CHƯƠNG 11
Trang Kiều Thư có thư kí mới. Một cô gái trẻ đẹp ở tuổi 20 vẫn còn ngây thơ và trong sáng. Cô ta tên là Giáng Ngọc. Nàng không biết họ của cô ta nhưng nhìn cô ta có vẻ nết na, thùy mị, nàng thấy có cảm tình. Cô ta cao 1m62, dáng người cân đối và đầy đặn, nước da trắng hồng. Đôi mắt cô ta to tròn và đặc biệt hay cười, nụ cười tự nhiên không hề gượng gạo. Nhìn cô ta, nàng tiếc nuối một tuổi trẻ như thế dẫu nàng chỉ hơn cô ta vài tuổi, một tâm hồn trẻ trung đầy tình yêu và đam mê. Cô ta không mang vẻ đẹp đằm thắm, quyến rũ như nàng nhưng cô ta vẫn là một cô gái xinh xắn và dễ thương. Cô ta biết cách làm cho Trang Kiều Thư cười, điều đó làm nàng an lòng, nhưng nàng đâu biết cô ta là mối hiểm họa lớn nhất của nàng lúc này.
Nàng nhìn thấy Giáng Ngọc massage cho Trang Kiều Thư và cười khúc khích thì nàng cũng cảm thấy vui vui nhưng khi nàng nhận ra hai bàn tay cô ta nằm gọn trong ngực áo Trang Kiều Thư thì nàng bắt đầu lo lắng. Dù sao thì nàng cũng như cô ta, cũng chỉ là một cô nhân tình. Mà đã là nhân tình thì cũng chỉ là nhân tình, có thể được một vài năm, một vài tháng hay thậm chí là chỉ một đêm ngắn ngủi. Lúc này nàng chưa thể rời bỏ Trần Cường và Trang Kiều Thư được. Nhưng làm thế nào để vị trí của nàng vẫn còn chắc chắn?
Cô Giáng Ngọc này có thể làm cho Trang Kiều Thư tin vào tình yêu vì cô ta là một kẻ đồng tính, cô ta không thích đàn ông mà chỉ thích đàn bà. Dù thế nào, nàng cũng chẳng bao giờ có thể lừa dối Trang Kiều Thư rằng nàng cũng yêu ả, như một người đàn ông yêu một người đàn bà hay như là một người đàn bà yêu một người đàn ông. Thời gian này Trần Cường cũng đi lại các nước khác ở Đông Nam Á một mình mà không ở bên nàng, nên nàng càng lo sợ hơn.
Lúc nàng ngang qua phòng tên vệ sĩ của Trang Kiều Thư, nàng vô tình thấy Giáng Ngọc từ đó đi ra. Trước khi đi, cô ta còn níu lại ôm hôn một người đàn ông và toe toét cười. Vẫn cái nụ cười rạng rỡ và tự nhiên ấy.
Nàng không có ý muốn nói với Trang Kiều Thư về việc này, bởi lẽ nàng không muốn làm cho Trang Kiều Thư phải đau lòng, một mình nàng cũng đủ làm cho trái tim ả tan nát rồi. Hơn nữa nàng không muốn là kẻ phá hoại. Nàng không muốn nói ra, nhưng cũng sẽ chẳng che giấu cho cô ta, tự cô ta sẽ phải lo cho bản thân mình và biết chùi mép sao cho Trang Kiều Thư không biết.
Buổi sáng, nàng tình cờ đi ngang phòng của tên vệ sĩ thì nghe tiếng cười khúc khích từ trong đó phát ra. Nàng biết đó là giọng cười của Giáng Ngọc nên ghé sát tai vào cánh cửa nghe.
- Em nghĩ là mình phải giải quyết cô Mona Lisa đó. Nếu không mình sẽ chẳng làm ăn được gì đâu. – Tiếng Giáng Ngọc nói lẫn cả với tiếng cười khúc khích cuối câu
- Em yên tâm đi, cô ta bụng to như thế, sắp thất sủng rồi. Việc em cần làm là để mắt tới bà họ Trang đó, chứ không phải cô ta. – Tiếng người vệ sĩ
- Nhưng có cô ta thì sẽ cản đường mình đi đấy. Cô ta từng là nhân tình của cả hai vợ chồng ông Cường mà. Hay để em dụ dỗ ông Cường luôn nhé. – Tiếng Giáng Ngọc cười, nghe như nửa đùa nửa thật
- Em đừng có đùa như thế. Anh không thể để thằng cha nào động vào em được.
