CHƯƠNG 13
Nàng đã bước vào chu kỳ cuối của thai kì, cả nàng lẫn Trang Kiều Thư và Trần Cường đều nóng lòng chờ đón đứa bé. Nàng luôn tin đó là một đứa bé gái, một cô bé xinh xắn đáng yêu và ngoan ngoãn. Họ đã dọn về căn biệt thự mới sửa lại của Trang Kiều Thư mà không ở khách sạn nữa. Căn biệt thự có cả một phòng riêng dành cho đứa bé đã được chuẩn bị sẵn.
Nàng đang mặc chiếc váy rộng bằng vải ren màu hồng phấn. Nhìn nàng vẫn lộng lẫy và rực rỡ như đóa hoa cẩm chướng làm rực lên cả một góc có nàng. Bụng bầu không làm cho nàng trở nên thô kệch giống như những bà nội trợ khác mà nàng vẫn đẹp, thậm chí khuôn mặt nàng còn rạng rỡ hơn. Khuôn mặt nàng vẫn thanh thoát, mái tóc nàng vẫn đen mượt, làn da vẫn sáng mịn và đôi mắt vẫn long lanh. Hai chiếc dây áo nhỏ vẫn làm nàng xinh tươi nổi bật lên đôi vai gầy, ngực nở nang và cánh tay nõn nà. Dường như nhan sắc chưa bao giờ phụ lại nàng.
Nàng đang ngồi bên chiếc ghế bành rộng đan bằng mây màu trắng giữa bãi cỏ xanh sưởi nắng cùng Trang Kiều Thư. Nàng say sưa như một nghệ sĩ thêu một đóa hoa mẫu đơn với gam mầu tươi tắn lên chiếc yếm dãi nhỏ xíu màu trắng. Trang Kiều Thư thì đang thích thú lật từng trang tạp chí bà mẹ và trẻ em. Ả thích thú y như chính ả sắp được làm mẹ hay làm cha vậy. Đứa trẻ sắp được chào đời, nó sẽ có đủ tình yêu thương và sẽ được hạnh phúc.
Trần Cường chậm rãi bước đến gần nàng, từng bước đi nặng nề và chậm chạp. Khuôn mặt hắn vẫn không hề thay đổi, vẫn trắng bóng, hai má hồng hào núng nính với bộ râu được cắt tỉa gọn gàng. Nhìn hắn vẫn giống như một đứa bé dễ thương nhưng dường như vẻ vui tươi của hắn không còn nhiều, giọng nói cũng không còn vang như ngày thường nữa:
- Cái này không đi mua hay thuê người được hả em?
Nàng liếc lên nhìn thoáng qua hắn rồi cười, vẫn say sưa với mũi kim của mình. Trang Kiều Thư gập cuốn tạp chí lại, ngồi xích lại gần nàng để Trần Cường ngồi xuống rồi mới cười nói, giọng ả đầy tươi vui:
- Đây là tình cảm mà. Tiền không mua được đâu.
Trần Cường cúi đầu qua người Trang Kiều Thư, ngó sang phía nàng, nâng cái yếm dãi lên nhìn, khuôn mặt bỗng tỏ vẻ trầm tư:
- Vậy thì em thêu cho anh một cái nhé.
Nàng vẫn cười nhẹ nhàng để lộ hàm răng trắng muốt. Lúc này nàng ít nhiều đã cảm thấy hạnh phúc và muốn từ bỏ ý định trả thù. Nàng không muốn dấn thân thêm vào tội lỗi rồi phải trả giá. Bởi vì nàng có một đứa con. Nàng không thể bỏ mặc nó. Và nàng vần phải dạy cho nó về tình yêu và sự bao dung. Tình yêu thương mẫu tử đã xóa mờ dần đi sự hận thù và nỗi đau trong nàng. Nàng tin rồi nàng sẽ thôi không còn những cơn ác mộng để giật mình bật khóc trong đêm, nàng sẽ dần quên hận thù với gia đình Lê Hoàng Nam và Phạm Kiên Trí.
Trang Kiều Thư đang đùa với Trần Cường bằng cách chỉ vào mấy bộ quần áo sơ sinh nói nó hợp với Trần Cường. Nàng buông chiếc yếm xuống, nâng tách trà lên nhấp khẽ một ngụm rồi quay sang nhìn Trần Cường với Trang Kiều Thư. Bây giờ Trang Kiều Thư đã để kiểu tóc dài buông xõa qua vai nhìn nữ tính mà không còn mái tóc ngôi lệch cắt ngắn cá tính nữa. Nhìn ả vẫn tự do phá cách và phóng khoáng nhưng đã nhu mỳ, hiền dịu và nữ tính hơn rất nhiều. Nàng nhìn tới Trần Cường mà cảm thấy có một vầng mây u ám vây quanh hắn, như là hắn đang gặp phải những ưu phiền:
- Anh Cường, có chuyện gì à? – Hắn cố tỏ ra vui vẻ để che giấu mà vẫn không thoát khỏi được đôi mắt tinh tế của nàng, có thể đó cũng là lý do mà hắn si mê nàng đến vậy, nàng luôn sâu sắc, hiểu được hắn nghĩ gì và cảm thấy thế nào.
- Trên trán anh khắc rõ chữ có chuyện à? – Hắn đùa, cố nhếch mép lên cười nhưng khuôn mặt vẫn ảm đạm não nề - Có kẻ nào đó đang phá anh. Mấy ngày nay chuỗi nhà hàng liên tục bị kiện vì vi phạm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.
Hắn chưa nói xong thì đã có người chạy đến báo tàu chở hàng từ Singapore sang đã bị chìm. Hắn chạy vội đi, trong khi nàng và Trang Kiều Thư vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Đến tối hắn trở về trong khi nàng và Trang Kiều Thư vẫn đợi trong phòng khách. Trang Kiều Thư đi đi lại lại trong phòng lo lắng, vừa thấy hắn bước vào đã kéo hắn ngồi xuống ngay.
- Có chuyện gì thế anh? Anh giải quyết được chưa? – Giọng ả vồn vã, hiện rõ sự lo lắng trên khuôn mặt
- Không sao đâu, chỉ cần tìm ra kẻ phá hoại là được. – Hắn ngả người ra sofa mệt mỏi
- Anh có nghi ngờ ai không? Đối thủ hay là tên tay chân nào đó? – Trang Kiều Thư vẫn luôn bốc đồng như vậy
- Giờ anh chưa nghĩ ra. Nhưng anh đang cho người điều tra rồi. Sẽ sớm tìm ra thôi. – Hắn uể oải vươn vai – Tự dưng thèm ăn một bát phở Việt Nam
- Để ngày mai em đi siêu thị mua đồ về nấu cho anh nhé. – Nàng tỏ vẻ e ngại nhìn hắn, không biết phải gỡ rối cho hắn làm sao
Hắn đặt bàn tay tròn, trắng bóng lên vai nàng, lùa tay vào mái tóc nàng gãi gãi vào gáy nàng, cười hiền:
- Em cứ nghỉ ngơi đi. Không cần lo cho anh đâu. Anh đi tắm rồi đi ngủ đây. – Hắn vươn người đứng dậy đi ra, đến cửa còn quay lại nói – anh cho người mua mấy loại bánh kẹo của Việt Nam cho em đấy. Chắc là đi lâu rồi cũng nhớ.
