- Myo! Myo có nghe tôi nói không đó?
Nó bình thản lắc đầu. Cậu thở dài.
- Thôi được rồi. Hôm nay nghỉ sớm. Tôi đưa Myo ra ngoài xem nhé!
Mắt nó sáng lên, gật đầu liên tục. Không chờ cho cậu dẫn nó đi, nó đã lôi cậu ra ngoài.
Khoảng mười lăm phút sau...
Nó và cậu đã đứng trước sông Seine. Nước trong vắt. Những con thuyền qua lại chầm chậm. Nhịp chèo khoan thai. Nó đứng yên, dang rộng hai tay đón gió. Cậu im lặng. Một lát sau, cậu hỏi:
- Myo nhớ nhà không?
- Có. - Nó gật đầu.
- Đến chỗ này với tôi. Myo sẽ gặp được người Việt.
Và cậu kéo nó đi. Cậu đón một chiếc taxi đang chạy tìm khách trên đường, trả cho tài xế bốn euro và nói gì đó bằng tiếng Pháp mà nó nghe loáng thoáng được chữ "Paris". Chắc là cậu định gây bất ngờ cho nó. Xe chạy qua các con đường lớn, rẽ phải rẽ trái vài lần. Sau hai mươi phút, tài xế thả cậu và nó xuống một khu phố lạ hoắc. Toàn những cửa hàng của người Tàu. Nó ngờ ngợ. Bọn họ líu lo những chuyện đâu đâu, bằng những thứ tiếng đâu đâu khiến nó tò mò tiến lại gần. Lance bám sau nó.
- Myo muốn mua gì hả? - Cậu hỏi khi thấy nó ngắm nghía những cái lồng đèn Bắc Kinh.
- Không, tò mò muốn biết họ bán cái gì thôi. - Nó lắc đầu.
- Ở đây gì cũng có hết. Như một châu Á thu nhỏ vậy. Để tôi đưa Myo đi tìm hàng quán của người Việt nha. - Cậu cười và dẫn nó đi. Trong khi nó vẫn còn "lưu luyến" mấy thứ đồ Trung Quốc.
Cậu dừng lại trước những hàng quán có biển đề tên Pháp, dưới có chú thích lại bằng tiếng Việt. Cậu đẩy nó tới trước, mỉm cười.
- Quán người Việt đó!
Cái gì cũng có! Nhất là phở, xôi, bánh mì thịt. Nó nghĩ, người ngoại quốc xem những thứ đó là đặc sản của người Việt. Những hàng quán dựng san sát nhau ở hai bên phố, thấp thoáng thấy bóng của những chủ hàng người Á. Dáng đậm, thâm thấp, da vàng, tóc đen. Nó bước chậm rãi, mắt đảo qua lại quan sát với một niềm thích thú kì lạ. Lance tìm một vài quán cà phê sáng, ghé vào đó mua vài thứ, nói là để ăn bữa phụ, hoặc cất vào tủ lạnh dự trữ, nhỡ có khi trời mưa lớn hay có sự cố, các quán đóng cửa thì khó mà mua được. Nó cười, chế nhạo sự lo xa của Lance nhưng cậu không để ý. Nó và cậu đi đến rã cả chân mà vẫn chưa xem hết được "Phố Tàu". Lance mở đồng hồ và nhận ra rằng đã khá muộn, bèn vỗ vỗ vai nó.
- Myo à! Myo! Về thôi. Hôm khác tôi dẫn đi tiếp! Bây giờ muộn rồi.
Nó quay lại, xụ mặt nhưng cuối cùng vẫn phải bám gót Lance ra về. "Paris có nhiều thứ để xem thật!" Nó reo thầm trong lòng. "May mà nhà Lance ở quận Passy, gần trường học nên đi xe bus hết có hai mươi phút." Đến bây giờ, nó mới hết hối hận khi quyết định du học Pháp. Ở đây tuy đông đúc chật chội, cứ ra đường là phải nhìn chỗ nào trống mà đi nhưng có nhiều thứ thú vị không khác gì Hà Nội. Hà Nội có ngõ nhỏ phố nhỏ với đầy cây và tình người ấm áp. Paris có sự hiện đại và sang trọng của một đô thị quốc tế. Nó nghiêng đầu nhìn Lance và cười. Mặt cậu thoáng đỏ lên.
-----♥Chuyển cảnh♥-----
- Myo!
Tiếng Lance gọi ngoài cửa. Nó bật dậy, nhìn đồng hồ. Còn mười lăm phút nữa đồng hồ mới đổ chuông. Nó bước ra khỏi giường, tự hỏi ngày hôm nay có sự kiện đặc biệt gì mà cậu ta gọi nó dậy sớm như thế. Nó vuốt vuốt lại tóc, mở cửa, bắt chước cậu thò mỗi cái đầu tổ quạ ra.
