Lan Chi trở về phòng, nhưng cô cũng không ngủ được.
Nằm nhớ lại việc Bảo Nam đến chơi nhà, rồi khi hai người nói chuyện như chưa từng có chuyện xảy ra, cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Tám năm trôi qua kể từ ngày cô đóng rầm cánh cửa phòng anh, rồi trở về nhà khóc thút thít trong chăn, khóc đến khi cô cảm thấy nghẹn lại, khóc đến khi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không biết, sáng hôm sau dậy đôi mắt sưng húp phải lén mẹ lấy đá chườm, nhắn tin cho Hữu Long nhờ cậu đến đón đi học. Cô cũng tránh mặt Bảo Nam cho tới khi qua ngày tốt nghiệp một tuần, cô nghe nói Bảo Nam đã bay sang Mĩ.
Cô đã không còn giận Bảo Nam, nhưng thậm chí ngay cả lời Tạm biệt cũng không nói được với anh.
Cô còn nghĩ không biết anh sống thế nào, có giữ gìn sức khỏe không, nhưng rồi chợt nhận ra, bản thân mình lo lắng thừa. Trước đây, tuy anh có lạnh lùng cố chấp, nhưng anh toàn lo lắng cho cô, thấy cô ăn mặc phong phanh thì miễn cưỡng nhường áo cho cô, thấy cô quên uống thuốc thì bắt cô ăn xong rồi uống thuốc. Vậy nên làm gì có chuyện Bảo Nam không tự giữ gìn sức khỏe cơ chứ.
Ngày trước, mỗi lần nghĩ đến Bảo Nam, nghĩ tới nếu có một ngày cô gặp lại Bảo Nam, không biết cô sẽ phản ứng như thế nào. Nghĩ lại bây giờ, cô có một chút cảm giác hoảng hốt, bối rối, nhưng sau đó lại bình thản đón nhận.
Hữu Long nói đúng, cô vẫn còn thích anh, thậm chí bây giờ khi gặp lại có phần thích hơn, anh đối với cô rất nhẹ nhàng, lại có phần thân mật, cô cảm giác như chính mình suy nghĩ quá nhiều nên sinh ra ảo giác, một thứ ảo giác làm người ta đắm chìm vào nó mà quên mất hiện thực.
Hiện thực là anh sẽ không ở gần cô.
Phải, gia đình Bảo Nam định cư ở Mĩ, chả có lý do gì khiến anh trở về đây cả.
Thứ 6 tới anh trở lại Mĩ, còn cô cũng trở lại Sài Gòn. Sẽ rất lâu mới có thể gặp lại. Cô phải thôi suy nghĩ vẩn vơ đi thôi.
***
Trở lại Sài gòn, cái không khí nóng nực và ẩm ướt đầu xuân làm Lan Chi cảm thấy luyến tiếc cái gió mùa miền Bắc. Nhưng công việc thì vẫn phải làm, cuối cùng cô cũng kết thúc kì nghỉ để trở lại làm việc.
Hữu Long đưa cô đến khách sạn thứ Hai đầu tuần. Nơi cô ở cách nơi cô làm việc không xa lắm, chỉ khoảng mười lăm phút đi bộ, nhưng Hữu Long nhất định muốn đưa cô đi, cô cũng không từ chối. Cô có đủ khả năng mua xe riêng, nhưng cô cảm thấy không cần thiết, một phần vì đến một lúc nào đó, cô vẫn phải ra Bắc làm việc, một phần vì cô cũng chẳng có nhu cầu đi lại ngoài từ nhà đến nơi làm việc. Về việc này, Hữu Long hoàn toàn đồng ý, vì cơ bản anh cũng có cơ hội chở ai đó đi chơi hay đi làm.
Công việc quản lý của cô không nói là quá vất vả, nhưng cũng chẳng nhàn hạ chút nào. Khách sạn nơi cô làm việc là khách sạn cao cấp 5 sao, giữa trung tâm Sài Gòn, vì vậy hàng ngày có hàng nghìn lượt khách ra vào. Cùng cấp quản lý với cô còn 2 người đàn ông cũng làm công tác quản lý như cô. Nhưng mảng công việc cô phụ trách lại nhiều và khó khăn hơn cả thảy. Cô phụ trách điều hành hoạt động kinh doanh và quản lý tài chính. Công việc này yêu cầu cô phải đi sớm về khuya, làm việc theo lợi ích sát sườn của công ty. Nhiều lúc cô cảm thấy rất phẫn uất vì công việc quản lý của hai người đàn ông kia thảnh thơi quá đáng. Một người phụ trách xây dựng hệ thống quản lý cho nhà hàng thì cái này hầu như quí nào cũng giống nhau, thỉnh thoảng thay đổi một vài mục trong báo cáo là có thể thông qua. Còn một người phụ trách kinh doanh và tiếp thị, suốt ngày lấy cớ đi tìm nguồn khách hàng để cao chạy xa bay đến vài khu nghỉ dưỡng ăn chơi với mấy cô chân dài nào đó. Chỉ có cô là lúc nào cũng phải giám sát khu bếp, khu phục vụ vệ sinh, sau đó lại phải tổng kết các loại báo cáo. Tuy là bất công nhưng cô cũng chẳng có phàn nàn gì, vì cô cần sự bận rộn để không rảnh rỗi mà sinh suy nghĩ lan man vớ vẩn.
