Snack's 1967
DMCA.com Protection Status

Dành Riêng Anh - Chương 17,18,19



Một tháng sau khi dọn đến nhà Minh Hương, Lan Chi đã tìm được việc làm. Công việc hiện tại mà cô đang làm là quản lý cho một nhà hàng Nhật Bản. Chủ nhà hàng là một người bạn của Đức Huy, sau khi nghe nói người quản lý nhà hàng đó bận chuyện gia đình nên xin nghỉ tạm thời , Đức Huy đã nói lại với Minh Hương, Minh Hương giới thiệu cho Lan Chi. Sau một loạt quen biết, giới thiệu và phỏng vấn, Lan Chi xuất sắc được nhận. Tuy công việc không đúng chuyên ngành của cô, những dẫu sao vẫn là quản lý, cũng không thể gọi là làm trái nghề được.

Đi làm được hơn một tháng nhưng Lan Chi vẫn không biết mặt giám đốc nhà hàng. Gọi là có phỏng vấn nhưng người phỏng vấn cô hôm đó chính là người quản lý cũ của nhà hàng. Nghe nói vợ của anh ta sắp đến kì sinh nở nên anh ta tất bật chăm sóc vợ yêu trước và sau khi sinh, điều này làm Lan Chi cảm động đến nuốt nước mắt vào trong. Thật là một anh chàng yêu vợ.

Anh ta hỏi tại sao Lan Chi không làm ở khách sạn lớn nữa mà muốn làm ở nhà hàng, cô liền thật thà trả lời vì không hợp, và nhà hàng này cũng do bạn cô giới thiệu. Anh ta gật gù hài lòng rồi hỏi cô sẽ quản lý tài chính và nhân sự như thế nào, cô liền đem những kinh nghiệm làm việc của mình, thêm thắt một số đề xuất mới mà cô đã từng nghĩ ra nhưng chưa có cơ hội thực hiện. Lần này thì người quản lý kia mừng rơi nước mắt thật, gọi điện ngay cho giám đốc rằng cô hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Dĩ nhiên là phải như vậy rồi, vì trước cô quản lý một khách sạn qui mô còn rộng hơn cả nhà hàng này nhiều.

Nhà hàng Nhật Bản này nằm giữa trung tâm thủ đô, có ba tầng rộng rãi thoải mái. Ngoài cổng có một tấm biển hai màu đỏ và trắng, nổi bật dòng chữ Nhật màu đen, trông rất đơn giản nhưng lại vô cùng bắt mắt. Tầng thứ nhất có nhiều bàn phong cách tây cho bốn đến sáu người ăn. Tầng thứ hai có 5 phòng lớn, phục vụ cho ăn lẩu băng chuyền phong cách Nhật. Tầng thứ ba thì được chia làm nhiều phòng riêng, có cửa kéo, bàn thấp, thảm ngồi y hệt kiểu ăn của người Nhật.

Nhà hàng rất đông khách, nhất là vào giờ cao điểm buổi tối. Trước thời điểm này, lượng khách vừa phải, Lan Chi vừa có thể bao quát vừa có thể kiểm tra sổ sách, chấm công nhân viên, kiểm tra chất lượng phục vụ. Trong lúc cao điểm thì cô linh hoạt nắm bắt tất cả các hoạt động của cả ba tầng. Cách phục vụ khéo léo mềm mỏng đã khiến cho rất nhiều thực khách có ấn tượng tốt với cô.

Nhân viên nhà hàng này so với ở khách sạn trước của cô đương nhiên không thể nhiều bằng, nhưng cũng tương đối , mất khoảng một tuần đầu cô có thể làm quen hết được với họ. Sau một tháng làm việc chung, tất cả nhân viên ở đây đều cảm thấy cô có năng lực thực sự và dễ gần nên ai cũng yêu quý. Cô cũng cảm thấy họ thân thiện và dí dỏm nên cũng thấy rất thoải mái.

Ngoài 5 nhân viên nam và 5 nhân viên nữ phục vụ, còn có 2 người bảo vệ, 1 bếp trưởng và 3 người phụ bếp nữa. Họ đều là những người trẻ. Thậm chí có thể nói cô là người lớn nhất, nhưng cô cũng chẳng lấy điều đó làm buồn phiền. Trái lại còn thường xuyên cười đùa với họ về tuổi tác của mình nữa. Cô rất thích đồng phục ở đây, ngoài những nhân viên phục vụ mặc kimono hai màu hồng cho nữ và xám cho nam thì đồng phục của quản lý như cô là đẹp nhất, 1 bộ kimono hoa anh đào màu đỏ, làm nổi bật làn da trắng của cô.

Cô rất thích nói chuyện với cậu bếp trưởng tên là Quân, cậu ta kém cô 1 tuổi, trông sáng sủa, và nói chuyện rất có duyên. Anh ta thường pha trò cười làm nhân viên nam thì cười ha hả, nhân viên nữ cười khúc khích, đến Lan Chi tự nhận xét mình khó tính trong công việc cũng phải bật cười. Tuy nhiên trong công việc lại rất cẩn thận và nghiêm túc. Ví dụ như anh ta chọn thực phẩm rất kĩ, bất kì thực phẩm nào cũng tự tay chọn từng loại thực phẩm ngon nhất, bổ nhất để chế biến. Trẻ như vậy mà đã là bếp trưởng, Lan Chi đánh giá rất cao.

Nhà hàng làm việc từ 1 giờ chiều đến 10 giờ đêm nên cô rảnh rỗi cả buổi sáng. Phần lớn thời gian cô ngủ đến 9 giờ sáng, sau khi ăn sáng và dọn dẹp qua nhà cửa, cô vẫn còn một chút thời gian rảnh để lên mạng hoặc đọc truyện.

Tròn hai tháng làm việc, buổi sáng Lan Chi dậy sớm hơn vì cô có hẹn với Minh Hương đi ăn trưa, sau đó cô đến luôn nhà hàng.

Ngồi nhâm nhi tách cà phê buổi sáng, nghe nhạc không lời và nhìn ngắm mọi người ngoài đường, Lan Chi cảm thấy khoảnh khắc này thật đẹp, cuộc sống thật dễ chịu khi có một công việc tốt và một tâm tình thư thái.

Thời tiết tháng cuối tháng bảy bắt đầu dịu, những cơn mưa rào cứ chợt đến chợt đi. Nắng cũng không còn quá chói chang như những ngày hè tháng 6. Hoa phượng vẫn rực rỡ, tiếng ve vẫn râm ran.

Minh Hương đẩy cánh cửa, nhìn quanh rồi nở nụ cười bước về phía Lan Chi đang ngồi. Cô nhìn người bạn đang đi về phía mình mà ghen tị. Minh Hương thời con gái đã đẹp, mà giờ sau khi lấy chồng sinh con mà vẫn giữ được dáng, lại có phần đẹp mặn mà hơn. Cô cảm thấy thực mừng cho bạn mình.

- Cậu đến lâu chưa? – Minh Hương vừa ngồi xuống, rồi quay ra nói với nữ nhân viên đang nhìn cô bằng con mắt ngưỡng mộ. – Cho chị một sinh tố bơ mãng cầu.

- Vâng, chị đợi chi một lát – cô nhân viên phục vụ lễ phép rồi đi vào trong.

- Cũng mới thôi. Đang ghen tị với sắc đẹp của cậu đây. Người gì mà không ai dám ngồi gần, sợ làm nền cho cậu quá.

- Ôi, sắp giã từ vẻ đẹp gọn gàng này rồi. – Minh Hương thở dài.

- Sao thế? Chả lẽ … – Lan Chi bụm miệng.

- Phải, mình có em bé. Sáng nay vừa thử, hai vạch nhé. – Cô nàng cười tươi.

- Trời, tớ ngưỡng mộ cậu quá đi mất thôi. Anh xã nhà cậu biết chưa?

- Rồi, chính anh ấy nói cho tớ biết, tớ còn không tin, sáng đi mua que thử mới biết.

- Sao anh xã nhà cậu lại biết ? – Lan Chi ngạc nhiên.

- Hài, anh ấy còn rành kỳ sinh lý phụ nữ hơn cả tớ. Tớ quên béng mất vụ tới tháng. Chính vì thế mà anh ấy bây giờ nhất định không cho tớ động tay vào việc gì. Hôm nay tớ nói đi gặp cậu, anh ấy cho hai đứa ăn sáng rồi đưa đi nhà trẻ, xong quay lại đón tớ đưa đến đây, giờ chắc đang trên đường tới công ty. Tí nữa nhất định đòi đón tớ về nữa.

