Pair of Vintage Old School Fru
DMCA.com Protection Status

Dành Riêng Anh - Chương 5


Buổi lễ thành công ngoài mong đợi, các thầy cô giáo tỏ ra rất tâm đắc với sự chuẩn bị chu đáo và công phu của ban điều hành và tất cả học sinh tham gia. Bảo Nam đương nhiên rất phấn khởi. Cậu bạn này là vậy đấy, không làm thì thôi, đã làm là làm đến cùng. Tâm trạng của cậu đang rất tốt, vậy mà cô bạn ngồi đằng sau không hiểu sao lại ít nói lạ thường.

- Này!

- …

- Này! – Bảo Nam nhíu mày, không hiểu cô nàng này đang nghĩ cái quái gì.

- Ừ! Ơi! Có chuyện gì à?

- Kem New Zea Land. Ăn không?

- Có. Mà… cậu không sợ lạnh à? – Lan Chi hỏi.

- Ờ… ăn một chút chắc không sao. – Bảo Nam rẽ trái, cửa hàng kem New Zea Land dần hiện ra.

Bảo Nam chọn cho mình một thìa kem chocolate và một chút bột cacao rắc lên trên. Lan Chi cũng bưng ra một cốc kem mà vừa nhìn thấy, Bảo Nam muốn rơi luôn cái thìa trên tay xuống. Cốc kem của cô nàng, nói là cái cốc vẫn còn quá nhỏ, vì kem bên trong được chất lên nhau rất cao. Một hàng kem màu nâu, một hàng màu hồng, một hàng màu xanh, một hàng màu trắng. Chưa hết, bên trên nào là quả cherry, nào là mít sấy, vài miếng kiwi, một ít kẹo xanh đỏ của trẻ con nữa chứ.

“Cô nàng này không định ăn cơm chắc!”

- Chà, cậu có nhất thiết phải làm cho mọi người chú ý đến vậy không? – Bảo Nam vứt cho cô một cái nhìn “khinh bỉ”.

- Tớ không quan tâm. Quan trọng là rất ngon. Rất rất ngon đấy! – Lan Chi hùng hồn, bảo vệ “núi” kem của mình.

Bảo Nam chả thèm quan tâm, cô nàng cắm mặt ăn, vừa ăn vừa cười nói đến nỗi kem dính cả vào mũi.

Bảo Nam không nhịn nổi, hai vai rung lên muốn cười, với tay rút cho cô một tờ giấy ăn. Rồi từ từ xúc kem.

Lan Chi nhận lấy tờ giấy ăn liền lau chỗ bị dính. Cô cũng đã từng ở trước mặt Hữu Long có bộ dạng này. Hữu Long chỉ cười cười rồi cầm giấy ăn tự lau cho cô. Lúc ấy, cô vẫn nghĩ hai người là bạn thân nên không nghĩ ngợi gì cả, tiếp tục vừa ăn vừa kể chuyện.

Lan Chi chợt nhớ đến chuyện khi nãy.

Bên ngoài phòng vệ sinh có một nhóm khoảng ba nữ sinh nói chuyện với nhau.

- Này, này, thế nào rồi? – Nữ sinh A

- Thế nào là thế nào? – Giọng nói yếu ớt của một nữ sinh khác.

- Thì mày tỏ tình với anh Hữu Long khối 12 ấy? – Nữ sinh B

Thì ra là mấy đứa trẻ tỏ tình, Lan Chi thầm mỉm cười. Cô nhớ lại hồi Minh Hương tỏ tình với Bảo Nam, hội bà tám của cô cũng hoạt động y như vậy.

- Chả làm sao cả. – Cô nữ sinh bị hỏi vẫn trả lời bằng giọng yếu ớt vậy.

- Là sao?

- Là bị từ chối.

- Tại sao?

- Vì… anh ấy thích người khác rồi!

À, ra cô bé này bị từ chối. Đối phương lại thích người khác rồi. Bảo Nam hồi đó cũng lấy lý do là thích người khác để từ chối Minh Hương. Rốt cuộc, phải chăng đây là một chiêu từ chối mới của bọn con trai sao? Mà khoan đã, Hữu Long khóa 12? Chả phải chính là bạn cô đây sao? Haha, phải trêu cậu ta mới được. Lan Chi thầm nghĩ, trong bụng hỉ hả cười. Nhưng…

- Anh ấy thích ai? – Nữ sinh A tiếp tục hỏi.

- Chị Lan Chi.

- Là người hay đi cùng bí thư đoàn trường đấy á?

- Ừ! Hình như vậy!

- Chị ấy có gì mà anh Hữu Long thích nhỉ? Người thì bé, hậu đậu, lại còn suốt ngày lẽo đẽo theo anh Bảo Nam nữa chứ?

Cô bé tỏ tình bỗng cất tiếng khóc nức nở. Hai cô bạn an ủi một lát rồi cả ba cùng nhau rời đi. Lan Chi tròng phòng vệ sinh mặt méo xệch.

Gì chứ ?!

Cô mà bé? cô mà hậu đậu? cô mà suốt ngày đi theo Bảo Nam? Rõ ràng là cô lớn hơn, lại học trên lớp thế mà lại bị mấy đứa nhỏ hơn nói như vậy. Thật muốn đâm đầu vào tường cho rồi.

Nhưng mà…

Hữu Long thích cô ?!

Sao có thể chứ ?!

