Việc mở rộng phạm vi quản lý trong và ngoài khu vực khiến cho Bảo Nam không còn nhiều thời gian đến thăm Lan Chi. Tuy nhiên anh vẫn thường gọi điện, cuộc gọi cũng không nói gì nhiều cũng giống như khi hai người ngồi nói chuyện vậy, phần lớn đều im lặng nhưng cả hai lại không có vẻ muốn tắt máy. Bảo Nam không biết phải làm gì tiếp theo. Anh thừa nhận trong công việc có thể anh khéo léo bao nhiêu thì khả năng nói chuyện với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ mà anh có tình cảm, anh vụng về bấy nhiêu. Anh không biết cách gợi một câu chuyện, hay nói trắng ra là anh không biết bày tỏ tình cảm của mình như thế nào. Nếu như là khi chưa xác định rõ tình cảm của bản thân, có thể anh sẽ kiềm chế tối đa suy nghĩ về chuyện đó, tuy nó khiến anh khó chịu không ít. Nhưng khi đã xác định được rồi, anh cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ khi gần cô, nhưng càng gần cô, anh dường như càng không thể kiểm soát được. Vì vậy buổi tối anh lái xe đến đây, ngồi trong xe mới mớ suy nghĩ lộn xộn nhảy múa trong đầu. Anh kéo cửa kính xuống để hút thuốc, cái không khí lạnh có thể sẽ khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn.
Hơn mười một giờ, đèn phòng cô đã tắt, chắc cô hẳn đã đi ngủ, anh vẫn chìm vào suy nghĩ mông lung. Anh nghĩ về cuộc nói chuyện với Minh Hương, chính xác hơn là cuộc tra hỏi của cô nàng với anh hồi cuối tuần trước. Cô nàng hỏi đi hỏi lại, xác định anh có tình cảm gì với Lan Chi không, nói rằng cô ấy đã thích anh nhiều như thế nào. Anh biết chứ, nhưng trong hoàn cảnh đó anh đâu thể làm gì khác, có lẽ nếu cô biết, cô có thể hiểu vì sao anh làm vậy. Anh chẳng phải đã quay lại hay sao. Anh muốn xin lỗi cô, anh muốn dành tình cảm cho cô, nhưng một phần vì anh không biết nói sao để cô hiểu, chỉ có thể im lặng ngắm nhìn cô, và một phần cô giữ khoảng cách với anh, cô đề phòng anh, làm anh vừa yêu vừa giận.
Hơn mười hai giờ, có lẽ cô ấy đã ngủ say. Nhưng rồi căn phòng lại sáng đèn. Cô không ngủ được? Một lát lại thấy cô hoảng hốt chạy ra ngoài, cô muốn đi đâu vào giờ này? Vẻ hoang mang sợ hãi của cô không để ý đến sự tồn tại của anh làm anh lo lắng. Thế là anh mở cửa xe, đuổi theo cô…
***
Lan Chi chạy ra khỏi nhà, cô mau chóng muốn đến bệnh viện ngay lập tức. Bố cô đang cần cô, mẹ cũng đang cần cô, chỉ có cô lúc này mới trở thành chỗ dựa cho họ. Cô cảm thấy mình thật là một đứa con bất hiếu, trong khi bố mẹ mong mỏi cô ngày đêm trở về thì cô lại muốn đi thật xa. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, cô muốn trở về, ngay lúc này.
- Chi, anh đây, có chuyện gì thế?
Cánh tay bị nắm giật lại, cô xoay người, gương mặt thân quen cùng giọng nói trầm ấm vang lên làm cô cảm thấy yên tâm hơn.
- Bố… bố tôi bị tai nạn.. tôi phải trở về ngay…
- Để anh đưa em về.
Bảo Nam nói ngay lập tức, anh nắm tay cô chạy nhanh đến chiếc xe đang đỗ. Anh mở cửa để cô ngồi vào, rồi vòng lại nhanh chóng ngồi vào ghế lái, anh cẩn thận thắt dây an toàn cho cô. Vẻ mặt sợ hãi của cô làm anh cảm thấy đau lòng. Anh trấn tĩnh cô, an ủi cô.
Lan Chi gần như im lặng suốt quãng đường, thỉnh thoảng lấy tay phải lau nước mắt. Tay trái cô nắm chặt tay phải của Bảo Nam đến cứng đờ. Cô đang sợ, rất sợ.
Bệnh viện hiện ra trước mắt, vừa xuống xe, Lan Chi chạy ngay đi tìm mẹ, Bảo Nam đuổi theo cô phía sau. Trông thấy bà Giao đang ngồi ở ghế ngoài, cô không kìm được nước mắt.
- Bố… bố con đâu ạ?
- Ông ấy đang trong phòng mổ.
- Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ nhanh cho con biết đi.
- Hồi tối… trời ấm hơn mấy hôm trước… mẹ không ngủ được… nên muốn đi dạo… - Bà Giao vừa nói vừa khóc nấc lên. – Bố con chiều theo mẹ, đi dạo với mẹ… bố con đi phía ngoài… có nhóm bọn trẻ chúng nó đua xe… nó đi sát vào phía trong… bố con đỡ cho mẹ… nên bị đụng xe… tụi nó bỏ đi… may mà có người đi qua giúp mẹ gọi cấp cứu… tất cả là tại mẹ… nếu như mẹ không nhất định đòi đi dạo…
- Thôi mẹ đừng nói thế, đâu phải lỗi tại mẹ… bố con bị thương nặng không? – Lan Chi an ủi mẹ, cố gắng xoa dịu tâm trạng của bà.
- Ông ấy… ông ấy bị đập đầu xuống đường… chảy rất nhiều máu… mẹ rất sợ …
- Bố sẽ không sao đâu mẹ… mẹ đừng nói thế…
Lan Chi ôm mẹ, cô nén nước mắt của mình vào trong, cố gắng trấn an bà Giao. Bảo Nam nhìn hai mẹ con Lan Chi như vậy, anh chỉ có thể vỗ vai an ủi Lan Chi. Lúc bấy giờ bà Giao mới để ý bên cạnh con gái còn có Bảo Nam, bà khẽ gật đầu chào anh.
- Sao con lại có thể đến nhanh như vậy ? Con đang ở trong đó mà.
- Chuyện dài lắm, con sẽ kể cho mẹ sau…
Bà Giao biết tính con gái nên cũng không hỏi gì thêm. Đúng lúc ấy, đèn phòng mổ chuyển từ đỏ sang xanh. Bác sỹ bước ra khỏi phòng mổ, cả ba cùng chạy đến trông mong tín hiệu tốt lành từ bác sỹ. Vị bác sỹ cởi bỏ tấm khẩu trang ra, nở một nụ cười rồi nói.
