DMCA.com Protection Status

CHƯƠNG 5

7h sáng, trời hửng nắng. Nàng đứng cuối con đường phố Nguyễn Tuân. Nắng xiên ngang qua hai hàng cây xanh, lấp lánh cả trên những bãi cỏ. Ngọn đèn đường hờ hững vẫn còn sáng. Hình ảnh đêm mưa bão nàng bị ném ra khỏi nhà ập về, cơn đau tức ngực lại đến khiến nàng gập người xuống thở dốc rồi vỗ thật mạnh vào ngực mình. Nàng lại dõi mắt về phía căn nhà.

Những kỉ niệm thời thơ bé len vào trong tâm trí nàng. Những bữa cơm lạnh ngắt chỉ có nàng và anh trai. Những món đồ chơi đắt tiền chất đầy nhà của hai đứa trẻ. Từ nhỏ, nàng đã chỉ quen ngủ với người giúp việc nhưng có một điều nàng không hiểu vì sao nhà nàng lại hay thay người giúp việc đến thế. Khi nàng vừa kịp quen với người giúp việc này thì họ lại bị đuổi việc vì một lý do nào đó và người giúp việc mới lại đến. Mỗi lần người giúp việc đi là một lần nàng đối diện với nỗi buồn và sự chia ly. Cái cảm giác bị bỏ rơi lại đến với nàng. Nàng chỉ biết đến một người thân duy nhất là anh trai nàng, chỉ có anh là không bao giờ bỏ nàng đi.

Nàng đợi người giúp việc đi đến cổng, chuẩn bị khóa cổng đi chợ thì nàng bấm máy gọi điện đến số máy bàn nhà nàng. Nàng biết giờ này không có ai ở nhà và bà ta không có cách nào khác là phải chạy vào trong nhà nghe điện thoại. Từ cổng đến nhà nàng là một khuôn viên khá rộng, bà ta phải mất ít nhất 2 phút để vào đến phòng khách, chỗ đặt điện thoại. Ngay lúc bà ta chạy vào, nàng đã vội lách người vào trong mà bà ta không để ý. Khi bà ta đi ra và lẩm bẩm chửi người gọi điện trêu tức bà thì nàng đã ở trong phòng nàng và lấy được cái laptop giấu dưới gầm tủ rồi. Cái laptop thông thường của nàng đã bị biến đi đâu mất.

Khi đi qua cửa phòng anh trai nàng, nàng đứng sững lại trong giây lát rồi mở cửa, lách mình vào trong. Nàng muốn nhìn lại căn phòng này một lần nữa rồi đi vì có thể nàng sẽ không bao giờ quay trở lại đây được nữa. Căn phòng rộng, dán giấy dán tường màu xám với những hoa văn màu đồng nhìn sang trọng. Các đồ vật trong phòng đều là những đồ vặt đắt tiền, toát lên vẻ sang trọng bằng những món đồ giả cổ, giường tủ và ghế cũng được làm giả cổ bằng loại gỗ màu đen nhẵn bóng. Trên giường cũng trải bộ chăn ga màu trắng ngà pha với màu xám hợp với nền tường và chiếc giường. Trong phòng Lê Hoàng Nam có cả một tủ rượu lớn, một ngăn tủ kính rộng là cả một bộ sưu tập nước hoa. Ngay cả tủ quần áo của anh cũng lớn, một ngăn treo áo sơ mi trắng, một ngăn treo áo sơ mi màu, một ngăn để quần áo thể thao, một ngăn treo quần tây, một ngăn treo quần Jeans. Chỉ riêng thắt lưng và cà vạt cũng có ngăn kéo riêng. Anh còn có cả một bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu trong ngăn tủ.

Nàng đang đứng ngắm nhìn lại căn phòng lần cuối, thì có tiếng huýt sáo từ trong nhà tắm đi ra, nàng biết là anh trai nàng nên nấp vội vào chỗ trống giữa tủ và bức tường, định cho anh một trò đùa.

Người anh ướt sũng, anh vẫn huýt sáo véo von mà ngồi trên giường vuốt ve lại mái tóc. Nàng cố nín cười, nghĩ là sẽ cho anh một phen hết vía, rồi anh sẽ cốc đầu mắng nàng rồi cùng cười với nàng như mọi bữa. Anh tiến tới phía casset, mở một đĩa nhạc chát chúa khiến nàng rùng mình. Nàng nhận ra bản nhạc ấy nhưng chưa kịp phản ứng thì đã thấy anh lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc mặt nạ màu xanh méo mó đeo vào mặt. Anh soi mình trước gương, cầm lấy sợi dây lụa, gỡ nút thắt ở chiếc áo bông, xịt nước hoa rồi kéo sợi dây lụa nghịch một mình.

