CHƯƠNG 16
Nàng khẽ cựa mình thức giấc, điều đầu tiên nàng cảm thấy đó là sự ngứa ngáy trên khuôn mặt bởi một con vật hôi hám. Một con chuột đang bò ngay trên mặt nàng và đánh thức nàng dậy theo cách đó. Một con khác đang liếm láp trên tay nàng, một con đang nghịch ngợm ngón chân nàng. Nàng muốn gạt những con chuột ra khỏi người mình nhưng toàn thân nàng rã rời, nàng không đủ sức để gạt chúng ra nữa, toàn thân nàng đau nhức và nàng nhận ra rằng trên người nàng không có một mảnh vải che thân. Nàng đang trần truồng ở giữa một núi rác thải với chuột, gián, ruồi nhặng và mùi hôi thối bốc lên xộc vào tận trong mũi nàng khiến nàng không thở nổi.
Những cảnh rùng rợn đó đủ để cho nàng biết rằng nàng vẫn còn đang sống. Nàng cảm thấy đau ở mặt, cảm giác có máu chảy ướt trên trán và hai má nhưng nàng không thể đưa tay lên chạm vào mặt mình được. Nàng cứ mê man, chìm dần xuống, thời gian như đứng lặng lại, nàng thấy đau khắp người nhưng cũng không biết chính xác là mình đau ở chỗ nào, nàng cảm thấy kiệt sức, không thể cử động được. Nàng cũng không đủ sức để hét lên kêu cứu, giữa bãi rác thải này, tiếng kêu cứu của nàng dù có thảm thiết đến đâu thì cũng chỉ có lũ chuột nghe thấy, rồi chỉ có những con ruồi nhặng đem tin buồn của nàng bay đi thông báo.
Vài giờ đồng hồ sau, nàng thấy mình tỉnh táo hơn, nàng cố đưa tay sờ lên bụng của mình, thì chạm phải một thứ bầy nhầy khiến nàng đau nhói sau cái đau âm ỉ và nàng nhanh chóng nhận ra rằng đó là ruột của nàng. Mụ đàn bà ác độc mẹ của Lê Hoàng Nam đã không giết chết nàng mà rạch bụng nàng, lôi một phần ruột của nàng ra ngoài, để cho nàng không một mảnh vải che thân mà chết dần dần trên một bãi rác thải. Bà ta rạch nhiều vết thương trên cơ thể của nàng để nàng đau đớn mà không thể chạy trốn, để nàng phải chết vì tuyệt vọng giữa sự hôi hám bẩn thỉu như thế này.
Nàng cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết khi cố đưa mắt nhìn quanh bãi rác mà không thấy một bóng người nào để nàng có thể kêu cứu. Khắp cơ thể nàng là cảm giác nhột khó chịu và nhớp nháp vì lũ ruồi nhặng, nhưng nàng không có đủ sức lực để đuổi chúng đi nữa, nàng thậm chí còn không thể nhúc nhích. Nắng mùa thu không quá gay gắt nhưng đủ làm cho nàng mệt mỏi và cảm thấy như mình đang khô héo dần đi.
Nàng đã sống như Lê Hoàng Diệu An để rồi nàng phải chết đi như thế này ư? Một tấm thân lõa thể chết giữa một đống rác thải? Nếu như mụ đàn bà ấy muốn giết chết nàng, mụ chỉ cần cho một nhát dao đâm vào tim nàng hay cho một nhát súng xuyên qua thái dương của nàng là nàng đã có thể chết được. Tại sao mụ phải để cho nàng chết trong cảnh khổ sở như thế này? Để nàng biến thành một cô hồn vương vất thậm chí còn không biết mình chết ở đâu, chết vào thời điểm nào? Bây giờ là sáng hay là chiều? Ngày hôm nay là ngày bao nhiêu? Nàng ở đây đã bao lâu rồi? Nước mắt nàng nóng rát chảy từ khóe mi xuống đất.
Lúc này nàng cảm thấy đau khổ thực sự, nếu như nàng có chết, nàng cũng không thể chết như thế này được. Nàng thậm chí còn chưa kịp nhìn mặt con của nàng. Nàng mới chỉ kịp biết đó là một đứa bé trai. Và lúc này nàng thắc mắc không biết nó có giống nàng không? Hay nó mang khuôn mặt của Lê Hoàng Nam, bố của nó và cũng là người mà nàng căm hận đến tận xương tận tủy? Còn Trang Kiều Thư, mụ đàn bà ác độc kia có giết chết ả không? Giờ này ả đang sống chết ra sao?