Mặt Lan Chi từ tái xanh chuyển sang trắng bệch, rồi thoáng đỏ bừng. Điện thoại trong túi rung lên kéo cô bình tĩnh trở lại. “Bảo Nam đang chờ cô, phải mau thôi”. Vỗ vỗ gương mặt mình trong gương, Lan Chi lấy lại vẻ mặt như không có chuyện gì bước ra.

Bảo Nam đã ăn xong phần kem của mình, ngẩng lên thấy Lan Chi đang mông lung đâu đó, tay cầm thìa gẩy gẩy cốc kem. Cậu khẽ nhíu mày, chăm chú quan sát.

Cảm nhận được có người đang chằm chằm nhìn mình, Lan Chi bất giác ngẩng lên. Khuôn mặt cô lại nóng bừng. Rồi lại cúi gằm xuống, xúc kem ăn. Được một chút, như nhớ ra điều gì, cô rụt rè hỏi.

- Có phải tớ hậu đậu lắm không? – Cô chăm chú theo dõi biểu hiện của Bảo Nam. Cậu ta một tay chống cằm, một tay đặt trên bàn, ngón tay dài vẽ hình tròn trên bàn, mắt không rời khỏi cô, thản nhiên đáp.

- Hiển nhiên.

- Tớ … trông không giống con gái à ? – ý của Lan Chi là “ tớ trông bé lắm à?”, nhưng ai mà dám hỏi thẳng thế, xấu hổ chết mất, nên phải hỏi một câu không liên quan. Ai dè, vừa hỏi xong, Bảo Nam cười ngặt nghẽo.

- Ừ, chả ai bảo cậu là con gái đâu. Là nhi đồng thì còn có vẻ nhân nhượng.

Lan Chi ngượng chín mặt. Cô nàng mặt ỉu xìu.

- Tớ không có điểm gì đáng yêu sao?

Bảo Nam thôi cười. Cô nàng này lại bị ai trêu hay sao mà mặt như bánh bao ngâm nước vậy. Ra vẻ suy nghĩ một lát, cậu mới nói.

- Chắc là có, dễ bắt nạt.

- Hết rồi à?

- Cậu ăn rất khỏe.

- Không tính. – Lan Chi bĩu môi.

- Cậu nói rất nhiều! – Bảo Nam vờ như không để ý.

- Không tính.

- Xoa đầu cậu rất thích. Giống xoa đầu chó Nhật vậy!

- Này, cậu đang nói móc tớ đấy phải không?

Nói xong cô nàng lườm Bảo Nam, miệng nhếch lên thành một nụ cười. Bảo Nam thấy cô đã có vẻ tươi tỉnh trở lại. Cậu chờ cô ăn xong rồi đưa cô nàng về nhà. Một tia nắng ấm áp nhẹ lướt qua trái tim cậu.

***

Tháng 11 kết thúc nhanh chóng. Guồng quay học tập lại bắt đầu, khối 12 đã rục rịch chuẩn bị cho kì thi học kì sắp tới.

Bảo Nam vẫn duy trì phong độ, vừa tích cực hoạt động đoàn, vừa tăng tốc ôn thi. Lan Chi cũng chăm chỉ ôn thi. Lúc nào Bảo Nam bận họp thì cô đến thư viện mượn sách và đọc thêm, rồi đợi Bảo Nam cùng về. Mới đầu Bảo Nam hơi ngạc nhiên, tuy nhiên cậu cũng không phải người nhiều chuyện, nên cũng không thắc mắc.

Quả nhiên là có nguyên nhân để biến một cô nàng lười đọc sách thành một cô nàng chăm chỉ đến thư viện. Cái này chỉ mình Lan Chi hiểu rõ nhất.

Cô đang tránh mặt Hữu Long!

Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại phải tránh mặt Hữu Long nữa? Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu, cô thật chỉ muốn độn thổ. Trong lòng cô thực có cảm giác áy náy không rõ nguyên nhân. Hữu Long thích cô sao? Tại sao lại thích cô được? Cô có điểm gì để cậu thích cơ chứ? Như Bảo Nam nói thì cô là một đống rắc rối chứ có điểm gì đáng yêu đâu? Nghĩ tới chuyện một người hậu đậu như cô bị thích, rồi lại còn là người gián tiếp của một em khối dưới nào đó bị từ chối. Quả thật áy náy mà!

***

Về phần Hữu Long.

Hữu Long thở dài một cái. Vốn định rủ Lan Chi đi ăn sau buổi mít tinh rồi nhân cơ hội tỏ tình. Mà cô nàng lại biến đi đâu mất, xong lại bị một cô bé khóa dưới làm quen. Từ chối một cách lịch sự là xong, không ngờ cô bé lại hỏi lý do từ chối. Cậu chàng không hiểu sao lại nói thật là thích một người. Cũng không ngờ rằng khi cô bé đó hỏi cậu đang thích ai, cậu lại nhận đó là Lan Chi. Đến khi nói xong mới chột dạ, nhỡ như đến tai Lan Chi, cô giận anh thì phải làm sao?

Hữu Long nhận ra, từ lúc bản thân thú nhận thích Lan Chi trước mặt người lạ, cậu cũng có chút xấu hổ. Vì vậy mấy hôm liền, cậu tránh xuất hiện trước mặt Lan Chi, cũng không thấy cô hỏi thăm. Cậu bỗng thở phào nhẹ nhõm. Đợi đến khi trong lòng cậu không còn hồi hộp nữa thì sẽ rủ Lan Chi đi chơi như trước.