Trời đất trên đầu nàng như sụp xuống, nền nhà chao đảo, đôi mắt nàng nhòa đi. Hình ảnh ghê rợn trong đêm ấy lại đến với nàng. Nàng khụy gối xuống khiến Hoàng Nam giật mình quay lại. Nàng không còn có thể thở được nữa, lồng ngực nàng như bị ai bóp nghẹt, đau đến mức vô cùng. Hơi thở trào lên đầy khí quản khiến nàng thở dốc. Toàn thân nàng cũng đau đớn như đang phải chịu những đòn roi. Dòng nước mắt nàng lăn lã chã mà nàng lại không sao khóc nổi.

Hoàng Nam gỡ vội chiếc mặt nạ ra, chạy đến bên nàng và ngồi thụp xuống.

- An ơi! Em về bao giờ vậy? Sao em lại ở đây?

Nàng vùng lên, nước mắt rơi không ngớt, nàng đẩy người đàn ông to lớn trước mắt mình xuống. Hắn bị bất ngờ, ngã ngửa ra, còn nàng chồm dậy như một con thú dữ bị dồn đến đường cùng, vẫn chưa khỏi hoàn hồn, nhìn hắn với cái nhìn đau đớn, tuyệt vọng. Nàng gạt nước mắt đi, lao đến hắn giằng đôi tay hắn đang đặt trước ngực. Đôi tay nhẵn mịn không hề có vết răng của nàng.

Hắn đẩy nàng ngã xuống rồi đứng lên, vẫn trong tư thế trần truồng ấy. Đôi mắt nàng chuyển sang giống như con thú dữ háu đói. Sự đau khổ làm nàng gục xuống, nàng đưa mắt nhìn vào bắp chân đầy lông lá của hắn và nhận ra vết răng. Đó chắc chắn là vết răng của nàng. Nàng gào lên, toan đứng dậy bỏ chạy thì hắn kéo giật nàng quay lại và cười. Tiếng cười rít qua hai hàng kẽ răng đúng như đêm ấy.

- Em đúng rồi đấy. Hôm đó em đã cắn vào bắp chân anh chứ không phải bắp tay anh đâu, cô bé ạ. – Giọng hắn mỉa mai đầy khinh miệt.

Nàng gào lên:

- Đồ tồi. Tại sao anh lại làm thế với tôi? Anh làm thế với bao nhiêu đứa con gái rồi hả? Đồ khốn nạn. Đồ bệnh hoạn. – Nàng nghẹn giọng, nước mắt làm nàng không thể nói được nữa.

- Chửi hay lắm em gái – giọng nói hắn vẫn nhẹ nhàng như thường – Bệnh hoạn ư? – Hắn ngửa mặt lên rồi dõi thẳng đôi mắt đầy thù hận về phía nàng – Cô mới là bệnh hoạn. Cô và bà mẹ điên của cô là một lũ bệnh hoạn, một lũ điên rồ. Cô giống hệt bà mẹ của cô. – Hắn chửi rủa nàng bằng giọng nói hiền từ của một thần tượng mà nàng từng yêu mến và kính trọng hết mực.

Nàng ngỡ ngàng, đôi tai nàng như ù lên, nàng không còn nghe được gì nữa. Từng dây thần kinh của nàng căng ra. Não nàng như ngàng hoạt động, đôi mắt đỏ au một nửa vì sợ hãi, một nửa vì căm giận. Lưỡi nàng như cứng lại không nói được gì. Chân tay nàng cuồng lên không biết phải làm gì nữa.

Hắn cuộn chặt sợ dây lụa vào tay rồi lại kéo ra đe dọa nàng. Đôi mắt hằn lên những tia màu đỏ, trừng trừng nhìn vào khuôn mặt yếu ớt tái xanh của nàng.

