Dành Riêng Anh - Chương 15,16
Ding doong. Ding doong.
Lan Chi đứng trước một căn nhà không lớn lắm nhưng cũng không phải là nhỏ, tuy không có khoảng sân rộng phía trước nhưng cũng có hai bồn hoa hai bên cửa chính.
Cánh cửa mở ra, Lan chi nhoẻn miệng cười nhìn người bạn thân lâu ngày chưa gặp.
- Cậu vào đi? – Minh Hương tươi cười kéo vali từ tay Lan Chi lôi vào nhà. – Đi chơi được nhiều không? Có gì hay kể đi.
- Ừ, mệt chết được, từ Sapa về mà trên đường chả ngủ được gì cả.
- Sao thế? – Minh Hương lấy cốc rót một cốc nước cho Lan Chi. Cô thả người xuống ghế xô pha đã hơi bạc màu.
- Không có gì, muộn thế này còn làm phiền cậu. Ông xã và hai đứa nhỏ ổn chứ ? – Lan Chi đón cốc nước từ tay Minh Hương, uống một ngụm lớn hết cả cốc, rồi tự mình rót thêm một ít.
- Không sao, mà dù có sao mình cũng giúp cậu trước. Cậu ấy à, đám cưới người ta không tới, còn gửi phong bì làm gì. Nhận là mẹ nuôi hai đứa trẻ mà còn chưa nhìn thấy tụi nó.
Minh Hương lườm Lan Chi, cô chỉ cười cười rồi với tay lấy cái máy ảnh trong balô đưa cho Minh Hương.
Minh Hương giờ đã lấy chồng và là mẹ của hai đứa nhóc rất đáng yêu. Tất nhiên bố của hai đứa nhóc rất đáng yêu đó chính là Đức Huy, cậu em kém Minh Hương một tuổi ngày đó. Minh Hương ra trường đi làm, đợi Đức Huy tốt nghiệp xong liền tổ chức đám cưới, Lan Chi hồi đó phải đi công tác bên Thái Lan nên không thể đến dự được. Đám cưới cũng đã được ba năm, Minh Hương sinh đôi được một cặp trai gái. Từ đó đến nay ở nhà chăm sóc gia đình. Sở dĩ Lan Chi biết được là do Minh Hương thường hay gửi mail mà buôn điện thoại với cô nàng.
- Chà, cậu đi được nhiều nhỉ. Từ bắc trung nam đủ cả. Khi nào tớ phải gửi mấy đứa trẻ cho bà ngoại rủ ông xã đi mới được.
Lan Chi cười cười. Căn nhà cô đang ngồi là nhà cũ của Minh Hương, từ ngày Minh Hương đi lấy chồng thì để không, thỉnh thoảng cũng cho thuê nhưng một thời gian lại thôi. Hôm trước, lúc ở Sapa, Lan Chi có gọi điện thoại nhờ cô tìm giúp một căn nhà ở Hà Nội, Minh Hương nhớ ra nhà mình đang không có người thuê nên bảo Lan Chi đến đây ở.
- Cám ơn cậu. – Lan Chi đặt chiếc cốc xuống bàn nói với Minh Hương.
- Cám ơn cái gì. Không coi tớ là bạn hả? Chả mấy khi giúp được cậu. Bây giờ cậu trở về rồi, phải thường xuyên gặp nhau đấy. Nhớ hồi trước bọn mình thường tụ tập đi chơi là thế. – Nói đoạn, cô nàng chợt nhớ ra một chuyện. – À, hôm trước Long gọi điện cho tớ, nói là không liên lạc được với cậu. Cậu gọi cho cậu ấy đi.
- À, tớ quên mất, thôi lát nữa tớ gọi.
Hai người bạn nói chuyện với nhau một hồi lâu, về ngày xưa, về cuộc sống sau khi ra trường, về những hạnh phúc hiện tại. Minh Hương dặn dò Lan Chi một vài chỗ rồi cô cũng ra về, còn hẹn thường xuyên gặp nhau nữa.
Lan Chi trở lại vào trong. Căn nhà không lớn nhưng cũng đầy đủ phòng khách, phòng tắm và một gác xép để ngủ. Minh Hương đã dọn dẹp lại, còn mang thêm ít đồ sắm sửa cho Lan Chi. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi có được những người bạn tốt, ai cũng nhiệt tình giúp đỡ cô khi cô một mình.
Căn nhà ngày trước Lan Chi và mẹ sống vẫn ở đó, nhưng từ ngày Lan Chi vào Sài Gòn, bố mẹ cô để lại cho gia đình em trai của bà Giao vừa ở, vừa trông, đỡ một khoản tiền thuê nhà giữa thời điểm khó khăn, đặc biệt giữa thủ đô đắt đỏ này. Lan Chi vẫn chưa muốn trở về, cô vẫn muốn tự do làm việc mình thích, chả thế mà có lần Hữu Long nói cô “làm bà chủ không muốn, lại muốn đi làm thuê”, lúc đó Lan Chi chỉ biết cười. Nghĩ đến Hữu Long, cô liền lấy điện thoại, gọi điện cho anh. Gần như ngay lập tức có người bắt máy.
- Alô.
- Long à, là em.
- Chi, em đã ở đâu vậy?
- Em đi du lịch một số nơi.
- Em làm anh lo muốn chết. Không gọi cho anh một cuộc nào. – Hữu Long rất giận nhưng rồi lại dịu giọng hỏi. – Hiện giờ em đang ở đâu?