Sáng chủ nhật, trời trong veo. Trong lòng tương đối dễ chịu, Hữu Long nhắn tin cho Lan Chi, rủ cô đi đến triển lãm tranh của chú họ. Tin nhắn vừa gửi đi, cậu hồi hộp mong chờ tin nhắn trả lời. Cảm nhận niềm vui nho nhỏ này khiến cậu mỉm cười.

Mười phút sau, điện thoại báo tin nhắn trả lời, Hữu Long hí hửng cầm điện thoại lên, nụ cười trên môi thu lại, cậu buông điện thoại, để nó rơi tự do xuống giường.

“Xin lỗi cậu nhé, hôm nay tớ lại có việc mất rồi!”

Đọc lại tin nhắn một lần nữa, Hữu Long cảm thấy buồn chán thật, nhưng chắc cô ấy bận thật. Cậu dắt xe ra khỏi nhà, đạp vu vơ. Đến lúc nhớ lại đã thấy mình trên đường tới nhà Lan Chi. Nhận ra là mình đã quá thích Lan Chi mất rồi. Nụ cười cô ấy lúc nào cũng thường trực trên môi, ánh mắt trong veo thật đáng yêu. Hữu Long quay xe đi về phía triển lãm, dù sao cũng đã hẹn với chú rồi, không đến cũng đáng trách.

Hai hôm sau, Lan Chi nhận được tin nhắn.

“Chi ơi, hôm nay cậu rảnh không?”

“Hôm nay tớ sang nhà bà ngoại.” 5 phút sau, cô nàng nhấn nút gửi. Cô cảm thấy vô cùng có lỗi với bà ngoại.

“Vậy lúc nào cậu về?”. – Tin nhắn nhanh chóng được hồi âm.

“Tớ cũng không biết nữa. Nhưng có vẻ muộn.” – Tin nhắn lại

“Ừ! Thôi vậy!”. Ai đó trên giường nằm buồn thiu. Lôi quyển truyện tranh ra đọc giết thời gian vậy.

Rủ đi chơi mấy lần không được, Hữu Long đành hỏi Bảo Nam ở trường Lan Chi có hay ra khỏi lớp không. Bảo Nam trả lời rằng thỉnh thoảng cô có hay xuống căn tin.

Thế là, có người “phục kích” ở căng tin suốt mấy hôm liền.

Cuối cùng cũng “tình cờ” gặp Lan Chi đang xếp hàng mua đồ ở đó.

- Hi! Cậu mua gì à? – Hữu Long lại gần, trông cậu rất vui

- À.. ừ.. tớ mua sữa. – Lan Chi rụt rè nói. Hữu Long cảm thấy cô có vẻ không được tự nhiên.

- Cậu ngồi bàn đợi đi, tớ mua cho. Chen ở đây lâu lắm.

- Ơ.. thôi.. không phiền cậu đâu.. tớ nhớ ra còn chưa làm bài tập tiết cuối.. chắc tớ không đợi nữa đâu.. tớ lên lớp trước nhé..

Lan Chi xoay người đi thẳng, không nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Hữu Long. Rốt cuộc là sao đây ta?

Chả nhẽ..

Hữu Long tinh ý nhận ra được là Lan Chi đang tránh mặt mình. Cậu để ý mấy lần cô nàng cố ý từ chối đi chơi, ở trường thì thấy cậu liền xoay người đi mất, rõ ràng là thấy cậu mà lại giả vờ như là không nhìn thấy. Cậu liền hỏi Bảo Nam chủ nhật tuần trước Lan Chi làm gì, Bảo Nam không hề do dự mà trả lời rằng cô nàng chỉ ở nhà nằm dài cả ngày. Đến đây thì cậu đúng là, không còn gì để nói.

“Từ chối thì từ chối, cậu cũng đâu nhất thiết phải tránh mặt mình như vậy!” Hữu Long nằm trong phòng thở dài, với lấy cuốn sách, úp lên mặt.

Trong lòng Hữu Long cảm thấy buồn vô cùng. Dù rằng cậu thích Lan Chi, nhưng cậu không ngờ tình cảm của cậu lại lớn đến như vậy. Càng nói chuyện nhiều với Lan Chi, cậu chẳng hề thấy cô nàng nhiều chuyện mà còn cảm thấy cô nàng thực thú vị, nhất là những lúc nói xấu Bảo Nam, biểu cảm vô cùng sinh động. Lúc cô cười, lúc cô nói, lúc cô chăm chú làm việc, cái dáng người thì nhỏ bé mà lúc nào cũng tràn đầy năng lượng làm cậu cũng thấy vui lây.

Thế mà bây giờ Lan Chi biết rằng Hữu Long có cảm tình với cô ấy. Nếu cô ấy cũng có chút cảm tình với cậu thì chắc đã nhận lời mời đi chơi, cũng sẽ không tránh mặt cậu nữa. Hoặc cô không có cảm tình với cậu thì có thể từ chối với cậu, hai người vẫn có thể làm bạn. Đằng này, cô chẳng nói chẳng rằng, lại lẳng lặng mà tránh mặt cậu, làm cậu hụt hẫng không ít phen. Đúng rồi, cậu còn chưa tỏ tình, thì người ta lấy đâu cơ hội mà từ chối. Lan Chi ơi là Lan Chi, cậu đúng là ngốc quá!