- Ông nhà đã qua cơn nguy hiểm, mọi người đã có thể yên tâm. Tuy nhiên chấn thương ở chân và một số khu vực khác khiến ông nhà không di chuyển được, sẽ phải nằm yên một chỗ. Có thể ngày mai ông nhà sẽ tỉnh. Khi ông nhà tỉnh, mọi người nên cho ông nhà ăn một chút cháo trắng. Một lát tôi sẽ tới kiểm tra.
Đến đây Lan Chi mới có thể thở phào. Lan Chi và mẹ đi theo giường bệnh ông Giao được đẩy ra đến phòng hậu phẫu. Bảo Nam trao đổi một vài điều với bác sỹ rồi đi theo sau.
Lan Chi nói mẹ về nghỉ ngơi để cô chăm sóc bố nhưng bà Giao nhất định không chịu. Bà nói Bảo Nam đưa cô về, sáng mai cô hãy vào. Lan Chi cũng không chịu. Cuối cùng bà phải bảo cô về nghỉ ngơi một lát rồi nấu cháo mang vào viện. Lan Chi miễn cưỡng gật đầu rồi đi về.
Bảo Nam đưa cô về nhà, đôi mắt mệt mỏi của cô làm anh cảm thấy bản thân chẳng có cách nào làm cô bớt vẻ mệt mỏi đi. Có lẽ anh nên im lặng thì tốt hơn.
- Cám ơn cậu.
- Xin lỗi, anh chẳng thể giúp gì hơn được cho em.
Lan Chi ngước lên nhìn anh, ánh mắt chân thành thực làm cô cảm động. Cô quên mất buổi tối vừa rồi tràn ngập bâng khuâng suy nghĩ về anh. Bây giờ anh lại ở ngay trước mắt cô, anh xuất hiện ngay bên cạnh khi cô cần sự giúp đỡ. Nhưng cô đã quá mệt mỏi ngày hôm nay, cô không muốn có thêm nhiều suy nghĩ nữa.
Anh đưa cô vào nhà, anh nói để anh nấu cháo giúp cô, cô nằm nghỉ một lát. Tuy cảm thấy áy náy nhưng Lan Chi cũng đồng ý.
Lúc Lan Chi tỉnh dậy, trời cũng đã rạng sáng. Cô nằm cả đêm trên sa lông nên cảm thấy vai và lưng vừa đau vừa mỏi. Cô đi vào trong bếp, nhìn thấy nồi cháo đã chuẩn bị xong, cô đặt lại cho nóng rồi đi đánh răng rửa mặt.
Đi ngang qua bàn uống nước, cô để ý thấy trên đó có một chiếc ví da nam màu đen, hình như không phải của bố cô. Cô nhớ bố cô dùng chiếc ví màu vàng da bò mà trong dịp bố mẹ vào Sài Gòn cô đã tặng bố. Lan Chi cầm chiếc ví lên xem. Cô lặng người. Trong ví có một tấm ảnh chụp cô. Chính là tấm ảnh đen trắng được dính trên báo tường ngày trước. Hồi ấy cô định khi nào kết thúc buổi mít tinh, cô sẽ xin lại tấm ảnh để làm kỉ niệm, sau đó quên mất, mấy hôm sau đến xem lại không thấy đâu. Hồi ấy cô cứ phân vân mãi không biết ai lấy.
Chỉ là cô không ngờ giờ cô lại được nhìn thấy tấm ảnh ấy trong chiếc ví của Bảo Nam. Những lời nói của Minh Hương lại hiện về trong đầu cô, những hành động tối qua cứ dần dần xuất hiện, trong lòng cô lại rối bời.
Một tiếng động làm cô giật mình, Bảo Nam đang bước vào, nhìn thấy cô lúng túng đặt chiếc ví trở lại chỗ cũ.
- Anh đưa em đến bệnh viện.
- A, đợi một chút.
Lan Chi rửa mặt rồi thay nhanh đồ đi ra ngoài, cô không biết hành động vừa rồi của cô có bị anh nhìn thấy hay không, tự nhiên cô cảm thấy ngượng vì tự tiện đụng vào đồ riêng của anh.
Ngồi trên xe, Lan Chi không nói năng gì, chỉ thỉnh thoảng len lén liếc nhìn gương mặt anh. Vầng tráng cao và ánh mắt mang vẻ mệt mỏi, có lẽ bởi hôm qua cô đã làm phiền anh khiến anh ngủ không đủ. Cũng phải, hơn mười hai giờ xuất hiện ở nhà cô, lại đưa cô tới bệnh viện, còn chăm sóc cho cô, bây giờ còn xuất hiện để đưa cô trở lại viện. Cô không biết phải cảm ơn anh thế nào đây.
Lan Chi bỗng giật mình, anh xuất hiện ở nhà cô từ nửa đêm? Tại sao anh không gọi cho cô mà lẳng lặng ở đó? Cô rất muốn hỏi anh về điều đó. Và hỏi anh, vì sao đặt ảnh của cô trong ví của anh? Nhưng vì không biết phải mờ lời như thế nào nên cô đành im lặng.
Vừa vào đến phòng bệnh, cô bảo mẹ về nhà nghỉ còn cô ở lại chăm sóc bố, nhưng bà Giao vẫn không chịu, khi nào ông tỉnh bà mới chịu về.
Lan Chi đến bên giường ông Giao, phía đầu ông băng trắng thỉnh thoảng có đốm màu đỏ đỏ, chân trái thì bó bột, cả người xây xát cũng không ít, cô nhìn mà xót hết cả ruột. Tuy xa bố từ nhỏ nhưng cô biết trong nhà bố thương cô không kém gì mẹ cô, chỉ là ông không biểu lộ cảm xúc ra ngoài.
Một lúc lâu sau, ông Giao động đậy bàn tay, cả bà Giao và Lan Chi đều nắm chặt tay ông, chờ ông mở mắt, không kim được rơi nước mắt, còn Bảo Nam thì chạy đi tìm bác sĩ.
Bác sĩ trở lại xem xét các vết thương của ông Giao rồi nói đã tạm ổn, nhưng vẫn phải theo dõi, dặn dò mấy câu rồi bước ra. Bà Giao bị ông Giao giục về nhà, tuy không muốn đi nhưng vẫn miễn cưỡng để Bảo Nam đưa bà về. Còn Lan Chi thì ở lại giúp ông ăn cháo.
