pacman, rainbows, and roller s
DMCA.com Protection Status

THIÊN THẦN CHẾT – DESTROYING ANGEL

Hàn Băng Vũ 

CHƯƠNG 8

Ở nơi sa hoa với cuộc chơi trác táng và mối làm ăn lớn của các đại gia, nhìn nàng vẫn như không thay đổi. Nàng vẫn giản dị, vẻ đẹp của nàng vẫn toát lên sự thanh cao, như một tiểu thư vùng thôn dã, trong sáng ngây thơ mà vẫn kiêu sa quý tộc. Những bí mật sâu kín trong nàng, nỗi hoảng sợ âu lo nàng giấu dưới nụ cười và ánh mắt càng làm nàng đằm thắm và quyến rũ hơn, càng làm cho đàn ông thèm khát nàng hơn.

Nàng đứng một góc nhưng vẻ đẹp của nàng vẫn đủ để làm cho nàng nổi bật lên giữa đám đông, dù trong căn phòng có hàng chục kiều nữ giống như nàng. Căn phòng được thiết kế giống như một hội trường rộng, rực lên màu vàng kim sang trọng. Nền nhà và nền tường sáng bóng phản chiếu lại ánh điện màu vàng sáng rực, những đồ vật cao cấp như khay đĩa bạc và ly thủy tinh cũng lấp lánh theo chiếc đèn trùm lớn sang trọng trên đầu.

Nàng đứng hơi ưỡn người ra sau, hai tay đặt cạnh nhau cong cong quý phái, cạnh một hàng cột bằng đá cẩm thạch và sợi xích màu vàng để tách biệt sân khấu nhỏ với căn phòng bằng một bục cao hơn chừng mười centimet, phía sau có tấm rèm nhỏ bằng nhung màu đỏ làm nền. Ban nhạc giao hưởng đang chơi một bản của Beethoven một cách say sưa.

Dưới ánh điện, làn da nàng trắng nõn nổi bật dưới chiếc váy liền thân ôm sát màu đỏ rực, chiếc vòng ngọc trai trắng thêm tôn làn da nàng lên. Nàng khoác thêm ra bên ngoài chiếc khăn lông ấm, vấn cao mái tóc. Chiếc trâm cài đầu sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Nhìn nàng kiều diễm như một đóa hồng nhung, càng thêm kiêu sa khi đắm mình trong bản nhạc.

Tên đại gia người Thái Lan tiến đến gần nàng, hắn có nước da rám đen và nhăn nheo, mái tóc dài xoăn và hàm răng xỉn. Đôi mắt hắn nheo lại, nghiêng đầu nhìn nàng và đưa cho nàng ly rượu vang đỏ. Nàng lắc đầu từ chối vẫn mải nghe giàn giao hưởng đang hoà âm, nàng kịp nhận ra là người kéo vĩ cầm đã chơi sai 3 nốt nên hơi nhíu mày lại. Tên người Thái Lan đứng bên cạnh nhìn nàng chằm chằm vào rãnh ngực sâu hút của nàng rồi liếc xuống vòng mông nàng tạo thành hình chữ S. Hắn gật gù vẻ khoái trá, chiếc khuyên tai và sợi dây chuyền vàng to như sợi xích rung rung theo. Hắn đưa tay chạm vào nàng, vuốt dọc cánh tay nàng rồi dí sát mũi vào hít lấy nước hương nước hoa quyến rũ đầy mê hoặc.

- Xin ông tự trọng – Nàng nghiêng người tránh kịp

- Cô…, cô có biết tôi là ai không? – Hắn nói bằng thứ giọng lai khàn khàn khó nghe

- Tôi không biết ông là ai và tôi không có nghĩa vụ phải biết. Tôi là người của Trần Cường. – Nàng lạnh lùng đáp, không thèm ném cho tên đại gia một cái liếc mắt hay lườm nguýt.

Những điều ấy Trần Cường đã nghe hết cả, vẻ mặt hắn thêm tự đắc và tự hào khi giữ chặt eo nàng trong tay. Khi về đến khách sạn, hắn đưa nàng vào phòng nghỉ rồi mới hỏi:

- Em có biết lão vừa nói chuyện với em là đại gia xếp hàng bậc nhất ở Thái Lan không? Ông ta có số tài sản hơn anh gấp 5 lần đấy. – Hắn giữ chặt eo nàng, nheo mắt hỏi

- Thì sao? – Nàng dửng dưng đáp như chẳng mảy may quan tâm chút gì.

- Ông ta là tỷ phú đô la đấy, nhưng đặc biệt là lại không thích gái. Em là cô nàng đầu tiên ông ta để mắt tới đấy. – Hắn ghé sát xuống, hôn lên cánh tay nàng rồi ngước nhìn lên dò hỏi.

- Thì sao? – Nàng nhấn mạnh lại câu nói đó, vẻ dửng dưng càng hiện rõ ràng trên khuôn mặt.

- Em có thể có biệt thự, có xe hơi. Thậm chí có cả lâu đài hay khách sạn năm sao ấy chứ. – Hắn ra vẻ ngạc nhiên nhưng trong lòng thì đang hoan hỉ đắc thắng.

Nàng không nói gì, rời vòng tay của Trần Cường và trút bỏ xiêm y. Nàng đi vào nhà tắm rồi bước ra trong bộ đồ thêu ren màu đen mỏng tanh, ngắn cũn cỡn. Mỗi nhịp bước của nàng làm cho viền chiếc váy bị kéo lên để lộ cặp đùi trắng với làn da săn chắc. Nàng không mặc nội y, cứ đứng trên đôi giày cao gót trước mặt hắn như thách thức.

Nàng vuốt ve cơ thể từ cổ xuống chân, luồn tay vào ngực áo rồi kéo váy lên cao âu yếm cơ thể mình bằng kem dưỡng thể. Nàng thản nhiên như đang ở một mình, kéo mái tóc lên xịt nước hoa vào cổ rồi cổ tay. Hắn vẫn thả lỏng người ta phía sau nhìn nàng thèm khát, hắn cũng đang thách thức chính bản thân mình để cưỡng lại vẻ hấp dẫn của nàng nhưng khi nàng tô lên lớp son dưỡng môi thì hắn không chịu nổi nữa. Vòng tay hắn siết chặt lấy nàng từ phía sau, môi hắn ập vào gáy, vào cổ và ngực nàng như một kẻ không còn giữ được lý trí.

Hắn đã mê mẩn nàng và ở cao trào của khoái lạc. Hắn đã từng có những cô nhân tình khác nhau, mỗi người một vẻ nhưng dường như những gì họ đem đến cho hắn chỉ là khoái cảm bình thường của một cuộc hoan lạc chóng vánh như những người đàn bà khác đều có thể làm được trên giường. Nàng khác tất cả bọn họ, nàng làm cho hắn đắm đuối, si mê nàng đến cuồng dại vì nàng hiến dâng cho hắn những khoảnh khắc tuyệt diệu mà không một đòi hỏi, không một yêu cầu nào. Trần Cường sống trong cái ảo tưởng rằng mình vẫn còn hấp dẫn được phụ nữ nên lấy làm sung sướng và càng sùng ái nàng hơn. Sau cuộc truy hoan, ân ái mặn nồng mãnh liệt mà nàng đã dâng hiến cho hắn hết mình, cốt chỉ để làm cho hắn hạnh phúc, nàng tuyệt nhiên không thò tay vào rút ví hắn lấy mấy tờ ngân phiếu hay thủ thỉ vào tai hắn về món đồ trang sức, chiếc xe, căn nhà hay mảnh đất nào. Nàng chỉ ve vuốt hắn, nâng niu hắn dựa lên ngực nàng làm cho hắn được thỏa mãn tuyệt đối.