Hữu Long buồn phiền, không biết nên thẳng thắn với cô, hay đi đường vòng. Thẳng thắn thì lại sợ cô tránh mặt, mà đi đường vòng thì…

***

Giờ ra chơi, Bảo Nam nhắn tin cho Lan Chi, nhưng kỳ thực trong lòng không hề muốn. Là Hữu Long nhờ cậu hẹn cô nàng có chuyện muốn nói. Không nỡ từ chối bạn tốt, Bảo Nam nhận lời, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. Vậy là Hữu Long sẽ tỏ tình với Lan Chi. Bảo Nam biết là, cậu chẳng là gì để ngăn cản hai người bạn của cậu đến với nhau. Cậu nhận ra, thật ra cậu không khó chịu khi thấy Lan Chi, mà cậu chỉ khó chịu khi Lan Chi nói nói cười cười với một người khác, không phải mình. Cậu thích Lan Chi. Nhưng cậu không thể nói ra điều này được.

***

Lại một buổi sáng Chủ nhật nữa.

Lan Chi đứng trước cửa cung văn hóa thiếu nhi. Hôm nay nơi này diễn ra lễ hội văn hóa Nhật Bản. Bảo Nam rủ cô ra đây muốn dẫn cô đi thăm quan lễ hội này. Lan Chi giơ tay lên xem đồng hồ. Bảo Nam vẫn chưa tới, đợi thêm lát nữa xem sao. Cô lại gõ gõ mũi giày xuống nền đất.

Tiếng người bước đến. Lan Chi ngẩng đầu lên. Nụ cười tươi trên môi bỗng chuyển sang hơi gượng.

- Hi! Cậu tới lâu chưa? – Hữu Long tiến lại, giơ tay vẫy vẫy Lan Chi, trông gương mặt của cô nàng, cậu bỗng vội vàng giải thích. – Bảo Nam có việc bận đột xuất, nên gọi điện cho mình. Xin lỗi, mình tới muộn.

- À… không có… mình cũng vừa mới đến thôi. – Lan Chi vội nói.

- Vậy chúng mình cùng vào xem. Chắc bây giờ cũng bắt đầu rồi. – Hữu Long nắm tay Lan Chi đi vào phía cổng.

Lan Chi hơi giật mình, định vùng khỏi tay của Hữu Long thì nghe thấy Hữu Long nói:

- Chi yên tâm, Long không thích Chi đâu. – Nói xong cậu quay ra cười hì hì với Lan Chi.

Chương 6

Lễ hội Văn hóa Nhật Bản diễn ra từ sáng sớm. Mặc dù trời lạnh nhưng không khí vô cùng náo nhiệt. Những gian hàng đồ lưu niệm, búp bê thu hút rất nhiều bạn trẻ. Cây hoa anh đào nghe nói được đại sứ quán Nhật Bản mang từ Nhật Bản sang, bên ngoài còn có dây đai bảo vệ nữa. Một số bạn mặc ki mô nô đi guốc nhật đứng tụm năm tụm ba chụp ảnh. Một số thì đóng cosplay theo các nhân vật truyện tranh. Đông vui hết sức.

Hữu Long nắm tay Lan Chi đi vào phía trong. Cả hai vẫn không nói gì. Mãi một lúc sau, Hữu Long mới đi chậm lại, Lan Chi để ý vừa rồi cả hai đã đi qua khu vực đông nhất. Còn ở đây là khu vực bán đồ ăn.

- Lúc nãy, cậu nói gì cơ? – Lan Chi không còn chú ý xung quanh nữa. Mơ hồ cô không hiểu hàm ý của Long trong câu nói vừa rồi của cậu.

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Lan Chi, Hữu Long buồn vô cùng, nhưng cậu kịp thời đè nén nó lại, nở một nụ cười, đưa tay xoa xoa mái tóc của Lan Chi, rồi nói.

- Tớ nói là, tớ coi cậu là bạn thân, tớ không thích cậu theo nghĩa một cô gái đâu. Vậy nên, đừng tránh mặt tớ nữa. – Hữu Long cốc vào cái trán của cô.

- Sao cậu biết … – Lan Chi đang nói dở bỗng dừng lại, cảm giác như vừa tố cáo chính mình. Cô cúi mặt.

- Tớ có ngốc như cậu đâu. – Hữu Long thở dài.

- Vậy.. sao cậu lại nói là … cậu thích tớ để từ chối em khối 11?

- À… là tớ… chưa muốn có bạn gái.. nên mới nói thế.. ai biết là em ý hỏi lý do… tớ tiện mồm .. lỡ lời.. – Hữu Long quan sát thái độ của Lan Chi. Lúc này cô nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

- Tớ đúng là ngốc thật đấy. Tớ xin lỗi. – Lan Chi vẫn cúi mặt.

- Tớ coi cậu là bạn tốt của tớ. Nên từ giờ, cậu đừng tránh mặt tớ nữa nhé! – Hữu Long nói bằng giọng vô cùng nhẹ nhàng. Lan Chi ngẩng đầu, trong mắt ánh lên niềm vui. Cô gật nhẹ đầu. Hữu Long nói tiếp – Vậy đi chơi lễ hội văn hóa được chưa ?

- Đi thôi !

Lan Chi cười híp cả mắt. Tuy có chút xấu hổ vì mình đã tự nhận, nhưng trong lòng cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Những khó xử trong nhiều ngày qua đã được giải quyết chỉ bằng một câu nói. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tảng đá trong lòng cô đã được lấy ra, tất nhiên là cô phải vui vẻ rồi. Thật không nên bỏ qua cơ hội khám phá văn hóa nhật bản này được.

