XtGem Forum catalog
DMCA.com Protection Status
Đợi cô đơn.

Đợi cô đơn.

Đợi cô đơn.

hay thì chia sẻ :




- Myo, có chuyện gì mà ồn thế?

Nó vuốt ngực, đặt con dao xuống bàn, nhìn cậu cười:

- Không có gì, về ngủ tiếp đi.

Cậu hơi nhíu mày, định về phòng thì bị nó kéo lại. Cậu bước không vững, lại thêm lực kéo của nó, ngã xuống sàn, xô nó ngã theo luôn. Nó xuýt xoa. Rồi đổ vạ cho cậu:

- Sao mà yếu xìu thế! Vừa kéo nhẹ mà đã ngã rồi.

Cậu hơi khó chịu vì sự vô lí của nó nhưng cũng nhẹ nhàng cười xin lỗi. Nó vẫn nói với giọng gay gắt:

- Này, sang phòng người ta lúc nửa đêm, mặc đồ ngủ trắng. Bộ cậu muốn đầu độc những người yếu tim sao hả?

Cậu không trả lời, lồm cồm bò dậy. Vết rách cũ ở cổ tay nó chảy máu. Cậu khẽ nâng tay nó lên, rút khăn giấy từ một chiếc hộp ở bàn nó ra, lau nhẹ. Nó giãy giụa. Cậu mắng:

- Yên nào!

Khoảng khắc tay nó chạm tay cậu, tim nó bỗng nhiên loạn nhịp. Nó tự ám ảnh mình với ý nghĩ: “Là tại cậu ta làm mình sợ thôi, chỉ như vậy thôi!” Băng xong vết thương cho nó bằng gạc cá nhân, cậu nhìn gương mặt chín đỏ của nó và nghi hoặc nhìn. Nhìn một lúc rồi bất chợt áp trán cậu vào trán nó. Tóc cậu cọ vào da nó, nhột. Nó vội vàng đẩy cậu ra, xẵng giọng:

- Làm gì vậy?

Cậu hơi ngạc nhiên:

- Tôi tưởng Myo sốt.

Nó lúng túng thật sự, lí nhí xin lỗi rồi đẩy cậu ra lối vào, đóng sập cửa lại. Cậu đứng ngoài hành lang, ngáp dài mấy cái, gãi đầu khó hiểu rồi ngật ngưỡng bước về phòng. Nó, áp lưng vào mặt cửa, hai tay ôm lấy đầu gối, mặt cúi gằm, đỏ lên trông thấy. Chưa bao giờ nó ngượng như thế.

Sáng…

Chuông đồng hồ điểm bảy giờ. Nó bò ra khỏi giường và uể oải lết vào nhà tắm. Nhìn vào gương, nó kinh hãi thét:

- Á á á á á á á…

Lance tá hỏa chạy vào:

- Sao thế?

Nó ngước cái mặt đầy mụn nước lên nhìn cậu:

- Tôi… bị… ebola rồi!

Lance cười chảy nước mắt, trong khi nó ngớ ra, không hiểu gì. Sau tràng cười, cậu ta ngước nhìn nó, xem xét thật kỹ rồi phán một câu:

- Myo bị thủy đậu, vào giường nghỉ đi. Tôi ra tiệm mua thuốc! Khoảng ba ngày là hết bệnh liền mà!

Nó ngoan ngoãn nằm xuống giường, lấy chăn đắp quá ngực, thút thít. “Chẳng lẽ mình sắp chết?” Một suy nghĩ cực kì tiêu cực xuất hiện trong đầu nó. Nó thầm cầu mong cho cậu về càng sớm càng tốt. Nó vớ cái radio cũ kĩ, bật một đoạn băng và nghe nhạc. “Demons”. Tiếng nhạc ồn ào như thét khiến nó không thể nghe rõ tiếng mở cửa lạch cạch. Lance về. Cậu đẩy cửa vào phòng nó, ném cho nó một gói thuốc còn mình thì xuống tủ lục tìm cái gì đó.

Vài phút sau…

Mặt và tay nó, cổ nó, những nơi có nốt rộp mọng đều được cậu bôi lên một thứ thuốc xanh lè tởm lợm. Nó khiếp đảm nhìn và ngay lập tức nhận ra cái loại thuốc đáng ghét đó. Xanh Methylen. Nó cố ngăn cho dòng thức ăn không trào ngược từ dạ dày lên. Cậu nhìn nó trấn an:

- Không sao không sao! Chỉ là thủy đậu thôi mà, uống thuốc đi rồi tôi nấu cháo.

Nó thở dài, thở rất rất dài, nhìn theo bóng lưng cậu lững thững bước ra cửa. “Bao giờ kiếp mình mới hết vận xui?” Nó than vắn, nhìn cái vòng bạc treo hình chữ thập có Chúa đóng đinh ở cổ, muốn lôi tuột xuống mà giẫm lên mấy cái cho hả giận. “Con cầu nguyện chân thành như thế mà Ngài chẳng phù hộ cho con chút nào! Toàn là giáng xui xẻo thôi!” Nó bực tức rủa thầm, không dám nói lớn.

-----♥Chuyển cảnh♥-----

Ngày thứ tư…

Nó tỉnh dậy, nhìn vào gương và nhận ra những nốt mụn rộp đã hoàn toàn biến mất, không để lại sẹo. Nó nhảy câng câng khắp phòng, chui ngay vào nhà tắm để tẩy những vết “xanh xanh” trên người đi. Cậu ngái ngủ gõ cửa lúc nó còn đang ở trong phòng tắm. Nó hoảng hồn, hét vọng ra:

- Tôi đang tắm! – Và nó reo. – Tôi hết bệnh rồi!