Ông Giao nghi ngờ sự có mặt của Lan Chi. Cuối cùng Lan Chi kể cho ông nghe toàn bộ sự việc xảy ra, còn nói hiện đang làm quản lý cho một nhà hàng ở Hà Nội. Sau sự việc lần này, có lẽ cô sẽ sắp xếp để trở về làm việc hẳn ở nhà. Cô cứ nghĩ sẽ bị ông mắng cho một trận, nhưng ông nhìn Lan Chi trầm ngâm rồi chỉ thở dài, nói vậy cũng được.
Bảo Nam đưa bà Giao về, tuy nhiên lại bị bà tra hỏi về Lan Chi. Cuối cùng anh đành nói thật, đại khái rằng Lan Chi đã thôi việc ở Sài Gòn một thời gian, sau đó mới chuyển ra ngoài này làm được ít lâu. Cách đây ít hôm anh mới được biết. Tất nhiên không phải anh nói dối, đây hoàn toàn là sự thật. Có điều anh không muốn bà trách cứ Lan Chi nên anh nói đại khái vậy. Bà Giao chỉ biết thở dài nhìn về phía trước suy nghĩ mông lung.
***
Mãi đến tối Lan Chi mới nhớ ra rằng cô chưa nói qua với Quân cho cô nghỉ vài ngày. Cô vội gọi điện cho anh, anh nhanh chóng bắt máy.
- Tôi nghe.
- Tôi xin lỗi đã không gọi cho anh sớm hơn, nhưng tôi có việc đột xuất.
- A, tôi đã nghe nói. Bố cô thế nào rồi ?
- Sao.. sao anh biết ? Cảm ơn anh, bố tôi đã phẫu thuật xong, giờ đang nghỉ ngơi và theo dõi.
- Sáng nay anh Nam có gọi điện cho tôi. Xem ra anh ấy đối với cô rất tốt.
- À vâng.
- Cô cứ ở lại chăm sóc bố cô mấy ngày đi, tôi đã nhờ được người giúp mấy hôm rồi.
- Vâng, cám ơn anh.
- Không có gì. Vậy, tôi cúp máy đây.
- Vâng, chào anh.
Lan Chi lại một lần nữa ngây người. Trong khi cô không thể nhớ nổi việc gì với việc gì thì Bảo Nam bên cạnh giúp cô hết lần này đến lần khác. Bất chợt thấy anh tiến lại về phía mình, ánh mắt anh đang nhìn cô, cô liền quay mặt đi chỗ khác, đôi má đỏ hồng lên.
- Bố em ngủ rồi à?
- Ừm. Cảm ơn cậu.
- Cám ơn ?
- Vì đã gọi điện cho Quân, tôi thật không nhớ ra việc này.
- Không có gì. Căn bản anh cũng đoán là em không còn tâm trí để nhớ tới việc này. – Bảo Nam cười hiền lành.
- Mà cậu không phải đi làm sao? làm phiền cậu nhiều cũng ngại.
Bảo Nam quay sang nhìn, khuôn mặt đã thôi cười. Lan Chi bỗng cảm thấy bối rối, tự hỏi vừa rồi cô đã nói gì không phải sao. Bảo Nam vẫn không nói gì cả, cứ chăm chú nhìn cô như vậy, cô thấy căng thẳng.
- Có chuyện này, thật ra, anh biết em đã sớm thích anh.
Lan Chi mở to mắt nhìn anh. Không gian tĩnh lặng của bệnh viện lúc về đêm làm cho từng chữ anh phát âm, dù rất nhỏ nhưng cô vẫn có thể nghe rõ mồn một. Cô ước gì lúc đó có cái máy bay phản lực bay qua để những âm thanh kia bị át đi. Nhưng anh đã sớm biết cô thích anh ?
- Từ… từ khi nào?
- Trước khi anh đi Mĩ, từ cái hôm đi chơi Noel, em tỏ tình.
Lan Chi chết lặng. Cô không nói được một lời nào. Không phải hôm đấy anh đang nghe nhạc sao? Không phải lúc đó anh không nghe thấy gì sao? Vậy là anh đã sớm biết? Ôi, thật là mất mặt.
Choang.
Âm thanh của thứ đồ bị vỡ từ trong phòng bố cô nằm vang lên. Lan Chi giật mình chạy vào xem có chuyện gì. Bố cô đang ngồi trên giường, gương mặt lấm tấm mồ hôi trông khó chịu và khổ sở. Dưới đất mảnh thủy tinh bắn tung tóe.
- Bố, bố có sao không?
- Bố định uống nước mà trượt tay làm rơi cái cốc.
- Sao bố không gọi con, tay chân bố đang bị thương mà?
- Việc nhỏ này bố có thể làm được, không ngờ…
Lan Chi mím môi không nói nữa, nhìn ông đang cười hiền lành với mình, cô bỗng nhiên thấy lòng đau. Cô rót nước đưa bố cô rồi lấy chổi quét gọn đống thủy tinh vào. Bảo Nam giúp cô cầm cái túi ni lông để bỏ rác vào đó. Uống nước xong, ông Giao nằm xuống, nói chuyện với hai người một hai câu rồi bảo Bảo Nam về nghỉ ngơi. Anh rất muốn ở lại với Lan Chi nhưng ngày mai anh có cuộc họp nên đành về nhà. Anh dặn cô có gì thì liên lạc với anh, Lan Chi chỉ khẽ gật đầu, đưa mắt đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của anh.
Bảo Nam đã đi, ông Giao cũng chợp mắt, cô ngồi bên giường bệnh của cha suy nghĩ vẩn vơ. Cô không còn luống cuống mất bình tĩnh như khi nãy nữa, thay vào đó là thái độ bình thản. Mọi chuyện đã trở thành quá khứ. Anh thích cô thì sao, đó cũng đã trở thành hoài niệm, cảm giác bây giờ của cô, chính cô cũng không rõ. Cô đã quá quen với sự tự lập, mạnh mẽ và cô đơn. Anh đột ngột trở về khiến cô hoang mang và rối bời, cô không thể tự tin trước anh, cô sợ mọi cố gắng thay đổi của mình trong những năm không anh trở nên vô nghĩa. Cô mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi.
***
Hôm sau Bảo Nam đưa bà Giao đến viện rồi lại đưa Lan Chi về nhà nghỉ ngơi. Anh nhìn cô ăn mặc phong phanh, cổ áo để hở nhìn rõ cả xương đòn, gương mặt tái nhợt, lòng anh cảm thấy xót xa, tay nắm chặt vô lăng đến nỗi ngón tay trắng bệch. Lan Chi chỉ yên lặng dựa vào cửa xe giả vờ ngủ. Cô muốn tránh không nói chuyện với anh, nhưng thưc chất là cô muốn trốn tránh tâm tư của chính mình.