Nàng bên hắn vô điều kiện, còn hắn coi nàng như nữ hoàng và phục tùng nàng. Hắn nâng niu nàng từ bàn chân cho đến cái móng tay. Hắn điên cuồng và mãnh liệt với nàng, thứ cảm xúc giống như đam mê khát khao của tình yêu. Hồi hộp, nhớ mong, chờ đợi và khao khát đến phát điên việc làm cho nàng mỉm cười. Hắn đưa nàng theo mọi nơi, không rời nàng nửa bước với vẻ mặt đầy hãnh diện. Cuộc đời hắn, hắn chưa từng thấy rực nắng như thế.

Nhưng đối với nàng, đây lại là những chuỗi ngày đen tối và u ám nhất. Trái tim nàng cứ vỡ dần ra và chảy máu. Nàng như bị vắt kiệt, không còn cảm xúc trên gương mặt, không còn đam mê với các bản nhạc hay các cuốn sách, nàng cũng không còn để ý đến nội thất của từng nơi nàng đến. Nàng ơ hờ từng ngày trôi, không còn biết đến niềm vui, không còn biết đến nỗi lo sợ, chỉ có nỗi đau đớn tột cùng và nỗi hận thù ăn sâu vào trong máu thịt của nàng bén rễ ngày càng lớn không có cách nào có thể nguôi ngoai được. Đứa bé trong bụng nàng vẫn cứ lớn dần lên, nhưng nó càng lớn hơn thì nàng lại càng quằn quại đau đớn nhiều hơn. Nàng bị giày vò bởi hình ảnh tên quỷ mặt xanh trong giấc mơ, bị ám ảnh bởi hình ảnh máu me lênh láng trên sàn lại là người mà nàng từng yêu quý, tin tưởng nhất, lại là cha của đứa bé trong bụng nàng khi hắn đã trở thành kẻ mà nàng hận số một trên đời. Đôi lúc nàng gán cho đứa bé cái tội phá hủy cuộc đời nàng của cha nó, và nàng hận thù nó hệt như nàng hận Lê Hoàng Nam. Nàng thậm chí muốn bóp chết nó ngay khi nó chào đời để chấm dứt những quặt quại trong con tim nàng.

Bản tin chiều nay từ Việt Nam, người đàn ông trong vụ tấn công tuần trước đã tỉnh lại và đang dần hồi phục. Nàng không quá bất ngờ, nàng chỉ không nghĩ là Lê Hoàng Nam lại có thể tỉnh lại nhanh đến thế. Nhưng nàng cũng không còn gì phải lo sợ nữa khi nàng biết rằng hắn không hề khai ra nàng mà đang âm thầm từng ngày để chờ đến khoảnh khắc giết chết nàng. Nàng và hắn, một với một, công bằng. Và chỉ có cách hắn còn sống mới có thể trả được cho nàng mối hận nàng đang mang trong mình.

Nàng thở hắt ra lặng im, dõi mắt ra khuôn viên của khách sạn, đặt tay lên bụng dưới mình và thẩm nhủ: “Lê Hoàng Nam, cảm ơn anh vì vẫn còn sống. Anh hãy sống thật khỏe mạnh và đợi tôi. Không lâu nữa đâu, tôi sẽ trở lại và bắt anh trả giá. Cái giá thực sự mà anh xứng đáng phải trả cho Thiên Thần Chết chứ không phải đứa em gái ngốc nghếch nông nổi vẫn còn nhân hậu và yêu thương. Tôi sẽ ban cho anh cái chết khi tôi cho phép anh được chết. Còn bây giờ, anh hãy cứ sống thật khỏe mạnh và tận hưởng đi. Sẽ không lâu nữa đâu.”

Lúc đó ở Việt Nam, trong căn phòng trọ nhỏ của nàng, Dương Minh Hiếu đang đứng như tượng đá trước bức tường in bóng nàng mấy ngày trước. Nỗi nhớ nàng quay quắt khiến anh run lên theo từng tiếng gió lạnh lao xao ngoài cửa. Anh đợi chờ nàng quay trở về nhưng nỗi đợi chờ càng thêm vô vọng khi tiếng két cửa vì gió liên tục đánh lừa anh. Anh đã như một người mất hồn, mặt mũi bơ phờ vì thiếu ngủ. Mấy ngày liền, cả đêm anh chỉ đi lại rồi hút thuốc, anh cũng chẳng buồn ăn uống gì. Lúc này, nhìn anh đến thảm thương với hốc mắt sâu, đôi môi thâm và khô, người anh gầy hẳn đi, anh không tập trung được vào việc gì nữa. Tâm trí anh luôn có nàng ngự trị.

Anh tiến đến, nép sát vào bức tường lạnh ngắt, mơn man bàn tay theo tưởng tượng về chiếc bóng của nàng hôm trước. Anh nhớ nàng hơn bao giờ hết. Ngay lúc này đây anh vẫn còn đắm đuối với chiếc bóng đen mờ nhạt ấy, váng vất với cơn say nụ cười nàng, nỗi nhớ nàng thổn thức trong lồng ngực rõ ràng đến mức anh có thể gọi tên. Anh thấy bồn chồn không yên, khuôn mặt nàng cứ hiện lên trước mắt anh, khi thì âu lo khi thì nhợt nhạt buồn tủi, khi thì rạng rỡ môi cười với bó hoa sen rồi giọt nước mắt long lanh rơi xuống bó hoa sen ấy. Ngón tay anh tê buốt, anh rụt người lại, kéo chiếc áo sát hơn ôm chặt, dường như chiếc áo đã rộng ra kể từ lúc anh không được gặp nàng nữa.

Anh lê la lại gần chạm vào từng đồ vật có nàng, chạm môi vào chiếc cốc nàng từng uống nước, vuốt ve lên chiếc gương nàng từng soi bóng. Anh hôn hít từng chiếc áo của nàng treo trong tủ, ôm ấp lấy chúng tưởng chừng như đang ôm nàng. Anh rúc mình trong chiếc chăn ấm của nàng tìm mùi hương nàng còn vương lại. Anh ôm lấy chính mình và co lại như một con thú bị thương tội nghiệp, trái tim anh quặn lên như đang thương nhớ nhân tình tri kỉ của mình. Anh biết điều đó thật có lỗi với vợ chưa cưới của anh biết bao nhiêu nhưng anh không thể nào kiềm mình lại được.