Sáng thứ Hai nào cũng có một cuộc họp với Giám đốc điều hành, sau khi cô xem xét một vòng các công việc báo cáo trong ngày, các văn kiện mới được bàn giao từ hôm trước liền đến phòng họp ở tầng trên cùng.
Vị giám đốc mới này tên Nguyễn Hưng, mới được bổ nhiệm vào quí thứ tư của năm trước. Lan Chi chưa gặp vị giám đốc này bao giờ, mới chỉ nghe nói từ vị giám đốc cũ. Quả thật sau mấy tháng làm việc, Lan Chi không khỏi nghi ngờ tại sao ông ta có thể được bổ nhiệm điều hành khách sạn này. Không nói về năng lực, bởi ông ta chưa từng đưa ra một ý kiến nào thỏa mãn mấy vị quản lý ở đây, họ chỉ thấy ông ta nói xem xét rồi đưa ra quyết định vào buổi họp tuần sau. Phải chăng có người nào đó đứng sau lưng chỉ đạo ông ta.
Buổi họp hôm nay cũng vậy, sau khi ông ta phê duyệt một vài báo cáo đề xuất của tuần trước thì lại xem xét những đề xuất và báo cáo của tuần này, nhưng trong số đó, có một bản hợp đồng lớn và đề xuất cần thông qua sớm để phối hợp với đối tác, không thể đợi đến tuần tới, Lan Chi liền đưa ra ý kiến.
- Bản hợp đồng hợp tác với bên thời trang Adidas là một hợp đồng lớn, nếu ta có bản hợp đồng này trong tay, thì chỉ tiêu về doanh thu quí này sẽ đạt được đến 70%, thêm 3 hợp đồng vừa thông qua nữa là đạt chỉ tiêu, thậm chí còn vượt chỉ tiêu. Nhưng đại diện bên Adidas muốn chúng ta trả lời sớm trong vòng ba ngày nữa, tôi nghĩ không thể đợi đến tuần sau được.
- Tôi cần xem xét lại việc này. – Người đàn ông ngồi vị trí giám đốc tay gõ gõ xuống mặt bàn vẻ lơ đãng.
- Nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian như vậy. – Lan Chi căng thẳng nói. Cả hai vị quản lý đối diện cô cũng lộ vẻ mặt căng thẳng không kém.
Vị giám đốc Nguyễn Hưng nhìn Lan Chi một lượt từ trên xuống dưới, một lúc sau ông ta mới nói.
- Được thôi, tôi sẽ xem xét sớm, tối ngày kia cô đến văn phòng tôi. Cuộc họp giải tán.
Lan Chi cảm thấy hơi khó hiểu. Nhưng cô vẫn khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài.
Buổi tối Hữu Long hẹn cô đi ăn. Mặc dù đã ăn ở khách sạn rồi nhưng Lan Chi biết anh vẫn chưa ăn nên cùng đi. Vừa đi cô vừa kể lại chuyện này cho anh, Hữu Long cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, chỉ bảo cô nên cẩn thận.
***
Tại San Francisco.
- Mr Nam, Mr Peter đã đến.
Cô thư kí tóc vàng nhẹ nhàng nói vào ống nghe. Bên trong vọng ra tiếng “Ok” trầm trầm, cô quay sang gật đầu với người đàn ông trung niên có đôi mắt xanh và khuôn mặt phúc hậu nhưng lộ rõ vẻ căng thẳng. Người đàn ông tên Peter bước đi nhanh chóng rồi biến mất sau cánh cửa kính dày.
Bảo Nam đang đứng từ tầng cao nhất của tòa nhà nhìn xuống phía dưới thấy Peter bước vào liền xoay người rồi đi bàn tiếp khách, giơ tay mời ông ta ngồi.
- Nam à, tôi vào thẳng vấn đề, tôi cần thêm 5 % cổ phần của cậu.
Bảo Nam nhíu mày. Cuộc trao đổi lần trước của anh và Peter đã thống nhất rất vui vẻ với nhau, nếu anh nhường cho ông ta 5% cổ phần thì ông ta sẽ nhượng toàn bộ quyền quản lý khu resort tại Việt Nam, Thái Lan cho anh. Bảo Nam biết điều kiện trao đổi như vậy anh sẽ bị thiệt thòi, nhưng trong lần công tác lần trước, dường như có điều gì đó ở Việt Nam đã níu chân anh lại, anh chấp nhận.
- Tôi cần một lý do. – Bảo Nam lạnh lùng nói.
- Tôi yêu cô ấy, tôi không muốn chia tay. Bây giờ cô ấy đã huy động được 25% cổ phần, nếu tôi thua cô ấy, tôi sẽ mất tất cả. – Peter mệt mỏi nói.
Chuyện của Peter, Bảo Nam biết khá rõ. Peter là chủ tịch tập đoàn P.Park, tập đoàn chuyên về lĩnh vực đầu tư vào các trung tâm thương mại mua sắm. Peter là người đàn ông phóng khoáng, anh ta yêu con gái của chủ tịch tập đoàn NewLand là Marinna, một cô nàng xinh đẹp nhưng bướng bỉnh. Việc thống nhất P.Park vào NewLand là hệ quả của cuộc hôn nhân liên minh kinh tế bền vững. Sau khi thống nhất hai tập đoàn, Chủ tịch NewLand nắm 30%, Peter 20%, Bảo Nam 20%, Marinna 10% và những cổ đông khác chiếm 20%. Marrinna là cô gái trẻ đẹp, phóng khoáng nhưng cô không yêu Peter, cô gài bẫy để mọi người thấy Peter lăng nhăng liền kệ đơn ly dị. Peter rất tức giận nhưng nhẫn nhịn vì không hề muốn ly dị với cô. Cô ta mua chuộc các cổ đông khác để họ nhượng lại cổ phần cho cô nhằm chèn ép Peter. Không còn cách nào khác, anh đành cầu cứu Bảo Nam.