Ông Giao đã khỏe hơn nên giục Lan Chi mau về thành phố làm việc. Cô miễn cưỡng gật đầu rời Hải phòng sau đó bốn ngày.
Trở lại thành phố, Lan Chi đi làm như bình thường, Quân và vợ chồng Minh Hương ngay lập tức đến chơi, hỏi thăm sức khỏe của bố cô, nói rằng nếu không mang bầu cũng sẽ đến thăm. Lan Chi mỉm cười thông cảm cho bạn, rồi nói mọi chuyện đã qua.
Hằng ngày cô gọi điện hỏi thăm sức khỏe của ông Giao. Ông nói thời gian ông trong viện, Bảo Nam cũng sang nhà cô giúp quản lý khách sạn khiến cô cảm thấy mắc nợ anh một lời cảm ơn nữa. Ân tình lại chồng chất ân tình. Mấy hôm cô thấy anh ở phía bên ngoài căn nhà cô ở, cô thấy nhưng giả bộ không biết, tắt đèn coi như đi ngủ sớm, vậy nên anh cũng không gọi điện cho cô nữa. Sáng hôm sau thấy anh đã rời đi, tâm trạng cô cũng cảm thấy thoải mái hơn. Cô biết Minh Hương nói đúng, cô chẳng thể nào trốn tránh anh mãi được, dù sớm hay muộn cô cũng sẽ phải đối mặt, nhưng thời điểm hiện tại, cô không muốn nghĩ ngợi gì.
Một mùa Giáng sinh nữa lại đến, bên ngoài trang trí đầy sắc đỏ xanh rực rỡ, bên trong nhà hàng Nhật Bản vẫn tấp nập khách khứa ra vào. Lan Chi làm việc mệt muốn chết vì lượng khách ngày càng tăng vào cuối năm. Những buổi liên hoan tiệc tùng, tất niên chia tay, khiến cho nhà hàng lúc nào cũng chật kín từ đầu giờ chiều.
- Mệt không? – Quân đưa cho Lan Chi một cốc trà ấm lúc chuẩn bị đóng cửa hàng.
- Lượng khách đông quá, mệt nhưng vui. – Lan Chi cười với anh, đưa tay đỡ lấy cốc.
- Cô mệt thì cứ nói là mệt. Nhà hàng đông khách, doanh thu của tôi tăng, tôi mới là người vui chứ. – Anh đứng đối diện cô, khoanh tay dựa lưng vào bàn.
- Tôi cần sự bận rộn để không suy nghĩ lung tung. Công việc bận rộn như vậy nên tôi thấy vui. Vì vậy, niềm vui của tôi, khác với niềm vui của anh.
- Cần bận rộn để không nghĩ tới tình yêu hả? Tình yêu của cô đã đợi cô lâu lắm rồi đấy. – Quân hất hàm ra phía cửa, anh cười ha hả rồi bước đi.
Lan Chi quay người theo hướng của anh, phát hiện Bảo Nam đang đứng dựa người vào xe. Trời lạnh như vậy, trong lòng cô bỗng cảm thấy không yên. Cô lấy túi rồi đi nhanh ra phía ngoài.
Nhưng càng đến gần anh, bước chân của cô càng chậm lại. Anh đang đứng hút thuốc. Dáng vẻ thật cô đơn. Anh nhận ra cô đang đến gần liền vứt điếu thuốc đi, mỉm cười với cô. Cô biết, hôm nay cô không thể trốn tránh được nữa.
- Cậu cũng thích nghe July sao? – Lan Chi bất ngờ khi Bảo Nam bật những bài nhạc mà cô yêu thích trong xe của anh.
- Không biết nữa, nhưng nghe nhiều đã trở thành quen, không nghe thì thấy không chịu được. – Anh nhìn cô đầy ẩn ý nhưng cô dường như không hiểu.
- Có gì mà nghe nhiều thành quen chứ, có mà nghe nhiều càng nhanh chán ấy.
- Nếu anh nghe mãi không chán thì sao? … Cũng giống như gặp một người đã trở thành quen, không gặp bỗng cảm thấy nhớ không chịu được.
Lan Chi bỗng cảm thấy trong giọng nói của anh chứa ý gì đó, lại mang vẻ nghiêm túc. Đến lúc cô hiểu ra, thì mặt cô đã đỏ ngang trái gấc. Cô đánh trống lảng.
- Mà cậu đến đây lâu chưa? Sao không gọi điện?
- Đằng nào em chẳng đi ra, gọi em cũng không cầm máy mà.
- Ừ thì, trong lúc làm việc, đâu thể nghe máy được.
Lời giải thích của cô khiến Bảo Nam bật cười. Chẳng mấy đã về đến nhà cô. Nhưng cả cô lẫn anh đều ngồi yên. Dường như ai cũng đang chờ đợi một câu hỏi của đối phương.
Lan Chi cảm thấy cứ kéo dài sự im lặng thế này mãi cũng không được, nhưng cô không thể mở lời nói trước, cô sẽ nói cái gì đây khi trong đầu cô đang căng thẳng rối tung. Cô hít một hơi lấy bình tĩnh rồi đặt tay chuẩn bị mở cửa. Cánh cửa chuẩn bị mở ra thì cánh tay còn lại của cô bị giữ lấy. Lời chào “cậu về cẩn thận” vẫn chưa kịp thốt ra. Bảo Nam đang nhìn cô chăm chú khiến cô cảm thấy lúng túng.
- Chi, có thể cho anh một cơ hội được không?
