DMCA.com Protection Status

Thiên thần chết - Chương 1


CHƯƠNG 1

Nửa đêm mưa bão, gió rít lên từng đợt va vào những ô cửa kính liên hồi nghe ghê rợn, tiếng sấm sét đinh tai nhức óc nổ vang, từng tia chớp chói sáng rạch ngang bầu trời làm cho nàng rùng mình lên khiếp sợ. Nàng gào lên trong đêm tối, đập cửa thống thiết kêu cầu một sự tha thứ như một sự cam chịu mặc dù nàng vẫn còn chếnh choáng như cơn say, không đủ tỉnh táo để ý thức được lỗi lầm nàng đã làm. Nàng bị tống ra ngoài đường như một con chó phản chủ, toàn thân nàng bù xù, ướt sũng và lấm lem bẩn thỉu mà chủ nhà sợ nỗi vui mừng của con chó khi được vào nhà sẽ là những cái vẫy đuôi mừng rỡ khiến bùn vương lên tấm thảm mà họ vẫn đặt chân lên, chùi những đế giày đầy đất cát.

Họ đuổi nàng đi vì cho rằng nàng là kẻ phản bội, làm ô uế đến thanh danh của họ. Chỉ vài tiếng đồng hồ trước đó, nàng vẫn còn là một thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng khiến nhiều người phải ghen tỵ. Và giờ thì nàng bị tống ra đường như một thứ cặn bã rác thải không thương tiếc.

Nàng tên là Lê Hoàng Diệu An và nổi tiếng là một cô gái đẹp. Nàng có đôi chân thon, vòng eo nhỏ và vòng một nở nang căng tròn. Nước da nàng trắng hồng với mái tóc mượt và đôi môi căng mọng. Đôi bàn tay nàng nhỏ, các ngón tay thuôn dài với vẻ tiểu thư đài các. Điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt nàng là sống mũi thẳng, và hơn cả là đôi mắt nàng. Đôi mắt nàng đẹp và long lanh mỗi khi nàng nở nụ cười để lộ hàm răng trắng đều và đôi má lúm đồng tiền nhìn duyên dáng. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, những gì mà người ta nhìn thấy được nhiều hơn là một đôi mắt đẹp thông thường mà có thể miêu tả bằng ngòi bút. Nó như một mặt hồ thẳm sâu, ẩn chứa một nội tâm kín đáo và sâu sắc, một trái tim nhân hậu và bao dung với cuộc đời. Đôi mắt sáng lấp lánh cùng với nụ cười nàng tỏa sáng như vì sao đêm, như vạt nắng lung linh. Đôi mắt nàng có thể cuốn hút và mê hoặc bất cứ một ai nhìn vào nó, nếu như đã có ai nhìn vào sâu đôi mắt này một lần thì có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ quên được.

Nàng đẹp và nàng có một tình yêu tha thiết với cuộc đời, nàng nhìn cuộc đời cũng đẹp như đôi mắt nàng vậy, ẩn chứa những bí mật khiến người ta khao khát được khám phá. Nàng thanh cao, trong sáng và thuần khiết, như một dòng nước trong không có một gợn vẩn đục. Nàng khiến cho người ta mê mẩn và cuốn hút.

Nhưng đêm này, vẻ đẹp thiên thần của nàng đã bị bóng đen che khuất, sẽ không ai có thể nhận ra nàng với đôi mắt sưng mọng đỏ, thân thể tiều tụy rã rời và mái tóc dính bết vào nhau. Toàn thân nàng ướt sũng đầy nước. Những giọt nước mưa thấm vào lòng nàng chua chát và cay đắng. Cả người nàng rũ rượi và tả tơi theo đúng nghĩa đen của nó.