Hắn đi luôn mà không chờ nàng đáp, một lát sau đã có người mang đến cho nàng cả một thùng bánh kẹo, có bánh gai, bánh cốm, bánh đậu xanh, bánh cáy, kẹo lạc, kẹo dừa…v.v. Nàng vốn không thích ăn ngọt nhưng thấy những thứ từ Việt Nam, nàng vui đúng như đứa trẻ được quà, thầm cảm ơn sự chu đáo của Trần Cường.
Khi nàng vừa bóc chiếc kẹo lạc đầu tiên đưa lên miệng thì cảnh sát đã ập tới khám xét rồi bắt Trần Cường đi. Nàng với Trang Kiều Thư níu chặt lấy tay nhau hoảng sợ không biết tai họa gì đang ập xuống đầu. Trang Kiều Thư giải thích cho nàng rằng cảnh sát đã tìm thấy số lượng thuốc lắc lớn trong vũ trường của Trần Cường. Cả nàng và ả đều lo lắng ngồi ở phòng khách cả đêm không ngủ rồi đi đi lại lại lo cho Trần Cường. Với số thuốc lắc lớn như thế Trần Cường có thể bị chung thân hoặc tử hình.
Cả ngày hôm sau, Trang Kiều Thư chạy đôn chạy đáo lo bảo lãnh cho Trần Cường còn nàng ở nhà cũng đứng ngồi không yên. Trần Cường tuy là người có thủ đoạn nhưng sự phát đạt của hắn chủ yếu là nhờ vận may, không hề làm ăn bằng những việc phi pháp như thế.
Đến ngày thứ 3 thì Trần Cường được thả về vì cảnh sát đã bắt được kẻ hãm hại hắn. Đó là một thanh niên từ Việt Nam tới. Tên đó bị nhân chứng phát hiện lén bỏ thuốc lắc vào vũ trường của Trần Cường. Sau khi Trần Cường được thả ra, tên đó đã bị giết chết ngay trong phòng tạm giam trước khi khai ra kẻ đứng chủ mưu đằng sau. Nhưng dù sao, Trần Cường cũng đã được minh oan.
Nhìn Trần Cường bơ phờ và gầy rộc đi, hắn để nàng gối lên vai mình rồi ôm nàng ngủ. Cảm giác ở trong phòng tạm giam tan biến đi, chỉ còn cảm giác bình yên bên cạnh nàng. Sáng hôm sau, nàng giữ hắn không để hắn ra ngoài. Nàng đã linh cảm thấy những điều không may xảy ra cho hắn nhưng hắn vẫn nhất quyết đi. Hắn vỗ về âu yếm nàng:
- Em cứ ở nhà chờ anh đi. Không có chuyện gì đâu – Hắn kéo nàng lại gần, cọ má vào má nàng, hôn khẽ lên cổ nàng rồi đứng dậy
Nàng đưa tay kéo hắn lại tìh gắn gỡ ra, cầm lấy khung thêu đặt vào tay nàng:
- Em cứ ở nhà thêu yếm cho con đi. Hay là buồn thì đọc tạp chí nhé. – Hắn lại lấy tập tạp chí mang từ Việt Nam sang đặt lên đầu giường nàng. – À, hay là ăn bánh kẹo đi – Hắn lấy giỏ bánh kẹo hôm trước đặt trước mặt nàng – Em bóc cái kẹo lạc này ra rồi không ăn để nó chảy nước ra rồi đây này. Mấy cái bánh gai, bánh cốm này đem bỏ đi. Nhé! Còn kẹo thì em ăn đi không lại hỏng nốt đấy. Thế nhé! Anh đi đây. – Hắn hôn lên trán nàng rồi hôn lên bụng nàng – Con trai ở nhà ngoan nhé, không được quấy mẹ nhé.
Hắn vội vã đi nhanh ra cửa như sợ rằng nếu hắn ở lại thêm một lát nữa thì nàng sẽ không để cho hắn đi hoặc nếu nấn ná thêm một chút nữa thì hắn sẽ không thể nào đi nổi. Nhưng dù sao lúc này hắn cũng cảm thấy vui và hạnh phúc. Nàng là người đàn bà duy nhất trong lòng hắn, và từ lâu hắn đã coi nàng là người vợ duy nhất. Dù hắn không phủ nhận sự có mặt của Trang Kiều Thư, nhưng với hắn, Trang Kiều Thư chỉ như một người bạn thân thiết, một tri kỉ sống với hắn chỉ vì nghĩa tình.
Buổi trưa, nàng đang gối đầu lên đùi Trang Kiều Thư thiu thiu ngủ khi Trang Kiều Thư mơn man ngón tay trên khuôn mặt nàng thì ả nhận được một cú điện thoại và vội vã đi ngay mà không kịp nói gì với nàng. Nàng lại lo lắng không thôi, nàng đoán chắc có chuyện gì đó với Trần Cường nên Trang Kiều Thư mới hoảng hốt mà bỏ đi như vậy. Cả ngày hôm đó, nàng đi qua đi lại ngoài cửa nhà, nàng bỏ luôn cả bữa cơm tối đợi Trang Kiều Thư về. Vừa thấy ả, nàng đã vội chạy ra ngay:
- Chị Thư, anh Cường có chuyện gì phải không?
Ả giữ lấy hai vai nàng, dìu nàng vào phòng, vừa đi vừa nói:
- Sao cưng chưa ngủ đi? Phải biết lo cho con chứ.
- Nhưng anh Cường gặp chuyện gì hả chị? – Giọng nàng mềm mỏng, cánh tay cũng mềm mỏng níu lấy tay áo Trang Kiều Thư
- Anh Cường bị tai nạn. Chỉ xây xát thôi.
- Sao anh ấy không về?
- Cưng yên tâm. Ngày mai chị sẽ đưa anh ấy về.
Ả đỡ giường lên giường rồi ngả lưng nằm luôn xuống, không tẩy trang, không gỡ bỏ giày cao gót và thay đồ. Ả trút tiếng thở mỏi mệt mà vẫn không thể nào đi vào giấc ngủ ngay được. Ả vừa giống như một người vợ đảm đang, lại vừa như một người chồng đầy trách nhiệm. Tất cả gánh nặng đều dồn hết lên đôi vai ả. Ả nghiêng người lên, nhìn về phía nàng, đưa tay vuốt ve gò má nàng, nhìn vào trong đôi mắt nàng đang mở to long lanh hướng về phía ả. Ả ghé sát về phía nàng, hôn lên trán nàng, kéo nàng lại ôm chặt mà trong lòng vẫn không thôi lo lắng.
Buổi sáng hôm sau, khi Trang Kiều Thư vừa thức dậy thì đã thấy người giúp việc mang chiếc hộp màu hồng có chấm bi xanh, thắt nơ xanh cùng màu vào phòng nàng. Thoạt đầu ả không để ý vì vẫn còn ngái ngủ nhưng khi người giúp việc vừa từ phòng nàng đi ra thì ả mới hỏi:
- Cái gì vậy? – Ả hỏi, vẫn ngáp
- Dạ, bưu phẩm. Sáng nay có người mang đến đặt trước cửa nhà.
