Chương 11
- Lan Chi, cô ấy sống ở đây à ?
Hữu Long cầm chén rượu lên. Rượu nếp không cay mà ngọt ngọt. Hương vị cũng rất thơm như vừa mới làm. Anh uống một cách từ tốn, chậm rãi như một thước phim quay chậm. Anh cũng là đàn ông, tuy cũng có ghen tuông ích kỷ, nhưng không vì thế mà anh lại thủ đoạn với bạn tốt của mình.
- Cậu muốn nghe về cô ấy không?
Bảo Nam gật đầu.
- Lan Chi, cô ấy sống ở đây. Cũng được 4 năm rồi. Thật ra tớ biết cô ấy chuyển vào đây nên tớ mới vào.
Hữu Long cười nhạt. Đĩa thịt vịt đã được để trên bàn, thế nhưng hai người đàn ông dường như vẫn chưa có ý định động đũa.
- Cậu biết cô ấy làm gì không? – Hữu Long nhìn Bảo Nam, cầm đũa gắp một miếng vào bát của bạn thân, rồi lại một miếng vào bát mình.
- Không phải giáo viên sao? – Bảo Nam nhíu mày.
- Không. Cô ấy làm quản lý ở khách sạn. Không ngờ đúng không? Ngày trước cô ấy thích làm giáo viên là thế, thích môn văn là thế, viết cả truyện trên mạng nữa….
Hai người đàn ông chén lên chén xuống, Hữu Long tốt bạn tiếp Bảo Nam nhiệt tình, đĩa thịt vơi đi dần dần. Anh vừa kể vừa cười, còn Bảo Nam vẫn ngồi im lặng và nghe.
Chị Minh bê hai bát cháo ra, hơi bay nghi ngút, thơm lừng.
Bảo Nam lau lau hai cái thìa, đặt vào trong bát, thêm hạt tiêu rồi đẩy đến trước mặt Hữu Long.
Năm ấy, Lan Chi trượt đại học sư phạm Hà Nội, nhưng cô lại đỗ Ngoại Thương chuyên ngành quản lý khách sạn.
Đời người đúng là không ai biết trước được, đôi thi thứ mình muốn thì sự bất thành, còn thứ mình không để tâm lại trở thành con đường mình đi sau này.
Từ khi bước chân vào Đại học, cô thường xuyên tham gia vào các hoạt động trường đại học. Mới năm thứ hai đã được bầu làm chủ tịch hội sinh viên. Cô năng động và chăm chỉ, học hết mình và chơi cũng hết mình. Nhưng cô cũng không có nhiều bạn thân. Cô thường xuyên liên lạc với Hữu Long và Minh Hương, rồi cả ba thường đi la cà hàng quán suốt cả chiều. Ngoài những lúc đến trường, cô tham gia một vài câu lạc bộ nào đó đến chiều tối mới về nhà.
Bố mẹ Lan Chi sống ở Hải Phòng, cô sống một mình ở Hà Nội. Thi thoảng mỗi tuần cô về thăm bố mẹ, có đợt bận thì ông bà Giao lên Hà Nội thăm cô. Bốn năm sau, cô kết thúc quãng đời sinh viên bằng một tấm bằng cử nhân màu đỏ.
- Sao cô ấy lại vào đây ? – Bảo Nam thấy Hữu Long ngừng lại hồi lâu rồi hỏi. Anh rút một điếu thuốc ra châm.
- Không biết. Cô ấy chưa bao giờ nói lý do vào đây. Tớ cũng không hỏi. – Hữu Long cầm thìa đảo đảo bát cháo đã vơi một nửa.
Lan Chi chỉ nói trước khi về nhà quản lý công ty của bố, muốn đi làm việc ở một số nơi khác lấy kinh nghiệm. Việc này khiến cô và bố mẹ đã cãi nhau rất lớn. Cô vốn là một người rất nghe lời bố mẹ, nay lại kiên quyết như vậy, khiến vợ chồng bà Giao không khỏi lo lắng. Nhưng biết không thể lay chuyển được cô con gái, ông bà đành đồng ý.
Hữu Long sau một thời gian không liên lạc được với Lan Chi liền đến nhà, nghe bố mẹ cô nói vậy, anh rất ngạc nhiên. Anh biết lý do không chỉ đơn giản như vậy, nhưng lại không thể đoán ra được lý do khác là gì. Lấy được địa chỉ chỗ cô, anh quyết định nói chuyện với bố mẹ rằng muốn vào Sài Gòn lập nghiệp, vậy nên một thời gian sau, anh đã có mặt ở Sài Gòn.
Khi Lan Chi gặp Hữu Long ở sài gòn, cô đã rất ngạc nhiên. Nhưng cũng vui vẻ tiếp đón anh như chủ nhà tiếp đãi khách. Cuộc sống của cô rất ổn định, sáng đi chiều về, hôm nào anh em vui vẻ thì xuống bar uống rượu nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng cô cũng gặp gỡ Hữu Long, rồi hai người lại đi ăn uống như hồi còn ở Hà Nội.
- Cậu và cô ấy… ? – Bảo Nam trầm ngâm một lát rồi mới hỏi. Anh biết Hữu Long trước đây từng thích Lan Chi, nhưng đến mức không yêu ai khác ngoài cô ấy, chấp nhận đi làm ở xa để ở gần cô ấy, thật hiếm có người như Hữu Long.