- Dù sao em cũng biết rồi. Nên anh sẽ cho em biết hết rồi anh sẽ cho em chết êm đẹp, em gái ạ. – giọng hắn lại chuyển sang mỉa mai, nhấn mạnh vào hai từ em gái rồi lại chuyển sang giọng nói cay độc – Nếu không phải vì mẹ cô dan díu với bố tôi rồi sinh ra đồ nghiệp chủng như cô thì gia đình tôi đã không phải tan nát. Vì mẹ con cô mà mẹ tôi mới bị sẩy thai rồi không sinh con được nữa.Tất cả là tại cô và bà mẹ điên của cô.

Hắn gằn lên, giọng lớn dần rồi đạp mạnh vào ngực nàng khiến cô đau đớn. Nàng oằn mình, cố bò ra cửa bỏ chạy. Tiếng nhạc chát chúa vẫn đinh tai nhức óc khiến cho nàng càng trở nên tuyệt vọng trong tiếng kêu cầu.

- Cô có biết từ khi cô vào căn nhà này, mẹ tôi không đêm nào được yên giấc. Vì cô giống hệt mẹ cô khiến cho mẹ tôi bị ám ảnh mới sinh ra bệnh tim. Mẹ tôi sợ cái linh hồn điên rồ của mẹ cô còn vảng vất trong căn nhà này nên mới khiến mẹ tôi mất ngủ.

Nàng nuốt từng lời vào sâu trong cuống họng, nước mắt nàng ráo hoảnh không còn rơi nữa. Chỉ còn vài giọt ngân ngấn trên bờ mi sưng mọng

- Từ khi tôi ý thức được điều đó là tôi đã có ý muốn trả thù cô. Tôi muốn cô phải đau đớn – hắn rít lên qua kẽ răng – Tôi đã hành hạ cô cả ngàn lần trong giấc mơ của mình… cuối cùng thì ngày hôm nay đã đến… tôi sẽ cho cô theo mẹ cô bây giờ… - Đôi mắt hắn long lên, tỏ vẻ mềm mại giễu cợt mà vẫn đầy hận thù.

Hắn ngồi lên bụng nàng, đặt bàn tay chắc khỏe len ngực nàng rồi đưa dần lên cổ. Cảm giác nghẹn ở cổ khiến nàng muốn nôn ra:

- Còn lời nào muốn nói không em gái? – Hắn nhíu mày, hất hàm lên, cười với nàng bằng một nửa cái miệng.

- Có phải mẹ anh đã giết chết mẹ tôi không? – Bàn tay hắn đã bắt đầu xiết lấy.

- Đúng. - Hắn siết chặt hơn – nhưng là do mẹ cô tự chuốc lấy đấy chứ. Không có bố cô, thì làm sao mà thành được.

Thế là đủ, nàng chỉ cần nghe có thể. Hắn bắt đầu dùng sức để bóp cổ nàng. Nàng co chân lên và buông thõng tay xuống. “Roẹt”. Một đường máu đỏ chảy ròng ròng trên lưỡi dao sắc bén nàng cầm trên tay. Nàng đã rút con dao gài phía dưới đế giày cắt một đường ngang qua cổ hắn. Máu tràn qua cổ hắn ướt đầy trên ngực áo nàng thành một màu đỏ loang lổ chảy qua, rớt cả xuống sàn nhà, lẫn cả vào trong tóc nàng. Nàng chồm dậy đè hắn xuống rồi cắm phập lưỡi dao vào ngực trái hắn. Mái tóc nàng xõa ra rũ rượi.

Nàng đưa tay quệt ngang má để cho máu thành vệt dài từ miệng tới tận mang tai. Nàng vốn dĩ sợ máu nhưng dường như sự hận thù đã làm cho nàng biến thành con quỷ dữ muốn hút máu người. Hai hàm răng nàng nghiến chặt vào nhau phát ra tiếng kêu ken két. Nàng cố kìm mình lại để không đâm liên hồi vào ngực hắn rồi băm hắn ra thành trăm mảnh cho máu thịt vương vãi khắp sàn nhà. Nàng mím chặt môi, cắn chặt tới mức bật máu, hàm răng trắng muốt bị nhuộm một màu hồng từ khóe môi đang chảy những giọt máu đỏ đã có vị tanh mặn như nước mắt nàng.

Nàng vẫn cố kìm mình lại khiến cho ngực nàng đau nhức, nàng cúi mặt thở dốc, mặt nóng bừng bừng. Nàng vẫn chưa kìm được cơn giận và sự ham muốn rạch nát cơ thể hắn ra cho hắn nếm đủ sự đau đớn.