Ả tỉnh hẳn ngủ, ném chiếc khăn mặt trên tay lao vào phòng nàng. Nàng mới ngồi dậy, bắt đầu kéo chiếc hộp lại gần và khẽ rút chiếc nơ một cách cẩn thận. Nàng bắt đầu nhấc chiếc vỏ hộp lên thì ả chạy lại, giật lấy:
- Cưng để chị mở cho. Cái này là của chị.
Ả nói vội vã rồi ôm chiếc hộp chạy ra ngoài vườn sau trong khi nàng vẫn còn ngơ ngác chưa thực sự tỉnh ngủ. Nàng lại thả mình nằm xuống, kéo chiếc chăn màu đồng lên ngang người, vừa nhắm mắt lim dim thì Trang Kiều Thư lại lao vào phòng. Ả lao đến kệ tủ đầu giường, lôi ra mấy xấp tiền bỏ vào trong chiếc va ly, kéo vội mấy bộ quần áo của nàng thả vào trong rồi khóa chặt lại.
- Cưng dậy đi. Cưng phải đi ra sân bay gấp - Ả nói với nàng trong khi vẫn dồn tay cố ấn chặt đống quần áo rồi kéo khóa va ly
- Có việc gì sao chị? – Nàng vẫn ngây ngô chưa hiểu chuyện gì
- Chị sẽ giải thích sau, cưng thay đồ ngay đi
- Vâng. Em đi rửa mặt đã. – Nàng lật chiếc chăn, có ý gấp lại thì Trang Kiều Thư cản:
- Không kịp đâu. Cưng thay đồ nhanh đi. Tài xế đang chờ.
Nàng lấy chiếc váy màu xanh da trời mặc vào, vấn vội mái tóc lên cao rồi đưa tay cho Trang Kiều Thư nắm lấy. Ả dắt nàng ra xe rồi ngồi vội lên, không kịp cả thay đồ.
- Chị ơi. Mình đi đâu? – Nàng níu lấy tay ả, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng
- Đi Nhật. Chị sẽ gửi cưng đến tạm một ngôi chùa ở đó. - Ả ra vẻ bồn chồn, nhìn lên phía trước sợ tắc đường
- Chị không đi cùng em sao?
- Không. Cưng đi trước rồi chị sẽ đi sau. - Ả nắm lấy tay nàng, vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng chấn an.
Ra đến sân bay, nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì, vẫn còn lưu luyến muốn ở lại hoặc Trang Kiều Thư đi cùng nhưng Trang Kiều Thư vẫn nhất quyết đẩy nàng đi. Cả nàng và ả cùng khóc, nước mắt giàn giụa như một cuộc chia ly sinh tử. Nàng lo cho ả và cả Trần Cường đang nằm viện nên không muốn rời đi. Còn ả, người mà ả thực sự lo lắng lúc này chính là nàng.
Hôm qua, Trần Cường đã bị một nhóm xã hội đen lao vào tận văn phòng tấn công. Hắn đang bị thương nặng, chính hắn là người dặn Trang Kiều Thư đừng nói cho nàng biết. Nhưng việc đưa nàng đi Nhật là chủ ý của riêng ả, ả chưa kịp bàn bạc vì với Trần Cường. Ả không biết sự nguy hiểm sẽ xảy đến với cả nàng nếu không phải sáng nay, ả đã xem tận mắt hộp bưu phẩm màu hồng có chấm bi xanh ấy. Bây giờ ả vẫn giấu nó ở ngoài vườn vì sợ nàng trông thấy. Trong hộp có bức ảnh nàng đang ngồi thêu chiếc yếm dãi bị xuyên qua bởi một con dao dính đầy máu. Loại dao cán mỏng thường dùng để gắn ở đế giày tự vệ. Và bên cạnh đó còn có một chiếc mặt nạ quỷ. Khuôn mặt quỷ màu xanh méo mó, đôi môi thâm đen với màu mắt trắng dã và những sợi tóc đen lưa thưa. Chiếc mặt nạ còn có những vết cắt giống như vết sẹo vẫn còn rớm những giọt máu đỏ tươi khiến ả cũng phải rùng mình.
CHƯƠNG 14
Nàng hơi say máy bay, cảm giác khô da và nôn nao khó chịu. Nàng cố nhắm mắt vào ngủ nhưng vẫn cảm giác có người đang nhìn mình. “Không sao, do mình tưởng tượng thôi” Nàng cố nhắm mắt nhưng vẫn cảm giác nóng ran người bởi cái nhìn như thiêu đốt của một người khách lạ mặt nào đó.
Nhật Bản bây giờ đang là mùa thu. Chỉ còn gần một tháng nữa là trung thu sẽ tới. Ngôi chùa nàng đến nằm ở trên một ngọn núi cao thanh bình, vừa ở dưới đường phố với những tòa nhà cao chót vót, đô thị ồn ào tấp nập thì nàng như đã lạc vào một thế giới khác. Một khung cảnh yên bình không bị hòa vào trong sự phát triển của đô thị hóa.
Nàng được dẫn vào một phòng dành cho khách, đơn giản và nhỏ bé với chiếc cửa kéo ra vào bằng gỗ. Trong phòng gần như không có đồ đạc gì ngoài chiếc tủ gỗ nhỏ và một chiếc bàn gỗ bé xíu. Nàng lấy một chiếc áo len mỏng màu đỏ nhạt khoác lên người rồi bước ra ngoài. Nàng cố hít một hơi dài và vươn mình đón nắng. Ngôi chùa như được nằm giữa một cánh rừng đang chuyển sang màu vàng. Chỉ có duy nhất một cây thông vẫn còn nguyên màu xanh lá.
Nàng lại gần, ôm lấy cây thông và ngước nhìn lên ngọn, ánh nắng làm nàng khẽ nheo mắt lại. Nàng không thể nhớ nổi lần gần đây nhất nàng ngửa mặt lên ngắm bầu trời là bao giờ nữa. Bàn tay nàng nhỏ bé khẽ vuốt lên gốc thông sần sùi. Nàng lại hít một hơi thật sâu, chạm vào vết nhựa đóng khô trên thân cây mà mỉm cười. Cây thông không bao giờ thay đổi màu lá theo mùa và những vết thương trên cây chỉ làm cho cây thêm rắn chắc mà vẫn vươn mình đón ánh nắng. Và nàng thầm nghĩ rằng mình đã đổi thay quá nhiều. Nàng sẽ quên hết đớn đau và thù hận để sống như cây thông kia và không bao giờ thay đổi. Rồi nàng sẽ được hạnh phúc.
Nàng ở Nhật được 5 ngày thì Trang Kiều Thư đến thăm nàng. Nàng xót xa khi thấy ả gầy rộc người đi, nước da càng thêm sạm vào. Nàng dẫn ả đến gốc cây thông, khoác lên cho ả một chiếc khăn choàng bằng nhung màu tím lấp lánh những hạt kim sa rồi nắm chặt lấy tay ả, nàng nhìn sâu vào trong đôi mắt ả, nhận ra nỗi hoang mang lo lắng, sự tuyệt vọng và tràn đầy tình yêu thương chân thành.