Bảo Nam suy nghĩ một lát mới nói.
- Chủ tịch có ý kiến gì không?
- Chỉ cần cổ phần của Marinna cao hơn của tôi, ông ấy sẽ chấp nhận yêu cầu quá đáng của cô ấy. – Peter chua xót nói.
- Vậy được. Hãy để cô ấy cảm nhận được tình cảm chân thành của anh. – Bảo Nam nhìn vào không trung. Peter cảm thấy ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông trước giờ luôn lạnh lùng nay lại có thể nói về tình yêu một cách sâu sắc như vậy.
- Cảm ơn cậu. Tôi biết quản lý khu nghỉ dưỡng ở Việt Nam và Thái Lan là thiệt thòi cho cậu. Sau khi giải quyết xong vấn đề ở đây, tôi sẽ bàn giao lại toàn bộ quyền quản lý khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam Á cho cậu. Cậu cũng còn cổ phần ở đây, hoanh nghênh cậu trở lại bất cứ lúc nào. – Peter bây giờ mới cảm thấy thoải mái đôi chút.
Bảo Nam không nói gì, anh quay lại bàn làm việc, nhanh chóng chuyển 5% cổ phần của mình vào tài khoản của Peter, với 5% trước, hiện Peter có 30% cổ phần, ngang với số cổ phần của Chủ tịch.
- Tôi cần báo cáo số liệu ở khu resort tại Việt Nam và Thái Lan.
- Tôi sẽ chuyển cho cậu ngay. Nam, khu resort đã hoàn tất, cậu có thể sang quản lý bất cứ lúc nào.
- Được, tôi cần sắp xếp một số việc.
Peter cảm ơn Bảo Nam 1 lần nữa rồi đi ra ngoài.
Bảo Nam trầm ngâm trong phòng làm việc rộng lớn. Anh làm việc cho tập đoàn NewLand đã được 6 năm, một tập đoàn kinh tế đa quốc gia về các lĩnh vực chứng khoán, đầu tư và bán lẻ. Trong một lần đứng xem bảng tin tài chính, anh phân tích cho một người đàn ông cách đầu tư chứng khoán của mình. Để chứng minh, anh dốc hết tiền thời gian đi làm thêm mua cổ phiếu, hai ngày sau, số tiền anh kiếm được gấp nghìn lần anh bỏ ra. Không ngờ người đàn ông đó chính là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn NewLand, ông ta rất thích thú với cậu bạn dám nghĩ dám làm, hơn nữa cách suy nghĩ rất thông minh và hài hước, đã để lại cho ông ấn tượng rất tốt. Ông ta điều tra biết được Bảo Nam đang học ngành quản trị doanh nghiệp tại trường CSU Long Beach (California State University Long Beach), liền hỗ trợ vừa học vừa làm tại công ty ông từ khi cậu học năm thứ 3. Ra trường cậu trở thành cố vấn tài chính cho tập đoàn NewLand, có trong tay 20% cổ phần công ty.
***
Sau khi ăn tối tại khách sạn và đi kiểm tra toàn bộ một vòng, Lan Chi nghỉ ngơi tại phòng làm việc của cô một lát rồi mang tài liệu hợp đồng đến phòng giám đốc.
Cốc, cốc, cốc. Lan Chi gõ cửa.
“Mời vào”. Tiếng đàn ông nói từ trong vọng ra. Lan Chi đẩy cửa rồi bước vào. Nguyễn Hưng ngồi ở bàn làm việc, có vẻ như đang nói chuyện điện thoại với ai đó, cô chỉ thoáng thấy ông ta nói ừ ừ rồi cúp máy.
- Cô ngồi đi. – Nguyễn Hưng đứng dậy đi tới bàn tiếp khách, Lan Chi theo hướng chỉ tay của ông ta ngồi phía đối diện.
- Giám đốc ăn tối chưa ạ?
- Tôi ăn rồi! – Nguyễn Hưng vừa đáp vừa rót nước pha cà phê. Lan Chi định ra giúp nhưng ông ta khoát tay ngăn lại. – Hợp đồng đâu?
- Đây, giám đốc có thể xem qua.
Nguyễn Hưng đẩy ly cà phê sang phía Lan Chi, rồi nhận tập bản thảo hội đồng từ tay cô. Ông ta đẩy gọng kính xem xem một lát, bàn tay lật giấy rất khẽ. Đây là lần đầu tiên Lan Chi cảm thấy ông ta làm việc giống như một vị giám đốc. Xem ra cô đã hiểu nhầm ông ta rồi.
Nguyễn Hưng là một người đàn ông gần bốn mươi tuổi, cao ráo, áo quần chỉnh tề và có phần hào nhoáng, khuôn mặt tương đối sáng sủa, nhưng đôi mắt thì lạnh băng và hờ hững. Nguyễn Hưng đặt bản hợp đồng xuống bàn, hai tay đan chéo tì vào đầu gối, rồi hỏi suy nghĩ của cô về bản hợp đồng.