- Ừ! Cô ấy chấp nhận những người yêu cô ấy, nhưng trừ tớ. – Hữu Long cười cười, nụ cười dường như có chút chua xót, nhìn gương mặt của Bảo Nam có một chút khó hiểu. Anh nói tiếp. – Cô ấy cố tình không hiểu tình cảm của tớ, cô ấy không muốn đánh đổi tình bạn lấy một tình yêu không có kết quả.
Lan Chi chấp nhận người khác, chấp nhận người khác yêu cô, theo đuổi cô. Cô chấp nhận nhưng chính bản thân cô lại hờ hững, lạnh lùng với người ta, một sự lạnh lùng đến đáng sợ. Cho đến khi đối tượng cảm thấy bản thân không thể hiểu được cô, đành nói lời chia tay.
Hữu Long quan sát hết những mối tình của cô, mỗi người có một tính cách khác nhau nhưng kết quả đều giống nhau.
Hồi ở đại học, anh nghe nói có một anh chàng theo đuổi Lan Chi rất nhiệt tình. Anh bạn đó cũng tham gia hoạt động của trường, cũng năng động và nhiệt tình, nhưng sau khoảng ba tháng, không hiểu sao lại chia tay.
Mối tình thứ hai khi anh mới vào đây một thời gian, cậu ta là một tay công tử ăn chơi, lúc mới quen thì chiều chuộng Lan Chi, tặng cô đủ thứ quà cáp. Nhưng vài lần rủ cô đi bar, cô tỏ ý không thích thì cậu cho rằng cô kiêu căng, nên hai người chia tay. Lan Chi cũng chả phản ứng gì, rất bình tĩnh và ung dung trả lại hết những món đồ cậu ta ép cô nhận. Những món đồ đó cô chẳng hề động vào, nên cũng coi như cô chẳng nợ nần gì cậu ta.
Khoảng hơn hai năm về trước, anh thấy có một chiếc ô tô thường hay đón Lan Chi đi đi về về, nghe đâu anh ta làm cho một công ti nước ngoài, hơn cô 3 tuổi, trầm tính và ít nói. Nhưng khoảng nửa năm thì anh không thấy anh ta đến nữa. Nghe nói họ chia tay.
Mới đầu anh cũng khó hiểu, nhưng sau anh hiểu ra, thật ra cô chẳng có tình cảm với anh chàng nào cả, vì lúc chia tay cô rất bình thường, chẳng buồn bã như những cô gái khác. Thậm chí còn có phần thoải mái hơn.
Có lần, sau khi chia tay, đúng lúc Hữu Long đến, Lan Chi liền rủ anh đi ăn.
- Em có chuyện gì à?
- Bọn em chia tay.
- …
- Không sao đâu, dù sao chuyện này cũng đâu phải lần đầu.
- Em yêu kiểu gì vậy? – Thấy Lan Chi thản nhiên trả lời, anh rất ngạc nhiên liền hỏi.
- Em cũng không biết. – Cô chỉ cười cười. – Anh ấy nói em không yêu anh ấy. Có lẽ là vậy.
- Em không yêu cậu ấy, sao em còn nhận lời?
- Có lẽ em vẫn chưa quên một số chuyện.
Lúc đấy Hữu Long không hiểu cô ấy nói về điều gì, chỉ mơ hồ lắng nghe. Thấy cô không có vẻ gì là thất tình, anh cũng vui vẻ tán chuyện với cô.
Thậm chí còn có lần anh còn tỏ rõ cho cô thấy là anh đang theo đuổi cô. Anh gửi hoa đến văn phòng cô, chờ cô mỗi ngày khi cô tan làm thì đưa cô về. Chủ nhật anh còn rủ cô ra ngoài dạo chơi.
Hôm sinh nhật cô, anh mời cô đi ăn tại một nhà hàng Ý, cô để anh đến đón. Cô mặc một bộ váy đen, vai để trần, mái tóc dài được búi hờ phía sau, vài lọn tóc xoăn nhẹ rủ từ thái dương xuống cái cổ thon gọn. Gương mặt khả ái được trang điểm nhẹ nhàng. Trông cô vô cùng xinh đẹp và quyến rũ.
Hôm ấy anh muốn tỏ tình với cô, muốn ngỏ lời với cô.
Anh định sau khi ăn tối, đưa nàng về, anh sẽ ngỏ lời với cô.
- Lan Chi, anh có chuyện này muốn nói với em.
Sau khi dừng xe trước cửa nhà, Hữu Long quay người sang nói với cô, chú ý từng cử động trên khuôn mặt cô, đợi cô trả lời.
Lan Chi không nhìn anh, cô nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi mở lời.
- Long, em nghĩ chúng mình là bạn.
Một câu nói nhẹ nhàng ngắn gọn nhưng Hữu Long hiểu ra, trong lòng cô, anh mãi mãi chỉ là một người bạn, cô chưa từng rung động bởi anh, cho dù anh có có dùng bao nhiêu hành động lãng mạn đi chăng nữa.
- Tại sao? – Hữu Long cười khổ.
Anh thực muốn biết, tại sao bao nhiêu người đều được, còn anh thì không? Anh không hề thua kém bọn họ về mọi mặt, đặc biệt tình cảm nhiều hơn bọn họ. Anh gắn bó với cô suốt gần chục năm, khoảng thời gian ấy vẫn chưa đủ chứng minh tình cảm của anh hay sao?