- Em đang ở Hà Nội. Tạm thời anh đừng nói cho bố mẹ em biết.
- Tại sao?
- Vì em vẫn chưa muốn trở về.
- Ừ, thôi được rồi. Em gọi cho bố mẹ em đi.
- Vâng.
- Em thuê nhà à?
- Vâng.
- Ổn định chưa?
- Cũng ổn rồi.
- Thế em định thế nào?
- Em sẽ nghỉ ngơi một thời gian rồi sẽ tìm việc sau.
- Ừ, vậy em nghỉ sớm đi. Có chuyện gì hãy gọi cho anh.
- Long, cảm ơn anh.
- Không… thôi em nghỉ sớm đi.
- Vâng.
Lan Chi thay quần áo rồi lên giường nằm. Hữu Long vẫn luôn quan tâm cô như vậy, làm cô cảm thấy hết sức áy náy. Đã nhiều lúc, cô mềm yếu muốn dựa vào vai anh, muốn đón nhận anh, nhưng cô lại sợ làm anh tổn thương nên lúc nào cũng giữ khoảng cách với anh. Bởi cô biết, cô đối với anh, không phải là tình yêu, chỉ đơn thuần gần hơn tình bạn một chút.
***
Lan Chi cho phép mình nghỉ ngơi một tuần rồi mới bắt đầu tìm việc. Ngày đầu tiên cô vào siêu thị, cô mua một vài vật dụng cần thiết, sau đó mua đồ ăn. Cô không giỏi nấu ăn nên nhìn hàng dãy đồ ăn trong siêu thị là hoa hết cả mắt. Cô nhớ tới gian bếp trong Sài Gòn, có khi Hữu Long sử dụng còn nhiều hơn cô. Sau một hồi vật lộn, cô đành để một chục trứng, một chục hộp mỳ ăn liền, một ít đồ ăn vặt, hai gói bánh mỳ, một hộp trà, một hộp cà phê, và một chai dầu ăn vào xe kéo, ít ra cô cũng còn biết rằng rán trứng thì cần có dầu ăn. Thế là những ngày sau đó, cô ở nhà, thoải mái nghe nhạc, xem phim. Thỉnh thoảng Minh Hương gọi điện, cô thường qua đó chơi với hai đứa trẻ. Thật sự là rất thoải mái.
Sang đến tuần tiếp theo, Lan Chi bắt đầu lên mạng tìm kiếm việc làm. Có mấy khách sạn tuyển nhân viên nhưng toàn vị trí lễ tân với phục vụ. Vị trí quản lý cũng có mấy chỗ, nhưng xa chỗ cô ở quá. Cô mở hòm mail, có mấy tin rác mới cô cũng chẳng buồn xóa. Bất quá chẳng có việc gì làm, cô nghĩ ra đi mua mấy cuốn tiểu thuyết về đọc. Mặc bộ quần áo đơn giản, quàng cái túi đeo chéo qua cổ, xỏ vào đôi xăng đan, cô khóa cửa rồi đi bộ ra ngoài.
Thời tiết mùa hè nóng nực, thỉnh thoảng lắm mới có một cơn gió, cũng may bây giờ là ban chiều nên thời tiết có dịu đi một chút. Nhưng tóm lại vẫn nóng lắm.
Lan Chi mang về được ba cuốn. Vốn dĩ cô có thể đọc trên mạng, nhưng cô không thích, cô thích cầm sách giở từng trang hơn. Vừa đọc được đến trang thứ hai. Cô nghe thấy tiếng chuông cửa. Ai đến giờ này nhỉ? Không lẽ là Minh Hương? Giờ này cô ấy đến làm gì nhỉ? Muộn thế này rồi cơ mà? Chẳng lẽ, có chuyện gì? Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, cô xỏ đôi dép đi trong nhà, bước vội ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, cô giật bắn mình, bàn tay nắm chặt cánh cửa đứng cho vững.
Người đứng bên ngoài.
Là Bảo Nam
Và Hữu Long.
- Hai người định dọa chết tôi hả? – Lan Chi gườm gườm nhìn từ Hữu Long sang Bảo Nam, rồi ngược lại.
- Đâu có, đến thăm em ăn ở thế nào thôi. – Hữu Long cười hì hì, còn Bảo Nam cười mỉm, hai tay đút túi quần, không nói gì . – Sao thế không định mời anh vào nhà à?
A! Lan Chi giật mình thêm lần nữa. Không được, cô nhất định không thể để cho Hữu Long vào nhà được, anh mà thấy cô ăn uống vớ vẩn thất thường, kiểu gì cô cũng bị mắng te tua cho mà xem.
Thế nhưng chưa kịp ngăn cản thì Hữu Long đã nhanh chóng bước vào trong. Lan Chi cứng đờ người, không dám quay lại. Như cô dự đoán, chỉ một phút sau, một tiếng nói tức giận thét lên, khiến cả cô và Bảo Nam vẫn đang đứng ngoài một lần nữa giật mình.
- Chi, em vào đây cho anh!
Lan Chi biết mình không thể trốn được, đành cúi gằm mặt đi vào. Bảo Nam chỉ cười cười rồi đi theo cô.
- Một tuần nay em chỉ ăn uống thế này thôi đúng không?
Hữu Long mở tủ lạnh trống không, có mỗi mấy quả trứng và một ít mỳ tôm ở trong đó. Trên bàn thì hộp mỳ vẫn đang ăn dở, vỏ bánh kẹo vứt lung tung, mấy cốc cà phê khô cong đã mấy hôm chưa rửa.