Một nửa con người nàng muốn giết chết hắn ngay lập tức. Nàng biết được nàng chỉ cần xoay lưỡi dao 1cm nữa thôi thì lưỡi dao sẽ ngập vào quả tim hắn, và sau 30 giây nữa, các động mạch của hắn sẽ vỡ ra. Hắn sẽ bị đột tử. Nhưng điều gì đó xui khiến một nửa con người nàng đừng giết chết hắn, một thứ lý trí mãnh liệt khó gọi tên. Nàng không thực sự muốn hắn phải chết.

Nội tâm nàng đấu tranh kịch liệt và điều đó bóp nghẹt quả tim nàng khiến nàng bị ngạt thở. Nàng đang ở cùng cực của sự kìm nén. Và nếu nàng kìm nén thêm một chút nữa thôi, nàng sẽ lại hóa phát điên rồ lên, một mạch máu nào đó trong não nàng sẽ vỡ ra và nàng sẽ bị đột quỵ. Nàng sẽ chết chứ không phải hắn. Nàng nín tiếng thở kìm cơn đau tức trong lồng ngực, trào ra như muốn phá vỡ xương ức của nàng. Nàng quyết định từ bỏ cuộc đấu tranh lý trí trong con người đang sôi sục uất hận trong nàng. Nàng buông lỏng bàn tay và từ từ đứng dậy. Nàng cúi xuống nhìn hắn, máu đã lênh láng đầy trên cơ thể hắn một màu đỏ nhìn ghê rợn. Cả bộ đồ thể thao màu trắng của nàng cũng đã được nhuộm ướt một màu đỏ.

Nàng kéo giãn người ra, thở dài một cách đầy mệt mỏi. Nàng nhìn lại hắn từ đầu đến chân. Lồng ngực hắn vẫn phập phồng, cả cơ thể trần truồng của hắn tạo ra cho nàng cảm giác nhớp nháp đến ghê tởm. Nàng thoáng cảm giác buồn nôn trước khi nhìn hắn một lượt nữa. Nàng vẫn buông lỏng con dao trên tay một cách hờ hững. Đôi mắt nàng chợt sáng bừng lên và…. “Phập” “phập”. Lý trí của nàng đã không kịp để kiểm soát nàng nữa. Nàng đã đâm hai phát liên hồi vào giữa hai đùi hắn. Nhát thứ hai mạnh hơn, cắm sâu cơ thể hắn dính chặt xuống sàn nhà bằng gỗ.

Nàng không muốn hắn chết nhưng nàng vẫn không thể tha thứ cho hắn. Nàng muốn nhát dao cuối cùng đó kết thúc tội lỗi của hắn. Nàng trút xuống hơi thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một gánh nặng. Sau đó nàng bình thản đứng lên, đi về phía phòng mình và thay một bộ đồ khác. Nàng chọn chiếc váy voan xòe dài qua đầu gối màu sữa, đôi tất da bó sát từ đùi xuống màu cà phê số 7. Sau đó nàng mặc thêm chiếc áo nên cao cổ màu nâu nhạt, khoác thêm ra ngoài chiếc áo choàng màu cà phê sẫm. Nàng từ tốn búi cao tóc, trang điểm lại nhẹ nhàng bằng màu son có mùi hương của trái seri đỏ mọng. Nàng xỏ chân vào đôi giày búp bê cao gót màu sữa và nhẹ nhàng nhòn chân bước đi. Nàng vẫn không quên chiếc laptop trên vai cùng vali đồ dùng. Khi bước ra, nàng ngẩng cao đầu, mắt hướng thẳng, miệng hơi chúm chím nụ cười.

Nàng bước xuống tầng 1, ngang qua phòng bố mẹ nàng cạnh phòng người giúp việc. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng, nàng vẫn bình thản như đang dạo chơi trong công viên. Nàng nhón tay lấy lọ thuốc thăng áp của bà giúp việc đến thay vào những viên thuốc hạ huyết áp mà cha nàng để ở phòng ăn. Ông có thói quen quên uống thuốc nên sau bữa ăn chiều nay, mẹ nàng sẽ rót cho ông một cốc nước và đưa cho ông hai viên thuốc uống. Đến tối, ông sẽ thấy huyết áp của mình tăng. Ông sẽ uống thêm hai viên thuốc nữa và biết đâu ông sẽ bị một cơn đột quỵ, tai biến mạch máu não cũng nên.