Ánh mắt nàng, đôi môi nàng, mái tóc nàng, vành tai và chiếc cổ cao với đôi vai gầy bé nhỏ cùng bàn tay với các ngón tay thuôn dài của nàng luôn hiện diện trong tâm trí anh. Mới chỉ ba ngày kể từ lúc nàng biến mất, mà anh cảm thấy như đã hàng thế kỉ trôi qua. Từng phút từng giây qua là anh lại nôn nao, trông ngóng nàng. Anh đã yêu nàng mất rồi, anh đã yêu nàng và si mê nàng quá mất rồi. Nàng là ai mà chỉ thoáng qua như cơn gió, lại làm anh đau đến thế?

Chiều nay anh đã tới bệnh viện mong gặp nàng ở đó. Anh mặc thường phục, đội mũ lưỡi trai và chiếc áo khoác màu tro nhìn hơi cũ tiến về phía phòng y tá hỏi thăm. Các nữ y tá đang bàn tán về một nữ y tá trẻ đã chết vài ngày trước đó. Lần cuối cùng họ nhìn thấy cô là sau khi chuyển bệnh nhân Lê Hoàng Nam sang phòng hồi sức, cô đã đem lọ hoa sen trong phòng bệnh đó về nhà trong tâm trạng vui vẻ. Vậy mà sáng hôm sau, người ta tìm thấy cô chết trong giấc ngủ trên giường tại nhà riêng. Họ quay ra chỉ cho anh phòng mới của Lê Hoàng Nam rồi lại tiếp tục bàn chuyện thương tiếc ngậm ngùi về nữ y tá xấu số kia.

Anh tiến đến phòng của Lê Hoàng Nam và mong ước được gặp nàng giục chân anh bước anh hơn đầy mong mỏi. Lê Hoàng Nam đang nằm kê cao chiếc gối và vẫn còn thở bình oxy nhưng đã tỉnh táo hoàn toàn. Vết thương ở cổ và ngực vẫn còn được băng bó. Anh từ ngoài nhìn vào, chỉ thấy hắn và cha mẹ của hắn đang ở đó. Không có nàng, chân anh chùng lại thoáng thất vọng. Nếu như bây giờ anh vào hỏi thăm về nàng thì dường như là mạn phép quá, mà nếu anh rút lui thì không xong. Anh đành hít một hơi thật sâu, thở hắt ra một cái rồi nín thở bước vào phòng, cố giấu ánh mắt âu lo thương nhớ, vì anh biết mình sẽ chẳng được phép.

Trần Tú Linh mặc chiếc áo khoác dạ lớn màu sữa nâu nhạt với chiếc cổ áo lông xù ra và mái tóc quăn tít quay ra nhìn anh đầu tiên. Mụ cất tiếng hỏi anh mà đôi môi son đỏ chót như không hề mở ra:

- Anh có việc gì? – Mụ hỏi bằng cái thái độ hách dịch kệch cỡm của người giàu, coi thường anh với bộ quần áo rẻ tiền trên người.

Lê Hoàng Khải hai tay nắm vào nhau để trước người xoay người ra nhìn, lão mặc chiếc áo choàng dạ màu đen, quấn thêm chiếc khăn lớn màu gạch nung làm cho cái cổ như rụt lại vẻ khép nép, e dè, nhếch đôi mắt lại phía anh rồi quay đi không thèm nhìn. Lê Hoàng Nam đá mắt liếc sang rồi liếc đi chỗ khác, sau đó hắn như sực nhớ ra vẻ mặt quen thuộc nên quay hẳn đầu lại, nhìn chằm chằm vào mặt anh rồi mới nhận ra. Hắn nói thều thào, đủ cho mẹ hắn nghe thấy.

- Anh này là công an đấy mẹ.

Trần Tú Linh nghe thấy hai từ công an, thì thôi dò xét quần áo anh mà bắt đầu nhìn vào mặt khi anh rút chiếc mũ ra và nặn ngay một nụ cười chào. Mụ vẫn giữ thái độ kệch cỡm coi thường ấy.

- Các anh đã bắt được thủ phạm chưa?

- Chúng tôi vẫn đang điều tra. Xin gia đình yên tâm. – Anh nói nhỏ, giọng nói không vang mà mang chút gì đó buồn phiền. Chỉ đáp lời như một thói quen rồi anh chuyển ngay sang điều anh đang nôn nóng. – Tôi đến để hỏi về cô Diệu An

- Nó đi đâu chúng tôi chẳng biết được đâu. – Trần Tú Linh cho một cái nguýt dài

Lê Hoàng Nam không nói to được, ngoắc tay vẫy anh lại gần hơn, hỏi nhỏ

- Anh cần tìm Diệu An nhà chúng tôi có việc gì? – Hắn nhấn mạnh từ “nhà chúng tôi”, gọi tên nàng một cách trìu mến.

- Tôi tìm cô ấy vì có chút việc riêng thôi. – Anh ngập ngừng, bỗng thấy mình vô duyên và ngại ngần

- Tôi nhờ Diệu An đi giải quyết việc. Khi nào em gái tôi về, tôi sẽ nhắn cho. Anh có báo gì không? – Giọng hắn đều đều, nhẹ nhàng

- À, không có việc gì quan trọng đâu. Nhưng nếu anh nhắn giúp tôi thì tốt quá. Chúng tôi vẫn đang điều tra, xin anh yên tâm. Chúng tôi sẽ sớm bắt được thủ phạm thôi. – Anh thấy khó nói, nín thở

- Cảm ơn anh. – Hắn mỉm cười.

Ngay sau khi anh rời gót đi, hắn đã cười mỉa lên và muốn vùng dậy nhổ một bãi nước bọt. Trong đầu hắn đang mỉa mai anh là thằng đần khi mê mẩn chính tên tội phạm mà anh đang truy đuổi.

Trần Tú Linh và Lê Hoàng Khải nhanh chóng quên việc Dương Minh Hiếu xuất hiện, đứng nhìn Lê Hoàng Nam một chút, xuýt xoa thương xót rồi suy đoán về kẻ đứng đằng sau vụ này rồi bỏ đi. Có quá nhiều người để cho họ có thể nghi ngờ, vì họ gây thù chuốc oán với những ai, thậm chí chính bản thân họ cũng không thể nào nhớ hết nổi. Chỉ có riêng một người mà họ không nghĩ đến để nghi ngờ, đó chính là nàng, là đứa con gái đã lớn lên chính trong ngôi nhà của họ.

Lê Hoàng Nam vẫn ngậm chặt miệng không hé răng nửa lời về nàng cho họ biết. Hắn tuyệt nhiên không manh nha cho họ về cái đêm mưa hắn cưỡng đoạt nàng khiến cho nàng phát điên, cũng không để cho họ biết về chuyện nàng đã biết về nguồn gốc thực của nàng và chính nàng đã âm mưu giết chết hắn. Hắn càng không muốn khai ra nàng với công an, bởi lẽ hắn thấy hình phạt tù tội hay cái chết với nàng là quá nhẹ. Hắn đủ tàn độc để muốn tự tay hành hạ nàng cho đến chết. Hắn sẽ phải tự tay rạch nát mặt nàng ra, hắn sẽ móc mù con mắt nàng, cho nàng cụt chân cụt tay và sống không bằng chỉ, chỉ muốn cắn lưỡi tự sát nhưng lúc ấy hắn sẽ cho nàng thậm chí không còn đủ sức mà cắn lưỡi nữa.

