DMCA.com Protection Status
Dành Riêng Anh - Chương 7,8

Chương 7

- Cậu… cậu thích Bảo Nam phải không?

Hữu Long thu lại nụ cười trên môi, cậu quay sang chăm chú nhìn Lan Chi. Hệt như những gì cậu nghĩ, Lan Chi, quả thật cô phản ứng rất chậm. Cô nàng ngẩn người, chiếc cằm xinh xắn suýt nữa trượt khỏi cái tay đang chống. Hữu Long bỗng bật cười, cậu cốc vào mái tóc mềm mại của Lan Chi rất khẽ. Cậu nói thầm “ Đã bảo không cần nữa, tại cậu ép tớ hỏi đấy nhé!”.

Lan Chi không ngờ lại bị Hữu Long hỏi một câu như vậy. Càng không ngờ cậu có thể gọi đích danh cái cảm giác của cô đối với Bảo Nam. Phải chăng cô thể hiện rằng cô thích Bảo Nam quá rõ ràng hay sao ? Nhưng nghĩ đến sự thể hiện ấy, cô không hề xấu hổ, mà trái lại, cảm giác rất ngọt ngào hân hoan dâng lên trong lòng. Cô không biết nên trả lời ra sao nữa. Thừa nhận hay xấu hổ phủ nhận đây? Đúng lúc ngón tay của Hữu Long chạm vào mái tóc cô, cô mới định thần trở lại. Thích Bảo Nam thì có gì xấu đâu mà phải phủ nhận. Mặt cô thoáng đỏ lựng, nhưng rất nhanh, cô rụt rè nói nhỏ.

- Ừ, tớ… thích Bảo Nam.

Hữu Long vốn đã đoán được, cậu chỉ cười cười.

- Tớ biết mà.

- Sao cậu biết được?

- Vì tớ là người tốt chứ sao. – Nói xong cậu nhe răng cười.

Hữu Long quả thật là người tốt. Cậu tâm lý, hiểu chuyện và biết điều. Cậu luôn để ý đến tâm trạng của cô gái bé nhỏ kia. Chỉ một chút thay đổi của biểu hiện cậu cũng có thể nhận ra. Chỉ là cô gái ấy không nhận ra tâm tư của cậu mà thôi.

Vừa lúc Bảo Nam mua vé đã quay lại, trông thấy hai người bạn đang vui vẻ nói chuyện, bước chân cậu chợt chậm lại. Lúc nãy trong lúc đi mua bánh cho Lan Chi, cậu đã tự kiểm điểm bản thân mình vì đã vô cớ giận dỗi với Lan Chi. Cô nàng còn lau thìa cho cậu, việc mà trước đây cậu thường phải làm khi đi cùng cô ăn ở các quán ăn. Đến khi nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ngẩn ngơ, cậu không đành lòng, muốn tìm kiếm một cái cớ gì đó để bình tĩnh lại một chút thì Hữu Long đưa ra một ý kiến không tồi. Cậu liền chủ động đứng dậy, xoay người thật nhanh đi ra. Cậu biết lúc đó cậu hơi quá đáng. Mà khi quá đáng, thì cũng nên có cái gì đó đền bù. Cậu nhìn thấy tiệm bánh ngọt Donut, món bánh khoái khẩu của cô nàng. nhưng trong hàng trăm cái bánh được trang trí bắt mắt không trùng nhau, cậu đau đầu để chọn. “Năm cái đủ không ta, hay mười cái, thôi mười cái đi.” Nghĩ vậy, cậu chọn lấy mười cái, rồi thanh toán tiền. Đến lúc nhìn thấy ánh mắt cảm động của Lan Chi, cậu mới kìm nén không nở một nụ cười trên môi, khóe miệng hơi cong lên một chút.

- Phim Mẹ Ma. Đúng yêu cầu nhé! Tí đừng có mà sợ quá rồi bám vào người ta đấy. – Bảo Nam giơ ba tấm vé phẳng lỳ ra trước mặt.

- Còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ chiếu. Đi dạo chút đi. – Lan Chi đề nghị.

- Ừ, hai cậu đi trước, mình đi đằng này chút. – Hữu Long nói.

- Thôi, đợi cậu ra rồi đi cũng được. – Bảo Nam nhìn Hữu Long khó hiểu.

- Không cần đâu, mình vừa thấy một bé. Hai cậu đi dạo đi. Nửa tiếng nữa gặp ở đây. – Nói xong Hữu Long quay đi, cười cười nháy mắt với Lan Chi một cái khiến cô nàng mặt đỏ bừng.

Thật ra Bảo Nam và Lan Chi cũng chẳng đi dạo. Hai người vẫn ngồi ở đó. Chẳng ai nói câu nào. Không khí ngại ngùng lại bao trùm lấy hai người. Người xung quanh bắt đầu đông dần, cười cười nói nói, nhưng chả ai trong hai người bọn họ nghe thấy gì, chỉ thấy một trận im lặng.

- Cậu…

- Cậu…

Cả hai đồng thanh, Lan Chi quay sang nhìn Bảo Nam lúng túng, chưa bao giờ cô rơi vào tình cảnh lúng túng với Bảo Nam như lúc này, ngoại trừ lúc cô làm gì đó sai, bị Bảo Nam mắng. Bảo Nam vẫn không nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú của cậu đang nhìn vô định vào đâu đó, cậu chỉ khẽ nói.

- Có chuyện gì… cậu nói trước đi.

- À, không có gì… tớ chỉ định hỏi… chỗ bánh này xử lý thế nào?

Bảo Nam bật cười, quay sang nhìn cô vài giây, rồi cậu nói.