Nàng phải sống, nhưng nàng phải sống như thế nào đây? Nàng thậm chí không thể cử động nổi. Bây giờ chỉ có phép màu mới có thể cứu rỗi được nàng. Nàng mệt mỏi, không còn đủ sức mở đôi mắt ra nữa và nàng bắt đầu cầu nguyện, lẩm bẩm những lời vô thức, vừa cầu nguyện vừa oán trách sự tàn độc của mẹ con Lê Hoàng Nam. Không, nàng sẽ phải cố gượng lên, không thể chết như thế này được. Nàng nhất định sẽ phải sống.
Đôi mắt nàng lim dim dần lịm đi, nàng lại nhắc mình không được ngủ. Không được ngủ, nếu không nàng sẽ ngủ mãi mãi mà chẳng thể nào thức giấc. Nàng sẽ chẳng biết mặt được con trai nàng nhìn như thế nào. Nàng gượng đôi mắt hé mở mà lúc này, điều đó với nàng cũng khó khăn và mệt mỏi quá đỗi. Toàn thân nàng đau buốt, sự bất động khiến cho nàng mệt mỏi. Nàng cố vùng dậy, chỉ muốn được đứng lên vươn vai một cái nhưng sự cố gắng vùng lên chỉ làm cho thân xác nàng thêm nặng trĩu mà gục xuống.
Trời tối dần, rồi màn đêm buông xuống. Ánh trăng mờ ẩn vào sau những đám mây đen tối trời, chỉ một chút ánh sáng leo lắt xuống để cho nàng có thể biết đôi mắt nàng vẫn còn nhìn thấy được. Để nàng biết được nàng còn đang sống. Mây đen cứ mỗi lúc kéo đến gần, có thể đêm nay trời sẽ mưa. Nàng bật khóc, cơn đau tức trong ngực nàng khiến nàng cố kìm lại, chỉ để cho sống mũi cay xè mà trào ra nước mắt. Cơn đau nhức nhối khiến cho nàng không thể khóc thoải mái được. Nàng buồn, và tuyệt vọng. Đó là cảm giác duy nhất mà nàng cảm thấy lúc này. Ở tít ngoài xa xa, nàng nghe thấy tiếng ồn ào của thành phố, nghe tiếng rúc rích của lũ chuột đang bới đống rác với những tiếng chít chít càng làm rối bời cõi lòng đang rơi xuống cùng cực của nàng. Tiếng gió thoang thoảng thổi bay những chiếc túi nilong cọ vào đất mang mùi hôi đến làm nàng ngạt ngở.
Một cái bóng đen lạo xạo bới đống rác ở ngay phía dưới chân. Nàng cố thét lên kêu cứu nhưng cái bóng đen vẫn cứ vô tình bới đống rác lên, vẫn phát ra cái tiếng lạo xạo hờ hững ấy. Rồi cái bóng đen ấy dẫm phải chân nàng, nàng khẽ cựa làm cái bóng đen giật mình lùi lại. Ánh đèn pin nhỏ rọi vào mặt nàng khiến nàng nheo mắt lại. Nàng nhận ra cái bóng đen ấy là một người đàn ông, nhưng nàng không nhìn rõ mặt người ấy, chỉ biết đó là một người đàn ông. Cơ hội được sống lóe sáng lên trước mắt nàng khi nàng kêu cứu rồi cơ hội ấy lại vụt tắt. Tiếng kêu cứu của nàng dường như là vô ích, anh ta bỏ chạy ngay khi nhìn thấy khuôn mặt nàng, thấy ánh mắt nàng đang khẩn thiết nhìn vào mặt anh ta. Nước mắt nàng lại chảy nóng rát bờ mi, lồng ngực nàng thắt lại mà nàng không thể khóc. Nàng ngất lịm đi vì quá tuyệt vọng.
