Dành Riêng Anh - Chương 9,10
Chương 9
Thấm thoát đã hết tháng Hai.
Thời tiết vào xuân ẩm ương như cô gái mới lớn, khi thì ấm áp dịu dàng, khi lại lạnh lùng vô cớ. Từng cơn gió mang hơi ẩm của miền nhiệt đới đặc trưng len lỏi vào các ngõ ngách không khỏi làm người đi đường khẽ run lên. Cảnh vật mang một màu sắc tươi mới hơn. Màu của sự khởi đầu mới.
Lan Chi đang trong thời gian ôn thi cuối năm. Học sinh cuối cấp nào cũng vậy. Học đuổi chương trình, thi sớm và ôn sớm. Cô nàng dậy sớm hơn, thức muộn hơn, dồn tất cả thời gian trong ngày rảnh rỗi mà bình thường cô dành để đọc tiểu thuyết để ôn tập.
Tuy miệng nói là thi trường ngoại thương là thi chơi, nhưng cô vẫn ôn tập thêm Toán và Tiếng Anh.
Từ sau ngày Valentine “mất mặt” ấy, Lan Chi đã lấy lại được tinh thần ổn định. Cô không còn quá chú ý đến cảm nhận của Bảo Nam về cô. Cô vẫn thích cậu ấy, thích một cách lặng lẽ, chỉ cần bên cạnh cậu ấy thôi là đủ. Tình cảm đâu cứ nhất thiết phải nói ra mới chứng minh được. Cô mỉm cười hài lòng với hiện tại.
- Mẹ à! – Lan Chi làm nũng bà Giao – mẹ cô – con đói quá!
- Sao? Lại muốn mẹ làm gì cho ăn hả ? – Bà Giao vừa nhìn con gái từ phòng chui ra, khuôn mặt phờ phạc, ánh mắt lờ đờ. Bà thở dài, thầm xót con gái rượu. “ Tội nghiệp, ôn thi đến gầy rộc cả người thế kia!”
- Con thèm mì bò quá, mẹ nấu giúp con đi. – Được mẹ quan tâm, cô nàng bắt đầu vòi vĩnh.
- Được rồi! Ngồi đấy ăn tạm miếng bánh đi. Khổ thế, nhìn mày ôn thi mà mẹ thấy cứ như là cho mày đi lao động khổ sai ý. – Bà Giao mở tủ lạnh, lấy một rổ thực phẩm tươi mới ra.
- Thế mẹ có thể để con không cần thi đại học, con sẽ ngày ngày ở nhà đấm bóp cho mẹ. – Cô nàng nhún vai nói đùa, bị bà Giao quắc mắt nhìn. Cô nàng giả bộ nhìn ra chỗ khác rồi nói. – Nhưng mẹ cũng biết con gái mẹ ở nhà lâu không chịu được, thôi chịu khổ tí cũng được mẹ à, ai bảo con đăng kí hai trường làm chi, thế thì mới được mẹ nấu mì bò cho đấy chứ. Hì hì.
- Khéo nịnh, là mày tự điền hồ sơ đăng kí đấy chứ. Có phải bố mẹ ép mày thi hai trường đâu. – Bà Giao rửa rửa chỗ rau vừa nhặt xong. Nồi nước trên bếp đã sôi, bà cho thịt, cho rau rồi đậy nắp lại.
- Biết là thế, nhưng bạn bè ai cũng thi trường nọ trường kia. Con đăng kí mỗi một trường, lỡ trượt còn có trường khác. Hì hì. Trượt trường Thương mại nghe cũng oai mà mẹ. – Cô nàng nhanh nhảu đáp.
Bà Giao đến chịu với cái suy nghĩ của con gái bà. Bà muốn con học hành đến nơi đến chốn, nhưng nhìn con gái học hành vất vả, bà không khỏi xót xa trong lòng.
Lan Chi hiểu suy nghĩ của mẹ. Tuy rằng mẹ nói vậy, nhưng mẹ rất thương cô. Từ lúc ôn thi, lúc nào mẹ cũng chiều cô, chăm sóc cô từng chút để cô không bị ốm hay bị cảm. Sáng ra chuẩn bị đi học thì hỏi cô muốn ăn gì để bà làm. Cô chỉ trả lời rằng món nào mẹ nấu là cô đều ăn hết. Bố mẹ đã vất vả nuôi cô ăn học, thương yêu cô như vậy, cô không muốn phụ tấm lòng của bố mẹ.
Đang mải suy nghĩ mông lung thì bà Giao đã bê bát mỳ đặt xuống trước mặt cô. Nhìn bát mỳ đầy gần đến miệng, được bày rất đẹp mắt, nào rau xanh, nào cà chua đỏ, nào thịt bò tái tái, lại còn thêm trứng nữa chứ. Mọi suy nghĩ trôi tuột đi hết, giờ cô chỉ muốn ăn ngay bát mỳ mà thôi.
Bà Giao nhìn con gái ăn nên chưa mở lời, để đến khi Lan Chi đặt bát xuống bàn, lấy giấy lau miệng, bà mới rót một cốc nước đưa cho cô.
