DMCA.com Protection Status

Dành Riêng Anh - Chương 1


- Nam! Nam! Chờ tớ với! Chờ với!

Tiếng xe phanh kít lại. Bảo Nam miễn cưỡng dừng xe. Chả cần quay đầu thì cậu ta cũng biết cái giọng lanh lảnh đấy là của ai. Còn ai vào đây nữa ngoài cái cô nàng lề mề, chậm chạp, lại còn hậu đậu vô địch Lan Chi ấy nữa.

“Hừ!”. Nam khẽ nhếch mép lên, thật chỉ muốn mắng cho cô nàng một trận. Liếc xéo vào khuôn mặt đỏ bừng đang thở hổn hển, hai mắt thì nhíu vào, tay đập thùm thụp vào ngực, Nam chỉ còn nước thở dài bất lực.

- Chậm có 5 giây, cậu có nhất thiết phải…

Nuốt vội vài từ còn chưa nói hết trở lại bụng, Lan Chi tội nghiệp đã bị Bảo Nam liếc xéo thêm cái nữa, cái ánh mắt hình viên đạn ấy như muốn nói rằng tốt nhất cô nên ngậm miệng thì tốt hơn. Ngoan ngoãn leo lên yên đằng sau, Lan Chi không kìm được than thở một câu “Mới ngày đầu đã bị mắng!”

Bảo Nam với Lan Chi là hàng xóm với nhau. Bố mẹ hai nhà bận tối mắt tối mũi với công việc riêng của họ, nên để hai đứa trẻ tự chơi với nhau. Nói là chơi với nhau nhưng thật chất toàn là Lan Chi lẽo đẽo theo sau Bảo Nam. Cậu ta điều khiển ô tô, thì Lan Chi lúc nào cũng bị cái mô hình ô tô đó đuổi. Cậu ta tô tô vẽ vẽ, Lan Chi phụ trách đưa bút chì, tẩy và bút màu cho cậu ta. Lớn thêm chút nữa, Bảo Nam thường chơi với bọn trẻ trong khu phố, Lan Chi theo sau, ngồi một góc xem mấy đứa con trai đánh quay hoặc bắn bi. Bảo Nam chả mấy khi quan tâm xem cô gái nhỏ tội nghiệp đang làm gì, đang chơi gì, vì cậu ta biết Lan Chi sẽ ngoan ngoãn ngồi xem cậu ta chơi, sẽ chẳng chạy lung tung đi đâu cả. Còn Lan Chi thì tuyệt nhiên thấy thật là vui và thú vị, vì nó chắc chắn còn tốt hơn chuyện cô phải chơi một mình.

Lan Chi khe khẽ hát vài câu, chợt nhớ ra điều gì, lấy trong chiếc cặp da một gói xôi đưa cho Bảo Nam.

- Này, mẹ tớ bảo đưa cho cậu. Xôi lạp sườn đấy.

- Hừ! Biết rồi. Bỏ vào ba lô cho tớ.

Bảo Nam vẫn không quay đầu lại. Lan Chi cẩn thận bỏ gói xôi vào trong ba lô. Cô nghiêng đầu nói:

- Này, hôm nay không phải tớ dậy muộn đâu. Tại con mèo nó không chịu ra khỏi chăn, tớ không thể gập chăn được.

- Nó có khác gì cậu đâu.

- Xì, cậu chả biết gì cả. Tớ sợ cậu chờ lâu nên bỏ luôn cái bãi chiến trường đó. Mẹ tớ mà nhìn thấy kiểu gì cũng sạc cho tớ một trận mất. Lúc xuống còn bắt tớ chờ để gói xôi cho cậu.

- Biết rồi. Biết rồi. Cậu có thể nói ít đi được không?

- Lúc nào cậu chả bảo là biết rồi! Mà… lúc nào tớ chả nói nhiều… Thói quen rồi… Hì hì.

- Hừ!

Người ta bảo “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Ấy thế mà đôi bạn trẻ này càng lớn càng thay đổi tính cách. Lúc nhỏ Bảo Nam nói rất nhiều, toàn ra vẻ đàn anh để chỉ dạy cho Lan Chi cách điều khiển ô tô, cách vẽ màu nước, cách lắp ráp mô hình khủng long gỗ. Còn Lan Chi thì ngoan ngoãn làm theo, tuyệt nhiên không dám hé răng thắc mắc. Thế mà càng lớn, Bảo Nam càng nói ít đi, cậu ta cảm thấy cần thiết thì nói, mà không cần thiết thì im lặng. Còn Lan Chi thì chủ đề nào cũng tám được. Nào là việc mẹ Lan Chi suốt ngày kêu về việc chậm chạp lề mề của cô, nào là cô mới mua được một quyển truyện tranh mới, nội dung truyện đó ra làm sao. Cô cứ thao thao kể, chẳng cần quan tâm xem là Bảo Nam có nghe hay không.

Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, cả Bảo Nam và Lan Chi đều đã là học sinh lớp 12. Bảo Nam mặc đồng phục áo trắng quần đen, sơ vin ngay ngắn. Cũng phải thôi, vì cậu ta là Bí thư liên chi đoàn trường mà lại, không ăn mặc tử tế làm sao được. Còn Lan Chi cũng mặc chiếc áo trắng và váy đen, mái tóc được buộc gọn gàng. Hai đứa trẻ này… khung cảnh này… thật khiến người ta phải ngoái đầu lại nhìn.

Đã tới cổng trường, Lan Chi nhảy xuống khỏi xe, cô vừa chạy vào trường vừa ngoái đầu lại nói với Bảo Nam:

- Tí nữa xong tớ đợi cậu ở ngoài nhé!

Bảo Nam nhìn theo bóng cô gái xa dần, cũng chả buồn thay đổi nét mặt lạnh lùng. Cậu dắt xe vào khu vực gửi xe rồi hòa mình vào nhóm bạn cười cười nói nói.

- Cái gì? Cậu muốn tỏ tình với Bảo Nam á???

Lan Chi đang hút hộp sữa, cảm giác bản thân cô nàng suýt nữa bị sặc sữa. Cả nhóm con gái tụ năm tụm ba ngồi tán chuyện. Cô bạn Minh Hương vốn hiền lành, ít nói, thẹn thùng bày tỏ rằng cô nàng thích Bảo Nam và muốn hẹn hò với hắn. Cả bọn con gái được dịp trầm trồ xôn xao trước tin hot này. Người thì khen Minh Hương dũng cảm, người thì động viên cô bé hãy làm theo tiếng gọi của trái tim, người thì bàn về vẻ đẹp trai phong độ lạnh lùng của bạn bí thư đoàn trường Bảo Nam. Lan Chi sau phút sặc sữa thì hoàn toàn bất lực, bởi vì theo cô, cái nhân vật nam chính trong chủ đề này hoàn toàn không hot như lời bọn con gái đồn thổi. Cái gì mà đẹp trai, cái gì mà phong độ, cái gì mà lạnh lùng? Có mà khó tính như ma ấy.

- Lan Chi, cậu chơi với Bảo Nam từ nhỏ, cậu ấy thích tuýp con gái nào? – Minh Hương hỏi.

Lan Chi thở dài một cái. Minh Hương ơi là Minh Hương, cậu vừa thông minh, lại ngoan ngoãn, còn xinh đẹp nữa. Bao nhiêu người sao cậu không để ý, cậu lại để ý đến ông già khó tính đó. Cậu ta chỉ được cái, ừ thì thông minh, còn lại chả được cái nết gì, suốt ngày mắng mỏ người khác. Nhưng tất nhiên Lan Chi không dại gì mà nói ra như thế. Cô nàng ho nhẹ một cái, ra vẻ chuyên gia tư vấn tâm lý, khẽ gật gật đầu nói:

- Có lẽ hắn thích tuýp người dịu dàng, thông minh và duyên dáng… như cậu.

Minh Hương khẽ đỏ mặt. Đến bạn thân của Bảo Nam cũng bảo là cô phù hợp thì cô còn ngần ngại gì nữa.

- Vậy mình nên tỏ tình với cậu ấy ở đâu đây ?

Cả đám con gái lại được dịp rộ lên.

- Nhất định là nên ở sau trường! – Một đứa lên tiếng.

- Hay là ở căn tin đi! – Đứa khác lên tiếng.

- Căn tin tuyệt đối lộn xộn. Tuyệt đối không được! Sẽ có rất nhiều người biết! – Đứa phản đối.

- Ở nhà tập bóng bàn thì sao? – Lại một đứa nữa.

- Được! Được! Ở đó hôm nay hình như Bảo Nam cũng thi đấu giao hữu thì phải! Lúc nào cậu ấy thi đấu xong rồi tỏ tình ở đó. – Đứa đồng tình.

- Ừ được rồi! Tớ sẽ bày tỏ ở đó! – Minh Hương lên tiếng, vẻ mặt tràn đầy tự tin.