CHƯƠNG 9

Nàng theo Trần Cường đến Malaysia. Ở Việt Nam đang là mùa đông buốt giá thì Malaysia đầy nắng và gió. Khuôn mặt nàng ửng hồng lên thêm phần rạng rỡ dưới nắng. Nàng diện một bộ bikini liền thân màu xanh da trời làm lộ ra bầu ngực tròn đầy, lúc này cái thai trong bụng nàng vẫn còn chưa lộ rõ. Nàng vẫn chưa biết phải nói sao với Trần Cường về đứa bé. Trong nàng là cả ngàn mâu thuẫn. Nàng cũng như bất cứ người đàn bà nào khác, nàng cũng yêu những đứa trẻ, những nụ cười hồn nhiên và ánh mắt thơ ngây. Nhưng nỗi thù hận đã giết chết tình yêu đó trong nàng, nàng không thể yêu thương đứa bé trong bụng nhưng nàng vẫn không thể phá bỏ nó đi. Chính nàng không hiểu vì sao nàng giữ nó lại, vì nàng cảm thấy nó chưa có đủ hình hài của một con người để có thể chịu tội thay cho Lê Hoàng Nam? Hay là bản năng yêu thương từ sâu thẳm của người đàn bà làm nàng không nỡ với đứa con của chính mình?

Đứng trước biển, nàng buông tay Trần Cường ra, nhắm mắt hít lấy hương vị mặn mòi của biển, nghe tiếng sóng dào dạt như táp vào lòng nàng những chông chênh buồn tủi. Trước cơn sóng lớn, nàng thấy cô đơn, trống trải muốn òa khóc. Nàng dứt tay Trần Cường ra, lao xuống biển, gục mặt xuống. Dòng nước xông mắt mũi và miệng nàng mặn chát, nàng bật khóc rưng rức dưới nước cho thỏa nỗi lòng. Một lúc sau nàng ngẩng mặt lên vuốt nước đi, hai cánh mũi đỏ lựng vì đau, nước mắt vẫn cứ lăn dài.

Trần Cường đứng trên bờ, thấy nàng cứ gục mặt xuống nước, ngỡ nàng không biết bơi nên hắn thay vào chiếc quần bơi, lội xuống đứng ngay sát nàng ôm nàng từ phía sau. Hắn cọ râu vào vai nàng hỏi âu yếm:

- Em không biết bơi à? Em có cần anh dậy không?

Nàng cười, vươn người ra bơi như một nàng tiên cá, nhẹ nhàng lướt trên sóng. Nàng không những không biết bơi mà còn bơi rất giỏi. Người dậy nàng bơi không ai khác chính là Lê Hoàng Nam. Năm nàng 8 tuổi, hắn đã dẫn nàng theo đến bể bơi.

- Nào em, nhảy xuống đây, anh đỡ. – Hắn 16 tuổi, vòng tay lớn, khuôn mặt sáng lạng,

Nàng đứng trên bờ, e dè sợ sệt lắc đầu.

- Lỡ anh nói dối, anh không đỡ thì sao?

- Tin anh đi, anh nói thật mà. Anh sẽ đỡ em. – Hắn lại giang rộng vòng tay hơn – Nào, nhảy xuống đây

Hắn dỗ dành nàng hồi lâu rồi nàng cũng nhảy xuống, hắn đã nhanh chóng đỡ lấy eo nàng vào giúp nàng tập đạp chân từ những bước đầu tiên. Sau này, nàng luôn đi bơi cùng với hắn. Nghĩ tới những kỉ niệm êm đẹp, nàng thấy kinh tởm khi hắn đã chạm vào da thịt nàng, nàng lại muốn bưng mặt khóc.

Nàng bước lên bờ, bỏ Trần Cường đứng theo sau nhìn, chỉ kịp nghe mấy từ nàng nói:

- Em đi siêu thị.

Nàng nói dứt khoát lạnh lùng, Trần Cường đứng sau, nửa thân vẫn ở dưới nước lắc đầu khó hiểu rồi nháy mắt để vệ sỹ đi theo sau bảo vệ nàng.

Nàng lang thang trong siêu thị một mình cùng hai vệ sĩ. Khi nàng vừa vẫy tay chào cụ già lên taxi mà nàng vừa xách đồ và trả tiền taxi giúp thì nàng thấy một gã thanh niên đang trêu ghẹo một cô bé. Cô bé mặc đồng phục học sinh, với áo sơ mi trắng cộc tay và váy ngắn màu đen. Đôi mắt cô bé to tròn, thể hiện rõ sự khó chịu. Gã thanh niên nghịch với mái tóc cô bé rồi vuốt ve, đụng chạm vào cơ thể cô. Cơn tức giận sôi sục trong nàng, mặt nàng nóng bừng bừng, lao thẳng đến gã thanh niên túm lấy cổ áo gã và gạt ra khỏi người cô bé. Nàng giáng thẳng vào mặt gã một cái tát.

Nàng muốn lao đến đánh gã thì bị một người phụ nữ chặn lại. Ả vẫy tay cho hai tên vệ sĩ đuổi gã thanh niên đi rồi vẫy chào cô bé đang cúi đầu cảm ơn. Cơn nóng giận vẫn sôi sục trong nàng khiến nàng vùng vẫy ra khỏi bàn tay của người phụ nữ nhưng ả đã giữ được nàng lại. Lúc này nàng vẫn chưa biết ả chính là vợ của Trần Cường. Ả đã sống ở Malaysia hơn chục năm nay.

Tên ả là Trang Kiều Thư, là người gốc Hoa ở Macau có mẹ là người Việt Nam. Ả có mái tóc tém cắt sát nhìn rất cá tính, làn da ả rám đen, sống mũi thẳng và cao. Ả kẻ đậm mi mắt bằng màu đen và tô lớp son hồng đậm, dần pha sang màu tím nhưng vẫn để lộ vành môi thâm hơi dầy. Ả đeo khuyên tai lớn và chiếc vòng cổ to bản nhìn phóng khoáng và tự do. Ả mặc chiếc áo rộng may bằng vải Batik nhìn hoa hoét và xách một chiếc túi bằng cói đính một bông hoa lớn màu cam. Chiếc quần lửng ôm sát màu đen làm lộ ra đôi chân thẳng đuột, gầy gò và thô kệch trên đôi dép da hàng hiệu màu đen đắt tiền nhìn bụi bặm.

Rất khó để có thể đặt ả vào ranh giới của đẹp và xấu. Nhìn ả có thể giống như một quý bà cao quý, có thể giống như một người đàn bà buôn bán lặt vặt ở chợ. Ả đưa tay với các móng tay cắt ngắn sơn màu giống với màu môi lên thấm giọt mồ hôi trên tràn nàng, cử chỉ thân mật như đã thân quen lâu ngày.

