DMCA.com Protection Status

THIÊN THẦN CHẾT – DESTROYING ANGEL

Hàn Băng Vũ

CHƯƠNG 6

Cả ngày hôm đó, trong căn phòng trọ nàng thuê, nàng vẫn cảm giác lo sợ rằng công an sẽ tới và bắt nàng đi. Nàng đã sẵn sàng để trả giá cho tội lỗi của mình bằng việc bị treo cổ hay bị một phát đạn bắn xuyên thấu vào tim. Nhưng chính nàng cũng không hiểu nổi vì sao nàng lại có ý đảo lộn hiện trường vụ án như thế. Nàng cảm thấy oan ức chăng? Hay nàng cảm thấy án phạt cho nàng là không thoả đáng? Hắn đã khiến cho nàng phát điên, đã cướp đi tất cả của nàng và để mầm mống của một con quỷ dữ đang lớn lên trong nàng.

Và nàng bắt đầu ân hận vì chưa giết chết hắn. Nàng đứng dậy, bước về phía cánh tủ, lấy chiếc áo sơ mi trắng cổ bèo viền tím, đính thêm một bông hoa tím lớn phía bên trái làm điểm nhấn. Nàng chọn thêm chiếc váy dạ dài qua đầu gối màu tím, đi đôi tất da chân màu nude và khoác thêm chiếc áo choàng màu kem ra ngoài. Nàng trang điểm nhẹ với hai má phớt hồng, màu son hoa hồng Đà Lạt, xức thêm nước hoa và bước đi trên đôi bốt cao gót màu trắng đến bệnh viện.

Khu hắn nằm có công an canh gác làm nàng khẽ rùng mình, nàng ngẩng cao đầu bước qua nhưng nàng có thể nghe được trái tim mình đang đập loạn đến mức nào. Nàng ngẩng cao đầu để nếu có bị bắt, nàng vẫn ở trong tư thế thanh cao vì nàng không hề ân hận vì lỗi lầm mà mình đã làm. Nàng không muốn kẻ khác nhìn thấy nàng bối rối hay cẩu thả. Nàng muốn mình luôn ở trong trạng thái sẵn sàng đón nhận tất cả những điều sẽ đến với mình.

Hành lang bệnh viện sơn màu trắng đặc trưng, toát lên nổi ám ảnh vì sự sạch sẽ nhưng nàng tin chắc rằng ở đó vẫn ẩn chứa những mầm bệnh. Sự trắng sạch đó chỉ là ngụy tạo, là vẻ bề ngoài che đi những ẩn khuất bên trong mà thôi.

Người công an gác cửa, ngồi trên chiếc ghế chờ màu xanh lục cũ, dần phai màu chuyển sang một thứ màu hỗn độn mà nàng khó gọi tên. Nàng đứng bên ngoài, khẽ liếc nhìn vào trong qua ô kính nhỏ trên cửa. Lê Hoàng Nam nằm trên chiếc giường kê ở giữa phòng, phủ nhẹ một tấm chăn mỏng màu trắng che ngang bụng, để lộ ra đôi chân đầy lông lá. Nàng sực nhớ ra vết răng trên chân của hắn và khẽ run người. Nếu như bây giờ nàng có rút bình oxy hay tiêm thuốc nào đó qua đường truyền kia, hắn có chết thì vết răng trên chân hắn cũng có thể là đầu mối để công an điều tra và tóm gọn nàng. Bây giờ nàng cũng đâu có thể vào giết hắn chết được. Tốt nhất là hắn nên tự chết đi thì hơn.

Khuôn mặt nàng hiện lên sự âu lo nhưng sự âu lo đó lại hợp với hoàn cảnh của nàng lúc này. Người ngang qua đều nhìn nàng với ánh mắt thể hiện sự thương cảm rõ rệt. Họ đâu có biết là sự lo lắng trong nàng bây giờ mang một ý nghĩa khác, đâu có liên quan gì đến sinh mạng của kẻ nằm trong kia. Điều nàng lo lắng chính là sự an nguy của nàng kìa.

- Cô Diệu An. - Nàng bị vỗ vai, giật mình quay lại. Nàng đã bị bắt rồi sao? Nhanh đến thế sao?