- Thế cũng hỏi. Để vỗ béo cậu chứ sao. Mang về nhà ấy.

Lan Chi chỉ muốn phá tan bầu không khí ngượng ngùng này, không ngờ lại buột miệng hỏi linh tinh, lúc hỏi xong chỉ muốn cắn luôn vào lưỡi cho rồi. Ai ngờ Bảo Nam lại cười, nụ cười trông rất sáng, sáng như ánh nắng soi thẳng vào tim cô vậy. Cô ngập ngừng một lát rồi hỏi.

- Thế còn cậu ? Cậu.. muốn nói gì?

- Tớ định hỏi cậu xem phim xong cậu muốn đi đâu nữa?

Giọng nam trầm ấm dịu dàng của Bảo Nam, Lan Chi đã từng được nghe, nhưng nhỏ nhẹ như vậy, quả thực có sức sát thương rất lớn. Lan Chi không ngờ Bảo Nam lại hỏi mình như vậy. Nếu cô muốn, cậu sẽ đưa cô đi sao ? Đầu óc lại mơ màng. Cô chỉ cảm thấy miệng mình mấp máy, nhưng chính bản thân cô đã nói gì, cô cũng không còn nghe thấy, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực. Đến khi Bảo Nam trả lời một tiếng “ Được!” cô mới từ từ nhận thức trở lại. “Cậu ấy trả lời Được cái gì vậy ?”.

Hữu Long đi dạo bên dưới. Thật ra cậu chẳng thấy cô bé nào cả. Chỉ là không ý thức được, khi nhìn thấy Bảo Nam, không hiểu sao cậu lại muốn rời bước đi. Dù sao cũng đã lấy cớ cho hai người cạnh nhau, cậu coi như đi để suy nghĩ cho thoáng, cho thông suốt mà thôi.

Một lát sau, Hữu Long đã quay lại. Cả ba cùng đứng dậy, đưa vé cho nhân viên rồi lần lượt đi vào.

Trên màn hình hiện ra một dòng chữ giới thiệu tên phim. Bỗng hiện ra một cô bé có đôi mắt xanh lạnh lùng vô cảm, trên người dính máu, cầm chú gấu ôm vào người cũng bê bết máu. Lan Chi giật mình túm chặt tay áo của Bảo Nam, mắt nhắm chặt. Bảo Nam quá quen với cảnh xem phim ma của cô nàng. Cậu khẽ nói, đủ để Lan Chi nghe thấy “ Đã bảo rồi mà!”.

Hữu Long ngồi bên ngoài, cậu nhận được một cuộc điện thoại nào đó, cậu khẽ vâng dạ, rồi quay sang nói thầm với Lan Chi và Bảo Nam.

- Bố tớ gọi, có người thân ra chơi, giờ tớ phải về trước, các cậu cứ xem đi nhé!

- Ừ! Vậy để lần khác cùng nhau đi. – Bảo Nam ngước nhìn Hữu Long chuẩn bị đứng dậy. Hữu Long chỉ “Ừ” một tiếng rồi quay người đi.

Bảo Nam và Lan Chi ngồi trong rạp với một đống đồ ăn. Lan Chi chốc chốc lại xoay người nhắm mắt, túm chặt áo Bảo Nam. Được một lát, cậu lên tiếng.

- Hay là về ?

Lan Chi lúc này đang nhắm chặt mắt, mãi sau mới nghe thấy Bảo Nam nói gì đó, cô lung túng đáp .

- Thôi, lỡ xem rồi thì xem tiếp đi.

Bảo Nam chỉ còn nước lắc đầu với cô nàng. Đã sợ ma lại còn xem phim ma. Nếu là ở nhà, cô nàng sẽ hét toáng lên mấy trận rồi ấy chứ, còn trong rạp có nhiều người, cô nàng chỉ biết túm chặt áo ai đấy mà thôi. Bảo Nam vòng cánh tay qua vai của Lan Chi, đến đoạn nào xuất hiện cảnh rùng rợn cậu liên lấy tay che mắt cô nàng lại. Như vậy cô nàng sẽ không phải quay người dụi dụi vào áo cậu nữa. Tư thế này làm cho Lan Chi cảm thấy ấm áp thân mật lạ thường. Nghĩ đến một lúc trước cô thừa nhận rằng cô thích Bảo Nam, cô bỗng dưng cảm thấy nóng mặt, may là trong rạp tối nên chẳng ai nhận ra điều này. Đầu óc cô quay mòng mòng trước sự thân mật quá đỗi này khiến cho cô chẳng thế tập trung vào bộ phim được nữa.

“Được rồi, mình thừa nhận, đầu óc mình đen tối.” Lan Chi thầm nghĩ khi vừa bước ra khỏi rạp chiếu phim, cô hoàn toàn chẳng biết bộ phim kết thúc từ lúc nào, chỉ khi Bảo Nam đứng dậy, thì cô mới nhận ra, mọi người đã ra ngoài gần hết.

- Về thôi! – Bảo Nam đã dắt xe đạp đến nói với cô nàng.

Mưa đã tạnh hẳn. Các cửa hàng loang láng ánh đèn vàng ấm áp được trang trí bắt mắt. Bảo Nam đèo Lan Chi trên con phố rực rỡ lung linh ánh đèn, cậu đạp chầm chậm, chầm chậm lướt qua từng cửa hàng, từng ngõ phố nhỏ. Mùi mưa xen lẫn gió mùa làm Lan Chi khẽ rùng mình. Hít một hơi thật sâu, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô nghiêng nghiêng nhìn Bảo Nam. Cậu cao thật, dù chỉ ngồi trên xe đạp, cô vẫn phải ngẩng đầu nhìn, mũ len trùm đầu, tai đeo headphone.

