9 giờ sáng chủ nhật, trời trong veo. Thời tiết mát mẻ khiến cho ai cũng dễ chịu. Buộc gọn gàng lại mái tóc, thoa một chút son, Lan Chi mỉm cười với chính mình trong gương. Hôm nay cô nàng có một cuộc hẹn. Một cuộc hẹn ba người.
Ra khỏi nhà đã thấy Bảo Nam và Hữu Long đứng trước cửa nói chuyện với nhau. Nhìn thấy Lan Chi, Hữu Long nhoẻn miệng cười. Gương mặt cậu sáng bừng lên. Còn Bảo Nam, nhìn lướt qua cô nàng, nét mặt vẫn chả thay đổi tẹo nào, vẫn lạnh lùng như thường.
- Hey, chào!
- Hi! Cậu tới sớm vậy Long?
- Ừ! Chủ Nhật mà, với lại, để mọi người chờ sao được. – Hữu Long quay sang Bảo Nam nháy mắt một cái.
- Vậy là tớ lại để hai cậu chờ rồi! – Nói rồi cô nàng quay sang hỏi Bảo Nam – Nam, đi đâu trước.
- Đi nhà sách trước. – Bảo Nam trả lời, gạt chân chống xe rồi ngồi lên xe.
Hữu Long mặc chiếc áo phông màu da trời, quần bò đen, đội mũ mềm và đi giày thể thao trông khỏe khoắn và năng động. Còn Bảo Nam mặc chiếc áo carô kẻ màu đỏ, mở phanh, bên trong là áo phông trắng. Cậu ta cũng mặc quần bò và đi giày thể thao. Nhưng trong bộ đồ này, tuyệt nhiên không thấy cậu ta gầy gò tẹo nào, dáng người không kém Hữu Long là mấy.
Lan Chi cảm thấy, thật sự, thật sự không ổn chút nào khi đi cùng hai con người này. Vì vốn dĩ, cô bị hai vẻ đẹp của anh chàng này đè bẹp không thương tiếc.
- Cậu ăn sáng chưa? – Lan Chi giật giật áo của Bảo Nam.
- Rồi! – Cô nàng này thật là lắm chuyện! Bảo Nam thầm nghĩ.
- Còn cậu, cậu ăn sáng chưa? – Lan Chi buông tha cho Bảo Nam, quay sang hỏi Hữu Long.
- Tớ ăn rồi. Mẹ tớ bắt tớ ăn xong mới cho ra khỏi nhà đấy. Cậu ăn gì rồi ? – Hữu Long quay sang hỏi cô.
- Tớ ăn bánh bao, một cốc sữa, xong mẹ tớ lại bảo tớ ăn một bắp ngô nữa chứ! Tớ no căng cả bụng. Cơ mà chỉ ăn cố được một nửa. Còn lại để đấy. – Lan Chi vừa kể vừa miêu tả.
- Lại còn thế cơ à … Hữu Long cười phá lên khi trông thấy cái điệu bộ no muốn tắt thở của cô nàng.
Ngồi trên xe của Bảo Nam, Lan Chi trò chuyện với Hữu Long. Tuyệt nhiên Bảo Nam không nói một câu nào, chỉ lặng lẽ đạp xe, và lắng nghe hai người kia tán chuyện trên trời dưới biển.
Nắng nhàn nhạt mang theo hơi man mát, cả con đường nồng nàn mùi hoa sữa. Lan Chi rất thích ngửi hoa sữa. Cô nàng nói chỉ cần hít một hơi hoa sữa thật sâu, tất cả buồn phiền đều biến mất, như là phép lạ vậy. Còn Bảo Nam thì không thích cái mùi hăng hắc đặc trưng này một tẹo này. Nó làm cậu cảm thấy ngột ngạt và khó chịu.
Phố Đinh Lễ lúc này tấp nập khách ra vào các cửa hàng sách. Người đỗ xe dưới lòng đường, với với chỉ chỉ chủ cửa hàng cho xem mấy cuốn sách, người ngồi luôn trên vỉa hè giở từng trang chăm chú đọc, mặc kệ ai muốn nhìn thì nhìn.
Bảo Nam và Hữu Long nhanh chóng gửi xe, rồi đi vào một cửa hàng. Lan Chi đang đứng trước chồng sách tham khảo. Cố rút hết cuốn nọ đến cuốn kia ra xem. Sách nào cũng có vẻ hay và dày, nhưng đọc một hồi thì loạn hết cả lên. Cơ bản là cô một lần nữa chả hiểu gì cả.
Bảo Nam đi sâu vào bên trong. Hữu Long thì chạy qua mấy chồng tiểu thuyết kiếm hiệp, vòng qua mấy cuốn trinh thám, dừng lại trước mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Chọn chọn vài cuốn, đọc thử tóm tắt nội dung.
Lan Chi lấy được mấy cuốn sách tham khảo, nhưng lại không biết quyển nào hay, quay ra thì chẳng thấy Bảo Nam đâu, chỉ thấy Hữu Long thì đang ở bên chồng tiểu thuyết.
Lan Chi đi sâu vào trong. Bên này nào là sách kinh tế, sách chứng khoán, sách tư duy, sách sức khỏe… Nhận thấy mái tóc quen thuộc nhô cao phía cuối dãy, Lan Chi biết đó là Bảo Nam. Cô nàng đang tự hỏi không biết anh chàng đang đọc gì.
Dáng vẻ cầm cuốn sách của Bảo Nam làm Lan Chi bỗng ngây người. Rõ ràng nhìn thấy Bảo Nam đọc sách từ bé, cho đến tận bây giờ, Lan Chi chưa bao giờ cảm thấy bị thu hút đến như vậy. Cậu đọc rất chăm chú, ngón tay xương xương thon dài lật từng trang nhẹ nhàng, trên mặt thoáng một nét cười dịu dàng. Thậm chí cô còn nhận ra là, từ rất lâu rồi, Bảo Nam không còn thể hiện sự dịu dàng với cô. Lan Chi giật mình, hoảng hốt, trong lồng ngực có gì đó đập thình thịch. Cảm giác thật khó tả.
Cô quay phắt người, sợ Bảo Nam nhìn thấy mình đang lén ngắm cậu ấy. Trong lòng tự hỏi tại sao bản thân lại lo sợ người ta nhìn thấy cơ chứ.