- Toán với Tiếng Anh khó không con?
- Con cũng không biết nữa. Con học hai môn này cũng ở mức bình thường nên thấy cũng hơi khó. Không biết làm nổi đề khối D không.
Thấy mẹ hỏi đúng vấn đề cô đang đau đầu. Cô nàng khẽ thở dài. Cô vốn không thích Toán, học ở mức cơ bản, có thể làm được, còn trình độ để thi đại học thì chưa tới. Tiếng Anh của cô cũng vậy, có thể làm một số dạng, nhưng phức tạp quá thì cô cảm thấy mắt cô cứ hoa lên, mọi thứ cứ rối rắm như tơ vò. Nói là ôn nhưng hai môn này với cô quả thực khó khăn không ít.
- Hay con sang nhà Nam, nhờ nó kèm cho hai môn đấy. Hôm qua mẹ gặp bác Hoa, bác bảo con không hiểu cứ nhờ Bảo Nam, dù gì thằng bé… – Bà Giao chợt ngừng lại.
- Sao hả mẹ?
- Dù gì Bảo Nam cũng không bận lắm. – Bà Giao chuyển hướng.
- À, vâng, con đang nghĩ. Có gì con hỏi cậu ấy. Thôi mẹ đi nghỉ đi, để con rửa bát cho. – Cô bê cái bát đến bồn rửa.
- Đi học đi. Mẹ rửa cho, – Bà Giao đứng dậy ra chỗ Lan Chi.
- Con rửa được. Mẹ à, vừa ăn xong không nên học bài ngay. Đau dạ dày đấy ạ. Nếu mẹ không muốn con bị đau dạ dày đúng hôm thi đại học thì mẹ hãy để con rửa đi. Hì hì.
Bà Giao chỉ còn nước lắc đầu. Con bé này, rốt cuộc có phải con bà hay không? Sao nó ăn nói giỏi thế. Nhưng rồi bà cũng để cho Lan Chi dọn dẹp lại bếp. Bà chỉ dặn cô đi ngủ sớm rồi cũng lên phòng ngủ của mình.
Lan Chi vừa dọn dẹp vừa mỉm cười. Cô cảm thấy vui vì có một người mẹ thực tâm lý. Cô khe khẽ lẩm nhẩm một giai điệu vui tươi nào đấy, bao mệt mỏi căng thẳng cũng biến mất.
Lên đến phòng, cô khẽ kéo rèm ra một chút, hôm nay rằm nên trăng sáng hơn. Ánh trăng chiếu xuống nền nhà một màu bàng bạc và lành lạnh. Lan Chi đưa mắt sang cửa sổ nhà đối diện, căn phòng tuy không mở rèm nhưng vẫn thấy sáng đèn. Lan Chi thầm nghĩ “chắc cậu ấy vẫn đang học.”
Bảo Nam nhận lời bà Giao học nhóm cùng Lan Chi môn Toán và Tiếng Anh. Thế là hằng ngày, Lan Chi sau giờ cơm tối, tay sách tay bút sang nhà Bảo Nam học nhóm, hôm thì Toán, hôm thì Tiếng Anh.
Bảo Nam nhận ra, cả hai môn, cô nàng chỉ làm được những dạng cô nàng có thể làm được, kiến thức căn bản không vững. Điều này lại làm cậu một phen đau đầu.
Cậu bắt đầu soạn lại kiến thức cho cô, bắt cô làm đi làm lại nhiều lần. Thế là hằng ngày, bên cạnh việc học trên lớp, làm bài tập ở lớp, ôn thi khối C, bây giờ cô lại có thêm một đống bài tập của bạn Bảo Nam. Cũng may cô nàng không phải dạng “khó đào tạo” nên cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Đối với bài tập của Bảo Nam, cô đều có thể hoàn thành được.
Hơn một tháng nữa lại vèo vèo trôi qua, Lan Chi vẫn tiếp tục sang nhà Bảo Nam học. Bảo Nam cảm thấy cô nàng đã nắm được những kiến thức chung cơ bản rồi thì bắt đầu đưa cho cô mấy tập đề cậu sưu tập được ở trên mạng những năm trước, sắp xếp chúng ở mức độ từ dễ đến khó. Ban đầu Lan Chi mới chỉ làm được một phần ba, nhưng dần dần cô có thể tự mình làm được một nửa, rồi làm được hết. Bảo Nam cảm thấy khá hài lòng.
Tháng Tư thời tiết bắt đầu trở nên nóng nực hơn. Bố Lan Chi trở vào thành phố thăm hai mẹ con, mang theo rất nhiều đồ biển. Lan Chi nghe lời mẹ mang một túi mực và cua ghẹ sang nhà Bảo Nam. Vừa vào tới cửa, Lan Chi nghe thấy giọng của bà Hoa ở trong bếp, hình như bà đang nói chuyện điện thoại. Cô liền nhẹ nhàng đi lên phòng của Bảo Nam.
