Anh đưa nàng ra khỏi thành phố, đến một vùng ngoại ô vắng người. Anh để nàng tự thu xếp quần áo và những thứ đồ lặt vặt mang theo. Khi đến nơi, căn nhà nhỏ mà bố mẹ anh mua cách đây vai năm, nàng chịu rời tay anh ra và đùa nghịch với những cây cỏ ngoài vườn. Anh giở hành lý và xếp từng bộ quần áo vào chiếc tủ gỗ nhỏ kê sát tường. Từ đấy anh có thể phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn nàng tết những bông hoa một cách thơ dại. Trông nàng như một đứa trẻ, đáng yêu hết sức. Nhưng đôi mắt nàng vẫn còn đờ đẫn, như là nàng vẫn chưa hoàn toàn trở lại.
Ngôi nhà nhỏ nhưng khá thoải mái, có một phòng khách với một bộ bàn ghế bằng mây đan và vài cái bình lọ bằng gốm. Một nhà bếp bé nhưng gần như không bao giờ dùng đến, chỉ thỉnh thoảng dùng để đun nước pha trà. Hai phòng ngủ đơn giản, trong mỗi phòng có kê một chiếc giường rộng với một tủ quần áo và hai chiếc ghế để đọc sách. Tất cả các phòng đều có nhiều cửa sổ và được trang trí bằng rất nhiều hoa khô với hoa giả.
Ngôi nhà này, gia đình anh thường chỉ đến vào dịp cuối tuần mùa hè nhưng nó còn để cho bố anh dẫn mấy cô bồ nhí đến mà bà vợ và người quen không bao giờ có thể bắt gặp ở khách sạn. Nó thực sự là một nơi lý tưởng vì nó còn là căn hầm bí mật cho cô em gái đỏng đảnh của anh lúc hờn dỗi bỏ nhà đi, tụ tập bạn bè. Đôi lúc anh cũng đến đây tìm khoảng lặng riêng mình. Nhưng đây là lần đầu tiên anh đưa nàng đến.
Khi anh mở đến túi xách của nàng, anh chỉ thấy đầy chặt túi bằng băng vệ sinh đủ các loại. Anh chưa kịp suy nghĩ thì nàng đã đứng ngay đằng sau gọi anh. Đôi mắt nàng đờ đẫn, ngây ngô. Mái tóc xõa rối bời lẫn những lá cỏ khô, nàng ôm trên tay bó hoa dại đủ các màu rồi cười với anh, nụ cười ngô nghê như của một đứa trẻ. Anh quay lại vòng tay ôm lấy nàng:
- Em ơi.
- Dạ
Anh lặng im, nghe như có tia sét chạy rẹt thẳng vào tim khi nghe tiếng nàng trả lời. Anh vẫn không biết phải làm sao với nàng.
- Anh ơi! Hoa này có đẹp không?
- Ừ, đẹp lắm, công chúa ạ. – Anh cười mà cảm thấy trái tim mình nhói buốt và quặn thắt. Một cảm giác đau đớn đến khó tả chiếm hết suy nghĩ và tâm trí anh. Anh ngập ngừng:
- Em…. Em…. Em mang theo mấy túi đồ?
- Chỉ có một thôi. Sao thế anh? – Đôi mắt nàng lại mở to, thơ dại như bóp nghẹt lấy trái tim anh.
- Anh chỉ muốn hỏi……mà sao túi đồ của em….. Anh nghĩ là em mang nhầm túi đồ. – Anh ngập ngừng mãi rồi thì cũng buột miệng nói ra.
Nàng tiến tới, kéo khóa chiếc va ly màu xanh, dốc ngược lên đổ hết băng vệ sinh ra chiếc giường trải ga màu hồng đậm.
- Ôi may quá. – Nàng thốt lên – Nếu mà mang nhầm thì chắc là em chết.
- Em…..Sao vậy? Em…….Sao em? – Chưa khi nào anh lại cảm thấy khó hỏi nàng một điều gì đó như chính lúc này.