Nàng lại bình thản ra ngoài, lấy chiếc chìa khóa treo trên tường mở cổng ra ngoài đường. Nàng vẫn ngẩng cao đầu, dõi ánh mắt thẳng về phía trước mà bước đi như không có chuyện gì.

20 phút sau, đội phòng cháy chữa cháy cách phố Nguyễn Tuân 500m nhận được một cú điện thoại của người phụ nữ nói tiếng Huế gọi tới với giọng khẩn thiết. Tiếng người phụ nữ như nấc lên:

- Các anh làm ơn tới ngay 72 phố Nguyễn Tuân. Chồng tôi đang định tự sát. Cả con tôi cũng đang ở trong đó.

- Xin chị bình tĩnh nói rõ hơn. Chúng tôi giúp gì được cho chị?

- Chồng tôi bị trầm cảm. Anh ấy định tự sát. Anh ấy đã khóa kín cửa và bật bếp gas. Tôi không thể vào trong được. Anh ấy ở tầng 2. Còn con tôi, nó chết mất. Anh ấy dọa sẽ châm lửa nổ bình gas. Các anh làm ơn…- Giọng người phụ nữ Huế nghẹn lại.

- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. 72 Nguyễn Tuân phải không?

Đầu dây bên kia đã dập máy. Chưa đầy 5 phút sau, hai chiếc xe cứu hỏa đã đứng trước căn nhà ở số 72 phố Nguyễn Tuân. Người lính trẻ chạy lại báo cáo với một người lính già có dáng người to lớn, mái tóc bạc hai bên lộ ra dưới chiếc mũ bảo hộ:

- Chỉ có một đám lửa nhỏ phía sau vườn đã được dập tắt. Cửa nhà thì khóa kín hết rồi. Bây giờ có phá khóa vào không ạ?

Người lính già nhìn ngôi nhà khoảng ba mươi giây, linh cảm của ông khiến ông thở nặng nề rồi quyết:

- Phá đi.

Những người lính nghe theo mệnh lệnh đã phá khóa, phá cửa kính tầng 2, đi vào theo lối cửa sổ để mong làm thoát bớt khí gas ra ngoài.

- Thưa sếp. Có một người đàn ông bị thương nặng trong nhà. Có lẽ là do bị tấn công.

- Còn sống hay đã chết?

- Dạ, còn sống.

- Đưa ngay anh ta đi viện.

- Có cần giữ nguyên hiện trường vụ án để công an đến điều tra không ạ?

- Tôi nói đưa ngay anh ta đi viện.

Hai phút sau, người đàn ông bị thương nặng được đưa đi cấp cứu với cáng cứu thương.

- Trong nhà còn ai nữa không?

- Theo báo cáo thì còn một đứa trẻ ạ

- Tìm thật kĩ mọi ngóc ngách đi. Có thể đứa trẻ bị thương, phải đưa đi cấp cứu

- Còn hiện trường vụ án ạ?

- Tôi nói tìm đi. Người còn sống mới là quan trọng.

Những người lính đã lục tung căn nhà, từ phòng ngủ, phòng khách, cả nhà tắm, gầm giường, tủ áo. Nhưng căn nhà sang trọng đã khiến những người lính đã lục cả một số chỗ mà một đứa bé không thể chui vào được là ngăn kéo bàn và kệ tủ đặt ở đầu giường. Bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu nổi tiếng của Lê Hoàng Nam đã bị mất đi theo cách đó cùng với một số đồ vật nhỏ có giá trị lớn và vài xấp tiền mặt.

5 phút, chuông điện thoại của đội phòng cháy chữa cháy lại vang lên. Vẫn là giọng của người phụ nữ ban nãy nhưng có vẻ khẩn thiết và yếu đuối hơn nhiều:

- Các anh làm ơn nhanh lên……chồng tôi sắp đốt nhà rồi. Tôi không có cách nào ngăn anh ấy lại.

- Chị hãy bình tĩnh…. – Người lính trực điện thoại ban nãy nhã nhặn đáp – Chúng tôi đã đến số 72 Nguyễn Tuân và đã đưa được người đàn ông, tôi nghĩ là chồng chị. Còn cháu bé, chúng tôi hi vọng sẽ tìm được cháu trước khi quá muộn.

- Không. Các anh nhầm rồi - tiếng người phụ nữ nghẹn ngào – là 72 Nguyễn Tấn chứ không phải Nguyễn Tuân.