- Vậy thì em mới nói là phải xử cái cô Mona Lisa đó đi. Cô ta rất được ưu ái đấy. Nếu không thì em chẳng có cách nào đâu.
- Được rồi. Để anh nghĩ cách.
- Phải làm nhanh. Nếu không thì có cách cũng chẳng làm được gì.
Nàng rời gót đi thì va vào người dọn phòng, chiếc chổi của bà ta rơi bật xuống làm Giáng Ngọc và tên vệ sĩ nghe thấy, hắn cũng giật mình chạy ra.
Chiều hôm đó, khi Trang Kiều Thư gần bước đến phòng nàng thì đã kịp nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ bên trong. Ả luống cuống phá cửa ra thì thấy nàng đang nằm sõng soài dưới đất, đầu tóc rối bù đang hét lên sợ hãi. Nàng đang cầu xin Giáng Ngọc đừng giết chết nàng. Trên tay Giáng Ngọc là lưỡi dao vẫn còn dính vết máu từ tay nàng. Ả nhanh chóng giằng lấy con dao trong tay Giáng Ngọc, cho cô ta một cái tát như trời giáng rồi sai người lôi cô ta đi. Cô ta giãy giụa khóc lóc xin tha còn nàng thì nằm trong vòng tay Trang Kiều Thư thút thít, nước mắt ròng rã không nói lên lời. Trang Kiều Thư cũng khóc, ả hứa ả sẽ chẳng bao giờ rời xa nàng nữa. Ả không biết trước đó nửa tiếng, chính nàng đã hẹn Giáng Ngọc đến phòng mình.
Nàng nói chuyện vu vơ trên trời dưới đất khi cô ta cũng vào hùa với nàng khá vui vẻ. Nàng bất ngờ gạt hết cốc chén xuống đất, những mảnh vỡ leng keng rơi xuống khắp sàn nhà. Giáng Ngọc tròn mắt lên hỏi nàng:
- Chị làm gì đấy?
- Đóng kịch. Rồi Ngọc sẽ biết ngay thôi. Ngọc cứ ngồi yên ở đó chờ nhé. – Nàng cười thân thiện.
Nàng đổ ly trà nguội lên đầu mình, vò cho mái tóc rối bù trong khi Giáng Ngọc vẫn tròn xoe mắt nhìn. Nàng ôm bụng nhẹ nhàng ngồi bệt xuống sàn nhà, cầm dao rạch nhẹ một đường trên mu bàn tay, máu đỏ chảy ròng ròng từ lưỡi dao xuống tay nàng. Khuôn mặt nàng không hề tỏ ra đau đớn, nàng gọi Giáng Ngọc đến gần rồi nhờ cầm giúp con dao. Cô ta ngô nghê, chưa hiểu gì, cũng cầm lấy lưỡi dao. Vừa lúc đó có tiếng bước chân gần lại căn phòng và nàng bắt đầu hét lên. Sau lúc đó thì Trang Kiều Thư bước vào.
Chiều hôm đó, Trần Cường cũng ngay lập tức trở về từ Singapore. Vừa đến khách sạn, hắn đã lao lên phòng nàng, ôm chầm lấy nàng và rối rít xin lỗi. Hắn hứa hắn sẽ chẳng bao giờ rời xa nàng hay để ai bắt nạt nàng nữa. Lúc này Trang Kiều Thư cũng đang ngồi ngay bên giường nàng, đang dỗ dành nàng uống thêm một ngụm sữa nữa. Ả cảm thấy có lỗi vì đã đưa Giáng Ngọc về đây. Ả trách móc chính mình vì đã không che chở được cho nàng. Ả cũng tự hứa sẽ chẳng bao giờ rời xa nàng nữa. Lúc này nàng đã nhắm mắt yên giấc và cười một mình trong giấc ngủ. Kể từ đó về sau, không ai còn nhìn thấy Giáng Ngọc hay tên vệ sĩ đó ở đâu nữa.
Lúc này nàng đã tìm được một thám tử tư đáng tin cậy để điều tra về mẹ nàng. Nàng cho điều tra về các nhân tình của Lê Hoàng Khải (là cha nàng) từ năm 1980 đến năm 1985 nhưng danh sách thám tử để lại cho nàng không làm cho nàng hài lòng. Nàng đã phải mở rộng tìm đến cả các đối tác làm ăn và bạn bè của Lê Hoàng Khải. Trong đó có 3 người phụ nữ mang thai vào năm 1984 và 1985 nhưng hai trong số đó đã sinh con trai, một người sinh con gái nhưng hiện nay cô gái đó vẫn đang khỏe mạnh cùng bố mẹ mình. Nàng đã gần như tuyệt vọng thì tìm được một người phụ nữ mang thai vào năm 1983.