- Em không chắc là đã đủ chưa? Có lẽ em phải đi mua thêm. – Nàng nói mà khồng để ý anh đang nhìn mình
- An. – anh vòng tay ôm lấy nàng rồi khẽ đẩy nàng ra, dõi thẳng vào đôi mắt nàng đang nhìn vào vô định – Em……em cần nhiều như thế để làm gì?
- Vì em cần phải có kinh nguyệt vào tháng này. Em không muốn có thai… - Nàng nói thản nhiên, đôi mắt đờ đẫn, buông thõng hai tay nhìn vào đống băng vệ sinh trên giường.
Lúc này thì anh bắt đầu lo ngại thực sự, đôi mắt anh trũng xuống, khuôn mặt buồn rười rượi mà vẫn tỏ rõ sự thắc mắc hoài nghi trên nét mặt.
- Có chuyện gì với em thế? Tại sao em lại cần phải như vậy? Anh vẫn sẽ giữ gìn cho em đến ngày cưới mà.– Anh nhẹ nhàng thầm thì sát tai nàng, hôn lên vùng tóc gần trán nàng- Được không em?
- Em không muốn có thai….Em không muốn. – Khuôn mặt nàng mếu máo, rơi xuống hai hàng nước mắt.
Anh ôm lấy nàng vỗ về lên vai nàng nhẹ nhàng:
- Ừ, không sao. Không sao. Chúng mình còn trẻ, vẫn còn nhiều thời gian mà.
Nàng vẫn tiếp tục lẩm bẩm mà như không nghe thấy câu nói của anh:
- Em không muốn có thai… em không muốn mang thai con của hắn... Em không muốn có con với hắn… - Mắt nàng nhòe nhoẹt nước, khuôn mặt bần thần như người mất tâm trí.
- Em nói gì vậy? Hắn nào? Em đang nói đến điều gì? – Phạm Kiên Trí ngỡ ngàng hỏi mà không biết mình nói gì nữa.
- Hắn…. Ở phòng ngủ của chúng ta. Em đã trải một tấm ga màu trắng có điểm những bông hoa màu tím. …Em đã xịt nước hoa Oải Hương khắp căn phòng….. Em mặc váy cưới trắng…. mở bản nhạc của chúng mình…. Em đã bị chảy rất nhiều máu….. Em đã rất đau…. và rất sợ nữa. ¬¬– Nàng vừa nói vừa run lên.
Dòng máu trong anh bỗng sôi lên, anh nuốt nước bọt như cố nuốt từng lời từng chữ mà nàng nói vào cuống họng nghẹn đắng.
- Em không muốn có thai… Em muốn cưới anh… Em muốn làm đám cưới… Em muốn được sống chung với anh. – Nàng nức nở nói, nước mắt đã bắt đầu ròng rã.
Nàng quay cuồng rồi ngã xuống sau cái tát như trời giáng của anh. Đôi mắt anh long lên, các đường gân trên cổ hằn lên rõ ràng nhìn rất đáng sợ. Nhưng rồi anh lại dịu lại, cúi xuống đỡ nàng vẻ ăn năn:
- Anh xin lỗi. Nhưng em đùa phải không? Hay là một giấc mơ? Em gặp ác mộng phải không? Em nói anh nghe đi. – Giọng anh vẫn nhỏ nhẹ, dịu dàng
Đôi mắt nàng vẫn đờ đẫn;
- Bàn tay hắn chắc khỏe và hắn làm em đau…. Em đã khóc…. Em bị đau ở đây… ở đây… và ở đây nữa. – Nàng lấy tay chỉ lên khắp cơ thể mình, nàng nấc lên – Liệu em có bị mang thai hay HIV không?
“Bốp bốp”. Lần này thì anh đã đánh nàng thật sự mà không kìm lại được hay chính bản thân anh không còn muốn kìm lại:
- Đồ khốn nạn. Cô đã phản bội tôi. Cô đã lừa dối tôi. Cô đem thằng khốn nào về ngủ trên giường của tôi. – Giọng nói nhẹ nhàng của anh bị đẩy lên một cung cao hơn, như tiếng gằn rít lên qua kẽ răng.