Quay ra Lan Chi thấy Hữu Long đang đi về phía mình, khuôn mặt cậu cười cười. Cô với vội một cuốn sách trên giá. Tiêu đề : Phụ nữ và những điều cần biết.
- Cậu đang đọc gì thế?
- À, không có gì, tìm hiểu một chút thôi. – Lan Chi đỏ mặt, đặt cuốn sách trở lại chỗ cũ.
- Chà, phụ nữ à, tìm hiểu một chút cũng tốt. Nhưng… cậu mà đã được coi là phụ nữ rồi sao ? – Hữu Long trêu chọc.
Mặt cô nàng càng đỏ tợn, đưa mắt lườm Hữu Long.
- Cậu đừng có mà coi thường tớ. Tớ tất nhiên, đã được coi là phụ nữ thế hệ mới rồi đấy.
Phía bên trong, Bảo Nam nghe thấy hai giọng nói quen thuộc, theo phản xạ đưa mắt nhìn theo. Hai người bạn của mình đang trò chuyện có vẻ rất vui, Hữu Long thì cười thoải mái, còn Lan Chi cũng cười, thỉnh thoảng còn vỗ vỗ vào vai Hữu Long thân thiết lắm.
Cảm giác khó chịu lại dâng lên. Cậu không biết tại sao cậu lại thành như vậy. Cảm giác này cứ tự động đến, tự động đi mà không chịu xin phép anh chàng. Nhìn Lan Chi cười cười nói nói, cảm giác này còn khó chịu hơn gấp bội.
Đóng cuốn sách “Văn hóa ẩm thực” để trở lại giá sách, Bảo Nam bước ra.
- Ơi Nam, cậu giúp tớ chọn mấy cuốn sách với! – Lan Chi thấy Bảo Nam đi ra liền gọi với.
- Ừ! – Bảo Nam vẫn chả quay đầu lại. Đi về phía giá sách tham khảo.
- Sách gì dễ đọc, lại dễ hiểu ấy. Ở đây nhiều sách quá, tớ … - đang nói bỗng thấy Bảo Nam liếc nhìn mình, Lan Chi khẽ hạ thấp giọng – tớ tìm không chọn được quyển nào.
Nãy giờ cô nàng cứ lẽo đẽo theo sau Bảo Nam. Cô nàng không biết là cậu đang khó chịu chắc? Nhìn thấy cô lại càng khó chịu hơn sao? Phải nhận ra thái độ của cậu chứ? Liếc cái dáng vẻ tội nghiệp của cô bạn, cậu thở dài:
- Cậu là đồ ngốc à ?
- Thì cậu lúc nào chả bảo tớ ngốc, tớ biết tớ ngốc rồi, vậy nên cậu chọn giúp tớ đi.
Thấy Lan Chi tự nhận mình là đồ ngốc, lại còn cười tươi, mắt mở to chớp chớp, trông cô chả khác nào con cún Nhật. Sự liên tưởng này khiến Bảo Nam bật cười.
Bảo Nam cười đẹp lắm. Chỉ là… cậu ấy rất ít khi cười thôi.
Lan Chi một lần nữa lại cảm thấy nơi nào đó trong cô nàng đập thình thịch.
- Các cậu đang tìm sách gì đó ?
Hữu Long đến gần, tự nhiên khoác vai Lan Chi. Nhìn thấy sự tự nhiên này, Bảo Nam thu lại nụ cười, trên khuôn mặt lại hiện lên vẻ lạnh lùng vốn có.
- Sách tham khảo thôi. – Lan Chi cười cười.
- Cậu định tìm môn gì ?
- Văn, Sử, Địa. Tớ định thi khối C.
- Để tớ tìm cho. Tớ biết mấy cuốn đọc cũng dễ hiểu lắm.
- Ừ! Cảm ơn cậu !
Mấy cuốn sách bị ai đó nắm chặt trong tay, dần dần được thả lỏng và đặt trở lại vị trí cũ.
Chọn sách xong gần 12 giờ trưa. Lan Chi mua được mấy cuốn sách hay, đứng bên đường đợi Bảo Nam và Hữu Long lấy xe. Cô nàng định rủ hai cậu bạn đi ăn BBQ rồi cùng nhau đi xem phim.
- Hai cậu cứ đi chơi đi. Mẹ tớ vừa gọi điện, nói có việc cần tớ. Nên tớ về trước nhé ! – Bảo Nam ngồi lên xe, định đi ngay.
- Cậu bận à? Vậy hôm nào bọn mình đi xem lại phim này nhé! Cậu bảo hay mà.
- Ừ được rồi! – Bảo Nam trả lời – Bye bye, xong đưa Lan Chi về giúp mình – Cậu quay lại tạm biệt Hữu Long.
- Okie! – Hữu Long trả lời.
Bảo Nam quay lưng đạp xe đi.
Lan Chi bỗng cảm thấy hơi buồn. Nhưng Hữu Long đã nhanh chóng kiếm được chủ đề để nói. Cảm giác kia nhanh chóng biến mất.
Bảo Nam nằm trên giường. Cậu chẳng thèm ăn trưa. Vì đã nói hẹn đi ăn với bạn nên mẹ cậu cũng không nấu cơm mà đi gặp bạn bè. Cậu cảm thấy khó chịu với Lan Chi. Ai bảo cậu ấy nói nhiều như vậy? Ai bảo cậu ấy cười nhiều như vậy ? Ai bảo cậu ấy ngốc nghếch như vậy chứ? Nhưng rồi cậu lại cảm thấy khó chịu với bản thân nhiều hơn. Khó chịu vì tự nhiên cậu để ý đến chuyện của Lan Chi thái quá. Khó chịu vì tự nhiên lại bịa ra lý do “có việc cần về” để ai đó không nhìn thấy sự khó chịu của cậu.
“ Lan Chi ngốc nghếch! Cậu đúng là luôn làm cho người ta khó chịu!”
- Này, này, này, khai nhanh lên, bà với Hữu Long đến mức nào rồi?
Lan Chi vừa bước vào cửa lớp, đã bị hội bà tám túm gáy hỏi tội. Trong lòng thầm tự hỏi, bản thân mình đã làm chuyện gì nghiêm trọng đến thế sao?
- Là sao? – Cô ngây người hỏi.