Đó là một phụ nữ có khuôn mặt trái xoan, môi trái tim nhìn rất khả ái. Bà không quá đẹp nhưng bà có đôi mắt biết nói, nhìn long lanh dưới làn mi cong vút. Đôi mắt hiện lên tình yêu thương tràn đầy, lòng nhân hậu và sự hạnh phúc. Tên của bà là Dương Tố Nga, có chồng là Đỗ Hùng Quân. Ông Đỗ Hùng Quân là bạn thân, cũng là người hùn vốn thành lập công ty cùng với Lê Hoàng Khải.
Không có bằng chứng hay nhân chứng nào xác nhận việc bà Dương Tố Nga có quan hệ ngoại tình với Lê Hoàng Khải nhưng có tin đồn rằng bà Dương Tố Nga, ông Lê Hoàng khải và Đỗ Hùng Quân trước kia là ba người bạn thân từ nhỏ. Cả ông Đỗ Hùng Quân và Lê Hoàng Khải đều theo đuổi bà Dương Tố Nga nhưng bà Dương Tố Nga lại cưới ông Đỗ Hùng Quân.
Sau này ông Lê Hoàng Khải lấy bà Trần Tú Linh. Bà Trần Tú Linh nổi tiếng hay ghen, nhiều lần bà đã đánh ghen các cô nhân tình của chồng bằng cách lột quần áo, tạt axit, rạch mặt. Người khiến Trần Tú Linh ghen tuông nhất chính là bà Dương Tố Nga. Đúng năm 1983, nhà của Dương Tố Nga bị hỏa hoạn và bị thiêu rụi hoàn toàn, đổ sập cả căn nhà nhưng gia đình may mắn thoát chết. Công an điều tra nhanh chóng để cho vụ này lắng xuống. Đầu năm 1984, gia đình bà Dương Tố Nga và ông Đỗ Hùng Quân gặp phải một tai nạn giao thông, họ bị một chiếc xe tải đâm vào khi đang đứng ngay trước cửa nhà. Ông Đỗ Hùng Quân và hai người con trai sinh đôi lớn của bà Dương Tố Nga đã chết ngay lúc đó, đứa con gái mấy tháng tuổi cũng đột nhiên mất tích khiến cho Dương Tố Nga phát điên và đi lang thang khắp nơi tìm con gái mình. Năm 1985, họ phát hiện ra Dương Tố Nga đã chết khi bị ngã xuống từ một tòa nhà, trong tay ôm một con búp bê bằng vải.
Linh cảm cho nàng biết đó đúng là mẹ của nàng. Đôi mắt đó đúng là đôi mắt của nàng. Vậy thì cha của nàng là Đỗ Hùng Quân hay là Lê Hoàng Khải? Nhìn bức ảnh của Đỗ Hùng Quân, nàng ngắm nghía nó và vuốt ve hồi lâu. Ông gầy, có hàng lông mày đen rậm, vầng trán cao, đôi mắt sâu và sống mũi cao. Nhìn ông, người ta có thể đoán ra đó là một người đàn ông có ý chí kiên cường khẳng khái và có tài. Và nàng nghĩ nếu như Dương Tố Nga là mẹ của nàng và người đàn ông mà bà yêu là Đỗ Hùng Quân thì bà không thể ngoại tình với một người đàn ông thiếu nhân cách như Lê Hoàng Khải được.
Thám tử vẫn nộp cho nàng những bản báo cáo về những điều nàng muốn biết. Lê Hoàng Nam không phải con trai của Lê Hoàng Khải mà là con riêng của Trần Tú Linh trước khi kết hôn. Sau này, Trần Tú Linh có mang thai nhưng không có bằng chứng nào chứng minh là Trần Tú Linh đã sinh con thứ hai ngoài Lê Hoàng Nam. Năm 1985, họ nhận nuôi một đứa bé gái khoảng một tuổi tên là Lê Hoàng Diệu An.