Anh tát vào mặt nàng liên tiếp trong khi nàng chỉ khóc, không nói được lên lời. Người đàn ông nhẹ nhàng không còn nữa mà chỉ có một con quỷ dữ đang gầm gừ gào thét trong anh, như muốn xé toạc lớp da anh mà thoát ra ngoài. Anh lao vào nàng như một kẻ điên cuồng, xé từng mảnh áo của nàng mà vẫn không ngừng lăng nhục, thóa mạ nàng. “Anh đã yêu nàng như thế nàng như thế nào? Anh đã nâng niu nàng ra sao? Nàng đã tỏ ra ngây thơ, thánh thiện như thế nào? Tất cả chỉ là giả dối. Nàng chỉ như là một con điếm. Nàng chỉ lừa dối anh mà thôi?”
- Em xin anh… Anh đừng. – Nàng van nài cầu khẩn thì chỉ nhận được cái tát đau điếng vào mặt và những lời chửi không ngừng.
Đối với anh, người đàn bà trước mặt anh bây giờ là người không có nhân cách và tự trọng. Nàng làm danh dự đàn ông của anh bị tổn thương. Nàng xúc phạm đến tình yêu của anh. Anh như một con thú hoang đã chịu lâu ngày xiềng xích lại thêm sự căm phẫn đến tột cùng, anh chửi rủa những lời nào mà chính anh cũng không còn biết nữa. Anh đã cưỡng đoạt nàng, người đàn bà mà anh coi là công chúa, là thiên thần và nâng niu từ cả ánh mắt. Anh làm thế không phải để thỏa mãn dục vọng của mình mà chỉ để thỏa mãn sự hận thù và căm phẫn. Cơ thể anh bây giờ như là cơ thể của một người khác mà không chút cảm xúc nào như anh vẫn hồi hộp bấy lâu nay.
Nàng không chống cự, không la hét mà chỉ nằm im để cho nước mắt trào qua má, len cả vào trong tóc mà vẫn ướt cả sàn nhà.
Anh buông nàng ra rồi chẳng mấy chốc lao ngay vào giấc ngủ. Nàng vẫn nằm im như thế hồi lâu, chẳng nói chẳng rằng, chẳng đưa tay lên gạt nước mắt. Nỗi đau đến tột cùng có thể làm cho người ta điên cuồng gục ngã, hoặc có thể ở một trạng thái khác, làm cho người khác mạnh mẽ và tỉnh táo đến bội phần. Nỗi đau của người nàng yêu nhất gây ra cho nàng thuộc loại thứ hai. Nàng vùng dậy mặc đồ rồi đi.
Vừa lúc đó thì anh thức dậy, anh ôm lấy đôi chân nàng cầu xin nàng đừng đi. Dường như con thú dữ của sự hận thù trong anh đã ngủ rất say, trả lại người đàn ông si tình quá đỗi. Lúc này nàng đang đứng trong ranh giới của sự hận thù và yêu thương. Nàng yêu người đàn ông này và nàng cần có anh ta. Nàng muốn sống với anh ta suốt cuộc đời này, sẵn sàng hy sinh và hiến dâng tất cả những gì mình có cho anh ta để cầu mong cho anh ta hạnh phúc. Thậm chí anh ta có cần tới một quả tim, nàng cũng sẵn sàng móc quả tim mình ra ngay. Đã nhiều lần nàng nghĩ và cảm thấy nếu thiếu anh ta nàng không thể nào sống nổi, không thể nào cười nói, cuộc sống của nàng không thể bình thường được. Nhưng nàng căm hận anh ta, anh ta đã xúc phạm nàng…. Anh ta đã làm cho nàng đau….Anh ta đã không tin tưởng nàng… anh ta hoàn toàn không hiểu nàng. Anh ta đã không để cho nàng được nói. Anh ta đã không còn tôn trọng nàng ….Và anh ta đã coi nàng là một con điếm.