- Vâng, cô giáo thông cảm cho chúng tôi, cháu không làm hồ sơ thi đại học. Tôi cũng muốn…
- …
- Vâng vâng, hôm chồng tôi về, nói là sắp tới công tác mấy năm bên đó, nên cả gia đình chúng tôi đi…
- …
- Chúng tôi để cháu quyết định chọn trường ở Mĩ..
- …
- Vâng…
- …
- Vâng.. cảm ơn cô giáo ạ.
Lan Chi sững sờ.
Mĩ ?
Quyết định chọn trường ở Mĩ?
Cả gia đình đi ?
Bảo Nam ?
Lan Chi không tin được những gì vừa nghe thấy. Vốn dĩ cô không muốn lén lút nghe người khác nói chuyện, nhưng căn phòng bên ngoài không cách âm nên vang vọng đến bốn bức tường làm cô nghe được đoạn hội thoại vừa rồi. Nếu cô đoán không nhầm thì mẹ Bảo Nam đang nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm của cậu ấy.
Cậu ấy chuẩn bị đi Mĩ sao?
Bao giờ cậu đi?
Sao cậu không nói với cô?
Nhìn lại túi đồ vẫn cầm trên tay, cô giật mình, ra vẻ bình tĩnh đi xuống bếp, cười cười nói nói với bà Hoa như chưa nghe thấy gì.
- Cô à, bố cháu ra chơi, mang ít đồ biển ra, mẹ bảo cháu mang sang biếu cô chú ạ !
- Ừ, nhà cháu khách sao quá. – Bà Hoa cười với cô.
- Có gì đâu cô, cô cất giúp cháu với.
- Ừ, cô xin. Thằng Nam trên phòng đó cháu!
- Dạ vâng, cháu xin phép ạ! – Lan Chi ngoan ngoãn chào bà Hoa rồi quay lên tầng.
Lan Chi vừa ra khỏi gian bếp, cô cảm giác bước chân mình thật nặng nề.
Bảo Nam vẫn ngồi trên bàn học đọc sách. Thấy Lan Chi vào, cậu kéo chiếc ghế bên cạnh để vào vị trí cô hay ngồi. Lan Chỉ chỉ cười cười rồi ngồi xuống, lấy sách vở ra làm bài.
- Đây là đề tớ mượn của một anh khóa trên. Trừ câu hình học tớ nghĩ hơi khó với cậu, còn những câu còn lại không vấn đề gì. – Bảo Nam đưa cho cô tờ đề.
- À, ừ. – Lan Chi cầm lấy. Nói thật bây giờ cô không còn tâm trạng để làm bài được nữa.
- Có vấn đề gì thì bảo tớ. – Nói xong Bảo Nam tiếp tục đọc cuốn sách trên bàn.
Lan Chi vẫn tư thế cầm tờ đề, chẳng có vẻ gì là muốn làm. Cô ngây người nhìn Bảo Nam, cuốn sách cậu ấy đang đọc là một cuốn sách viết bằng tiếng Anh. Ra thế, Lan Chi tự cười bản thân, cậu ấy đã chuẩn bị rồi, hơn nữa còn chuẩn bị rất tốt để đi nữa. Rốt cuộc, cô cũng không phải là gì của cậu cả, không phải người yêu, không phải bạn gái, chỉ đơn giản là bạn, là bạn hàng xóm mà thôi, lấy tư cách gì mà chất vấn cậu.
Bảo Nam quay ra xem cô nàng làm được đến đâu, bất ngờ thấy cô nàng vẫn ngồi như vậy, còn ngây ra nhìn mình. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Hay cô nàng mệt. Cậu lay lay tay cô nàng.
- Chi, đang nghĩ gì thế? Có gì không ổn sao?
Lan Chi giật mình. Người không ổn là cô. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Lan Chi cảm giác vừa gần nhưng lại vừa xa. Vẻ mặt ân cần dịu dàng của Bảo Nam ngay trước mắt, nhưng sao cô cảm giác cậu sắp rời xa cô rồi. Môi cô nhếch lên một nụ cười, cô thôi không nhìn cậu nữa.
- À, không có gì, tớ chỉ là đang nghĩ, cậu kèm tớ cũng gần hai tháng rồi. Cậu giúp tớ ôn, nhưng bản thân cậu lại không ôn gì cả.
- À, tớ ôn lúc khác. – Bảo Nam bị hỏi bất ngờ liền do dự rồi trả lời.
Quả thật từ lúc cậu quyết định đi Mĩ, cậu không để ý đến việc thi đại học nữa. Bây giờ cậu đang chăm chỉ ôn kĩ năng nghe nói đọc viết tiếng Anh. Mặc dù tiếng Anh của cậu rất tốt, điểm thi TOEFL của cậu cũng đạt 615/670 nhưng cậu vẫn không khỏi lo lắng băn khoăn cho lần xuất ngoại sắp đến gần. Dù sao thì chuẩn bị kĩ vẫn tốt hơn.
- Vậy à? – Lan Chi hờ hững trả lời.
- Ờ, ừm. – Bảo Nam cũng không chú ý đến giọng nói của Lan Chi có phần không ổn.
- Cậu đăng kí trường nào rồi. Hôm nộp hồ sơ tớ định hỏi mà quên mất. – Lan Chi cười cười.