Minh Hương còn nói nhất định lần này cô phải đỡ đầu cho đứa bé, rồi phải cùng cô đi chọn đồ sơ sinh. Lan Chi nhìn khuôn mặt tươi tắn của cô bạn thân khi nói về tổ ấm hạnh phúc của mình, cảm thấy như chính bản thân mình cũng sắp được làm mẹ, không kìm được cười khúc khích.

- Dạo này công việc thế nào?

- Rất tốt. Tuy hơi vất vả nhưng mình không ngờ ở đó rất thoải mái, mọi người cũng rất tốt.

- Vậy thì ổn rồi. Mà anh bạn giám đốc nhà hàng thế nào? Đối xử tốt với cậu không? Anh ta mà làm gì khó dễ với cậu, tớ sẽ bảo anh xã nhà tớ.

- Tớ còn chưa gặp giám đốc nữa cơ. – Lan Chi lắc đầu.

- Sao lại chưa gặp, anh ta cả ngày ở đó mà.

- Là ai, sao tớ không bao giờ gặp thế? Anh ta tên gì?

- Quân, Đỗ Hồng Quân.

- Quân à, để xem… A, đừng nói là… nhưng anh ta là bếp trưởng cơ mà?

- Ừ đúng rồi… Ai nói là bếp trưởng thì không được làm giám đốc nào?

Lan Chi nghĩ lại cũng thấy có lý, thảm nào anh ta hôm nào cũng đến sớm về khuya, lại còn hay ở lại để nấu nấu nướng nướng gì đó mặc dù nhà hàng đã đóng cửa. Cô chợt mỉm cười, có một ông chủ vui vẻ mát tính như vậy cũng vui vui.

- Ra thế, anh ta cũng tốt. Mà trẻ thế đã mở được nhà hàng lớn vậy, giỏi thật.

- Chuyện, người ta có bằng thạc sỹ về ẩm thực bên Nhật mà lại. Mà cậu thấy anh ta thế nào, chưa có bạn gái. – Minh Hương cười tủm tỉm ngó phản ứng của Lan Chi.

- Thôi xin chị, gu của em không giống gu của chị đâu ạ.

- Có sao đâu, kém một tuổi thôi mà, như anh xã nhà tớ với tớ đây này. Hay là, cậu với Bảo Nam… – cô nàng cười gian xảo.

- Cậu nói vớ vẩn, tớ không thích ai kém tuổi tớ, mà tớ với Bảo Nam cũng chả có chuyện gì cả.

- Mấy lần đến nhà cậu, cậu đi làm chưa về, tớ còn gặp Bảo Nam đứng đó. Cậu ấy đúng là…

- Cậu nói nhảm gì vậy?

- Không tin thì thôi, có lần tớ đến, thấy cậu ấy dựa vào ô tô hút thuốc, nhìn vào trong nhà cậu, lúc đó tớ đến nói chuyện với cậu ấy một lát, định gọi cho cậu, nhưng cậu ấy bảo thôi đừng gọi.

Lan Chi không tin vào tai mình. Kể từ hồi đầu tháng 6, sau cái hôm anh giúp cô mua đồ, sau khi đọc tin nhắn đó của anh, cô bỗng dưng muốn thay đổi số điện thoại, số mới cũng chỉ có một vài người biết. Cô vốn không tin đó là anh nhắn cho cô, chỉ nghĩ là anh nhầm số, nhưng không ngờ anh lại lẳng lặng đến tìm cô, còn đến những mấy lần nữa. Rốt cuộc, anh đang nghĩ gì vậy?

Nói chuyện phiếm một lát, Lan Chi và Minh Hương đi ăn trưa ở quán cơm văn phòng gần đó. Xong xuôi, Minh Hương gọi chồng đến đón, còn Lan Chi thì đi tới nhà hàng.

***

Nhà hàng Nhật Bản có một ngày đặc biệt trong tuần, đó là tất cả các thứ Ba, quán chỉ nhận đơn đến 8 giờ tối, hơn nữa, ăn trong ngày này, thực khách sẽ được giảm 20% cho mỗi hóa đơn. Vì vậy nên thứ Ba lượng khách đến đông hơn thường ngày. Lan Chi tất bật chạy ngược xuôi từ tầng một lên tầng ba rồi đảo xuống vài vòng. 8 giờ, khách đã ra về gần hết, nhân viên bắt đầu thu dọn đồ đạc, Lan Chi sắp xếp lại công việc rồi ngồi nghỉ chân một chút, đôi chân đi guốc hơi bị sưng đỏ do đi lại nhiều. Kiểm tra lại khu vực bếp, cô vẫn thấy Quân đang chăm chỉ làm cuốn sushi, nhớ lại những điều mấy hôm trước Minh Hương nói, cô càng cảm thấy phục cậu bạn trẻ này.

- Nghe nói cậu là giám đốc nhà hàng?

Quân đang chăm chú làm, nghe thấy vậy liền ngẩng lên. Khóe miệng cong lên một nụ cười nửa miệng.

- Giám đốc gì đâu, tôi là tôi chứ là ai.

- Nghe nói cậu có bằng thạc sỹ ẩm thực? – Lan Chi vẫn tủm tỉm cười.

- Chị nghe đồn xa quá rồi. Nhưng tin đồn đúng là sự thật. – Cậu cười lớn, tiếp tục lọc cá hồi thành từng lát mỏng.

- Cậu không thể khiêm tốn một chút sao?

Quân không để ý đến câu nói khiêu khích của Lan Chi, lúc này cậu lấy một lát cá hồi, một lát gừng trắng, để lên miếng sushi, sau đó cho thêm một chút wasabi (mù tạt), rồi chấm vào bát nước tương.

- Chị thử ăn cái này xem. – Quân giơ đôi đũa đang kẹp miếng sushi vừa làm xong ra trước mặt Lan Chi, cô cảm thấy hơi ngượng.

- Cái này không phải ăn suốt đó sao?

- Thì cứ ăn thử đi xem có khác chỗ nào không.

Quân vẫn tiếp tục giơ cho đến khi Lan Chi nhăn nhó miễng cưỡng để cậu đút vào miệng. Vị cay nồng của wasabi xông thẳng lên mũi làm cô muốn chảy nước mắt, ho sặc sụa. Quân nhìn vẻ khổ sở của cô không nhịn được cười sằng sặc, lấy giấy rồi vỗ vỗ lưng cô, đến khi cô đỡ liền múc một bát súp miso thì bị Lan Chi lườm một cái.

- Được rồi, lần này tôi sẽ không cho mù tạt vào nữa. Nhưng như thế thì không đúng vị lắm.

Quân làm nhanh thoăn thoắt, loáng cái đưa ra một đĩa sushi có bốn miếng nhỏ, nhưng không miếng nào giống nhau. Lan Chi cầm đũa thử một miếng với sushi với cá ngừ. Vị cá tươi rất ngon, mềm, không hề tanh. Nhưng cô nhận ra có vị gì đó khác khác.

- Cậu trộn gì vào cơm vậy?

- Chị đoán xem.

- Rau thìa là sao?

- Rau thìa là và hạt tiêu nữa. Sau khi trộn vào cơm, kết hợp với các loại cá, làm tăng vị thơm và ngon của cá lên rất nhiều.

Quả thật đúng là như vậy. Lan Chi gật gật đầu, cơm dẻo và thơm, thêm rau thìa là dậy mùi cá và rất đẹp mắt, hạt tiêu dành cho những người không ăn được mù tạt vẫn cảm nhận được vị cay. Rất đơn giản và ngon.

- Cậu vẫn thường tạo ra các món ăn như thế này à?

- Không có, chúng vốn dĩ có sẵn, tôi chỉ vô tình khám phá ra thôi. – Quân cười dí dỏm.

Lan Chi nghe câu nói đùa thì bật cười, cô dễ chịu hơn khi tiếp xúc với cậu. Nhìn Lan Chi cười một cách thoái mái, đôi mắt ánh lên sự vô tư dễ gần, Quân không kìm được thốt lên một câu.

- Chi, chị cười thật đẹp.

Lan Chi mặc dù đã nghe nhiều câu đại khái như thế này, nhưng lần này cô bỗng cảm thấy ngượng, khuôn mặt đỏ ửng càng làm cho Quân thích thú. Cô nhìn đồng hồ rồi chào cậu ra về.

“Cây hoa Trinh nữ này, người ta chưa chạm vào đã rụt cánh là sao?”