Nàng biết đó là nàng, nàng là con của Đỗ Hùng Quân và Dương Tố Nga chứ không phải Lê Hoàng Khải và Trần Tú Linh. Nàng sinh năm 1984 chứ không phải là năm 1985. Và tên nàng, tên thật của nàng được đặt theo tên của mẹ nàng là Vân Nga chứ không phải là Diệu An. Nàng đang cười cợt cuộc đời đã trêu đùa nàng quá lâu. Bao nhiêu năm qua nàng đã sống mà nàng không hề hay biết mình là ai và nàng từ đâu tới. Nàng cười chua chát, tiếng cười như xé toạc trái tim nàng để trào ra ngoài những dòng máu đó. Suốt 25 năm, nàng sống chung một mái nhà với kẻ đã giết chết cha mẹ của mình, gọi họ là cha là mẹ và thèm khát được họ ở bên quan tâm. Nàng cười mà thấy lòng mình bị giày vò, ép những dòng nước mắt lăn xuống mặn chát trên bờ môi. Nàng trân trân nhìn vào khoảng không mà đỏ ngàu hai con mắt. Mái tóc nàng xõa ra rối bời, nhìn nàng lúc này giống như mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết khi biết rằng công chúa Bạch Tuyết vẫn còn sống. Vẻ đẹp kiêu sa mà vẫn đầy tàn độc với sự uất ức đến tận cùng.
Nàng không biết được rằng người cung cấp những thông tin chính xác ấy cho thám tử của nàng chính là Lê Hoàng Nam. Tên thám tử đó không chỉ mang đến cho nàng sự thật nghiệt ngã từ 25 năm trước mà còn mang đến một mối nguy hiểm khôn lường rình rập mà nàng không hề hay biết.
CHƯƠNG 12
Lúc này ở Việt Nam, Lê Hoàng Nam đã phục hồi sức khỏe. Hắn đã thôi ráo riết lùng sục nàng khắp nơi mà tỏ ra như đã quên nàng. Nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ quên, chỉ là hắn đang cho nàng dưỡng sức để chuẩn bị cho cuộc trả thù tàn ác hơn cả trong những giấc mơ mà hơn 20 năm hắn đã làm với nàng.
Vợ chồng Trần Cường và Trang Kiều Thư bắt đầu có xích mích và xảy ra một số cuộc tranh giành xô xát của các đàn em hai bên. Cả Trần Cường và Trang Kiều Thư cũng không chịu nhường nhau. Tình nghĩa vợ chồng bấy nhiêu lâu không làm dịu đi tình hình mà còn gay gắt hơn, mong phía bên kia lùi bước. Họ không chỉ tranh nhau quyền lợi các sòng bạc hay quyền khai thác một số mỏ than ở Việt Nam mà họ còn tranh chấp nhau….nàng. Thực ra căn nguyên của các vụ tranh chấp đó đều là vì nàng. Bởi vì họ đều yêu nàng và không muốn chia sẻ với bất kì ai.
Trong suy nghĩ của Trần Cường thì Trang Kiều Thư chỉ là một mụ đàn bà, thì nên chung sống với một người đàn ông như hắn chẳng hạn. Nếu như có tranh giành thì ả phải tranh giành một người đàn ông với những người đàn bà khác mới phải. Còn với Trang Kiều Thư, ả đã quá si mê nàng, với ả thì nàng là tất cả. Đối với ả, lũ đàn ông phàm phu tục tử, vũ phu và hôi hám chỉ biết đao to búa lớn, làm sao có thể nâng niu một cánh hoa mỏng như nàng. Hơn nữa ả tin rằng Trần Cường nhất định có thêm đàn bà bên ngoài, càng không thể toàn tâm toàn ý với nàng được.
Ả và Trần Cường ban đầu chỉ là to tiếng, xích mích, về sau đã trở thành mâu thuẫn. Họ đã trở nên thù hận và căm ghét nhau. Hai bên đàn em liên tục xảy ra các vụ đụng độ đẫm máu. Tình hình càng ngày càng trở nên căng thẳng. Nàng đã cố gắng hết mình để giàn hòa Trần Cường và Trang Kiều Thư nhưng quan hệ của họ đã đến mức không còn nhìn mặt hay gọi tên nhau nữa. Nhưng lúc này, nguy hiểm lại đang đợi đến với nàng khi các tay đàn em thân thiết hiểu ra nguyên nhân chính của vấn đề, họ coi nàng là kẻ thù. Chỉ cần có cơ hội là bọn chúng có thể giết chết nàng bất cứ lúc nào. Ở bất kì đâu.
Sau bữa ăn sáng, nàng đi dạo một vòng trong khuôn viên khách sạn như mọi ngày. Nàng mặc chiếc váy ngủ trắng mỏng và tết gọn mái tóc đuôi sam, đi đôi giày đế bệt. Lúc này, bụng nàng cũng đủ to để nàng thấy đi lại khó khăn. Nàng thong dong chậm rãi, hướng về phía bụi hoa mười giờ màu hồng đậm. Nàng không để ý rằng có một người giả làm nhân viên khách sạn đang đi theo nàng.