- Ở Malaysia có việc gì sao chị? Anh Cường có chuyện gì không ổn sao? Mà anh ấy bị thương tới mức nào mà vẫn chưa ra viện thế chị?
- Không có chuyện gì đâu. Cưng đừng lo. - Ả cười, chớp đôi hàng mi chậm rãi rồi nhìn nàng, cái nhìn đầy âu yếm và trìu mền.
- Chị. Chị đừng biến em thành người vô tâm có được không? Cho em được chia sẻ với chị nhé. – Nàng nằm chặt lấy tay ả, nhìn sâu hơn vào trong đôi mắt ả và khuôn mặt gượng cười đang buồn rười rượi.
- Chị hứa là khi có chuyện gì đó mà chị không chịu được, chị sẽ nói với cưng. Còn bây giờ thì mọi việc vẫn ở trong tầm kiểm soát của chị.
Nàng rút bàn tay phải ra, vuốt lên mái tóc rồi mơn man qua vành tai ả. Ả có đôi tai khá đẹp với dái tai dầy và cân đối với khuôn mặt. Nàng luồn tay qua tóc ả gãi nhẹ, trao cho ả một nụ hôn thắm thiết. Nàng không hề căm ghét và cũng không còn ghê sợ với da thịt ả. Kể cả những khi ả trần truồng cuốn lấy nàng và hừng hừng cơn khát.
Đối với nàng, tình yêu ả dành cho nàng là tình yêu chân chính mà nàng tôn trọng, đến suốt cả cuộc đời nàng sẽ chẳng bao giờ quên, nàng càng không có ý định phụ lại ả vì bất cứ lý do gì. Khi đã vứt bỏ đi hận thù, nàng thấy mình cũng yêu ả. Không yêu như nàng đã yêu Phạm Kiên Trí. Không yêu như Trần Cường yêu nàng mà là một thứ tình yêu nào đó mà có lẽ loài người vẫn chưa thể đặt tên. Nhưng đó chắc chắn là tình yêu. Nàng tin rằng nỗi buồn của nàng khi thấy ả buồn là có thật. Một tình cảm hết sức chân thành không phải vì đồng tiền hay vì nàng không còn chốn nào nương thân. Số tài sản mà Trần Cường với ả chuyển sang cho nàng, nàng đã có thể sống sung túc cả đời mà không phải lo đến tiền bạc. Nhưng nàng vẫn muốn ở lại bên ả như một thói quen của yêu thương.
2 ngày sau, Trang Kiều Thư chia tay nàng ra về mà nàng vẫn quyến luyến không nỡ dứt. Ở Trang Kiều Thư có sự quyết đoán của một người đàn ông và sự yếu mềm của một người đàn bà. Nhưng dù sao ả cũng cần phải trở lại Malaysia với Trần Cường. Hắn vẫn là chồng danh chính ngôn thuận của ả. Và lúc này hắn cần ả hơn bao giờ hết. Dù rằng ả vẫn biết người mà hắn đang thương nhớ là nàng. Có thể nàng giống như một vị thánh mà ả và Trần Cường đều không dám chiếm hữu. Có thể tình yêu ả và Trần cường dành cho nàng khiến họ trở nên bé nhỏ nên không dám xui khiến nàng chăng?
Khi ả trở về Malaysia thì nàng chỉ kịp nhìn người ta kéo khăn trắng phủ lên mặt Trần Cường và kéo hắn vào nhà xác. Chân ả run lẩy bẩy, chạy theo chiếc xe rồi quỵ xuống. Ả như đờ đẫn, toàn thân buông lỏng rã rời. Chiếc vest màu xanh thẫm với cổ màu đen, cùng túi xách, quần, sandal và chiếc vòng cổ màu đen của ả lúc này bỗng trở nên u ám như một đám tang được an bài sẵn.
Khi ả đủ bình tĩnh ngồi xem lại cuốn phim ghi cảnh Trần Cường bị truy sát tận trong bệnh viện, ả cảm thấy rùng mình như ả là người bị đâm chém những nhát dao vào người. Những kẻ giết người man rợ với những thanh kiếm dài đeo mặt nạ quỷ màu xanh khiến ả bị hoảng loạn nghĩ đến chiếc hộp bưu phẩm tuần trước. Tại sao bọn chúng không đe dọa ả hoặc cả hai mà lại là một mình nàng? Ả thấy lo cho nàng hơn bao giờ hết.
Sau khi tổ chức đám ma cho Trần Cường khá ổn thỏa, ả lại bay tới Nhật Bản với nàng. Ả đã mua một căn hộ chung cư trên tầng 6 và đón nàng đến. Căn hộ nhìn bình thường như những căn hộ chung cư khác, Trang Kiều Thư đã vội vã mua căn nhà này cho nàng vì sợ nhóm quỷ mặt xanh sẽ tìm đến
Ả tìm hai người giúp việc người Việt Nam để sẵn sàng cho việc chào đời của một đứa trẻ. Một phụ nữ khoảng 40 tuổi nhưng nhìn khuôn mặt thì có vẻ già hơn tuổi đó, mang vẻ khắc khổ của miền Trung Bộ với nước da đen cháy nắng và dáng người khúm núm, ánh mắt e dè sợ sệt. Đó là người làm việc nhà.
Còn một người khác để chăm sóc riêng cho nàng và đứa bé. Đó là một cô gái trẻ, rất khó để có thể đoán được tuổi của cô ta vì có vẻ là cô ta đã từng phẫu thuật thẩm mỹ. cô ta có khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt hơi xếch, hàng lông mày được thêu cẩn thận. Cô ta tên là Đan Phượng. Cô ta có thể được xếp vào hàng mỹ nữ, thậm chí có thể làm người mẫu chuyên nghiệp trên sàn catwalk hay thi hoa hậu với chiều cao lý tưởng và số đo ba vòng đạt mức chuẩn.
Nàng nhìn cô ta một lượt và không hiểu vì lý do gì mà một cô gái như vậy có thể đi làm người giúp việc. Làn da cô ta trắng hồng và mịn màng, bàn tay búp măng trắng và nhỏ không hề có chai hay một vết thô ráp nứt nẻ.
- Chị Thư. Cô Đan Phượng này ở đâu ra thế? Nhìn cô ta không giống người giúp việc chút nào cả. Liệu…. – Nàng thầm thì vẻ e ngại
- Cưng đừng đa nghi quá, là người bạn của chị ở Thái Lan đã giới thiệu cô ấy, chị đưa cô ấy từ Thái Lan qua đây cho cưng đấy. Rồi cưng sẽ thích cô ấy.
Dù sao nàng vẫn cứ cảm thấy có gì đó không ổn với Đan Phượng. Cô ta nhanh nhẹn và tháo vát, rất hiểu ý nàng. Cô ta rất lịch thiệp và cử chỉ cũng nhẹ nhàng từ tốn như cung cách của một tiểu thư con nhà gia giáo. Dù cô ta chỉ mặc những bộ quần áo rẻ tiền nhưng ở cô ta, nàng vẫn nhìn thấy sự quyến rũ kì lạ. Cô ta gần như không nói gì với ai ngoài những câu hỏi, nhưng nàng biết thân thế của cô ta thực sự không bình thường. Khi nàng nhìn thấy cô ta lén lút trong phòng nàng, nàng đã cảm thấy lo sợ mặc dù lúc này nàng vẫn chưa biết là ở Malaysia, Trần Cường đã bị giết chết.