***

Bình thường Lan Chi hay bắt taxi về nhà, nhưng những hôm tan làm sớm như thế này, cô muốn đi bộ. Mặc dù phải đi lại nhiều, bàn chân lại hơi đau, nhưng nhà cũng gần, cô có thể đi được.

Vừa vào đến đầu ngõ, Lan Chi đã nhìn thấy một dáng người cao cao quen thuộc đang đứng khoanh tay dựa vào ô tô, thỉnh thoảng lại đưa tay gỡ lấy điếu thuốc từ miệng. Cảm giác không quen thuộc dâng lên.

Nghe thấy tiếng bước chân, Bảo Nam theo phản xạ quay lại, điếu thuốc đã cháy hết rơi xuống đất. Bốn con mắt nhìn nhau không nói câu nào.

- Cậu hút thuốc đấy à?

- À, ừ, thỉnh thoảng hút.

- Cậu đến khi nào?

- Một lát.

- Một lát thật không? Vào nhà đi. – Lan Chi lấy chiếc chìa khóa từ trong túi xách, sau đó mở cửa, bật đèn. Bảo Nam mỉm cười theo sau.

Lan Chi cố gắng không nhắc tới chuyện tin nhắn, nhưng thực trong lòng cô rất tò mò. Cô cảm thấy chán nản chính bản thân mình, lúc ở chỗ làm cô hoàn toàn tự tin, thế mà đứng trước người đàn ông quá mức ung dung và hoàn hảo này, tự tin của cô bốc hơi đi đâu mất. Nghĩ lại lời Minh Hương nói rằng anh đã mấy lần đến đây, cô cảm thấy áy náy.

- Cậu… ăn tối chưa?

- Ừm… chưa.

- Có một chút thức ăn nhưng mình không biết nấu.

Bảo Nam bật cười thành tiếng, nhìn cô đứng ngó tủ lạnh tìm đồ ăn cho anh, chân tay vụng về, anh đành đứng dậy bảo cô.

- Em pha cho anh cốc cà phê là được rồi. Anh tự nấu được.

Giọng nói sau gáy khiến cô nổi da gà, tuy giọng anh rất trầm và dịu dàng như những lần trước nhưng ở khoảng cách gần như thế này làm cô cảm thấy sợ. Cô liền né người đi đến tủ bếp, gật đầu vô thức.

Anh chỉ rán hai quả trứng, ăn thêm một ít xà lách và cà chua bi. Lan Chi trong đầu thầm nghĩ “anh ta đang ăn theo chế độ giảm cân hay sao?”. Nghĩ đến Bảo Nam mà theo chế độ giảm cân thì chắc thế giới này loạn mất, tự nhiên khóe miệng mỉm cười. Bảo Nam thấy cô cười vu vơ thì ngây người. Ánh mắt họ chạm nhau, Lan Chi giật mình đỏ mặt, cô ho một tiếng.

- Sao đến mà không gọi điện ? – Hỏi xong Lan Chi thấy mình thật ngốc, cô đổi số điện thoại thì làm sao mà người ta biết được. – À, cũng phải, sim kia bị cháy nên mình thay số mới. – Cô nói dối không chớp mắt, lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm.

- Nhận được tin nhắn nên bị cháy sim à? – Bảo Nam thích thú hỏi lại cô.

Khụ..khụ..khụ..

Lan Chi bị sặc nước.

Thấy chưa.

Ai bảo thích nói điêu cơ.

Uất quá, cô quay lại nhìn Bảo Nam bằng con mắt căm thù, nhưng anh đã kịp né tránh quay đi chỗ khác.

- Thấy bảo mấy lần cậu đến đây?

- Đến chút rồi đi.

- Có việc gì hả?

- Không có, đến chơi thôi.

- …

- Nghe nói em làm việc ở nhà hàng Nhật Bản?

- À, ừm.

- Có tốt không?

- Ừm, cũng tốt.

- Anh có thể tới đó được không?

Tới đó? Tới đó? Anh định tới đó làm gì? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô cũng đâu có quyền gì mà cấm anh, đành gật đầu.

- Ừm.

- Đồ mới dùng có tốt không?

- Ừm, cũng được. – Lan Chi biết anh không biết nói gì để nói, anh chỉ hỏi vu vơ, cô đại khái “ừm” cho qua chuyện.

- Ngủ có ngon không?

- Ừm

- Yêu anh không?

- Ừm, hả? Cái.. Cái gì???

Lan Chi giật mình đứng bật dậy. Nhìn bộ dạng này của cô Bảo Nam không nhịn được cười. Mặt cô đỏ lựng lên như phải lửa. Cô tức giận cắn chặt môi nhìn anh.

Cậu ta.. cậu ta vừa tỏ tình với cô sao? Tỏ tình sao? Bất chợt Lan Chi cảm thấy thế giới này loạn thật rồi. Mà nó có không loạn thì đầu óc cô cũng đang quay cuồng tứ phía.

- Anh nói đùa thôi, em đừng có tưởng thật. – Nói xong Bảo Nam lại tiếp tục cười.

- Anh em gì nhà cậu, đùa gì mà vô duyên. – Cô nàng vốn dĩ đã mặc kệ anh ta muốn xưng hô diễn trò “anh anh em em” thì cô cho anh em một mình, cô không thèm để ý. Nhưng vừa rồi bị đùa cho thẹn quá hóa giận, cô nổi cáu. Nhưng khi nghe Bảo Nam nói rằng anh đùa, cô lại cảm thấy có chút gì đó, như là hụt hẫng.

- Ai bảo em cứ như cái máy mổ thóc lia lịa, anh trêu tí thôi. Cho anh số điện thoại. – Anh trở lại vẻ nghiêm túc, nhưng gương mặt có phần vui vẻ hơn.

- Không nhớ số. Nháy vào số của cậu ấy. – Lan Chi lấy điện thoại đưa cho Bảo Nam.

- Thôi anh về đây, nhớ giữ sức khỏe, ngủ sớm đi.

- Ừm.

Lan Chi tiễn anh ra ngoài rồi nhanh chóng vào nhà . Cánh cửa vừa đóng lại, cô thở hồng hộc khi nhớ lại tình huống lúc nãy. Cảm giác thật là đau tim. Cứ thế này không sớm thì muộn cô cũng vào bênh viện để trị bệnh tim mất.

Bên ngoài Bảo Nam ngồi trong ô tô nhưng vẫn chưa đi, căn phòng vẫn chưa tắt đèn. Nhớ lại thái độ lúc nãy của cô, anh nở một nụ cười nửa miệng.

“Rốt cuộc thì em định xù lông đến khi nào đây!”

Chương 18

Tháng Mười trời bắt đầu trở lạnh. Lan Chi bị Minh Hương kéo đi mua đồ sơ sinh. Cái bụng 5 tháng đã lộ ra một chút nhưng trông Minh Hương vẫn ngời nét rạng rỡ và xinh đẹp. Cô nàng không hề khó chịu hay cáu kỉnh như những bà bầu khác mà có phần thoải mái và phóng khoáng hơn cả. Ví dụ như lúc này đây, Minh Hương lôi kéo Lan Chi khắp cả cái siêu thị, nhìn cái gì đáng yêu là nhặt bỏ vào xe đẩy. Một mình em bé chưa chào đời đã đầy một xe, cô nàng còn nhặt thêm vài túi quần áo cho hai đứa lớn nữa. Lan Chi chỉ biết chạy theo mà mặt mày méo mó. Thấy vậy Đức Huy chỉ cười cười rồi nói, tính cô nàng Minh Hương là vậy, sau khi nhặt hết những thứ đồ cô thích, thì cô sẽ để Đức Huy trả lại chỗ cũ, còn cô nàng lúc bấy giờ chỉ nhặt những đồ dùng cần thiết. Lan Chi nghe xong chỉ biết lắc đầu, Đức Huy ơi là Đức Huy, nhân viên của cậu mà nhìn thấy cậu chạy đi chạy lại xếp lại đồ trong siêu thị, thì hình tượng của cậu trong lòng nhân viên sẽ thế nào đây, liệu có sụp đổ như trong lòng cô nàng hay không.

Mua đồ đã gần xong, Đức Huy lái xe đưa Lan Chi đến chỗ làm, sau đó anh đưa Minh Hương đi đặt thêm một số đồ dùng nữa. Hôm nay là thứ ba nên quán đóng cửa sớm hơn. Đức Huy và Minh Hương sau khi đưa hai đứa trẻ sang gửi nhà bà ngoại thì quay lại nhà hàng. Lan Chi nghe Quân nói cả bốn sẽ cùng ăn tối nên cô cũng thong thả, không vội về ngay.