Nàng hận anh ta, nhưng giữa cơn uất hận trào lên qua lồng ngực, nàng vẫn cảm thấy có dòng nước mát lạnh đã nhẹ nhàng dập tắt ngọn lửa hận thù đang bừng bừng cháy. Phải rồi, nàng đã yêu con người này quá nhiều, tình yêu quá sâu sắc và mãnh liệt nên không còn chỗ cho bất cứ cảm xúc nào nữa. Nàng không muốn tha thứ cho anh ta, anh ta không còn xứng đáng với nàng nữa. Cho dù nàng vẫn cần tới anh ta thì anh ta vẫn đáng phải chịu một sự trừng phạt thích đáng. Nàng phải đi, bước ra khỏi ngôi nhà này, bước ra khỏi cuộc đời anh ta mà không bao giờ quay trở lại nữa.
Anh quỳ lên, ôm chặt lấy đôi chân nàng và bắt đầu nói mãi không thôi. Cho dù căm ghét và hận nàng nhưng anh vẫn cần tới nàng, anh vẫn cần nàng ở lại bên anh.
- Diệu An… Anh xin em…Xin em… Em đừng đi… Em cần em và anh sẽ tha thứ cho em tất cả… Mình sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra… Mình sẽ làm đám cưới em nhé. – Giọng nói Phạm Kiên Trí đẩy xuống cung thấp nhất, yếu đuối.
Nàng nghẹn giọng. Anh vẫn nghĩ nàng nhơ bẩn và tình yêu anh dành cho nàng là sự cao thượng, ban phát, bố thí sao? Nàng nuốt nước bọt, cố kìm tiếng nấc:
- Trí à… Em muốn anh biết rằng em yêu anh.
- Anh biết mà. Anh cũng yêu em – Anh vồn vã đáp.
- Nhưng em không cần anh tha thứ. Em không làm gì có lỗi với anh, Trí ạ. – Giọng nàng đều đều khe khẽ, không mang vẻ tức giận - Em vẫn chỉ yêu một mình anh. Em không phản bội hay lừa dối anh nhưng anh đã không tin em… Em không thể tha thứ cho anh được – Nàng gỡ tay anh ra khỏi người mình – Em phải đi.
Và nàng quay lưng bước đi, bỏ mặc anh quỳ gối như trời trồng rồi đổ sụp xuống. Mọi ký ức về nàng hiện về. Anh đã mất rất nhiều công sức để chinh phục nàng. Nàng gần như không có người bạn nam giới nào thân thiết. Nàng chẳng bao giờ tham gia các buổi tụ tập bạn bè. Nàng chỉ biết công việc và anh. Nàng luôn sống theo chuẩn mực và khuôn phép. Nàng không thể là người dễ dàng lừa dối anh như thế. Rồi anh nhớ nàng đã hoảng sợ đến mức nào. “An ơi!” Anh gào lên thảm thiết, tiếng kêu gào trở nên yếu đuối đến tuyệt vọng “An ơi, anh có tội với em rồi… An ơi….An ơi…”
Hơn hai giờ sau, một cô bồ nhí của bố anh khi đi cùng một người đàn ông khác đến căn nhà, đã phát hiện anh nằm trên vũng máu với vết rạch cổ tay chằng chịt giữa một đống đổ nát. Anh đã tự sát vì cảm giác quá tội lỗi không gì bù đắp được cho người mình yêu.
Những điều ấy nàng không hề hay biết. Nàng đã thôi không còn dấu hiệu của bệnh điên mà đôi mắt đã trở nên linh hoạt bình thường và đầu óc nàng có ý thức trở lại. Cái tên đầu tiên mà nàng hận là Phạm Kiên Trí và nàng sẽ hận anh ta đến suốt đời vì những gì anh ta đã làm với nàng. Nàng nấc lên trong suy nghĩ, gạt giọt nước mắt vô hình trên má.
CHƯƠNG 4
Linh cảm và điều nàng sợ hãi đã đúng, quá mười ngày mà nàng vẫn chưa thấy chu kỳ kinh nguyệt cùa mình trở lại. Nàng quyết định nói với mẹ nhưng chỉ đến câu thứ ba thì Trần Tú Linh đã tóm cổ áo nàng và ném ra khỏi nhà mà không cần phải nghe nàng nói hết. Trần Tú Linh coi đó là sự phản bội làm ô ế danh dự của gia đình, làm mất mối làm ăn với công ty của gia đình nhà Trí. Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân của nàng đã giống như là một vụ làm ăn, một hợp đồng béo bở với gia
đình bên ấy. Vì thế mà trong đêm này nàng phải lang thang đầu trần một mình ngoài mưa bão, gió rét căm căm lạnh ngắt cứa vào da thịt, khiến toàn thân nàng run rẩy, cứng đơ, tím ngắt rồi ngất xỉu.