- Còn giả vờ nữa. Mấy hôm trước nhìn thấy bà với Long lớp A đi ăn BBQ rồi lại còn đi xem phim nữa. Tôi thấy hết rồi. Khai mau lên. – một bà tám hỏi.
- Trời ơi, tụi này đi mua sách, rồi đi ăn, rồi đi xem phim chứ sao!
- Hẹn hò à ? – Một đứa khác nhảy vô.
- Tất nhiên là không rồi!
- Một trai một gái cười cười nói nói, tung tăng đi chơi, mà không phải hẹn hò thì là gì? – Đứa khẳng định chắc như đinh đóng cột.
- Haiz, không phải. Hôm đó còn có Bảo Nam nữa, nhưng cậu ta phải về sớm, nên thành ra bọn tôi có hai người. – Lan Chi giải thích.
- Vẫn không phải, khéo Hữu Long thích bà ý.
- Vớ vẩn, bạn bè tốt, thích cái gì.
- Bạn bè mon men bạn trai nhanh lắm.
- …
- Bảo Nam biết điều phết, rút lui cho Hữu Long phát triển sự nghiệp cua gái.
- …
- Bà nhận lời Hữu Long rồi hả?
- …
- Trời ơi năm nay khối ta lại có thêm một cặp nữa rồi.
- …
- Hữu Long cũng được, cao ráo, học giỏi, cười duyên, nhiều fan nữa. Nhưng bà đừng bị áp lực nhé!
- …
Nói không lại tụi bà tám này, Lan Chi dù sao cũng chỉ có một cái miệng hai con mắt, đấu làm sao nổi. Cũng may là chuông vào lớp ngay sau đó, hội bà tám tản ra. Lần đầu tiên Lan Chi cầu mong tiết học này kéo dài thêm một lát.
“Tớ biết một quán chè mới mở, Chủ nhật này tụi mình đi ăn đi!”
Tin nhắn của Long gửi trong giờ học. Lan Chi nhanh chóng hồi âm.
“Okie. Để tớ bảo cả Nam đi nhé!”
Mười phút sau mới thấy tin nhắn trả lời. Lan Chi nhấn nút mở tin nhắn.
“Okie.”
Cô nàng nhắn tiếp 1 cái tin, gửi đến Bảo Nam.
“Giờ giải lao xuống căn tin nhé!”
Tin nhắn lại.
“Việc gì!”
Tin nhắn lại của lại.
“Cứ xuống đi!”
Tin nhắn lại của lại của lại.
“!”
Giờ giải lao
Lan Chi mê mẩn hộp sữa chua. Trước mặt cô là Bảo Nam, cậu ta khoanh tay trước mặt, nhìn Lan Chi đang ăn với con mắt “khinh bỉ”.
- Nói nhanh, có việc gì! – Bảo Nam dần mất kiên nhẫn.
- Chủ nhật này đi chơi đi! – Lan Chi đề nghị.
- Ý là sao? – Bảo Nam nhướn mày
- Thì phim lần trước cậu vẫn chưa xem. Tuần này vẫn còn. Đi xem đi. – Lan Chi mở to con mắt trông chờ phản ứng của Bảo Nam.
- … (im lặng).
- Đi mà.
- …(im lặng).
- Đi đi mà.
- Thế thôi chứ gì?
- Ừ, đi đi đi mà. – Lan Chi vẫn mặc sức năn nỉ.
- Được rồi, biết thế. – Bảo Nam đứng dậy, bước đi. – Bỗng cậu quay người lại – Ngoài cậu ra còn ai nữa không?
- Có! Hữu Long lớp cậu.
Mặt Bảo Nam tối sầm lại. Bỏ đi ngay lập tức. Cậu chỉ muốn đập đầu vào đâu đấy cho rồi. Tự nhiên đi nhận lời con nhỏ ngốc nghếch này làm chi không biết nữa.
Lại một ngày chủ nhật nữa!
Lan Chi thức dậy với tâm trạng vui vẻ, cô nàng còn rủ mẹ đi chợ chuẩn bị đồ ăn. Mẹ cô nàng ngạc nhiên thấy con gái chăm chỉ đột xuất, chỉ cười cười. Rồi hai mẹ con đi chợ.
- Hai mẹ con đi chợ đấy à? – Đối diện là mẹ Bảo Nam, cô ấy xách một chiếc làn đã đầy đủ thịt cá. Chắc cô vừa đi chợ xong. Lan Chi thầm nghĩ.
- Chị đã đi chợ về rồi đấy à? - Mẹ Lan Chi hỏi, xong nói tiếp – Hôm nay con gái dậy sớm, lại rủ mẹ đi chợ, nên giờ mới đi được, khéo hết chợ quá chị ạ! – Mẹ Lan Chi vừa nói vừa nhìn con gái yêu, ra vẻ hôm nay chuyện lạ có thật trong nhà vậy.
- Con gái càng lớn càng ngoan chứ sao. À Chi, hôm bữa mấy đứa con đi xem phim có vui không con?
- Dạ có ạ. Nhưng…
- Cô về hỏi thằng Nam đi chơi những đâu, nó bảo đi nhà sách, đi ăn rồi đi xem phim. Cô với chú cũng muốn xem phim, hỏi nó có hay không, nó bảo tạm được.
- …
Lan Chi ngớ người. Dự định đúng là như thế. Bảo Nam có đi nhà sách, nhưng tuyệt nhiên không đi ăn hay đi xem phim. Vậy tại sao lại phải nói dối là nhà có việc bận rồi ko đi chứ.
Trong lúc đang ngẩn người thì mẹ Bảo Nam và mẹ Lan Chi đã chào nhau. Lan Chi theo phản xạ cũng gật gật đầu theo “ Cháu chào cô…”
Đi chợ về, cô nàng suy nghĩ mãi.
Đầu giờ chiều, đến giờ hẹn, cô mở cổng ra ngoài thì thấy Bảo Nam đang dắt xe ra. Cô thực muốn hỏi cậu ấy rất nhiều điều. Rằng chuyện gì xảy ra ngày chủ nhật hôm đó, hôm đó cậu ấy đã đi đâu, sao cậu ấy không thể nói thật…
Bảo Nam nhìn cô chỉ gật đầu một cái. Đúng lúc định hỏi thì Hữu Long đã tới từ bao giờ.
- May quá, suýt nữa mình đến muộn!