Cửa phòng vẫn còn hé mở, nàng ghé mắt vào trong nhìn với một tâm trạng hồi hộp hơn bao giờ hết, nếu như cô ta có ý định sát hại nàng, nàng sẽ chẳng thể làm gì được cô ta bởi nàng đang mang bụng bầu, và nàng cũng chẳng thể dùng mưu kế gì như đã làm với cô thư ký trẻ đẹp Giáng Ngọc. Cô Đan Phượng này quá thông minh sắc sảo, và vì cô ta luôn cư xử đúng mực trong khi thân thế cô ta không rõ ràng, nàng lại có linh cảm nguy hiểm rình rập từ khi cô ta đến nên bây giờ, quả tim nàng đang đập thình thịch vì lo lắng. Sau khe cửa nhỏ, nàng nhìn thấy Đan Phượng đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà, dưới ngay giường nàng. Nhưng cô ta không làm gì mà chỉ ngồi đọc cuốn sách của nàng. Cuốn sách đó là cuốn sách văn học nguyên bản tiếng Pháp, không hề có phụ đề tiếng Việt, cô ta đọc với vẻ say mê cuốn hút và rất am hiểu chứ không phải tò mò nghịch ngợm. Cô ta ngồi xếp bằng, lưng thẳng, hơi cúi mặt xuống, dáng người như một tiểu thư, một quý bà kiêu sa và đài các.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, bởi nàng tin rằng một người có tâm hồn nghệ thuật, tình yêu với sách và văn học chắc chắn sẽ là một người có nội tâm đẹp. Nàng cũng thôi không còn nghi ngờ và lo lắng gì nhiều về cô Đan Phượng này nữa. Mỗi người giấu trong mình một bí mật và một quá khứ muốn chôn vùi và lãng quên, cũng giống như nàng. Đến tận bây giờ, nàng vẫn chưa nói với Trần Cường và Trang Kiều Thư về bí mật và quá khứ của nàng, họ vẫn còn tin rằng nàng là một cô gái ngây thơ, thánh thiện chứ không biết được người con gái ngây thơ thánh thiện ấy đã chết trước tên quỷ mặt xanh kia. Nàng tin rằng cả nàng và Đan Phượng đều muốn có cuộc sống bình thường trở lại, tìm lại con người đã mất của chính mình. Hơn bao giờ hết, nàng có một niềm tin mãnh liệt vào tương lai, vào tình yêu và sự trút bỏ thù hận. Trong lòng nàng, sự quý mến dành cho Đan Phượng đã bắt đầu làm cho lòng nàng ấm áp thay vì sự hoài nghi. Nhưng linh cảm vẫn cứ mách bảo nàng một điều gì đó không ổn, mà nàng không biết đó là điều gì.
Nàng cảm thấy sự thay đổi ở bụng mình, cảm thấy như bụng mình thấp xuống làm cho nàng đi lại khó khăn và cũng khó ngủ hơn. Nàng không còn cảm thấy ngon miệng nữa, cảm giác đau ở lưng dưới làm cho nàng khó chịu, tâm trạng bồn chồn không yên khiến nàng đi lại trong phòng, cảm thấy bồn chồn. Nàng nghĩ đến Trần Cường và tự hỏi liệu có phải có chuyện gì đó đã xảy ra với hắn nhưng Trang Kiều Thư vẫn cứ giấu giếm nàng bằng đủ mọi lý do khác nhau. Nàng tới Nhật Bản đã hơn 10 ngày mà không thấy Trần Cường, dù chỉ là một cú điện thoại. Trần Cường chưa từng như thế, hắn luôn không bao giờ chịu xa nàng. Nàng tin là Trang Kiều Thư không hề có ý giấu nàng đi, vì ả đã hết lòng tốt với Trần Cường, những ngày Trần Cường gặp chuyện, ả là người lo lắng khổ sở nhất. Nàng bồn chồn, lo lắng, cảm thấy khó chịu trong người khiến cho nàng trở mình mãi không ngủ.
Nửa đêm nàng trở dậy đi vào nhà vệ sinh, đi qua phòng của người giúp việc, thấy Đan Phượng vẫn còn thức. Cửa phòng vẫn mở, nàng nhìn vào trong thấy cô ta đang đọc sách, lần này là thơ Haiku của Nhật Bản. Nàng thực sự khâm phục Đan Phượng vì sự hiểu biết sâu sắc, cô ta thông thạo mấy loại ngôn ngữ lại có tâm hồn phong phú đến vậy. Khi quay ra, nàng bật máy tính lên và vào mạng internet như một phản xạ tự nhiên dù đã từ rất lâu, nàng không còn động đến nó mà chỉ lo cho đứa bé. Nàng muốn có thêm kinh nghiệm để chào đón con mình tốt hơn.
Dạo qua các trang web tin tức một lượt một cách hờ hững, dòng tít trên báo vietnamnet.vn bất ngờ như đập vào mắt nàng. ĐẠI GIA VIỆT NAM BỊ TRUY SÁT Ở MALAYSIA. Linh cảm mách bảo nàng đó chính là Trần Cường. Trong bóng đêm, chỉ còn ánh đèn flash leo lắt hất vào khuôn mặt nàng nhợt nhạt, đôi mắt nàng trân trân nhìn vào bức hình trên máy tính. Bức hình của Trần Cường nằm trên giường với những chăn ga nhuộm màu máu đỏ và bức hình cận cảnh của một trong những kẻ sát nhân. Là hình ảnh đã ám ảnh nàng trong suốt những tháng qua, vẫn khuôn mặt quỷ màu xanh méo mó với đôi môi thâm sì, đôi mắt trắng dã với những vết cắt và vết máu đỏ ấy luôn hiển hiện trong những cơn giấc mộng và nỗi hoảng sợ. Nàng chết điếng người, như có tia sét giáng trúng vào đầu. Toàn thân nàng nhức nhối khiến nàng không thể cử động, không thể mở miệng ra nữa. Đôi mắt nàng vẫn trân trân nhìn vào màn hình máy tính không chớp, miệng nàng lập bập muốn nói gì đó mà không nói nổi, nước mắt ngân ngấn trào qua đôi mắt nàng.
Cơn đau dồn dập kéo đến khiến nàng đau buốt ở sống lưng và co thắt lại trong bụng nàng. Máu bắt đầu chảy từ đùi nàng xuống mà nàng gần như không thể cử động. Cơn sốc quá nặng đến khiến nàng như đã mất đi hết lý trí, nàng muốn hét lên để gọi Trang Kiều Thư vì nàng biết đứa bé sắp chào đời nhưng nàng không thể nào cất tiếng lên được. Nàng cố đưa tay gạt chiếc cốc bên bàn xuống đất rồi gục xuống.