Lan Chi đi thẳng vào bếp, với lấy gói giấy ăn, vò lại làm hai viên giấy nhét vào tai. Trong những tình cảnh như vậy thì tốt nhất nên bơ đi mà sống. Hành động này của cô làm Hữu Long tức nổ đom đóm mắt. Biết là không thể nói được cô nàng, anh đành kiếm cái túi sạch, vứt hết cái thứ đồ vô bổ ấy đi. Anh thở dài như bất lực, rồi nói.
- Ăn tối chưa?
Lan Chi ngây ra trước sự nhẹ nhàng của anh, rồi lắc đầu. Sắc mặt của Hữu Long lại tối sầm lại. Anh đúng là không còn gì để nói.
- Em thay quần áo đi, bọn anh đứng ngoài chờ.
- Làm gì?
- Đi ăn chứ làm gì.
- Hai người cũng chưa ăn gì hả?
Lan Chi nói xong, biết mình lỡ lời, chạy thẳng lên gác xép lấy quần áo rồi nhanh chóng đi thay. Lúc ra đã thấy hai người đàn ông đứng ở cửa xe, nói chuyện gì đó. Thấy Lan Chi đi ra, Bảo Nam chỉ cười cười, còn Hữu Long vẫn còn giận.
Bảo Nam ngồi ở vị trí lái, Hữu Long ngồi bên cạnh, còn Lan Chi ngồi đằng sau. Hữu Long vẫn tiếp tục mắng cô nàng, Lan Chi chỉ còn cách im lặng.
Hà Nội về đêm náo nhiệt không kém Sài Gòn, dòng người vẫn tấp nập ngược xuôi. Phố hàng Bồ đầy rẫy những quán mực nướng ốc luộc thơm phức. Nhưng ăn đêm mà ăn những món đó cũng không tốt, nên cả ba dừng lại ở một quán phở nhỏ.
Sau khi gọi ba bát phở tái, Lan Chi thấy Hữu Long lườm cô đang định mắng tiếp, cô mở miệng liền nói.
- Sao anh nói nhiều thế nhở, nói từ nhà em, trong xe cũng nói, giờ còn định nói nữa sao. Anh mà lấy vợ thì chắc anh lên làm vợ, vợ anh làm chồng đấy. Anh nói nhiều thế anh không thấy đói à, em nghe thôi mà cũng mệt rồi.
Bảo Nam bật cười thành tiếng. Bây giờ Lan Chi mới nhận ra, từ lúc nãy đến giờ, chỉ có anh là vẫn im lặng. Cô lườm anh một cái.
- Cười gì mà cười. Cậu về làm gì? Sao không ở lại nước Mĩ vàng son đẹp đẽ của cậu đi.
Bảo Nam thôi cười, nhưng đôi vai vẫn khẽ rung lên một chút vì kiềm chế. Rõ ràng là anh vừa bị ai đó giận lây.
Hữu Long thấy vậy liền hạ giọng nói nhỏ.
- Anh cũng đâu có muốn mắng em, nhưng nếu em chịu chăm sóc bản thân em tử tế thì anh đã không vậy. Lúc nãy anh vào nhìn qua cả rồi, nhà em chẳng có thứ gì ra hồn cả, vốn dĩ những đồ đó đâu để cho em ăn. – Đồ ăn đã được bê ra, anh đẩy một bát về phía Lan Chi, kèm theo một cái lườm.
- Người ta sản xuất ra là để cho người ăn, em không phải người chắc? Mà nó chỉ là đồ ăn vặt thôi mà, anh có nhất thiết phải làm quá thế không? – Lan Chi cãi lại.
- Nhưng nó không tốt cho em.
- Em không chết là được.
- Thôi thôi, hai người ăn nhanh đi. – Bảo Nam phải giảng hòa, chứ cứ câu qua câu lại thế này, cậu không thể nhịn cười được mất.
Lan Chi gắp một đũa, thổi thổi một chút rồi bỏ vào miệng. Hương vị phở rất ngon và thơm, thịt bò mềm mềm ngọt ngọt, nước dùng vừa miệng, vị chua của chanh, vị cay của ớt, thật là không gì có thể sánh bằng trong lúc này. Tuy hơi đói bụng nhưng cô ăn vẫn rất chậm, vốn dĩ cô không thể tiêu hóa được nhanh.
- Nam, sao cậu lại về?
- Về làm việc.
- Làm việc á? – Lan Chi nghe thấy câu trả lời bất ngờ bị sặc, cũng may mà đã nuốt mấy sợi phở xuống bụng. Hữu Long vỗ vỗ lưng cho cô nói nhỏ “em có nhất thiết phải bất ngờ thế không?”. Nhưng Lan Chi coi như không nghe thấy, cô hỏi. – Không phải cậu định cư bên đấy sao?
- Đâu có, anh bảo bố mẹ anh định cư bên đấy, đâu phải anh.
Nghĩ lại thì đúng là hôm đó anh nói như vậy, là do bản thân cô nghĩ vậy thôi. Trong lòng cô bỗng xuất hiện một cảm giác gì đó, vui vui.
- Còn anh, anh ra đây làm gì? – Cô quay sang Hữu Long.
- Anh đến thăm em, em nói ra Hà Nội mà đi tứ tung như thế, lại còn không thèm gọi điện thoại cho anh lấy một cuộc.