Cậu dụi dụi mắt, mỉm cười và bình thản xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Cậu chưa bao giờ thắc mắc, tại sao nó lại chẳng bao giờ làm thức ăn lấy một lần. Lí do không phải là nó không biết làm, mà là làm dở tệ. Nó quấn ngang người cái khăn tắm, bước ra, lục tủ chọn quần áo, mặc vội vàng và chạy như bay xuống cầu thang. Tiếng chân gõ bình bịch. Cậu nhăn nhó ngẩng lên:

- Con gái mà chạy như trời sập vậy à?

- Xì! – Nó bĩu môi. – Hôm nay đưa tôi đi chơi nha.

Lance không ngần ngừ, gật đầu khẽ và đặt xuống trước mặt nó một phần ăn sáng:

- Phải ăn đã.

Lát sau…

Nó và cậu đã đứng cạnh nhau bên bờ sông Seine. Những con thuyền chở du khách lướt nhẹ nhàng. Tiếng nhạc cổ điển không lời vang vọng mặt sông. Nước trong như thể nhìn được tận đáy. Tháng chín, tháng cuối cùng sông Seine phô bày hết vẻ diễm lệ cổ kính của mình. Nó đứng trên cầu, nhìn sang hai bên bờ. Nó thấy tháp Eiffel quen thuộc. Nghe loáng thoáng hương thơm nồng của nước hoa, hương thơm dịu dàng quyến rũ đến mê mẩn của rượu vang Pháp. Những giọt đỏ trắng sóng sánh trong ly. Cậu nhẹ nhàng đến bên nó, tay cậu tìm tay nó và siết nhẹ. Nó ngạc nhiên, thoáng đỏ mặt và trộm nhìn cậu. Đôi mắt xanh sâu của cậu nhìn đăm đăm vào khoảng không. Nó cố gắng tách tay mình khỏi cái siết của cậu nhưng không thể. Cậu kéo nó tới đứng trước ngực mình, một tay vẫn giữ tay nó, tay kia chỉ cho nó xem những kiến trúc hai bên bờ. Hơi thở ấm của cậu phả vào tóc nó, thoảng hương Paris nồng nàn. Nó như lịm đi, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch, không còn chú ý đến những gì cậu nói. Câu cuối cùng nó loáng thoáng nghe thấy từ cậu nhưng không rõ ý nghĩa, cũng không rõ nó phát âm ra sao, một câu bằng thứ tiếng rất lạ. Nó định hỏi cậu nhưng lại thôi. Cậu đứng với nó như thế một lúc rồi kéo nó ra về. “Vẫn còn sớm lắm!” – Nó liếc đồng hồ. Cậu nhìn nó và nở một nụ cười:

- Vui không?

- Ừm… - Nó bỏ lửng câu nói. Những bước chân vô định. Nó chưa muốn về nhà.

Lance kéo tay nó lại khi nó bất ngờ sang đường lúc đèn chưa bật đỏ. Nó ngã. Cậu đỡ. Đầu nó dựa vào ngực cậu, nghe rõ tiếng đập gấp. Nó vội vàng lánh ra, lí nhí câu cảm ơn với cậu rồi lại tiếp tục đi. Cậu bám sau nó, tự hỏi cái gì đã khiến nó thay đổi chóng mặt như thế. Sau một hồi cân nhắc, cậu lấy hết can đảm đề nghị:

- Đi cà phê nhé!

Nó ngạc nhiên quay lại, tay bất giác lần vào túi áo khoác. Còn có hai euro, cà phê cái nỗi gì. Nó thở dài nhìn cậu. Cậu như đoán ra ý nghĩ của nó, cười nhẹ nhàng:

- Không sao, hôm nay tôi bao. Nhưng bữa sau Myo nhớ trả cho tôi đó!

Cậu dẫn nó tới quán nhỏ ven đường. Những bộ bàn ghế bày sát vỉa hè, đông nghịt người. Nó và cậu vào ngồi trong quán. Nó càu nhàu:

- Thật không hiểu nổi mấy ông khách du lịch đó! Thời tiết còn nóng nực thế này (tuy là có đỡ hơn đầu hè một chút) mà có thể ngồi phơi nắng như thế, chui vào trong này ngồi phòng điều hòa máy lạnh không phải thích hơn à.

Lance phì cươi trước những suy tính nhỏ nhặt của nó. Và cậu quay sang mỉm cười với cô phục vụ đang đứng đợi, tuôn một tràng tiếng Pháp mà nó vừa nghe đã thấy đầu óc quay cuồng:

- Donnez-moi une tasse de cappuccino et une tasse à espresso.

Lát sau, cô ta quay lại với hai ly cà phê. Nó cướp lời cậu:

- Merci!

Cô phục vụ cười thân thiện và nói câu gì đó bằng tiếng Pháp. Nó không hiểu, quay sang nhìn thì thấy cậu ngỡ ngàng giây lát rồi cũng gật đầu cười với cô bồi bàn. Nó hỏi thì cậu chỉ im lặng, mặt thoáng đỏ lên. Cậu ngó lơ, dùng muỗng đánh ly cà phê đang sủi những bọt bóng và đưa lên miệng uống. Nó cũng nhấp một ngụm cappuccino. Cho dù là cà phê Ý nhưng khi uống ở Paris này, lại thấy hương vị đó
Trang Sau1234
↑↑ Cùng chuyên mục
Tags: Đợi, , đơn.,
quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|4|4|5|2503
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9