Vừa lúc cô tổng phụ trách thông báo chuẩn bị làm lễ khai giảng, nhóm con gái tản ra về chỗ ngồi. Lan Chi thầm mong nhanh nhanh hết giờ để cô nàng còn nhanh nhanh về đọc nốt cuốn tiểu thuyết ngôn tình vừa mới mua.

Lễ khai giảng kéo dài ba tiếng đồng hồ, các bản phương hướng hoạt động lên tục được cất lên. Các em học sinh lớp 10 lần lượt đi vào, tay vẫy vẫy giống như học sinh lớp 1 và lớp 6 khi bước vào cấp học mới. Tiết mục văn nghệ đan xen. Cuối cùng thầy hiệu trưởng lên đánh trống khai giảng. Toàn trường như vỡ òa.

Lan Chi cảm thấy sung sướng vì cuối cùng buổi lễ cũng đã kết thúc. Chợt nhớ ra là Bảo Nam còn thi đấu bóng bàn nên cô đành ngậm ngùi đợi. Rồi lại nhớ ra là Bảo Nam còn nhận lời tỏ tình của Minh Hương nữa. Rồi cô cũng muốn cả đám con gái buôn dưa lê về thành tích cưa đổ hot boy của Minh Hương nên quyết định tiến về nhà bóng bàn, lòng tràn ngập phấn khởi.

Mặc dù là thi đấu giao hữu của khối 12 với khối 11 nhưng chỗ ngồi nhanh chóng bị lấp đầy. Một số không tìm được chỗ ngồi đành đứng kiễng chân phía sau. Chắc cũng có khá nhiều cặp đấu, nhưng mọi người chủ yếu tập trung ở bàn của Bảo Nam - Hữu Long khối 12 và Minh Quân – Đức Huy khối 11 . Đa phần là tụi con gái cổ vũ cho Bảo Nam và Hữu Long, Bảo Nam chỉ nhíu mày, vì quá đông người hò hét khiến cậu không tập trung, còn Hữu Long thì cười cười nói nói, lộ ra cái răng khểnh làm bọn con gái không chịu nổi lại cổ vũ nhiệt tình hơn. Hai em khối 11 thì có vẻ căng thẳng và áp lực. Cũng dễ hiểu thôi, trước hai hot boy ngời ngời như thế, cộng thêm dàn cổ vũ nhiệt tình thế kia, không áp lực căng thẳng mới là chuyện lạ đấy.

Lan Chi vốn không để ý mấy chuyện này, nên cô càng không hiểu sức hút của Bảo Nam rốt cuộc nó nằm ở đâu. Cậu ta đang mặc bộ quần áo thể thao có vẻ rộng rãi so với thân hình cao gầy.

Chẹp chẹp – Lan Chi thầm đánh giá – Người thì rõ gầy, được mỗi cái chiều cao vớt lại. Da thì cũng được, trắng xanh, lại tái tái. Trông rõ là “yếu đuối”. Mặt thì lạnh tanh, chả có tí biểu hiện cảm xúc của con người. Haiz, rốt cuộc cậu thu hút ở chỗ nào chứ!

Mắt cô lại quét qua Hữu Long. Chà! Cái anh chàng này, mặc đồ thể thao cũng được ghê, cũng có cơ có thịt, không như ai kia, toàn xương xẩu. Nước da rám nắng, chắc cậu chàng này hay chơi thể thao, trông “khỏe mạnh” thế kia cơ mà. Vừa đánh giá xong, Lan Chi bắt gặp ánh mắt của Hữu Long, cậu ta nháy mắt với Lan Chi một cái, khiến cô bỗng dưng cảm thấy mặt nóng bừng.

Trận đấu nhanh chóng phân thắng bại, đánh ba hiệp thắng áp đảo khiến các em khối 11 phục sát đất. Minh Hương nhanh chóng đến chỗ Bảo Nam, hai má hồng hồng, vẻ e thẹn. Bảo Nam chỉ ra hướng cửa phòng thay đồ, có vẻ như bảo cô đến đó đợi. Minh Hương khẽ gật rồi theo sau.

Cả đám con gái lại được dịp thể hiện như những nhà biên kịch thứ thiệt. Vẽ ra đủ mọi tình huống khiến mọi người cười rộ lên.

- Tao đoán là Bảo Nam cũng thích Minh Hương ngay từ cái nhìn đầu tiên – Một đứa mơ màng.

- Tao cá là Bảo Nam sẽ vì lời tỏ tình của Minh Hương mà cảm động không nói lên lời, mà ôm chầm lấy Minh Hương – Một đứa khác.

