Polaroid
DMCA.com Protection Status

Thiên thần chết - chương 2


Hôm ấy là một ngày cuối năm dương lịch, trời se lạnh, nàng đang ở trong căn nhà riêng mà nàng sắp chuyển đến ở cùng với chồng sắp cưới. Nàng mang đến một số chậu hoa để điểm thêm cho ngôi nhà. Nàng là một nhà thiết kế yêu nghề, nàng đã từng thiết kế cho hàng trăm căn nhà khác nhau nhưng đây là lần đầu tiên nàng được tự tay trang trí cho ngôi nhà của mình. Nàng say sưa và mỉm cười tưởng tượng ra những viễn cảnh đầy hạnh phúc.

Nàng chọn màu hoa anh đào để sơn tường nhà, chính nàng tự tay vẽ họa tiết trang trí là một thân cây với vài chiếc lá cách điệu bằng gam mầu nâu trầm. Cả ngôi nhà được nàng chọn gam màu ấm, sang trọng và kín đáo nhưng vẫn thanh thoát và đầy tinh tế. Sàn nhà bằng gỗ, có một tấm thảm lớn với hoa văn lạ mắt màu nâu đậm, các khung cửa và nội thất đều bằng gỗ mộc. Nàng chọn tấm rèm cửa màu nâu nhạt nhìn ấm áp, từ đây nàng có thể nhìn ra ngoài khung cửa kính nơi có khu vườn nhỏ nhưng đầy cây hoa lá.

Chỉ còn một tuần nữa là đám cưới sẽ diễn ra, nàng sẽ về đây với người nàng yêu thương nhất. Nàng sẽ nấu cho anh những bữa ăn ngon, sẽ cùng anh đọc sách, nghe nhạc, kể chuyện. Nàng sẽ sinh cho anh những đứa con ngoan và xinh đẹp. Nàng đứng nhìn lại thành quả ngôi nhà của mình và đắm chìm trong tương lai tưởng tượng.

Nàng để ánh đèn ngủ màu vàng ấm và thắp những ngọn nến lớn màu vàng lung linh khắp căn phòng và bật bản nhạc quen thuộc mà nàng và Phạm Kiên Trí cùng thích. Nàng lại mặc lại chiếc váy cưới, búi cao mái tóc và gài thêm chiếc vương miện đính đá lên đầu với chiếc vòng cổ và khuyên tai lấp lánh. Ngón tay áp út của nàng cũng sáng lên chiếc nhẫn đính hôn, nàng cúi xuống, xoay xoay mặt chiếc nhẫn và khẽ mỉm cười.

Ngoài trời đổ cơn mưa át tiếng nhạc, nàng quay lại chỉnh âm lượng dàn nhạc lớn hơn mà không để ý cánh cửa phòng bật mở và đôi bàn chân rón rén bước vào. Một bàn tay to lớn bất ngờ bịt chặt miệng nàng từ phía sau làm thấy ngạt thở và đau xương hàm không thể phát ra một tiếng ú ớ. Toàn thân nàng bị kéo lê dưới đất rồi ném lên giường, chiếc giường lò xo bật nẩy lên mà nàng thấy đau ê ẩm. Đôi tay nàng vùng vẫy tì miết, chống đối nhưng vô ích. Nàng nhặt chiếc gối trên giường và bất cứ thứ gì trong tầm tay nàng để ném vào hắn nhưng chỉ nhận được tiếng cười khanh khách vang lên đầy khinh miệt.

Hắn mang một chiếc mặt nạ quỷ với khuôn mặt màu xanh méo mó, đôi môi thâm đen với màu mắt trắng dã và những sợi tóc đen lưa thưa. Chiếc mặt nạ còn có những vết cắt giống như vết sẹo vẫn còn rớm những giọt máu đỏ tươi khiến nàng khiếp sợ. Mùi hương nước hoa hồng rẻ tiền sặc sụa làm cho nàng ngạt thở, nàng chới với gào thét khi hắn tiến đến bên nàng, rút ra sợi dây cước nhỏ trong suốt trói hai tay nàng vào thành giường. Tiếng nhạc chát chúa vang lên, cả tấm thân nhớp nháp ghê tởm của hắn đè lên người nàng sau khi đèn điện phụt tắt, từng ngọn nến cũng tắt dần để cho nàng tuyệt vọng cựa quậy, đôi chân nàng giẫy giụa để gót giày xô lệch tấm ga trải giường màu trắng điểm những bông hoa tím mà nàng vừa mất công vuốt ve từng góc.