Lan Chi bĩu môi, cũng chả thèm cãi nữa. Nhưng mà sao anh ta lại biết cô đang ở nhà của Minh Hương nhỉ?
- Sao anh biết em đang sống ở đó?
- Là anh gọi cho Minh Hương. – Lần này là Bảo Nam trả lời. Thấy Lan Chi có vẻ vẫn chưa hiểu ra, anh giải thích. – Nghe Long bảo em đã ra Hà Nội mà không về Hải Phòng, anh đoán chắc em có liên lạc với Minh Hương nên gọi điện hỏi cô ấy.
Lan Chi nghe vậy, cúi đầu xuống ăn tiếp, cô ngập ngừng một chút rồi mới nói.
- Ừm được rồi, đừng có xưng hô anh anh em em như thế, tôi không quen.
Lần này thì Hữu Long bị sặc. Bảo Nam và Lan Chi cười ha hả.
***
Ăn xong, cả ba ra về, đến chợ đêm thì Lan Chi đòi ăn chè. Hai người đàn ông nhìn cô gái vừa kêu no ngất ngưởng, ăn bát phở cũng không hết mà lại giờ lại đòi ăn chè. Thế là lại một lần nữa xuống xe.
- Nam à, ở gần đây có một cái siêu thị. Tí nữa ghét qua đó nhé. – vừa ngồi xuống ghế, Hữu Long đã quay sang nói với Bảo Nam. Bảo Nam gật đầu một cái.
Lan Chi không hiểu.
- Để làm gì ?
- Còn làm gì nữa, mua đồ cho em chứ còn gì, nhà không có nổi cái nồi cơm điện, gạo cũng không có, em định biến mình thành mỳ ăn liền đấy à?
- Khổ lắm cơ, để mai đi, giờ này làm gì còn siêu thị nào mở cửa nữa.
- Không được.
- Sao anh cố chấp thể nhở, tại sao không được?
- Mai anh phải về Vũng Tàu rồi. – Hữu Long thấp giọng.
- Mai em đi là được chứ gì. Em không muốn anh vác cả cái siêu thị về nhà em đâu.
Ba cốc chè và một cốc đá được bê ra, Lan Chi nhăn mặt, vừa chống chế đáp lại Hữu Long, vừa bê cốc chè trước mặt Bảo Nam trút đá vào cốc của mình. Hữu Long định nói gì đó đột nhiên im bặt. Bảo Nam đang lấy giấy lau thìa cũng ngẩn người nhìn Lan Chi. Khoảnh khắc như tất cả mọi thứ dừng lại.
- Lan Chi… – Hữu Long lên tiếng.
Chương 16
Ding doong.
Lan Chi nheo mắt với cái đồng hồ. 9 giờ sáng. Lại ai nữa đây, sáng sớm đã phá hoại giấc ngủ của cô.
Ding doong.
Ding doong.
Lan Chi hận mình một câu chửi thề cũng không biết. Khó khăn lắm cô mới nhấc được mình dậy, bò ra khỏi giường , miễn cưỡng xuống khỏi gác xép, mở cửa.
Người đàn ông mặc áo sơ mi caro, quần jeans, đi giày thể thao, hai tay đút vào túi quần nhìn cô nở một nụ cười rạng rỡ thay cho lời chào.
Lan Chi bị nụ cười ấy làm cho chói cả mắt, cô lấy tay che, miệng lẩm bẩm.
- Cậu đến sớm thế ?
- Hôm qua nói 9 giờ nên anh… – Bảo Nam giải thích.
- Cậu vào nhà đi, trên ghế có mấy cuốn tiểu thuyết, thích thì đọc, tôi ngủ tiếp.
Lan Chi chỉ tay vào đống truyện trên ghế, cô vươn vai, che miệng ngáp một cái rồi lên gác xép. Bảo Nam đứng ngoài cửa dở khóc dở cười, sau đó cởi giày, thay dép, đi đến ngồi xuống ghế sô pha.
- Ừm, hôm qua em ngủ muộn lắm sao?
- Đừng có xưng hô như thế, gần sáng tôi mới ngủ. Trà với cà phê ở trong bếp, muốn uống thì tự pha.
Bảo Nam bất đắc dĩ mỉm cười gật đầu. Cô gái muốn xù lông với cậu không làm cậu buồn, trái lại còn làm cậu cảm thấy rất thú vị. Trong khi đêm qua cậu ngủ rất ngon thì cô ấy làm cái gì nhỉ?
Sở dĩ hôm qua Lan Chi ngủ muộn, là bởi vì cô suy nghĩ về cái hành động điên rồi tối hôm qua của cô. Có đánh chết cô cũng không muốn nhớ lại.
***
- Lan Chi…
- Dạ ??- Cô ngơ ngác nhìn Hữu Long.
- Anh bây giờ có thể ăn được lạnh. – Bảo Nam chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói.
- A, xin lỗi. – Lan Chi giật mình sửng sốt, cô đặt vội chiếc cốc trong tay xuống.
Không khí ngượng ngùng bao trùm. Lan Chi cứ cúi mặt xúc từng thìa từng thìa một cách chậm chạp. Bảo Nam thì tỏ vẻ như không để ý, còn Hữu Long thì gần như chỉ khuấy chè trong ly chứ không ăn.
- Mai mấy giờ anh đi ? – Lan Chi muốn phá tan bầu không khí chán ngán này, quay sang hỏi Hữu Long.