Nàng từ từ tỉnh giấc, đầu nàng đau như búa bổ, đôi mắt hoa lên, cả trần nhà chao đảo khiến nàng nhắm mắt lại.
Nàng nghe tiếng một người đàn ông lạ hỏi nàng:
Nàng không đáp, chỉ khẽ nhăn mặt rồi lấy hai tay ôm đầu. Đôi mắt nàng vẫn nhắm nghiền vì cảm giác chóng mặt.
Nàng hoảng hốt nhưng rồi giọng nói nàng lại trở nên bình thản như thể cả thế giới này đang biết nàng có thai vậy:
Vừa lúc đó thì anh trai của nàng bước vào. Anh cao khoảng 1m80, có nước da trắng và mái tóc thẳng rẻ ngôi hai bên. Đôi lông mày rậm và khuôn mặt nhìn thanh thoát, cân đối. Anh tên Lê Hoàng Nam, hơn nàng 8 tuổi. Đối với nàng, anh không chỉ là anh trai, mà còn là thần tượng, là bạn thân của nàng. Từ thuở ấu thơ, anh cũng đã cưng chiều nàng hết mực, coi nàng như công chúa. Anh luôn vui đùa với nàng, nhẫn nhịn và chiều chuộng nàng. Tất nhiên vì nàng là một cô em gái ngoan.
Nàng vốn đã tưởng mình đã không còn người thân nữa thì nay nàng đã cảm thấy an lòng hơn rất nhiều khi anh đã không bỏ rơi nàng. Cho dù bầu trời có sập xuống, tất cả mọi người có quay lưng lại với nàng thì nàng vẫn tin rằng nàng vẫn luôn có anh ở bên. Nàng cần có anh. Nàng có thể căm ghét Phạm Kiên Trí hay từ bỏ cha mẹ mình nhưng nàng không bao giờ có thể từ bỏ anh. Ngay từ nhỏ đã chỉ có mình anh ở bên nàng thay cả cha lẫn mẹ.
Vừa thấy anh là nàng đã trào nước mắt ra ngay, mở vòng tay đón lấy đôi vòng tay anh nắm chặt. Đôi tay anh rắn chắc, nắm chặt lấy tay nàng, làn da anh săn mịn, hơi rám nắng. Nàng đưa đưa tay lên nắm lấy cổ tay anh, thoáng nghĩ đến đôi bàn tay đầy lông lá vào đêm ấy khiến nàng khẽ rùng mình, sống lưng nàng ớn lạnh.
Mấy ngày sau đó anh vẫn qua lại chăm sóc nàng ân cần và chu đáo. Anh mang đến cho nàng ít đồ dùng và tiền. Nàng yên tâm là mẹ nàng chỉ giận nàng vài ngày rồi cũng đón nàng về nhà. Nhưng đến khi nàng trở về, thấy khoá cửa đã bị thay là nàng biết nàng không có cơ hội để trở về nữa.
Trần Tú Linh là chủ tịch tập đoàn Cát Lợi, vốn dĩ là một người đàn bà tuyệt tình chưa từng biết thương xót một ai, kể cả là những người thân. Bà là người dám sử dụng mọi mánh khóe và thủ đoạn trong làm ăn, bà dám làm cả những việc như cho vay nặng lãi, thuê bảo kê xã hội đen hay bất cứ việc làm bất chính nào để kiếm tiền mà có thể nàng còn chưa biết đến.