- Nam à, cậu đang nghe nhạc phải không? – Cô nàng xoắn xoắn lọn tóc, cúi gằm mặt, gương mặt ửng hồng.

- …

- Hôm nay, Hữu Long hỏi tớ chuyện này,

- …

- Rằng tớ có thích cậu không? – Chắc chắn Bảo Nam không nghe thấy, cô nàng rụt rè nói.

- …

- Tớ đã trả lời rằng…

- …

- Rằng tớ thích cậu.

- …

- Tớ cũng không biết là từ bao giờ…

- …

- Nhưng nó càng ngày càng lớn dần…

- …

- Tớ không biết tại sao tớ lại nói với cậu chuyện này…

- …

- Mặc dù cậu không nghe thấy tớ nói…

- …

- Nhưng tớ vẫn muốn nói…

- …

- Vì tớ chưa từng giấu cậu chuyện gì…

- …

- Hữu Long tinh ý thật, cậu ấy biết tớ thích cậu. – Cô nàng cười cười.

- …

- Tớ biết cậu không thích tớ…

- …

- Nhưng mà…

Đột nhiên Bảo Nam phanh xe, Lan Chi giật thót, chả lẽ, chả lẽ Bảo Nam nghe thấy hết những gì cô nói, cô thật chỉ muốn cắn vào lưỡi mình hoặc đào một cái hố chui xuống mất thôi. Trái với những gì cô nghĩ, Bảo Nam xuống xe, bảo cô đợi một tí cậu đi mua một ít đồ. Lan Chi lúc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Vào siêu thị nhưng Bảo Nam chả chọn được gì cả. Vì cậu còn đang giật mình vì những gì Lan Chi vừa nói.

Cậu thực đeo tai nghe, nhưng vì nó có thể giữ ấm tai mà thôi. Cậu nghe được hết những gì Lan Chi nói. Mặc dù cô nàng nói nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nghe trọn vẹn từng từ.

Lúc nãy khi Lan Chi gọi cậu, cậu ậm ừ nhưng hình như cô ấy không nghe thấy, xong sau đó tưởng là cậu đang nghe nhạc nên mới…

Lan Chi, cô ấy… đang … tỏ tình với cậu sao ???

Lan Chi nói rằng cô ấy thích cậu ???

Bảo Nam cảm thấy tim đập thình thịch. Cảm giác hồi hộp khó tả. Cậu không rõ tình cảm của cậu với Lan Chi là gì. Không phải là không thích cô nàng, chỉ là nhìn cô nàng cười cười nói nói thân mật với người khác là cậu cảm thấy khó chịu. Cô nàng đã nhận ra tình cảm của mình, còn cậu với cô là tình cảm gì? Cậu không biết đó có phải là vui mừng hay không, nhưng cậu biết, cậu không ghét lời tỏ tình này. Nhưng vừa rồi phản ứng của cậu, có phải là hơi… trẻ con không? Sợ rằng bản thân không kiềm chế được nên tìm cớ chuồn, đúng lúc lại thấy một siêu thị tư nhân bên đường liền đỗ xuống lấy cớ mua đồ. Thật là …

Lan Chi thấy Bảo Nam đi ra. Cô xoay lưng về phía cậu, sợ rằng cậu nhận ra hai cái má đỏ hồng của mình. Tuy cậu không nghe thấy, nhưng dù sao đứng trước người con trai mình vừa tỏ tình, cô nàng cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ.

Bảo Nam cũng vậy, cậu cũng cảm thấy không được tự nhiên lắm. Đưa túi đồ cho cô nàng, bên trong toàn bim bim với đồ ăn vặt, Lan Chi không kiềm chế nổi ánh mắt tò mò.

- Cậu mua nhiều thế?

- À ờ tớ mua của tớ, tớ chơi game rồi ăn đêm.

- Nhưng có bao giờ cậu ăn đồ này đâu? – Lan Chi vẫn không chịu buông tha.

- … Hôm nay muốn ăn. Không được sao? – Bị bắt đúng điểm yếu, cậu lúng túng giải thích. Không để cho cô nàng có cơ hội hỏi thêm, cậu giục cô nàng lên xe. Cậu cũng cảm thấy mặt mình nóng bừng, không thể để cô nàng nhìn thấy bộ dạng xấu hổ này được.

Hai người ngại ngùng đèo nhau qua con phố vàng rực ánh đèn. Cả hai đương nhiên không cảm nhận điều này. Vậy nên suốt cả quãng đường chỉ cảm nhận được sự im lặng thật lâu.

***

Bảo Nam dắt xe vào nhà. Trong lòng cậu cảm thấy phấn chấn. Cậu nhìn thấy chiếc ô tô màu đen ở trong gara. Cậu nhíu mày cảm thấy chút ngạc nhiên.

Đúng như cậu nghĩ. Ông Thắng – bố cậu vừa về nhà.

- Bố mới về ạ ? – Cậu vào nhà, nhìn thấy bố, cậu liền chào.

- Ừ! Đi học về hả con? – Người đàn ông trung niên cao lớn nhìn thấy cậu hiển thị rõ vẻ hiền từ trên khuôn mặt.

- Hôm nay con được nghỉ, hôm qua vừa thi học kì xong nên hôm nay con đi chơi. – Cậu kéo ghế ngồi gần bố.

Đúng lúc bà Hoa – mẹ Bảo Nam từ trong bếp đi ra, thấy hai bố con thân mật, nụ cười trên môi lại càng tươi hơn. Bà liền gọi hai bố con vào ăn cơm.