Lan Chi không ngại ngần nêu toàn bộ quan điểm của cô. Đối tác Adidas muốn mở một buổi giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp mới, phạm vi giới thiệu trong Sài Gòn nhưng muốn có sức ảnh hưởng đến toàn quốc. Vì vậy họ không ngại khi bỏ ra một số tiền lớn để quảng bá sản phẩm tại khách sạn này. Bên đối tác yêu cầu tương đối cao về việc chuẩn bị và sắp xếp vị trí, nên có chút khó khăn, chỉ cần phối hợp tốt với các phòng ban thì sẽ không vấn đề gì. Sự kiện này nếu thành công, không chỉ bên Adidas có lợi, mà chính bên khách sạn này cũng có lợi, sẽ thu hút được thêm một nguồn khách hàng tiềm năng lớn.
Nguyễn Hưng nghe xong thì gật gật đầu. Ông ta lấy bút rồi ký lên bản hợp đồng mà Lan Chi đã soạn ra. Giờ chỉ còn đợi đến ngày mai kí trực tiếp với phía đối tác là cô sẽ bắt tay ngay vào chuẩn bị. Kí xong, Nguyễn Hưng nói.
- Thật ra hiện nay tôi cũng không hiểu rõ lắm tình hình công ty. Vì vậy hợp đồng này để cô phụ trách và sắp xếp đi. Điều động thêm 2 quản lý kia đến giúp cô. Ngày mai khi nào phải gặp đối tác thì nhắc tôi một tiếng.
- Vâng.
Lan Chi trong lòng cảm thấy vui mừng vì cuối cùng cô cũng có thể yên tâm về nhà nghỉ ngơi. Nguyễn Hưng chậm rãi nâng ly cà phê lên miệng, nói mấy câu khen ngợi cô rồi hỏi.
- Cô làm việc ở đây mấy năm rồi?
- 4 năm rồi ạ!
- Cô chắc có bạn trai rồi hả?
Lan Chi chỉ mỉm cười rồi lắc đầu.
- Tại sao? – Nguyễn Hưng lại hỏi vẻ ngạc nhiên.
- Tôi muốn ưu tiên cho công việc trước.
- Rất tốt. – Nguyễn Hưng mỉm cười hài lòng. – Công ty đang cân nhắc chức vụ phó giám đốc, điều này chắc cô biết. Cô là một người có năng lực, biết sắp xếp và nếu biết nghe lời, tôi tin vị trí này là của cô.
Lan Chi cảm thấy có gì đó không ổn nhưng vẫn khẽ cười gật đầu. Nguyễn Hưng chăm chú theo dõi phản ứng trên gương mặt cô rồi mỉm cười, đứng dậy đi một vòng ra phía sau cô, đặt tay lên vai cô, nhưng chả có vẻ gì là rời bàn tay ấy đi. Ông ta cúi đầu nói thầm vào tai cô.
- Hoặc chỉ cần đêm nay, cô có thể có vị trí này ngay lập tức.
Nói xong ông ta cất tiếng cười. Lan Chi thoáng sầm mặt, cô hy vọng những điều cô vừa nghĩ tới không xảy ra. Cô quay lại đối mặt với vị giám đốc kia.
- Ý giám đốc là… ??? – Lan Chi nhíu mắt hỏi lại. Bàn tay của Nguyễn Hưng trượt dọc cột sống cô khiến cô rùng mình.
- Ý tôi là … chúng ta có thể sang phòng bên tâm sự một chút. Vợ tôi đang đi du lịch Singapore. Cô chưa có bạn trai, chắc cũng chưa có kinh nghiệm, tôi có thể chỉ cho cô một chút.
Lan Chi cảm thấy nóng mặt, một cơn kinh tởm xen lẫn khinh thường kéo đến khi nghe thấy giọng nói dê già của Nguyễn Hưng. Cô đã gặp nhiều kẻ khốn nạn, nhưng trắng trợn và biến thái như người mà cô gọi là giám đốc này thì đây là lần đầu tiên.
Lan Chi mím chặt môi, kìm nén cơn tức giận đang dâng trào trong lồng ngực. Cô nhìn thẳng vào Nguyễn Hưng, chậm rãi nói.
- Tôi nghĩ chúng ta đã bàn xong công việc. – Nói xong cô đi thẳng ra cửa. Cánh cửa vừa mở, cô dừng lại – Tôi bán mình cho công việc, chứ không bán mình cho một người nào cả.
Cánh cửa sau lưng đóng “rầm”. Lan Chi cố bước nhanh để cho đôi chân cô đỡ run. Về đến văn phòng, cô cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ lại những điều hắn ta nói. Cô không thể tin được giám đốc của một khách sạn lớn có tiếng lại là một con người bỉ ổi và khốn nạn đến như vậy. Từ trước đến nay cô dựa vào năng lực của bản thân mà phấn đấu vươn lên. Những tình huống vừa rồi như chuyện tình công sở giữa sếp với nhân viên, cô nghĩ chỉ có trên báo mạng với phim truyền hình, không ngờ đến chính bản thân cô cũng vừa gặp phải. Phản ứng khi nãy của cô làm Nguyễn Hưng tỏ ra bất ngờ, cô không biết liệu hắn có vì chuyện này mà ảnh hưởng đến việc kí hợp đồng ngày hôm mai không, hoặc có ảnh hưởng đến công việc của cô sau này không. Mà thôi, cô cũng chẳng quan tâm nữa, đằng nào cô cũng phải nghỉ việc, coi như nhân dịp này nghỉ luôn một thể.