- 8h sáng, anh vào Sài Gòn rồi lái xe xuống Vũng Tàu.
- Không nghỉ ngơi sao mà đi luôn ?
- Xuống sân bay có người mang xe đến cho anh rồi.
- Ừm.
Lan Chi cảm thấy trong lòng áy náy vì cô mà Hữu Long phải bay ra tận ngoài này thăm cô, còn để anh phải lo lắng chuyện sinh hoạt. Trên đời này, tìm được một người bạn tri kỉ lo lắng cho mình thật không dễ dàng gì. Như đọc được suy nghĩ của Lan Chi, Hữu Long liền nói.
- Thật ra anh ra Bắc cũng có việc, không chỉ đơn thuần là đến thăm em. Nam cậu ấy đang có dự án mở một khu resort nghỉ dưỡng cao cấp ở Nha Trang, cậu ấy muốn anh nhận thiết kế dự án này, nên anh ra đây xem xét.
- Resort ?- Lan Chi không hiểu lắm.
- Ừm, anh đang điều hành khu resort NewLand ở Hải Phòng. – Bảo Nam cười cười rồi nói.
- Cậu điều hành khu đấy sao? – Lan Chi ngạc nhiên nhìn Bảo Nam.
- Ừm. – Bảo Nam gật đầu.
- Chi, em tìm được việc chưa? – Hữu Long hỏi.
- Em chưa, cũng chưa muốn làm gì cả. Tuần sau rồi tìm. Thời gian này em muốn nghỉ ngơi.
- Một tháng qua em đi những đâu vậy?
- Đà Lạt, Đà Nẵng, Nha Trang, Hội An, Huế, Hà Tĩnh, Sơn La, Điện Biên, Sapa. – Lan Chi liệt kê một loạt các thành phố cô đi qua, liếc sang thấy khuôn mặt của Hữu Long đang tỏ rõ ghen tị.
- Chẳng phải đã bảo cùng đi đó sao? Em chơi thế không đẹp.
- Chả có gì đẹp với không cả. Lúc đó em đang chán, cũng chưa muốn ra miền Bắc này vội nên mới đi thôi.
Hữu Long chỉ biết lắc đầu, ba người tán chuyện phiếm một lát, là Hữu Long và Lan Chi nói chuyện, Bảo Nam chỉ ngồi nghe và cười, hệt như trước kia. Gần 11 giờ, Hữu Long nhất định đòi đi siêu thị mua đồ, cô đành mặc kệ anh như ngày trước.
Siêu thị đã đóng cửa, nhưng vẫn có một số siêu thị tư nhân nhỏ phục vụ 24/24. Hữu Long vẫn nhất định không tha, cuối cùng cũng mang được 2 túi bóng to đùng toàn đồ ăn xếp chật kín tủ lạnh.
- Anh à, em không có giỏi nấu ăn đâu nhé. Anh mua nhiều thế này lãng phí lắm. – Lan Chi đứng bên cạnh nhìn Hữu Long đang xếp đồ ăn vào tủ lạnh. Anh mặc kệ cô lải nhải bên tai, tiếp tục nói.
- Vẫn còn xoong nồi, không thể tin nổi sao em chỉ dùng mỗi cái xoong mỏng quẹt thế kia. Gia vị nấu ăn cũng chẳng có ….
- Em mặc kệ anh đấy.
- Ừ, mặc kệ anh đi.
Lan Chi khóc không ra nước mắt. Không biết nấu ăn đâu phải lỗi tại cô, chỉ là trước đây lúc đi học, toàn mẹ cô nấu, lên đại học thì ở trường có nhà ăn, đi làm thì ăn cơm ở khách sạn. Cô căn bản cũng biết những món căn bản như luộc rau luộc trứng, cao sang hơn thì trứng rán, úp mì tôm, quá chất cho một bữa ăn. Vì vậy cũng không có ý định học nấu ăn. Cô mặc kệ cho Hữu Long lúi húi sắp xếp trong bếp, đành ra sô pha ngồi với Bảo Nam, người đang nhàn nhã đọc báo và uống cà phê.
- Mai tớ phải đi sớm, cậu đến giúp cô ấy mua nốt đồ, có gì tớ sẽ ghi ra giấy cho cậu. – Hữu Long đi ra khỏi bếp nói với Bảo Nam. Bảo Nam nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống rồi khẽ gật đầu.
Lan Chi ngượng chín mặt. Cô có phải trẻ con nữa đâu mà anh không thèm bàn với cô, đây là nhà cô, muốn ăn ở sinh hoạt là quyền của cô, sao anh lại ngang nhiên sắp xếp, lại còn phân việc cho Bảo Nam nữa chứ. Mà cái cậu Bảo Nam này cũng buồn cười, anh ta phân như vậy mà cậu ta cũng đồng ý sao, không hỏi qua ý kiến của cô sao.
Một lần nữa Hữu Long đoán được Lan Chi đang nghĩ gì, anh xoay người nói với cô.
- Ý kiến của em anh không chấp nhận đâu, đừng có mà tỏ thái độ.
- Anh giỏi quá nhỉ, anh là gì mà phân việc cho người ta, người ta không có công việc của mình chắc. – Lan Chi lườm nguýt. Cô không phải người hay đá xoáy chua ngoa như vậy, nhưng ý kiến của mình cũng không được nói. Đương nhiên cô có quyền phản kháng. Hữu Long chưa kịp nói thì Bảo Nam đã lên tiếng.
- Hình như ngày mai anh rảnh.