Bố Bảo Nam làm việc ở đại sứ quán Mĩ, công việc có vẻ quan trọng nên một năm chỉ về được một hai lần. Hè một lần và gần tết âm một lần. Không ngờ lần này lại về sớm vậy. Tuy ít gặp nhau nhưng tình cảm của hai bố con rất tốt.

Lần này ông về, có một việc quan trọng muốn bàn bạc với hai mẹ con. Nhưng vẫn còn thời gian nên ông chỉ thông báo trước, để hai mẹ con cứ từ từ chuẩn bị.

Bữa cơm mẹ Bảo Nam chuẩn bị rất nhiều món mà cả hai bố con cùng thích. Gia đình đã lâu mới đông đủ như vậy nên tràn ngập tiếng cười và sự quan tâm nhau ấm áp.

- Mình à, con à, anh có chuyện muốn nói. – Ông đặt đũa xuống, nhấp chén rượu vang đỏ xong xuôi, nhìn hai mẹ con. Bảo Nam và mẹ cảm thấy có gì đó nghiêm túc trong mắt ông nên cũng đặt bát xuống.

- Lần này anh về, thời gian nghỉ phép tương đối dài. Thứ nhất là để bên mình, bên con được đón không khí tết. Thứ hai là để cho mình và cho con chuẩn bị. – Ông ngừng lại.

- Chuẩn bị ? – Bà Hoa nhíu mày.

- Chuẩn bị gì ạ ? – Bảo Nam cũng không hiểu ý bố.

- Tổng thống Mĩ tái đắc cử, cơ cấu làm việc ở đại sứ quán của ta bên đó cũng thay đổi theo chính sách mới. Anh được giao một số nhiệm vụ quan trọng, phải ở lại đó 3 đến 5 năm. Không thể trở về nước được. Vì vậy…

- … Bà Hoa hơi hiểu mà cũng chưa hiểu.

- Vậy là, chẳng nhẽ, cả mẹ và con cũng… – Bảo Nam hoài nghi, cậu không chắc suy nghĩ trong đầu mình có đúng hay không. Ông Thắng đọc được suy nghĩ này của cậu, rồi gật đầu.

- Đúng vậy, trong thời gian anh công tác lâu như vậy, mình và con có thể đi cùng anh. – Ông Thắng nhìn bà Hoa âu yếm. – Anh xa gia đình lâu lắm rồi, anh không muốn xa thêm quá lâu nữa. Hơn nữa, lần này còn không thể về được, anh cần mình bên cạnh anh. Chế độ đãi ngộ cũng tốt, mình đi cùng anh, mình cũng nhận được một phần lương của anh, còn con có thể nhận học bổng vào một trường đại học ở Mĩ. – Nói đoạn, ông Thắng nhìn Bảo Nam, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

Thật là một người chồng tốt.

Thật là một người bố tốt.

Bà Hoa nhìn ông không nói lên lời. Cảm giác hạnh phúc dâng lên khó tả. Hai ông bà liên tục cười cười nói nói, gắp thức ăn cho nhau. Bảo Nam lặng lẽ ăn hết bát cơm, cậu không biết nên vui hay nên buồn nữa.

***

Đêm xuống, cầm cây bút trong tay, mà cậu chẳng thể viết được một dòng nào, trang sách trên tay cũng lâu lắm rồi chưa được lật sang.

Đi Mĩ sao? Cậu chưa nghĩ tới bao giờ.

Đi Mĩ là một cơ hội tốt. Cậu biết bố mình muốn gì. Ông kì vọng vào cậu. Tưởng tượng lại cảnh bố mẹ xa cách, nay ở bên nhau, cậu cũng mừng lắm chứ, nhưng cậu còn vướng bận gì đó khó gọi nên lời.

Trong suy nghĩ bỗng hiện lên hình ảnh của Lan Chi nói thích cậu. Niềm vui nho nhỏ khác lại xuất hiện nhưng nhanh chóng được thay bởi cảm giác hụt hẫng.

Lan Chi…

Nếu như cô biết cậu sẽ đi Mĩ thì sao?

Cô sẽ phản ứng như thế nào?

Liệu … có giữ cậu lại không?

Liệu khi cậu đi rồi, cô ấy sẽ thế nào? Từ nhỏ cô chủ yếu là chơi với cậu, vậy mà cậu đi rồi thì cô nàng sẽ ra sao?

Nhất thời Bảo Nam cảm thấy lo lắng cho Lan Chi.

Nghĩ đến bản thân mình, cậu có thật lòng muốn đi Mĩ không?

Hay … cậu muốn ở bên cạnh cô ??

Ý nghĩ này vừa thoáng qua, cậu giật mình hoảng hốt. Thì ra đã có lúc cậu mong muốn được ở bên cạnh cô.

Phải chăng

Cậu đã thích cô rồi sao ?


Chương 8

Tết Âm mỗi lúc một gần. Học kì mới cũng đã bắt đầu được hơn một tháng. Khối 10 và khối 11 háo hức mong chờ đến Tết nguyên đán. Khối 12 thì còn một việc quan trọng hơn, đó là thi Đại học. Chỉ nguyên việc chọn trường không thôi cũng đã làm bao học sinh cuối cấp căng thẳng.

Lan Chi cũng vậy. Mặc dù cô đã sớm xác định hai trường đại học để đăng kí dự tuyển, nhưng cầm bút điền vào hồ sơ cứ nâng lên lại đặt xuống, trong lòng không khỏi lo lắng băn khoăn.