Khi nàng tỉnh dậy, nàng thấy mình đang ở trong một căn lều nhỏ làm bằng những mảnh thùng phi cắt ép thẳng, tiếng mưa trên mái tôn làm cho hai tai nàng ù đi. Mắt nàng mở dần dần và nhìn thấy bóng người đàn ông quay lưng lại phía nàng lầm lũi xếp nhặt những bịch nilong. Người đàn ông với cái đầu nhỏ thó cắt trọc, dáng người bé nhỏ và gầy. Từ phía sau lưng, nàng chỉ nhận ra được vóc người anh ta với nước da trắng nhưng sạm nắng, mặc chiếc áo sờn rách đã cũ. Trên người nàng, có một tấm chăn mỏng quấn quanh, tấm chăn đã rách lỗ chỗ và có mùi hôi. Nàng cũng không biết rõ mùi hôi đó là mùi hôi từ tấm chăn, hay chính là mùi hôi nàng đã mang từ bãi rác ám vào chiếc chăn nữa. Nàng không biết người đàn ông kia là ai, nhưng nàng biết anh ta đã cứu sống nàng, anh ta đã cho nàng cơ hội để được sống. Nàng lại cố đưa tay lên bụng thì thấy các vết thương đã được băng chặt lại. Nàng thở phào nhẹ nhõm, cầu cho vết thương không làm nàng bị nhiễm trùng mà chết. Rồi nàng lại thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, nàng cất tiếng gọi nhưng anh ta không hề để ý, cứ quay lưng đi và lầm lũi như một người không có tri giác. Nàng muốn nói với anh ta hai tiếng cám ơn nhưng dường như anh ta cũng chẳng bận tâm. Đến buổi chiều, khi anh ta làm rơi chiếc đĩa phía sau lưng mà vẫn ơ hờ thì nàng mới nhận ra rằng anh ta bị điếc. Một người đàn ông câm điếc và nghèo khổ, sống độc thân trong một căn lều, chuyên đi nhặt rác. Đó là tất cả những gì nàng biết về anh ta.
Anh ta khoảng hơn 30 tuổi, nhưng nét mặt nhìn giống như đã ngoài 40 tuổi. Hàm râu cạo nhẵn nhụi để lộ ra cái cằm nhỏ, chiếc mũi hơi dài, trán thấp với các nếp nhăn xô vào nhau, đôi lông mày nhạt màu và đôi mắt nhỏ hình tam giác. Anh ta có dáng người hơi gù, chân đi cà nhắc, sống lủi thủi một mình và bất cần, như đã chán đời, khinh đời và ngạo mạn. Ở anh ta, có cái thần thái của sự tự do phóng khoáng, không giống như một người nghèo khổ với những cái lo toan về cơm áo gạo tiền nhưng đôi mắt vẫn hiện lên sự khắc khổ, một nỗi đau giấu kín sâu trong lòng. Có thể anh ta quá chán ngán với cuộc sống đầy những đua tranh và ganh ghét này chăng? Nàng không biết, và nàng không muốn biết, nàng chỉ biết anh ta đã mang nàng từ cõi chết trở về đây. Trong căn lều nhỏ lụp xụp với chiếc chăn hôi hám, chất đầy phế liệu so với bãi rác hôi thối đầy chuột và côn trùng thì đây cũng đã là thiên đường rồi.
Anh ta gần như không để ý đến sự có mặt của nàng, cặm cụi giữa đống đồng nát, đi ra đâu đó xa tít ngoài kia rồi trở về. Lặng im. Không nhìn nàng một cái. Anh ta chỉ lặng lẽ đặt xuống đầu giường nàng hộp sữa, rồi lặng lẽ cầm cái vỏ bóp xẹp lại, đặt vào đống phế liệu rồi lại cặm cụi với công việc của mình mà không để ý đến nàng. Anh ta không hề phát ra một tiếng ú ớ, không một cử chỉ ra hiệu, nhưng nàng vẫn không cảm thấy bình an khi bên anh ta.
Mấy ngày sau, nàng bắt đầu cử động và ngồi dậy được. Vẫn chỉ có một cái chăn quấn quanh người mà không có một manh áo quần. Dường như cơ thể nàng không có chút hấp dẫn nào với anh ta, khuôn mặt nàng cũng không thu hút được anh ta. Nghĩ vậy, nàng khẽ nhếch môi lên mỉm cười và bất giác đưa tay lên mặt. Khuôn mặt nàng băng kín. Nàng giật mình sờ khắp khuôn mặt thì chỉ thấy băng bằng những mảnh băng keo dính chặt. Và nàng sửng sốt nhớ đến cái cảm giác đau nhức, ướt ướt khi nàng mới tỉnh dậy. Mụ đàn bà đó đã rạch nát mặt nàng thực sự sao? Nàng đã hủy hoại khả năng đàn ông của Lê Hoàng Nam để biến hắn thành một người đàn ông bất lực, để mẹ anh ta hủy hoại nhan sắc của nàng, để biến nàng từ một nàng Kiều trở thành một người có khuôn mặt của quỷ. Sự trả thù của bà ta dành cho nàng là như thế này sao?