Suy nghĩ một lúc, cô không để ý đã gần nửa đêm. Đến lúc ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Hữu Long đứng tựa một bên xe đợi cô.
Trong lòng cô cảm thấy như được an ủi phần nào.
Chương 14
- Long, em cảm thấy mệt mỏi.
Khi ngồi vào trong xe, Lan Chi dựa vào ghế, để Hữu Long thắt dây an toàn cho cô. Anh cảm thấy có điều gì đó khác lạ trong mắt của cô.
- Giám đốc làm khó dễ em à?
- Lão dê xồm khốn nạn đó muốn em lên giường với lão. Mấy phút trước em còn tưởng lão tử tế, tưởng em đã hiểu nhầm lão. Ai ngờ mấy phút sau hắn trở mặt.
Hữu Long nắm chặt tay nổi đầy gân xanh, nhưng với tính cách của Lan Chi, anh biết cô có thể tự bảo vệ bản thân.
- Em không sao chứ? – Giọng nói của Hữu Long nhẹ nhàng nhưng có thể nhận ra sự tức giận đã bị đè nén xuống.
- Em không sao. Em nói với lão em không bán thân. – Rồi cô cười nhạt. – Chắc lão không điên đến mức hủy hợp đồng ngày mai với đại diện Adidas.
- Em còn nghĩ đến cái hợp đồng đó nữa sao? Anh nghĩ em nên nghỉ việc ở đó đi. – Lúc này Hữu Long hơi cao giọng, anh tức giận thật sự.
- Anh yên tâm. Hắn ta không làm gì được em đâu. – Cô xoay người chăm chú nhìn Hữu Long bằng đôi mắt phức tạp.
- Em…
Hữu Long không hiểu rốt cuộc Lan Chi đang nghĩ gì, đôi mắt cô xa vời bị ngăn cách bở một màng sương mỏng, anh nhìn không thấu. Khẽ thở dài một tiếng, bàn tay nắm chặt từ từ buông lỏng. Anh từ từ xoay vô lăng, lướt đi chầm chậm.
***
Bảo Nam đáp chuyến bay từ California tới Hà Nội thì đã là 10 giờ tối. Sau khi làm xong thủ tục hải quan, anh đã thấy có người ở công ty tới đón. Anh mệt mỏi ngồi vào trong xe, người lái xe là một thanh niên trẻ, ăn mặc khá lịch sự xách hành lý của anh bỏ vào trong cốp xe, rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi sân bay.
- Tôi tên là Lâm, tôi được sắp xếp làm trợ lý của anh. – Cậu thanh niên tên Lâm nhìn Bảo Nam qua gương chiếu hậu, Bảo Nam chỉ khẽ gật đầu một cái. – Chuyến bay có vẻ khiến anh mệt mỏi, anh có muốn nghỉ ngơi ở Hà Nội không, hay về thẳng Hải Phòng?
- Về thẳng Hải Phòng, chiều mai cậu đưa tôi đi một vòng khu nghỉ dưỡng, dặn mấy vị giám đốc các phòng ban sáng ngày kia 9 giờ họp. – Bảo Nam lạnh lùng nói, anh không nhìn thấy Lâm đang lộ vẻ mặt căng thẳng, khẽ “vâng” một tiếng rồi tập trung lái xe.
Thời tiết tháng Tư oi bức khó chịu, mặc dù là ban đêm nhưng vẫn không bớt nóng chút nào. Bảo Nam đã quen với cái nắng nóng gay gắt của thành phố biển California nên anh dễ dàng chợp mắt.
Hải Phòng là một thành phố biển lớn, thuộc vùng kinh tế trọng điểm, vì vậy đương nhiên việc xuất hiện một khu nghỉ dưỡng cao cấp có vốn đầu tư bởi tập đoàn kinh tế đa quốc gia NewLand, khiến truyền thông tốn không ít giấy mực. Tuy nhiên, việc Bảo Nam trở thành Tổng giám đốc điều hành hầu như chỉ có một số người biết, vì anh không muốn xuất hiện trên báo hay trên bất kì bản tin kinh tế nào đó.
Resort NewLand là khu nghỉ dưỡng cao cấp quy mô rộng nhất trong tất cả các khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam, trải dài từ trung tâm thành phố tới sát bờ biển Hải Phòng. Nơi đây ngoài nhiều khu nhà nghỉ được xây theo kiểu biệt thự nhỏ riêng biệt, còn có trung tâm thương mại, khu nhà hàng, khu spa, bể bơi, sân golf, khu sinh thái, khu vui chơi, quán bar và đặc biệt là khu nông nghiệp là khu mà khách du lịch có thể đến và tự trồng rau quả và thu hoạch mang về.
Sau khi chào làm quen với các vị giám đốc các phòng ban, Bảo Nam nhanh chóng họp bàn về xây dựng kế hoạch quản lý, điều hành kinh doanh và hoạt động quảng bá. Anh dặn trợ lý Lâm đặt nhà hàng mời các vị giám đốc ăn trưa, còn bản thân anh thì muốn ở một mình.