- Khéo Minh Hương chưa kịp mở lời Bảo Nam đã tỏ tình trước, dù gì Minh Hương năm ngoái cũng là nữ sinh thanh lịch trường ta còn gì – Một đứa khác nữa.

- …

Lan Chi thở dài. Toàn những đứa mê đọc truyện ngôn tình đến lú lẫn hết cả rồi. Ít ra cũng phải là như này: Minh Hương sẽ tỏ tình xong, rồi Bảo Nam nhận lời, rồi hai đứa rủ nhau đi ăn kem Tràng Tiền mới đúng. Đang mơ màng, bỗng cô nhớ ra, hai đứa nó đi ăn kem thì ai sẽ là người đưa cô nàng về đây? Khôngggg! Lan Chi gào thét trong lòng. Thôi, hai đứa bạn tốt thích nhau, cô không nên làm kì đà cản mũi mới phải, nên tự biết đường mà bắt xe bus hoặc đi xe ôm về mới phải! Nhưng nghĩ tới việc đi vòng vèo để về đến nhà, cô không kìm nén được một tiếng thở dài trong lòng.

Đám con gái buôn đủ thứ chuyện, từ tình yêu học trò, truyện ngôn tình nào đang nổi, nam chính nào đang hot, đến chuyện hàng quà vặt có món mới là phô mai chua ngọt ngon không chịu nổi. Chả mấy chốc đã thấy Minh Hương cười cười bước lại gần. Cả đám lại hớn hở đứng lên hóng hớt.

- Thế nào? Thế nào rồi ? – Một đứa nắm tay Minh Hương khẽ hỏi.

- Còn thế nào nữa! Chàng nhận lời rồi chứ gì ? – Một đứa khác xen vào

- Trùi ơi, thế là trường ta lại có một cặp đôi siêu hot. – Một đứa khác nữa bắt đầu tưởng tưởng.

- …

- Bó tay cái bọn này, làm gì có chuyện nhân vật chính chưa kể, người bên ngoài đã thông vậy ??? Minh Hương, bà kể chi tiết cho tụi tôi nghe đi. – Lan Chi huých vai mấy đứa bạn, cả đám bắt đầu chăm chú lắng nghe.

- Mình đã… nhận lời rồi. – Minh Hương chăm chú nhìn cả đám, nói khẽ.

- Oa… haha… nhất bà rồi nhé. Chúc mừng chúc mừng! Phải khao mới được – Cả đám nhao nhao lên cười nói.

- Nhưng không phải là Bảo Nam. – Minh Hương lại cười cười. Nụ cười này không được tươi lắm.

Cả đám im bặt. Vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên mặt mỗi đứa.

- Sao lại thế? – Lan Chi tò mò

- Ừ! Cậu ấy thích người khác rồi!

Lại một trận im lặng nữa. Rồi cả đám thất kinh.

- Bí thư chi đoàn thích người khác. Tin này thật sét đánh ngang tai mà! – Một đứa gào lên.

- Cậu ấy thích ai vậy ? – Lại một đứa hỏi.

- Không biết. Là cậu ấy đơn phương thôi – Minh Hương khẽ thở dài.

Cả đám con gái cũng khẽ thở dài. Minh Hương còn bị từ chối, huống gì là tụi bà tám đanh đá lắm mồm .

- Nhưng mà… bà bảo bà nhận lời rồi… là nhận lời ai vậy?

- Là phó bí thư đoàn trường, Đức Huy – Minh Hương cười cười.

- Là cái cậu em khi nãy đánh bóng bàn khối 11 đó hả?

- Ừ!

Mắt mấy bà tám đảo qua đảo lại nhìn nhau, thất kinh cả thảy. Tình yêu học trò biến thành tình yêu chị em! Lãng mạn! Siêu lãng mạn! Những chuyện chỉ có trong ngôn tình Trung Quốc mà hiện ra ngay trước mắt! Chả mấy chốc Minh Hương bị tra hỏi kĩ đến từng chi tiết. Chuyện Bảo Nam thích đơn phương một người chả mấy trôi vào lãng xẹt.

Thì ra là… cậu bé Đức Huy, khối 11, tưởng bé mà không hề bé tẹo nào, cao ráo, đẹp trai, trí thức. Ngay từ năm lớp 10, khi gặp Minh Hương trong đại hội chi đoàn trường, đã cảm thấy hâm mộ, sau đó khi Minh Hương đoạt giải nữ sinh thanh lịch nhân dịp chào mừng 26 tháng 3, hâm mộ chuyển dần sang thích, và đến hôm nay khai giảng năm học mới, chàng ta quyết định tỏ tình.