- Vẫn sớm hai phút cơ mà – Bảo Nam bật cười, hai ông bạn đập tay chào nhau.
- Đi xem phim trước nhé! – Lan Chi đề nghị. Cô liếc mắt sang Bảo Nam, thoáng cười gượng.
- Được rồi. Mọi người ăn cả rồi chứ? – Hữu Long hỏi
- Rồi!
- Tớ ăn rồi!
- Vậy… đi thôi.
Trên đường tới rạp chiếu phim, Bảo Nam vẫn im lặng, Lan Chi thỉnh thoảng nói chuyện với Hữu Long. Trong lòng cô nàng vẫn còn một đống thắc mắc.
- Xem phim này đi, Nam, hôm trước cậu chưa xem đúng không? – Lan Chi cầm tờ poster trên tay, đưa cho Bảo Nam.
- Xem phim khác đi.
- Cậu chưa xem mà.
- Tớ xem trên mạng rồi.
- Trên mạng chưa có mà.
- Bản tiếng anh.
- …
- Cậu thích phim gì thì chọn đi để tớ đi mua vé.
- Thôi cậu đi mua đi. Phim gì cũng được.
- Chắc không?
- Ừ!
Bảo Nam quay người bước đi, Hữu Long ngay lúc bước vào đã đi mua đồ ăn vặt và nước. Lan Chi đứng ở chỗ soát vé chờ hai người. Lúc ấy có hai người, Lan Chi thực muốn hỏi rõ Bảo Nam, nhưng cô không thể mở miệng được.
Bảo Nam chọn phim Lạc vào xứ Oz. Mấy bộ phim hành động chắc chắn Lan Chi sẽ không thích vì theo kinh nghiệm xem phim của cô nàng thì nó quá bạo lực. Chả có phim hài lãng mạn nào nên Bảo Nam đành chọn phim thể loại viễn tưởng phiêu lưu này.
Mua vé xong thì cũng đúng lúc Hữu Long mua xong đồ ăn vặt. Cả ba đi vào trong phòng chiếu, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau.
Bảo Nam vốn không thích thể loại thần thoại viễn tưởng này lắm.
Hữu Long dường như nhận ra sự kém tươi tắn của Lan Chi ngày hôm nay.
Còn Lan Chi thì tuyệt nhiên không hề để ý đến nội dung bộ phim, bởi vì trong lòng cô đang chất một đống thắc mắc.
Bước ra khỏi rạp chiếu phim. Hữu Long nhanh chóng dẫn hai bạn trẻ đến quán chè mà cậu mới tìm được.
- Ở đây chè bưởi ngon nhất. Thêm café vào thì không còn gì để bàn. – Hữu Long hào hứng.
- Vậy cậu gọi luôn đi. – Bảo Nam quay ra nói với Hữu Long.
Lan Chi lúc này đang lau lau chiếc thìa thật cẩn thận. Xong cô nàng nhìn xung quanh quán chè này. Ở trong hẻm mà đông khách thật đó.
Ba cốc chè được bê ra. Hữu Long nhanh chóng để trước mặt mọi người. Lan Chi nhanh chóng cầm cốc chè trước mặt Bảo Nam, lấy thìa xúc hết đá ở cốc của Bảo Nam về cốc của mình. Hữu Long ngạc nhiên hỏi:
- Cậu không ăn đá à?
- Cậu ấy không ăn được đâu. Ăn đồ lạnh là đau bụng à. Trông khỏe mạnh thế thôi chứ xấu bụng lắm. – Lan Chi trút xong đá liền đưa cho Bảo Nam.
- Ừ! Đại khái là vậy! – Bảo Nam vừa giải thích qua loa với Hữu Long vừa đỡ lấy cốc.
- Ai bảo tớ tốt bụng làm chi. – Cô nàng cười cười nói tiếp, lấy giấy ăn dúi vào tay Bảo Nam.
Hành động thân mật này của Lan Chi làm cho Hữu Long cảm thấy thật ghen tị.
Chè ở đây ngon thật. Chè bưởi vàng và thơm mùi đường thốt nốt, cùi bưởi giòn giòn, đậu xanh bùi bùi. Nước cốt dừa vừa sánh vừa thơm. Đặc biệt cho thêm một xíu café càng làm cho cốc chè dậy mùi thơm khó cưỡng. Ai cũng gọi thêm một phần nữa. Lần này có một cốc được gọi không cho đá. Cả ba vui vẻ tán chuyện đến tận chiều.
Sau khi ăn uống no nê, Lan Chi và Bảo Nam tạm biệt Hữu Long để trở về nhà.
Đường về không xa lắm nên cả hai dắt xe đi bộ về. Cả quãng đường dường như im lặng.
- Cậu… có chuyện gì à? – Bảo Nam lên tiếng.
- Không có. – Lan Chi trả lời.
- Vậy sao hôm nay ít nói thế?
- Bình thường tớ nói nhiều lắm hả?
- Ừ!
- …
- …
- Nam, cậu có bạn gái rồi à?
Chương 4
6 giờ 15 phút sáng, tiếng chuông báo thức vang lên một hồi dài. Lan Chi nửa thân trên giường, nửa thân dưới đất nheo nheo mắt, với tay tắt cái đồng hồ, thều thào nói “ ngủ thêm đúng hai phút nữa thôi, dậy liền mà.”
2 phút sau. Im lặng.
5 phút sau. Im lặng.
10 phút sau. Im lặng.
15 phút sau.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Tiếng thét thất thanh vang lên từ phòng nào đó.
- Mẹ ơiiiiiii! Mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng giúp con vớiiiiiii!
Miệng vẫn còn dính đầy bọt đánh răng, Lan Chi gào lên khổ sở. Lòng thầm nghĩ quả này cô chết chắc rồi. Bảo Nam mà biết thì cô lại bị ăn mắng chết thôi. Chợt nghĩ tới Bảo Nam, miệng cô giật giật cong lên một nụ cười. Bảo Nam thật ra…
- Con chỉ còn chưa đầy mười phút nữa thôi đấy! – Mẹ cô giục.
- Vânggggg.
Thay bộ đồng phục vào, cào cào mái tóc bằng tay vài cái.Cũng tạm ổn. Cô phóng như bay ra khỏi phòng. Cầm vội túi đồ mẹ chuẩn bị. Cô chào mẹ rồi nhanh chóng mở cửa chạy ra.