Lan Chi và Hữu Long thử hết các đồ ăn ở gian hàng ẩm thực. Từ món bánh cá truyền thống, đến món bánh dầy omochi đẹp mắt đến nỗi Lan Chi ngắm mãi không dám ăn. Đến lúc ăn no căng cả bụng, cô lại kéo Hữu Long đến gian đồ chơi dân gian, bắt cá bằng vợt giấy, xong lại đi chụp ảnh dưới cây anh đào. Mãi đến 4 giờ chiều cả hai mới bắt đầu ra về.

***

Tháng Mười Hai chậm chạp trôi qua. Ngày ngắn đêm dài, mang theo không khí lạnh buốt khắp các con phố.

Lan Chi mặc quần áo ấm, ra ngoài đã thấy Bảo Nam đang chờ mình. Cô cười thật tươi với người đối diện. Cô đội chiếc mũ len đỏ và xù xì, mái tóc đen và khuôn mặt nhỏ bị ôm trọn. Bảo Nam nhìn thấy quầng thâm dưới mắt liền hỏi:

- Hôm qua lại ngủ muộn à?

- Ừ, tớ làm mãi không xong bài tập.

- …

- Cũng tương đối rồi. Làm hết rồi nhưng buồn ngủ quá nên tớ chưa xem lại không biết có đúng không nữa. – Lan Chi lấy tay che miệng, nhìn cô ngáp, Bảo Nam thở dài lắc đầu.

- Đến trường đưa tớ xem cho.

- Ừ, tiết 1 tớ học thể dục, có gì hết tiết tớ sang lớp cậu lấy nhé!

- Ừm!

- Ôi cái tháng 12, bao giờ nó mới qua. Tớ còn tận 3 đề cương chưa làm. Chắc mất ngủ dài dài quá. – Lan Chi than thở.

- Cũng làm gì đến mức thế? – Bảo Nam nhíu mày, tỏ vẻ không tin lắm.

- Thề luôn! Hôm qua đã chất ngất rồi. Giờ chắc tớ không còn thời gian đọc truyện với đi ăn vặt mất rồi.

- Cậu là con heo đấy à mà suốt ngày đọc truyện với ăn vặt. Không làm xong là đúng thôi.

- Tớ biết rồi. Tớ biết rồi. Là do tớ, được chưa. Cậu không thể an ủi tớ được à? – Lan Chi chống chế.

- Được rồi, tối nay mang đề cương sang nhà tớ.

Lan Chi ngẩng lên, dù chỉ thấy đằng sau của Bảo Nam thôi nhưng cô nàng cũng cảm nhận được sự dịu dàng trong lời nói của Bảo Nam. Thực ra cậu rất quan tâm cô, chỉ là sự thể hiện quan tâm còn vụng về. Lan Chi cảm thấy rất rất vui.

Buổi tối, sau khi ăn tối xong, Lan Chi gác lại đống tiểu thuyết sang một bên, mặc áo khoác rồi chạy sang nhà của Bảo Nam. Mẹ cậu bảo cậu ở trên phòng, cô cứ lên đó tìm.

Căn phòng của Bảo Nam trước đây Lan Chi thường vào. Khi đó cô còn là một cô bé, Bảo Nam còn là một cậu bé. Trong phòng có rất nhiều mô hình đồ chơi mà Bảo Nam được bố mua cho. Cậu giữ chúng rất cẩn thận, đặt trên đầu giường, trên bàn, còn có nguyên một chiếc tủ kính nữa. Lan Chi hồi đó còn cảm thấy ghen tị với Bảo Nam vì phòng cô không có nhiều đồ như thế. Từ hồi cấp 2 học khác lớp, Lan Chi không còn thường xuyên đến phòng Bảo Nam, lúc đó cũng không có gì thay đổi nhiều. Còn bây giờ, căn phòng đơn giản hơn rất nhiều. Mô hình đồ chơi được xếp gọn ở một ngăn tủ kính, phần còn lại là toàn là sách. Ngoài giường ra còn có một cái bàn học gọn gàng và một tủ quần áo đơn giản.

Bảo Nam lấy thêm một chiếc ghế nữa để Lan Chi ngồi. Trong lúc Bảo Nam học bài thì Lan Chi lấy đề cương ra làm. Có câu nào khó thì cô nàng nhờ Bảo Nam giúp. Làm được một lát thì mẹ Bảo Nam vào, mang bánh ngọt và hoa quả cho hai bạn trẻ nghỉ giải lao. Lan Chi cảm thấy hôm nay hiệu suất làm việc của cô nàng quả không tồi, chẳng mấy chốc đã gần xong một môn.

Trong lúc tìm cây bút, Lan Chi ngẩng lên, nhìn thấy gương mặt đang chăm chú đọc sách thì thất thần ngẩn ngơ. Học cùng với Bảo Nam, nhìn thấy cậu ấy ở cự li gần như vậy, cảm giác sao không thật. Sự gần gũi như vậy trước đây cô không hề nhận ra. Cô chưa từng nghĩ rằng có một ngày nào đó, cô thật sự thích Bảo Nam theo kiểu đơn thuần thích một người bạn, mà cô đã thật sự thích Bảo Nam, theo kiểu thích một chàng trai. Là do tình bạn thanh mai trúc mã của hai người tạo cho cô cảm giác thân thiết khiến cô không nhận ra? Cô thật sự không hiểu gì về Bảo Nam, về thế giới của cậu ấy. Trong kỉ niệm của cô, Bảo Nam là người bắt nạt cô nhưng cũng vô cùng nhường nhịn cô, là người lạnh lùng với cô nhưng cũng là người im lặng bên cô lúc cô buồn. Vậy lúc Bảo Nam có chuyện buồn, có tâm trạng không tốt, thì cô thế nào?