Dựa vào khả năng viết văn tốt và kinh nghiệm viết truyện teen trên một số diễn đàn, Lan Chi hy vọng sau này có thể trở thành một giáo viên dạy môn văn. Đơn giản bởi cô yêu thích nghề nhà giáo và môn văn mà thôi.

Nhưng bố mẹ cô lại muốn cô theo nghiệp kinh doanh của gia đình. Mẹ cô hằng ngày ở nhà lo việc nội trợ. Còn bố cô thì làm quản lý một khách sạn có tiếng ở thành phố Hải Phòng, cuối tuần ông mới trở về. Ông vốn là người gốc Hải Phòng, còn mẹ cô người gốc Hà Nội. Trước đây gia đình sống ở Hải phòng nhưng mẹ muốn cô học trường tốt nhất nên đến năm cô năm tuổi, cô và mẹ chuyển đến Hà Nội. Bố cô đi đi lại lại giữa 2 thành phố.

Năm nay cô thi xong đại học, cũng đã đến tuổi trưởng thành, mẹ cô sẽ trở về thành phố cùng bố quản lý, còn cô ở lại học tiếp đại học.

Cả hai bố mẹ chỉ khuyên cô theo nghiệp gia đình, nhưng cũng không phản đối chuyện cô muốn trở thành cô giáo.

Nghĩ đi nghĩ lại, cũng vì bố mẹ muốn tốt cho cô, sợ cô làm nhà giáo vất vả, chỉ lo cô chú tâm quá mà không để ý đến bản thân. Cô cũng muốn thử sức mình. Nên cuối cùng cũng đặt bút đăng kí ngành quản lý khách sạn trường đại học ngoại thương.

Đọc lại hai bản hồ sơ đã hoàn thành, cô cất cẩn thận vào trong cặp sách rồi chạy sang bên nhà hàng xóm.

- Cháu chào cô, Nam có nhà không ạ ? – Lan Chi cười tươi với bà Hoa.

- Nó vừa ra ngoài xong, không biết đi đâu nữa cháu ạ. – Bà Hoa tay cầm bình nước tưới cây, khuôn mặt hiền từ cười với Lan Chi.

- Vâng, vậy thôi ạ, lúc khác cháu gặp sau ạ ! Cháu chào cô ! – Lan Chi lễ phép nói rồi quay về nhà.

Nhìn khuôn mặt trong sáng đáng yêu của cô bé. Bà Hoa đặt bình nước xuống rồi trở vào trong nhà.

- Chi nó vừa qua đây. Mẹ bảo con không có nhà. – Bà Hoa đẩy cửa nhìn Bảo Nam đang ngồi ở bàn học.

- Vâng. Con biết rồi.

- Con không định nói cho con bé sao?

- Con… lúc khác con nói ạ! – Cậu do dự chốc lát.

Bà Hoa lắc đầu đóng cửa phòng con trai lại. Bọn trẻ này, sao vậy nhỉ ?

Bảo Nam ngồi ở bàn học. Khuôn mặt cậu mang vẻ trầm ngâm khó nói. Cậu sẽ nói cho Lan Chi biết việc gia đình cậu sẽ sang Mĩ, nhưng cậu không biết nói thế nào, nói ra sao, hoặc do bản thân cậu chưa đủ can đảm để nói ra. Cậu sợ phản ứng của cô, sợ cô sẽ không ở bên cạnh ríu rít với cậu nữa. Còn kỳ vọng của bố mẹ, còn ước mơ của bản thân, cậu thật sự phải lựa chọn.

Hằng ngày cậu vẫn cùng Lan Chi đi học, nhưng cậu luôn tránh Lan Chi những lúc khác, lấy cớ họp này họp nọ, lấy cớ bận ra ngoài có việc, tất cả vì muốn tránh mặt Lan Chi. Cậu sợ đối mặt với Lan Chi càng nhiều, thì tình cảm cậu dành cho cô càng lớn. Nhìn khuôn mặt ngây ngốc của cô cười cười nói nói với cậu, đôi lúc cậu định nói thẳng ra, nhưng cuối cùng lại không thể cất lên lời. Cậu nhất định sẽ nói, chỉ là chưa phải bây giờ.

- Hôm qua tớ đã điền hồ sơ đăng kí rồi. – Lan Chi ngồi đằng sau đong đưa chân bên sườn chiếc xe cào cào, miệng liên tục nói. – Tớ đăng kí ngành ngữ văn trường sư phạm và quản lý khách sạn trường thương mại.

- Vậy à? – Bảo Nam hờ hững đáp.

- Ừ, trường thương mại tớ đăng kí thi chơi thôi, nhưng cũng ôn một chút, còn trường sư phạm tớ vẫn ôn đều, hi vọng là đến lúc thi có thể hệ thống kiến thức được hết. – Cô vẫn tiếp tục nói, không để ý đến điệu bộ không quan tâm của Bảo Nam.

- Vậy à?

- Cậu đăng kí thi trường nào chưa? – Bất ngờ Lan Chi quay ra hỏi Bảo Nam, cậu thất thần giây lát. Cậu đã từng nghĩ đến sẽ học ngành quản trị kinh doanh trường ngoại thương, nhưng cậu biết, bây giờ cậu có đăng kí thì kết quả vẫn là sẽ đi mà thôi.

- À… vẫn chưa.

- Cậu vẫn đang chọn à? Trường thương mại cũng được mà, tuy bây giờ nghe nói chất lượng không còn tốt như trước, nhưng vẫn là trường đứng tốp đầu.

- Vậy à?