- À, tớ… đăng kí trường Thương Mại. – Bảo Nam xoay người để cô nàng không nhìn thấy bối rối trong mắt cậu. Cậu chờ đợi cô hỏi tiếp. Nhưng cô không hỏi gì cả. Chỉ nghe thấy cô cười một cái. Cậu quay lại. Lan Chi nhìn thẳng vào mắt cậu, nụ cười mang vẻ buồn buồn, cô nói.
- Đúng là cậu không có ý định nói cho tớ biết. – Nói rồi cô đặt tờ đề trở lại bàn. Bảo Nam mơ hồ cô định ám chỉ gì đó, nhưng cậu không chắc chắn, ánh mắt dao động như làn nước hồ tây.
- Cậu không ôn thi gì cả, cậu cũng không đăng kí thi đại học – Lan Chi hít một hơi rồi nói rành rọt từng từ. Cô nói không quá to nhưng cũng đủ để Bảo Nam nghe thấy.
- …
- Cậu không nói cho tớ biết, mẹ cậu, mẹ tớ cũng không nói cho tớ biết.
- …
- Tớ cứ nghĩ chúng mình chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, có chuyện gì cậu cũng sẽ nói cho tớ biết, nhưng tớ nhận ra, toàn một mình tớ nói. Căn bản chỉ tớ tự mặc định mình là bạn thân của cậu. Nhưng cậu không nghĩ thế phải không?
- …
- Tớ nghĩ tớ hiểu cậu. Nhưng thực sự, tớ chẳng hiểu gì về cậu cả.
- …
- Tớ biết cậu chuẩn bị đi Mĩ.
- …
- Cậu ghét tớ lắm phải không?
Bảo Nam ngẩng đầu, những chất vấn của Lan Chi cậu không thể trả lời được, đôi mắt bối rối nay càng bối rối hơn, cảm giác như bí mật trong bóng tôi bất ngờ bị ánh sáng chiếu vào, cậu không thể phủ nhận. Nhưng cô lại kết luận cậu ghét cô bằng một giọng không trầm không bổng, nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng đôi mắt long lanh như muốn khóc. Cảm giác khó chịu bóp nghẹt trái tim cậu. Cậu vô tình đã lừa dối cô ư?
Lan Chi đã đứng dậy, cô xoay người đi ra phía cửa. Cô bây giờ không còn tâm trạng học hành gì nữa. Cô cũng không muốn nghe gì nữa. Cô chỉ muốn về phòng, chui vào chăn ngủ một giấc, để khỏi phải nghĩ ngợi. Cô đi đến cửa rồi đứng lại một chút, cô nói gì đó rồi biến mất sau cánh cửa.
Bảo Nam yên lặng nhìn cô đi ra khỏi phòng. Cậu biết cậu bây giờ không thể giải thích cho cô được nữa. Cô đã bị cậu làm tổn thương. Lời nói của cô khi bước ra khỏi phòng cậu mang một nỗi buồn khó tả. Cậu bất lực cầm cuốn sách trên bàn ném mạnh vào tường, cuốn sách rơi xuống sàn nhà một tiếng “bịch”. Sau đó, không có thêm bất kì một âm thanh nào nữa vang lên.
“Lên đường bình an và … sống tốt nhé!”
Chương 10
Khi Lan Chi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, cô vươn tay với chiếc đồng hồ trên bàn trang điểm. Khỉ thật, đã 9 giờ sáng rồi sao. Thôi, xong, lại muộn. Cô đang định đứng dậy đánh răng rửa mặt thì nhớ ra hôm nay là Chủ nhật. Chủ nhật không phải đi làm. Nằm nướng thêm chút nữa rồi cô sẽ ra ngoài mua ít đồ ăn.
Đầu đau như bị ai đánh, Lan Chi lấy hai ngón cái day day thái dương, lông mày khẽ nhíu lại. Cô cố nhớ lại xem tối hôm qua mình đã làm những gì.
***
Sau khi giao ca ở khách sạn xong, mọi người rủ nhau xuống bar ngồi tán gẫu. Cô có thói quen ngồi ghế trong cùng, nghe mọi người nói chuyện. Câu chuyện mọi người kể rất tẻ nhạt, đều là những chuyện đã kể trong những lần tán gẫu trước. Cô gái tên Thảo Uyên dường như ưa thích chủ đề mẹ chồng nàng dâu, lúc nào cô cũng có thể kể về mẹ chồng “mẹ chồng em thế này, mẹ chồng em thế kia” chả ai buồn nghe, nhưng cô vẫn thao thao bất tuyệt. Mấy ông con trai thì ngồi gật gù rút kinh nghiệm cho vợ tương lai. Sau đó chủ đề được chuyển rất nhanh sang chuyện muôn thưở như nhậu nhẹt chơi bời gái gú. Một anh chàng mới vào làm, mặt non choẹt, hí hửng kể vài câu chuyện cười. Nghe nói anh ta sưu tầm trên mạng. Nhưng đúng là buồn cười thật, làm Lan Chi bật cười thành tiếng.