- Tôi đã nghe chị nói rõ là 72 Nguyễn Tuân….và chúng tôi…

- Không. – Người phụ nữ giọng Huế nói như hét lên- anh nhầm rồi…. Tôi nói là 72 Nguyễn Tấn… Chồng tôi sắp đốt nhà và giết chết con tôi.

- Xin chị bình tĩnh. Chúng tôi…..

- Không. – Người phụ nữ chặn lại, chị ta nói như gào lên – con tôi sắp chết rồi anh hiểu không? – Tiếng khóc lại nấc lên trong điện thoại.

- Chúng tôi sẽ đến ngay. Xin chị vui lòng nhắc lại. Chắc chắn là 72 Nguyễn Tấn phải không ạ?

- Vâng – tiếng sụt sịt ở đầu dây bên kia rồi phát ra tiếng tách nhẹ từ trong điện thoại. Người phụ nữ đã cúp máy.

Lính cứu hỏa đến, phát hiện ra một đám cháy nhỏ mới bén ở phía bếp của số nhà 72 Nguyễn Tấn và họ đã nhanh chóng dập tắt ngay sau đó.

Người lính trẻ thở phào nhẹ nhõm, trong đời anh chưa gặp được sự trùng hợp hy hữu này bao giờ. Nhờ có sự nhầm lẫn mà một người đàn ông đã được cứu sống. Anh lật mũi lau mồ hôi vã đầy trên trán và mỉm cười, uống một hơi hết cốc nước lạnh đặt trên bàn.

Ở phía đầu dây bên kia, người phụ nữ vừa gọi đến đội phòng cháy chữa cháy gạt nước mắt đi và phủ lại lớp phấn má. Đó là một phụ nữ trẻ với mái tóc màu đen vấn cao, đôi môi son màu trái seri đỏ mọng. Cô ta mặc một chiếc áo choàng màu cà phê, với chiếc áo len màu nâu cao cổ bên trong cùng chiếc váy dài màu sữa và đôi tất màu cà phê số 7. Đôi chân nhún nhảy trên đôi giày búp bê màu sữa trong quán cà phê cách phố Nguyễn Tuân khoảng 500m. Đôi mắt nàng đen nháy dưới hàng mi cong vút, nàng nhấp một ngụm sữa nóng và hướng mắt về phía ngôi nhà ở 72 Nguyễn Tuân. Ngôi nhà mà người ta vừa tìm thấy và đưa một người đàn ông đi cấp cứu là ngôi nhà mà nàng đã sống đến khi trưởng thành, là ngôi nhà mà nàng chỉ mới bước ra khỏi đó chưa đầy ba mươi phút.

Chỉ trước đó khoảng 20 phút, khi nàng thay đồ xong và bước ra ngoài một cách kiêu kì ngạo mạn. Nàng đã chấp nhận tra tay vào còng số 8 để trả giá cho những hành động tàn nhẫn mà nàng vừa làm. Nhưng chỉ 30 giây sau, khi nàng thấy quặn lên trong dạ dày làm nàng buồn nôn thì nàng đã đổi ý. Và nàng ân hận vì chưa cắm ngập lưỡi dao vào tim hắn vì hắn đáng bị như vậy. Nàng đã nghĩ tới chuyện quay lại và cắt xác hắn giấu đi, lập hiện trường giả nhưng nàng đã nghĩ ra một giải pháp khác.

Chiều hôm đó bản tin chiều đưa tin trên trang nhất về vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại phố 72 Nguyễn Tuân, nạn nhân tên là Lê Hoàng Nam, con trai chủ nhà. Phía cơ quan chức năng đã bắt đầu cuộc điều tra. Nhiều nghi vấn cho rằng đây là vụ giết người, cướp của có tổ chức. Vẫn chưa có kê khai về những tài sản bị đánh cắp và vẫn chưa tìm ra manh mối vì hiện trường vụ án đã bị xáo trộn. Các cửa kính đã bị đập vỡ, khóa cửa cũng bị phá hỏng, quá nhiều vết chân và dấu vân tay đã để lại trong quá trình giải cứu nạn nhân. Họ còn đưa tin thêm về cuộc điện thoại và sự trùng hợp kỳ lạ của người phụ nữ nói giọng Huế về số nhà 72 Nguyễn Tấn và 72 Nguyễn Tuân mà không biết rằng, sự trùng hợp kì lạ đó nàng đã phải mua từ một gã du côn cùng với một bình xăng.


Thiên thần chết - chương 6
quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|560
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9

Duck hunt