Đang mông lung thì Bảo Nam cốc đầu cô một cái. Cô nhăn mặt, xoa xoa đầu.

- Đang học mà ngẩn ngơ cái gì. Làm bài đi.

- Đây, làm đây. Đau quá! – Lan Chi kêu lên the thé.

Bảo Nam nén cười quay đi. Khi nãy đang tập trung đọc sách thì cảm thấy nóng nóng, quay ra thấy hai con mắt mơ màng như bị mộng du, muốn cười không cười nổi.

Một ngày, hai ngày, năm ngày học cùng với Bảo Nam, Lan Chi cuối cùng cũng làm xong đề cương, thậm chí còn làm hết bài tập về nhà.

Hữu Long vẫn thường gặp Lan Chi khi cô sang tìm Bảo Nam, cả ba cùng vui vẻ tán gẫu, trêu chọc nhau. Hữu Long thấy Lan Chi đã trở lại bình thường với cậu như vậy, cậu vừa vui nhưng cũng vừa buồn. Bị người ta từ chối tình cảm, ai mà chả không buồn. Có điều, cậu không thể dùng tình cảm bị từ chối mà đánh mất một người bạn chân thành như cô được. Kì thi đến gần, cậu cũng thường giúp Lan Chi xem lại bài tập nếu cô không gặp được Bảo Nam.

Sát ngày thi học kì, nhưng tâm trạng Lan Chi rất tốt, cô không hề căng thẳng, trái lại còn cực kì thoải mái, một phần vì ôn thi khá tốt, lại có thêm sự giúp đỡ của Bảo Nam và Hữu Long, cô chỉ cần ôn lại là hệ thống được kiến thức.

Từ ngày bắt đầu thi, mẹ Lan Chi có yêu cầu cực kì cao đối với con gái và bạn Bảo Nam về chuyện ăn uống. Hằng ngày bên cạnh túi đồ ăn sáng, mẹ cô nàng còn nhét thêm vào nào sữa, nào xúc xích, khiến cô nàng dở khóc dở cười, còn Bảo Nam thì miễn cưỡng nhận lấy. Tất cả đều vì muốn tốt cho đôi bạn này. Thật đúng là một người mẹ hiện đại điển hình.

Lan Chi hoàn thành từng môn thi rất tốt. Bảo Nam thì càng không phải lo, cậu ta lúc nào mà chả nằm trong danh sách top đầu điểm thi mỗi kì.

Ngày kết thúc môn thi cuối cùng cũng gần sát đến Giáng Sinh. Vì mải ôn thi nên chả ai quan tâm đến. Đến khi thi xong mới nhớ ra, cả ba quyết định tự thưởng cho mình một ngày ăn chơi xả láng.

Không khí giáng sinh tràn ngập khắp nơi. Các cửa hàng trang trí rất bắt mắt nào cây thông, nào ông già noel. Những hộp quà to, đẹp bày phía trong tủ kính. Màu đỏ trắng xen lẫn màu xanh bạch dương đặc trưng được sử dụng triệt để. Nhiều bạn trẻ cũng chọn cho mình những bộ đồ tông xuyệt tông với không khí nhộn nhịp này.

***

Nhưng mà…

24 tháng 12. Trời mưa rả rích.

Lan Chi ngán ngẩm nhìn trời mưa mà đau lòng chết đi được. Vốn dĩ định thi xong sẽ đi chơi mà trời không chiều lòng người, Lan Chi đành chui vào chăn đọc truyện. Rồi cô nàng ngủ quên lúc nào không hay.

Bảo Nam ngồi ở bàn học. Cậu xoay xoay khối rubich đã hoàn chỉnh từ lâu, lại xoay thêm vài lượt nữa. Mưa vẫn không ngừng. Lan Chi nhắn tin rằng nếu mưa tạnh thì đi, còn không tạnh thì đành ở nhà. Bảo Nam đã mặc xong xuôi quần áo, cũng chẳng buồn thay ra. Trong đầu mơ hồ một suy nghĩ, nếu cô ấy muốn, thì dù trời có mưa, cậu cũng sẽ…

Cuối cùng trời cũng tạnh. 4 giờ chiều. Bảo Nam dắt xe ra khỏi nhà. Nhắn tin cho Lan Chi.

Nhìn Lan Chi trong bộ dạng chưa kịp chuẩn bị gì, đã chạy xuống dưới nhà mở cổng, mái tóc còn rối, gương mặt rõ ràng vừa mới tỉnh ngủ, đôi mắt còn hoe hoe đỏ mở to hết cỡ. Cô vẫn còn đi đôi dép trong nhà. Cô không nghĩ rằng, Bảo Nam lại nhắn tin cho cô, hơn nữa tin nhắn tuy đơn giản nhưng cô lại cảm thấy rất dịu dàng “ Tớ ở dưới cửa chờ cậu” . Trong lòng vô cùng mừng rỡ và có một chút ngạc nhiên.

Nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô nàng, Bảo Nam không nhịn được cười. Cậu khẽ xoay người đi.

Lan Chi ngập ngừng, rồi nói nhanh:

- Đợi tớ chút, tớ thay quần áo rồi xuống liền.

Mấy phút sau, Lan Chi có mặt, cô nàng mặc chiếc váy xòe đỏ, áo khoác lông trắng bên ngoài, chân đi giày bệt, tóc mái được cặp sang một bên. Tay cô nắm lấy chiếc túi nhỏ đeo chéo. Thật chả khác học sinh tiểu học là mấy.