Người công an mặc bộ đồ xanh với chiếc mũ gắn sao vàng, có dáng người cao to, nước da rám nắng, khuôn mặt cân đối và đôi mắt sáng nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt nàng. Ánh mắt của anh tỏ ra cương nghị nhưng vẫn rất trìu mến. Nàng khẽ liếc nhìn bên ngực trái anh và nhanh chóng biết tên anh là Dương Minh Hiếu. Nàng cảm thấy hoang mang, nuốt nước bọt để cố tỏ ra bình thản nhưng nàng vẫn đang run lên mà không phải vì lạnh. Tiết trời cuối đông không đến mức cắt da cắt thịt, bệnh viện kín gió mà khuôn mặt nàng vẫn tái nhợt, nhìn nàng giống như người sắp ốm, vầng trán nàng lấm tấm đầy mồ hôi dưới chân tóc. Nhìn vào trong đôi mắt cương nghị của người công an trẻ, nàng cảm thấy chân mình đứng không vững nữa. Tim nàng đập hụt một nhịp.

- Cô có sao không? – giọng nói anh kiên nghị

- Cảm ơn anh. Em không sao.

- Cô có cần vào phòng khám hay chuyền một chai nước không? Tôi nhìn thấy cô có vẻ mỏi mệt. Chắc là cô đã lo lắng cho tình hình của anh trai mình quá. Cô đừng lo. Chúng tôi sẽ sớm bắt được hung thủ thôi. Cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

- Dạ vâng, cảm ơn anh. Em nghĩ là em nên về nhà nghỉ. - Nàng nói rồi định quay đi nhưng đôi chân nàng vẫn cú níu nàng ở lại. Nàng bị hút vào ánh mắt của người công an trẻ.

- Nếu cô chờ được 15 phút nữa. Tôi sẽ đưa cô về.

- Vâng. Cảm ơn anh.

Và nàng đã để người công an đưa về thật mà không lý giải được hành động của mình. Nàng đang cần một nơi để lẩn trốn vậy mà nàng lại dẫn người ta về chính nơi trú ẩn cuối cùng của nàng. Có lẽ nàng cảm thấy an toàn bên người công an trẻ thay vì sự nguy hiểm rình rập chăng? Có thể anh ta chỉ lợi dụng nàng để điều tra, sau vài câu nói, anh ta sẽ nhận ra sự sơ sẩy của nàng và đẩy nàng đến chỗ làm nghi can rồi tù tội chăng? Nàng nín hơi, lặng im cùng anh về căn nhà thuê trong khi trái tim nàng vẫn đang đập loạn nhịp.

Về phần của người công an tên Dương Minh Hiếu, anh cũng có ý định đưa nàng về đến nhà rồi sẽ đi ngay. Suy cho cùng, cô Lê Hoàng Diệu An này cũng chỉ là người nhà nạn nhân trong một vụ giết người mà anh phải điều tra. Nhưng dường như chính anh cũng đã bị nàng cuốn hút. Cánh cửa phòng trọ vừa khẽ đẩy ra, anh đã ồ lên một tiếng. Cô Lê Hoàng Diệu An này quả là có khiếu thẩm mỹ rất cao.

- Cô thật sự là người có tài năng đấy, tôi chưa từng thấy căn nhà trọ nào đẹp như thế này. – Anh khen nàng chân thành

- Cảm ơn anh. – Nàng đáp một cách mỏi mệt

Ngay lúc đó, nàng bỗng nhiên khuỵ xuống, vòng tay anh nhanh nhẹn đỡ lấy nàng như một phản xạ tự nhiên, vô tình chạm vào vòng eo nàng nhỏ bé. Anh toan rút tay lại nhưng thấy nàng mong manh như không thể đứng vững, anh liền bế nàng đặt lên giường, cử chỉ hết sức nhẹ nhàng.