Người đàn ông ấy lặng lẽ đặt lên giường nàng gói bông băng và thuốc sát trùng để nàng tự rửa vết thương cho mình. Đau và xót, nàng cố nghiến răng chịu đựng để nước mắt không ứa ra, không phát ra một tiếng rên rỉ nào dù là nàng biết người đàn ông ấy sẽ chẳng nhìn và chẳng nghe. Giữa hai con người chỉ có một sự lặng im mà sự lặng im ấy lại như sợi chỉ nhỏ buộc họ lại với nhau bởi cảm giác an toàn, riêng tư và tin cậy giữa sự vô tri của cô đơn. Hai con người cô đơn quay lưng lại với nhau, nhìn vào những bức tường là những mảnh vỡ lắp ghép và chắp vá chằng chịt như chính cuộc đời họ đã trôi tuột ở phía sau mà cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn với những mảnh chắp vá vô tình và hờ hững.
Nàng vẫn cứ trần truồng, mê mệt giữa mảnh chăn hôi hám thủng lỗ chỗ. Nàng mơ về đứa trẻ mà nàng tạm đặt tên cho nó là Yong. Nàng bị tiếng khóc thét giữa đêm thâu trong giấc mơ làm cho quằn quại, miên man. Tiếng khóc của đứa con không có trong trí nhớ nàng. Chỉ là cái hình hài mà nàng cảm thấy nó cựa quậy, vùng vẫy trong bụng và bóng đứa trẻ qua mấy lớp khăn tã trong vòng tay Đan Phượng khi cô bế nó bỏ trốn. Những cảnh hãi hùng với máu me, nước mắt, những con quỷ mặt xanh méo mó và lũ chuột ruồi nhặng ong ong bên tai làm cho nàng khiếp đảm và choàng dậy.
Người đàn ông câm vẫn lặng lẽ trong giấc ngủ riêng mình, trong tiếng thở đều đều say giấc vẫn lẫn vào đâu đó tiếng thở dài não nề lê thê. Cuộc đời anh ta có lẽ cũng từng là một cõi tù túng để anh ta vứt bỏ mà sống ngông cuồng như bây giờ. Chẳng nhìn ai, chẳng nghe ai, chẳng nói cùng ai, chỉ độc thoại bằng những tiếng thở dài của đêm.
Buổi sáng sớm, khi người đàn ông câm chưa thức dậy, nàng quấn chiếc chăn rách đi ra phía sau nhà để tắm. Chỉ có một phi nước nhỏ với cái gáo là chiếc ca cũ bạc màu mà có thể anh ta lấy ở bãi rác về. Nàng kéo chiếc chăn lên qua đầu gối, vớt từng vốc nước lên xoa bắp chân. Nước buổi sớm hơi lạnh chạy qua vết thương ở chân nàng buốt lạnh và nhức nhối. Nàng vuốt lên đến đùi, đến bụng và cả tấm lưng gầy và hai tay mong bớt đi cái sự hôi hám nhưng lại không cởi bỏ chiếc chăn quấn quanh mình. Xung quanh nàng chẳng một bóng người nhưng việc phơi bày thân thể mình giữa đất trời với nàng là một điều xa lạ mà nàng chưa từng nghĩ tới.
Nàng ngồi xổm xuống, kéo chiếc chăn thu vào trong bọc sợ ướt rồi hất nước lên mặt mình. Cảm giác xót lạnh như thấm vào tận trong xương khiến nàng rùng mình. Nàng đưa tay nhẹ nhàng gỡ bỏ tấm bông băng, sợi bông dính chặt vào vết thương để nàng giật mạnh ra, đau như xé một mảng thịt trên mặt, giọt máu rớt xuống tay nàng với miếng bông dính máu đỏ hoen ra ngoài.
Nàng khẽ đưa tay lên mặt mình chạm nhẹ và giật mình thảng thốt với cảm giác ươn ướt bởi máu và đau rát ở mặt. Nàng cúi xuống chiếc thùng phi, nhìn thấy bóng một con người hoàn toàn xa lạ với những vết thương đỏ hồng hai bên má và mái tóc cắt bờm xờm. Nàng vén mái tóc lên để lộ ra chiếc trán với vết cắt nguệch ngoạc tạo thành chữ WHORE (con điếm). Nàng cười chua chát, ngửa mặt lên trời rồi lại gục xuống nhìn cái bóng nàng in trên mặt nước. Nàng không chỉ xấu xí mà còn như một con quỷ máu đỏ nhìn kinh dị.
Tay nàng vẫy vùng trên mặt nước cho tan biến hình ảnh ấy đi thì những sóng nước càng làm cho khuôn mặt nàng trở nên méo mó thêm đáng sợ. Nàng quờ quạng muốn cào nát vết thương bên ngoài đang còn sưng tấy và chảy máu để trả lại khuôn mặt đẹp như xưa. Nàng khóc, nàng gào lên dữ dội, như một lần trước kia khi nàng biết con quỷ cướp đi đời mình chính là Lê Hoàng Nam, là người anh trai nàng yêu quý nhất, lúc này nàng cảm thấy mình như mất đi cuộc đời mình thêm một lần nữa, như thoi thóp chới với giữa một dòng xoáy đục màu.