Cô nhìn anh, nhìn thấy vẻ khổ sở trong đôi mắt anh.
- Em không muốn đánh mất tình bạn bao năm của chúng ta. Em sẽ làm anh tổn thương.
- Nếu anh chấp nhận tổn thương ? – Hữu Long vẫn ngoan cố. Câu trả lời của cô không hề thuyết phục anh.
- Em xin lỗi. Em vẫn còn…
- Vì Bảo Nam sao? – Hữu Long đập mạnh vào vô lăng. Anh thực sự rất giận, vô tình nói ra câu mà bản thân anh cũng chưa từng nghĩ đến.
- Gì cơ?
Đôi mắt cô hoảng hốt, hoang mang rồi bối rối, một giọt nước mắt lăn tròn trên má. Đây là lần đầu tiên Hữu Long thấy cô khóc sau cái hôm Valentine năm xưa. Vậy là đúng, cô ấy vẫn còn thích Bảo Nam, một người đã đi xa như vậy. Chưa một ai có thể thay thế cậu ấy trong lòng cô.
Hữu Long rất giận bản thân mình. Anh đã không kiềm chế được bản thân. Anh lấy giấy lau những giọt nước mắt nóng hổi trên gương mặt cô.
- Anh hiểu rồi. Chúng ta vẫn là bạn. Em hãy quên chuyện tối nay đi.
Hữu Long rất sợ nước mắt của cô. Nhìn cô khóc là anh lại mềm lòng. Anh nhất định không để xảy ra những chuyện tương tự.
Lan Chi vẫn nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp vẫn long lanh nước. Nghe anh nói vậy, cô chỉ nhẹ nhàng nói.
- Cảm ơn anh. Có lẽ anh nói đúng.
- Mai anh sẽ lại đón em… như một người bạn, được không?
Hữu Long không muốn chạy trốn đối phương sau khi thất tình như bao người vẫn thường làm, anh vẫn muốn nhìn thấy cô mỗi ngày, như một thói quen không thể bỏ.
Nhìn ánh mắt trầm ngâm chân thành của anh, Lan Chi cắn môi, rồi cô khẽ gật đầu. Anh đã nói “như một người bạn”, chính cô cũng không muốn hai người rơi vào tình cảnh bế tắc khỏ xử.
Đó là lần cuối cùng họ nhắc đến Bảo Nam.
Khi đó Lan Chi và Hữu Long đều hai mươi tư tuổi.
Từ đó đến nay, cô không nhận lời yêu ai nữa.
***
Hữu Long nhìn đống tàn thuốc trong gạt tàn, hết gần một bao thuốc lá trong lúc anh kể. Bảo Nam vẫn ngồi yên, ung dung và tự tại, chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên.
Đồng hồ chỉ hơn hai giờ sáng, nhưng không ai muốn rời đi. Thỉnh thoảng chị Minh lại tiếp thêm cho hai người ít đồ nhắm.
Đêm nay thực sự rất dài.
- Còn cậu thì sao? Yêu đương thế nào? – Hữu Long bất ngờ quay sang hỏi Bảo Nam. Nhưng anh chỉ cười cười rồi lắc đầu. – Không yêu ai sao? Cậu định đi tu đấy à? – Hữu Long bật cười.
- Chưa ổn định nên chưa nghĩ đến.
Bảo Nam dụi dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Anh thôi không còn rút thuốc ra nữa. Hữu Long hiểu mà cũng không hiểu Bảo Nam. Cậu ta có công việc ổn định rồi đấy thôi, còn cái gì nữa mà nghĩ đến với cả chưa nghĩ đến. Nhưng cậu ta không đi tu là tốt rồi. Anh cười sảng khoái và vỗ vai bạn.
Lúc đứng dậy, Hữu Long nhất định đòi trả tiền, vì khi nãy Bảo Nam đã giành trả tiền rượu trong bar. Bảo Nam chỉ còn nước đút tay vào túi mà cười ông bạn cố chấp.
- Cậu ở chỗ nào, tớ đưa về. – Hữu Long rất hào phóng nói.
- Thôi khách sạn gần đây, tớ cũng muốn đi bộ một lát. – Bảo Nam gãi gãi mũi. Quả thực anh vẫn chưa buồn ngủ lắm.
- Thôi được rồi. À này. – Hữu Long đưa cho Bảo Nam một tờ giấy nhỏ.
- Gì vậy? – Bảo Nam nhíu mày.
- Đây là số điện thoại của Lan Chi. Cậu có thể liên lạc và gặp cô ấy nói chuyện. Lâu rồi hai người chưa nói chuyện với nhau. – Hữu Long không biết gọi đây là tình huống gì, nhưng anh cảm thấy đó là hành động nên làm.
- Chắc không cần thiết. Gặp cũng đâu có gì để nói. – Ánh mắt Bảo Nam hơi trùng xuống. Đúng vậy, gặp đâu có gì để nói cơ chứ.
- Dù sao tớ cũng đưa cho cậu rồi, gặp hay không tùy cậu. – Hữu Long nhún vai. Anh lên ô tô, kéo cửa kinh xuống nói với người bạn đang đứng bên ngoài.
- Cô ấy vẫn nhớ tới cậu. Tớ không thể mở cửa trái tim cô ấy, nhưng cậu có thể. – Hữu Long chăm chú nhìn bạn, đây là những lời nói rất chân thành từ bản thân cậu.