Bảo Nam đến thăm nhà Lan Chi vào buổi chiều , anh biết cô không có nhà, chỉ có ông bà Giao đang làm việc ở khách sạn, thấy anh đến là vui như tết. Bà Giao làm một bữa tối đủ các loại đĩa to đĩa nhỏ, cười cười nói nói hỏi thăm sức khỏe và công việc của Bảo Nam, đương nhiên rất bất ngờ trước tin Bảo Nam hiện đang điều hành cả một khu nghỉ dưỡng lớn. Một hồi lâu, bà Giao nhắc tới đã lâu không thấy Lan Chi gọi điện về, chỉ thấy bảo dạo này công việc bận, có thể không gọi về thường xuyên. Bảo Nam chỉ nghe và mỉm cười. Ăn tối xong, nói chuyện một lúc cũng đã muộn, Bảo Nam xin phép lúc khác đến thăm rồi ra về. Anh đi dạo một chút rồi mới về căn hộ riêng mới sắp xếp được ít hôm.
Tắm rửa xong, anh xem lại giấy tờ văn kiện một lát rồi mới đi ngủ.
Từ trong màn đêm hiện lên một đôi mắt cười, một đôi mắt trong veo nhấp nháy với anh, cô gái vẫy tay với anh rồi chạy biến đi mất, anh đuổi theo, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà tinh nghịch, cô gái quay đầu lại, nhưng đôi mắt ấy lại có màn sương mỏng, nhìn anh với vẻ hoang mang bối rối và một chút buồn bã. Anh chợt cảm thấy tim mình thắt lại.
Bảo Nam từ từ mở mắt, anh biết anh vừa mơ một giấc mơ. Trong tám năm qua, thỉnh thoảng anh lại mơ về cô, một cảm giác dịu dàng ấm áp và một chút ngọt ngào. Không biết giờ này cô đang làm gì, có lang thang hàng quán hay không, ai đưa cô đi học rồi đón cô về, liệu cô đã có bạn trai chưa? Anh cứ vu vơ nghĩ thế trong suốt những tháng ngày bên Mĩ.
Sau hai tháng điều hành, công việc cũng được tiến hành đảm bảo đúng theo kế hoạch, Bảo Nam muốn đi đâu đó. Nơi đầu tiên mà anh nghĩ đến là Sài Gòn. Có lẽ bởi nơi đó có cô.
***
Hữu Long nhận được điện thoại của Bảo Nam sau khi vừa họp xong, anh giao nốt một số công việc cho trợ lý của mình rồi lái xe đến điểm hẹn. Vừa hay anh cũng đang có chuyện muốn nói với Bảo Nam.
- Cậu về đây khi nào? – Hữu Long bắt tay với Bảo Nam liền kéo ghế ngồi xuống, trên mặt vẫn có nét căng thẳng mệt mỏi.
- Mình vào hôm qua. – Bảo Nam cười với bạn.
- Có chuyện gì khiến cậu trở về sao? – Hữu Long với tay lấy chai rượu rót vào hai chiếc ly, một ly trống, và một ly còn một ít rượu.
- Mình trở về làm việc. – Bảo Nam nhả điếu thuốc ra, đón từ tay bạn ly rượu.
- Làm việc? Cậu về đây làm việc sao? Chỗ nào vậy? – Hữu Long ngạc nhiên.
- Ừ! Mình làm quản lý khu nghỉ dưỡng ở Hải Phòng. – Bảo Nam chỉ mỉm cười nói ngắn gọn.
- Trời, đừng nói là khu resort NewLand đấy nhé? – Hữu Long ngờ vực, trong mắt ánh lên một chút hứng thú.
- Ừ, cậu cũng để ý à?
- Đó chẳng phải là khu resort lớn nhất phía bắc, à không, lớn nhất toàn quốc đấy sao. Chà, cậu thật là … – nói đoạn anh cạch cái ly của mình và ly của Bảo Nam, nâng lên chúc mừng. – Cậu về được bao lâu rồi?
- Cũng gần hai tháng. Mới đầu cũng hơi bận nên giờ mới có thể vào đây gặp cậu được. – Bảo Nam xoay xoay cái ly trong tay.
- Hai tháng?? – Hữu Long lại ngạc nhiên lần nữa. Hai tháng về mà cũng chả gọi điện cho anh một câu, thật là. Đoạn, anh nhớ có việc muốn nói, nhưng bây giờ, anh lại không biết có nên nói ra không, một hồi lâu sau mới mở lời. – Cậu có gặp Lan Chi không?
- Hồi tết có gặp một lần, hôm mà cậu gọi điện ấy. – Bảo Nam cười cười.
- Không… là trong hai tháng qua… cậu có đến nhà Lan Chi không? Có gặp cô ấy không?
- Mình thỉnh thoảng đến. Nhưng không phải cô ấy sống và làm việc ở đây sao? – Bảo Nam khẽ nhíu mày, nhìn Hữu Long đang trầm ngâm.
- Bảo Nam, cô ấy nghỉ việc ở đây, ra Hà Nội 1 tháng rồi.
Nét mặt Bảo Nam hơi trùng xuống. Anh không nói gì cả. Từ khi anh về nước làm việc, cuối tuần nào cũng đến nhà Lan Chi, bà Giao còn bảo con gái bà vô tâm, mấy tuần liền không gọi điện về nhà, rồi lo lắng cho cô không biết có giữ gìn sức khỏe hay không. Hôm qua anh vào đây, đến khách sạn chỗ cô làm việc, không đoán là cô đã thôi việc, còn những đã một tháng rồi. Mãi đến khi mấy điếu thuốc trên tay cháy hết, anh mới hỏi.
- Cô ấy không nói gì sao?
Hữu Long châm điếu thuốc mới, rồi gật đầu. Anh cởi cái áo vest vứt qua một bên rồi mới nói.