Khuôn mặt nàng nóng ran và bí bức, nàng đưa tay sờ lên mặt thì thấy vết thương đã được băng kín lại, nàng đang nằm trên tấm phản trong nhà, cơ thể vẫn trần truồng nhưng được quấn trong một lớp chăn khác lành lặn và không có mùi hôi như trước. Người đàn ông bị câm vẫn lầm lũi với đống phế liệu quay lưng lại phía nàng. Nàng lại mê man trong cơn sốt, trong giấc mơ mà ai cũng nhìn nàng khiếp sợ. Trang Kiều Thư không nhận ra nàng, Trần Cường ngoảnh đi, đứa bé con khóc thét lên khi nhìn vào mặt nàng, Đan Phượng ôm chặt đứa bé vào lòng rồi hoảng sợ bỏ chạy, bỏ mặc lại nàng đằng sau khóc gào thảm thiết rồi choàng mình tỉnh dậy. Chỉ có đêm, tiếng gió lao xao cuối thu và tiếng thở của người đàn ông câm với nước mắt nàng.
Vết sẹo dần lên da non, cảm giác ngứa ngáy khiến nàng tỉnh giấc và giật mình với cái bóng đen gần ngay trước mắt. Người đàn ông đang ngồi ngay phía cuối phản của nàng, đôi mắt đỏ ngàu nhìn nàng không chớp. Nàng không cử động, tuy không mảy may sợ hãi nhưng nàng thấy mình nóng ran người ngột ngạt, chỉ muốn vùng dậy chạy thoát. Anh ta kéo lớp chăn dưới chân nàng lên qua bụng một cách rón rén vụng trộm sợ nàng thức giấc.
CHƯƠNG 17
Nàng hình dung cả tấm thân anh ta sẽ đổ xuống người nàng, nhớp nháp và điên cuồng khiến nàng khẽ rùng mình và hơi run người. Nhưng anh ta chỉ ngồi im bất động, mượn ánh sáng leo lắt ngoài đường để nhìn vào âm hộ của nàng với đôi mắt đỏ ngàu trân trân không chớp. Anh ta tụt chiếc quần chun nhăn nheo của mình xuống ngang đùi, ngồi bệt xuống đất, đôi mắt vẫn không đổi hướng, trân trân không chớp. Nàng nhìn thấy anh ta bặm chặt môi để không phát ra tiếng ú ớ hồi lâu rồi trút tiếng thở dài mệt mỏi rã rời, vội thả mình lên chiếc phản, nằm úp mặt xuống lao ngay vào giấc ngủ với tiếng thở đều đều xen lẫn tiếng thở dài.
Sáng ngày hôm sau, anh ta lại đặt bát cháo lên chiếc thùng phi cắt ngang làm bàn gần nàng rồi đi sớm. Vẫn không nhìn nàng. Khi anh ta đi khỏi, nàng kéo chiếc bao tải kê trên hai cây sào vắt ngang trên tường xuống mong tìm được một bộ quần áo mặc tạm vào người. Nàng cần phải thoát khỏi chỗ này và đi tìm Đan Phượng với Trang Kiều Thư để tìm con trai nàng. Khi đó nàng mới có thể trở lại Việt Nam tìm Lê Hoàng Nam và mẹ hắn để lấy lại cuộc sống bình yên, không trốn chạy cho nàng và con trai nàng.
Trong chiếc túi, có vài bộ quần áo phụ nữ và cả tã lót với đồ dùng trẻ sơ sinh. Nàng tự nhủ có thể vợ anh ta chết hoặc bỏ đi nên sự si tình đã khiến anh ta trở nên lầm lũi như thế, không trao ánh nhìn cho ai dù chỉ là cái liếc mắt. Bản năng đàn ông đến với anh ta chỉ trong thoáng chốc giữa lằn ranh của sự cô độc và sức cuốn hút của một người đàn bà không một mảnh vải che thân, nằm cách anh ta chỉ hơn 1m trong một căn lều bé nhỏ.
Có lẽ đó là những kỉ vật thiêng liêng mà anh ra không muốn người khác động vào. Nàng thấy nhói lòng, gấp gọn lại bỏ vào bao tải, gác lên 2 cây sào vắt ngang như cũ, vẫn chỉ quấn một tấm chăn ngang người. Nàng lại quay trở lại, ngồi trên tấm phản, húp bát cháo nhạt rồi chờ đợi. Chính nàng cũng không biết nàng đang chờ đợi điều gì khi anh ta thậm chí chẳng nhìn nàng một cái và gần như không để ý gì đến sự tồn tại của nàng.