- A, chị Chi, chị cười đấy à? – Một anh chàng trẻ măng, vẫn còn mặc đồng phục khách sạn quay sang nhìn Lan Chi. Rồi những người khác cũng lần lượt đổ mắt về phía cô nàng.
- Làm sao, chú kể chuyện cười chị không cười được à ? – Lan Chi nhấp một ngụm rượu. Khỉ thật, hôm nay đứa nào pha rượu mạnh thế, định không cho chị về chắc, Lan Chi nghĩ thầm.
- Không có, quản lý Chi cười trông rất đẹp. – Anh chàng kế bên gật gù khen. Anh ta mới vào làm được một tháng, được Lan Chi trực tiếp chỉ bảo công việc, nhưng anh chàng vẫn chưa dám gọi Lan Chi là chị Chi như mọi người, anh chỉ dám gọi là quản lý Chi.
- Cậu khen thì tôi nhận, nhưng bỏ chữ quản lý, gọi chị là được rồi. À tiện đây nói luôn, tôi không hứng thú với phi công trẻ.
Lan Chi khẽ cong môi tạo thành nụ cười nửa miệng quyến ru chết người, nhấp thêm một ngụm rượu nữa. Cô nói xong mọi người cười ồ cả lên, vỗ vỗ vai anh bạn trẻ, ra điều rất thông cảm, còn anh chàng thì đỏ mặt phút chốc, sau đó mọi người lại tiếp tục tán phét.
Một vài khách trong khách sạn bước vào quán bar, Lan Chi nhớ bởi cô từng sắp xếp phòng cho họ. Cô đi lại đó nói chuyện bắt tay, hỏi han xem phục vụ phòng có tốt không, hay có điều gì họ không vừa ý, mấy ông khách nước ngoài cười cười tỏ vẻ rất hài lòng. Họ mời cô một ly rượu, cô cũng không từ chối. Dù sao thì khách hàng vẫn là thượng đế. Mà thượng đế thì có ảnh hưởng rất lớn đến phần trăm tiền thưởng cuối tháng của cô.
Ánh đèn trong bar mờ mờ ảo ảo, một giai điệu du dương cất lên, cô ca sĩ trẻ ngồi trên chiếc ghế cao, một chân chống đất, một chân chống ghế, ánh mắt mơ màng bắt đầu thả hồn theo bài hát. Chà, giọng hát không tồi. Lan Chi thầm đánh giá.
Cô đảo mắt xung quanh bar, bất chợt nhìn về góc khuất xa nhất, nơi đó có một người đàn ông đang ngồi. Anh ta đang ngồi một mình. Khuôn mặt bình tĩnh làm người nào liếc qua đều cảm thấy an tâm kì lạ. Lan Chi chăm chú nhìn, bỗng cảm thấy khuôn mặt ấy rất quen thuộc. Không biết có phải do ánh đèn mờ, do tác dụng của rượu hay do chính bản thân cô sinh ra ảo giác nữa, đúng lúc ánh mắt hai người chạm nhau, thì điện thoại trong túi cô rung lên. Cô quay người trở lại quầy, nhấp một ngụm rượu nữa rồi mới nhấn nút nghe.
- Em nghe.
- Em đang ở đâu vậy?
- Em đang cùng mọi người ở bar.
- Em đang uống rượu à?
- Em uống một chút.
- Vậy anh qua đón.
- Thôi không …
- Để anh đến đón, em uống rượu anh không yên tâm.
- …
- Đợi anh.
- Được rồi.
Hữu Long tắt điện thoại bỏ vào trong áo vest. Anh lái xe rất nhanh đến chỗ Lan Chi. Anh biết cô chỉ dám đi bar trong khách sạn nơi cô làm việc. Vừa đến nơi đã thấy cô đứng đợi ở cửa, Hữu Long đi nhanh đến bên cô. Cô chỉ mỉm cười gật đầu chào. Thấy cô tỉnh táo nhưng lúc đi vẫn hơi loạng choạng, Hữu Long bèn đưa một tay ra để cô bám vào. Lan Chi vẫn giữ nụ cười hiền hòa, cô khẽ cảm ơn anh.
Vào trong ô tô, Lan Chi nhắm nghiền mắt, Hữu Long chỉnh lại hệ thống điều hòa nhỏ xuống.
- Hôm nay mấy đứa pha rượu hơi mạnh. – Lan Chi giải thích.
- Vậy thì em uống ít thôi chứ! – Hữu Long nói nhỏ, giọng hơi có vẻ trách móc.
- Em còn gặp khách hàng. Cùng họ uống một hai ly cũng là vì công việc. – Cô nói nhưng mắt vẫn nhắm.
- Ừ! – Hữu Long quay sang nhìn thấy gương mặt mỏi mệt của cô. Cậu không muốn trách cô nàng nữa. – Em ngủ một chút đi.
- Ừm!
Tiếng động cơ ô tô rì rì buồn tẻ. Lan Chi nhắm mắt nhưng cô không ngủ. Cô biết Hữu Long cởi áo khoác của anh đắp lên người cô. Mùi nước hoa nhè nhẹ nam tính của anh rất dễ chịu.