Được một đoạn, như chợt nhớ ra điều gì, cô thốt lên.

- Chết , tớ chưa nhắn tin cho Long.

Bảo Nam quên khuấy là Hữu Long nói là cũng đi cùng. Bây giờ Lan Chi nhắc đến, cậu thực cảm thấy chút bực bội.

- Bọn mình đến cổng Vincom đợi Long nhé! – Lan Chi kéo chiếc áo len của Bảo Nam.

- …

- Nhé! – Lan Chi vẫn cố kéo Bảo Nam.

- Biết rồi! – Cậu đáp gỏn lọn, lạnh lùng khiến Lan Chi cảm thấy bất an.

Lúc nãy vẫn còn “bình thường”, sao bây giờ lại thế rồi. Lan Chi giật mình, không hiểu cô lại làm gì khiến Bảo Nam khó chịu sao?

Vừa đến nơi đã trông thấy Hữu Long, anh chàng cười rất tươi với hai người bạn, rồi cả ba dắt xe đi gửi gần đó.

Đi xem phim vào đúng Noel quả thật là một lựa chọn không sáng suốt chút nào. Người đứng mua vé kín cả bên ngoài. Cả ba bạn trẻ của chúng ta chật vật mãi cũng không chen lên được. Đành bàn nhau xuống tầng dưới ngồi ăn gì đó, rồi xem suất chiếu tiếp theo.

Bảo Lan rất thích ăn kem. Nên ba người quyết định vào quầy bán kem. Lấy kem xong, Bảo Lan cầm giấy lên lau lau chiếc thìa rồi đưa cho Bảo Nam, nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Đáp lại Lan Chi, Bảo Nam chỉ cầm lấy rồi cắm vào cốc kem của mình, đưa mắt ra chỗ khác.

Gì chứ, người ta đã lâu cẩn thận tỉ mỉ rồi mới đưa cho mình, vậy mà mình lại có thái độ với người ta thế à? Thật là tức chết đi được. Lan Chi thầm nghĩ. Cô mơ hồ biết Bảo Nam đang giận mình, nhưng cô lại không biết anh chàng giận cái gì. Cô cũng chả dám hỏi, chỉ muốn giảng hòa bằng cách dùng hành động lấy lòng Bảo Nam mà thôi!

Nhưng có người lại không cho là như vậy. Hữu Long chọn xong kem, quay người ra thì chứng kiến thấy một Lan Chi rất đỗi nhỏ nhẹ dịu dàng, lau sạch cái thìa đưa cho Bảo Nam. Cho dù Bảo Nam có quay mặt ra chỗ khác thì thái độ của Lan Chi vẫn nhẹ nhàng với cậu ấy, vẫn dùng nụ cười xinh đẹp ấy để nhìn Bảo Nam. Hữu Long lờ mờ đoán ra điều gì ấy.

Hữu Long đặt kem xuống bàn, chờ đợi xem có ai đó lau thìa giúp cậu hay không. Nhưng hình như ai đó đã quên mất cậu, ánh mắt ai đó dường như chỉ tập trung vào một người.

Bảo Nam thấy Hữu Long đã quay lại, tiện tay lấy một chiếc thìa, lau qua qua rồi cắm vào cốc kem của Hữu Long. Rồi mới bắt đầu ăn.

Không khí có phần không thoải mái. Chả ai nói một câu nào. Lan Chi dở khóc dở cười nhìn mình bị bơ đẹp. Hữu Long thì thấy hết vẻ mặt biểu cảm của cô nàng. Còn Bảo Nam vẫn rất bình thản xúc từng thìa kem. Đến khi nhận ra có gì đó, cậu mới ngẩng lên, nhìn Hữu Long rồi nhìn Lan Chi hỏi:

- Sao thế?

- À, không có gì. – Lan Chi lúng túng đáp.

- Kem của cậu sắp chảy ra cả ngoài kia kìa. – Bảo Nam liếc về cái cốc của Lan Chi rồi lảnh lạnh nói một câu.

Lan Chi bây giờ mới chú ý là mình mới chỉ chọc chọc vào cốc kem chứ chưa ăn được miếng nào. Bất giác “Á” lên một tiếng nhỏ. Hữu Long cũng nhìn xuống liền lấy định lấy tờ giấy ăn đưa cho Lan Chi nhưng không ngờ đã có người nhanh tay hơn, lấy cái giấy ăn lau lau cái miệng cốc rồi vứt thẳng vào sọt rác dưới chân. Cậu ta tiếp tục ăn phần kem của mình.

Nhận thấy tình hình không ổn lắm, Lan Chi liền nghĩ ra gì đó để nói.

- À, tí nữa xem phim Mẹ Ma nhé! Nghe nói cảm động lắm.

- Cũng được. Tớ cũng thấy mọi người bàn nhiều về phim này. – Hữu Long gật gật đầu.

- Chứ không phải cậu sợ ma à? – Bảo Nam lên tiếng, Lan Chi cảm thấy lạnh gáy. Cô chẳng có thể nói được điều gì cả. Vì Bảo Nam nói đúng.

- Ờ, ừm.

Lại một tràng im lặng.

Bảo Nam ăn xong lấy giấy lau miệng rồi lau tay, dáng vẻ rất nhẹ nhàng. Sau đó, cậu ta ngả lưng vào ghế, hai tay đút túi quần. Và chờ đợi.