Cách mạng cuối cùng cũng thành công !~
Từ giờ có thể yên tâm đọc truyện của mọi người và chăm chỉ học bài rùi... Hị hị
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương 21 – Vĩ thanh
Từ hôm đưa Lan Chi trở về Hải Phòng, Bảo Nam đẩy nhanh công việc để có nhiều thời gian ở bên cô. Anh ngủ ít hơn, hút thuốc nhiều hơn để giữ tỉnh táo, trên gương mặt hiện lên vẻ mệt mỏi, nhưng bên cô, anh lại cảm thấy không mệt mỏi chút nào. Lúc nhận ra tình cảm của anh với Lan Chi là tình yêu, anh tìm lại được tấm hình của cô trong cuốn sách mà anh thích nhất, anh đặt nó trong ví để có thể hằng ngày mở ra và nhớ tới cô. Hôm ấy anh để cả áo khoác và ví ở nhà cô, chỉ định về giải quyết nốt một số giấy tờ và thay quần áo sẽ trở lại ngay, ai ngờ vừa vào đến cửa đã nhìn thấy cô đang cầm chiếc ví của anh yên lặng, gương mặt thất thần. Anh biết cô đã nhận ra tình cảm của anh, nhưng anh vẫn chưa có cơ hội nói trực tiếp với cô. Lúc này tâm trạng cô hẳn là không tốt, có lẽ chưa nên nói ra. Nhưng đến khi ở trong bệnh viện, cô lại khách sáo nói với anh rằng cô ngại làm phiền anh, anh thật sự không kiềm chế được nỗi thất vọng cùng buồn bực, tại sao bây giờ cô với anh lại xa cách đến vậy? Chả lẽ cô không coi anh là bạn? Anh chỉ muốn nói hết cho cô biết tình cảm của mình, nhưng chính bản thân lại không biết nói từ đâu và nói như thế nào. Anh bắt đầu từ ngày cô tỏ tình với anh. Nhìn cô hoang mang, anh biết điều anh nói cô không ngờ tới, anh định xin lỗi cô vì sự đột ngột này nhưng cô né tránh anh, làm anh không có cơ hội. Càng không ngờ rằng đến khi trở lại thành phố, cô lấy hết cớ này cớ nọ để tránh mặt, anh biết không phải cô ghét bỏ anh, mà là cô đang xấu hổ. Chính vì vậy, anh chỉ còn cách công khai mà gặp mặt, công khai mà theo đuổi, công khai mà tỏ tình.
***
- Chi, có thể cho anh một cơ hội được không?
Lan Chi ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt anh vừa dịu dàng vừa phức tạp, lại có chút thành khẩn khiến tim cô đập loạn xạ. Anh vừa nói… cho anh một… cơ hội? Anh vừa … tỏ tình với cô sao? Lan Chi không tin vào tai mình. Cô hỏi lại.
- Cậu… cậu vừa nói gì cơ?
Bảo Nam thật muốn cười ra tiếng, khi nãy nhìn gương mặt xấu hổ muốn trốn tránh của cô, nhưng bây giờ lại đang mở to đôi mắt nhìn anh đầy kinh ngạc. Anh chậm rãi nói.
- Anh nói là, cho anh một cơ hội… yêu em.
Lần này thì không tin cô cũng phải tin, anh vừa tỏ tình với cô. Cô quay người mặt nhìn về phía trước, cả khuôn mặt lẫn hai tai nóng bừng, cô không muốn anh trông thấy vẻ mặt xấu hổ của cô. Cảm nhận bàn tay anh đã nới lỏng nơi cánh tay, toàn thân cô một lần nữa run lên. Gì chứ, có phải lần đầu nhận lời tỏ tình đâu, sao cô lại kích động như vậy?
Lan Chi lại lấy hơi để giữ bình tĩnh một lần nữa. Cô nhớ lại mọi chuyện, cố gắng liên kết chúng với nhau. Qua lời Hữu Long thì khi anh trở về đây làm việc, anh có vào Sài Gòn tìm cô. Bản thân anh đối xử với cô rất tốt, rất chu đáo và ân cần, thường xuyên đến thăm cô. Minh Hương nói anh đã sớm thích cô. Anh tuy ít nói nhưng xuất hiện khi cô cần giúp đỡ, anh an ủi vỗ về cô, trấn an giúp cô lấy lại tinh thần. Tấm ảnh anh đặt trong ví cũng khiến cô cảm động… Đúng vậy, tình cảm của anh là thực, bây giờ thì cô đã tin. Nhưng cô nên trả lời anh thế nào đây?
- Này đừng có đùa. – Cô liếc mắt nhìn anh một cái.
- Anh không đùa. Anh đang nghiêm túc.
- Ờ.. ừm.. cứ cho là cậu nghiêm túc.. nhưng đột ngột quá..
- Không sao, em có thể suy nghĩ. – Bảo Nam mỉm cười, anh biết lần này cô không từ chối anh, tức là anh có cơ hội, chắc chắn anh sẽ nắm lấy nó.
- Tôi sẽ suy nghĩ, cậu về cẩn thận. – Cô đẩy cánh cửa xe bước ra nhưng cánh tay lại một lần nữa bị giữ lại.
- Không định mời anh vào uống cốc nước sao? – Bảo Nam tủm tỉm cười. Cái gì? Còn muốn vào nhà cô nữa sao? Không thể được, không thể được, cô nhất định không thể để cho anh thấy bộ dạng luống cuống của mình được, cô quắc mắt lườm anh một cái, rồi lạnh lùng nói.
- Không được, cậu về đi, muộn rồi.
- Được rồi, được rồi, anh về, em vào nhà đi. – Bảo Nam nén tiếng cười ha hả, thực sự vẻ giận dỗi lạnh lùng của cô khiến anh cảm thấy vui vẻ hơn, anh không muốn làm cô giận rồi tránh mặt mình nữa. Anh chỉ nói dịu dàng. – À, ngày mai anh đến được không?
Anh đang hỏi ý kiến cô ngày mai anh có đến được không? Lan Chi đờ người ra một chút. Anh công khai theo đuổi người ta mà không hỏi ý kiến, việc đến việc đi của anh còn phải hỏi ý kiến của cô sao. Sau đó, cô chỉ trả lời đơn giản “ Tùy cậu” rồi quay người, cố gắng ra vẻ bình tĩnh tự nhiên đi về phía nhà mình nhưng thật ra toàn thân cô như muốn nhũn ra rồi.
Đến lúc ở trong nhà rồi, qua tấm rèm, cô mới thấy anh rời đi. Trong lòng bỗng cảm thấy xúc động, nơi khóe miệng tự nhiên nở một nụ cười ngọt ngào. Cô biết ngay từ khi cô muốn suy nghĩ, tức là cô đã không từ chối anh, bản thân cô đã chấp nhận việc anh theo đuổi.
***
Không chỉ ngày mai Bảo Nam mới đến, mà còn ngày mai của ngày mai, ngày mai của nhiều ngày sau đó, anh đều đến. Anh đến vào buổi sáng, mang theo đồ ăn sáng cho cô. Còn Lan Chi thì ngủ chưa đủ giấc, sau khi mở cửa để anh vào nhà thì cô tiếp tục leo lên giường ngủ đánh một giấc tới trưa, mặc kệ anh ngồi ở dưới đọc truyện, xem tivi hay loay hoay làm đồ ăn.