- Chứ sao nữa. Tớ tìm hiểu mà, nghe nói…

- …

- Hôm trước bố tớ ở Hải Phòng ra mang cho bao nhiêu đồ biển, lúc nào về tớ mang qua nhà cậu nhé, mẹ tớ bảo mà tớ quên béng mất…

- …

Cứ thế Lan Chi như độc thoại một mình, nhưng cô không hề nhận ra điều này, chỉ riêng việc có Bảo Nam nghe thôi đã khiến cô rất vui rồi. Cô nàng thật không nhìn ra tâm tư của Bảo Nam khó xử ở phía trước.

***

Tết Nguyên đán đối với học sinh cuối cấp lặng lẽ đến và lặng lẽ đi, cơ hồ còn không cảm nhận được không khí tết. Lan Chi cảm thấy vừa mới dọn nhà chuẩn bị Tết, về Hải Phòng chúc tết mấy hôm đã lại chuẩn bị đi học. Kì thật dường như diễn ra chỉ trong nháy mắt.

Nháy mắt thêm cái nữa đã đến giữa tháng Hai, mà tháng này thì có một ngày mà ai cũng biết là ngày gì đấy. Đúng vậy, Valentine.

Trước đó một tuần, dường như ngày này mọi người còn háo hức hay có không khí hơn cả Tết nguyên đán. Ai học thì vẫn cứ học, ai chơi thì vẫn cứ chơi, ai yêu thì vẫn cứ yêu. Những anh chàng vò đầu bứt tóc không biết mua hoa gì tặng người yêu. Đám con gái trong lớp thì tụm năm tụm ba trăm phương ngàn kế làm thế nào để tỏ tình. Hội bà tám của Lan chi cũng hoạt động hết công suất.

- Này, Minh Hương, bà định làm gì tặng Đức Huy nhà bà thế? – Bạn A hỏi.

- Haiz, nghĩ không ra đây này … – Minh Hương thở dài trả lời.

- Không đi chơi à? –Bạn B lại hỏi

- Tất nhiên là có. Nhưng chả lẽ tôi mở lời trước à ? – Cô nàng cúi mặt buồn rầu đáp.

- Ừ ha, con gái phải kiêu thêm tí nữa. – Bạn C nói.

- Có phải tán tỉnh nữa đâu mà cần kiêu với không kiêu. – Bạn A ngao ngán

- Tụi con gái lớp C nghe nói đi học làm chocolate ở nhà hàng bánh nào đó. Hay bà cũng làm chocolate tặng Huy nhà bà đi. – Bạn B nêu ý kiến

- Được đấy. Nhưng đi một mình hơi ngại. Các bà rảnh đi cũng tôi đi. – Minh Hương đề nghị.

- Được, tôi rảnh, tôi đi cùng. – Bạn A nói

- Thôi tôi còn tình yêu của tôi nữa. Hihi – Bạn C nói.

- Thế lại định đi chơi đâu rồi, kể đi… – Bạn B quay sang khích bạn C.

Thế là câu chuyện khéo léo chuyển sang chuyện tình yêu của bạn C. Lan Chi chỉ nghe rồi mỉm cười. Làm chocolate ư? Một ý tưởng cũng không tồi.

Mấy hôm nay Lan Chi không cùng Bảo Nam đi về nữa. Cô nàng nói cô nàng bận. Cũng hay, Bảo Nam cũng không biết phải nói sao với cô. Dạo gần đây cũng muốn giữ khoảng cách với cô nàng. Nhưng điều này cũng khiến cậu buồn không ít. Cậu lang thang trên phố, vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung, cuối cùng quyết định đến nhà sách.

Lan Chi đi học làm chocolate với hội con gái. Cô nàng này… thật là vụng về làm sao. Trong khi bạn cô ngay buổi thứ hai đã có thể hoàn thành tốt một thanh chocolate, chỉ cần học thêm cách tạo hình là hoàn thiện, cô vẫn mãi chưa làm xong, khi thì quá nhiều bột chocolate, khi thì tỉ lệ bột nước không đúng. Cuối cùng thì lem luốc hết cả tay cả áo. Mãi đến buổi cuối cùng, cô mới có thể hoàn thành xong một hộp chocolate gọi là có thể chấp nhận được. Cầm nó trên tay, Lan Chi mừng rơi nước mắt, cuối cùng cũng có thể hoàn thành, mặc dù không được đẹp lắm, nhưng cô cũng gói cẩn thận, rồi bỏ vào túi xách.

Thật trong mấy ngày học làm chocolate, cô không hề nghĩ sẽ tặng nó cho Bảo Nam. Một phần vì với cô như thế này đang rất tốt, Bảo Nam dịu dàng và tốt bụng với cô, cô cũng không cần gì hơn. Một phần cô sợ nếu cô tặng Bảo Nam, cậu ấy sẽ hiểu nhầm rồi không chơi với cô nữa. Nghĩ vậy cô yên tâm luyện tập cho đến khi làm được thành công. Thế nhưng cầm sản phẩm trên tay, cô lại muốn đem tặng cho cậu ấy. Rốt cuộc, tặng hay không tặng, Lan Chi suy nghĩ cả một buổi tối vẫn chưa có cách giải quyết.

Ngày valentine đúng là một chiến trường tình yêu. Vài ba đôi nắm tay nhau dưới sân trường. Bạn nữ cầm bông hoa hồng đỏ ngại ngùng đi bên cạnh bạn nam. Trông cứ như một cảnh lãng mạn trong mấy bộ phim Hàn Quốc. Thỉnh thoảng cũng bắt gặp một vài bạn nữ, bỗng dưng bật khóc, lấy tay lau mắt.