Anh vừa đặt nàng nằm xuống, toan rút cánh tay ra khỏi vai nàng thì bất chợt gặp phải ánh mắt nàng ngước nhìn lên. Hai ánh mắt gặp nhau như hút cả vũ trụ vào trong, đắm đuối như hai kẻ si tình. Nút áo của nàng chợt bung ra khi nàng cử động, để lộ hai bầu ngực căng tròn đang phập phồng. Anh vội vã buông ngay nàng ra rồi quay mặt đi. Còn nàng kéo vội chiếc chăn lên che đi và cài nút. Cả hai ngượng ngùng không nói câu nào, chỉ lặng im quay đi, không còn dám nhìn nhau nữa.

Thời gian như đứng lặng lại, anh liền cáo biệt nàng ra về. Ra ngoài đến ngõ, đôi chân anh lại níu anh quay trở lại nhà nàng. Nàng chỉ có một mình, cánh cửa phòng khép hờ hững trong khi anh trai nàng đang trong phòng cấp cứu vì một vụ tấn công man rợ.

“Bỏ mặc nàng lúc này thật trái với lương tâm nghề nghiệp”. Anh nghĩ thế và quay lại căn phòng của nàng. Nhưng thực ra trong anh khi đó không chỉ là đạo đức nghề nghiệp của một người chiến sĩ công an mà còn có những cảm xúc riêng tư của một người đàn ông. Anh biết giờ này vợ chưa cưới của anh đang chờ ở nhà nhưng điều đó không thôi thúc tâm trí anh bằng người phụ nữ mong manh và yếu đuối kia.

Anh là một đứa trẻ mồ côi cả bố lẫn mẹ, lớn lên cùng người cha nuôi là một chiến sĩ công an goá vợ. Anh đã trải qua tuổi thơ thiếu thốn sự chăm lo của một người mẹ, thiếu đi lời ru và vòng tay âu yếu vỗ về. Đôi mắt nàng đánh thức trong anh niềm khao khát từ tận đáy lòng về một người mẹ suốt tuổi thơ mồ côi đơn độc. Đúng là đôi mắt đó, đôi mắt anh đã luôn bắt gặp trong giấc mơ của mình. Đôi bàn tay nhỏ đó là đôi bàn tay trong giấc mơ của anh khi anh kiếm tìm một sự ve vuốt nâng niu.

Nàng bé nhỏ mong manh đang cần tới một bàn tay nâng đỡ, che chở. Nàng có vẻ đẹp thánh thiên mà anh cảm tưởng như nhìn thấy cả trái tim nàng đang mong manh run sợ những tội ác, những bóng đen ngoài kia.

Khi anh bước vào căn phòng trọ của nàng, cánh cửa phát ra một tiếng két nhẹ mà kéo dài. Nàng giật mình hoảng hốt rồi hét lên, lý trí của anh khi đó hoàn toàn tan biến, anh chạy ngay đến bên giường nàng, nắm lấy tay nàng thật chặt, đặt tay còn lại lên vai nàng

- Anh làm em sợ quá. – Nàng nói, vầng trán vẫn đầy mồ hôi

- Anh xin lỗi. Anh không biết là anh lại làm em giật mình. – Giọng anh nhẹ nhàng

Anh không nhận ra rằng mình đã thay đổi cách xưng hô với nàng. Nàng khẽ nằm xuống nhắm hờ đôi mắt và rút bàn tay lại. Lúc này trong anh cảm thấy có lỗi với nàng, như anh đã mạo phạm tới nàng khi chưa được phép. Không, anh sẽ chẳng bao giờ được phép. Nàng thanh cao và trong sáng thế kia mà.

Nàng cứ thế đi vào giấc ngủ nhưng chỉ một lát sau là nàng lại giật mình hét lên đầy kinh hãi. Anh thấy trong lòng mình nhói lên khi thấy sự hoảng hốt rõ trên khuôn mặt mệt mỏi của nàng. Cái nhói lên ấy vượt qua cả sự thương cảm dành cho người nhà nạn nhân, anh biết nó chỉ là cảm xúc của riêng anh với nàng, không liên quan gì đến người anh trai xấu số của nàng. Nàng lên cơn sốt mê man và bắt đầu nói nhảm. Vầng trán nàng ướt đẫm mồ hôi, nàng chìm say vào cơn ác mộng và la hét kêu cứu.