- Chuyện gì thế?
- Myo quên rồi à? Hôm nay là ngày làm thủ tục nhập học. Còn một tuần nữa là khai giảng rồi. - Cậu giải thích.
Nó như ngớ ra, vội vàng sập cửa lại, thay quần áo và xuống ăn sáng. Lance đã chuẩn bị cho nó một món ăn rất là... Việt. Nó há hốc miệng. Thì ra hôm trước, cậu dẫn nó đến phố Tàu là mua cái này sao? PHỞ! Lâu lắm rồi nó chưa được nếm lại. Ăn ngấu nghiến. Suýt nữa thì nghẹn. Cậu nhìn nó ăn, cười ra nước mắt.
Lát sau...
Nó và cậu cùng đón xe bus trên tuyến đường quen và đến trường đại học ENS. Mất có hai mươi phút. Hầu như chuyến xe bus nào cũng đông nghịt người, chen chúc nhau. Thà là mùa đông còn được, chứ bây giờ đang là mùa thu, đứng sát như thế quả thật rất nóng. Nó nghĩ, có lẽ đây là điểm trừ lớn thứ hai của Paris (thứ nhất là vỉa hè đầy "bom" do chó thả). Rất là rất là đáng ghét!
-----♥End Chapter 1 + 2♥-----
♪♫♪
“I am run-run-running to you
And I'll keep you safe forever
Through the tears, through the love and all the nights we share” [1">
Tiếng nhạc chuông điện thoại gọi nó dậy vào lúc nửa đêm. Nó ngái ngủ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời tối như mực. Mở điện thoại xem thời gian. Vừa đúng hai giờ rưỡi sáng. Nó bắt máy. Giọng người bên kia nói như quát vào tai:
- Mày đặt cái nhạc chờ gì thế hả?
Nó ngẩn người ra một lúc mới tỉnh ngủ, giọng nó lí nhí:
- Bố ạ?
- Tao đang hỏi mày, cái nhạc chờ gì thế?
Nó trấn tĩnh lại, nuốt nước bọt, cố nhớ xem mình đã đặt nhạc chờ cho cuộc gọi từ bố là gì. Khi nghĩ ra thì mặt nó tái mét. Cái nhạc chờ… cái nhạc chờ mà nó cố tình chọn cho bố… Fuck You của Lilly Allen (chắc bạn nào cũng biết). Bố là dân chuyên Ngoại ngữ, dĩ nhiên việc hiểu ý nghĩa bài hát không có gì khó. Nó thở dài hàng chục lượt ở bên này, bố cũng im lặng. Sau một lúc, ông buột một câu:
- Giới trẻ thời nay thật là…
Nó định cãi lại nhưng “ông già” đã tiếp lời ngay:
- Sao sang đó một tháng rồi mà chưa gọi về cho bố mẹ lần nào thế? Mày chết bên đó rồi à?
- Không phải, con quên mất… Con xin lỗi.
- Bố mẹ mày mà cũng quên được. – Giọng “ông già” hơi xẵng khiến nó toát mồ hôi hột. – Tháng sau dùng học bổng mà tiêu, bố mẹ không gửi tiền sang nữa. Cho chừa cái tật…
Bố bỏ lửng câu nói và tắt máy. “Biết ngay mà!” – Nó sán cái điện thoại cục gạch xuống sàn. Một tiếng “cốp” rõ to vang lên, kèm theo tiếng vỡ nhỏ. Nó lo lắng cúi xuống xem xét. Không phải nó đang lo cho cái điện thoại. Điện thoại hư thì càng tốt, được dịp vòi mua cái khác xịn hơn. Đằng này… nó lo cho cái… sàn nhà hơn! Quả nhiên, như dự đoán của nó. Sau khi bật đèn soi lên chỗ sàn bị điện thoại đáp xuống, nó phát hiện ra một vết nứt dài, khá mờ trên viên gạch lát trắng. Nó hoảng hồn. Đúng vào cái khoảng khắc “định mệnh” đó thì có tiếng gõ cửa vang lên. Nó đứng dậy, tiến từ từ tới cửa, nghi hoặc. Đang ban đêm, kẻ đến nếu không phải là người xấu thì chỉ có thể là ma. Nó lăm lăm con dao rọc giấy trong tay, thận trọng mở cửa. Bóng người lù lù xuất hiện. Cái đầu bù xù. Bộ quần áo ngủ màu trắng. Nhưng tiếng gọi rất quen thuộc:...