Cô nói chuyện với anh vào buổi trưa. Thật ra chỉ là hỏi chuyện dạo này bố cô thế nào, anh nói đã khá lên, bác sĩ nói có thể ra viện trước tết nguyên đán. Cô hỏi chuyện khách sạn nhà cô, anh nói anh chỉ giúp một phần nhỏ, cô cũng không hỏi thêm. Anh hỏi cô bao giờ thì về Hải Phòng, cô nói khoảng tháng 3, khi quản lý cũ của nhà hàng Nhật Bản trở lại làm việc thì cô có thể trở về, cô còn phải giúp Minh Hương đỡ đầu đứa bé nữa, cô đã hứa rồi, không thể lại một lần nữa thất hứa được. Ăn trưa xong, Bảo Nam đưa cô đi làm rồi mới về Hải Phòng.
Buổi tối anh nhắn tin cho cô, thỉnh thoảng cô nhắn lại, thỉnh thoảng không. Cô cố tình lờ đi những hành động thân mật ngọt ngào của anh mặc dù trong lòng có chút vui vui. Nhìn vẻ mặt điềm đạm của anh làm cô không chịu nổi, cô muốn chọc cho anh khó chịu, đến khi anh khó chịu thì cô mới thấy thỏa mãn.
***
Thấm thoát cũng tới Tết nguyên đán, Bảo Nam đưa cô về nhà thăm gia đình. Vết thương trên đầu của ông Giao giờ chỉ còn cuốn một lớp vải băng mỏng, nhưng mỗi lần cô thay băng cho bố, nhìn trên đầu ông có vết khâu mười mấy mũi, cô lại thấy nhức nhối. Nhóm thanh niên đua xe hôm ấy cô nghe nói không nhìn rõ mặt, trời tối đường vắng nên chỉ có thể báo với công an chứ không bắt được đứa nào. Cô thở dài, thầm nghĩ cũng may bố cô không làm sao quá nghiêm trọng, nếu không chắc chắn cô và mẹ sẽ rất khổ sở.
Bảo Nam và bà Giao vui vẻ trong bếp nói nói cười cười, cô đỡ bố ra hiên ngồi để hít thở không khí trong lành.
Thời tiết tháng một lành lạnh, đợt gió đông bắc này vừa chấm dứt nên không khí khô hanh, Lan Chi rót một cốc trà ấm rồi đưa cho bố cô, xong cô cũng tự rót cho mình một cốc, để trong tay giữ ấm.
- Có lẽ hết tháng ba thì con sẽ về đây.
- Vậy à?
- Vâng, anh quản lý cũ đi làm trở lại, con cũng nghĩ đến lúc nên trở về rồi.
- Con không nghĩ đến việc lấy chồng sao?
Lan Chi im lặng. Cô vẫn chưa nghĩ đến điều này.
- Nam nó làm việc rất chăm chỉ. – Ông Giao nghiêng mình nói. Lan Chi hơi ngạc nhiên khi ông nói chuyện này, nhưng rồi cô hiểu ý ông, cô vẫn giữ vẻ mặt bình thản lắng nghe. Ông nói tiếp. – Con đã nghe nói đến tập đoàn NewLand chưa?
- Con có nghe nói qua.
- Nó rất khá, quản lý một khu nghỉ dưỡng rộng như vậy không phải là dễ dàng gì. Con cũng biết NewLand không chỉ có một khu nghỉ dưỡng này, mà còn có nhiều khu resort nữa ở các nước khác trên thế giới. – Ông nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. – Nam nó quản lý toàn bộ khu vực đông nam á, đang có kế hoạch mở rộng ra phạm vi châu Á.
Lan Chi ngạc nhiên, cô không hề biết chuyện này. Cô chỉ nghĩ anh làm quản lý chắc công việc cũng giống cô, hoặc rộng hơn cô một chút, không ngờ anh lại có thể điều hành một mảng rộng lớn đến như vậy. Cô chợt cảm thấy cô không hiểu gì về công việc của anh, cô chưa từng hỏi anh. Anh quan tâm cô đến từng việc nhỏ, nhưng cô chưa từng quan tâm đến mỗi việc anh làm. Chắc hẳn anh bận rộn lắm, vậy mà anh vẫn dành thời gian cho cô, chăm sóc cô. Cô vẫn im lặng nghe bố nói tiếp về sự rộng lớn của Newland, trong lòng cảm thấy không yên. Một lát sau, ông nhìn cô rồi nói.
- Nó đối với con rất tốt.
- Con biết.
- Vậy còn con? – Ông Giao chăm chú quan sát biểu hiện của cô nhưng chỉ thấy cô nhìn ra phía trước mông lung. Ông thở dài. – Ở bên cạnh nó, có thể con sẽ cảm thấy áp lực.
- Vậy bố nghĩ sao? – Cô chỉ hỏi vậy.
- Bố không phản đối.
Cả hai bố con đều im lặng, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Một lát sau, Bảo Nam gọi hai bố con vào ăn cơm. Lan Chi quay lại nhìn thấy anh thì mỉm cười dịu dàng. Bảo Nam thoáng ngạc nhiên, nụ cười bất ngờ của cô nhẹ nhàng như lông vũ chạm nhẹ vào tim anh, anh cũng mỉm cười lại với cô rồi cùng đỡ ông Giao vào bàn.
Sau bữa trưa hôm mùng 4, Bảo Nam quay lại văn phòng làm việc, trước khi đi anh còn nói buổi chiều sẽ quay lại đưa cô trở về thành phố. Lan Chi gật đầu rồi tiễn anh. Mấy hôm tết, nghĩ anh một mình, bà Giao lại gọi anh về nhà bà ăn cơm. Cô cũng không phản đối nhưng cũng không nói với bố mẹ về việc cô và anh đang có mối quan hệ khá phức tạp.
Lan Chi đang thu dọn mấy bộ quần áo thì nghe thấy chuông điện thoại. Hữu Long gọi điện cho cô.
- Em nghe.
- Chà, tết nhất phấn khởi quá chả gọi điện chúc tết anh gì cả.
- Anh có nhất thiết phải trách móc em trong ngày đầu năm thế này không?
- Chúc mừng năm mới. – Lan Chi nghe thấy anh cười thoải mái.
- Chúc mừng năm mới. – Cô nhẹ nhàng đáp lại.
- Xem ra tâm trạng của em có vẻ tốt.
- Vâng.
- À, giờ anh mới nghe nói bố em bị ốm, giờ sao rồi?
- Bố em khỏe rồi ạ, cũng may không làm sao.
- Ừ, cho anh gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ em. Và lời chúc mừng năm mới nữa.