Ngôi nhà nàng vừa bị đẩy ra khỏi đó, căn nhà ở số 72 phố Nguyễn Tuân, là một ngôi nhà khang trang được sơn màu trắng với khuôn viên đầy cây cảnh quý hiếm. Ngôi nhà chứng kiến nàng lớn lên, nàng trưởng thành từ một cô bé con chỉ thích chơi đồ hàng thành một thạc sĩ, chuyên ngành thiết kế nội thất. Nàng thèm được bước lại vào nơi đó, ngủ trên chiếc ghế salon màu đỏ thẫm, bên cạnh chiếc lò sưởi kiểu châu Âu vẫn còn đỏ lửa. Con mèo trắng nàng nuôi cũng chạy theo cào cào vào cánh cửa, kêu lên tiếng kêu đặc trưng của loài mèo khi không hài lòng một điều gì đó. Nàng hiểu chú mèo đó chẳng muốn bỏ rơi nàng.

Trong thâm tâm nàng, nàng vẫn tin từ tận thẳm sâu rằng họ chỉ giận nàng chứ không thể nào đoạn tuyệt với nàng được, nàng vẫn tin rằng phía sau cánh cửa cao kia, ngay bên cạnh lò sưởi, trên chiếc giường chăn nhung đệm ấm, họ cũng đang khóc thương cho nàng và cảm thấy nhói đau tận nơi lồng ngực bởi họ còn tin và yêu ở nàng. Nhưng nàng đã nhầm, họ đã ngủ rất say mà không bận tâm gì đến cơn bão đêm hay có cô con gái mong manh yếu đuối của họ đang ở ngoài đó.

Đêm tháng 12 gió rét căm căm, chỉ vài ngày nữa là đến tết nguyên đán mà nàng lang thang một mình không có nơi nào để đi, cũng chẳng có nơi nào để về. Cái cảm giác cô đơn leo lắt không có người nương tựa như ngọn nến trong đêm bóp nát tâm hồn nàng. Nàng yếu đuối, gục ngã, cảm thấy thôi không còn ý chí và cảm giác muốn sống. Nàng toan lao mình xuống dòng nước chảy siết thì cơn buồn nôn chặn đứng nàng lại. Nàng lại bị nôn khan.

Tháng này, nàng thường có cảm giác mệt mỏi và thèm được ngủ, buổi sáng nàng thấy khó thức dậy dù rằng nàng vẫn luôn giữ thói quen dậy sớm tập thể dục từ nhỏ. Nàng cảm thấy sự thay đổi rõ ràng trong cơ thể mình, nàng thường có cảm giác bị sốt và khi nàng bị tắt kinh nguyệt thì lý trí đã mách bảo nàng mua que thử thai. Hai vạch hồng hồng hiện lên trong que thử thai làm cho nàng sững sờ chết đứng.

Nàng bất chợt nhớ ra điều đó nên khóc tức tưởi. Sự sống của nàng bây giờ không còn phụ thuộc vào riêng nàng nữa, nàng thấy rõ có một hình hài đang dần lớn lên trong cơ thể, nàng cảm thấy nó cựa quậy. Nàng đau đớn gục ngã và tuyệt vọng đến vô cùng. Nàng không được phép chết khi nàng thực sự không còn muốn sống. Còn đau đớn nào hơn? Gió bão quất vào mặt nàng đau rát, nước mắt làm cho nàng mệt mỏi quỵ xuống, nàng lịm dần rồi ngất xỉu đi.

Nàng thấy toàn thân mình nóng ran lên và có một bàn tay ấm áp đặt lên trán khiến nàng co mình lại và chìm vào trong giấc mơ của riêng mình. Đúng hơn là nàng đang hồi tưởng đến quá khứ của mình, những điều chỉ mới đây thôi nàng đã đánh mất một cách phũ phàng nhất, như chính cơn bão đêm nay bàng hoàng kéo về bất ngờ, cuốn tung đi từng viên ngói trên mái nhà mà thậm chí không thèm xô lệch đã để cho những viên ngói rơi xuống nát tan.