Ả bắt chuyện với nàng một cách vui vẻ rồi đưa nàng về khách sạn nơi nàng nghỉ với Trần Cường nhưng hắn vẫn còn ở bãi biển ban sáng bàn công việc khi nàng ghé vào siêu thị cùng hai vệ sĩ. Khi dắt nàng vào phòng, ả mới nói với nàng rằng ả là vợ Trần Cường mà không thấy nàng khiếp sợ khiến cho ả bất ngờ:

- Em không sợ tôi đánh ghen sao? – Giọng nói ả hơi khàn nhưng ở cung cao, nghe cách nói và nhìn ánh mắt ả, nàng có thể biết được ả là người rất năng động và có tài giao tiếp.

- Em không nghĩ là chị sẽ đánh ghen. – Nàng nhìn khuôn mặt ả, đôi mắt ả buồn với hàm răng đều hơi ngả sang màu vàng.

- Nếu chị định làm như thế thật thì sao? - Ả mỉm cười với nàng thân thiện

- Thì em sẽ năn nỉ, cầu xin chị tha cho em. Xin chị chia cho em một phần nhỏ nào đó trên cơ thể Trần Cường như một ngón tay, một ngón chân, một bên mắt hay cái tai để làm kỉ niệm. – Nàng đùa với ả, cảm giác tự nhiên như người đã quen từ lâu

Ả cười lớn, tiếng cười vang khắp căn phòng. Nhìn ả thân thiện với nàng như với một cô em gái mà nàng thì cũng chẳng hề e sợ. Nàng đâu còn gì để sợ nữa. Ả đưa nàng đi mua sắm, đi thăm thú một lượt, sau bữa ăn tối mới đưa nàng về.

Trần Cường sốt ruột đợi nàng ở đại sảnh khách sạn, đôi mắt hiện lên sự lo lắng rõ rệt. Hắn kéo tay nàng lại gần, nhìn trước nhìn sau rồi vỗ vỗ nhẹ vào mặt nàng như mắng khẽ một đứa trẻ khi nàng tủm tỉm cười. Trang Kiều Thư kéo tay hắn ra khỏi nàng rồi cười khi mắt vẫn liếc nhìn nàng đùa giỡn:

- Vẫn nguyên vẹn.

Hắn đấm khẽ vào bờ vai ả cười rồi kéo cả hai lên phòng. Vừa vào đến phòng, nàng ngả ngay xuống ghế vì mệt mỏi. Chiếc váy hoa sặc sỡ làm nàng có vẻ gầy hơn. Cả buổi sáng nay, nàng đã phải ngồi máy bay từ Thái Lan sang Malaysia, dầm mình dưới bãi biển rồi buổi chiều lại theo Trang Kiều Thư đi khắp Kuala Lumpur.

Trần Cường thấy mắt nàng lim dim buồn ngủ thì lại gần bế nàng lên giường, Trang Kiều Thư cũng lật sẵn chăn ra, đợi nàng nằm xuống thì đắp gọn chăn cho nàng. Ả hôn khẽ lên trán nàng:

- Chúc nàng Mona Lisa ngủ ngon

Bàn tay ả vuốt ve má nàng, nụ cười ả tươi rói và thản nhiên như với một đứa em gái. Nàng lim dim mắt cười đáp trả rồi dụi mắt, khẽ ngáp một tiếng. Nhìn nàng như một con mèo ngoan ngoãn và dễ thương.

Trần Cường và Trang Kiều Thư rón chân ra ngoài phòng khách nói chuyện. Họ cố nói nhỏ để nàng ngủ nhưng nàng lại không thể nào chợp mắt. Nước mắt nàng giàn giụa ướt đẫm chiếc gối, nàng liên tục lấy tay đập vào ngực mình và dụi mắt xuống tấm chăn mỏng. Tại sao số phận lại đưa nàng tới tình huống này? Tại sao cuộc đời nàng lại rơi vào khoảng không giữa cơn lốc xoáy để bị cuốn theo như thế này? Đây đâu có phải là điều nàng mong muốn. Nàng đánh mất chính mình ở đâu, nàng không còn có thể tìm lại được nữa? Lê Hoàng Diệu An đã chết trong con người nàng. Những ước mơ và tình yêu của nàng cũng chết theo đó. Bây giờ nàng chỉ còn duy nhất một ham muốn, là sớm kết thúc tất cả. Máu đỏ của Lê Hoàng Nam sẽ rửa sạch được tất cả. Nàng cứ khóc như thế rồi thiếp đi trong mỏi mệt.

Nửa đêm nàng thức dậy, thấy mình nằm giữa Trần Cường và Trang Kiều Thư. Cả hai đều đang say giấc và hướng về phía nàng.

Những ngày sau đó của nàng luôn có mặt cả Trần Cường và Trang Kiều Thư. Họ đối xử với nàng rất lịch thiệp và tử tế, nâng niu nàng như một đóa hoa mỏng manh quý giá nhất. Trần Cường và Trang Kiều Thư lấy nhau đã được 17 năm, họ coi nhau như bạn bè hơn là tình nhân hay là vợ chồng. Giữa họ không có con cái ràng buộc, tài chính cũng rõ ràng. Họ không những không căm ghét nhau mà vẫn quan tâm, đối xử với nhau rất tốt. Lâu lâu họ gặp mặt nhau một lần, hỏi han nhau, làm tình theo thói quen rồi lại đường ai nấy đi. Họ gần như không liên quan gì đến cuộc sống của nhau.

Đến ngày thứ 5, khi chỉ có một mình nàng và Trang Kiều Thư ở lại khách sạn. Ả tắm xong, quấn một tấm khăn quanh người để lộ ra một vết sẹo bỏng sâu ở ngực và đùi.

- Nhìn có sợ không cưng? - Ả cười với nàng

Nàng không đáp, lấy lọ kem dưỡng thể lại và mỉm cười:

- Em xoa kem cho chị nhé.

Trang Kiều Thư mỉm cười gật đầu, nằm úp mặt xuống giường. Ả vốn có làn da nhạy cảm nên khi các ngón tay của nàng chạm vào cơ thể ả, ả đã cảm thấy nôn nao. Ngón tay nàng thuôn dài, chấm kem lên làn da sẫm màu với những đốm nâu của ả rồi vuốt ve, mơn man nhẹ nhàng từ cổ xuống lưng. Không hiểu sao nàng bỗng thấy thương ả đến lạ, nhìn ả như một gốc cây khô cằn, thiếu đi sức sống và những cảm xúc của sự yêu thương. Mặc dù ả luôn cười, nhưng trong tiếng cười ả có vương chút gì đó buồn giấu sâu dưới ánh mắt. Nghĩ đến ả, nàng bỗng thấy sống mũi mình hơi cay.

Khi ả nằm ngửa người lên, nàng lại tiếp tục chấm kem dưỡng thể lên người ả và mơn man từ đầu ngón chân dọc lên đùi, lên bụng, qua cả vết sẹo xù xì đáng sợ. Khi nàng vuốt ve hai cánh tay sang ngực ả, ả ngửa cổ lên và thở gấp, đôi mắt ả nhìn nàng đắm đuối khi nàng vẫn mải mê không để ý. Đến lúc nàng ngước mắt nhìn vào khuôn mặt ả thì toàn thân ả đã nóng bừng.