Chiếc váy cưới của nàng bị xé rách, bàn tay thô bạo nhớp nháp trườn lên cơ thể nàng đầy kinh hãi, nàng co người lại, càng giằng mạnh, sợi dây cước càng siết chặt cổ tay nàng đau thắt. Trong bóng tối, nàng thấy nước dãi vương vấy và hàng móng tay sắc nhọn như cào rách khắp cơ thể nàng, toàn thân mình như bị đay nghiến đến cùng cực, toàn cơ thể như bị rách toạc ra. Nàng như mảnh giấy bị vò nát rồi giằng xé, đau đớn đến vô cùng, đau hơn bất cứ một nỗi đau nào mà nàng từng chịu đựng.

Tiếng kêu cứu của nàng lạc hẳn đi, khàn đặc với tiếng nấc và tiếng khóc nức nở, nghẹn lại trong họng. Nàng càng la hét, càng vùng vẫy đến khản cổ thì hắn lại càng điên cuồng và hung bạo. Hắn tỏ ra thông thạo khiến cho nàng càng thêm phần sợ hãi. Một chút lý trí, ý thức cuối cùng của nàng nghĩ rằng hắn có thể là một tên giết người hàng loạt mà nàng vẫn thường thấy trên báo chí. Có thể cưỡng hiếp nàng xong, hắn sẽ giết chết nàng, cắt ra làm nhiều mảnh, thả vào bao tải thả trôi sông. Rồi thì nàng sẽ phải tự báo tin buồn của mình cho người khác bằng mùi hôi thối khi cái xác đã nổi lên. Người nàng run lên, buông dần xuống tuyệt vọng. Cả cơ thể hắn đè sập lên nàng như thác lũ đẩy sát nàng vào vách núi, chơ vơ giữa vực thẳm để cho nàng đau rát và nhức nhối từng thớ thịt. Toàn thân nàng rã rời. Mắt nàng hoa dần, đôi tai cũng ù đi như chìm xuống dòng xoáy thẳm sâu của cơn lốc xoáy không thể cưỡng lại được.

Nàng gần như không còn một chút sức lực nào để chống cự thêm được nữa. Tiếng la hét càng trở nên yếu đuối, không thể len vào đâu giữa thứ âm thanh chát chúa ấy. Toàn thân nàng buông xuống, đau nhừ, phó mặc cho số phận. Nàng không cả nhận ra được khi hắn dừng lại.Tất cả những gì nàng làm được đêm đó là một vết cắn vào cổ tay đầy lông lá của hắn trước khi hắn cởi bỏ sợi dây cước cho nàng rồi bỏ đi. Nhưng nàng như đã bị rơi vào khoảng vô thức, không còn nhận thức được điều gì nữa.

Vết máu đỏ chảy trên miệng nhuộm từ kẽ răng đến đầu lưỡi nàng, có một màu hồng đầy vị tanh tưởi như một con quỷ hút máu người. Chiếc váy bị xé nát tả tơi, toàn thân nàng đầy vết thâm tím bởi những cú đánh. Hắn không chỉ là một kẻ cuồng dâm với thú tính mà còn như một kẻ bệnh hoạn thực sự, điên rồ như cố sức tra tấn nàng chứ không phải một vụ hãm hiếp thông thường.

Sự hoảng loạn trong tâm trí và ức chế thần kinh đã khiến cho nàng phát điên. Suốt những ngày sau đó, nàng sống như một con bệnh tâm thần. Có lúc nàng chỉ lăm lăm cầm trong tay con dao chém vào không khí, có lúc nàng co người lại vào góc phòng rồi hét lên một cách sợ hãi. Có lúc nàng sợ bóng tối rồi lại sợ ánh sáng, sợ ở một mình rồi lại sợ có người đến. Những lúc tỉnh táo, nàng lao vào nhà tắm, dội nước từ đầu xuống chân, kì cọ đến mức xây xước trên làn da mỏng, bật máu tươi mà vẫn không thôi. Nàng khóc lóc và gào thét đến mức điên cuồng và kiệt sức.

Gia đình nàng cũng đã mỏi mệt, mỗi bữa chỉ để khay cơm qua khe cửa rồi thôi. Họ báo hủy đám cưới với lý do con gái họ bệnh nặng mà không cho ai đến gần. Họ thậm chí không dám gọi bác sĩ hay đưa nàng đến bệnh viện vì sợ mang tiếng. Nàng gần như bị bỏ mặc hoàn toàn.

