi, tôi khẽ nấy đôi tay hất thật mạnh những giọt nước nên mặt mong sao dòng ký ức đó rần rần qua đi, rồi tôi trở về phòng lằm lăn ra và khẽ đua mắt ra ô cửa sổ đó tôi im lặng và rồi tôi ngủ thiếp đi, tôi ngủ tới 9h00 sáng đôi mắt không biết có đỏ không nữa vì tôi bị anh họ gọi thúc gọi tháo đi về.
Tối hôm sau thì vân vậy, không ngủ được ra hè ngồi đóng cái cửa kính lại, rồi những cơn gió lại làm chiếc chuông gió của nhà ai kêu leng keng, tôi thích ngồi nhge tiếng kêu đó, thật vui tai và thật tự nhiên, như được một lúc thì tôi lại thấy lạnh, tôi chạy nên phòng nhớ lúc đó tôi còn thừa mấy tin nhắn đã đăng ký từ trước tôi nhắn tin và nháy máy đến bất cứ số nào mà tôi quen trên danh bạ trừ số của lan ra.
Môt số điện thoại của thằng bạn thằng bạn hay đi học cùng tôi và cũng hay bị tôi bắt đứng đợi lũ bạn tôi ngày xưa cùng tôi, tôi nháy may nó, cái bài nhạc chờ của nó làm tôi rật mình ”đoạn đường vắng của nhật kim anh” thì ra sau bài hát đó là chị của nó, tôi thấy cái vẻ yêu đời của chị, như chị ấy cũng có một chút gì đó buồn buồn giống tối, hôm đó tôi không biết là vô tình làm chị ấy thức giấc lúc 12h00 đêm khi đôi mắt chi còn cố gang nhắm tôi và chi ấy nhắn tin với cái giờ mà không ai còn thức lữa không cân nói thì tôi cũng biết chị hiểu nhiều về tôi vì chị hay truy câp vào trang của tôi và đọc những câu chuyên mà tôi đăng. Chị ấy hơn tôi một tuổi tôi hỏi tên chị ấy chị trả lời chị tên “nắng” tôi hỏi chị tại sao chị chỉ nói vì nắng ấm áp còn tên của chị chị không nói cho tôi biết .
Tối hôm đó chị hỏi tôi về đủ thứ xoay quanh những câu chuyện mà tôi viết và tải nên wep của tôi làm không biết lý do gì tôi đã gửi cho lan môt tin nhắn: “hung mai mai yêu lan ” đêm khuya lan vẫn thức , hay tôi vô tình lam lan tỉnh giấc va lan nhắn lại cho tôi “yêu thì nạp thẻ đi, tao hết tiền rồi ” mặc rù buồn với dòng tin đó tôi vẫn cho lan rằng :” sao lan nại làm vây với hung,điều lan nói hung sẽ làm như không phải hôm nay ” dòng tin đó tôi gửi cho chị “nắng” chị ấy đọc và nhắn tin lại cho tôi cười và nói :“ hi hi khó qua em ạ đó đấu phải yêu em yêu tiền của em chứ thôi next đi yêu làm gìn người như thế ” rồi tôi lấy dòng tin của chị ấy gửi cho lan rồi tôi nói chuyện với chị ấy đươc một lát thì điện thoại của tôi hết pin.
Sang ra tôi trở anh họ tới trường tôi về nấy quả pin từ chiếc điện thoại của em tôi lắp vào máy tin nhắn của lan gửi đến lúc : ‘’ 2h50p ngày 11/2/2012 nói thật nhé mày làm như vậy đươc gì đau, đừng mất thời gian vì tao, tao sinh ra không phải thuộc về mày là bạn bè sẽ tốt hơn ” tôi tự hỏi tại sao lan thức khuya vây trời ngoài đó lanh lam mà. Từ long tôi, tôi xin lỗi lan vì là người mãi mãi làm phiền lan mà không thể đem lại điều gì cho lan và lan se không thể lào cũng đem lại điều gì cho tôi.
TTBNK_2012 NGUYỄN QUANG HÙNG
HTTP://NHATKYC9.XTGEM.COM BLOG BÙ NHÌN KHÓC
MỜI BẠN ĐÓN ĐỌC PHẦN 3
QUÃNG ĐƯỜNG TUỔI 19 PHẦN 3

quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|3039
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9