Hình ảnh chiếc mặt nạ quỷ màu xanh méo mó vẫn đầy đoạ nàng trong từng giấc ngủ. Nhưng bàn tay anh siết chặt lấy nàng làm cho nàng tỉnh giấc. Người công an dáng người vạm vỡ với bàn tay chắc khoẻ vẫn khiến nàng hoàn toàn thoát khỏi sợ hãi nhưng cũng an lòng nhắm mắt nằm xuống. Anh không biết được rằng nếu anh không đánh thức nàng, thì chỉ vài giây nữa thôi. Anh sẽ biết được thủ phạm của vụ án kia là ai.

Nàng không dám ngủ nữa mà chỉ nhắm mắt hờ hững. Nàng sợ rằng chính mình sẽ tự giết chết mình nếu nàng còn tiếp tục mê sảng.

Trước khi đưa nàng đến trụ sở công an để phối hợp điều tra, anh có một cuộc điện thoại. Là vợ chưa cưới của anh. Đêm qua, lúc anh ở cạnh nàng thì vợ chưa cưới của anh đã chờ cửa cả đêm vì lo lắng cho sự an nguy của anh. Anh chậm rãi giải thích rằng anh đã ở cùng người nhà nạn nhân đêm qua và vợ chưa cưới của anh vui vẻ gác máy và bịt miệng ngáp dài sau một đêm thức trắng. Nhưng anh vẫn cảm thấy mình đã nói dối. Có lẽ là anh cũng đang nói dối chính mình vì đây đâu phải là việc của anh.

Tại trụ sở công an, nàng được dẫn vào căn phòng rộng với màu sơn tường màu xanh nhạt, kẻ viển màu nâu đỏ phía dưới. Chiếc bàn và ghế dài bằng gỗ đã cũ. Nàng ngồi đối diện với một ngưởi công an có khuôn mặt hơi mập, đôi mắt tròn, hai bên lỗ mũi hứng hạt mưa, đôi môi thâm do hút nhiểu thuốc. Mái tóc và lông mày anh ta đen rậm, khắp mép và quay cằm cũng có màu xanh đen dưới lỗ chân lông. Người công an bên cạnh là một người trẻ tuổi, khuôn mặt nhỏ, đôi lông mày thưa nháy nháy mắt liên tục, đôi mắt gần như ti hí và làn da lấm tấm những nốt mụn nhỏ. Anh ta ghi chép lại những gì nàng trả lời câu hỏi của người kia.

Họ hỏi nàng anh trai nàng có thù oán gì với ai không? Và nàng đã đáp không, rồi nàng hết lời ca ngợi anh trai nàng. Họ hỏi nàng về quan hệ giữa nàng và anh trai. Nàng trả lời nhẹ nhàng như thể nàng vẫn còn thần tượng hắn. Nàng cảm thấy sống mũi mình cay xè. Họ hỏi nàng vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, nàng làm gì, ở đâu. Nàng đã trả lời tuần tự nàng về nhà lấy chiếc laptop, nàng giải thích chuyện nàng sống ở nhà trọ, nàng đã nói lúc nàng về nhà đã lấy thêm vài bộ quần áo và nàng có bước vào phòng hắn.

Nàng hứa sẽ cung cấp thêm thông tin khi cần nhưng lòng nàng cũng đã lo sợ gấp bội phần. Vết sẹo mờ ở dưới chân hắn không được hỏi tới, nếu có hỏi thì nàng cũng đã có sẵn câu trả lời. Đêm qua, lúc nàng không ngủ được nàng đã chuẩn bị trước cho cuộc điều tra này. Chỉ cần hắn không tỉnh lại nữa thì vụ này sẽ chìm xuống mãi mãi. Nghi phạm sẽ là một tên cướp đang lẩn trốn. Hay một tên trộm có vũ khí. Hoặc là cả một băng nhóm tội phạm có tổ chức nào đó. Nhưng làm thế nào để hắn không tỉnh lại nữa? Do là bài toán khiến nàng phải suy nghĩ. Người công an tên Dương Minh Hiếu vẫn cứ đi theo sát bên nàng. Nàng phải làm thế nào để giết chết hắn mà anh không hề hay biết?