Đến trưa thì anh ta lục đục về với chiếc xe đạp chở đầy những phế liệu. Anh ta lại lật tấm tôn cửa sang một bên, lặng lẽ bước vào nhà đặt lên thùng phi cạnh nàng chiếc bánh và hộp sữa không để ý đến nàng đang nhìn anh ta. Anh ta hờ hững cởi chiếc áo ngoài, tháo giầy rồi thả mình xuống chiếc phản nằm quay mặt đi. Còn nàng thì vẫn ngồi im lặng và chờ đợi một điều gì đó. Ngay chiều nay, khi anh ta ra khỏi nhà, nàng sẽ lấy một bộ quần áo của vợ anh ta rồi đi, sau này nàng sẽ trở lại tạ lỗi. Bây giờ thì nàng cần ăn để lấy sức đã. Nàng cố nuốt chiếc bánh khô và hộp sữa rồi cũng nằm xuống ngủ.
Đến khi nàng thức dậy thì đã thấy anh ta đi khỏi, bỏ trên chiếc phản của nàng một bộ quần áo mới và một ít tiền thay cho lời tiễn khách. Nàng thầm cảm ơn anh ta, vội vã mặc đồ rồi cầm tiền chạy ra ngoài, vô tình quên mất trên khuôn mặt nàng là những vết sẹo xù xì khắc chữ Whore và mái tóc cắt bờm xờm bằng lưỡi dao găm. Ánh nắng chiều xiên chéo, bàn chân trần nàng dẫm lên đá sỏi chảy máu nhưng nàng vẫn cứ cắm đầu chạy, chỉ để tìm đến nơi nào đó có người, dù biết là nơi đó hiểm nguy đang rình rập chờ sẵn nàng.
Nàng mải miết chạy, mà không để ý đến điều gì, nàng chỉ sợ bóng đen phía sau lưng sẽ đuổi kịp nàng và kéo mặt trời xuống. Nàng muốn tìm đến ngôi chùa trước kia nàng từng ở trước khi trời tối, hi vọng sẽ liên lạc được với Trang Kiều Thư. Ả khá thân thiết với sư trụ trì ở đó, có lẽ sư trụ trì sẽ biết ả đang ở đâu nhanh hơn nàng tự tìm. Bàn chân nàng dẫm trên nền đá sỏi bị trầy xước nhưng nàng không để ý đến, chỉ mải miết chạy đi vì một tiếng cười, một tiếng khóc và một bàn tay bé xíu đang chìa ra trước mắt nàng chờ nàng nâng đỡ.
Khi nàng ra đến đường lớn, nàng nhìn ra hai phía và không biết đây là đâu. Không có một bóng người đi bộ trên đường, chỉ toàn những chiếc xe tải lớn đang phóng vút đi vội vã, bỏ lại đám bụi đằng sau. Nàng dừng lại nghĩ, đưa mắt nhìn xung quanh chỉ thấy những tàn cây và cỏ dại mọc xanh tốt. Bây giờ rẽ trái hay rẽ phải? Nàng đang phân vân thì thấy một chiếc xe tải nhỏ chở rau quá đi theo hướng tay trái nàng. Và nàng biết đó là hướng về thành phố. Nàng chạy nhanh sang bên kia đường và tìm cách để đến thành phồ nhanh hơn.
Nàng đứng đó với chiếc quần chun dài màu xanh thẫm và chiếc áo len màu nâu xám rộng cổ để lộ ra hai bờ vai gầy. Mái tóc lởm chởm bù xù và khuôn mặt đầy sẹo khiến nàng xấu xí. Chỉ có đôi mắt huyền vẫn sáng lấp lánh dưới hàng mi cong vút quyến rũ. Nàng biết với bộ dạng này, nàng sẽ khó có thể nào vẫy được một chiếc xe lại và đi nhờ.
Nàng kéo một đoạn cây nhỏ ven đường, quấn thêm những chiếc lá để trông nó có vẻ lớn hơn ra chắn ngang giữa đường rồi trốn vào trong bụi. Chỉ cần một chiếc xe nào dừng lại, nàng sẽ leo lên thùng xe trốn. Chiếc xe đầu tiên dừng lại là một chiếc xe tải lớn màu cam được bọc kín bằng vải bạt. Chiếc xe thứ hai là một chiếc xe du lịch với đầy hành khách. Chiếc xe thứ 3 là chiếc xe nhỏ chở rau quả nên không khó khăn gì, nàng leo vội lên thùng xe, ngồi lần vào đống bắp cải, tựa người vào cái bao tải nhăn nhúm đằng sau. Nàng đã thấm mệt sau khi chạy một quãng đường dài.