Minh Hương kéo tay Lan Chi ngồi xuống nói chuyện, chỉ định Đức Huy vào bếp phụ giúp Quân làm đồ ăn và bưng ra ngoài. Đức Huy rất vui vẻ nghe lời bà xã, còn cười hớn hở khiến Quân không khỏi lườm anh một cách khinh bỉ “đồ sợ vợ”.

- Này, nghe anh xã nhà mình nói, hình như giám đốc Quân rất thích cậu đấy.

- Anh xã nhà cậu nhiều chuyện quá đấy. – Lan Chi nghe vậy mặt đỏ bừng.

- Nào có đâu, mấy lần cậu ta gọi điện toàn hỏi về cậu đấy. – Minh hương vẫn hớn hở.

- Thôi cậu đừng làm tớ hoang tưởng nữa. – Lan Chi cười hùa theo cô bạn.

- Thật đó Chi, bà xã anh không nói đùa đâu, cậu ấy hỏi về em thật. – Đức Huy không biết từ lúc nào đã đặt một khay to tướng toàn cá là cá xuống bàn. Nói xong quàng tay qua cổ vợ.

- Này, anh đã rửa tay chưa đấy mà ôm em. – Minh Hương lùi về phía sau, tránh cái ôm của Đức Huy nhưng vẫn bị anh ôm trọn.

- Rồi, tất nhiên đã rửa rồi nên anh mới ôm em chứ. – Đức Huy nhìn Minh Hương âu yếm.

- Hai vợ chồng hai người cứ phải tình tứ trước mặt người khác mới chịu được à? Tôi đây còn chưa có đối tượng đâu đấy. – Lan Chi liếc xéo hai vợ chồng, nhưng vẫn cười cười bê đĩa thức ăn từ khay ra bàn.

- Vậy thì cậu cũng tìm ai đó đi để mà tình tứ. – Minh Hương lại bắt đầu khơi chuyện.

- Kìa, ở đây có một chàng tình nguyện đấy. – Đức Huy hùa theo vợ.

Lan Chi không thể ngờ rằng Đức Huy lại thô bỉ như vậy, mặc dù đã biết anh ta nghe lời vợ thế nào, nhưng vẫn không thể ngờ rằng anh ta lại chỉ biết có lời nói của một mình vợ anh ta.

- Minh Hương, nói thật đi, có phải cậu đầu độc anh xã nhà cậu, cho anh ta đọc hết tủ truyện ngôn tình trung quốc không đấy? – Lan Chi căm phẫn nhìn Minh Hương.

- Cậu không biết đó là một cách dạy chồng sao? – Minh Hương chả thèm nhìn Lan Chi lấy một cái, cô đủng đỉnh nói tiếp. – Thật ra mình rất hâm mộ mấy chàng tổng tài trong truyện ngôn tình trung quốc, vừa yêu vừa chiều vợ, thế mới là một người chồng ngoan, anh xã nhỉ? – Minh Hương lại một lần nữa diễn trò âu yếm. Lan Chi bó tay.

- Xem ra cậu bạn Huy của tôi không những sợ vợ mà còn hết mực trung thành nữa. Thật mất mặt cánh đàn ông Việt Nam. – Quân từ bếp ra, tay bê theo một nồi nước dùng lớn chuẩn bị ăn lẩu. Đức Huy chả quan tâm, cậu ta cười hà hà.

- Cậu cứ thử lấy vợ xem cậu có giống tôi không.

- Không dám, không dám. – Quân đặt nồi vào giữa bàn rồi ngồi xuống cạnh Lan Chi. – Hình như lúc nãy tôi nghe thấy ai đó nhắc đến tên tôi.

- Cậu nói tôi trung thành, tai cậu cũng rất thính, có vẻ chúng ta giống nhau. – Đức Huy được dịp công kích. – Phải, đang nhắc đến cậu, nói là cậu thỉnh thoảng hỏi thăm ai đấy.

- À, tôi hỏi họ số điện thoại của cô, lần tôi gọi cho cô bàn về kế hoạch quản lý nhà hàng đó.

Quân thoáng đỏ mặt, sau đó nhanh chóng lấy lại phong độ, quay sang giải thích với Lan Chi. Chính bản thân anh sau đó cũng không hiểu sao lại giải thích cho cô về vấn đề này. Lan Chi nghe xong chỉ gật gù “À” một tiếng.

- Thật chỉ hỏi số điện thoại không? Cậu còn hỏi địa chỉ nhà, sở thích … – Đức Huy không buông tha cho cậu bạn, tiếp tục vạch trần nhưng bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Quân, anh liền quay sang vợ cầu cứu. – Em không ăn được đồ sống, phải ăn đồ chín, em thích ăn gì để anh chần chín cho.

Lan Chi nhìn đôi vợ chồng kẻ tung người hứng thật là dở khóc dở cười. Giám đốc Quân quan tâm đến cô, không phải cô không biết. Từ sau cái tối hai người cùng nhau thử món sushi, Quân thường hỏi ý kiến cô về những sự kết hợp giữa những thực phẩm mới, về các kế hoạch của nhà hàng, khẩu vị khách hàng. Quân thỉnh thoảng mời cô đi uống cà phê hoặc đi dạo, tất nhiên Lan Chi tinh ý nhận ra, cô khéo léo từ chối giữ khoảng cách. Không phải cô không thích Quân, mà bởi vì cô chỉ coi Quân là một người bạn, một người đồng nghiệp.

- Cô muốn ăn gì? – Quân phá tan sự im lặng giữa hai người.

- A… Tôi có thể tự làm được.

- Được. – Quân cũng không làm khó Lan Chi, anh để gần mấy đĩa thịt sống vào gần chỗ cô hơn.

Bốn người ăn uống vui vẻ, Minh Hương chỉ việc ngồi gắp, gắp và gắp, thỉnh thoảng cô lại kể chuyện ngày xưa của ba người cô, anh xã nhà cô và Lan Chi cho Quân nghe. Đức Huy chỉ cười cười, chần đồ ăn cho vợ, thỉnh thoảng kể chuyện anh ta và Quân quen nhau ở đại học như thế nào, thành tích hai người ra sao. Quân gắp đồ vào nồi rồi im lặng, thỉnh thoảng anh cũng kể đôi ba câu chuyện về những người bạn, về cuộc sống ở Nhật, sau rồi lại hỏi về cuộc sống của Lan Chi khi ở Sài Gòn. Lan Chi kể đại khái cuộc sống một mình nhàn tẻ, không người thân, chỉ có Hữu Long bầu bạn, về chuyến du lịch trải dài đất nước.

Nhìn đồng hồ cũng mười giờ đêm, Đức Huy đưa Minh Hương về, Lan Chi và Quân đóng cửa hàng xong cũng về. Quân ngỏ ý đưa Lan Chi về, lý do vì trời đã tối muộn.

- Không thể tin được là anh học về Công nghệ thông tin đấy. Vậy tại sao anh lại sang Nhật học về ẩm thực. Công nghệ thông tin và ẩm thực có liên quan đến nhau sao? – Lan Chi bước đi chầm chậm, có lẽ do hôm nay cô uống chút bia.

- Nó không liên quan, nhưng tôi thích nó, vì vậy nó liên quan đến nhau. – Quân giải thích.

- Thật là trừu tượng. – Lan Chi cười nửa miệng.

- Là thế này, tôi học song song hai trường. Một là khoa công nghệ thông tin trường đại học Kinh tế quốc dân, hai là khoa ẩm thực trường Cao đẳng Du lịch hà nội. Sau đó tôi được nhận học bổng du học ở Nhật Bản. Cũng không nghĩ học tiếp về ẩm thực, nhưng có lẽ là do duyên số. Chỉ đơn thuần là thích nấu nướng nên học thôi, ai mà ngờ sau này lại trở thành nghề chính. – Quân cười cười.

- À, ra thế…

Quân tiếp tục kể về những tháng ngày ở Nhật, rất cô đơn và buồn tẻ, nhưng nghĩ đến niềm vui thích nấu ăn, đã trở thành động lực phấn đấu của anh. Lan Chi đi bên cạnh và lắng nghe. Chẳng mấy chốc đã về đến đầu ngõ.