- Vâng. Em sẽ chuyển lời.
- …
- …
- Anh có bạn gái rồi. Chúc mừng anh đi.
- Vậy ạ, thật chúc mừng anh đấy, khi nào anh ra Hà Nội thì đưa bạn gái ra cùng đi, em muốn mời hai người đi ăn cơm.
- Tại sao, sao em không dẫn bạn trai em vào đây, anh cũng sẽ mời hai người đi ăn nhà hàng hẳn hoi.
- Cơm của em thì không trong nhà hàng chắc.
- Anh đùa thôi. Ha ha. – Lan Chi lại thấy anh cười, chợt anh im lặng một lát, sau đó anh mới nói. – Em vẫn để ý đến Nam chứ?
- Vâng, bọn em… đang tìm hiểu. – Cô không muốn giấu anh chuyện này.
- Vậy thì tốt rồi, anh tin nhất định em sẽ hạnh phúc.
- Em cũng nghĩ vậy, cậu ấy rất tốt với em.
- …
Lan Chi nói chuyện xong với Hữu Long cũng đến hơn bốn giờ chiều, cô vẫn ngồi ở trong phòng nghĩ về những gì mà hai người vừa nói. Hữu Long đã rất tốt với cô, cho dù đến bây giờ cũng rất tốt, cô đã không đáp trả được tấm lòng chân thành của anh, trong lòng vẫn luôn cảm thấy áy náy. Nghe tin anh có bạn gái, cô thật sự mừng cho anh, hy vọng cô gái ấy đối tốt với anh, và hy vọng nhất định anh phải hạnh phúc.
Quay lại thành phố, Lan Chi ở nhà một hai hôm rồi mới đi làm. Trong thời gian rảnh này, cô đến nhà Minh Hương chúc tết, Bảo Nam cũng đi cùng. Minh Hương thì trong lòng vô cùng phấn khởi và hy vọng. Cái bụng tám tháng của cô đã rất to do sự chăm sóc tận tình của ông xã khiến cô trông hơi nặng nề, dù vậy nhiệt tình của cô đối với hai người bạn có triển vọng không hề suy giảm. Lan Chi nghe nói còn gần một tháng nữa là tới ngày sinh, cô hơi cảm thấy hồi hộp vì đây là lần đầu tiên cô đón tay một em bé. Minh Hương nói với cô đầy ẩn ý rằng sau này cô có con, cô nàng nhất định sẽ làm mẹ nuôi, lại còn quay sang nháy mắt với Bảo Nam. Lan Chi cảm thấy xấu hổ vô cùng, dù sao cô cũng chưa chính thức nhận lời anh.
***
Lại một mùa Valentine nữa lại đến.
Nhà hàng Nhật Bản trang trí thêm cây hoa anh đào rất lãng mạn. Giám đốc Quân rất thông minh khi trước đó còn mở một khóa học làm chocolate cho nhân viên nhà hàng vào buổi sáng. Thứ nhất cho nhân viên có thể tự làm quà tặng người yêu, bạn trai, bạn gái, người thân. Và thứ hai, những sản phẩm đó sẽ trở thành quà tặng cho mỗi vị khách khi đến nhà hàng. Kế hoạch marketing này quả thật thu hút rất nhiều khách hàng trẻ.
Lan Chi cũng biết qua qua cách làm, dù gì cô cũng đã học làm hồi còn đi học nên cảm thấy tự tin lắm. Nhưng sau đó, cô hoàn toàn thất vọng vì chính bản thân mình. Đúng là sau mười năm, cô vẫn vụng về và hậu đậu như vậy trong cái lĩnh vực này.
Trước ngày 14 một hôm, sau khi vất vả lắm mới làm thành công được một mẻ, cô định mời mọi người thưởng thức, nhưng chợt nhớ đến Bảo Nam, cô liền nói với Quân mang ra giúp cô, còn cô thì ở lại thêm một lúc để làm một mẻ khác. Quân cũng hiểu ý nên giúp cô không ít, anh sợ cô ngại nên lặng lẽ để hộp và giấy bọc trên bàn, bản thân anh thì đi cùng nhân viên ra phía ngoài để gói lại chocolate.
Nhưng sau khi gói xong, một lần nữa Lan Chi lại băn khoăn không biết có nên đưa nó cho Bảo Nam không.
Dù gì, trước đây cô từng thích anh.
Dù gì, bây giờ cô biết mình cũng có tình cảm với anh, có thể nói là yêu.
Dù gì, anh cũng đã tỏ tình với cô.
Vậy nên, cứ quyết định vậy đi.
Trong lúc đang phân vân không biết nên tặng hay không, điện thoại cô lại rung. Lần này là của Đức Huy, không biết có chuyện gì.
- Lan Chi, em mau tới đây, bà xã anh chuẩn bị sinh rồi. – Giọng nói của Đức Huy run run nhưng cô biết anh đang rất hồi hộp và vui mừng.
- Em tới ngay, anh cho em địa chỉ.
- Bệnh viện phụ sản trung ương.
- Em tới ngay đây, tới nơi em sẽ gọi điện cho anh.
- Được.
Lan Chi dập máy, cô cho hộp quà vào trong túi rồi đi nhanh ra phía ngoài. Cô nói với Quân rằng Minh Hương sắp sinh nên cô về trước. Ra đến ngoài thì đã thấy Bảo Nam đứng ngoài cửa hàng đợi cô.
- Cậu đến khi nào vậy?
- Anh mới đến một lúc thôi.
- Đi cùng mình tới bệnh viện, Minh Hương chuẩn bị sinh.
Bảo Nam không nói gì, nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Chẳng mấy chốc đã thấy Đức Huy dáng vẻ sốt ruột đứng ở bên ngoài phòng sinh.
- Không phải tuần sau sao? – Cô căng thẳng nói.
- Đúng vậy, nhưng hồi tối, cô ấy nói đau bụng, một lúc sau thì vỡ nước ối, anh liền đưa cô ấy đến đây ngay, đang trong phòng sinh được nửa tiếng rồi.
- Không phải anh lần đầu đưa vợ đi đẻ, sao trông anh căng thẳng thế. – Lan Chi nhìn anh mà buồn cười. Cô bỗng nghĩ đến nếu ai đó cũng đứng ngoài phòng sinh chờ cô, bất giác khuôn mặt đỏ lựng lên, may mà không ai phát hiện ra.