Nàng đã biết nghĩ tới việc đi tìm việc làm. Nhưng để đi tìm được một việc làm như ý trong thời gian ngắn như vậy quả thực là một điều khó. Nhưng nàng vẫn cần gấp một công việc. Phải khó khăn lắm nàng mới tìm được hai chỗ làm ưng ý. Những chỗ khác chỉ sắp xếp cho nàng ở bộ phận bán hàng, nhưng công việc mà nàng cần thực sự là công việc của một người thiết kế bằng đúng với tài năng của nàng chứ không phải là nhan sắc. Tuy chỗ làm cũng không đủ lý tưởng để cho nàng cảm thấy mặn mà nhưng cũng đủ cho nàng sống tạm trước khi có một cách khác tốt hơn.
Ông chủ ở công ty thứ nhất là một người đàn ông quắc thước, dáng người cao và gầy. Ông ta có mái tóc hoa râm, cái trán thấp và mũi to. Lúc này, nàng đang mặc một chiếc áo len dầy màu đỏ và khoác chiếc áo choàng trắng ra bên ngoài, quấn quanh cổ một chiếc khăn len dài lớn màu mận chín. Thế nhưng ánh mắt hấp háy đầy những ngụ ý của ông ta như đang xăm soi nàng, như muốn nhìn thấu những lớp vải đang che đậy những đường cong tuyệt mỹ và một cơ thể nóng hổi mịn màng. Nàng cảm thấy ánh nhìn đó làm cho nàng cảm thấy gai gai ở sống lưng và nóng bừng mặt, thấy như một sự xúc phạm đến nàng. Đôi mắt ông ta nhìn nàng, cái miệng hơi há ra, chốc chốc lại ngậm lại nuốt nước bọt trân trân không chớp mắt, xoáy sâu vào phía ngực nàng đang được che lớp khăn dầy.
Ông ta lại gần nàng, chạm cánh tay vào cánh tay nàng cố ý, ghé sát má nàng, phả hơi thở hổn hển còn nồng nặc mùi cồn vào mặt nàng rồi cười:
Ông ta đưa tay cầm lấy chiếc khăn trước cổ nàng kéo khẽ, đôi mắt đầy ngụ ý, hiện ra sự phóng đãng thô bỉ. Nàng tỏ rõ sự bực mình giật chiếc khăn lại một cách dứt khoát. Ông ta lại cười, cử chỉ có vẻ chống đối của nàng làm cho ông ta có vẻ thích thú hơn, đưa tay vuốt dọc sống lưng nàng:
Nàng co lại, dướn người về phía trước rồi bước thẳng lại bàn giật mạnh tập hồ sơ quay ra cửa. Trước khi ra, nàng còn ném cho ông ta một cái nhìn khinh bỉ, coi thường còn ông ta đứng chết trân mắt nhìn, mặt mũi đỏ gay gắt tức giận. Khi nàng đi khỏi rồi, ông ta nuốt nước bọt thêm một lần nữa rồi tỏ ra như phỉ nhổ vào chỗ nàng đã đứng rồi lại quay lại bàn làm việc, lật tờ tạp chí giấu dưới ngăn bàn ra đọc.
Ở công ty thứ hai, người phụ nữ đón tiếp nàng là một người đàn bà tuổi ngoài năm mươi có dáng người thấp, to béo. Bà ta có mái tóc xoăn nhuộm màu đen cuốn sát vào đầu, nước da trắng nõn, nhìn rõ cả những mạch máu và đường gân bên trong. Khuôn mặt bà ta tròn, đôi mắt ti hí và cái môi mỏng dính, chép miệng liên tục nhưng tuyệt nhiên không nói một lời nào.
Bà ta bắt nàng đứng chờ rồi cúi xuống với đủ thứ giấy tờ, sổ sách, cả tiếng đồng hồ sau mới ngẩng đầu lên liếc nhìn nàng một cái, với tay lấy hồ sơ của nàng rồi lại cúi xuống không nói lời nào. Mãi sau, bà ta mới ngẩng lên, lấy cặp kính đặt vào sống mũi rồi mời nhìn thẳng vào khuôn mặt nàng. Nàng khẽ cười mỉa vì sự tri thức giả tạo kệch cỡm quá mức đó. Nàng ngẩng cao đầu, đứng thẳng người, mắt nhìn thẳng, miệng cười khẽ không ra tiếng.