CHƯƠNG 7

Người công an Dương Minh Hiếu đồng hành sát bên nàng như một tri kỉ. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình không giống như đang làm việc, anh thấy việc anh ở bên nàng giống như là bản năng của một người đàn ông với một người phụ nữ chứ không phải là nghĩa vụ của một người công an với một người dân. Trái tim anh xui khiến anh làm nhiều điều hơn là lý trí có thể xui khiến. Anh nhặt chiếc lá khô vướng vào tóc nàng hay đỡ nàng lên từng bậc cầu thang, anh chìa bàn tay ra cho nàng vô điều kiện, thậm chí nếu như nàng có rút súng mà bắn chết anh, anh cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Đó là một thứ tình cảm tồn tại trong anh như một định mệnh mà trời cao đã sắp đặt từ trước. Thế nên anh chỉ có thể tuân theo giống như nàng là một nữ thánh, thuần khiết và cao đẹp.

Một phần anh vẫn thương nhớ vẹn nguyên đến người vợ chưa cưới ngoan hiền của anh, còn tất cả những phần còn lại, anh dành hết cho người phụ nữ mới quen. À không, là người phụ nữ anh mới chỉ biết tên mà anh không hiểu gì về nàng cả. Nhưng nàng vẫn cứ cuốn hút anh như phiến đá nam châm, một thứ ma lực hấp dẫn mà nàng không cần phải dùng tới lời nói hay nụ cười. Nàng với anh vừa như rất gần, vừa lại như rất xa. Như hai người đã có mối duyên nợ từ kiếp trước nên lương duyên ấy khiến cho hai nhịp thở bên nhau rất gần, mà họ vẫn còn là những người xa lạ với nhau, chỉ mới gặp nhau được một ngày.

Căn phòng trọ quá nhỏ, có duy nhất một chiếc ghế nàng đã đặt bình nước lên. Căn phòng như nhỏ bé lại, như một bầu trời riêng, thế giới riêng của đôi uyên ương vừa mới cưới, nhưng dường như chiếc giường là quá rộng, để cho khoảng cách hai người ngồi giữa đống chăn gối vô tri thêm xa cách. Họ vẫn cứ chỉ lặng im như thế mà thấy như đã hiểu nhau quá nhiều.

- Em nghĩ là em cần phải thay quần áo. – Nàng ấp úng, ngại ngùng

- Để anh ra ngoài. – Anh đứng lên dứt khoát

- Ngoài trời đang mưa lớn lắm. Anh cứ ở trong phòng đi, chỉ cần quay lưng lại là được. – Nàng e thẹn, ngập ngừng nói với anh nhỏ nhẹ

Khi anh quay mặt đi, nàng bắt đầu cởi xống áo. Nàng buông thõng chiếc áo khoác ra ngoài, cởi từng cúc áo để lộ ra đôi vai trần nhỏ bé. Nàng kéo nhẹ chiếc áo xuống, để lộ hai bầu ngực tròn căng, trắng hồng và vòng eo thon thả. Nàng tụt váy xuống, đặt lần lượt từng chân lên giường, cúi xuống cởi thật khẽ đôi tất da chân. Nhìn nàng như đang vuốt ve cặp chân dài với bắp chân nhỏ và săn mịn của mình. Nàng nhanh chóng mặc vào bộ đồ ngủ mùa đông màu đỏ nhìn dễ thương trong khi người đàn ông vẫn còn đang chìm trong men say với chiếc bóng in hình nàng trên tường.

Chiếc bóng đó in trên tường một lần nhưng khắc sâu vào anh mãi mãi như một kỉ niệm mà sau này, anh vẫn có thể nhìn thấy nó ở bất kì nơi đâu, trên nền nhà, trên bức tường, trên trần nhà. Bất cứ nơi nào, anh cũng có thể nhắm mắt và vẽ ra chiếc bóng gợi cảm ấy.