Đến hết ngày thứ 17, nàng mới thôi không còn gào khóc mà chỉ nằm im bất động. Thỉnh thoảng lại vùng dậy hét lên.

Lúc này, Phạm Kiên Trí mới đến thăm nàng. Người giúp việc chạy ra ngoài sau tiếng chuông cửa dài liên hồi, từ trong bà đã nhìn thấy Phạm Kiên Trí nên ngập ngừng mãi rồi mới chạy ra. Bà chạy đến gần, không mở cửa mà đứng ở trong nói ra:

- Ông bà chủ không có ai ở nhà đâu. – Bà trả lời rụt rè đúng như lời được dặn

- Cháu đến thăm Diệu An – Phạm Kiên Trí nói nhỏ, vừa đủ cho bà giúp việc nghe thấy.

- Cô ấy bị mệt, không nói chuyện được đâu. Hôm khác có ông bà chủ ở nhà, cậu hãy tới. – Bà xoắn hai tay vào nhau, đôi mắt tỏ ra bối rối

- Bác mở cửa cho cháu đi. Cháu gửi cho Diệu An cái này thôi – Phạm Kiên Trí năn nỉ người giúp việc, vẫn bằng giọng nói nhỏ nhưng đủ nghe ấy.

Bà giúp việc ngập ngừng một lúc rồi cũng hé cánh cổng, ngó đầu ra nhìn. Phạm Kiên Trí nhanh nhẹn, đẩy mạnh cửa rồi bước vào trong.

- Cậu làm gì đấy? Cậu đi ra ngoài đi – Bà giúp việc ra sức đẩy anh ra ngoài nhưng anh đứng trơ như đá.

- Cháu chỉ vào một lúc thôi.- Anh nói rồi nhét vào tay người giúp việc một nắm tiền, hai tay giữ chắc tay bà ta để chắc là bà ta đã nắm số tiền trong tay.

- Chỉ một lúc thôi đấy nhé. – Bà ta nhìn xuống bàn tay mình với những tờ polyme màu xanh dương với vẻ hài lòng mà vẫn giả vờ e ngại – Cậu không được nói với ai đâu đấy.

Bà chưa nói xong, thì Phạm Kiên Trí đã chạy đến cửa phòng khách rồi.

Cánh cửa phòng phát ra tiếng “tách” nhẹ. Nàng giật mình, co người lại, kéo vội chiếc chăn lên che mặt. Toàn thân nàng run rẩy, hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Bàn tay nặng đặt khẽ lên vai nàng qua chiếc chăn mỏng làm nàng càng co rúm người lại. Tiếng gọi khe khẽ cất lên:

- An ơi. Anh đây mà.

Nàng dần buông chiếc chăn xuống, hé mắt ra nhìn thấy ánh sáng thì lại kéo vụt lên trên.

- Kìa An, anh đây.

Nàng nhận ra tiếng nói quen thuộc của Trí, từ từ buông chiếc chăn xuống. Đôi mắt vô hồn nhìn anh. Trí nhìn thấy khuôn mặt nàng thì bỗng giật mình. Nhìn nàng tiều tụy và già nua như một người khác. Đôi mắt thâm quầng sưng mọng, đôi gò má hốc hác, mái tóc rối bù xù. Nàng không còn vẻ linh hoạt nhanh nhẹn như thường ngày nữa.

Anh hoảng hốt thét lên:

- Trời ơi! Chuyện gì xảy ra với em vậy?

Các cơ mặt của nàng co lại rồi lại giãn ra, dướn cao đôi lông mày, đôi mắt long lên vẻ hung dữ như thể sắp giết chết anh. Anh đưa đôi tay chắc khỏe lên gò má nàng, lau những giọt nước mắt vô hình, ôm lấy khuôn mặt nàng khéo lại gần hơn. Khuôn mặt nàng lại chuyển từ hung dữ sang sợ hãi. Nàng run rẩy, gào thét. Sự hoang mang, bối rối hiện lên trong đôi mắt anh thực sự. Anh luồn từng ngón tay xương gầy qua tóc nàng, tay kia đưa ra sau vai nàng như muốn ôm chặt lấy mà nàng vẫn đẩy ra.