Lan Chi không biết có phải mình nhìn nhầm không mà cô trông thấy một dáng người cao quen thuộc. Bước chân mỗi lúc một chậm dần rồi dừng lại trước Bảo Nam. Đã mấy tháng nay, từ sau ngày bị anh trêu chọc tối hôm đó, anh không còn xuất hiện trước mặt cô nữa, anh cũng không gọi điện mặc dù có số của cô. Mấy ngày đầu, không hiểu sao cô lại mong chờ một tin nhắn hoặc một cuộc điện thoại của anh, nhưng dần dà, cô nhận ra rằng bản thân cô không nên có những suy nghĩ mong chờ như vậy. Anh chỉ là một người bạn cũ, một người bạn đã lâu không gặp, cô yêu anh, nhưng tình cảm mơ hồ cô nhận được từ anh, chưa chắc đã là tình yêu.

- Lâu quá không gặp. – Một lần nữa thốt lên câu này, Lan Chi cảm thấy bản thân mình thật đáng thương.

- Ừ, dạo gần đây anh hơi bận. – Bảo Nam khẽ nói, vẫn giọng nói dịu dàng như trước. Lan Chi nhìn anh, thấy ánh mắt anh dừng lại ở người đàn ông bên cạnh cô, Lan Chi sực nhớ đến Quân vẫn còn đang đi cùng cô.

- À, đây là Quân, giám đốc nhà hàng nơi tôi làm việc. – Lan Chi nói xong với Bảo Nam rồi quay sang nói với Quân. – Đây là Nam, là … bạn cấp ba của tôi.

Lan Chi ngập ngừng giải thích mối quan hệ của cô với Bảo Nam, bản thân cô cũng cảm thấy khó khăn. Hai người trước đây có thể là bạn thân, nhưng bẵng một thời gian không gặp, có gặp cũng chỉ một thời gian trước, cô không thể coi anh là bạn thân được, chỉ có thể là bạn cấp ba đúng nghĩa mà thôi.

Hai người đàn ông chào nhau rồi bắt tay nhau. Lan Chi bỗng cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng chẳng ai có ý định rời đi cả. Cô đành mời sếp và bạn cũ vào nhà.

***

Bảo Nam đứng tựa vào cánh cửa ô tô, đôi mắt của anh thoáng chút mệt mỏi nhìn về phía cửa sổ không ánh đèn.

Cũng đã gần ba tháng anh mới trở lại đây. Việc mở rộng phạm vi quản lý từ đông nam á đến châu á đã chiếm hết thời gian rảnh rỗi của anh, ngay cả chủ tịch hội đồng quản trị NewLand cũng muốn anh trở lại Mĩ để tham gia cố vấn, anh không thể từ chối. Cứ như thế, anh bay đi bay lại từ Mĩ về Việt Nam rồi qua Thái Lan, Hồng Kông … dự hội nghị. Cô vợ trẻ Marinna của Peter cũng đã dần dần tiếp nhận chồng, tuy không còn hành hạ anh ta nhưng vẫn giữ khoảng cách. Điều này đối với Peter mà nói không phải là mỹ mãn, nhưng cũng có thể gọi là thành công, hẳn là anh ta rất vui. Vì vậy, khi Bảo Nam nhờ anh ta, xây dựng kế hoạch phát triển dự án mở rộng, anh ta rất vui lòng giúp đỡ Bảo Nam. Gánh nặng trên vai như gỡ bỏ được một chút, nhưng Bảo Nam vẫn cảm thấy không yên. Một phần vì công việc, một phần vì Lan Chi.

Bảo Nam cảm thấy bản thân mình rất mâu thuẫn, anh không biết chính xác cảm giác của anh đối với Lan Chi là gì.

Anh thích cô, thích từ hồi cấp ba, lúc đó, thứ tình cảm đó làm anh hơi khó chịu. Trong những ngày sống, học tập và làm việc ở Mĩ, anh thỉnh thoảng nhớ tới cô, nhưng chỉ như một người bạn cũ. Cứ nghĩ tới việc cô có thể đã có người yêu, có thể đã lập gia đình, anh cảm thấy vui nhưng đồng thời cũng có chút gì đó, như là tiếc nuối. Đến khi trở về nước, gặp lại Hữu Long, nghe anh kể về cuộc sống của Lan Chi, về tâm tình của cô, kể về những lần đi chơi chung của mấy người, Lan Chi vẫn vô thức nhắc đến anh, anh cảm thấy lòng mình có gì đó dâng trào mãnh liệt. Anh muốn gặp cô, ngay lập tức, nhưng lại chẳng thể. Cho đến khi gặp lại cô hồi Tết, anh hồi hộp, lo lắng không biết phải nói gì khi gặp cô. Cô chỉ đơn giản nói “đã lâu không gặp” như những người bạn xã giao, anh cảm thấy buồn. Nhìn thấy dáng vẻ cô lạnh lùng, xa cách, trốn tránh anh cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận. Bản thân cố gắng kiềm chế để dỗ dành cô, đây là lần đầu tiên anh nhận thức được. Hình ảnh cô ngày càng xuất hiện nhiều trong đầu, nhiều khi anh cảm thấy khó chịu, nó cản trở suy nghĩ của anh trong công việc, nhưng lại an ủi anh những khi đêm về, anh để mặc bản thân anh với một chút mong nhớ. Cuối cùng cũng trở lại Việt Nam làm việc, anh vào Sài Gòn tìm cô, nhưng lại nghe nói cô đã ra ngoài Bắc, trở lại miền Bắc, anh liên lạc với những người có thể biết cô, nhưng không có tin tức, anh vừa lo, vừa sợ. Mãi cho đến khi Minh Hương liên lạc với anh, nói Lan Chi hiện đang ở nhà cũ của cô, anh mừng rỡ ghi lại địa chỉ, cố gắng kiềm chế suy nghĩ đến thẳng chỗ cô. Rồi khi đến chỗ cô, anh thấy cô và Hữu Long xưng hô gần gũi thân mật, lần đầu tiên anh hy vọng cô có thể đối xử với anh thân mật như vậy, trong lòng cảm thấy một chút đau. Đến khi cô cầm cốc của anh lên và vô tư giúp anh bỏ đá ra như ngày nào, anh cảm thấy rung động thật sự, sợ tinh ý của Hữu Long làm cô không được tự nhiên nên anh nói dối đã có thể ăn lạnh được. Trông bộ dạng ngái ngủ lúc sáng sớm của cô làm anh cảm thấy yên tâm nhưng quầng thâm ở mắt lại làm anh đau lòng, không kìm được gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô có còn yêu anh không? Anh hồi hộp mong chờ tin nhắn của cô như trẻ con, háo hức có, lo lắng có, hạnh phúc có, và buồn bã có khi mãi không nhận được hồi âm.

Suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu, anh không thể tìm ra lời giải đáp. Dáng cô mỗi lúc một gần, nhưng bên cạnh cô lại xuất hiện một người đàn ông khác. Cô cười dịu dàng trò chuyện với người đàn ông đó. Anh khó chịu. Anh đau lòng. Và lần đầu tiên, anh có suy nghĩ, anh muốn cô là của riêng anh.

Cảm giác đau nhói và chiếm hữu cô dành riêng mình làm anh chợt nhận ra, anh đã yêu cô. Đã yêu cô từ rất lâu. Chưa bao giờ thay đổi.

***

Lan Chi trong bếp pha cà phê. Cô bối rối khi nghĩ đến việc ngoài phòng khách có hai người đàn ông đang nói chuyện. Dù cô chẳng muốn suy nghĩ chút nào nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

- Nước sôi rồi kìa.

Lan Chi giật mình, cô vội vàng rút phích cắm, rồi rót vào ấm. Vừa rồi mải suy nghĩ nên cô không biết nước sôi lúc nào, quay ra thì thấy Bảo Nam đứng cửa bếp từ lúc nào.

- A… xin lỗi. – Lan Chi lí nhí đáp.

- Không, anh xin lỗi mới đúng, xin lỗi vì đã đến mà không báo trước.

- A…

Lan Chi ngớ người chỉ kịp “a” lên một tiếng, nhận ra anh đã bước đến gần bên cô, hơi thở cùng giọng nói trầm ấm làm cô hơi đỏ mặt, cô vội xoay người đi. Bảo Nam giúp cô bê khay cà phê ra ngoài rồi ngồi nói chuyện với Quân. Đàn ông mà, ngoài mấy cái chuyện công việc, đồ công nghệ, thể thao thì có gì để nói nữa đâu. Được một lúc Quân nhìn đồng hồ đã muộn, rồi xin phép ra về.