Nàng chui vào trong chăn xuýt xoa vì lạnh trong khi anh vẫn chưa gọi được phần hồn của mình trở lại. Nàng không nói gì, kéo mảnh chăn lên và chìa cho anh một chiếc gối. Ngoài trời vẫn cứ mưa rả rích, cánh cửa sổ phát ra tiếng kêu ken két, gió rít lùa vào tận trong phòng. Anh tháo giầy, co hai chân và bàn tay vào trong cho ấm, dựa lưng vào chiếc gối nàng đưa.

Cả đêm, anh cứ ngồi như thế, chỉ dám vuốt ve nàng bằng ánh mắt không biết mỏi. Nàng đẹp quá. Nhìn nàng đang ngủ thanh bình biết bao nhiêu. Cả đêm, nàng gần như không trở mình, điều đó khiến anh càm giác bình yên, đã che chở được cho nàng khiến con tim anh rung từng nhịp. Nhưng anh đâu có biết là cả đêm nàng không chợp mắt vì bận rộn với những suy tư toan tính của riêng mình.

Sáng hôm sau, nàng dùng kem trang điểm che đi quầng thâm dưới mọng mắt, tô hai má phớt hồng, và phủ lên một lớp son bóng. Nàng buông xoã mái tóc, mặc một bộ váy liền thân màu hồng nhạt và khoác ra ngoài chiếc áo choàng màu trắng. Nhìn nàng giống như một đoá hoa sen nở rộ vẫn còn đọng những giọt sương tinh khiết.

Anh cùng nàng ra ngõ, tình cờ bắt gặp hàng hoa buổi sớm.

- Em cho phép anh tặng em một bó hoa chứ? – Anh nhìn nàng rồi nhìn những bó hoa, như khát khao một điều gì đó khiến anh đờ đẫn.

Nàng mỉm cười thật khẽ, như giọt sương sáng lấp lánh trên đóa hoa sen, e thẹn gật đầu. Chỉ chờ có thế là trái tim anh đã xôn xao, vẫy gọi hàng hoa và chọn cho nàng một đóa sen ướt đẫm sương sớm. Bó hoa rất đẹp. Đẹp như nàng vậy. Anh ngây ngất ngắm nhìn nàng mỉm cười rồi sa sầm nét mặt khi thấy nàng bỗng dưng trào ra hai hàng nước mắt, trái tim anh như chiếc lá lao xao trước gió, chờ rơi xuống khi đau nhói một cái vì nước mắt nàng.

- Em không thích à? – Giọng nói anh trầm hẳn, âm điệu buồn đến nao lòng

- Anh Nam – Nàng nấc lên – Anh ấy thích nhất loài hoa này. Vậy mà… - Hai vai nàng run lên

Anh đặt bàn tay rắn chắc lên vai nàng giữ lấy, kéo nàng ngả vào vai mình giữa phố.

- Không sao đâu em. Rồi anh ấy sẽ qua khỏi thôi. Em phải tin chứ.

Nàng vẫn khóc thút thít làm cho anh cảm thấy đau lòng đến vô cùng. Anh thấy rối bời, không biết phải làm gì cho nàng thì nàng ngẩng mặt lên, rời khỏi bờ vai anh. Nàng gạt nước mắt, vẫn sụt sịt, chọn lấy một bó hoa sen khác rồi đưa cho người công an.

- Anh mang đến cắm trong phòng anh ấy giúp em nhé. Trời đất sẽ phù hộ cho anh ấy mau tỉnh lại. – Nàng lại nấc lên – Vì em chỉ còn mình anh ấy thôi.

Sau đó, nàng đợi anh ghé vào hiệu thuốc tây mua loại thuốc B1 thả vào lọ hoa để giữ cho hoa được tươi lâu. Nàng nói cho anh nghe về ý nghĩa và vẻ đẹp của các loài hoa khác nhau. Nàng kể sự tích và những câu chuyện cổ tích gắn với những loài hoa ấy, anh lắng nghe, nhìn sâu vào trong đôi mắt nàng mà ngây ngất. Nàng quả là một người phụ nữ tinh tế và biết yêu cái đẹp. Trái tim anh như đã thuộc về nàng mất rồi. Nhưng anh đâu có biết lúc nàng sơ ý làm rơi gói thuốc rồi cúi xuống nhặt từng viên trao lại cho anh thì nhưng viên thuốc B1 đó đã được đánh tráo bằng những viên thuốc khác.