- Cô ấy nói cô ấy ra Bắc, đằng nào cũng phải tiếp quản việc gia đình. Bất quá, công ty có việc, cô ấy xin phép nghỉ luôn. Tớ dặn cô ấy khi nào ra đến nơi, ổn định rồi gọi cho tớ. Tớ nghĩ cô ấy bận, nên mấy hôm nay mới gọi, nhưng điện thoại lại không liên lạc được.
- Có chuyện xảy ra ở đây? – Bảo Nam chỉ hơi nghiêng đầu, vẫn chăm chú nghe từng từ Hữu Long kể lại.
Sau khi Hữu Long kể xong, hai người ngồi yên lặng rất lâu. Người ta chỉ thấy hai người đàn ông ngồi phía trong, vẻ mặt suy tư, một người lặng lẽ hút thuốc, một người lặng lẽ nhấp từng ngụm rượu, trên người toát lên một phong thái nam tính hiếm thấy, khiến không ít các cô gái phải quay lại nhìn.
***
“Chị Lan Chi,
Cảm ơn chị đã nhắc nhở tôi, tôi biết tôi đã có gia đình, nhưng hoàn cảnh của tôi bắt buộc khiến tôi phải làm vậy. Tôi không thể lựa chọn cách nào khác. Bản thân tôi cũng cảm thấy dơ bẩn, nhục nhã và ê chề. Nhưng đó là cách duy nhất để tôi cứu lấy gia đình tôi. Mong chị thông cảm. Tôi chỉ biết nói lời xin lỗi với chị. Tôi xin lỗi.
Thảo Uyên.”
Lan Chi ngồi đọc cái mail này thật lâu, cái mail tuy ngắn nhưng cô vẫn đọc đi đọc lại vài lần. Đóng cửa sổ hòm thư, tắt máy tính và gấp lại, cô bó gối ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, miên man suy nghĩ.
Bầu trời Hội An tháng năm rất nhiều sao.
Lan Chi biết hoàn cảnh của Thảo Uyên, thậm chí còn biết rõ. Thảo Uyên vào làm việc sau Lan Chi một năm, được Lan Chi hướng dẫn công việc tại khách sạn. Do Thảo Uyên lấy chồng sớm và không có bằng Đại học, chỉ có bằng Cao đẳng nên hiện tại vẫn chỉ làm ở vị trí Lễ tân. Con người cô gái này đơn giản, không hề thực dụng mà có phần nhanh nhẹn, hoạt bát. Nửa năm trước, Lan Chi nghe nói, con trai hai tuổi của Thảo Uyên bị bệnh xương thủy tinh, phải nằm viện điều trị đến giờ, tiền lương không đủ tiền viện nên Lan Chi thường xuyên giúp đỡ gia đình Thảo Uyên. Mấy lần gặp gỡ ở bar, tuy Thảo Uyên nói chuyện rất vui vẻ về gia đình chồng, nhưng cô biết, Thảo Uyên đang cố che giấu sự buồn bã ở trong đáy mắt.
Sau khi Lan Chi từ chối lời đề nghị khiếm nhã của tay giám đốc Nguyễn Hưng, cô vốn biết bản thân mình sau này sẽ không được yên ổn. Hợp đồng với bên Adidas được kí kết xong, cô bắt tay vào chuẩn bị hội trường chu đáo, cẩn thận. Tuy nhiên thời gian quá gấp mà công việc bộn bề, cô đề nghị hai quản lý kia giúp mình, nhưng hai người đó lại nói rằng giám đốc giao cho họ làm một số việc khác. Trong lòng Lan Chi càng thêm khinh bỉ lão giám đốc già khốn kiếp. Thỉnh thoảng ông ta lại lượn lờ phía cô nhưng cô không thèm để ý, chỉ chú tâm vào công việc của mình, ngày đêm tăng thêm giờ làm việc, thấy vậy ông ta nhếch cười khỉnh mép bỏ đi.
Có một hôm sau khi gần như hoàn tất khâu chuẩn bị, đại diện bên Adidas rất hài lòng, cô đến phòng Giám đốc báo cáo tình hình, chưa kịp mở cửa, đã nghe thấy tiếng thở hổn hển bên trong vọng ra. Cánh cửa không khóa mà chỉ khép hờ hờ, cô liếc qua, một cảnh nóng bỏng mắt làm cô không thể nào chịu được. Một đôi trai gái đang quấn lấy nhau dây dưa không dứt. Chỉ nhìn thoáng qua nhưng cô biết cô gái đó là Thảo Uyên. Cô quay lại thẳng văn phòng, ngồi suy ngẫm.
Hôm sau cô gọi Thảo Uyên nói chuyện riêng. Nghĩ lại những gì hôm đó cô nói, cô cảm thấy không quá đáng chút nào.
- Thảo Uyên, tôi nghĩ cô đã có gia đình, cô đừng làm gì quá giới hạn. Tôi biết Nguyễn Hưng cho cô điều gì. Sau khi buổi giới thiệu dòng sản phẩm mới của Adidas kết thúc, vị trí này, căn bản tôi cũng không cần nữa, cô có thể ung dung mà ngồi vào. Tuy nhiên, nhắc cô một điều, hắn nhấc cô lên, cũng có thể hạ cô xuống dễ dàng,cô cẩn thận đừng để hắn đe dọa bản thân cô sau này.
Thảo Uyên không nói năng gì, cô chỉ cúi gằm mặt, rồi lặng lẽ lau nước mắt.