Đó là một người mặc trang phục của phục vụ phòng, tuổi ngoài 50, có dáng người to béo và nước da đen. Bà ta từ Thái Lan tới và là người của Trần Cường. Bà ta không phải sát thủ chuyên nghiệp nhưng đã từng giết người và chạy tới Malaysia cùng nhân tình. Chính nhân tình của bà ta là người đã bị thương nặng trong vụ xô xát xảy ra hai ngày trước với thuộc hạ của Trang Kiều Thư.
Bà ta rút con dao tỉa hoa quả nhỏ từ trong tạp dề ra, lặng lẽ tiến lại gần nàng rồi lao đến. Hình phản chiếu trong tấm kính của khách sạn làm nàng nhận ra mối nguy hiểm. Vừa lúc đó nàng kịp xoay người và tránh được. Nàng túm lấy tay bà ta rồi hai bên bắt đầu giằng co. Sức của người đàn bà chửa không thể thắng được, nàng bị yếu thế, trượt chân ngã trên bãi cỏ.
Bà ta quỳ gối, đè lên đùi nàng, cố gắng đâm vào ngực nàng nhưng vẫn bị nàng giữ lấy tay và cố gắng đẩy ra. Hai hàm răng bà ta nghiến chặt vào nhau, đôi mắt trừng lên nhìn xoáy vào lưỡi dao. Nàng cảm thấy đau nhức ở hai đùi, không thể giãy giụa được, đôi tay nàng cũng bắt đầu rã rời mỏi mệt. Nàng đã sắp không còn chống đỡ nổi nữa, nàng buông lỏng tay và chỉ đủ sức gạt ra được để tránh bị đâm vào tim. Lưỡi dao đâm thẳng vào bắp tay trái của nàng.
Lúc này nàng thấy mình đã kiệt sức. Nàng buông lỏng người và nhắm mắt lại chấp nhận cái chết. Nàng cảm thấy bà ta đã rút lưỡi dao khỏi bắp tay nàng, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Vậy là hết rồi. Nàng sẽ chẳng được sống một ngày nào là Đỗ Vân Nga mà sẽ chết đi như Lê Hoàng Diệu An hay là Mona Lisa, nhân tình của Trần Cường và Trang Kiều Thư.
Ngay lúc ấy, nàng thấy sức nặng đổ sập xuống ngay bên cạnh mình. Nàng mở mắt ra thì thấy vệ sĩ của nàng đang kéo xác người đàn bà Thái Lan mềm rũ ra khỏi nàng. Toàn thân nàng đau nhức, nàng thấy quặn lên trong bụng và ướt lạnh ở đùi. Nàng cúi xuống nhìn thì nhận ra vùng màu đỏ dưới váy.
Nàng được Trang Kiều Thư đưa đến bệnh viện phụ sản khi nàng đã gần như kiệt sức và hôn mê. Nàng thấy trời đất quay cuồng như dần đẩy nàng vào trong khoảng tối, sự chông chênh như muốn hất nàng ra ngã xuống. Bàn tay nàng cựa quậy chạm phải thành chiếc cáng lạnh ngắt khiến nàng rùng mình rụt tay lại. Thành chiếc cáng giúp nàng yên tâm là nàng sẽ không bị rơi xuống nhưng cả thân thể nàng như đang chìm dần xuống, tuột trên một con dốc dài và sâu. Tiếng xe cáng loẹt quẹt chạy dưới sàn nhà áp vào tai nàng làm cho nàng quay cuồng, vùng tối trước mắt cứ lấn dần lấn dần. Tiếng la hét, tiếng khóc của trẻ con dần dần ù đi, chới với không còn rõ tiếng, ánh sáng chói lóa dần biến thành một đốm trắng nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hẳn. Nàng lịm đi, không còn đủ sức để gượng nổi dậy nữa, quanh nàng là một vùng tối màu đen hoàn toàn. Nhưng nàng vẫn đủ tỉnh táo để thấy những cơn đau quặn thắt ở bụng và toàn thân đau ê ẩm, cảm thấy có tiếng nói lạ lẫm lao xao quanh nàng, tiếng va chạm lạnh ngắt của nàng dụng cụ y tế. Nàng nghe thấy cả trái tim mình đang đập yếu ớt, tiếng chiếc kim nhỏ chọc vào đùi nàng, tiếng chảy của từng dòng buốt lạnh ngấm sâu vào cơ thể nàng và thấy ấm từ giọt nước mắt trào ra từ khóe mi của nàng.