Những viên thuốc này nhìn giống như những viên thuốc thông thường, nhưng đó là những viên thuốc đặc biệt. Khi tan vào trong nước và ngấm vào cuống hoa thì đoá hoa đó sẽ toả ra hương thơm nồng nàn hơn. Nàng có được thứ thuốc đó là do chính Phạm Kiên Trí đã cho nàng lúc trước. Nhưng có một điều Phạm Kiên Trí không biết mà nàng phát hiện ra, nếu ngửi hương thơm đó ở phòng kín trong thời gian đủ lâu thì nó trở thành thứ thuốc cực độc có thể gây tắt thở mà tử vong. Một lần tình cờ, chú mèo của nàng đã chết trong phòng tắm của nàng khi nàng đi ra ngoài như thế. Một lần khác, con chuột sập bẫy trong bếp nhà nàng cũng đã chết.

Nàng tin vào sức mạnh của những viên thuốc đó và nàng lạc quan hơn bao giờ hết. Nàng cười với anh, vẫy tay chào anh rồi đi đến công ty. Nàng khẽ hát vu vơ, cuộc đời này sẽ lại mỉm cười với nàng.

Khi nàng đến công ty, nàng ghé qua phòng làm việc của bà trưởng phòng trao cho bà đoá hoa sen mà người công an đã tặng nàng buổi sớm. Hôm nay bà ta mặc chiếc áo khoác dầy viền lông màu xanh thẫm, chiếc cổ áo lông làm cho cổ bà ta như bị rụt lại, nhìn bà giống con rùa trong phim hoạt hình Disney. Đôi môi son đỏ tươi nhìn phi thẩm mỹ. Hai bàn tay dày và to, các ngón tay ngắn và tròn được siết chặt bởi tám chiếc nhẫn mặt đá lớn bằng màu sắc khác nhau. Nàng tươi cười chào khi bà tỏ ra khó chịu, cáu kỉnh với giọt cà phê rớt trên tấm khăn trải bàn.

Khi nàng quay trở về phòng mình thì nàng lại bị gọi lên phòng của giám đốc. Người đàn ông tuổi chừng 40 tên là Trần Cường, dáng người mập tròn và chiếc bụng bự chìa tay bắt tay nàng, ngón tay đeo một chiếc nhẫn lớn mặt đá màu đỏ. Nàng bắt tay rồi nhìn đến khuôn mặt hắn. Hai má núng nính, căng mịn màu hồng với nước da trắng bóng và bộ ria mép đen cắt tỉa gọn gàng. Nhìn hắn giống một đứa trẻ sống lâu năm bụ bẫm và dễ thương. Sắc mặt hắn sáng như một người cả đời sống sung túc nhờ vận may, có thể công ty này hắn mở ra để rửa tiền, che giấu những đồng tiền làm ăn phi pháp chăng? Hắn mời nàng ngồi nhưng nàng từ chối, nàng muốn đứng nghe sếp dặn dò công việc rồi về phòng làm việc ngay. Nàng tỏ ra cứng rắn, ngẩng cao đầu kiêu hãnh, giữ lấy sự tự trọng cho mình.

- Cô đi Thái Lan bao giờ chưa? – Hắn nhìn vào nàng, cái nhìn nhẹ nhàng, không quá khiếm nhã

- Tôi đi vài lần rồi. – Nàng lạnh lùng đáp, tỏ ra lịch sự với giọng nhỏ nhẹ

- Tôi có việc phải đi Thái Lan tối nay nhưng đường đi dài mà tôi chỉ đi một mình. Tôi có thiện ý muốn mời cô đi cùng cho vui. – Hắn nói bằng giọng cởi mở không giống như đang gạ gẫm nàng mặc dù hắn đang làm như thế

- Cảm ơn sếp. Tôi không có nhả hứng. – Nàng lạnh lùng hơn, không quá khó chịu.