- …
- Cô ấy giống như một con mèo vậy, mới đầu có thể sẽ xù lông giơ nanh với cậu, nhưng cứ từ từ, cô ấy sẽ đón nhận cậu thôi. Nhớ đấy. Tạm biệt. Lúc nào về thì liên lạc.
- Tạm biệt. okie, giữ liên lạc.
Hữu Long lái xe rời đi. Còn Bảo Nam thì đi bộ trở về khách sạn, anh đi không nhanh cũng không chậm, trong tay là mảnh giấy bạn anh vừa đưa, vừa đi vừa suy nghĩ về những điều Hữu Long nói.
Nằm trên giường trong khách sạn, Bảo Nam vẫn không thể ngủ được, anh ngồi ở phía cuối giường, nhìn chằm chằm mấy con số trong tờ giấy kia.
Anh lấy điện thoại ra, dò danh bạ, bấm nút gọi, đầu bên kia nhanh chóng bắt máy. Anh hít một hơi rồi nói bằng một giọng Anh rất lưu loát.
- Peter, tôi đồng ý tiếp quản khu resort Hải Phòng tại Việt Nam.
Chương 12
Lại một sáng Chủ Nhật tháng 12.
Lan Chi uể oải thức dậy, nhìn mình trong gương, cô không nhận ra nổi mình. Đầu tóc rối bù, marcara lem luốc ở hốc mắt, đôi mắt lờ đờ, làn da tái nhợt không còn sức sống, quần áo thì xộc xệch, nhàu nhĩ. Cô cảm thấy miệng mình khô khốc, cô rót nước vào bình thủy rồi cắm điện, để nó tự đun sôi, với tay bấm cái điều khiển cho cái đầu đĩa chạy, một bản nhạc của July vang lên. Cô thích nghe nhạc không lời, vào buổi sáng Chủ nhật.
“Đing” một cái, nước đã sôi. Cô pha một cốc nước ấm để uống cho bớt cảm giác khô họng. Rồi cô mới đi vào nhà tắm.
Ngâm mình trong bồn tắm và nghe nhạc, cô thả lỏng toàn bộ cơ thể, mùi sữa tắm Nivea nhè nhẹ làm cô cảm thấy dễ chịu. Đầu dần dần tựa vào thành sứ.
Cô muốn quên hết những mệt mỏi bộn bề của công việc. Suốt những năm qua, cô làm việc hết mình, không để cho mình chút thời gian nào rảnh rỗi. Cô sợ mình lại suy nghĩ, suy nghĩ về nhiều chuyện lan man.
Bước ra khỏi phòng tắm, cô pha một ly cà phê xong trở vào phòng thu dọn giường gọn gàng.
Điện thoại báo có một tin nhắn, được gửi khoảng hơn nửa tiếng trước.
“ Em dậy chưa? 15 phút nữa anh mang đồ ăn sáng đến.”
Cô kéo rèm cửa, chiếc xe ô tô màu đen đã đỗ dưới cửa. Cô không nhắn tin lại mà đi thẳng ra cửa lớn.
Hữu Long đứng ngoài cửa, một tay cầm một chiếc túi giấy, một tay đút túi quần. Anh mặc một chiếc áo phông và quần jeans trông năng động và khỏe khoắn.
- Sao anh không bấm chuông? – Lan Chi vừa mở cổng vừa nhìn người đàn ông đang cười với cô.
- Anh nghĩ em đang ngủ. – Anh giải thích đơn giản.
- Anh vào đi. – Cô mở rộng hai cánh cổng sắt rồi đứng sang bên để anh vào.
Căn nhà Lan Chi đang sống là cô thuê của một đôi vợ chồng già khá giả mà hiếm muộn con cái. Họ thấy cô hiền lành chịu khó thì rất thích, chỉ lấy cô một phần tiền nhà.
Trong nhà có phòng bếp, phòng khách, phòng tắm, phòng ngủ riêng biệt, còn có cả một khoảng sân nữa. Lúc cô mới đến, căn nhà không có đồ đạc gì bên trong, cô sắm sửa một chút rồi cứ sống đơn giản thế. Hữu Long thường xuyên đến nhà cô chơi, thấy cô con gái mà không chịu chăm sóc bản thân, liền kéo cô đi siêu thị, mua một loạt đồ dùng. Anh biết không phải cô tiết kiệm, mà do bản thân cô lười chăm sóc chính mình. Thế là, cô để mặc anh lôi đi, mặc anh mua về, mặc anh sắp xếp. Dù sao thì anh cũng là kiến trúc sư, cô tự sắp xếp chả khác nào múa rìu qua mắt thợ.
Lan Chi lấy đôi dép đi trong nhà đưa anh thay vào, rồi cô vào trong bếp pha thêm một tách cà phê. Cô biết anh thích uống bạc sỉu, nên cô cho thêm một phần sữa đặc. Sống lâu trong Sài Gòn, thói quen cũng dần thích nghi, anh giờ thích bạc sỉu hơn cà phê sữa, còn cô thì thích cà phê muối hơn cà phê đen.
- Công việc ổn chứ? – Hữu Long đi vào phía bếp, anh mở tủ lấy hai cái đĩa, đặt sandwich và salad vào hai cái đĩa, rồi mang ra phòng khách.