Trong phòng chỉ còn lại Bảo Nam và Lan Chi.

Im lặng.

Mãi sau, Bảo Nam mới nói.

- Dạo gần đây em khỏe không?

- Ừm, cũng khỏe.

- Cậu ấy có vẻ rất tốt với em.

- À… Quân hả? Cậu ấy với tôi chỉ là quan hệ đồng nghiệp. – Lan Chi vô thức giải thích. Đến khi nghĩ lại thì thấy mình buồn cười, mặt đỏ lưng lên.

- À, vậy à? – Bảo Nam nhìn thoáng vẻ mặt đỏ Lan Chi thì bỗng dưng cảm thấy vui, cô ấy vừa giải thích với anh về mối quan hệ kia. Anh cũng không hỏi khó cô nữa.

- Ừm. – Xấu hổ vì câu trả lời vừa rồi, Lan Chi chỉ cúi gằm mặt, lí nhí trả lời.

- Anh đi công tác, có món quà tặng em. – Lan Chi ngẩn người, nhận món quà từ tay anh. Một chiếc vòng tay thổ cẩm, được tết rất khéo léo, đồ thủ công của Thái Lan. – Anh ngại em sẽ không nhận món quà đắt tiền nên mua một món quà nhỏ.

- Đẹp thật! – Lan Chi nhìn món quà tinh tế không kìm được cất lời khen, lúc sau nhận ra sự ngại ngùng khi nãy tan biến, cô cảm thấy vui vẻ mà trêu chọc lại anh. – Thật ra thì là cậu không có nhiều tiền mua cho tôi đồ đắt tiền phải không? Tôi biết mà, tôi có thể thông cảm với cậu.

Bảo Nam thấy cô vui vẻ trở lại nên trong lòng cũng vui hơn, lời đả kích vừa rồi không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Anh thưởng thức ly cà phê một cách ung dung nhàn nhã rồi mới thong thả ra về.

Đêm ấy, Lan Chi ngủ rất ngon.

Aaaaaaaaaa, vật vã mãi cuối cùng cũng type xong Chương 19, vậy là sắp kết thúc rồi sao, hic hic... Hơn 1 tháng đồng hành với vài nhân vật "nhạt toẹt", cuối cùng sắp phải chia tay, buồn buồn làm sao ấy, hic hic... Còn khoảng 2, 3 chương nữa là hết rồi. Hị hị hị...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 19

Tháng mười hai, thời tiết lạnh và khô. Cây cối xơ xác xào xạc đón những trận gió liên tiếp và hun hút. Từng đợt gió mùa đông bắc cứ thế tràn về đeo bám lấy người đi đường với những cơn lạnh đến thấu xương, rét buốt cả da thịt.

Lan Chi vân vê cốc cà phê nóng trên tay, cũng lâu cô chưa gọi điện về cho bố mẹ. Nghĩ vậy liền đặt cốc xuống bàn, cô bấm số, một lát có người bắt máy.

- Alô

- Mẹ à, con đây.

- Con mới chả cái. Cả tháng mới gọi điện về nhà một lần.

- Vâng. Công việc cuối năm bận.

- Bận lắm à? – Bà Giao đang trách mắng đứa con gái nhiều tuổi mà như trẻ con, nghe đến công việc của cô bận rộn liền dịu giọng. – Dạo này thế nào?

- Con vẫn vậy. Không có gì mới.

- Ừ, chịu khó ăn uống.

- Vâng, con biết rồi. Bố mẹ khỏe không?

- Khỏe. Tất nhiên phải khỏe chứ.

- Ngoài đó…lạnh không ạ?

- Ừ, cũng lạnh… nhưng không đến nỗi. Còn trong đó, chắc vẫn ấm hả?

- Vâng. – Lan Chi trả lời mà lòng cô nghẹn lại. – Trong này ấm lắm.

- Thế cũng tốt. Bận gì thì bận, đừng có để ốm. Tết có ra không? Hay để bố mẹ vào trong đấy?

- Thôi mẹ, tết con ra.

- Ừ, xem thằng Long có bận không thì bảo nó ra cùng.

- Vâng, con cũng không chắc, để con hỏi lại anh ấy.

- Ừ, ra đây, Nam cũng hay qua nhà mình, công việc bận rộn vậy mà cũng hay ghé qua nhà chơi, mẹ vẫn hay làm mấy món ngon cho nó.

- Vâng… - Lan Chi không biết nói gì, chả có chuyện gì đặc biệt nên câu chuyện chỉ quanh đi quẩn lại có như vậy.

- Có nói chuyện với bố không?

- Thôi mẹ ạ, mẹ làm gì làm đi, hôm nay con đi làm sớm, lúc nào con rảnh con gọi lại sau. Bố mẹ nhớ mặc áo ấm và giữ gìn sức khỏe nhé nhé!

- Ừ được rồi.

Lan Chi cúp máy, cô lại tiếp tục chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Thỉnh thoảng cô gọi điện về nhà, nói vẫn đang làm việc trong Sài Gòn, công việc thuận lợi và suôn sẻ. Cô không hiểu bản thân tại sao lại không muốn trở về đến như vậy.

Từ lúc Bảo Nam đi xa, cô cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối và phụ thuộc, phụ thuộc quá nhiều vào gia đình và bạn bè. Có lẽ, nếu lúc ấy cô mạnh mẽ hơn chút nữa, nếu lúc ấy cô độc lập hơn chút nữa, hẳn cô đã không buồn nhiều đến như vậy. Cô phải thừa nhận bản thân cô đã buồn một thời gian rất dài. Cô cần sự hoạt bát, cô cần sự mạnh mẽ và cô cần sự độc lập. Chính từ suy nghĩ đó đã khiến cô không muốn dựa dẫm, lệ thuộc vào bất kì ai.

Cô sống một mình những năm đại học, cô sống một mình những năm cô đi làm. Đôi khi sự xuất hiện và giúp đỡ của Hữu Long làm cô cảm thấy phiền phức vì đã quấy rầy sự riêng tư của cô. Cô đã quá quen với cuộc sống một mình này rồi.

Sau lần gặp Hữu Long ngoài bắc, anh thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm tình hình của Lan Chi. Cô nói đã tìm được công việc do Minh Hương giới thiệu, tất cả đều rất tốt. Đôi khi họ nhắc đến Bảo Nam, nhưng rất nhanh sau đó, cô hỏi lại anh về công việc, về dự án anh đang thực hiện. Cô cảm nhận rõ sự ân cần chu đáo trong mỗi câu mà anh nói, cô rất cảm kích. Sâu trong đáy lòng, cô mong anh sẽ nhanh chóng tìm được người phụ nữ tốt đối với anh.

Dòng suy nghĩ miên man của Lan Chi bị cắt đứt bởi tiếng chuông cửa. Cô đặt chiếc cốc trở lại bàn rồi điềm nhiên ra mở cửa.

Dạo gần đây thỉnh thoảng Bảo Nam ghé đến thăm cô vào buổi sáng. Cô cũng chẳng có lý do gì để đuổi anh về. Thế là mời anh vào nhà, pha cà phê mời anh uống, nói dăm ba câu chuyện xã giao, phần lớn thời gian chìm trong im lặng.

Lan Chi cũng cảm thấy thắc mắc rằng sao anh lại thường xuyên đến thăm cô như vậy. Anh còn đang quản lý cả một khu nghỉ dưỡng cao cấp, chẳng lẽ lại rảnh rỗi đến thăm cô sao. Công việc quản lý của anh phải chăng quá nhàn rỗi ?

Tuy gần anh, nhưng Lan Chi luôn giữ khoảng cách với anh, điều này làm Bảo Nam không biết nên tiếp tục kéo dài hay nhanh chóng tiếp cận. Anh để lịch trống tất cả các buổi sáng, sắp xếp lịch làm việc buổi chiều, có khi mang công việc về nhà, nhưng cũng có khi ở lại văn phòng xử lý công việc qua đêm. Đôi lúc anh cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng nghĩ đến ai đó lúc xù lông với anh, làm anh thoải mái không ít.

Từ sau cái hôm gặp gỡ giám đốc nhà hàng nơi Lan Chi làm việc, anh đoán được ít nhiều Quân cũng có tình cảm với cô nên càng trở nên khẩn trương.

Càng lúc, anh càng muốn gần cô.

Càng lúc anh càng muốn thấy cô.