Nàng chưa kịp bối rối thì ả đã trút bỏ tấm khăn, đưa tay lên cổ nàng rồi kéo nàng xuống. Ả hôn nàng say đắm, bàn tay ả sờ lên khắp người nàng, kéo hai dây áo hờ hững của nàng xuống và cuốn chặt lấy. Nàng không cưỡng lại, buông mình rồi cũng đáp lại ả nồng nhiệt không kém. Nàng không thể làm khác đi được, dù rằng nàng vẫn cảm thấy kinh tởm và nước mắt mặn chát của nàng đang rơi ngược vào trong.

Trong tiếng rên rỉ của nàng là cả sự đau đớn thẳm sâu trong lòng, là cảm giác bị giày xéo bị chà đạp lên nhân phẩm và tâm hồn nàng. Sống mũi nàng cay xè và cổ họng tức nghẹn. Nàng cảm thấy tê buốt từ tận đầu ngón chân, ngón tay đến kẽ răng và chân tóc. Các mạch máu và tế bào của nàng râm ran tê cứng như bị kiến cắn. Nàng thấy cơ thể của nàng không còn thuộc về nàng nữa. Hồn nàng cũng bay lơ lửng đến tận nơi nào. Đau đớn đã đẩy sự thù hận trong nàng nhích thêm một bước nữa để gần rơi xuống đỉnh điểm, đáy sâu của sự tận cùng. Nàng sẽ bắt Lê Hoàng Nam phải trả giá cho cả những điều này nữa. Nàng sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho hắn, rồi nàng sẽ sớm quay trở lại Việt Nam và tìm hắn ngay khi có thể.

CHƯƠNG 10

Nàng trở thành nhân tình của cả hai vợ chồng Trần Cường và Trang Kiều Thư. Họ ghen thầm với nhau và ra sức lấy lòng nàng. Còn nàng vẫn cứ là cô nhân tình tuyệt vời, dâng hiến hết mình những khoảnh khắc để làm cho họ hạnh phúc, và nàng bắt đầu biết nũng nịu, biết giả vờ dỗi hờn nhưng nàng vẫn tuyệt nhiên không đòi hỏi bất cứ thứ gì.

Công việc kinh doanh của cả Trần Cường lẫn Trang Kiều Thư đều thuận lợi và gặp nhiều may mắn kể từ khi có nàng, nàng càng được coi như là vật báu. Thậm chí Trần Cường đã thử vận may bằng cách mua xổ số và đã trúng ngay lần đầu tiên nhưng hắn chẳng quan tâm đến số tiền cỏn con ấy mà để tâm đến các vụ kinh doanh bất động sản lớn hơn. Vì nàng không đòi hỏi gì, lại dễ dàng chấp nhận mọi thứ nên Trần Cường và Trang Kiều Thư lại càng cố gắng muốn làm cho nàng hài lòng. Họ giấu giếm nhau sang tên cho nàng nhiều tài sản như đất đai, biệt thự, khách sạn, nhà hàng và casino. Bọn họ đều sung sướng và lấy làm mãn nguyện khi làm thế, nhưng nàng chỉ nhìn mớ giấy tờ do nàng đứng tên chủ sở hữu thoáng qua rồi lờ đi như chẳng quan tâm gì.

Hơn một tháng trôi qua, bụng nàng thay đổi rõ rệt. Người đầu tiên phát hiện ra là Trang Kiều Thư.

- Hình như là em mới tăng cân. - Ả nhìn vào bụng nàng, nói ra một cách khó khăn

Trần Cường gạt ngay đi rồi quay ra nhìn nàng:

- Tăng cân là tăng cân thế nào? Nhìn vai vẫn gầy, mặt vẫn thon thả thế kia cơ mà. Nhưng mà…..hình như đúng là bụng hơi to ra. Chắc là do ăn no đúng không? – Hắn nói rồi vạch bụng mình lên xem rồi cười đùa.

Lúc đó nàng đang đứng dựa lưng vào lan can. Nàng buông mái tóc thẳng tự nhiên, mặc chiếc váy rộng màu hồng phấn, nhấp một ngụm sữa nóng còn bốc hơi rồi đặt xuống. Nàng quay mặt lại phía Trần Cường và Trang Kiều Thư đang ngồi ở chiếc sopha ngoài ban công nhìn nàng. Nàng vẫn đẹp, hai má vẫn hồng hào và làn da vẫn láng mịn. Ánh sáng từ phía sau lưng nàng xuyên thấu qua bộ váy, vẫn in lên những đường cong của cặp đùi thon và vòng hông nhỏ. Nàng nghe thấy hai người nói chuyện nhấp thêm một ngụm sữa nóng rồi đặt chiếc cốc xuống thành ban công rồi quay lưng lại phía họ, nói một câu nhẹ nhàng như thể nàng trả lời rằng nàng đã ăn sáng xong.

- Là em đang có thai.

- Có thai á? – Trần Cường với Trang Kiều Thư đồng thanh hỏi nàng, đôi mắt xoe tròn ngạc nhiên.

Trần Cường lại gần nàng, một tay giữ eo nàng, tay kia đặt lên bụng nàng. Hắn nhìn nàng, không tỏ cảm xúc gì:

- Con anh à?

- Không, con em. – Nàng thản nhiên

Thực ra câu trả lời của nàng lúc đó làm cho Trần Cường hài lòng hơn là bực tức. Bởi vì vốn dĩ Trần Cường bị vô sinh, đối với đàn ông, lại là đàn ông thành đạt như hắn mà nói, thì đó là lòng tự trọng và sĩ diện. Người duy nhất biết bí mật đó của hắn là Trang Kiều Thư. Những bí mật làm cho họ gắn với nhau hơn, đối với Trang Kiều Thư thì ả cũng cảm thấy nhục nhã chẳng kém gì Trần Cường khi ả là một người đàn bà đồng tính. Ả đã từng là cô gái cá tính nhưng ngoan ngoãn, lấy hắn ở cái tuổi 17 theo mai mối của cha khi chưa biết yêu là gì. Ả cảm thấy đau khổ dằn vặt khi không thể yêu thương chồng mình như bao người vợ yêu thương chồng họ. Ái ân nhạt nhẽo chỉ như là nghĩa vụ và thói quen. Ả càng ngày càng hờ hững dù rằng ả vẫn cố gắng là vợ ngoan, vợ đảm. Ả nghĩ nếu như có một đứa con thì có thể ả sẽ yêu chồng mình hơn, họ sẽ có một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng Trần Cường lại bị vô sinh. Họ đã đau khổ tuyệt vọng với bí mật kinh khủng của bản thân mình mà họ không hề muốn nhận lấy. Rồi họ dần trả tự do cho nhau mà vẫn không ly hôn. Dù hắn có ngoại tình thì cũng chỉ lén lút ở bên ngoài, chứ không dám đem về Malaysia để tỏ ra tôn trọng ả. Còn ả thì thầm thương trộm nhớ một vài người đàn bà trong đau khổ rồi quên đi. Ả cũng đã từng lên giường với một vài cô gái điếm khi đi đến các nước châu Âu. Ả không phải bệnh hoạn mà thực sự đáng thương. Cả ả và Trần Cường đều hạnh phúc khi tìm thấy nàng.