- Cũng ổn. – Cô chỉ cười, giải thích qua loa, rồi cũng bê hai tách cà phê ra ngoài. – Còn anh, công trình ở Vũng Tàu sao rồi?
- Bản thiết kế không vấn đề, vừa kí hợp đồng. Sau Tết sẽ khởi công. Bọn anh thỉnh thoảng phải vào để giám sát. – Anh lau lau cái thìa và dĩa rồi đưa cho Lan Chi.
- Kí một công trình lớn thế, phải khao thôi chứ.
Nói xong Lan Chi cười lớn. Công việc của anh suôn sẻ, cô cũng mừng cho anh. Nhưng công việc của cô… Hữu Long gật gù đồng ý. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện bên lề.
- Em định Tết này em ra Bắc ăn Tết. – Lan Chi cầm ly cà phê, ngón tay xoay quanh miệng ly.
- … Vậy à?
Hữu Long hơi bất ngờ khi cô nói như vậy. Đã 4 năm từ khi vào đây, cô chưa bao giờ có ý định ra bắc ăn tết. Tết nào anh cũng sang nhà cô ăn tết với cô, hoặc cả hai đi du lịch đâu đó. Anh cũng có lúc ra Bắc, nhưng rất nhanh trở lại Sài Gòn. Thỉnh thoảng ông bà Giao cũng vào thăm cô, mang cho cô đủ thứ quà bánh.
- Vâng. – Ánh mắt cô nhìn vào khoảng không, có một chút gì đó, buồn.
- Em định khi nào ra?
- Nghỉ Tết được gần 1 tháng. Em đi vào thời gian đó, dù sao khách sạn cũng đã sắp xếp được người lo.
Cả hai cùng yên lặng. Bản nhạc không lời vẫn du dương vang lên âm trầm âm bổng.
- Ba tháng trước… Bảo Nam có về đây một lần.
Hữu Long nói, có phần hơi ngại ngùng khi nói về Bảo Nam. Anh không biết cả hai có gặp nhau hay không nhưng anh không muốn giấu cô. Khuôn mặt Lan Chi không có gì thay đổi, cô chỉ mở miệng nói đơn giản.
- Em biết.
- Cậu ấy gọi cho em?
- Không, anh ấy ở khách sạn chỗ em, em nhìn thấy tên anh ấy trong hồ sơ khách hàng.
- Anh đã cho cậu ấy số điện thoại của em, anh nghĩ… hai người có chuyện để nói.
- Gặp cũng đâu có gì để nói.
Lan Chi cười nhạt rồi uống một chút cà phê đã nguội từ lâu. Đúng vậy, gặp cũng đâu có gì để nói.
Hữu Long thoáng chút ngạc nhiên, hôm ấy Bảo Nam cũng nói câu này. Giữa họ chắc chắn xảy ra chuyện gì đó. Anh hiểu ra, hai người họ luôn hiểu nhau. Dù có bao năm không gặp, anh vẫn không thể xen vào hai người bọn họ.
Hai người nói chuyện một lát đến trưa rồi Lan Chi tiễn Hữu Long ra về.
***
Lan Chi gọi điện cho bà Giao khi tới sân bay Nội Bài, cô thông báo rằng một tiếng nữa cô sẽ có mặt ở nhà làm bà Giao mừng quýnh, suýt rơi cả cái ống nghe.
Lan Chi hít một hơi không khí lành lạnh quen thuộc mà lâu rồi cô chưa được tận hưởng. Cái nóng Sài thành làm cho cô luôn thèm cái lạnh của Hà thành. Người tài xế luống tuổi thỉnh thoảng nhìn cô vài cái.
- Cô lâu rồi chưa về Hà Nội phải không?
- Vâng.
- Cũng có nhiều thay đổi rồi…
Người tài xế nói khá nhiều, về sự thay đổi của một vài chính sách bộ luật mà chính trong chỗ cô cũng thay đổi, về một số con đường mới mở, về một số công ty nước ngoài mọc lên như nấm ở đây, về giá cả ngày một tăng… Cô chỉ nhìn dòng người đi đường bằng ánh mắt thờ ơ thầm đánh giá. “ Vẫn vậy, người đi đường vẫn đông như kiến, dừng lại là tắc đường.”
Chả mấy chốc đã về đến Hải Phòng, Lan Chi đã nhìn thấy bố mẹ cô đứng ở ngoài. Cô xuống xe, xách túi nhỏ rồi đi lại phía họ.
Bà Giao nhìn thấy cô thì mừng đến rơi nước mắt, hỏi han cô nhiều thứ lắm. Ông Giao thì thỉnh thoảng nhắc bà để yên, con gái còn mệt. Lan Chi chỉ lắc đầu cười cười cô cảm thấy ấm áp.
Bữa cơm thịnh soạn toàn đồ biển bà Giao đặc biệt nấu cho cô. Lan Chi không ăn nhiều, mỗi món cô ăn một ít. Bà Giao nhìn con gái đã gầy còn không chịu ăn uống, nén bụng không mắng cô, chỉ thấy thương xót cho cô.
- Khách sạn nhà mình thế nào ạ? – Cô gắp một cái càng ghẹ để vào bát bà Giao rồi lại gắp một cái để vào bát ông Giao.
- Cũng được, lượng khách quen ổn định. – ông Giao trả lời, định bụng hỏi khi nào cô mới định về đây làm cho gia đình nhưng nghĩ đến con gái vừa về nhà, nên không hỏi nữa.