- Tội nghiệp, bị từ chối cũng không nên khóc như thế chứ ? – Lan Chi tay chống cằm đứng dựa lan can nhìn xuống sân trường thấy cô bạn vừa khóc vừa chạy về khu phòng học đối diện, cô bất giác thở dài thay cho cô bạn kia.

- Cũng không trách người ta được. Bị từ chối khóc một chút cũng được chứ sao. –Minh Hương đến bên cô, nghe cô thở dài vậy thì cười cười.

- Lúc Bảo Nam từ chối cậu, cậu bình tĩnh đấy thôi. – Lan Chi quay sang Minh Hương, cô nàng cười lại với bạn.

- Thật ra mình cũng đoán ra. Người như Bảo Nam bao nhiêu người thích, đâu phải mình mình, cậu ấy thích ai, hẳn người đó rất đặc biệt, mình cũng đã chuẩn bị tinh thần để từ chối đấy thôi. Có điều, mình tỏ tình với Bảo Nam, cũng là do mình muốn biết mình có tồn tại trong thế giới của cậu ấy không. Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác mở ra. Cái cũ không đi, sao cái mới có thể đến. Nếu mình không xác định được tình cảm của mình với Bảo Nam, nếu như không có lời từ chối của cậu ấy, mình sao có thể đến được với Đức Huy.

Lan Chi ngẩn người nhìn Minh Hương, cô bạn này vẫn giữ nụ cười trên môi. Tuy cô nàng không nhìn mình, nhưng Lan chi cảm thấy nụ cười ấy rất thật lòng, rất mãn nguyện. Lan Chi thật không ngờ, chỉ mới mười tám tuổi mà Minh Hương đã có thể nghĩ sâu sắc như thế, như thể cô nàng là một người phụ nữ trưởng thành thực thụ. Còn cô thì nghĩ gì.

Thấy Lan Chi ngẩn người, Minh Hương cười cười nói tiếp.

- Cậu cứ thử bị từ chối một lần xem, rồi cậu sẽ biết cảm giác đó.

Lan Chi giật mình.

Nếu cô bị từ chối.

Nếu Bảo Nam từ chối cô.

Liệu cô có thể mạnh mẽ như Minh Hương không?

Hay cô sẽ khóc lóc như cô bạn dưới sân khi nãy ?

Chính cô cũng không biết mình sẽ như thế nào nữa.

Tan học, cô lững thững đi ngang qua các lớp học. Cô không muốn về ngay, trong đầu cô vẫn còn đọng những lời nói của Minh Hương. Cô chưa từng nghĩ qua, rằng nếu có một ngày cô tỏ tình với Bảo Nam, và nếu lỡ như cậu ấy từ chối, thì cô sẽ có cảm giác gì? Cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng cô với Bảo Nam lớn lên cùng nhau, tình cảm thân thiết sẽ vẫn theo hai người đến khi trưởng thành. Thậm chí cô cũng không có ý định nói ra cho cậu biết. Còn tình cảm của cậu với cô là gì? Cô cũng chưa từng có ý định hỏi. Chỉ cảm nhận cậu cá tính và lạnh lùng, đôi khi rất đỗi dịu dàng chân thực. Liệu cậu ấy đối với cô, có chút tình cảm nào không ?

Lan Chi đi về phía cổng, ánh mắt ngước lên, hình ảnh phía trước khiến cô dừng bước. Một cô bạn tóc dài ngang lưng, dáng mảnh mai đưa cho Bảo Nam một hộp quà. Cậu chần chừ giây lát rồi nhận lấy, nói gì đó với cô nàng khẽ gật đầu, lên xe rồi đi mất.

Lan Chi đứng yên một lát. Cô không muốn về nhà nữa. Cô muốn đi đâu đó. Cô cũng không rõ cảm giác hiện tại của chính mình là gì. Là buồn, là khó chịu, là hụt hẫng, là lo lắng hay hồi hộp. Không, cô chẳng có chút cảm giác nào trong những cảm giác gọi tên trên. Cô bình tĩnh, sự bình tĩnh đến chính bản thân cũng chẳng nhận ra.

Cô xoay vai đi ngược hướng với Bảo Nam. Một gương mặt thân quen hiện ra trước mắt, Hữu Long đứng sau đang nhìn cô từ bao giờ.

Như đứa trẻ trong bóng tối nhìn thấy ánh sáng, cô nhìn Hữu Long, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nhưng hai mắt ầng ậng nước, rồi từng dòng nước mắt trào ra. Giờ cô đã nhận ra cảm giác của chính mình. Đó là đau.

Hữu Long những tưởng Lan Chi sẽ bỏ về, hoặc lang thang đâu đó, không ngờ rằng cô nàng lại quay lại. Nhìn thấy cậu rồi, cô lại mỉm cười, một nụ cười chứa đầy nước mắt. Bất chợt cậu cảm thấy xót xa, cậu muốn ở bên cạnh cô ấy, làm cô ấy vui, cho dù cô chỉ coi cậu là bạn thân không hơn.

Cậu bước lại gần Lan Chi, bàn tay muốn ngăn dòng nước mắt, nhưng chỉ dám dừng lại ở vai, cậu vỗ vỗ vào đôi vai đang khẽ rung nhẹ. Lan Chi nhanh chóng lấy tay quệt nước mắt. Cô ngẩng đầu nhìn Hữu Long, đôi mắt hơi đỏ nhưng vẫn trong veo. Cô cười gượng rồi nói.

- Ngại quá! Để cậu nhìn thấy rồi.