Buổi triển lãm kết thúc, Lan Chi gửi đến phòng giám đốc lá thư xin thôi việc, làm mọi người xôn xao một phen. Hoàn thành chỉ tiêu sớm những hai tháng, công lao của cô lớn nhất, nghiễm nhiên tiền thưởng cô cũng được thêm 2 tháng lương. Mọi người cứ ngỡ cô sẽ tiếp tục thăng tiến lên chức vụ phó Giám đốc. Không ngờ cô lại xin thôi việc, thay vào đó là Thảo Uyên sẽ đảm nhận phụ trách vị trí của cô.
Lan Chi nghe nói vì bệnh tình của con trai Thảo Uyên ngày một xấu, bao nhiêu tiền làm ra không đủ tiền viện phí cho con, chồng Thảo Uyên bấm bụng vay nặng lãi, nhưng lại không thể trả được, bị bọn giang hồ rượt đuổi khắp nơi. Có lẽ đó là lý do để Thảo Uyên làm vậy. Lan Chi nghĩ đến đây, không đặng lòng, thở dài một cái.
Thương thay phận đàn bà, hồng nhan bạc mệnh.
Ngày cô rời khỏi khách sạn, mọi người đều ra tiễn. Chỉ có Thảo Uyên đứng tít phía trong. Đến khi cô quay đi, Thảo Uyên đuổi theo, mãi mới thốt lên được một câu xin lỗi. Lan Chi chỉ mỉm cười gật đầu chào Thảo Uyên.
Lan Chi nghỉ ngơi hai hôm, sau đó thu dọn một ít quần áo và vali. Cô gặp Hữu Long nói chuyện cô muốn rời khỏi Sài gòn, anh hơi sửng sốt một chút, liền biết có chuyện gì đó, Lan Chi kể lại cho anh nghe. Tất nhiên Hữu Long rất tức giận, nhưng thấy thái độ bình thản, nhẹ nhõm như không của Lan Chi, anh biết anh không giữ chân cô được. Hai ngày trước khi cô đi, anh phải đi vũng tàu nên không thể tiễn cô, đành dặn cô sau khi ổn định thì gọi điện ngay cho anh. Lan Chi chỉ mỉm cười gật đầu.
***
Lan Chi không ra Hà Nội ngay mà cô muốn đi du lịch. Cô cảm thấy đây thực sự là một dịp tốt để lấy lại tinh thần sau bao ngày mệt mỏi. Dù sao ước mơ được khám phá mọi miền của tổ quốc đã có trong đầu từ lâu, chỉ là bận quá nên chưa có cơ hội thực hiện.
Sau cả chặng đường dài ngồi ô tô, điểm dừng chân đầu tiên của Lan Chi là ở Đà Lạt. Lan Chi ngây dại trước cảnh hoàng hôn thơ mộng, yên tĩnh đến lạ kì, không kìm lòng nổi, cô dỡ tung vali ở giữa đường để tìm chiếc máy ảnh cơ đã lâu chưa dùng đến, mặc kệ ánh mắt người qua đường nhìn cô kì quái. Tách.Tách.Tách. Cô nháy vội vàng bắt lấy từng khoảnh khắc như thể nếu chậm một giây sẽ không thể níu giữ được những hình ảnh này. Trời dần nhá nhem, Lan Chi được người đi đường chỉ dẫn đến một quán trọ bình dân cách bến xe không xa. Sau khi tắm rửa ăn qua loa một vài thứ quà bánh nơi đây, cô ngủ một giấc cho đến bình minh hôm sau. Đà Lạt đẹp lắm. Những ngôi nhà trên cao nguyên, con kênh nhỏ giữa lòng thành phố, thác Prenn với những chú thiên nga trắng muốt, và ngọn đồi Liang Biang rực rỡ màu hoa. Cô đi hết những địa danh muốn đi, thỏa mãn thú vui chụp ảnh, thưởng thức những món đặc sản dân dã đến no nê. Đến sáng hôm thứ 3, hành trành đến thành phố tiếp theo lại bắt đầu.
Bờ biển Nha Trang uốn cong như lưỡi liềm bạc ôm trọn vịnh biển xanh ngọc ngà, từng rặng dừa và phi lao xào xạc trong gió, ban đêm cô nghe tiếng sóng vỗ dạt dào mà lòng nhẹ bẫng. Phố cổ Hội An rêu phong cổ kính với những chiếc đèn lồng đỏ treo khắp nơi. Những cây cầu ở Đà Nẵng ban đêm lung linh huyền ảo. Những con đường xanh mướt bóng cây bên bờ sông Hương, hiền hòa như con người xứ Huế. Cứ như vậy, hành trình cứ ba ngày một thành phố, đủ để cô khám phá, tìm tòi và thỏa mãn hưởng thụ một cách say sưa. Làn da trắng trẻo nay đã đen đi một chút, nhưng lại toát lên một vẻ đẹp tươi tỉnh khỏe mạnh tràn đầy nhiệt huyết.
Điểm dừng chân cuối cùng của cô tại Sapa. Lan Chi đã từng đến đây, nhưng cô vẫn muốn đến lần nữa, có lẽ bởi vẻ đẹp mê hồn của thị trấn trong sương. Cô dừng chân tại đây lâu nhất, cô đến chợ tình của người Mông, đi dọc lên Thác Bạc, cầu nguyện ở nhà thờ Đá, ngắm hoa mận trắng, đi dạo dọc con đường tình yêu. Cô cảm thấy thật bình tâm khi ở nơi đây, đến lúc rời đi thì lại lưu luyến lạ kì.