- Con đi qua thấy có khu nghỉ dưỡng mới à? – Lan Chi thắc mắc, quả thật nếu có khu nghỉ dưỡng mới ở đây, thì lượng khách nhà cô có thể bị giảm đi.
- Ừ, nghe nói là do công ty nước ngoài đầu tư khai thác. Họ làm từ khi con đi được một năm, cũng sắp hoàn thành, có thể là ngoài tết khánh thành. – Ông giao múc hai thìa canh ngao vào bát Lan Chi, giục cô uống cho nóng.
- Thôi thôi không nói chuyện công việc nữa, hai người ăn đi cho tôi nhờ. – bà Giao không chịu được nữa liền liếc xéo ông Giao và Lan Chi.
Cả ba thôi không nói chuyện công việc nữa mà nói chuyện phiếm, dần dần cũng gần đến tối.
Buổi tối, Lan Chi cùng mẹ đi dạo, thời tiết hơi lạnh nên bà Giao bắt cô mặc thêm áo khoác. Lan Chi chỉ cười cười, nhưng cũng mặc vào cho bà yên tâm.
Bà Giao hỏi chuyện công việc của cô, cô nói tạm ổn. Bà hỏi chuyện Hữu Long, cô nói bạn bè tốt, thỉnh thoảng gặp nhau, rồi đi ăn uống. Bà Giao thở dài, bà vốn biết Hữu Long có tình cảm với cô, chứ nếu không tại sao sau khi nghe tin cô vào Sài Gòn làm việc, cậu cũng vào trong đó. Rồi mấy lần ra Bắc chơi đều đến nhà bà. Nghe con gái nói vậy, bà cũng biết ý con gái chỉ coi người ta là bạn tốt không hơn không kém, trong lòng bà cũng phiền muộn. Rồi bà cũng bấm bụng hỏi chuyện Lan Chi có để ý được anh chàng nào thì dẫn về ra mắt bà. Lan Chi chỉ cười cười, rồi nói rằng chưa nghĩ đến. Bà không nhịn được mắng cho cô một trận. Con gái 26 tuổi đầu rồi mà còn chưa có nổi mảnh tình vắt vai. Cô chỉ le lưỡi cười làm nũng.
Thoáng cái đã đến Tết nguyên đán, Lan Chi được mẹ chăm cho nên cũng trông có da có thịt được một ít, da dẻ cũng hồng hào hơn. Cô không có nhiều bạn ở Hải Phòng, vì từ nhỏ cô không học ở đây. Bạn học đại học cũng mỗi đứa một phương nên cũng ít liên lạc. Vậy nên cô chỉ quanh quẩn ở nhà, đi chúc tết một vài nhà họ hàng, xong còn lại phần lớn thời gian, cô lên mạng đọc truyện xem phim, thỉnh thoảng buôn chuyện với Hữu Long và Minh Hương, hoặc đến giờ cơm thì vào bếp giúp bà Giao cơm cơm nước nước.
Mùng 4 Tết.
Lan Chi còn đang ngái ngủ, bỗng thấy trong nhà ông bà Giao cười cười nói nói. Chắc có khách đến chơi. Cô không đành lòng rời khỏi giường như vậy. Mọi khi vì đang nghỉ tết nên cô ngủ tới tận lúc bà Giao gọi dậy ăn cơm trưa.
Lan Chi miễn cưỡng rời giường, thay quần áo, rồi đánh răng rửa mặt. Hơn nửa tiếng sau cô mới ra khỏi phòng khi nghe thấy tiếng gọi của bà Giao.
Bước chân xuông cầu thang, cô ngó lên cái đồng hồ, mới có 9 giờ sáng, khách nào mà vô duyên, sáng sớm đã đến cướp mất hai giờ ngủ ngon lành của cô.
Nhưng khi vừa bước đến bậc thang cuối cùng, chân cô như không còn sức chống đỡ, ngón tay bấm chặt vào lan can gỗ cho khỏi trơn ngã.
Người khách mà cô vừa nguyền rủa đang ngồi ung dung ở sô pha nói chuyện với bà Giao.
Là Bảo Nam.
Phải, đúng là cậu ta.
Cũng may mà cô đã ra khỏi phòng trong bộ dạng bình thường, nếu không chắc cô thề không bao giờ trở lại miền Bắc này quá.
Lan Chi hít một hơi giữ bình tĩnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Cô lấy lại vẻ như không thấy gì, chỉ coi như bạn bè lâu ngày gặp lại. Bắt gặp ánh mắt của Bảo Nam liếc nhìn cô, cô tiếp tục bước xuống.
- Lâu rồi không gặp. – Cô mỉm cười với Bảo Nam. Cái kiểu chào xã giao làm cô cảm thấy buồn nôn với chính mình.
- Lâu rồi không gặp. – Bảo Nam cũng cười với cô.
- Thôi hai đứa cứ từ từ nói chuyện, mẹ đi chợ mua đồ nấu cơm. Nam ở đây, hôm nay nhất định phải ăn cơm với nhà cô đấy. – Bà Giao phấn khởi nói một hồi, cười lớn.
- Bố con đâu rồi?