CHƯƠNG 15
Từ trong phòng, nghe tiếng cốc vỡ ngoài phòng khách khiến Đan Phượng bật ngay người dậy, lao ra ngoài bật đèn sáng lên. Cô nhận ra nàng đang gục mặt trên bàn và cô kịp nhận ra cả dòng máu dưới đùi nàng đang chảy xuống sàn nhà. Mặt cô như tái lại nhưng cô đủ bình tĩnh để chạy lại bấm điện thoại gọi cấp cứu, rồi hét lên gọi Trang Kiều Thư với người giúp việc kia dậy.
Trang Kiều Thư nghe thấy tiếng Đan Phượng hét lên, giật mình không thấy nàng bên cạnh nên sợ hãi tỉnh hẳn ngủ, chạy luôn ra ngoài trong bộ váy mỏng manh không có nội y bên trong. Còn người giúp việc kia thì vẫn mặc áo sơ mi và quần dài, tóc búi gọn như bình thường. Bà ta luôn như thế kể cả khi thức lẫn khi ngủ như chỉ có một bộ quần áo duy nhất.
Lúc họ ra đến phòng khách thì Đan Phượng đã đặt nàng xuống sàn nhà, đôi mắt nàng vẫn còn trân trân với những giọt nước mắt và miệng nàng vẫn lắp bắp mà không nói thành tiếng. Trang Kiều Thư liếc mắt nhìn máy tính và hiểu ngay ra chuyện nhưng ả luống cuống không biết phải làm sao. Ả đã từng giúp đỡ nhiều người gặp phải tai nạn hay trong hoàn cảnh hiểm nguy nhưng ả chưa từng cảm thấy bối rối như thế. Lúc này chỉ có Đan Phượng bình tĩnh, cô ra lệnh cho cả Trang Kiều Thư và người kia.
- Chị nắm lấy tay chị ấy và động viên chị ấy để chị ấy đừng ngủ. Nếu ngủ thì đứa bé sẽ gặp nguy đấy.- Tiếng Đan Phượng sang sảng đầy uy quyền.
Trang Kiều Thư không có sự lựa chọn nào khác, ngồi sụp xuống bên cạnh ngực nàng, siết chặt lấy hai tay nàng và gọi tên nàng không thôi. Nhưng oái oăm thay, ả vẫn gọi nàng bằng cái tên Lisa mà vẫn chưa biết tên thật của nàng. Ả đã yêu nàng nhiều tới mức không còn quan tâm tới quá khứ của nàng, không tò mò về những điều nàng giấu kín, không để tâm xem nàng là ai, nàng đến từ đâu. Với ả, chỉ có con người nàng là ả trân trọng. Ngay thời khắc này, ả vẫn chưa biết tên nàng, nhưng ả không còn ý thức được điều đó, với ả điều đó không có gì quan trọng. Ả tin sự chân thành của ả sẽ cứu sống nàng và cả đứa con trong bụng nàng. Nước mắt ả rơi ròng rã, ả thấy mình cũng đau nhức như nàng, muốn khụy xuống.
- Chị đừng khóc nữa. Phải giữ chắc tay chị ấy, đề phòng chị ấy sẽ lên cơn co giật. – Đan Phượng quát lớn
- Ừ ừ. - Ả cầm tay nàng lên, cố gạt ngang dòng nước mắt mà vẫn cứ chảy mãi không thôi.
Trong khi người giúp việc kia nắn bóp chân cho nàng thì Đan Phượng massage bụng của nàng một cách thành thạo. Nước ối vỡ ra, nàng chuẩn bị trở dạ nhưng nàng vẫn đang ở trong trạng thái vô thức, dù nàng không ngất xỉu hay hôn mê. Nàng vừa đủ tỉnh táo để cảm thấy cơn đau đang hành hạ khắp thân thể nàng và cả cơn đau trong lồng ngực, từ tận sâu trong con tim và đáy lòng nàng. Cảm giác quặn thắt và đau đớn hơn bao giờ hết. Nàng đã muốn từ bỏ, muốn lãng quên, muốn chạy trốn quá khứ. Nàng không ngờ là Lê Hoàng Nam lại tàn độc đến mức này. Sự đau khổ đang bóp nghẹt quả tim nàng để nàng không thể thở được nữa.
- Cổ tử cung mở ra rồi. Có thể đứa bé sắp ra. Cô chạy vào lấy vải gạc sạch và dụng cụ y tế ra đây. – Đan Phượng quay ra nói với người giúp việc rồi chạy vào trong phòng lấy ra chiếc ví nhỏ màu đen.
- Em định làm gì thế? – Trang Kiều Thư lo lắng khi nhìn Đan Phượng rút ra những cây kim nhỏ dài định châm vào người nàng
- Bây giờ không còn cách nào khác nữa. Không kịp để đợi bác sĩ đâu. Nếu đau quá chị ấy sẽ không chịu được, chị ấy kiệt sức, nguy cho cả đứa bé mất. – Đan Phượng vừa nói vừa châm cây kim vào các huyệt đạo trên người nàng.
Nàng thôi không còn co cứng nữa mà thân thể đã mềm ra, các đầu ngón chân ngón tay của nàng cũng bớt tím bầm mà đã dần hồng hào lại. Tiếng đứa bé òa lên làm Trang Kiều Thư rớt nước mắt, ả gọi tên nàng:
- Lisa. Em dậy nhìn kìa. Con chào đời rồi. Cố lên em - Ả nghẹn ngào vừa nói vừa nấc lên, lấy tay lau nước mắt
Đan Phượng đỡ đầu đứa bé đặt vào tấm vải gạc, lau sạch sẽ máu và nước ối trên người đứa bé. Cô cắt dây rốn và buộc lại một cách thành thạo rồi kéo váy của nàng xuống, duỗi thẳng hai chân nàng ra để nàng được thoải mái. Vừa lúc đó thì xe cấp cứu tới đưa nàng và đứa bé đến bệnh viện, nàng lịm đi, ngất xỉu còn Đan Phượng thì mệt bơ phờ người. Cô thở phào nhẹ nhõm trong khi Trang Kiều Thư thì vẫn còn nguyên sự lo lắng trên nét mặt. Họ cùng nhau đến bệnh viện với nàng, một tay ả nắm chặt lấy tay nàng, còn tay còn lại đặt trong tay Đan Phượng để cô động viên. Đứa bé đã chào đời khỏe mạnh nhưng đó là một bé trai, không phải là một bé gái như nàng tưởng tượng. Một đứa bé xinh xắn, đáng yêu, với những ngón tay ngón chân nhỏ xíu.
Nàng đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn ở trong tình trạng vô thức với đôi mắt trân trân không chớp, nước mắt vẫn ứa ra qua khóe mắt không ngớt. Nàng lặng im không nói gì, cứ đờ đẫn như thế, không ăn bất cứ một thứ gì, cũng không thể chợp mắt ngủ lấy một lát. Cú sốc với nàng quá mạnh làm nàng không còn chút lý trí nào nữa.
Trong lúc Trang Kiều Thư với Đan Phượng ở phòng bác sĩ đi ra, ả nắm lấy tay Đan Phượng thân tình, nhìn vào trong đôi mắt cô:
- Chị cảm ơn em nhiều lắm. Không có em. Chị thật không biết phải làm sao. - Ả chân tình nhưng không biết diễn đạt thế nào, ả vẫn còn sự xúc động sợ mất nàng.