- Mấy năm rồi anh nhỉ? – Lan Chi lên tiếng.
Hữu Long không hiểu cô định hỏi về cái gì. Suy nghĩ một chút anh mới trả lời.
- Em tốt nghiệp đại học xong vào đây làm cũng được 4 năm rồi!
- Ý em là cậu ấy đi được mấy năm rồi?
Hữu Long ngạc nhiên nhìn cô. Anh rất hiểu “cậu ấy” ám chỉ ai, chỉ có điều đã rất lâu rồi hai người không còn nhắc đến Bảo Nam nữa. Sao bây giờ cô lại nhắc đến. Anh từ từ giảm tốc độ, gương mặt trầm ngâm.
- Cũng được 8 năm rồi.
- Lâu thế rồi cơ à, thế mà em tưởng như mới 2 3 năm thôi ấy. – Lan Chi nói đùa.
- Em vẫn còn nhớ cậu ấy à? – Hữu Long quay sang nhìn cô.
- Không, chỉ là hôm nay em bắt gặp một đôi mắt, rất giống cậu ấy thôi.
- Em vẫn còn nhớ mắt cậu ấy tròn méo thế nào, trí nhớ của em thật đáng khâm phục. – Giọng nói của Hữu Long mang chút mỉa mai, nhưng Lan Chi dường như không nhận ra. Cô chỉ cười cười rồi không nói gì nữa.
Hữu Long nói đúng. Chính cô cũng không ngờ rằng mình có thể nhớ rõ được đến như thế. Tám năm trôi qua, vậy mà kí ức mới như ngày hôm kia, chỉ cần muốn nhớ là có thể nhìn thấy rõ mồn một từng chi tiết.
Xe dừng lại trước ngôi nhà có giàn hoa giấy vươn ra ngoài hành lang. Hữu Long mở cửa xe cho cô, nhìn thân hình nhỏ bé bước đi không vững đang bước lên từng bậc. Anh không kìm được lòng, dang cánh tay dài rộng, ôm cô thật chặt sau lưng.
- Tám năm rồi, em đã là một phụ nữ đã 26 tuổi rồi, cũng đã trải qua mấy mối tình, vậy mà em vẫn còn nhớ đến cậu ấy sao? Em không thể mở lòng chấp nhận người khác được sao?
Lan Chi đứng im. Giọng nói ấm áp của anh phả vào vành tai cô. Cô hiểu tất cả những điều Hữu Long vừa nói. Nhưng cô không thể nói được gì cả.
Suốt những năm cấp ba, rồi lên đại học, bây giờ cả hai đều đã đi làm, tình cảm của Hữu Long đối với cô như thế nào, cô biết rõ nhưng lại cố tình làm như không biết. Cô lờ đi, chỉ coi anh là bạn thân không hơn không kém. Thế nhưng anh vẫn cứ nuôi hy vọng, hy vọng một ngày cô quên được Bảo Nam, có thể chấp nhận anh.
- Em mệt rồi. Anh cũng về nghỉ sớm đi. Hôm nay cảm ơn anh. – Giọng nói nhỏ nhẹ mà vô tình vang lên trong đêm.
Hữu Long dần nới lỏng vòng tay rồi buông cô ra. Anh đứng lặng nhìn cô bước vào nhà. Anh tựa vào một bên xe, châm một điếu thuốc, lặng lẽ hút, rồi lặng lẽ nhả ra những làn khối trắng mơ hồ.
***
Bảo Nam ngồi trong quán bar một mình. Vừa xuống máy bay lúc chiều nên anh cảm thấy mệt mỏi, nhưng lại không ngủ được, nên ra ngoài đi dạo. Nhân viên khách sạn phục vụ rất chu đáo, hỏi anh có cần gì không, hay muốn đi đâu, họ sẽ đưa anh đi bằng ô tô của khách sạn. Họ dẫn anh đến quán bar ngay dưới tầng trệt, anh cũng không ngại vào làm một ly. Anh chọn một góc phía trong, có thể quan sát được bao quát toàn bộ bar. Bảo Nam bật cười, lần nào đến bar anh cũng chọn góc trong cùng, cũng chọn góc có thể bao quát trọn cảnh, chắc do bệnh nghề nghiệp. Cô gái trên sân khấu đã bắt đầu hát.
Anh đưa mắt nhìn, bắt gặp một ánh mắt khác. Một ánh mắt lơ đãng đang nhìn về phía anh. Tuy không nhìn thấy rõ khuôn mặt cô gái ấy, nhưng đôi mắt mơ màng, lạnh lùng và có phần quyến rũ. Anh nhấp một ngụm rượu, đôi mắt lướt đi rất nhanh. Anh cảm thấy rất xa lạ, nhưng lại có chút quen quen. Ngồi thêm một lát, rồi sau đó anh trở lại phòng.
Bảo Nam mở điện thoại, danh sách liên lạc có duy nhất số điện thoại của Hữu Long, còn lại là của gia đình và bạn bè bên Mĩ. Anh nghe nói Hữu Long đã vào Sài Gòn làm việc. Lần này trở về Việt Nam, anh vào Sài Gòn, một phần do công việc, một phần muốn gặp bạn cũ.