Trong giấc mơ mê man của mình, nàng thấy mình đang bước vào một khoảng tối mờ mịt. Cơ thể nàng nhẹ bẫng như đang bay trên không trung, nàng có thể nhẹ nhàng lướt qua những đám mây, sà xuống những nhành hoa hay đang mơn man trên mặt nước. Thân xác nàng nặng trĩu mà nàng thấy nàng có thể di chuyển nhẹ bẫng như một linh hồn nhẹ hơn cả không khí. Nàng mỉm cười, đón lấy những giọt sương và ánh nắng. Có lẽ là đã lâu quá rồi, nàng chưa được nghỉ ngơi, chưa để tâm hồn mình được tự do như thế.
Những kí ức thời thơ ấu hiện về trong nàng, nàng thấy mình là một đứa trẻ lang thang qua cánh đồng ướt đẫm sương sớm và đi về phía mặt trời. Một mình nàng nô đùa thỏa thích với những bông hoa bồ công anh màu vàng tươi, như những đóa hoa hướng dương hướng về phía mặt trời. Rồi nàng thổi bay những hạt bồ công anh theo gió, tiếng cười trong veo như những giọt sương. Đôi chân nàng lại nhún nhảy bước qua căn phòng đầy đồ chơi, với những con búp bê mặc váy voan có đôi mắt biết nhắm mở mà nàng biết là bạn bè của nàng sẽ chẳng có được. Nàng nhặt lấy một con búp bê có chiếc váy màu hồng và cái miệng chúm chím. Nàng cười nhạt, nhanh chóng vứt con búp bê xuống căn phòng lạnh lẽo đầy những đồ vật sa sỉ rồi tiếp tục bước đi.
Nàng thấy chiếc xích đu nhỏ được sơn màu trắng đặt trên bãi cỏ xanh mượt. Nàng được đung đưa nhẹ nhàng theo từng nhịp, gió thổi tung mái tóc rối. Rồi nàng nhận ra trên chiếc xích đu có 2 cậu bé sinh đôi dễ thương đang đung đưa cùng với nàng. Có bàn tay nhẹ nhàng ve vuốt mái tóc nàng rất đỗi dịu dàng trìu mến. Nàng nhận ra nàng đang áp má mình vào ngực một người đàn bà, cảm giác êm ái, ấm áp đến vô cùng. Hơi thở nóng hổi ngay sát bên khiến nàng cứ xiết chặt lấy người đàn bà bằng vòng tay bé nhỏ yếu ớt. Và nàng đã nhận ra ánh mắt của người đàn bà ấy. Người đàn bà có khuôn mặt trái xoan, môi trái tim nhìn rất khả ái. Bà không quá đẹp nhưng bà có đôi mắt biết nói, nhìn long lanh dưới làn mi cong vút. Đôi mắt hiện lên tình yêu thương tràn đầy, lòng nhân hậu và sự hạnh phúc. Và nàng nhận ra cả cánh tay chắc nịch của người đàn ông. Ông gầy, có hàng lông mày đen rậm, vầng trán cao, đôi mắt sâu và sống mũi cao. Nhìn ông, người ta có thể đoán ra đó là một người đàn ông có ý chí kiên cường khẳng khái và có tài.
Nàng thốt lên:
- Mẹ ơi, bố ơi! – đôi mắt nàng sáng long lanh ngân ngấn đầy những giọt nước như sắp vỡ òa
- Bố mẹ ở đây, con. – Họ thêm ôm chặt lấy nàng, nụ cười hiền dịu hiện lên trên môi. – Vân Nga, con gái yêu của mẹ
Nàng cười khúc khích trong vòng tay của bố mẹ nàng và hai người anh sinh đôi. Nàng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bỗng dưng, nàng thầm thì với giọng ngô nghê nghe đầy mãn nguyện và hạnh phúc:
- Mẹ ơi! Con cũng sắp có con. Con sắp được làm mẹ.
Nàng khẽ đặt tay lên bụng mình và hoảng hốt nhận ra bụng nàng phẳng lỳ như bình thường. Nước mắt nàng bắt đầu lăn dài từ khóe mi xuống, nàng khóc nức nở miệng vẫn không thôi gọi đứa con. Những cái bóng trắng ám ảnh lởn vởn trước nàng, ánh sáng lóa dần lên để hiện ra cái khoảng trắng mờ mờ trước mặt. Những tiếng rên rỉ khe khẽ, tiếng khóc thút thít, tiếng gào xé trẻ con, tiếng xe cáng, tiếng dụng cụ lạnh lùng va vào nhau làm cho hai tai nàng hơi ù, dần có ý thức trở lại.