Bà ta soi xét hồi lâu rồi lại ngẩng đầu lên nhìn nàng. Bà ta đang lẩm nhẩm trong đầu xem liệu nàng có phải là tội phạm truy nã không? Vì lý do nào mà một thạc sĩ như nàng lại đến cái xó xỉnh này xin việc. Nàng đọc được ý nghĩ trong đầu bà ta và thầm nguyền rủa con quỷ đã đẩy nàng đến mức khốn đốn như thế này, nhưng khuôn mặt nàng vẫn điềm nhiên, không thể hiện chút cảm xúc. Ánh mắt nàng vẫn dõi thẳng, nhìn bà ta một cách kiêu kì.
Bà ta lại liếc nhìn nàng với cái nhìn dò hỏi. Sau một hồi suy xét, bà ta đập mạnh hồ sơ xuống bàn rồi đứng dậy, như vừa trút xuống một gánh nặng rồi tiến gần về phía nàng. Bà ta mặc chiếc áo len dệt mỏng màu xanh cốm chật ních, căng cả cúc áo ra, lộ ra chiếc áo trắng bên trong. Đôi chân bà ta ngắn và to, đi đôi giày thể thao nhìn thô kệch. Bà ta đứng đến ngang ngực nàng, vẫn còn vẻ hoài nghi, cố nín tiếng thở dài mà vẫn buột ra để lồng ngực phập phồng.
Bà ta đứng một chỗ nhưng có vẻ bồn chồn không yên rồi cũng thở ra một câu như rít qua hai hàng kẽ răng:
Giọng bà ta lanh lảnh, chua ngoa.
***
Nàng cầm số tiền còn lại thuê ngay một căn phòng trọ nhỏ, ở sâu trong con hẻm. Căn phòng có một cửa sổ nhỏ nhưng bị vướng, không mở được nữa. Mọi thứ tuềnh toàng cũ nát. Bức tường sơn trắng thành màu khoang khuếch, cả nền nhà lát gạch men trắng cũng xước và bám cắn bẩn màu đen kịt mà không loại chất tẩy rửa nào có thể gột sạch được để lấy lại màu trắng. Nàng dán lại tường bằng màu hoa ngọc lan điểm những hoa văn nhỏ màu xanh non, treo lên tường vài giỏ hoa oải
hương màu tím đẫm làm giả bằng vải khô. Nàng đặt một khung gỗ hình lưới đan chéo, được quấn quanh bởi những dây leo điểm bằng những bông hoa tím lẫn trắng li ti ngay đầu giường. Giữa những dây leo ấy là những bức hình của nàng đang rạng rỡ môi cười.
Nàng đã phân vân khi chọn ga trải giường. Hình ảnh căn phòng cưới vẫn làm cho nàng chếnh choáng, dâng lên cơn nóng trong lồng ngực khiến nàng khó thở. Nhưng nàng vẫn cứ lấy một bộ chăn ga màu trắng, điểm những bông hoa màu tím, gần giống bộ ga trải giường cũ. Nàng tự nhủ mình sẽ phải quên những gì cần quên để sống tiếp và tìm ra hắn. Khóe mắt nàng cay xè khi bàn tay vô tình đặt lên bụng. Nàng phải sống khỏe mạnh để đủ sức sống và chờ đợi đến ngày nàng tìm ra được hắn, giết chết hắn để hả được nỗi giận trong nàng.
Nàng mua về rất nhiều dao khiến cho chính người bán hàng ngạc nhiên. Nhưng nàng không bận tâm đến những người đang nhìn mình, chỉ lạnh lùng trả tiền rồi mang về. Nàng đặt dao dưới gối, cài ở thành giường bên trái, thành giường bên phải, sau cánh cửa, sau khung ảnh, dưới gầm ghế, trong ngăn kéo tủ và tất cả những nơi nàng có thể giấu vũ khí được. Nàng cài cả dao vào dưới đế giày và thắt lưng. Hình ảnh kẻ mang mặt nạ đã ám ảnh nàng thực sự. Và bây giờ, thứ cuối cùng nàng cần là chiếc laptop của nàng. Dù thế nào, nàng cũng cần đến nó nên nàng quyết định trở về nhà.