***
Đàn bà gặp nhau thì nhà hàng ăn uống, đàn ông gặp nhau thì phải vào bar. Dĩ nhiên Bảo Nam hẹn Hữu Long ở quán bar trong trung tâm quận 1, vừa gần khách sạn nơi anh ở, vừa thuận đường dễ tìm. Anh mặc quần jeans và áo phông trắng đơn giản, có phần phóng khoáng.
- Long, ở đây. – Vừa nhìn thấy Hữu Long bước vào, anh liền đứng dậy vẫy bạn.
Hữu Long nghe thấy tiếng bạn gọi, liền quay ra, trông thấy Bảo Nam anh bật cười. Hữu Long mặc áo sơ mi trắng, quần tây, chiếc áo vest vắt trên tay, phía tay áo xắn lên lộ ra cánh tay rắn chắc. Thời tiết lúc nào cũng nóng nực mà phải mặc đồ Tây thế này, thật là cực hình. Hữu Long để áo xuống sô pha, bắt tay chạm vai với người bạn đã lâu không gặp. Kiểu chào quen thuộc giữa những người bạn thân.
- Cho tớ gửi lời hỏi thăm đến nước Mĩ, và tổng thống Obama. – Hữu Long nháy mắt. Anh vẫn giữ vẻ hài hước như ngày trước.
- Nước Mĩ khỏe, Obama cũng khỏe. – Bảo Nam nhún vai, cầm cốc rượu cạch với cốc rượu của Hữu Long, rồi đưa lên miệng.
Hữu Long cũng nâng ly rượu lên, uống một ngụm. Không ngờ Bảo Nam cũng biết đối đáp, lại còn cười sảng khoái như vậy, xem ra nước Mĩ đã thay đổi cậu ta không ít.
- Có định làm việc ở đây không?
- Đang suy nghĩ và tìm hiểu.
- Về được bao lâu? – Cậu nhìn người đàn ông đối diện, chăm chú quan sát. Không có vẻ là một cậu nhóc lạnh lùng hay nhăn nhó như trước, thay vào đó là một người đàn ông trưởng thành.
- Hai tuần. – Bảo Nam trả lời, gương mặt ung dung tự tại.
- Vậy khi nào lại qua đó?
- Tuần sau rồi.
Hữu Long hơi ngạc nhiên, cậu ta về đây đã được hơn một tuần rồi sao? Lại đi nhanh thế? Anh có nên nói cho cậu ta biết Lan Chi sống ở đây không?
- Cậu làm việc ở viện kiến trúc à? – Bảo Nam hỏi.
- Ừ, cũng được một thời gian.
Hữu Long sau khi tốt nghiệp trường Kiến trúc, anh vào Sài Gòn làm việc, cùng hai người bạn khách mở một công ty kiến trúc nhỏ, tuyển thêm một số nhân viên. Ban đầu nhận những công trình nhỏ và đơn giản như nhà riêng, biệt thự. Sau đó đến những công trình lớn hơn như khu biệt thự, công ty, khách sạn… Tất cả những công trình này đều được đánh giá rất cao. Bằng năng lực và sự sáng tạo, chỉ sau ba năm, công ty anh đã mở rộng ở qui mô thành Viện kiến trúc. Đương nhiên, anh và hai người bạn của mình đều trở thành viện trưởng, mỗi người phụ trách một mảng lớn công trình.
- Cậu nhận những công trình như thế nào?
- Nhà riêng, biệt thự, khách sạn, trung tâm thương mại, nói chung là đủ kiểu. Hiện giờ bọn mình đang phụ trách thiết kế khu trung tâm thương mại ở quận 3 và khu đô thị mới ở Vũng Tàu.
Mỗi câu hỏi là mỗi lần “cạch”, cậu một ngụm, tôi một ngụm, chả mấy mà đã hết quá nửa chai Chivas. Hữu Long đi tiếp khách nên tửu lượng cũng khá, còn Bảo Nam thì càng uống… càng không say.
- Thế còn khu nghỉ dưỡng cao cấp, resort thì sao?
Đàn ông, đàn ông mấy người lúc nào cũng có thể bàn về công việc. Hữu Long tinh ý nhận ra.
- Cậu quản lý resort à?
- Không hẳn, tìm hiểu chút thôi. – Bảo Nam khẽ cười cười, anh lấy một điếu thuốc rồi đưa ra phía Hữu Long, tỏ ý mời bạn tốt. Động tác nhẹ nhàng và bình tĩnh, rất có phong thái.
- Resort hay khu nghỉ dưỡng cao cấp là một dự án lớn, tất nhiên là bọn tớ dám nhận. – Hữu Long vô cùng tự tin, nhưng cảm thấy không nên nói về chủ đề chán chết này nữa, cậu chuyển chủ đề – Không ngờ cậu cũng hút thuốc.
- Tớ cũng là đàn ông, uống rượu hút thuốc là chuyện bình thường.- Bảo Nam rất bình tĩnh trả lời, gương mặt anh nửa đùa nửa thật.