- Không có gì chị ạ. Mình về phòng xem chị ấy thế nào đi. – Đan Phượng nhẹ nhàng trả lời, vỗ vỗ lên bàn tay Trang Kiều Thư.
- Trước kia em là bác sĩ à?
Đan Phượng không nói gì, hơi cúi mặt bước nhanh hơn về phòng nàng. Trang Kiều Thư biết ý nên cũng không hỏi thêm.
Nàng cứ đờ đẫn như thế suốt 1 tuần liền, đến ngày thứ 9, nàng mới có thể chợp mắt một lúc nhưng lại hoảng loạn hét lên. Trang Kiều Thư thực sự lo lắng nhưng ả lại được các bác sĩ động viên rằng nàng bị chứng trầm cảm sau khi sinh, sẽ sớm bình thường trở lại. Và ả buồn, ả nghĩ nếu có Trần Cường ở đây, Trần Cường sẽ biết phải làm như thế nào. Ả trách mình chưa có đủ bản lĩnh của một người đàn ông, lại chưa đủ sự khéo léo của một người đàn bà, nhưng hơn cả vẫn là nỗi lo dành cho nàng vì bóng ma mặt quỷ màu xanh đang rình rập đâu đó trong bóng tối ngoài kia chờ nàng với ả. Nàng mong manh như ngọn nến trong đêm leo lắt, mà bàn tay ả chẳng đủ lớn để che chở cho nàng.
Thêm một lần, nàng lại trở thành một người điên. Lần này nàng không gào thét, không sợ bóng tối hay ánh sáng, không sợ những âm thanh kì quặc từ tiếng mở cửa hay những người đến gần với mình. Nàng cũng không có ánh mắt sợ hãi hoảng loạn, lăm lăm cầm con dao chém vào không khí như lần trước. Nàng chỉ thơ thẩn như một người không có hồn và tâm trí, nàng giống như một đứa trẻ, không tự ăn, không tự mặc cũng không đi ngủ. Nàng xanh xao hốc hác gầy yếu làm cho Trang Kiều Thư lo lắng, ả lo cho nàng như một người mẹ lo cho con gái bằng tất cả những yêu thương, nhưng nàng không đủ tỉnh táo để biết cho nỗi lòng ả mà khá hơn. Nàng vẫn nửa điên nửa dại như thế. Nỗi đau đã nuốt gọn tâm trí và hồn vía của nàng mất rồi.
Trong đầu nàng là khoảng rỗng không, hoàn toàn không có ý thức. Đến ngày con nàng tròn một tháng, đứa bé vẫn chưa được nàng đặt tên, Trang Kiều Thư mua một chiếc bánh kem nhỏ và đốt nến chúc mừng trong khi nước mắt giàn giụa. Nước mắt ả trào ra, một tay ả ôm đứa bé, một tay ả đưa tay giữ chặt miệng để khỏi bật khóc trước nàng mà nàng thì cứ đờ đẫn không hay biết. Mái tóc nàng rối bù xù, khuôn mặt nhợt nhạt. Dưới ánh nến, đôi mắt nàng long lanh hai đốm sáng như ngôi sao, không biết khóc cũng chẳng biết cười. Cơn đau trong dạ dày quặn lên, nàng ôm bụng rên rỉ rồi nôn ra máu.
Trang Kiều Thư lại được một phen hú vía thầm cầu nguyện trời đất đừng mang nàng rời xa ả. Nhưng ả chỉ có thể ở nhà ôm đứa bé, chờ tin Đan Phượng từ bệnh viện. Kết luận của bác sĩ : nàng bị loét dạ dày vì quá căng thẳng. Thì ra khi nàng đờ đẫn như không hay biết gì thì tâm trí nàng vẫn cứ quằn quại với nỗi đau tinh thần, rối bời những suy nghĩ, những đau đớn khôn nguôi. Trang Kiều Thư thấy lòng buồn vô hạn khi nghĩ Trần Cường quan trọng với nàng đến như vậy, nhưng giờ này, ả không còn sức để ghen nữa. Ả cần phải ở bên cạnh nàng, không có ả, thì nàng biết dựa vào đâu.
Đan Phượng dắt nàng về nhà trong khi nàng vẫn còn đờ đẫn như thế. Ả đặt đứa bé bên cạnh nàng rồi ngồi kế bên giường nhìn ngắm hai mẹ con. Đứa bé nhìn không giống nàng nhiều, ả tự nhủ có thể nó giống cha của nó, và ngay lúc này đây ả tự hỏi cha của nó là ai? Và ả bắt đầu tự hỏi nàng là ai, nàng từ đâu đến, tại sao nàng lại đến với Trần Cường rồi gắn bó với cả ả mà không một lời kêu than, không một đòi hỏi, không có một mục đích gì. Quá khứ của nàng tồi tệ đến đâu mà nàng phải chạy trốn để sống với thân phận một nhân tình như thế? Với nhan sắc và tài năng của nàng, nàng có thể là trung tâm của thế giới nếu như nàng muốn…. nhưng tại sao? Tại sao? Nếu không phải vì Trần Cường thì điều gì đã làm cho nàng đau khổ tới mức phát điên rồ như vậy?
Vừa lúc đó thì nàng cựa mình thức dậy và bật khóc. Nước mắt của kẻ điên loạn cũng mặn và chát như bất kì ai. Nàng cứ khóc tu tu như một đứa trẻ khát sữa giữa đêm, thèm một hơi ấm mà vòng tay của Trang Kiều Thư chẳng dỗ dành nổi, nàng chỉ khóc đến khi mỏi mệt rồi lại thiếp đi. Trang Kiều Thư cũng mệt mỏi rồi nằm gục xuống. Sáng hôm sau, khi ả mở mắt ra thì đã không thấy nàng đâu. Ả chạy ra ngoài thì thấy nàng đang đứng ngoài ban công, nhìn xuống phía dưới tòa nhà.
Ả sợ hãi, chạy đến vòng hai tay ôm chặt lấy nàng:
- Chị xin em. Xin em vì chị, vì con, em đừng nhảy xuống đó. - Ả chưa nói thì nước mắt đã rơi xuống. Dường như từ khi quen nàng rồi đem lòng yêu nàng, ả trở nên mạnh mẽ mà cũng quá đỗi yếu đuối, nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào khi ả nghĩ tới chuyện phải rời xa nàng.
Nàng không đáp, dòng nước mắt lăn dài trên khóe mắt. Sáng hôm đó, nàng tự ăn sáng, rồi tự tắm gội, chải đầu. Trang Kiều Thư chưa kịp mừng vì nàng đã bình thường trở lại thì nàng đã quỳ gối trước mặt ả, nước mắt nàng không còn rơi nữa nhưng ánh mắt của nàng kì lạ làm cho ả lo sợ.
- Chị. Em xin chị hãy tha thứ cho em. Nhưng bây giờ em có việc phải đi. Chị trông đứa bé giúp em. Đừng đợi em trở về, nếu như em có trở về, xin chị hãy mở vòng tay ra đón em như chị đã từng đón nhận mà không quan tâm đến quá khứ của em, không phán xét, không dò hỏi. Em sẽ tự nói cho chị nghe. Nhưng bây giờ em nhất định phải đi. Em cảm ơn chị vì tất cả. Và em cảm ơn anh Cường nữa. – Nàng gập đầu xuống lạy Trang Kiều Thư như ân nhân rồi đứng dậy.