Bảo Nam đã ngồi trên xe đợi cô tự bao giờ. Thấy có động tĩnh, Bảo Nam quay lại, cô nàng vừa chạy vừa thở hổn hển.
- Hôm nay lại làm sao?
- Tớ… tớ dậy muộn – Lan Chi vừa vỗ ngực để thở vừa giải thích – Xin lỗi!
Bảo Nam bật cười, với tay xoa xoa cái mái ngố mất trật tự của Lan Chi. Cái cô ngốc này!
Lan Chi ngẩng lên. Ánh nắng cuối thu dìu dịu đẹp đến mê người. Nhưng nhìn thấy Bảo Nam nở nụ cười dịu dàng, còn đẹp hơn cả nắng.
- Đi thôi! – Bảo Nam nói
Lan Chi ngồi đằng sau, đưa tay lên chỗ mái vừa rồi được xoa. Cảm giác ấm áp lạ thường. Thái độ dịu dàng của Bảo Nam… thực sự … cô vẫn chưa quen.
- Sắp đến 20 tháng 11 rồi, chắc cậu phải họp nhiều lắm phải không?
- Ừ!
- Nếu có việc gì tớ có thể giúp được, thì cậu cứ bảo tớ nhé!
- Ừ!
- Vậy tớ có thể giúp được việc gì? – Mắt Lan Chi sáng lên.
- Khá nhiều đấy, bọn tớ cần chân sai vặt mà! – Bảo Nam đáp, chả nhìn cô lấy một cái.
Bảo Nam không quay đầu lại, nhưng Lan Chi biết rằng cậu đang trêu chọc mình. Cô hờn dỗi đáp:
- Tớ có phải là ô sin đâu.
- Thì có ai bảo cậu là ô sin đâu.
- Chân sai vặt còn gì.
- Thì cậu bảo có việc gì thì bảo cậu còn gì.
- … - Không thể cãi được con người này, Lan Chi đành im lặng.
- Tớ đùa đấy, nhưng chắc có việc cậu có thể làm được.
- Thật hả? – Cô nở nụ cười sung sướng – Đúng rồi, bánh mỳ của cậu, tớ để trong cặp, tớ kiểm tra kĩ rồi, yên tâm, không có dưa góp với cà rốt đâu.
- Cậu chắc không?
- Chắc! Hì hì!
Tháng 11 đã đến, trời bắt đầu trở lạnh, những tia nắng hiếm hoi ngày một ít dần. Lá trên cây cũng đã rụng không ít, từng chùm hoa sữa bé tí ti rơi trắng hai bên vỉa hè.
Bảo Nam làm xong bài tập, cậu đặt bút viết bản kế hoạch chào mừng lễ thầy cô. Thi học tập chắc chắn có, các tiết mục trong buổi mít tinh, trang trí hội trường. Cậu cân nhắc ngày giờ địa điểm cụ thể, chợt nhớ Lan Chi ngỏ ý muốn giúp đỡ, cậu viết thêm một mục nữa : Báo tường – Lan Chi, rồi khoanh tròn cái tên đó lại.
Nghĩ đến Lan Chi, khuôn mặt cậu dần trở nên mơ hồ và dịu dàng. Bảo Nam nhớ đến biểu cảm lúc cô dậy muộn, cô nàng sẽ hớt hơ hớt hải. Nhớ đến khi cô nàng bị mắng, cái mặt sẽ ỉu xìu như bánh bao ngâm nước. Khi không làm được bài, cô sẽ mím chặt môi hoặc cắn cắn bút. Khi cậu sai khiến cô quá nhiều, cô sẽ nhăn mày nhăn mặt khó chịu nhưng vẫn không than thở. Khi kể về điều gì đó cô quan tâm, đôi mắt cô mở to, long lanh hết cỡ… Từng biểu cảm của cô nàng, cậu có thể hình dung ra được hết. Khi cô nàng có điều gì khó nói… Bảo Nam nhớ đến buổi tối hôm đi ăn chè về, cô nàng thỉnh thoảng cứ liếc nhìn cậu như muốn nói điều gì đó, vẻ lưỡng lự, khó mở lời, đó là lần đầu tiên Bảo Nam thấy cô có biểu hiện như vậy.
- Cậu… có chuyện gì à? – Bảo Nam khẽ hỏi
- Không có. – Lan Chi trả lời.
- Vậy sao hôm nay ít nói thế?
- Bình thường tớ nói nhiều lắm hả?
- Ừ!
- …
- …
- Nam, cậu có bạn gái rồi à?
- … Im lặng
- … Im lặng – Lan Chi liếc về phía Bảo Nam. Cậu vẫn rất bình tĩnh, không có dấu hiệu sẽ trả lời. Một đoạn sau, cậu mới nói.
- Ai bảo cậu thế?
- Vậy không phải à? – Lan Chi nói ngay.
- … (Im lặng)
- Mấy bạn lớp tớ nói vậy – Mặt cô ỉu xìu, vừa rồi quá hấp tấp, hỏi lại Bảo Nam như vậy, lỡ như… lỡ như Bảo Nam có bạn gái thật thì sao?
- Tớ mà có bạn gái, chả nhẽ cậu lại không biết sao? – Bảo Nam nói. Lan Chi ngây người mấy giây, sau đó định thần lại, đuổi kịp bước chân của Bảo Nam, hỏi nhỏ.
- Vậy là sao ? – Cô vẫn chưa hiểu lắm.
- Là tớ chưa có bạn gái, được chưa? – Bảo Nam quay lại nhìn cô.
- Vậy à. – Trong mắt Lan Chi toát lên một tia vui vẻ. Đâu đó trong lòng cô lại đập loạn nhịp. Nhưng ... cô vẫn còn thắc mắc.
- Còn gì nữa? – Bảo Nam hỏi
- À, còn chuyện này…
- … Im lặng
- Chủ Nhật trước, mẹ cậu không gọi điện cho cậu đúng không? – Lan Chi lặng lẽ theo dõi biểu hiện của Bảo Nam.
- … Im lặng.
- À, hôm nay tớ với mẹ đi chợ, gặp mẹ cậu, mẹ cậu hỏi…
- Ừ! Mẹ tớ không gọi! – Không để Lan Chi nói hết câu, Bảo Nam ngắt lời.