- Giám đốc các cậu toàn dùng “hình như” để sắp xếp công việc sao?
Vốn chỉ định hậm hực chút ít, Lan Chi đã thấy Bảo Nam rút điện thoại ra.
- Lâm, tôi có xếp lịch công việc trong ngày mai không?
- Dạ, mai anh không có việc gì ạ. Không phải anh ở Hà Nội sao? – Đầu dây bên kia trả lời, Bảo Nam bật loa ngoài nên tất cả cùng nghe thấy.
- Được rồi. – Bảo Nam trả lời, tắt điện thoại rồi nhìn thẳng Lan Chi và nói. – Chắc chắn ngày mai anh rảnh.
Câu này chặn đứng Lan Chi. Cô đâu có ý đó. Chỉ là thật không muốn đi thôi. Cô biết tính của Hữu Long, ngày trước anh đến thấy nhà có chỉ có ít vật dụng, anh liền sắm đủ thứ, cuối cùng toàn là anh dùng khi anh đến chơi, thậm chí cô còn chả nhớ là có cái gì nữa. Cuối cùng không chịu nổi, Lan Chi đứng phắt dậy, ra ngoài mở cửa.
- 12 giờ đêm rồi, hai anh định ở đây bắt nạt tôi đấy à?
- Cậu ra ngoài trước, tớ có chuyện nói với cô ấy một chút. – Hữu Long phớt lờ Lan Chi, anh quay sang nói với Bảo Nam. Bảo Nam gật đầu rồi đứng dậy đi ra cửa, anh gật đầu chào cô.
Lan Chi đóng hờ cánh cửa. Cô quay lại sô pha, định nói Hữu Long sao còn chưa chịu để cô yên, lại muốn mẳng mỏ gì cô nữa. Nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc bình tĩnh của anh, cô thoáng chút bối rối.
Hữu Long nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt khi nãy còn vô tư, hoạt bát như cô gái mười tám ngày nào. Trong lòng anh rối bời, anh nửa muốn quan tâm, nửa muốn bỏ cuộc. Nhưng anh biết hạnh phúc của cô không phải là anh. Anh nhìn cô bằng đôi mắt phức tạp hoang mang, mãi sau anh mới nói.
- Chi, có lẽ anh sẽ bỏ cuộc.
Lan Chi không hiểu Hữu Long đang nói gì.
- Anh bỏ cuộc, thật đấy. Hạnh phúc của anh là quan tâm chăm sóc em nhưng hạnh phúc của em chưa bao giờ là anh.
Hữu Long nhìn cô, một cái nhìn dịu dàng chan chứa. Lan Chi rốt cuộc cũng hiểu anh nói gì, sâu tròng lòng cô, cảm giác buồn bã trỗi dậy. Đến mức để một người đàn ông phong độ phải nói ra hai từ “bỏ cuộc” thật không dễ dàng gì. Cô cảm thấy mình thật tồi tệ, cô biết lời xin lỗi trong hoàn cảnh này không bao giờ là đủ.
- Cả em và anh đều đã đợi chờ quá lâu rồi. Anh sẽ thay đổi và sẽ sống thật tốt. Cả em cũng thế.
- Anh…
- Cậu ấy sẽ làm em hạnh phúc.
Lan Chi định nói rồi thôi. Cảm giác đoạn nói chuyện vừa rồi giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết mà cô hay đọc và mấy bộ phim thần tượng mà cô hay xem. Cô cười gượng.
- Không đâu anh…
- Em có thể lừa chính bản thân em nhưng không thể lừa được con mắt người ngoài. Em xem, suốt bao năm nay, đã bao giờ em quên được cậu ấy ? Đừng cố chấp nữa, anh không biết ngày trước em và cậu ấy cãi nhau vì điều gì, nhưng em không còn là cô nhóc mười tám tuổi nữa…
Hữu Long định nói nữa nhưng nhìn đôi mắt sắp ngân ngấn nước, anh không muốn nhìn thấy cô khóc, anh biết cô hiểu những gì anh nói.
- Em không quên không có nghĩa là sẽ có thể. Anh thấy đấy, em với cậu ấy không thể như trước.
Hữu Long im lặng, anh không hiểu, và anh cũng không muốn hiểu nữa. Anh đi ra phía ngoài, đến cửa anh dừng lại nói với cô.
- Em đừng trốn tránh nữa. – Rồi anh xoa mái tóc của cô. – Có dịp sẽ ra thăm em, giữ sức khỏe.
Lan Chi khép lại cánh cửa. Cô dựa lưng vào nó, đôi chân nhũn ra, từ từ trôi xuống, ngồi bệt dưới đất, hai dòng nước mắt không kiềm chế được tràn ra khỏi khóe mắt. Cô ôm gối khóc.
Anh nói đúng, cô không quên được cậu ấy, nhưng cũng chỉ là tình cảm đơn phương của cô. Cô lấy gì mà hy vọng ? Hy vọng để rồi thất vọng, cô không làm được. Bất ngờ Bảo Nam trở lại, nhưng cô không thể đón tiếp như một người bạn thân lâu ngày không gặp, có thể anh thấy bình thường, nhưng cô thì không thể, cô vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng không quen thuộc. Bảo Nam bây giờ vẫn ít nói, nhưng không còn lạnh lùng nữa mà thay vào đó là sự hấp dẫn nam tính nhưng rất đỗi nhẹ nhàng.