- Anh đây mà. Đừng sợ. Đừng sợ

Anh vẫn tiếp tục nói câu ấy, nhắc đi nhắc lại khi ôm nàng vào lòng cho đến khi nàng cũng vòng tay ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở. Cách khóc của một người bình thường như nàng vẫn thường làm trước kia. Nàng thiếp đi trên vai anh mà vẫn không buông tay, siết chặt lấy anh. Hễ anh gỡ ra là nàng lại hoảng sợ, giật mình thức giấc nên anh đành ở lại. Anh đặt nàng nằm xuống rồi vòng tay ôm chặt lấy nàng trong khi nàng nép sát vào ngực anh. Thay vì cảm giác bình yên, hạnh phúc, trong lòng anh vẫn lo lắng không thôi cho nàng. Cứ như thế này, nàng chết mất.

Bây giờ điều anh quan tâm không phải là đám cưới nữa mà chỉ là nàng, anh tin rằng nàng không điên mà đang gặp phải chuyện gì đó kinh khủng thực sự. Anh ở lại bên nàng mấy ngày như thế. Nàng vẫn không chịu buông anh ra mà cứ ôm chặt không rời. Nàng đã chịu ăn, chịu ngủ nhưng thỉnh thoảng lại giật mình hét lên trong giấc mơ rồi khóc tức tưởi mà vẫn chưa chịu nói chuyện.

Khoảng một tuần sau thì nàng mới bắt đầu có dấu hiệu bình phục, đã đòi ăn món bánh cuốn ưa thích và chịu buông anh ra để một mình đi lại trong nhà.

- An à. Tại sao da em đầy những vết xây xước thế này? Em tắm không cẩn thận à? – Anh lo ngại khi thấy da nàng đầy những vết cào

Nàng giật cánh tay lại, lại đưa tay lên xoa xoa, đôi mắt lại lo sợ, co người lại. Anh gỡ tay nàng ra, nắm chắc lấy:

- Thôi nào. Thôi nào. Anh biết rồi. Ngoan nào – Giọng của Phạm Kiên Trí luôn nhỏ nhẹ và dịu dàng như thế với nàng.

Anh kéo nàng vào lòng rồi lấy bấm cắt hết móng tay nàng để nàng không thể cào lên da được nữa. Anh lấy lược chải đầu, tết tóc lại cho nàng, rồi đặt nàng nằm xuống ru nàng ngủ như thể nàng vẫn còn là một đứa trẻ.

Bố mẹ nàng, Trần Tú Linh và Lê Hoàng Khải trở về nhà sau chuyến công du nước ngoài và lườm nguýt bà giúp việc khi thấy Phạm Kiên Trí đang ở trong nhà. Anh thấy thế vội chạy ra ngay đỡ lời:

- Bố mẹ mới về à? Là con tự ý vào, không phải tại bác ấy đâu ạ.

Lê Hoàng Khải ái ngại nhìn Phạm Kiên Trí rồi lại liếc nhìn sang Trần Tú Linh. Trần Tú Linh thì vờ nhặt sợi chỉ trên tay áo mà lặng im. Phạm Kiên Trí nhanh nhẹn đáp lời:

- Diệu An ốm mà sao bố mẹ không nói với con, làm con lo quá.

Mắt của Trần Tú Linh sáng lên khi thấy anh tỏ ra lo lắng và quan tâm nàng nên lại đon đả:

- Là mẹ không muốn con lo thôi. Diệu An ốm nhẹ thôi con ạ. Mấy tháng nữa, chờ sang đầu tháng Giêng rồi bố mẹ sẽ chọn ngày khác tổ chức lại cho con nhé. Khổ thân con tôi chưa? Chắc là lo lắng cho Diệu An nên gầy rộc đi hả con? Không sao đâu. Ở đây có bố mẹ, lại có người giúp việc rồi. Con đừng lo nhé. – Giọng Trần Tú Linh lanh lảnh ngọt nhạt, liên tục chép miệng.

Anh ngỏ ý đưa nàng ra ngoài thì bố mẹ nàng đồng ý ngay và mừng ra mặt. Bà giúp việc thì không giấu nổi sự vui mừng, tới mức nàng vừa ra khỏi đã chạy vào phòng đóng cửa lại và bịt miệng để khỏi hét lên sung sướng như người ta ăn mừng một trận bóng đá của đội tuyển quốc gia vô địch.


Thiên thần chết chương 3
quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1239
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9