Chiếc xe vừa lăn bánh thì chiếc bao tải nàng tựa vào bỗng chuyển động. Nàng giật mình tránh sang một bên, chăm chăm nhìn vào chiếc bao tải, bịt miệng mình lại để không hét lên vì bị hoảng sợ. Từ trong chiếc bao tải, một bé gái khoảng 10, 12 tuổi ngọ nguậy chui ra. Mặt đứa bé lấm lem, mái tóc cắt ngắn ngang vai hoe vàng vì cháy nắng, cố mở to đôi mắt một mí nhìn nàng một cách tò mò. Nàng nín thở, sợ đứa bé sẽ hét lên làm người lái xe phát hiện mà đuổi nàng xuống.
Đôi mắt tò mò nhìn nàng chăm chú khiến nàng cũng tò mò nhìn lại. Cô bé con gầy đen và nhếch nhác quá! Nàng ước nàng có thể làm được gì cho nó. Cô bé nhìn nàng hồi lâu, rồi đưa bàn tay bé xíu, bàn tay nhem nhuốc dính đầy đất cát, lên vuốt má nàng. Nàng thấy hơi đau nhưng cứ để cô bé sờ lên từng vết sẹo, lật mái tóc nàng lên nhìn dòng chữ một cái hiếu kỳ. Ánh mắt nó như trũng lại, rút từ cổ áo ra cái khăn mỏng nhăn nheo màu mận chín, vuốt mái tóc nàng để che đi vết sẹo rồi buộc từ đỉnh đầu xuống che vết sẹo hai bên má nàng đi.
Cô bé thôi nhìn nàng, quay mặt đi, nằm bò người ra lấy hai củ cà rốt phía trên, một đưa cho nàng, một bỏ vào miệng cắn. Nàng nhận lấy, bắt chước làm theo nhưng chỉ miếng đầu tiên là nàng đã muốn nôn ra vì mùi hăng nồng. Cô bé đã ăn được nửa củ cà rốt, nước dãi chảy ra dính miệng cả miếng cà rốt nhỏ màu tươi nguyên. Cô bé nhìn nàng như vật thể lại rồi quay đi, vô tư chén củ cà rốt ngon lành. Mùi cà rốt sống vẫn làm nàng khó chịu. Nàng cúi mặt xuống, ôm lấy hai chân để má cọ vào đầu gối, vết sẹo nơi gò má tức tức. Lát sau, dạ dày nàng bắt đầu sôi lên. Cô bé lại nhìn nàng như vật thể lạ thêm lần nữa, đoạn rút cái túi bóng nhỏ trong túi áo đưa cho nàng. Một chiếc bánh bao đã bị cắn đến quá nửa nguội tanh nguội ngắt mà cô bé đã để dành để ăn cà rốt sống. Nàng lắc đầu không dám nhận, trong lòng đầy sự biết ơn.
Cô bé bỏ chiếc bánh bao lên cây bắp cải ngay trước mặt nàng, cầm lấy củ cà rốt nàng bỏ dở để ăn tiếp. Bụng nàng lại tiếp tục réo, nàng đành phải với lấy chiếc bánh bao trước mắt và cắn từng miếng nhỏ, ăn rất chậm. Chiếc bánh đã cứng và hơi có mùi chua, nàng không có sự lựa chọn nào khác là phải ăn hết. Nếu nàng vẫn muốn tìm con trai của nàng. Nàng thầm thì:
- Cảm ơn em
Cô bé quay lại, nhìn nàng ngạc nhiên làm nàng cũng bất ngờ. Nàng không nghĩ mình có thể phát âm sai một từ tiếng Nhật căn bản như thế. Lẽ nào đây không phải Nhật Bản mà là một nước khác? Nàng nhổm người lên nhìn ra ngoài. Thành phố đã bắt đầu lên đèn, sáng lên những biển hiệu rực rỡ. Nàng hiểu ra rằng có lẽ cô bé tốt bụng kia chưa từng được nghe thấy hai từ cảm ơn. Lúc này, nàng nhận ra, nàng cần phải sớm chia tay cô bé trước khi người ta tống nàng vào đồn cảnh sát vì trông nàng lúc này, có vẻ giống như kẻ cắp.