- Tiếc quá nhỉ. - Hắn cười tỏ vẻ tiếc nuối rồi chào nàng tiễn nàng ra cửa. Đưa ngón trỏ lên cọ cọ vào bộ râu của mình, hắn ta cười… giống như có một điều gì đó vui. Nàng cũng cá tính đó chứ.

Hắn là một đại gia nổi lên nhờ bất động sản. Hắn luôn nắm bắt được thời cơ về những mảnh đất thuộc diện quy hoạch để ép những người dân quanh đó bán với giá rẻ. Vài năm sau, hắn bán lại cho những nhà đầu tư khác với giá hời. Hắn ta cũng thuộc loại người phóng khoáng, đã quý ai thì tiền cho đi không tiếc tay. Hắn nắm trong tay đủ chuỗi nhà hàng, khách sạn, khu du lịch nhưng vẫn giữ công ty này vì đó là công ty đầu tiên của hắn, hắn coi nó như là vật phát tài, vận may của mình.

Khi nàng trở về phòng của mình, nàng vẫn cảm giác khó chịu, coi thường và khinh bỉ hắn. Nhưng nàng tin hắn sẽ chẳng làm gì nàng, hắn tỏ ra cũng khá lịch lãm với nàng cơ mà. Nhưng chỉ 2 phút sau, nàng nhận được điện thoại của Dương Minh Hiếu báo tin Lê Hoàng Nam đã qua cơn nguy kịch và chuyển sang phòng hồi sức, chỉ cần tỉnh dậy là có thể hồi phục sức khoẻ. Nàng cảm thấy hơi hoang mang, nếu bây giờ nàng tới bệnh viên rất có thể hắn đã tỉnh lại và khai ra nàng thì nàng sẽ bị bắt ngay lập tức. Nhưng bây giờ nàng đâu có chỗ nào để có thể trú ẩn nữa. Nàng siết hai tay vào nhau đi lại trong căn phòng rồi tiến thẳng phòng giám đốc Trần Cường khi hắn đang định rời khỏi văn phòng.

- Cô đã nghĩ lại rồi sao? - Hắn tươi cười, nhìn ngắm nàng từ đầu đến chân rồi hỏi

- Tôi đang dính dáng một chút đến pháp luật, có thể tôi không được phép xuất cảnh đâu.- Nàng đi thẳng vào vấn đề

- Rắc rối đó là gì? – Hắn hỏi nàng, không có vẻ gì là lo lắng

- Chuyện nhỏ thôi. Tranh chấp mấy m2 nhà thôi mà. - Nàng cố tỏ ra bình tĩnh.

- Được rồi. Vậy 4h tôi cho ngưới đến đón cô nhé. Cô có cần chuẩn bị gì không? – Hắn nói vang, nói cùng với tiếng cười

- Không cần đâu. Tôi có thể đi cùng ông luôn bây giờ.

Và nàng bước đi cùng hắn, mang theo chỉ duy nhất một cái xắc nhỏ đựng khăn giấy và một hộp phấn. Nàng để luôn điện thoại của nàng lại công ty. Nàng không cần tới nó nữa.

8h tối, nàng bước lên tàu ở bến cảng lên đường đi Thái Lan. Trong khoang riêng, nàng ngồi cạnh hắn ngắm nghía cái hộ chiếu của nàng. Mona Lisa Rodriguez. Quốc tịch Mỹ.

- Ông có nghĩ người ta nhìn thấy cái tên Mona Lisa này thì người ta sẽ chú ý tới tôi và đưa ngay tôi về nước không?

- Có vấn đề gì không? Tôi nghĩ là cô xứng đáng với cái tên đó đấy. Nàng Mona Lisa xinh đẹp ạ.

Hắn ngồi sát hơn lại bên nàng, kéo khuôn mặt nàng sát lại, đặt môi lên môi nàng. Bàn tay hắn gạt khẽ mái tóc nàng rồi luồn sâu vào ngực áo nàng đùa nghịch. Nàng thấy lồng ngực mình đau nhức, trái tim nàng như vỡ ra, cảm giác nghẹn ở cổ họng. Cái giá nàng phải trả đắt đến như thế này sao?


Thiên thần chết - chương 8
quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1103
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9

The Soda Pop