Hữu Long nhìn cô nàng , gương mặt khó coi của cậu cũng thu lại. Cô đã tự động viên bản thân rồi, cậu cũng nên giúp cô giữ lại nụ cười ấy. Cậu vươn tay xoa xoa đầu cô. Khẽ nói thầm “ Đồ ngốc!”.

- Cậu muốn đi đâu không? – Hữu Long đạp xe chầm chậm, quay lại hỏi Lan Chi.

- Đi đâu cũng được, tớ chưa muốn về nhà ngay. – Lan Chi đáp lại, giọng yếu ớt.

Hữu Long lại thầm xót xa trong lòng. Cậu phải làm gì đây? Cậu phải đưa cô đến đâu đây để có thể giúp cô thoải mái chứ?

Xe loanh quanh trên đường thanh niên. Hữu Long dừng lại bên hồ tây. Gió xuân mang theo hơi lạnh từng đợt phả vào người. Từng gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ.

Lan Chi giơ tay ra đón gió, cô khẽ nhắm mắt, từng chút phiền muộn cũng theo gió bay đi.

Hữu Long nhìn theo cô. Đến khi cô quay lại, cậu dắt xe đến bên một chiếc ghế đá, rồi cùng ngồi xuống. Cả hai im lặng, chả ai nói câu nào, nhìn mặt trời dần chìm xuống làn nước lạnh lẽo kia.

- Tớ chắc… sẽ không nói cho cậu ấy biết đâu. – Lan Chi hướng mắt về mặt hồ. Câu nói như để cho Hữu Long nghe, cũng để cho chính bản thân cô nghe.

- Tại sao? – Hữu Long hỏi.

- Tớ không biết nữa. Chỉ là thấy không cần thiết thôi. – Cô cười cười.

- Ừ! – Hữu Long nhìn theo ánh mắt cô.

- À, tớ có cái này, cùng ăn đi. – Cô rút trong túi ra một chiếc hộp vuông vắn, được gói đơn giản nhưng rất dễ nhìn. Bên trong là một hộp chocolate có nhiều hình mặt người rất đáng yêu. Mỗi mặt cười là một biểu tượng cảm xúc. Vui có, buồn có, khóc nhè có, khó chịu có, lạnh lùng có…

- Đẹp thế! Ăn tiếc lắm! – Hữu Long giả bộ làm nũng với Lan Chi.

- Thế mà đẹp à, cậu ăn mau cho tớ nhờ! Tớ học mãi mới được mà chỉ được thế này. Sau này có dịp tớ sẽ luyện lại tay nghề làm tặng cậu. – Lan Chi cười, với tay lấy một chiếc có hình cười tươi, cô đút tỏm vào mồm.

Hữu Long nhìn Lan Chi. Cậu biết rằng chỗ chocolate này dành cho Bảo Nam. Từng biểu tượng cũng giống như những tâm trạng, cảm xúc khác nhau mà Lan Chi đặc biệt làm dành cho Bảo Nam.

Nếu như có người nào đó vì cậu mà đi học làm bánh. Nếu như có người nào đó tự tay làm cho cậu một món nào đó. Nếu như có người nào đó cũng tạo ra những thanh chocolate đầy cảm xúc của cậu. Nếu như có người nào đó cùng cậu ăn chocolate trong ngày valentine, không phải của người khác, mà là của cậu. Nếu như…

Hữu Long bật cười. Cậu lấy một thỏi có hình mếu máo, nhìn một cái, rồi cũng đút vào mồm. Nhìn Lan Chi vừa ăn vừa cười, cậu với tay cốc vào đầu cô một cái.

- Cái cậu này, tay vừa bốc chocolate xong lại cốc vào đầu tớ. – Lan Chi dẩu môi.

- Èo chán phèo. Chả ngon…

- Không ăn mời khạc ra…

- Xùy xùy…

Đường phố đã lên đèn, cũng vừa lúc hai bạn trẻ ăn no chocolate. Hữu Long đưa Bảo Lan về. Tâm trạng cô hiện giờ vô cùng thoải mái do Hữu Long trêu chọc. Cô thầm cảm ơn Hữu Long. Cô cảm thấy có một người bạn thật tốt. Có thể thoải mái cùng nhau trêu đùa, cùng nhau tâm sự.

***

Lang thang trên đường suốt từ chiều, Bảo Nam nhận ra mình đạp đến hồ tây từ lúc nào. Tâm trạng bao ngày đè nặng cậu. Cậu cảm thấy bức bối và khó chịu vô cùng.

Cây cối bắt đầu ra mầm. Từng chồi mầm lá xanh mơn mởn rung rinh theo gió. Cơn gió lạnh tháng giêng len lỏi vào từng lớp áo khiến Bảo Nam khẽ rùng mình. Từng dòng suy nghĩ trôi miên man đi thật xa, khiến cậu cảm thấy bình tĩnh lạ thường, cậu muốn nắm bắt chính khoảnh khắc này, khoảnh khắc khiến cậu nhận ra, mọi việc đơn giản hơn cậu nghĩ rất nhiều. Đúng, nó rất đơn giản.

Bên hàng liễu, có một đôi bạn đang ngồi, ai đó trông giống như Lan Chi và Hữu Long, Bảo Nam đến gần rồi lướt qua. Phải, chính là Lan Chi và Hữu Long. Hai người bạn thân của cậu, họ đang ăn chocolate và cười nói với nhau. Cậu khẽ nhếch miệng thành một nụ cười, một nụ cười không hoàn chỉnh, không rõ ràng và cũng rất mơ hồ. Bảo Nam thầm nghĩ, cuối cùng cậu cũng đã nghĩ thông.


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|2|859
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9

Polly po-cket