Nàng thấy mình đang ở trong căn phòng đầy nến và cả hoa hồng rực rỡ. Những bức hình lớn nhỏ của nàng treo đầy trên tường, sắp xếp được cách khéo léo. Và trong tất cả các bức hình ấy, nàng đều có một nụ cười rạng rỡ. Bản nhạc nhẹ nhàng như có một thứ ma lực khiến cho nàng nhảy múa, cả trái tim nàng cũng rạo rực xôn xao trong lồng ngực. Những con hạc giấy treo đầy ngoài cửa sổ hứa hẹn một tương lai đầy mơ ước. Vòng tay siết chặt lấy nàng rồi khẽ đung đưa. Mặc dù đôi chân nàng chưa muốn khiêu vũ thì trái tim nàng cũng đã khiêu vũ rộn ràng trong tim nàng rồi. Nàng siết chặt lấy người yêu mình trong vòng tay và đắm chìm trong những nụ hôn rát bỏng và cái ôm ghì mãnh liệt.

- Anh yêu em. – Anh thì thầm

- Em cũng yêu anh – Nàng ghé sát vào tai anh, phả hơi thở nóng vào tai anh và hôn khẽ lên đó.

Anh quỳ xuống, hôn lên bàn tay nàng, chuẩn bị để nói những lời ngọt ngào nhất, nhưng sự bối rối khiến anh chỉ có thể thốt nhẹ lên ba từ ngắn ngủi “Lấy anh nhé”. Và nàng đã e thẹn gật đầu, nàng đã nói tiếng vâng một cách đầy mãn nguyện và hạnh phúc. Họ cuốn lấy nhau, đắm đuối trong nụ hôn, đôi bàn tay anh khẽ lần trên cúc áo nàng.

- Không anh, anh đừng như vậy. – Nàng nói trong tiếng thở, vẫn còn đắm đuối với nụ hôn.

- Tại sao không? Mình sắp lấy nhau mà. – Anh hôn vào tai nàng thầm thì, đôi tay vẫn chưa dừng lại.

- Em muốn để dành – Nàng ấp úng, khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngại.

Anh khẽ nở một nụ cười rất khẽ, siết chặt nàng vào lòng, ánh mắt âu yếm đến vô cùng. Nàng có thể cảm nhận được yêu thương nhiều đến nhường nào trong đôi mắt ấy.

- Anh biết rồi. – Câu nói anh ẩn chứa cả tiếng cười đầy sự tự hào và hạnh phúc. – Anh đúng là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Nụ cười anh luôn rạng ngời với nàng, có thể làm tan đi tất cả mọi muộn phiền trong lòng nàng như gió cuốn bay những đám mây u ám. Anh luôn như vậy, yêu thương quan tâm nàng và luôn đúng mực. Anh nhẹ nhàng, tình cảm và ngọt ngào nhưng chân thành và nội tâm đầy sâu sắc. Ở anh luôn có một kho của sự hiểu biết mà nàng lật mãi vẫn chỉ thấy trang hiểu biết càng thêm dày, không thể đến được trang cuối. Anh luôn cho nàng có cảm giác như là một cô học trò nhỏ ương bướng, hay hờn dỗi còn anh là người thầy giáo từ tốn đầy kiên nhẫn say mê chính cô học trò của mình. Anh thích văn chương, hội họa, âm nhạc và anh am hiểm sâu sắc về chúng. Còn nàng, nàng thích anh và hiểu anh. Hiểu hơn bất cứ người nào trên đời có thể hiểu.

Phạm Kiên Trí không phải là một người điển trai, nếu không muốn nói là xấu. Dáng người nhỏ, mái tóc bồng bềnh có vẻ lãng tử. Nước da ngăm đen, sống mũi thẳng, trán cao và đôi mắt đặc biệt sáng nhưng ở anh toát lên sự ương ngạnh khó gần. Anh đôi lúc hài hước, vui tính nhưng nội tâm anh là một thế giới bí ẩn đầy những góc khuất mà không ai có thể chạm tới được. Anh có đôi môi dầy và hàm răng hơi khấp khểnh, anh hay cười nhưng thường tự đẩy mình ra khỏi người khác vì bản tính lập dị, đuổi theo những mộng mơ xa vời của riêng mình. Có người đến rồi đi, có người thích anh, có người si mê anh, có người thần tượng anh, có người coi thường và chê bai anh nhưng không ai hiểu anh cả.