Tâm tư anh giấu kín đằng sau đôi mắt rất phức tạp, Lan Chi không thể nào nhìn ra, ngại ngùng không dám hỏi, cũng không biết phải nói chuyện gì, cô đành hỏi han vu vơ về công việc của anh. Anh trả lời ngắn gọn nhưng đủ ý, đúng như vốn dĩ phong cách trước đây: trầm ngâm và ít nói. Tuy bây giờ anh không còn lạnh lùng như trước mà thay vào đó là chút chân thành điềm đạm, nhưng cô vẫn chưa thể quen được.

- Long và cậu sắp sửa hợp tác với nhau?

- Ừm, đúng vậy. Cậu ấy nói với em?

- Anh ấy thường gọi cho tôi nói chuyện vu vơ.

- Vậy à?

- Ừm. Mẹ tôi vẫn thường nhắc đến cậu. Bà bảo cậu thường đến nhà tôi chơi.

- Ừ, đúng vậy. Mẹ cũng hay nhắc đến em.

- Này, đừng có gọi mẹ tôi thân mật như thế chứ, mẹ tôi chứ đâu phải mẹ cậu. – Lan Chi lườm Bảo Nam.

- Ừ thì mẹ em cũng hay nhắc đến em. Thế được chưa? – Nhìn phản ứng giãy nảy của Lan Chi, anh không nhin được cười, anh sửa lại theo ý cô. – Trưa rồi, đi ăn rồi anh đưa em đến chỗ làm.

Lan Chi miễn cưỡng đi thay quần áo. Bảo Nam cũng rời ra khỏi nhà, đứng bên ngoài đợi cô.

Bảo Nam lái xe đến một quán cơm văn phòng tương đối rộng rãi và thoáng mát, vừa gọi đồ ăn xong thì thấy vợ chồng Minh Hương cũng đi vào quán cơm. Đức Huy nhìn hai người họ đầy ngạc nhiên, còn Minh Hương thì tỏ ra bình thường, chào hỏi thân thiết rồi quay ra bảo Đức Huy gọi cơm, Lan Chi kéo ghế cho bạn ngồi cạnh.

- Còn mấy tháng nữa đến ngày sinh?

- Gần ba tháng nữa, bác sĩ bảo giữa tháng 2.

- Trời lạnh mà ăn mặc thế này à? Phải nghĩ cho em bé chứ!

- Mang bầu nóng chết được, cậu không tưởng tượng được đâu, trong người tớ cứ như có lửa ấy. – Minh Hương lắc đầu nguây nguẩy, xong cô quay sang Bảo Nam. – Hôm nay giám đốc Nam của chúng ta lại rảnh rỗi thế?

- Ừ, chiều tớ có việc ở đây nên tạt qua thăm bạn bè một lát. – Bảo Nam nháy mắt. Lan Chi cảm thấy mặt mình cũng nóng bừng.

- Sao không thấy qua thăm tớ? – Minh Hương vẫn không buông tha.

- Cậu lúc nào chả có vệ sĩ. – Bảo Nam cười cười.

- Thì bạn bè thăm nhau, có ai nói gì đâu.

- Ừ thì mấy hôm nữa nhất định sẽ qua thăm cậu.

- Thôi, người ta nhắc mới tới thăm, cậu thật là…

- Cậu trách tớ nặng lời quá đấy, tớ xin chịu phạt là được chứ gì.

- Là cậu nói đấy nhé. Được rồi, tớ sẽ quyết định, hôm nay ăn ở nhà hàng Lan Chi làm đi, tớ chủ trì, Nam chủ chi. Tớ sẽ cho cậu biết thế nào là dám đắc tội với tớ.

Bảo Nam gật đầu đồng ý, Lan Chi thì dở khóc dở cười, cô không chen vào nổi hai người bọn họ. Đúng lúc Đức Huy bê cơm ra, cô vợ tường thuật lại đoạn hội thoại vừa rồi, hai vợ chồng cười ha hả.

Ăn trưa xong, cả bốn người đến nhà hàng Nhật Bản, Bảo Nam nói đi công việc, đến chiều tối sẽ quay lại, Đức Huy trao đổi với Quân xong thì đưa vợ về rồi đến công ty, anh cũng nói sẽ đưa vợ đến vào chiều tối. Quân vui vẻ gật đầu rồi đi kiểm tra thực phẩm. Lan Chi vẫn tiếp tục làm những việc hàng ngày mà cô phải làm.

Nhà hàng đông khách giờ cao điểm, Lan Chi chạy ngược chạy xuôi, tất tả bố trí bàn và nói chuyện với khách hàng, không để ý đến Minh Hương và hai người đàn ông đã đến. Lúc Lan Chi bước tới thì thấy Minh Hương đang mắng Bảo Nam vì anh đến mà cứ đứng ở ngoài đường nhìn vào, Bảo Nam chỉ cười cười nói rằng vì thấy đông khách quá, sợ làm phiền mọi người, Lan Chi bỗng cảm thấy sao mình vô tâm không chịu để ý xung quanh.

Cô hỏi Minh Hương có thể ngồi thảm được không, cô bạn trả lời không có vấn đề gì, Lan Chi liền dẫn mọi người đến căn phòng ăn trên tầng 3 cho có không gian riêng. Cô dặn một nhân viên mang trà và một ít đồ ăn lên cho mọi người vừa dùng vừa nói chuyện, sau đó cô tiếp tục đi làm việc. Đức Huy thì biết điều xuống quanh quẩn nói chuyện với bếp trưởng, để cho vợ vô tư khai thác thông tin của đối tác là Bảo Nam.

9 giờ tối, nhà hàng đã vãn khách, Quân đã chuẩn bị xong đồ ăn, anh dặn nhân viên mang lên phòng vip rồi bảo Lan Chi và Đức Huy cứ để đấy anh làm nốt. Lan Chi cảm thấy hơi áy náy nên mời Quân cùng tham gia, Đức Huy cũng nhiệt tình mời bạn nên Quân cũng đồng ý, nhưng sau khi anh xong việc ở bếp đã, hai người đành giao lại cho Quân rồi lên trước.

Bước vào phòng đã thấy hai người bạn của họ cười cười nói nói rất sảng khoái tự nhiên, Lan Chi và Đức Huy đều tò mò không biết họ nói chuyện gì mà vui vẻ đến vậy. Minh Hương quay ra nói bọn họ đang nhớ lại ngày xưa khi còn học chung trường cấp 3, về những thầy cô mà họ nhớ, về những người bạn chung, về những vụ ầm ĩ của trường. Kể về cái thời cấp ba thì ai cũng háo hức, cả bốn người họ như được lần nữa quay trở thời thiếu niên, thoải mái vui đùa nồ nghịch. Lan Chi là người nói ít nhất, cô chỉ nghe và cười cười, bởi trong cô có những kỉ niệm vui, nhưng cũng có những kỉ niệm buồn. Chỉ đến khi Quân góp mặt thì bọn họ mới đồng ý chuyển sang chủ đề khác, tạm xếp lại những tháng năm học trò sang một bên.

***

Minh Hương bây giờ trở thành một con người cực nhàn rỗi. Cô gọi điện cho Lan Chi mỗi ngày, ngoài chuyện thời trang, làm đẹp, việc làm, quanh đi quẩn lại lại bắt đầu nói về việc Lan Chi nên tìm kiếm một anh chàng cho riêng mình, nói xa nói gần bóng gió chỉ Quân và Bảo Nam, rồi hỏi ý kiến xem cô ưng ai. Lan Chi chỉ cảm thấy buồn cười và phiền phức, bản thân cô đã cố không để chuyện tình cảm chiếm phần lớn suy nghĩ của mình, nhưng Minh Hương cứ ra sức nhắc đi nhắc lại, cô chỉ ậm ờ cho qua chuyện, nói rằng không muốn nghĩ đến, cả hai ai cũng tốt nhưng không phải người dành cho cô. Minh Hương cũng đến bó tay.

Có một lần, không chịu được nữa, Minh Hương mắng thẳng cô qua điện thoại.

- Cậu thật là biết giả vờ ngu. Cả hai đều thể hiện tình cảm với cậu. Cậu không thể làm ngơ họ được. Cậu không thích thì nói với người ta một tiếng, cứ tạo cho người ta hy vọng…

Lan Chi chỉ biết nhìn lên trần nhà đau khổ. Hai người đàn ông có tình cảm với cô không phải cô không biết. Giám đốc Quân cô đã giữ khoảng cách, anh cũng biết cô chỉ coi anh là sếp, là đồng nghiệp nên anh cũng không làm khó cho cô. Còn Bảo Nam, mặc dù đã cải thiện tình hình rất nhiều nhưng cô vẫn không thể quen được với anh. Điều này làm cô cũng trăn trở không ít. Có điều cô cũng muốn nói thẳng toẹt ra lắm chứ, nhưng mà cả hai đều không nói cho cô, thì cô có cơ hội để từ chối sao. Minh Hương vẫn thao thao nói, Lan Chi đành phải chặn họng.