- Vậy sao cậu …
- Tớ không có bạn gái, tớ không lấy cớ để đi chơi riêng với bạn gái. Cậu không phải nghĩ nhiều thế đâu.
Bảo Nam cười cười, lại đưa tay xoa xoa lên mái tóc của Lan Chi. Câu trả lời rõ ràng không liên quan đến câu hỏi của Lan Chi nhưng không hiểu sao trong lòng cô bỗng cảm thấy vui vui. Với cô thế là đủ, Bảo Nam không muốn cô nghĩ nhiều là đang lo lắng cho cô, muốn cô yên tâm. Cảm giác này, cứ như yêu nhau vậy. Nghĩ đến yêu nhau, mặt Lan Chi bỗng đỏ lên. Cho đến khi Lan Chi tỉnh ra thì Bảo Nam đang nhíu mày xem cô đang nghĩ gì. Xấu hổ vì tự nhiên đỏ mặt, Lan Chi đập bộp vào tay Bảo Nam chữa thẹn.
- Ai cho cậu xoa đầu tớ.
- Vì trông cậu giống chó Nhật.
- Tớ… mà giống chó Nhật á?
- Ừ! Tớ thấy thế. – Bảo Nam cười cười.
Đã về đến nhà. Lan Chi tạm biệt Bảo Nam rồi xoay người về phía nhà mình. Bỗng nhớ ra điều gì đó. Cô quay lại.
- Nam à! Cậu cười nhiều lên nhé! Cậu cười trông đẹp trai lắm! Ít ra cũng giống người, hì hì! – Nói xong cô nàng quay đi, khóa cổng rồi trở vào nhà.
Bảo Nam đỏ mặt khi nghe thấy Lan Chi khen mình, đã thế lại còn trêu cậu là giống người nữa! Không giống người thì giống đười ươi chắc! Cô nàng này…
12 giờ đêm, thấy phòng đèn con trai vẫn sáng, mẹ Bảo Nam mở cửa phòng, thấy anh chàng đã ngủ, bên cạnh là tập giấy tờ gì đó, liền xếp lại để ngay ngắn trên bàn rồi tắt đèn. Tối đó Bảo Nam không biết ngủ mơ thấy gì mà trên khóe miệng đọng lại một nụ cười.
Tại một ngôi nhà gần đó, Lan Chi vẫn đang ngồi bên bàn học. Cô nàng đã làm xong bài tập, bất chợt nhớ đến vẻ dịu dàng mấy ngày gần đây của Bảo Nam đối với cô, lòng vui vẻ không ít. Tự nhiên cô cảm thấy cô cực kì để ý đến Bảo Nam. Phải chăng cô… Nghĩ đến đây, Lan Chi bỗng đỏ mặt vùi đầu vào chăn, ngủ quên lúc nào không biết.
Còn hai tuần nữa là đến ngày nhà giáo Việt Nam, kế hoạch chào mừng cũng được gửi tới các lớp. Bảo Nam, Đức Huy và Minh Hương phụ trách mảng học tập. Một nhóm khác có Hữu Long và Lan Chi phụ trách mảng văn nghệ. Một nhóm khác phụ trách hoạt động thi đấu thể thao.
- Long, có thêm một mục mới, đó là làm báo tường. Cậu thấy thế nào? – Bảo Nam hỏi.
- Hay đấy. Nhưng hơi gấp. Không biết các lớp có chuẩn bị kịp không. – Hữu Long cầm tờ danh sách các tiết mục biểu diễn trong buổi mít tinh. Cậu thầm nghĩ “ 32 tiết mục, quá dài, cần phải bỏ bớt thôi.”
- Tớ nghĩ là kịp. Chỉ cần các lớp chuẩn bị nội dung trong vòng một tuần. Còn chúng ta sẽ phân người trang trí và chụp hình luôn từ bây giờ. Để mảng trống để dán nội dung và dán ảnh. Thế nào?
- Được! Để tớ cung cấp ảnh chụp. Còn vẽ minh họa? – Hữu Long hỏi.
- Để tớ, để tớ giúp. – Lan Chi nhanh nhảu nói. Dù gì cô cũng có kinh nghiệm đi theo đưa bút màu có Bảo Nam hơn chục năm chứ ít ỏi gì.
- Vậy thì được! – Bảo Nam nhất trí. – Vậy cậu phụ trách mảng đấy. Hai cậu tiếp tục đi. Tớ đi thông báo với bí thư các lớp.
Bảo Nam đi thông báo cho các lớp xong thì vừa lúc hết giờ. Ra ngoài cổng lấy xe đã thấy cô nàng đứng bên ngoài chờ. Dạo này cậu lại tất bật họp hành nên đều về muộn. Hữu Long không liên quan đến hoạt động đoàn trường nên về sớm hơn, Bảo Nam đều nhờ Hữu Long đưa Lan Chi về.
Lan Chi thấy bóng Bảo Nam, liền giơ tay vẫy vẫy. Bảo Nam thấy vậy liền quay mặt đi. Cô nàng này cứ như trẻ con vậy. Lớn tướng rồi chứ bé bỏng gì đâu. Thời tiết trở lạnh mà mặc phong phanh, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans đen, bên ngoài là chiếc áo len đỏ mở khuy. Mũi giày thể thao chân phải co lên, gõ gõ xuống nền bê tông.
Bảo Nam đèo Lan Chi. Cậu nghĩ bụng, cô nàng này mà không gặm bánh mì thì không ngừng nói. Cậu cứ để cho Lan Chi nói, cậu chỉ nghe. Bỗng Bảo Nam tò mò, không biết những lần đèo Lan Chi về, cô nói chuyện gì với Hữu Long? Hữu Long chắc sẽ bắt chuyện với cô rất vui vẻ, sẽ rủ cô đi ăn ở những nơi mà cậu ta biết? Nghĩ đến đây, bỗng cậu cảm thấy, thật ra cậu chẳng hiểu gì về Lan Chi cả. Một cảm giác buồn vô cớ kéo đến.
Lan Chi vẫn thao thao nói, bỗng cô đề nghị.
- Nam này, lâu rồi bọn mình chưa đi ăn chè. Bây giờ đi ăn đi!
- Thời tiết lạnh vậy mà cậu vẫn muốn ăn chè à?
- Ừ! Lạnh ăn mới thích! Cậu yên tâm, có cả chè nóng mà, không lạnh đâu, mà có lạnh thì tớ sẽ ăn phần đá của cậu mà. Hì hì.