- Vân Nga, đừng đi.
Bàn tay níu lấy nàng làm nàng quyến luyến không nỡ rời nhưng bàn tay nàng lại đặt lên bụng nàng, nàng khóc, nàng vùng vẫy. Cơn đau âm ỉ của nàng đánh thức nàng dậy. Nàng thoát dần ra khỏi giấc mơ và vùng dậy khi nước mắt ướt đầy chiếc gối.
Trang Kiều Thư nắm chặt lấy tay nàng, đôi mắt hoe đỏ và trĩu nặng. Ả rớt nước mắt và cười gượng gạo:
- Cưng tỉnh rồi à? Cưng ngủ lâu làm chị lo quá. - ả sụt sịt, lấy tay gạt nước mắt trên má rồi bật cười mếu máo
- Chị Thư. Con em đâu? Con em có sao không? – Nàng khóc với giọng hoảng loạn.
- Không sao. Cưng bị động thai nhưng giờ ổn rồi. Cưng chỉ cần nghỉ ngơi là ổn thôi. – Giọng ả trầm xuống, an ủi nàng, vẫn còn sụt sịt.
- Nhưng con em. Con em có sao không?
- Không sao. Đứa bé khỏe mà. Cưng nghỉ đi, chị ở đây với cưng.
Nước mắt nàng vẫn còn ròng rã, nàng càng cố nén tiếng nấc để Trang Kiều Thư không nghe thấy thì nàng càng nấc lên, nước mắt giàn giụa. Nước mắt chính là hiện thân của sự bao dung của tình yêu và cuộc đời. Khi người ta còn có thể khóc tức là linh hồn người ta vẫn còn đang sống thực chứ không phải là một cái xác sống đang tồn tại trong cuộc đời. Và nàng cũng thế, thẳm sâu trong trái tim nàng, nàng vẫn còn cảm giác được tình yêu thương và nàng vẫn còn biết yêu thương. Thù hận có thể giết chết con người nàng, thiêu rụi tâm hồn nàng. Nhưng tình yêu sẽ cứu vớt nàng ra khỏi vũng lầy tối tăm ấy. Bản năng mẫu tử và bản năng yêu thương từ điểm tận cùng của con tim nàng sống dậy, vượt qua sỏi đá khô cằn của thù hận và vươn lên.
Hơn bao giờ hết, lúc này nàng nhận ra rằng nàng yêu đứa bé trong bụng nàng. Cho dù nó là đứa con của kẻ mà nàng căm hận, cho dù nàng đã có lúc nghĩ rằng chỉ đợi đến ngày bào thai hiện đủ hình hài của một con người thì nàng sẽ giết chết nó. Nhưng dù sao nó vẫn là con của nàng. Và nàng sẽ yêu thương nó bằng tất cả những gì nàng đã từng khao khát về một người mẹ, những gì mà người mẹ quá cố của nàng chưa làm được cho nàng. Và nàng nhận ra đứa bé cần một cái tên. Nàng sẽ đặt tên nó là Quỳnh Nga, Thúy Nga, Kiều Nga, Ngọc Nga hay Hằng Nga theo tên của nàng và mẹ nàng. Rồi nàng sẽ đi tìm lại cuộc đời mà nàng đã đánh mất, sống đường hoàng bằng cái tên Đỗ Vân Nga mà cha mẹ nàng đã đặt cho nàng. Nhưng nàng sẽ phải đòi lại những gì nàng đã đánh mất từ gia đình của Lê Hoàng Khải, Trần Tú Linh và Lê Hoàng Nam. Nàng sẽ lấy đi những gì họ đã lấy mất của nàng.
Chiều tối muộn, Trần Cường đến bệnh viện thăm nàng. Nhưng vừa bước vào thì Trang Kiều Thư đã cho hắn một cái tát in hằn lên năm đầu ngón tay. Nhìn ả lúc này giống con gà mái xù ra giang cánh bảo vệ cho đàn gà con yếu ớt. Đôi cánh có thể không đủ rộng nhưng sức mạnh yêu thương và bản năng che chở trong ả là có thật. Nàng thực sự tin là ả yêu nàng như một tình yêu đích thực mà không vì những ham muốn tình dục trên cơ thể đầy những đường cong gợi cảm của nàng. Giá mà nàng có thể rũ bỏ đi mọi hận thù và đau thương để ở lại bên ả, sống một cuộc sống bình yên thì có lẽ nàng sẽ được hạnh phúc, vì ít nhất ả cũng thật lòng với nàng chứ chẳng rắp tâm hại nàng hay âm mưu một điều gì như cuộc sống mà 25 năm qua nàng đã sống.