- Cậu không hiểu đâu. Hai người bọn họ thích mình thì sao bọn họ không nói. Bọn họ không nói thì mình lấy đâu cơ hội mà từ chối. Cậu xem, đến cơ hội từ chối cũng không có, cậu bảo tớ phải làm sao. Tự nhiên chạy ra bảo “tôi không thích anh đâu” à? Nhỡ họ không thích tớ thì tớ chỉ còn nước đi đầu xuống đất mất.

Minh Hương im lặng một lát rồi nói.

- Cậu có tình cảm với Quân không?

- Không có, tớ với anh ta chỉ đơn thuần là quan hệ sếp và nhân viên. Tớ không có cảm giác với anh ta.

- Vậy cậu có tình cảm với Bảo Nam không?

Lan Chi im lặng, cô không biết trả lời làm sao, không phải là không có, nhưng cũng không phải là có. Cô lấp lửng.

- Tớ cũng không biết nữa. Tớ cảm thấy không quen.

- Vậy ngày trước cậu có tình cảm với cậu ấy không?

- Ờ… thì cũng có…. Một chút.

- Haiz, tớ cũng chịu cậu đấy, yêu thì yêu, cậu sợ cái gì chứ?

- Tớ… tớ không biết… chỉ là …

- Tớ nói cho cậu chuyện này, xin lỗi cậu vì giờ tớ mới nói. – Minh Hương ngập ngừng.

- Chuyện gì?

- Ngày trước, khi mà tớ tỏ tình với Bảo Nam ấy, cậu ấy nói là thích người khác. Tớ đã nói dối là cậu ấy không nói thích ai. Thật ra cậu ấy có nói. Và người mà cậu ấy thích chính là cậu.

- Làm gì có chuyện đó? – Lan Chi giật mình. Cô không thể tin được.

- Thật đó, lúc đó tớ giận cậu, nên tớ cũng không nói luôn cho cậu. Sau đó, Hữu Long bảo lúc đó cậu ấy nói vậy để từ chối tớ, tớ đã rất buồn, tớ không giận cậu nữa nhưng tớ cũng vẫn không nói cho cậu, vì tớ biết cậu thích Bảo Nam.

- Sao… sao cậu biết? - Lan Chi vẫn không thể tin được.

- Tớ đoán thế. Tớ đoán Bảo Nam cũng thích cậu, nhưng cậu ấy không nhận ra tình cảm của mình thôi.

- Sao có thể? – Cô thật sự vẫn không thể tin được.

- Hôm vừa rồi ăn cùng nhau, tớ đã hỏi cậu ấy rồi. Và cậu ấy không phủ định.

- Không phủ định không có nghĩa là khẳng định. Cậu thật là …

- Tớ hỏi cậu ấy bây giờ còn thích cậu không, cậu ấy gật đầu.

- …

- Tớ hỏi cậu ấy yêu cậu không, cậu ấy trả lời là ừ.

- …

- Chỉ có cậu ngốc nghếch mới không nhận ra, giám đốc Quân cũng nói cho tớ biết Bảo Nam thường xuyên đến chỗ cậu làm, đứng ở một chỗ cách nhà hàng một đoạn nhìn cậu. Sao cậu có thể vô tâm như vậy.

- Tớ đâu có biết. – Lan Chi giật mình. Nãy giờ đầu óc cô cứ rối loạn cả lên, cô không thể tập trung vào được. Minh Hương đã nói thẳng thừng ra như thế, cô không tin là cô nàng rảnh rỗi này lại dựng chuyện.

- Được rồi, vậy bây giờ tớ nói cho cậu biết rồi, cậu định thế nào?

- Tớ… tớ không biết.

- Tớ khuyên cậu tốt nhất bỏ cái trò xấu hổ tránh mặt của trẻ con ấy đi. Sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt với nó thôi. – Lan Chi thấy Minh Hương thở dài. Cô nàng còn bồi thêm một câu làm Lan Chi cực kì căm phẫn - Cậu đã 27 rồi, sang năm là 28 rồi đấy. Trong khi mình có một tấm chồng và ba đứa con ngoan rồi đấy.

- Được rồi, được rồi, tớ muốn yên tĩnh và suy nghĩ. Tớ vẫn không thể tin được chuyện này.

- Có gì mà không tin được, tớ nói thế mà cậu vẫn chưa thông sao…

***

Minh Hương đang nói thì nghe thấy tiếng tút tút phát ra từ điện thoại, cô nàng kia dám tắt máy khi cô đang nói. Ông chồng bên cạnh thấy cô dập điện thoại một cách mạnh mẽ liền ngồi xuống xoa lưng cho cô vừa cười vừa nói.

- Em nói hơi quá rồi.

- Đâu có, em chỉ hơi phóng đại tí thôi. Chứ không làm vậy sao Lan Chi chịu Bảo Nam.

- Nhưng hồi đó cậu ta bảo thích Lan Chi thật hả?

- Em đoán vậy thôi. Nói vậy là để cho cô nàng tin là Bảo Nam cũng thích cô nàng lâu như tình cảm của cô nàng vậy.

- Em lắm trò quá.

- Ừm, anh cho con ngủ chưa?

- Rồi, hai đứa ngủ hết rồi.

- Ừm, vậy mình cũng đi ngủ thôi.

***

Lan Chi ngồi bó gối trên sa lông. Những gì mà Minh Hương nói khi nãy cứ oang oang trong đầu cô.

Trước đây Bảo Nam đã thích cô? Không thể nào, hồi đó anh lạnh lùng như vậy, còn suốt ngày mắng cô nữa. Sao có thể có chuyện đó. Mặc dù cô cũng muốn anh dành chút tình cảm cho cô, nhưng anh không nói một lời mà bỏ đi Mĩ, nếu cô không phát hiện, chắc cô sẽ chẳng được biết cho đến khi anh đi. Bây giờ anh lại nói với người khác là anh yêu cô. Tuy có vẻ như anh đang theo đuổi cô, nhưng cô đối với anh chỉ như một người bạn lâu ngày không gặp.

Tám năm, tám năm hai người không gặp nhau, không nói chuyện với nhau, không thể coi như ngày hôm qua được, cô không quen với điều đó. Những cuộc nói chuyện ngại ngùng xa cách, hai người đều đã trưởng thành, không còn vô tư như ngày trước, làm sao có thể… Cô không dám tin. Cô không dám hy vọng để rồi phải thất vọng. Cô sợ chính điều đó xảy ra. Cô sợ anh lại biến mất đằng đẵng nếu như cô không phát hiện một lần nữa. Cô không dám đặt cược tình cảm của mình một lần nữa. Vì vậy cô cố gắng kiềm chế tất cả những tình cảm mình dành cho anh vào góc sâu nhất trong lòng.

Những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu Lan Chi. Đã qua mười hai giờ đêm, cô vẫn không thể ngủ được. Cô mệt mỏi nhắm mắt.

Reeng… reeng.. reeng..

Điện thoại của cô đổ chuông.

Cô uể oải bước đến nghe. Bên kia đầu dây là giọng một người phụ nữ quen thuộc - mẹ cô.

- Chi à, con phải bình tĩnh nghe mẹ nói. – Giọng bà Giao khóc nấc lên trong điện thoại. Lan Chi tỉnh cả ngủ. Cô hốt hoảng.

- Mẹ, mẹ sao thế, có chuyện gì ạ?

- Bố con bị tai nạn, đang trong bệnh viện. Bố không cho mẹ nói cho con, nhưng mẹ cảm thấy cần nói.

- Bệnh viện nào hả mẹ, con đến ngay đây.

- … Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng.

- Vâng, mẹ cứ bình tĩnh con đến ngay đây.

Nói xong cô cúp máy, tuy nói mẹ cô bình tĩnh, nhưng khi nghe tin bố bị tai nạn, cô không thể trấn an lòng mình bình tĩnh được. Cô mặc vội quần bò và áo len, khoác thêm áo khoác dày rồi xỏ giầy chạy ra ngoài bắt taxi.

Vừa chạy một đoạn thì cô bị một bàn tay nắm lại.

- Chi, anh đây, có chuyện gì thế?


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|923
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9