Nghĩ đến Hữu Long, anh đã dành quá nhiều tình cảm cho cô, tình bạn, tình yêu, tình tri kỉ, nhưng cô chẳng thể nào đáp lại được tình cảm của anh. Tuy anh không đòi hỏi gì ở cô, nhưng cô cảm thấy mình vô tình làm tổn thương anh sâu sắc.
Lan Chi ngồi trên nền đất đến khi tê cứng cả hai chân mới nhận thức được mình vừa khóc cạn nước mắt, đến mức cô cảm tưởng đã đông lại thành một lớp trên khuôn mặt. Cô mệt mỏi đi đến giường, nằm trên giường cô cũng không ngủ được, lăn qua lăn lại đến gần sáng mới chợp mắt.
***
Lan Chi mở mắt lần nữa đã là một giờ chiều, cô vừa đi vừa dụi mắt, quên mất là trong nhà còn có một người nữa. Cô khựng lại ở cầu thang, mắt mở to chằm chằm nhìn vào người đang nằm ở ghế.
Bảo Nam đang nằm ngủ trên sô pha, khuôn mặt điển trai nam tính phảng phất sự dễ chịu và thư thái. Nhưng có vẻ như cái ghế hơi nhỏ so với chiều cao của anh.
Lan Chi ngây người một lúc rồi đi nhẹ nhàng vào phòng tắm rửa mặt.
Bảo Nam bị đánh thức bởi tiếng xì xèo trong bếp. Thấy Lan Chi đang vật lộn với đồng đồ trong bếp làm anh bật cười.
Lan Chi nghe tiếng cười liền quay đầu lại, thấy anh đã đứng khoanh tay dựa vào cửa bếp nhàn nhã nhìn cô từ bao giờ.
- Nhìn gì mà nhìn. Cậu vào trong nhà tắm rửa mặt đi rồi ra giúp tôi làm bữa trưa.
- Mắt em sao thế kia?
- Không sao cả.
Lan Chi vuốt lại cái mái để che đi mí mắt trên hơi sưng của mình, rồi lườm anh một cái. Đôi mắt hơi sưng vì đêm hôm qua khóc và vì không ngủ được. Bảo Nam miễn cưỡng đi vào rửa mặt rồi nhanh chóng ra ngoài giúp cô.
Vì chưa sắm nồi cơm điện nên cả hai nấu mì, có rau, có thịt bò. Thêm bánh mỳ, trứng ốp la và sữa nữa, đúng là toàn đồ Hữu Long sắm có khác, rất đa dạng và đủ chất. Lan Chi sau khi giao phó cái bếp cho Bảo Nam thì chạy biến ra ngoài bật máy tính lên mạng đọc báo. Bảo Nam im lặng thực hiện, chỉ một lát là đã nấu xong, anh bê đồ ra phòng khách rồi ngồi xuống, đẩy một phần sang cho Lan Chi.
- Hôm qua hai người ngủ ở đâu?
- Hải Phòng.
- Hải Phòng? – Không phải chứ, không phải thuê khách sạn ở Hà Nội hay sao mà phải về tận Hải Phòng. Từ chỗ cô đến Hải Phòng cũng phải 40 cây là ít, chả lẽ… Lan Chi thầm thắc mắc trong đầu.
Bảo Nam thấy Lan Chi ngạc nhiên nhìn mình thì giải thích.
- Bọn anh về Hải Phòng bàn công việc. Với lại… cũng không mang theo một số thứ.
- Cậu đưa Long ra sân bay à?
- Ừ, sau đó tới thẳng nhà em.
- Này, cậu ngủ mấy tiếng vậy ?
- Khoảng 3 tiếng. Đến đây được ngủ thêm 3 tiếng nữa.
Bảo Nam vừa cười vừa nói. Lan Chi chỉ biết ngồi im nhìn cái người đối diện bằng con mắt khó hiểu. Ngủ 3 tiếng, các người tưởng mình là siêu nhân chắc. Thấy Lan Chi ngây người, Bảo Nam phải nhắc cô ăn cho nóng.
Ăn uống và dọn dẹp xong cũng đã 3 giờ chiều, Lan Chi thay quần áo miễn cưỡng đi theo Bảo Nam đến siêu thị nội thất. Bảo Nam nhìn cái tờ giấy mà Hữu Long ghi những thứ cần mua thì chọn cẩn thận, còn Lan Chi đứng bên cạnh lải nhải mấy câu đại loại kiểu “không cần thiết”, “không dùng bao giờ”, “không biết dùng”.
Vác thêm được một cơ số đồ nữa nữa về nhà, Lan Chi vừa bước chân vào nhà đã thấy Minh Hương ngồi trên ghế đợi mình.
- Cậu làm cái quái mà không nghe điện thoại của tớ. – Minh Hương vừa nhìn thấy Lan Chi đã mắng cô nàng, nhưng nhìn thấy Bảo Nam đang bê đồ vào thì bất chợt dịu giọng. – Nam, cậu cũng tới à?
Bảo Nam nhìn thấy Minh Hương thì mỉm cười gật đầu chào.
- Chắc tớ để chế độ yên lặng nên không biết. – Lan Chi rút điện thoại trong túi ra, bốn cuộc gọi nhỡ, mỗi cuộc cách nhau 15 phút.
- Nam, sao cậu mua nhiều đồ thế? Chả lẽ, mua cho Chi sao? – Minh Hương nhìn mấy cái thùng to tướng được Bảo Nam mang từ ô tô vào trong nhà, không khỏi ngạc nhiên. Còn Lan Chi thì khổ sở giải thích.