Khuôn mặt Trần Cường đỏ gay gắt, tóm lấy tay Trang Kiều Thư rồi đẩy ra. Ả loạng choạng ngã về phía cuối giường nàng, nỗi tức giận lại càng hiện lên qua đôi mắt đỏ ngàu, đã mấy ngày thức đêm bên cạnh nàng.
- Chị Thư.- Nàng gọi khẽ, muốn cản họ ra – Chị đỡ em nằm xuống nhé
Trang Kiều Thư đang tức giận muốn lao vào Trần Cường, nghe tiếng nàng gọi khẽ thì ngừng ngay lại, quay ra phía nàng.
- Cưng muốn nằm xuống hả?
Nàng không đáp, để Trang Kiều Thư rút chiếc gối dưới lưng và đặt nàng từ từ nằm xuống. Bàn tay nàng cũng cố đưa lên chạm lấy bàn tay ả. Nhìn nàng yếu đuối đến lạ. Trước kẻ thù, nàng mạnh mẽ như một tảng đá, vậy mà trước những người yêu thương nàng, nàng lại yếu đuối đến vậy. Trước kia nàng cũng đã từng yếu đuối như thế trước một người anh mà nàng thần tượng là Lê Hoàng Nam, trước một người nàng yêu thương là Phạm Kiên Trí. Vậy mà nàng lại hận thù chính những con người đó, vì nỗi căm hận đó lại biến nàng từ một thiên thần thành quỷ dữ, chỉ muốn gây ra cái chết cho họ.
Trần Cường ghé lại gần nàng, chưa kịp hỏi thăm điều gì thì bị Trang Kiều Thư lôi ra ngoài. Họ gay gắt với nhau về người đàn bà Thái Lan đã định giết nàng mấy ngày trước. Một lúc lâu, hai người mới vào với nàng, trên khuôn mặt còn hiện lên sự giận dữ căng thẳng.
Trần Cường đứng bên nàng, đặt tay lên tay nàng rồi hỏi:
- Em về Thái Lan với anh nhé. Hay là đi Singapore?
Khuôn mặt hắn vẫn còn sự khó chịu nhưng ánh mắt có ý muốn thuyết phục. Hắn tin rằng nàng sẽ đi theo hắn, vì ngay từ đầu chính hắn đã đưa nàng đi. Nàng bối rối chưa biết trả lời sao thì Trang Kiều Thư ghé sát xuống bên nàng, nắm chắc lấy bàn tay nàng, đôi mắt ả tỏ ra yếu đuối:
- Cưng ở lại Malaysia với chị đi. Hay cưng muốn sống ở đâu, chị đưa cưng đi.
Nàng ngửa bàn tay ra, nắm hờ lấy bàn tay Trần Cường rồi nặng nề nói:
- Anh chị là vợ chồng và là người thân của em. Đừng bắt em phải chọn lựa.
Trần Cường không nói, còn Trang Kiều Thư chậm rãi nói với nàng:
- Bây giờ sự việc đến nước này rồi. Chắc cưng phải chọn thôi. Chị xin lỗi cưng.
- Vậy thì cho em về Việt Nam. Cho em về lại chỗ anh tìm thấy em.
Nàng thở dài, khẽ trào ra hai hàng nước mắt. Trần Cường và Trang Kiều Thư bối rối lặng im, nàng lại nói tiếp, giọng ở cung trầm, nói ra nhẹ nhàng:
- Anh chị cưới nhau 17 năm rồi. Anh chị phải tranh giành nhau mọi thứ như vậy sao? – Nàng thở sâu – Nếu em làm anh chị khó xử thì để em về Việt Nam.
Đây là điều mà Trần Cường và Trang Kiều Thư đều không ngờ đến, cảm giác như đánh mất nàng khiến họ xuống nước. Họ ái ngại nhìn nhau rồi lại nhìn nàng.
- Anh chị đừng tranh giành gì với nhau nữa. Em thực sự cảm thấy buồn
Họ lặng đi, thời gian như đứng lại. Lời nàng nói ra như thánh chỉ, chẳng ai muốn làm trái ý nàng để khiến cho nàng buồn. Dần dần, họ không còn tranh giành với nhau những mối làm ăn nữa nhưng họ vẫn ấm ức với nhau trong lòng mà vẫn muốn có nàng. Họ đã trở nên hòa thuận hơn nhưng sâu kín trong họ vẫn là những ý nghĩ và mưu đồ mà chỉ riêng họ mới có thể hiểu được.