- Haha, xem ra nước Mĩ thay đổi cậu không ít, biến cậu từ một người lạnh lùng sang một người phóng khoáng và còn biết nói đùa nữa. Cạch nào.
Lần này cả hai cạn hết cả cốc. Đúng vậy, nước Mĩ đã thay đổi Bảo Nam không ít. Quan hệ trên dưới, khách hàng đã dạy cậu cách phân biệt các loại rượu, cách làm cho đầu óc luôn tỉnh táo, vì thế mà cậu càng uống càng tỉnh. Những khó khăn, mệt mỏi trong công việc khiến cậu làm bạn với thuốc, tuy không phải là nhiều, nhưng cũng tương đối quen thuộc.
- Cậu làm gì bên đó? – Hữu Long đặt cốc xuống bàn, cũng rút ra một điếu thuốc.
- Công việc quản lý, nhưng thật chất là chẳng có việc gì làm, nay đến chỗ này kiểm tra, mai đến chỗ kia kiểm tra.
- Không phải cậu là giám đốc ngồi bàn giấy kí giấy tờ thôi hay sao mà phải chạy đi chạy lại? – Hữu Long ngạc nhiên, cậu nghe nói Bảo Nam sau khi học xong thì vào công ty nào đó làm, rất nhanh phát huy năng lực và trở thành giám đốc.
- Cậu từ đó thế nào rồi ? – Bảo Nam chuyển chủ đề, cậu cũng không muốn nhắc đến công việc nữa.
Hữu Long hiểu Bảo Nam muốn nói gì. Anh muốn biết cậu sau đó, yêu ai, lập gia đình chưa. Hữu Long cười khổ sở, gãi gãi mũi.
- Vẫn một mình. Yêu một cô nàng, nàng ấy cố tình không biết. Còn cậu?
Bảo Nam chỉ cười cười mà không nói gì. Hai người nói chuyện phiếm một lúc nữa, Hữu Long liền cầm áo khoác, đứng dậy nói với Bảo Nam.
- Đi ăn đêm không? Nãy giờ toàn uống, xót ruột rồi.
Bảo Nam gật đầu, gọi bồi bàn tới thanh toán rồi theo Hữu Long ra ngoài.
Hữu Long dừng lại ở đầu một con hẻm nhỏ, nhanh chóng đỗ xe rồi cả hai cùng đi vào phía trong.
- Quán cháo vịt này mở cả đêm, ăn cũng được. – Hữu Long quay sang giải thích với Bảo Nam. Anh chỉ gật đầu đi theo Hữu Long.
Quán cháo vịt không biển không tên, chỉ có cửa mở, và ánh sáng vàng vọt hắt ra, năm ba bộ bàn ghế bày khá ngay ngắn. Đã nửa đêm nên trong quán khá vắng vẻ, chỉ có một hai người khách đang ngồi ăn. Một người phụ nữ béo trắng có khuôn mặt phúc hậu nhìn thấy khách đi vào liền bước ra đón tiếp.
- A! Long, sao cậu không gọi điện trước để chị chuẩn bị. – Người phụ nữ cười nói rất tự nhiên. Hữu Long có vẻ thường xuyên đến đây ăn.
- Vâng, nãy uống ít rượu, tự nhiên thấy đói, cũng gần nên em không gọi. Đây là Nam, bạn em. – Hữu Long nói xong quay ra giới thiệu Bảo Nam với chủ quán. – Còn đây là chị Minh, chủ quán này.
Bảo Nam khẽ gật đầu với người phụ nữ tên Minh, chị ta phóng khoáng cười với anh rồi nói.
- Ngồi đi ngồi đi, các chú dùng gì, cứ gọi nhé.
- Vâng, chị cho em một đĩa vịt và hai cái chén. – Hữu Long lấy giấy lau đũa, rồi đưa cho Bảo Nam.
- Ừ. Mà cái Chi khỏe chưa? Mấy hôm trước thấy bảo ốm đúng không?
Nghe thấy cái tên Chi, Bảo Nam thoáng nhíu mày, khuôn mặt hơi trầm xuống.
- Cô ấy khỏe rồi chị ạ. Đi làm ngay hôm sau.
Chị Minh gật gật đầu rồi quay vào, vừa đi vừa nói.
- Trẻ người mà tham công tiếc việc, không chịu chăm sóc bản thân, hôm nào dẫn nó đến đây, chị mắng cho một trận.
Hữu Long không đáp, chỉ cười cười. Anh liếc nhìn sang Bảo Nam, nét mặt vẫn như vậy. Vốn dĩ anh không định nhắc đến Lan Chi trước mặt Bảo Nam không hiểu ngày trước hai người cãi nhau làm sao, lại thấy không ai có ý định nói nên anh cũng không hỏi thêm. Vừa nãy chị Minh nhắc tới Lan Chi, trong lòng anh không hiểu sao cảm giác chột dạ, như bị ai động vào điều bí mật mà cậu muốn cất giữ.
Bảo Nam cầm chai rượu trắng, rót từ từ vào ly của mỗi người. Rót xong anh mới đặt chai rượu xuống, rồi nói.
- Lan Chi, cô ấy sống ở đây à?