- … Ừ!
Bảo Nam nãy vừa cảm thấy hơi buồn buồn, giờ lại cảm thấy bực mình. Rõ ràng là cậu chàng đang lo cho cô nàng, sợ cô nàng nhiễm lạnh. Ai dè cô nàng lại tưởng là cậu sợ lạnh, nên xung phong ăn luôn phần đá của mình. Bó tay!
Quả thật quán chè giờ có cả chè nóng. Bảo Nam ăn chè nóng, còn Lan Chi ăn chè đá, đã thế cô nàng còn gọi thêm cả một bát đá để ăn cùng. Vừa đút miếng chè vào mồm, vừa chu cái môi lên “cảm giác đã quá”. Kết quả là, Bảo Nam vừa dắt xe ra, thấy cô nàng đứng run cầm cập.
Vừa buồn cười vừa bực mình, cậu đành cởi áo khoác đưa cho Lan Chi.
- Này! Mặc vào!
- Còn cậu? – Lan Chi hỏi lại.
- Nhà gần đây rồi! Mặc vào, ốm tớ không chịu trách nhiệm đâu đấy!
Cô nàng cầm lấy áo Bảo Nam mặc vào, cái áo rộng thùng thình, có cả mùi nước xả vải thơm nhè nhẹ. Cô cười vu vơ một mình.
Thêm một kết quả nữa là, hôm sau, Lan Chi vẫn bị cảm lạnh như thường. Cô đành phải nghỉ học ở nhà. Bảo Nam đưa cho cô một đống giấy và bút màu, nói lúc nào cô không mệt mà chán chán thì lấy ra làm báo tường. Lan Chi nhìn đống giấy, trong đầu cô chả thể nghĩ ra có thể vẽ được cái gì phù hợp với nội dung báo tường nên để đấy, ngủ cái đã.
Còn một tuần nữa đến buổi mít tinh, Lan Chi đã khỏe, có thể đi học và sau giờ học, cô ở lại cùng mọi người chuẩn bị chương trình theo kế hoạch. Hữu Long và Lan Chi tập hợp các tiết mục văn nghệ và nội dung của bài báo tường. Thỉnh thoảng Bảo Nam xong việc sớm thì đến giúp Hữu Long và Lan Chi.
- Mệt quá! Tiết mục của các lớp hay quá, nhưng dài thế này, liệu mọi người có đủ kiên nhẫn để xem không cậu? – Lan Chi chống hai tay ra sau, quay sang hỏi Hữu Long.
- Tớ đã rút ngắn xuống còn 20 tiết mục rồi. Giờ xem tiết mục nào hay nhất thì chọn vào lấy khoảng 15 là vừa nhỉ ? – Cậu rời mắt từ sân khấu sang Lan Chi. Trời lạnh mà trán cô nàng toát mồ hôi, mặt đỏ rần rần. Cô nàng góp không ít công sức vào buổi mít tinh này, đến sớm nhất nhưng cũng về muộn nhất. Trong lòng Hữu Long rung động mạnh mẽ.
- Ừ! Vậy là đẹp. Còn phải xem những bài phát biểu Nam chuẩn bị nữa dài bao nhiêu phút nữa. Không biết có kịp chương trình không nữa.
- …
- A! Lạnh quá – Lan Chi bị thứ gì đó mát mát chạm vào da mặt nóng bừng của mình, liền thốt lên. Quay ra thấy Hữu Long đang áp lon trà xanh vào má mình. – Cảm ơn cậu ! – Nói đoạn cô nàng bật nắp tu ừng ực.
Hữu Long thấy Lan Chi cảm ơn, khuôn mặt cậu đỏ lên. Chỉ sợ cô nàng nhìn thấy, cậu liền lấy tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Lan Chi.
Bảo Nam vừa bước vào hội trường đã nhìn thấy cảnh thân mật này, cậu cảm thấy hơi khó chịu. Không hiểu sao lại có ý nghĩ nên đi thì tốt hơn. Đang lúc quay đi thì nghe thấy tên mình, giọng của Hữu Long, cậu quay lại.
- Nam, bọn tớ vừa nhắc đến cậu! – Hữu Long quay ra cười với Bảo Nam. Thấy Bảo Nam chuẩn bị đi, cậu liền hỏi – Cậu đến sao lại đi rồi?
- Tớ quên mất giấy tờ ở phòng họp. Nhắc gì đến tớ đấy ? – Bảo Nam đến chỗ Lan Chi và Hữu Long. Lan Chi thì vừa cười vừa lắc lắc cái tay cầm lon nước ra vẻ chào cậu.
- Định hỏi cậu, trong buổi mít tinh, phần đọc diễn văn có dài không? Để bọn tớ chọn các tiết mục cho đủ thời gian. Ngắn quá hoặc dài quá người xem cũng chán. – Hữu Long tóm tắt gọn gàng.
- Khoảng 15 phút. Các cậu căn cho chuẩn nhé. Tớ về trước.
- Đợi cùng về đi. Bọn tớ cũng xong rồi. – Lan Chi vội đứng lên.
- Ừ! Vậy tớ ra nhà xe chờ! Cậu lấy đồ đi.
Bảo Nam đèo Lan Chi về, được một đoạn thì chia tay Hữu Long. Trên đường đi, Lan Chi kể về các tiết mục văn nghệ, giọng điệu đầy phấn khởi, còn dặn Bảo Nam là cậu sẽ ngạc nhiên cho mà xem.
- Cậu vẽ đến đâu rồi?
- Vẽ gì?
- …
- A! Báo tường! – Lan Chi chợt nhớ ra mình vẫn chưa động bút, bèn thấp giọng – Tớ vẫn chưa vẽ được tẹo nào! – “Thôi xong, kiểu gì cậu ấy cũng mắng mình té tát.” Cô nàng thầm nghĩ, mắt nhắm chờ Bảo Nam nổi cáu. Nhưng không ngờ cậu lại thở dài rồi nói.
- Để tối tớ sang giúp cậu.
Lan Chi ngây người.