- Em không biết anh hồi hộp thế nào đâu, cho dù lần thứ ba, hay thứ tư thứ năm đi chăng nữa, cảm giác làm cha, thật sự rất khó tả. Nhưng anh cũng lo lắng cho Hương, lần này cô ấy mang thai, tuy là thai một nhưng còn to hơn hồi cô ấy sinh đôi, anh cảm thấy lo lắng. Cô ấy đau mà ngồi trên ô tô vẫn nhắc đi nhắc lại phải gọi em bằng được.
Lan Chi bỗng cảm thấy ngưỡng mộ tình cảm của vợ chồng bạn thân. Khóe mắt cô bỗng ươn ướt. Tiếng la hét trong phòng sinh lại vang lên một hồi rồi im bặt, thay vào đó là tiếng oe oe của trẻ con. Đức Huy vui mừng hạnh phúc khi thấy bác sỹ mở cửa bế một thân thể bé nhỏ bước ra. Anh đẩy Lan Chi đến trước đón tay đứa bé.
Lan Chi chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng hồi hộp như vậy. Cô bế đứa bé nhẹ nhàng hết sức có thể. Nhìn gương mặt đỏ hỏn trong tay đang cựa quậy, cô không kìm một dòng nước mắt của niềm hạnh phúc. Rồi cô trao đứa bé cho Đức Huy, lúc này anh cũng đang xúc động không kém. Bảo Nam chỉ đứng bên cũng mỉm cười, anh cũng cảm thấy hơi căng thẳng.
Một lúc sau đó, Minh Hương nằm trên giường được y tá đẩy ra. Đức Huy chạy đến nắm chặt lấy bàn tay vợ. Khuôn mặt Minh Hương trắng bệch lấm tấm mồ hôi, đôi mắt hoen đỏ.
- Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ kế hoạch hóa ngay, không có lần thứ ba hay thứ tư thứ năm gì cả.
Lan Chi cùng hai người đàn ông ngây người, một lát sau mới hiểu ra đều bật cười, chỉ có Đức Huy muốn mà không dám cười, chỉ biết dỗ dành vợ yêu.
- Được rồi, do em quyết, em muốn sao anh nghe vậy. Mà em ở trong đấy cũng nghe thấy à?
- Sao không chứ, tai tôi có bị điếc đâu. Đau chết đi được.
- Được rồi được rồi. Anh xin lỗi vợ.
- Lan Chi, cậu thấy em bé chưa?
Lan Chi nghe Minh Hương gọi liền đến bên bạn. Cô cúi xuống nói nhỏ.
- Thấy rồi, thằng bé đẹp như cậu vậy. – Cô nhìn gương mặt nhăn nhó nhưng hạnh phúc của bạn không kìm chế được lại rơi nước mắt.
- Đồ ngốc, mau mau làm đám cưới đi, nhất định sau này tớ phải làm mẹ đỡ đầu cho con của cậu. – Minh Hương liếc nhìn Lan Chi rồi đến Bảo Nam, khi mặt cả hai người đều đỏ, cô mới hài lòng thỏa mãn, rồi nói – Đau quá, tớ muốn nghỉ rồi. Cảm ơn hai cậu, hai cậu về đi.
- Ừ, cậu nghỉ đi, mai mình đến thăm.
Lan Chi nói với Minh Hương, Bảo Nam gật đầu chào cô. Nãy bị Minh Hương trêu chọc nên tự nhiên giữa hai người có sự ngượng ngùng. Một lúc sau khi đã ra khỏi bệnh viện, Bảo Nam mới nói.
- Em có muốn đi dạo một chút không?
- Ừm cũng được.
Thời tiết tháng hai đã trở nên ấm áp hơn hồi tháng trước. Thành phố về đêm bao phủ một lớp sương mỏng, một vài chiếc xe phóng đi trong đêm. Hai người lặng lẽ bước đi bên nhau. Lan Chi bỗng nhớ ra hộp quà vừa gói lúc tối. Cô lấy ra rồi rụt rè đưa nó cho anh.
- Đây là? – Bảo Nam nhìn cô ngạc nhiên.
- À, hôm nay giám đốc Quân mở lớp làm chocolate cho nhân viên, mình cũng làm một ít.– Lan Chi không nhìn vào mắt anh. – Có điều không được đẹp mắt lắm.
Bảo Nam không nói lên lời, anh vẫn nhìn cô, ánh mắt dao động. Hành động này của cô có chút ý tứ gì đó. Bảo Nam suy nghĩ một chút rồi mở lời.
- Có thể coi như… em chấp nhận anh rồi không?
Lan Chi cúi đầu không nói. Cô không nhìn anh, đá đá mấy cái lá dưới chân. Bất chợt bàn tay của cô bị bàn tay anh nắm lấy rất nhẹ nhàng, theo phản xạ, cô ngước mắt lên nhìn anh, thì thấy anh nở một nụ cười. Biết mình bị lừa, cô liền đưa mắt đi chỗ khác, vẫn không nói năng gì.
- Vậy, im lặng là đồng ý rồi nhé.
- Biết thế. – Lan Chi buông tay anh ra rồi đi tiếp. Đi được mấy bước vẫn không thấy người bên cạnh bước tới, cô xoay người, tỉnh bơ nói. – Sao thế, không đi à?
Bảo Nam chưa kịp tiêu hóa câu “biết thế” của cô có ý gì, mãi đến khi cô nhắc anh, anh mới chợt hiểu ra. Anh sải bước đến bên cô, nắm lấy bàn tay của cô, thấy cô không có phản ứng gì thì khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười, trong tâm rạo rực nghĩ, cách mạng cuối cùng cũng thành công.
- Hình như có một lần anh thấy em đi học làm chocolate.
- Ai bảo cậu thế?
- Có người bảo thế, còn thấy em cùng ai đó ăn chocolate.
- Cậu cũng nhận được còn gì.
- Em nhìn thấy sao?
- Bị đập vào mắt thôi. Hay ho gì mà nhìn lén.
- Thì anh cũng bị đập vào mắt thôi mà.
- Nói không biết ngượng.
- Nhưng không phải em tỏ tình với anh xong sau đó làm chocolate cho người khác ăn sao.
Lan Chi lặng người nhìn anh. Anh biết hết sao? Gương mặt anh không có vẻ như là đang đùa, nhưng trong giọng lại có một chút giận dỗi. Anh đang ghen sao? Ghen với người ngồi cạnh cô mười năm trước đó sao? Cô bỗng bật cười khúc khích trước ánh mắt khó hiểu của anh. Cô nói nhỏ.
- Thật ra… nó là… để dành riêng anh.
Nói xong cô tít mắt cười. Nắm chặt lấy bàn tay anh đi về phía trước.
Hết.