Ả lại gần nàng, hôn lên cánh tay nàng, vuốt mái tóc nàng sang một bên, đặt cằm lên vai nàng, ôm lấy nàng trong khi Trần Cường vẫn giữ tay ở eo và bụng nàng.

- Nói chị nghe đi Cưng. Bố đứa bé là ai?

Đáng lẽ lúc này, nàng sẽ phải ỉ ôi khóc lóc và kể lể về số phận đáng thương của nàng. Với tình cảm mà Trần Cường với Trang Kiều Thư dành cho nàng, chắc chắn họ sẽ giúp nàng rửa mối hận đó. Nhưng không, nàng muốn tự tay nàng sẽ làm điều đó. Nếu không, thì sự sống của nàng bây giờ chỉ là vô nghĩa. Nàng sống chỉ vì muốn trả thù Lê Hoàng Nam. Nếu lúc đó hắn chết, nàng bị bắt vào tù có lẽ nàng đã cảm thấy bình yên hơn bây giờ. Nàng biết giờ này ở Việt Nam, hắn đang cho người lùng sục nàng khắp mọi nơi. Vì hắn chưa chết mà nàng không còn đường lui, nên nàng phải giết chết hắn rồi nàng sẽ kết thúc tất cả tội lỗi cùng với đứa bé này.

- Của một kẻ mà em sẽ giết chết – Nàng nhẹ nhàng nói

- Trời. Cưng mà cũng nói được mấy lời nói đó nữa hả? Cưng nhìn thấy con kiến còn không nỡ dẫm chết cơ mà. Cưng định giết như thế nào đây? – Trang Kiều Thư ngẩng lên nhìn nàng, kéo sát cằm nàng lại phía ả

- Em giết rồi mà. Cả ngàn lần trong giấc mơ của em. Em sẽ đưa hắn ra biển và cho hắn chết nhẹ nhàng trên mặt nước rồi chìm dần xuống. Hay là em sẽ cho hắn chết giữa một rừng hoa. Cho hắn một cái chết đẹp. – Nàng nửa đùa nửa thật.

- Nghe cưng nói mà chị cũng muốn hóa kiếp vào giấc mơ của cưng cho cưng giết chết quá. - Ả nghĩ nàng đùa nên đùa theo.

Khi Trang Kiều Thư đùa thì Trần Cường đã nghĩ xa hơn, hắn nghiêm túc hỏi nàng:

- Em định thế nào? – Mặt hắn điềm nhiên không đổi.

- Thế anh bảo em phải định thế nào? – Nàng trả lời, không nhìn vào mặt hắn mà cười tình với Trang Kiều Thư.

- Em sẽ nuôi nó – Trang Kiều Thư nói với Trần Cường rồi quay lại nhìn nàng – Cưng sinh con đi. Chị sẽ nuôi nó và yêu thương nó như yêu cưng vậy, chịu không?

- Không, anh sẽ nuôi nó. – Trần Cường nói bằng giọng chắc nịch.

Hai người tranh cãi nhau đủ chuyện rồi Trang Kiều Thư mới quay ra hỏi nàng:

- Cưng cần gì thì nói với chị nhé. Chị sẽ làm cho cưng.

- Bây giờ thì chưa cần đâu. Nhưng sau này thì sẽ cần sữa và tã giấy. Em không muốn nó tè ra giường đâu. – Nàng lấy tay nghịch cằm của Trang Kiều Thư đang dựa vào vai mình.

- Cưng yên tâm. Chị sẽ lo hết cho cưng. Nhé, yên tâm nhé. - Ả ghé sát hơn vào vai nàng và dựa vào đó. Ả và Trần Cường đều thích mùi da thịt của nàng. Họ thích ghé sát vào cổ nàng để mái tóc nàng cọ vào mặt họ, họ thích vuốt ve mơn trớn làn da nàng, thích âu yếm từng ngón tay, ngón chân nàng, thích dựa vào ngực nàng và ngủ.

Khi Trang Kiều Thư say sưa chuẩn bị cho đứa bé sắp chào đời thì Trần Cường lại càng cố đưa nàng đến những nơi đông người để họ nhìn chằm chằm vào bụng nàng. Với Trần Cường, việc đó làm tăng sĩ diện cho hắn. Tất nhiên hắn nói đó là con mình, và khi người ta nói dối một điều gì đó quá nhiều, quá trơn tru thì chính bản thân người ta cũng có lúc ngộ tưởng rằng mình nói thật. Hắn không thể từ bỏ nàng nên hắn đã yêu cả đứa bé trong bụng nàng. Dù hắn biết việc hắn dẫn nàng đang mang bụng bầu đến nơi đông người có thể khiến Trang Kiều Thư tổn thương, nhưng hắn vẫn cứ làm như thế và hi vọng Trang Kiều Thư sẽ hiểu vào thông cảm cho hắn.

Trang Kiều Thư tuy hiểu nhưng lòng ả vẫn cứ buồn khôn xiết. Ả cảm thấy cô đơn biết bao. Giá mà ả là một người phụ nữ bình thường và ả có được niềm hạnh phúc như những người đàn bà khác, như nàng. Ả yêu nàng, yêu tới mức chết đi được nhưng ả lại cảm thấy đau khổ lúc này, vì ả chẳng thể làm chồng của nàng, ả chẳng thể làm cha của đứa bé. Ả cũng chẳng thể là người vợ bình thường. Cuộc đời ả là những nỗi trớ trêu ngay từ lúc mới sinh ra. Ả lớn lên trong nhung lụa và giàu sang nhưng ả chưa từng một lần cảm thấy hạnh phúc. Ả buồn bã và chìm vào trong rượu. Lúc đầu chỉ là chút rượu để lấy lại bình tĩnh và can đảm với cuộc sống nhưng càng ngày ả càng lún sâu vào nó từ lúc nào không biết nữa. Ả đã không còn kiểm soát được hành vi của mình một cách rõ ràng, đôi lúc ả không nhớ và không thể lý giải được những điều mình làm hay mình nói ra. Ả tỏ ra mạnh mẽ và vui vẻ nhưng sâu thẳm trong con người ả là sự yếu đuối. Ả vẫn có chút nữ tính và bản năng đàn bà trong con người, chỉ là cuộc đời đã chọn ả để yêu một người đàn bà khác.

Nàng động viên ả, kéo ả xuống lòng mình và nói những lời yêu thương. Nhưng điều đó chỉ khiến ả buồn và hận cuộc đời nhiều hơn. Ả biết nàng có yêu thương ả cũng chỉ là sự thương hại mà thôi. Nàng đâu có giống như ả. Ả với Trần Cường vẫn chuyển nhượng thêm nhiều tài sản cho nàng. Nhưng sự cô đơn của ả đã đẩy tình cảm mà ả dành cho nàng sang một trạng thái khác, không còn là niềm hạnh phúc đắm say như trước nữa, mà nó đã ở trạng thái mong manh giữa ranh giới của yêu thương và hận thù. Chỉ có cách giết chết nàng mới hóa giải được những cảm xúc dữ dội trong ả.