Ngay cả những người trong gia đình anh, anh cũng hoàn toàn tách biệt. Anh cô độc, cô độc đến mức tuyệt đối. Khi nàng quen biết rồi yêu anh, anh đã hoàn toàn tin vào duyên phận và định mệnh. Bởi lẽ nàng thấu hiểu anh, vui khi bên anh và đem đến cho anh niềm vui. Anh đã tin rằng nàng sinh ra là để dành cho anh, một tình yêu định mệnh. Anh luôn có cảm giác hân hoan chiến thắng mỗi khi làm nàng yên lòng mà ngả đầu xuống bờ vai anh lau đi những giọt nước mắt hờn dỗi. Anh khát khao được che chở cho nàng. Và kết quả của một mối tình đẹp như thế luôn là một đám cưới. Anh cầu hôn nàng và nàng đã nhận lời. Phải là như thế, nếu không anh sẽ phát điên lên mất.

Hai gia đình đã phải mất nhiều tháng để chuẩn bị cho đám cưới. Họ đặt thiết kế từ Pháp riêng cho nàng một chiếc váy cưới sang trọng vừa khít đính những hạt đá lấp lánh. Họ tỉ mỉ chọn từng chiếc thiếp cưới loại cao cấp nhất, nếm thử từng món ăn trong nhà hàng, gọi điện mời từng người khách và đặt tất cả những loại hoa nàng thích cho đám cưới. Họ cũng đã mua sẵn cho đôi vợ chồng trẻ một căn nhà khang trang khá rộng rãi có sân vườn và ban công để có thể tự do hưởng thời kì trăng mật sau đám cưới.

Và nàng sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất thế giới. Nàng sẽ hoàn toàn thuộc về anh nếu như không có cái đêm cay nghiệt ấy….

Nàng choàng mình tỉnh dậy, thoát khỏi hoàn toàn giấc mơ. Nàng thấy mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Bức tường sơn trắng tẻ nhạt không có họa tiết gì ngoài một bức ảnh khiêu dâm thô tục. Song sắt cửa sổ cũng sơn màu trắng nhưng đã hoen rỉ đi nhiều, trên trần nhà loang lổ, chỉ có một cái bóng đèn sợi đốt duy nhất. Trong phòng chỉ có một chiếc giường và hai chiếc ghế gỗ với những vết nứt đầy bụi bặm. Trên giường cũng chỉ có hai chiếc gối đã mốc đặt trên một chiếc chiếu cói đã xơ xác và một chiếc chăn bông nặng trịch mà nàng có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc hôi hám, có lẽ là cả năm rồi họ chưa giặt. Tất cả toát lên một sự cũ kĩ và phóng đãng.

Chỉ cần nhìn thoáng qua là nàng biết căn phòng này sinh ra để làm gì nhưng nàng quá mỏi mệt, không còn đủ sức mà chạy trốn nữa. Nàng thiết nghĩ rằng mình cũng chẳng còn gì cho người ta bóc lột hay lợi dụng. Chẳng cần thêm một sự hành hạ nữa thì thân xác nàng cũng đã đủ tàn tạ, rã rời rồi. Huống hồ là bây giờ nàng đã chẳng còn thiết sống nữa thì đâu có gì khiến cho nàng phải lo sợ. Nàng lại chìm mình xuống thiếp đi và buông rơi tâm trí mình vào giữa cái đêm kinh hoàng ấy.


Thiên thần chết chuong 2
quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1276
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9

Polaroid