Lan Chi nhìn bà Giao đang đi vào trong bếp. Cô biết nói chuyện gì với Bảo Nam khi mà bà để lại chiến trường khốc liệt này cho cô bây giờ. Cô thầm hy vọng mẹ cô sẽ nói bố cô ngoài sân, hoặc bố cô trong phòng. Thế nhưng, trời phụ lòng người. Bà Giao mỉm cười chỉ nói đơn giản.
- Ông ấy đi đánh cờ với bạn cũ rồi. Bảo chiều mới về.
Nói xong bà đi thẳng ra ngoài, để lại Lan Chi và Bảo Nam trong nhà. Cả hai yên lặng một hồi lâu. Lan Chi lặng yên quan sát Bảo Nam, Bảo Nam vẫn rất bình thản ngồi trên salon nhà cô. Thấy cốc cà phê trong tay của anh đã cạn, cô liền nói.
- Cậu có cần nữa không, tớ đi lấy.
- Ừ! – Bảo Nam chỉ trả lời ngắn gọn.
Lan Chi vui mừng cầm cái tách mới biến vào trong bếp. Cô đang nghĩ làm thế nào để kéo dài thời gian để không phải đối mặt với Bảo Nam. Thế nhưng một ý nghĩ khác lại thoáng trong đầu cô, tại sao cô lại phải trốn tránh ? Bình thường cô bình tĩnh và tự tin khi nói chuyện với khách hàng thế cơ mà. Thậm chí trước đây khi nhắc đến Bảo Nam, cô còn tỏ ra rất lãnh đạm nữa chứ. Vậy tại sao cô không thể coi Bảo Nam như một khách hàng mà tự tin nói chuyện? Nghĩ vậy, cô liền quyết định sẽ nói chuyện với Bảo Nam như với nhưng khách hàng mà cô từng làm việc.
Vừa quay người, cô đã nhìn thấy anh đứng ở cửa bếp, hai tay khoanh trước ngực, dựa vào một bên cửa. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt phẳng phiu được là lượt gọn gàng trong chiếc quần jeans ống đứng khỏe khoắn. Anh đang chăm chú nhìn cô.
- Cậu vào đây làm gì?
Lan Chi lẩm bẩm nói nhỏ, cô nghe thấy anh cười một cái nhưng không trả lời. Cô còn chưa pha cà phê xong, liền mở tủ với lấy hộp sữa đặc.
- Để anh lấy cho.
Chưa kịp giơ tay lên thì cô đã thấy Bảo Nam đứng đằng sau cô, anh cố giữ khoảng cách nhưng cô vẫn cảm thấy rất gần, hai vành tai bỗng đỏ lên, may mà mái tóc đã che kín nên Bảo Nam không nhìn thấy.
Mà khoan đã, anh ta vừa xưng là gì cơ? “Anh” á? Hai người đã lâu không nói chuyện, sao có thể xưng hô như vậy được.
Bảo Nam đứng dịch sang một bên, lấy cái cốc trên tay cô, đổ sữa, đổ cà phê rồi đổ nước sôi vào. Động tác không nhanh không chậm, rất từ tốn và bình tĩnh.
- Em đã vào đây 20 phút rồi. – Bảo Nam thủng thẳng nói rồi cầm tách cà phê ra ngoài.
Lan Chi ngớ người, pha một tách cà phê hơn 20 phút không xong, thật là quá mất mặt.
Ngồi xuống ghế, Lan Chi chống chế.
- Ai anh em gì với nhà cậu.
- Trước sau gì cũng xưng hô vậy thôi. – Bảo Nam cười cười, cậu không để ý đến thái độ của Lan Chi.
- Trước sau cái gì, cậu tưởng chúng ta thân thiết đến mức độ thành anh em rồi sao?
Lan Chi cười mỉa. Muốn nói chuyện tử tế với cậu ta nhưng hình như cậu ta không muốn, cô tức giận tỏ thái độ lạnh lùng. Bảo Nam hơi ngạc nhiên trước phản ứng của cô.
Điện thoại của Lan Chi vang lên. Cô với tay lấy điện thoại, chỉ nhìn lướt qua rồi nghe máy.
- Vâng!
- …
- Em đang ở nhà thôi, vừa ngủ dậy.
- …
- Mẹ đi chợ, có khách.
- …
- Ừm… là Nam. Cậu ấy đến chơi. – Khi nói câu này, Lan Chi bất chợt nhìn sang cái người đang ung dung đưa tách cà phê lên miệng, ngừng một chút rồi mới trả lời. Bảo Nam đoán là một người bạn mà anh và cô cùng biết.
- …
- Nam, Hữu Long muốn nói chuyện với cậu. – Cô quay sang nói với Bảo Nam, đưa điện thoại ra trước mặt anh.
Lan Chi nhìn người bạn đã lâu không gặp. Anh cao hơn, đen hơn, khuôn người rắn rỏi, không gầy như trước, rất ra dáng đàn ông. Anh nói chuyện đơn giản và ngắn gọn, chỉ ừ ừ, thỉnh thoảng nở nụ cười nửa miệng. Phong thái rất tự tin và lôi cuốn.
Bảo Nam nói chuyện đã xong, anh đưa trả lại điện thoại cho Lan Chi, tiếp tục câu chuyện dang dở khi nãy.
- Em cũng xưng hô với Hữu Long là anh em đấy thôi. – Anh cười cười.
- Anh ấy khác, cậu khác. – Lan Chi trả lời lạnh lùng
- Em với cậu ta yêu nhau ? – Anh biết thừa nhưng vẫn cố tình hỏi.