- Hôm qua Long ra đây, nhìn thấy hiện trường, anh ta đã sạc cho tớ một trận rồi, bắt tớ phải đi mua những thứ này đây.
- Ha ha ha ha… – Minh Hương có thể tưởng tượng ra cảnh Hữu Long nhăn nhó, cô nàng cười lớn.
Sau đó diễn ra một cảnh như sau. Hai vị khách đến chơi thì người đàn ông chuẩn bị nấu cơm, còn người phụ nữ thì đang sắp xếp những món đồ mới mua vẻ mặt rất là tâm đắc mãn nguyện. Chủ nhà thì nhàn nhã ăn bánh, uống trà, và đọc tiểu thuyết.
Lan Chi bảo Minh Hương gọi điện cho Đức Huy mang hai đứa trẻ sang nhà cô ăn cơm. Dù gì đồ ăn trong tủ lạnh quá nhiều, một mình cô ăn không biết bao giờ mới hết, phải nhờ đồng đội và gia đình nhân dịp này giải quyết được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Minh Hương không hề biết điều này, nên vô cùng vui vẻ gọi điện cho chồng đưa con đến. Chỉ có Bảo Nam là tất bật chuẩn bị đồ ăn.
Căn phòng không rộng lắm nên sau khi Đức Huy đến thì cùng bê bộ bàn ghế ra ngoài, để một khoảng trống rộng để cho bốn người ngồi vừa đủ. Hai đứa trẻ nhỏ thì sau một hồi đùa nghịch lăn ra ngủ mất tiêu. Bảo Nam làm món thịt bò xào cần tây, cánh gà chua ngọt, mực tẩm bột và canh cua nấu mồng tơi. Tất cả đều rất ngon và vừa miệng, khiến Minh Hương khen không ngớt, luôn miệng bảo ai sau này có phúc lấy được anh, anh chỉ cười cười.
Hai người đàn ông nói chuyện thể thao, máy tính, đồ công nghệ sôi nổi, uống bia cũng kha khá. Hai người phụ nữ ngồi ăn nghe hai người đàn ông nói chuyện cũng chán, Minh Hương bắt đầu đòi đổi chủ đề về ngày xưa đi học, rồi chuyện du lịch, rồi chuyện hằng ngày.
Lúc dọn dẹp xong cũng đến tối muộn, Đức Huy đưa vợ con về nhà. Lan Chi quay vào trong, thấy Bảo Nam day day trán, có vẻ anh uống hơi nhiều. Lan Chi mím môi ngồi xuống. Cả hai im lặng không nói gì. Mãi sau Lan Chi phải lên tiếng.
- Muốn uống chút cà phê không?
- Ừ được.
- Tối nay đừng về Hải Phòng nữa, ngủ tạm ở khách sạn gần đây đi.
Bảo Nam chỉ mỉm cười nhìn Lan Chi, cô quay vào bếp, một lát sau mang ra hai tách cà phê và một ít hoa quả.
Bảo Nam thu lại nụ cười, nhìn cô bằng ánh mắt trầm ngâm và dịu dàng hết sức.
Cô đưa mắt đi chỗ khác, tránh nhìn vào mắt anh. Đôi mắt anh rất đẹp, cô sợ khi nhìn vào sẽ không thể dứt ra được.
- Chuyện ngày đó, anh xin lỗi. – Bảo Nam nghiêm túc nhìn cô.
- Chuyện gì cơ? – Cô cố tình không hiểu.
- Tại anh không biết nói thế nào với em.
- …
- Anh đã suy nghĩ rất lâu, nhưng lại không biết nói với em thế nào.
- Không sao, giờ cũng không quan trọng nữa.
- …
- …
- Chỗ anh có trống vị trí quản lý, nếu em muốn tìm việc, có thể nói với anh.
- Tạm thời tôi.. chưa muốn về. – Lan Chi ngập ngừng nói.
- …
- …
- Bố mẹ em vẫn khỏe.
- Cậu đến nhà tôi chơi sao?
- Ừ thỉnh thoảng, cô em nấu rất nhiều món ngon, thỉnh thoảng cũng nhắc tới em.
- Vậy à.
- …
Tách cà phê đã nguội, phần lớn thời gian là hai người im lặng nhấp từng ngụm cà phê, thỉnh thoảng nói một hai câu chuyện nào đó. Bảo Nam đứng dậy ra về. Lan Chi mở cửa tiễn anh, cảm ơn về bữa ăn và những món đồ anh mang về sắp xếp cho cô.
Lan Chi đóng cửa lại, nhìn lại căn phòng mới được sắm sửa thêm không ít đồ. Căn phòng chỉ có một người trở nên im lặng, chỉ có tiếng quạt chạy vù vù đuổi cái nóng nực đi. Trong bếp có bộ bát đũa mới, nồi cơm điện mới, xoong nồi mới, quạt mới, đèn mới, rèm cửa mới… căn phòng như đầy đủ và ấm áp hơn.
Cô bỗng cảm thấy buồn buồn.
Nằm trên giường đọc truyện một lát rồi đi ngủ. Cô với tay lấy điện thoại đặt báo thức.
Có một tin nhắn mới từ số máy lạ, nhưng cô biết đó là của ai.
Nội dung tin nhắn là
“Em có còn yêu anh không, dù chỉ là một chút?”
Dành Riêng Anh - Chương 17,18