Nàng không muốn mắc nợ cô bé, bèn rón rén rút một tờ tiền mà gã câm cho, đặt vào bàn tay cô bé, chờ đến khi gặp đèn đỏ thì nàng sẽ nhảy xuống. Nàng nhảy hụt, ngã xuống nền đường khiến đầu gối nàng đau điếng và tím bầm, rơm rớm máu. Gió thốc lên khiến bụng nàng lạnh buốt, chiếc áo rẻ tiền bị rách nơi đường viền để lộ ra đường eo cong cong và làn da trắng nõn nà. Nàng chạy vào trong ngõ nhỏ và biến mất vào trong bóng tối. Đôi khi bóng tối lại an toàn hơn ngoài ánh sáng, ít nhất là đối với nàng lúc này.
Nàng ngồi sát vào đống đồ ngổn ngang, tháo trộm sợ dây buộc thùng cát tông mà lén lút nhìn ngó như đang ăn cắp vật phẩm có giá trị lắm. Nàng cởi chiếc áo ra, dưới ánh đèn leo lắt từ phía xa, da nàng trắng đều từ cổ xuống hai cánh tay, lưng và ngực. Nàng xỏ vội sợi dây luồn qua kẽ mũi len thành những đường chéo so le rồi nhanh chóng buộc lại và mặc chiếc áo vào. Căn ngõ nhỏ làm tim nàng đập thình thịch, nín thở giữa ranh giới của sự vắng lặng tĩnh mịch và ồn ào cách đó chỉ mấy chục mét.
Nàng vừa mặc áo xong thì có một bàn tay đặt lên vai nàng, ve vuốt xuống cánh tay, luồn sang chạm vào ngực rồi siết chặt lấy nàng. Hơi thở nóng ập vào gáy nàng, cảm giác nôn nôn, ngứa ngứa khi hàm râu xồm cọ vào nàng, thoang thoảng mùi rượu và mùi chua chua, tanh tanh pha với mùi thuốc lá hôi rình. Một gã cao hơn 1m7, to béo phục phịch và ngà ngà say đang ôm gì lấy nàng, gã đưa cái đùi tròn lủng vào giữa hai chân nàng từ phía sau, nâng lên cao chạm vào nàng bỡn cợt.
Nàng thấy lạnh sống lưng và tóc gáy, không dám cử động, sợ gã say sẽ nổi điên lên. Sức của kẻ điên luôn mạnh gấp nhiều lần kẻ bình thường. Bàn tay to thô ráp của hắn đưa lên xoa xoa ngực nàng, vẫn áp hơi thở nóng và gáy nàng. Nàng nín thở, da nổi lên, cảm giác ghê tởm bới những thứ mùi chua chua hỗn độn xộc lên cuống họng. Nàng bình tĩnh, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của hắn tỏ ra hợp tác. “Có lẽ hắn nghĩ nàng là gái bán dâm”. Nàng dùng ngón tay đùa nghịch trên bàn tay hắn để hắn buông lỏng người ra, chủ quan cho nàng thoải mái quay người lại. Bàn tay nàng vuốt ve khuôn mặt to bé của hắn, gãi gãi lên gáy và dái tai hắn để hắn tin. Dường như sự phấn khích đã dâng lên trong hắn, khi hắn buông hẳn nàng ra, gỡ thắt lưng loạch xoạch và tụt quần xuống ngang đầu gối. Lúc này nàng mới lấy hết sức bình sinh thụi vào háng hắn và bỏ chạy. Hắn đau đớn ôm gập người xuống, miệng ú ớ hét lên. Còn nàng cứ cắm đầu chạy.
Nàng ra được đến ngoài đường sáng, vẫn lao đầu chạy trong khi tiếng hò hét truy đuổi vẫn ở đằng sau giục nàng chạy nhanh hơn nữa. Ánh sáng lóa đi trước mắt, nàng chẳng thể nhìn thấy gì nữa, chỉ biết chạy thục mạng. Nàng va vào một bà cụ và ngã xuống. Vừa đỡ được bà cụ lên, thì đám lưu manh cũng chạy đến nơi. Nàng vớ lấy chiếc gậy của bà cụ, nắm chắc và chìa lên trước đề phòng. Một tên lao vào nàng bị nàng quật cho tới tấp. Nàng sợ hãi, la hét, nhắm nghiền mắt lại và quờ quạng đập bất cứ chỗ nào trong tầm với.
Mùi ete xông vào mũi nàng. Nàng lịm đi. Vài giờ đồng hồ sau, nàng tỉnh dậy trong bóng tối và tiếp tục la hét, tay chân quờ quạng. Mùi ete lại xông vào mũi nàng. Nàng ngất đi.
Khi tỉnh dậy, nàng thấy mình ở một nơi hoàn toàn khác mà nàng chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra. Nơi vốn dĩ vẫn được thiên hạ mệnh danh là địa ngục trần gian.