- Chúng tôi là bạn thân.
- Chúng ta không phải bạn?
- Tôi với cậu đã lâu không nói chuyện.
Bảo Nam không nói gì nữa. Đây chính là kiểu xù lông mà Hữu Long từng dặn cậu trước đây sao? Cô đúng là đã thay đổi, đã có thể bản lĩnh đối đáp một cách rất tự tin, thậm chí có phần lạnh lùng mà trước đây chưa từng có. Anh tiếp tục thưởng thức cà phê. Anh thích cà phê pha với 1 thìa sữa, không đường, vừa ngọt một chút, vừa không mất hương vị đặc trưng của thức uống bình dân mà thời thượng này.
Lan Chi nhìn anh, trong lòng buồn bực. Cô bực với chính bản thân mình. Hai người nhất thiết phải nói chuyện theo kiểu cách khách sao như vậy sao? Cô vừa nãy không kiềm chế được nói ra những lời lạnh lùng, lại có phần quá đáng. Cô sợ bản thân mình tổn thương. Nhưng chính là cô sợ một lần nữa cô sẽ rung động. Bởi anh.
- Cậu về có việc gì à? – Lan chi trong lòng bối rối, lại thấy sự im lặng này không ổn, đành mở miệng hỏi.
- Về chơi thôi. – Anh trả lời.
Lan Chi không nhịn được nữa, liền nguyền rủa trong lòng cái đồ quỉ sứ nhà cậu, đi biền biệt bao năm không về chơi , năm nay bày đặt về làm cái quái gì nữa.
- Thật ra cũng có việc, mẹ nhờ anh mang đồ sang biếu cô chú.
Lan Chi bất ngờ. Nếu để ý kĩ sẽ thấy đây hoàn toàn là một cái cớ. Bao nhiêu năm hai gia đình không liên lạc, sao bà Hoa còn gửi quà, lại còn gửi về tận Hải Phòng nữa. Nhưng cô hoàn toàn không để ý, cô hỏi lại.
- Bố mẹ cậu khỏe chứ?
- Ừ khỏe, họ định cư bên đấy luôn.
Định cư bên đấy. Tức là Bảo Nam cũng sẽ sống và làm việc ở đó sau này. Trong một khoảnh khắc nào đó, Lan Chi hy vọng sau này sẽ còn gặp lại anh. Thế nhưng…
- Nghe nói em làm việc trong Sài Gòn?
- Ừ. – Cô gật đầu, cô không nói là anh đã từng đến khách sạn nơi cô làm việc.
- Cuộc sống thế nào? – Anh hỏi. Lan Chi cảm thấy một giọng nói rất ấm áp và vừa tai. Cô không còn đề phòng nữa, chỉ mỉm cười rồi trả lời.
- Cũng tốt.
- Vậy à?
Bảo Nam chỉ trả lời vậy. Khi nãy anh còn phân vân không biết có nên nói cho cô biết chuyện là anh đang tiếp nhận khu nghỉ dưỡng ở gần đây, sắp sửa về đây làm việc hay không, rồi chuyện hồi anh thoáng nhìn thấy cô đang làm việc ở khách sạn anh ở nữa mấy tháng trước nữa.
Một thoáng bà Giao đã về đến nhà. Lan Chi định vào bếp làm thì bị bà Giao đẩy ra ngoài. Bảo Nam cũng theo vào bếp, anh xắn tay áo lên lộ ra cánh tay rám nắng nhưng rắn chắc, không hiểu anh nói gì đó mà bà Giao chỉ cười, không đuổi anh ra bếp, trái lại anh ta còn giúp bà rửa rau như một số chi tiết trong tiểu thuyết ngôn tình nào đó.
“Mẹ à, là mẹ tự dìm hàng con gái mẹ đấy nhé!” Lan Chi thầm nghĩ. Chả có việc gì nên cô vô tư ra xem ti vi, mặc cho hai người nào đó cười cười nói nói nấu ăn trong bếp.
Đồ ăn rất rất nhiều, lại rất rất ngon.
Sau khi ăn xong, Lan Chi dọn dẹp rồi ra phòng khách. Bảo Nam cũng chuẩn bị xin phép về. Lan Chi bị mẹ ép đưa tiễn anh một đoạn.
Thời tiết miền bắc hơi lạnh khiến Lan Chi hơi rùng mình. Cô vốn quen với sự im lặng sau một thời gian đi làm, đôi khi nó còn làm cô hài lòng, nhưng không hiểu sao đi bên cạnh Bảo Nam như thế này, sự im lặng này làm cô không chịu nổi.
- Cậu biết nấu ăn sao?
- Ừ, ngày trước anh ở một mình.
- Một mình? – Lan Chi ngước mắt nhìn Bảo Nam, cô thật không tin nổi con người này mà ở một mình không người hầu hạ sao.
- Ừ, anh qua đó, tự xin học bổng ở một trường thuộc bang California, bố mẹ anh sống ở Washington, thỉnh thoảng lắm mới về thăm hai người họ. – Bảo Nam giải thích. – Vậy nên việc gì cũng tự mình làm, làm nhiều thành quen. – Anh cười cười.
Lan Chi nhận ra nụ cười của anh dịu dàng hơn so với nụ cười trong kí ức của cô, không còn vẻ lạnh lùng cao ngạo, mà rất ấm áp, ngọt ngào.