8 giờ tối, sau khi cơm nước xong, Bảo Nam sang nhà Lan Chi thật. Lan Chi có trong tay nội dung mới thu được ở các lớp nên Bảo Nam nhanh chóng phác họa. Sau đó cậu vẽ lại các nét chính, lúc bấy giờ Lan Chi mới tô màu theo sự chỉ đạo của Bảo Nam. Cô nghĩ thầm, rốt cuộc cô cũng chẳng giúp gì được cho cậu ấy, còn phải để cậu bận tâm thêm. Chưa áy náy được lâu, phải nghe Bảo Nam sai bảo một hồi, mặt cô nàng bắt đầu nhăn nhó. Mới làm được một nửa đã là nửa đêm. Bảo Nam phải về nhà, đành để hôm sau làm tiếp.
Hôm sau, Bảo Nam lại sang giúp Lan Chi vẽ báo tường. Hôm nay Lan Chi đã chú ý hơn nên công việc cũng nhanh hơn. Thỉnh thoảng Bảo Nam và cô còn cười phá lên khi nghe hai anh chị dẫn chương trình Quick and Snow đấu khẩu với nhau nữa.
- Nam à, cậu thật giống chị Snow!
- Cái gì, tớ mà giống chị ấy sao?
- Ừ, chị ấy toàn bắt nạt anh Quick.
- Thế cậu giống anh Quick à?
- Không. Anh Quick còn cãi lại. Tớ có cãi lại cậu bao giờ đâu.
- Vốn dĩ cậu không cãi lại được tớ.
- …
- Ha ha ha.
- Cậu cười cái gì?
- Nhìn cậu đần đần trông giống chó Nhật.
- Còn lâu. Cậu mới là chó Nhật.
- Ngoan đi cún cưng. Lấy cho anh cây bút đỏ đi cún cưng.
Nói chuyện phiếm với Bảo Nam thực sự là một niềm vui. Cho dù có bị cậu ấy trêu chọc là cún Nhật cũng thực sự rất rất vui.
Lan Chi nhận ra, cô thực sự càng ngày càng thích Bảo Nam. Nhìn Bảo Nam nhăn nhó không biết vẽ cái gì, cô cảm thấy buồn. Nhìn Bảo Nam hớn hở khoe với cô bức tranh vừa vẽ xong, cực phù hợp với nội dung bài báo, nét mặt rạng rỡ, cô cảm thấy trong lòng vui vui. Thực ra Bảo Nam chưa bao giờ thay đổi cả, là do cậu ấy biểu hiện không còn tự nhiên như trước nữa mà thôi.
Báo tường hoàn thành xong trước đó 2 ngày. Tấm bảng dài 15 mét được trưng ra giữa hội trường lớn để ai cũng có thể nhìn thấy và dễ dàng đọc được. Các thầy cô khen tấm tắc người chụp hình, người viết báo lẫn người vẽ báo. Cả ê kíp được dịp phổng mũi.
Lan Chi phát hiện ra ở góc khuất có một tấm ảnh đen trắng của cô nàng. Bức ảnh này chụp cô ở góc độ nghiêng. Phía sau bị bôi mờ, chỉ có cô là rõ nét nhất. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, trên trán lấm tấm mồ hôi, tay cầm bản kế hoạch. Trông cô rất chăm chú, nhưng vẫn rạng rỡ nét phấn khởi. “ Không biết cậu ấy chụp khi nào!”. Cô tự hỏi.
Cuộc thi đấu diễn ra ngày hôm sau hết sức sôi động. Từ nhà bóng bàn, tới sân cầu lông, và sân bóng rổ, đâu đâu cũng thấy cổ động viên của mỗi lớp hò reo phấn khích, làm cho người ra cảm giác như đang trong đại hội thể thao lớn vậy. Cuối cùng là giải đá bóng giữa các lớp diễn ra tương đối suôn sẻ.
Sáng sớm buổi mít tinh, Lan Chi và Bảo Nam tới sớm hơn thường lệ vì hai người đều ở trong ban tổ chức. Tổ phụ trách bàn khách mời cũng đã sớm chuẩn bị khăn trải bàn và lọ hoa. Lan Chi đặt thêm mấy chai nước khoáng lên bàn của các vị khách mời và thầy cô.
Từng nhóm biểu diễn văn nghệ đã tới. Mọi người tập trung trong phòng thay đồ. Lan Chi giúp hộ kiểm tra đồ diễn, rồi trò chuyện cho mọi người đỡ căng thẳng.
Bắt đầu đến giờ, học sinh cũng đã đông đủ trong hội trường. Rèm được kéo lên. Tiết mục đầu tiên là tiết mục múa “Công ơn cô thầy” được dàn dựng rất công phu. Phía dưới mọi người vỗ tay ầm ầm. Lan Chi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên vẫn chưa kết thúc, nhưng cô cảm thấy tâm trạng rất tốt!
Tiếp theo Bảo Nam bước ra sân khấu. Lan Chi cảm thấy như có một luồng điện chạy qua người. Cô chăm chú nhìn Bảo Nam, cậu phát biểu bài diễn văn, giọng nói trầm và ấm, gương mặt xương xương hiền hòa dưới ánh đèn vàng trông thật dịu dàng, từng ngón tay thon dài đặt trên tờ diễn văn uyển chuyển lật sang trang. Lan Chi yên lặng ngắm nhìn dáng người cao gầy của cậu ấy. Cô lại thích cậu ấy thêm một chút.
Bài diễn văn đọc xong, các tiết mục khác cũng được xuất hiện trên sân khấu, nhưng trong tâm trí của Lan Chi lúc này, vẫn là hình ảnh của Bảo Nam đang đọc diễn văn.
Cuối cùng buổi lễ mít tinh cũng kết thúc thành công ngoài mong đợi. Lan Chi giờ mới cảm thấy mệt. Cô thu dọn những thứ cần thiết. Đến lúc xong nhìn thấy quần áo bị lem nhem bởi vài vệt bụi. Cô nói với Bảo Nam ra ngoài trước chờ cô vào nhà vệ sinh xong rồi cùng về.
Đứng trong phòng vệ sinh. Cô nghe thấy bên ngoài có một nhóm học sinh nữ đang nói chuyện với nhau. Sau khi nhóm học sinh đi rồi, cô vẫn đứng ngây trong phòng vệ sinh, mãi đến khi Bảo Nam gọi điện cho cô, cô mới nhớ cậu đang chờ cô. Lau khô tay bằng giấy thấm, Lan Chi vội chạy ra ngoài, tạm gác chuyện vừa nghe được sang một bên.
Hết chương 4.