- Cậu có muốn ăn gì nữa không? – Hữu Long quay sang hỏi Lan Chi.

- Ơi, hả? – Lan Chi đang không chú ý, lúng túng hỏi lại.

- Tớ hỏi cậu có muốn ăn gì nữa không? – Hữu Long kiên nhẫn hỏi lại. Chứng kiến sự ngạc nhiên, thất thần, bối rối của Lan Chi, Hữu Long muốn bù đắp cho cô bằng sự chân thành dịu dàng của mình. Nhưng Lan Chi không nghĩ được như thế, cô cảm thấy ngại, nên trả lời.

- Để tớ nghĩ đã.

- Ở đây có bánh donut, có cupcake, có nước hoa quả nữa. Cậu thấy thế nào? – Hữu Long vẫn tiếp tục kiên nhẫn.

- Ờ, vậy thì…

- Để tớ đi mua cho. – Bảo Nam lên tiếng rồi đứng dậy bước đi.

- …

- …

- Cậu với Nam cãi nhau à? – Một lúc sau, Hữu Long lên tiếng.

- Tớ cũng không biết.

- Sao thế ?

- Cậu ấy là vậy đấy. Lúc thì lạnh lùng khó tính khó gần, nhưng có những lúc lại rất trẻ con, và đôi khi lại rất dịu dàng. – Lan Chi cười cười, vẫn gẩy gẩy thìa kem.

Hữu Long nhận ra ánh mắt vui tươi của Lan Chi khi nói về Bảo Nam. Rốt cuộc cậu cũng đã hiểu ra được. Khi đi với cậu, Lan Chi ngoài những chuyện trên trời dưới biển thì lần nào cô cũng nhắc tới Bảo Nam. Hữu Long ngồi trước Lan Chi nên không thấy vẻ mặt này. Bây giờ thấy vậy, cậu cảm thấy có chút không yên. Lan Chi, phải chăng cậu …

- Cậu … – Hữu Long mở miệng nhưng không biết nên hỏi thế nào.

- Ơi ? – Đôi mắt Lan Chi vẫn mơ màng không thôi.

- …

Phía bên kia, Bảo Nam đã quay lại, trong tay cậu là một chiếc túi giấy.

- Đây là ? – Lan Chi đưa tay ra giữ lấy.

- Bánh donut.

- Sao cậu biết tớ thích ăn bánh donut ? – Lan Chi mở to mắt tò mò.

- Ừ!

Bảo Nam chỉ trả lời “Ừ” một tiếng nhưng trong Lan Chi ấm áp lạ. Trái tim cô nàng một lần nữa lại loạn nhịp. Cô không cần lý do vì sao Bảo Nam biết nữa, chỉ là bây giờ, là khoảnh khắc này cậu quan tâm tới cô và rất hiểu cô. Lan Chi cảm động tới ngây người.

Hữu Long một lần nữa lại càng chắc chắn với suy nghĩ của mình. Cậu bật cười trong lòng, một chút đố kị cũng không có. Trong lòng cô ấy, cậu chỉ là bạn thân, người cô ấy thích, chỉ có một, chính là cậu bạn thanh mai trúc mã lạnh lùng kia. Vậy trong lòng Bảo Nam thì sao? Cậu vẫn cực muốn biết.

Lan Chi vui vẻ trở lại. Cô lấy bánh chia cho mọi người. Hữu Long vui vẻ nhận lấy, còn Bảo Nam thì không thích ăn đồ ngọt nên không ăn. Nhưng sao, nhưng sao ???

- Nam à, sao cậu… mua nhiều thế? – Lan Chi giờ mới phát hiện cái túi bánh rất rất đầy, phải đến chục cái đủ màu, đủ loại.

- …

- Cậu định để tớ mập như heo hả?

- Cậu mà thành heo thì may quá. Dù gì tuy bây giờ cậu rất giống “cún Nhật”, nhưng chắc không đến nỗi. – Cậu nhấn mạnh chữ “cún nhật” để cho ai đó nghe rõ.

Lan Chi đúng là tức muốn khóc. Nhưng không thể ngược đãi với đống bánh này được đành im lặng. Cô nàng ăn được hai cái đã lấy tay xoa xoa bụng. No kinh khủng. Cô thầm nghĩ “ Bảo Nam, cậu đúng là đồ độc ác!”.

Hữu Long lúc này chỉ cười cười.

Cả ba lại tiến lên tầng trên để xem phim. Thật may vì bây giờ mọi người đã vào xem nên chỉ có một số người đợi suất chiếu tiếp theo. Bảo Nam đi mua nước, còn Hữu Long đi mua vé. Lan Chi ngồi nghỉ ở ghế đợi.

Hữu Long quay lại thấy Lan Chi ngồi ôm túi bánh, mặt thì ỉu xìu. Cậu liền ngồi xuống bên cạnh.

- A! Lúc nãy cậu định hỏi gì tớ nhỉ? – Lan Chi nhớ ra liền hỏi.

- À, khi nãy muốn hỏi, nhưng giờ thì không cần nữa rồi. – Hữu Long cười cười, để lộ cái răng khểnh, trông duyên ứ chịu được.

- Hỏi đi hỏi đi! – Lan Chi vẫn tiếp tục không buông tha. Hai tay cô nàng chống cằm, mắt mở to, chớp chớp.

- … – Quả thật không biết hỏi như thế nào

- … – Lan Chi vẫn chăm chú theo dõi Hữu Long.

- Cậu… thích Bảo Nam phải không?


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|479
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9