Ả vẫn bế đứa bé trên tay, cố níu lấy tay áo nàng:
- Em định đi đâu, em vẫn còn yếu lắm. – Giọng ả còn yếu hơn cả ả lúc này, ả biết mình sẽ chẳng thể nào giữ nàng lại được.
- Em đi tìm lại cuộc đời đã mất của em. Và đòi lại tương lai của em. – Nàng khẽ mím môi, không nhìn ả, nói một cách dứt khoát
Trang Kiều Thư thấy hai tai như ù đi, không hiểu nàng nói gì. Nhưng một trong hai người giúp việc của nàng thì hiểu và đã khóa chặt của lại.
- Xin chị để em đi. – Giọng nàng bắt đầu run rẩy.
- Em. Em còn chưa đặt tên cho con. Em còn chưa kịp nhìn mặt con cơ mà. Em không thể đi như thế được. - Ả nói như van nài nàng
- Em sợ…. nếu em nhìn mặt con thì em sẽ không thể nào đi được. Còn tên của đứa bé, chị hãy đặt cho nó. Vì không có chị, nó không thể nào sống được. Cho dù em không tỉnh táo, nhưng em vẫn biết những gì chị đối với em, em không bao giờ quên. Nhưng dù sao, em cũng nhất định phải đi.
- Vậy em hãy quay trở lại.
- Nếu có thể em sẽ quay trở lại để nhìn mặt đứa bé và cảm ơn chị một lần nữa.
- Em định nhớ đến đứa bé bằng cái tên gì? Em hãy đặt tạm cho nó một cái tên
- Yong. Chị hãy gọi nó là Yong theo tiếng Nhật nghĩa là dũng cảm, giờ thì em đi đây.
Nàng sửa soạn quần áo, rồi quay gót bước ra cửa nhưng cửa đã bị khóa chặt.
- Chị, chị mở cửa ra đi.
- Người khóa không phải là cô ấy đâu, mà là tôi. – Người phụ nữ giúp việc lớn tuổi với nước da sạm đen nói.
- Bà... – Nàng quay lại nhìn người đàn bà mà nàng vẫn thương cảm vì sự khắc khổ trên khuôn mặt với ánh nhìn e dè sợ hãi. Bà ta ngẩng cao đầu với đôi mắt sắc và ánh nhìn linh hoạt, không hề có vẻ sợ sệt – Bà mở cửa ra cho tôi
- Không được. Tôi không làm như thế được. Tôi không thể để cho cô đi giết chết con trai tôi. – Giọng bà ta đanh sắc
- Con trai bà? Lê Hoàng Nam… là con trai bà? – Nàng hiểu ngay ý của bà ta, chỉ không ngờ Lê Hoàng Nam đã tìm tới nàng nhanh đến thế.
- Đúng. Cô không ngờ đúng không? Tôi đã đánh tráo hai đứa bé ngay từ lúc mới sinh và giết chết con của Trần Tú Linh ngay lúc đó rồi. – Giọng bà ta bình thản như không
- Bà thật ác độc, tại sao bà lại làm thế? – Nghĩ tới một sinh linh nhỏ bé như đứa con nàng, nàng buột miệng thốt lên.
- Đúng, tôi ác độc, tôi có thể làm tất cả vì con tôi. Vì con tôi, cô hiểu không? – Bà ta nhấn mạnh. – Vì khi đó tôi không có sự lựa chọn nào khác, tôi không thể đem nó vào trại trẻ mồ côi cho người ta hành hạ mà tôi thì đang bị truy nã.
Trang Kiều Thư vẫn chưa hiểu nàng và người giúp việc nói gì, đặt đứa bé nằm xuống, lại gần phía người giúp việc:
- Chị mở cửa cho cô ấy đi đi.
Bà ta quay ra tát cho Trang Kiều Thư một cái đau điếng rồi đẩy ả ngã về phía nàng. Bà ta rút con dao từ trong cặp quần ra, đôi mắt ánh lên sự đe dọa đủ để nàng và Trang Kiều Thư biết là nguy hiểm đang đến gần. Các đường gân trên bắp tay rắn chắc của bà ta nổi lên, con mắt cũng đỏ ngàu hướng về phía nàng. Trang Kiều Thư vội vã lao về phía bà ta ôm chặt:
- Cưng bế con chạy đi.
- Em không bỏ chị đi như thế được. – Nàng cuống không biết phải làm sao thì Trang Kiều Thư đã bị một nhát dao đâm vào bụng ngã xuống
Chỉ trong ba giây, bà ta hạ được nàng ngã xuống sàn nhà. Bà ta ngồi trên bụng nàng, dõi ánh mắt vào sâu trong ánh mắt nàng. Lần trước nàng với Lê Hoàng Nam cũng ở trong hoàn cảnh như thế này, nhưng nàng đã bật được lại và cầm dao thống trị, còn bây giờ, sức mạnh của một người đàn bà có lẽ mạnh hơn cả những gì nàng có thể tưởng tượng, nhất là sức mạnh ấy đi kèm với tình yêu đứa con mà họ dứt ruột đẻ ra. Nàng không đủ sức để chống cự lại bà ta, chỉ cố vật lộn để bà ta không để ý cho Đan Phượng bế đứa bé mà nàng vừa đặt tên là Yong chạy ra ngoài.
Bà ta nhìn thấy Đan Phượng bé Yong, bà ta biết nhưng làm ngơ, cái mà bà ta muốn chỉ đơn giản là mạng sống của nàng. Mục đích bà ta tới đây cũng chỉ là để canh chừng nàng không động vào con trai của bà ta, kẻ đã lấy đi nửa cuộc đời nàng, giết chết Trần Cường rồi để cho nàng đánh mất đi tình yêu thương, lương tâm, biến nàng từ một con người lương thiện thành người chỉ biết sống với thù hận. Khi nàng vượt qua được nỗi thù hận đó để quên thì hắn lại tìm đến, hắn chẳng thể tha cho nàng mà nàng thì chẳng thể nào trốn chạy, càng chẳng thể nào mãi sống trong sợ hãi, nàng phải tự tìm hắn để kết liễu hắn trước. Dù là có tìm hắn để hắn giết chết thì nàng vẫn phải tìm đến hắn, để cho mình một cơ hội có được cuộc sống cho chính con người mình.
Khi nàng sống nàng là Lê Hoàng Diệu An, nhưng khi nàng chết đi nàng sẽ là Đỗ Vân Nga… Và giờ thì cái chết đang đến với nàng… Nàng vẫn chưa kịp nhìn mặt đứa bé tên Yong. Nhát dao của bà ta đâm vào ngay bên hông nàng, nàng cảm thấy máu chảy ra lạnh buốt. Nàng thấy bà ta đang rạch từng nhát dao lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Tất cả kết thúc rồi. Kết thúc thù hận, kết thúc yêu thương, kết thúc cuộc đời của Lê Hoàng Diệu An, từ nay nàng sẽ là con ma mang cái tên Đỗ Vân Nga. “Chị Thư, em xin lỗi” Đó là điều cuối cùng nàng nói trước khi lịm đi.