Nỗi cô đơn chán chường đã biến ả thành một con người bất cần và buông thả. Ả không còn muốn giữ lấy hình ảnh của mình nữa, tình yêu dành cho nàng đã khiến ả phát điên. Ả hận nàng đã xuất hiện trong cuộc đời ả. Ả càng cố quên thì lại càng nhớ đến. Ả tránh mặt nàng để tự giày vò tâm hồn mình mà ả vẫn không quên nổi. Mỗi lúc thấy nàng là tim ả lại nhói đau. Ả muốn giết chết nàng rồi tự sát để tình yêu này kết thúc, ả sẽ thôi không còn đau khổ.

Nửa đêm, ả mang dao găm đến bên gối nàng, muốn đâm cho nàng một nhát thấu vào tim, ả quyết định làm như thế. Căn phòng leo lắt bởi chiếc bóng đèn cao áp ngoài khách sạn hắt vào, đổ qua cửa kính in hình những thân dừa nghiêng bóng. Ả mặc chiếc váy ngủ mỏng manh màu mận chín, đôi mắt đỏ ngầu, chân bước loạng choạng vì men say đến bên giường nàng. Lưỡi dao lóe sáng khi ả giơ lên cao. Nước mắt ả lấm lem trên khuôn mặt vẫn còn son phấn. Nàng vẫn còn ngủ rất say.

Bỗng nhiên nàng cựa mình, khuôn mặt nhăn nhó hét lên run rẩy:

- Chị Thư ơi cứu em với. Chị Thư ơi đừng bỏ em. Em cần chị mà. Chị Thư ơi.

Nàng vừa la hét vừa khóc, có lẽ nàng đang gặp phải một cơn ác mộng. Ả mềm lòng, trở nên yếu đuối, buông lưỡi dao xuống, sà xuống bên nàng, đan các ngón tay nàng với tay mình rồi áp sát vào má, hôn lấy hôn để lên đôi bàn tay xanh xao dưới ánh điện.

- Chị đây mà cưng, đừng sợ. Chị ở đây mà. - Ả nói với nàng trong nước mắt, ôm chặt hơn lấy nàng, vuốt ve mái tóc, khuôn mặt và bờ vai nàng.

Ả áp sát hơn má mình vào nàng, nước mắt không ngớt trong khi nàng vẫn mê sảng gọi tên ả

- Chị ở đây. Cưng đừng sợ. Chỉ là mơ thôi mà. Chỉ là mơ thôi.

Ả dỗ dành nàng khi nàng vẫn còn thút thít chưa tỉnh giấc. Chắc nàng đã phải trải qua cơn ác mộng đáng sợ lắm. Ả lại càng thương và khao khát che chở cho ả nhiều hơn. Nếu ả không che chở cho nàng, không yêu thương nàng thì còn ai làm điều đó tốt hơn ả nữa. Trong giấc mơ nàng cũng gọi tên ả đầu tiên cơ mà. Ả ân hận với ý định giết chết nàng và nhủ thầm trong đầu ngàn lời xin lỗi. Ả gục xuống bên nàng rồi thiếp đi.

Đến lúc ả thôi không còn sụt sịt nữa thì nàng thở phào nhẹ nhõm và mở mắt ra. Thực ra từ lúc tối, nàng đâu có chợp mắt được một chút nào. Nàng đã nghe tiếng bước chân ả từ lúc ả vào phòng và nàng đã kịp nhìn thấy lưỡi dao trên tay ả. Nàng thoát chết trong gang tấc mà vẫn lo lắng không thôi. Chỉ cần nàng sơ sẩy một chút thì ả Trang Kiều Thư này có thể giết chết nàng bất cứ lúc nào. Ả cũng đã bị dồn đến đường cùng rồi, có thể lần sau ả sẽ không còn mềm lòng nữa. Lòng ghen tuông và hận thù của đàn bà thật đáng sợ. Nàng cũng tự cảm thấy ghê sợ với bản thân mình.

Trần Cường đã bớt si mê nàng đi nhiều. Cái bụng to của nàng làm cho hắn sĩ diện nhưng cũng làm cho hắn khó chịu, ngứa ngáy. Hắn đã có ý định sẽ đưa nàng đến ở căn nhà nào đó rồi bỏ nàng nhưng hắn vẫn muốn được ở bên nàng. Ngày nào không có nàng bên cạnh là hắn cảm thấykhông vui, như thiếu đi thứ gì đó quan trọng lắm. Nửa đêm, hắn nắm tay nàng ngủ nhưng trở mình liên tục rồi thì cũng buông tay nàng ra để đến phòng khác tìm một cô gái thỏa mãn nhu cầu của mình. Khi hắn mò về, hắn sẽ hôn hít và sờ soạng lên khắp cơ thể nàng rồi gục xuống ngủ.

Trang Kiều Thư tuy đã khá hơn nhưng ả vẫn buồn rầu, nỗi buồn man mác từ tận đáy lòng chẳng dễ dàng gì nguôi ngoai được. Thời gian này nàng cũng mệt mỏi và có phần hờ hững. Chính lúc này, nàng cảm thấy yên bình và được nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng dường như tâm trí nàng đã bị buộc lại bởi một mối tơ sầu. Nàng kím nén, thậm chí nén cả tiếng thở dài lúc ở một mình, chỉ đôi khi bật khóc giữa giấc mơ. Nếu như có thể quay trở lại quá khứ, vào trước cái đêm kinh hoàng ấy rồi chết đi, nàng sẽ là con ma hạnh phúc nhất trên đời này. Sự sống có ý nghĩa gì đâu khi nàng nhận lấy chỉ toàn là bất hạnh, những sa hoa phù phiếm chẳng phải là cái tôi thực sự của bản thân nàng.

Bản năng con người chỉ dạy cho người ta biết yêu thương và đớn đau chứ đâu có dạy cho người ta biết yêu thương nỗi đớn đau ấy, hay là nỗi đớn đau của nàng quá mạnh và sâu sắc nên nàng không thể nào mà yêu thương nổi. Nàng sẽ giết chết Lê Hoàng Nam và kẻ đã giết chết mẹ nàng rồi nàng sẽ tự sát. Nhất định nàng sẽ tự sát. Vì nàng dám giết người thì nàng cũng là một kẻ ác độc, nàng cũng chỉ như hắn thôi. Nhưng nàng đâu thể tha thứ cho hắn. Nàng không tin vào công lý, không tin là tối cao sẽ trừng phạt hắn hay tòa án lương tâm nào sẽ phán xét hắn. Nàng có tội, nàng sẽ chịu tội nhưng riêng hắn, hắn cũng sẽ phải chịu tội cả với những âm mưu cay độc mà hắn muốn thực hiện với nàng, dù hắn chưa làm được.


Thiên thần chết - chương 11
quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|835
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9