Rột! Rột! Rột! Câu chuyện tình yêu học trò trong quán trà sữa làm cho ai cũng mơ màng. Lan Chi tròng lòng nãy giờ thầm mắng Bảo Nam ngốc nghếch, không biết đường nhận lời tỏ tình của hoa khôi, để thua thằng đệ khối 11, nay lại chuyển sang thầm ngưỡng mộ cô bạn. Nếu mà cô nàng cũng có ai đó thầm thương từ lâu xong nay tỏ tình thì thích nhỉ? Đang nghĩ tới đây, cô nàng bỗng như nhớ ra chuyện gì, đứng bật dậy, hoảng hốt…

- Chết! Tớ phải về! Tớ về trước nhé! – Lan Chi nhanh chóng lấy ví ra, đưa tiền cho mấy đứa bạn nhờ trả hộ phần của mình. Đưa xong chạy thẳng một mạch ra cổng trường.

Cô nàng đã hẹn với Bảo Nam chờ ở đây rồi về. Thế mà nãy giờ hội bà tám lại kéo nhau ra quán trà sữa gần đó để nghe tiểu thuyết tình yêu. Kết quả là nàng ta lại quên béng đi mất. Giờ không biết Bảo Nam có chờ được không, hay lại về mất rồi.

Chạy tới cổng trường, không thấy ai cả. Thôi xong, thế là cậu ấy lại về trước rồi. Cô đành đi bộ ra bến xe bus vậy.

- Hey, Chi.

Nghe thấy tên mình, Lan Chi phản xạ quay người lại.

- Long, cậu chưa về à?

- Ừ, tớ vừa đi đá 1 trận ps với bạn. Sao giờ cậu mới về à? - Hữu Long cười hỏi.

- Ừ, tớ đi buôn chuyện. Kết quả là Nam về trước rồi. – Cô nàng thở dài.

- Biết làm sao được, tớ đành đóng vai người tốt đưa cậu về vậy. – Hữu Long cũng thở dài theo cô nàng, rồi lại cười cười với Lan Chi.

- Í, thật hả? Thế thì may quá! Cậu cho tớ đi nhờ nhé! – Lan Chi mắt mở to, chớp chớp.

Cô nàng leo lên xe, đung đưa hai chân chéo nhau, vô cùng vui mừng vì cuối cùng không phải đi xe bus chen chúc về nhà. Không nhận ra đằng trước Hữu Long thoáng đỏ mặt.

Hữu Long là bạn cùng lớp với Bảo Nam. Bảo Nam là bí thư. Còn Hữu Long là lớp trưởng. Hai con người này tính cách trái ngược nhau nhưng trong công tác lớp hay công tác đoàn thì phối hợp cực kì ăn ý. Bảo Nam thì khó tính, ít nói, và lạnh lùng, còn Hữu Long thì thoải mái, hay cười và hay làm trò chọc cười các bạn. Về phần Lan Chi, cô bạn khác lớp, là một cô nàng học hành bình thường, hơi chậm chạp, hơi hậu đậu, thỉnh thoảng cũng ngang bướng lắm cơ, nhưng được cái biết nghe lời và hay cười. Vì Lan Chi hay đi theo Bảo Nam nên cô nàng cũng quen luôn Hữu Long. Mấy lần Bảo Nam bận họp công tác đoàn đều nhờ Hữu Long đưa Lan Chi về.

Dọc đường Lan Chi khe khẽ hát mấy từ tiếng anh trong mấy bài hát hàn quốc khiến Hữu Long bật cười.

- Baby I’m so lonely lonely lonely lonely lonely… Baby I’m so lonely lonely lonely lonely lonely…

- Hắc hắc

- Í, Long, cậu cười tớ hả? Ai cho cậu cười tớ? – Lan Chi dẩu môi hỏi.

- Đâu có, cậu hát cứ như thể cậu cô đơn lắm ý. – Hữu Long trả lời.

- Biết sao được, tâm trạng của bài hát là thế mà. – Nàng ta lại thở dài như thật.

- Bài này tớ cũng biết đấy.

- Cậu mà cũng nghe nhạc Hàn á?

- Chứ sao! Tớ nghe hơi nhiều đấy. Nghe của Big Bang, của FT Island,… SS501… nhiều lắm.

- Cậu đã nghe bài mới của….

Cứ như thế, hai người nhanh chóng tìm được chủ đề chung suốt dọc đường nên chả mấy chốc đã đến đầu phố nhà Lan Chi.

Lan Chi tạm biệt Hữu Long rồi đi về hướng nhà mình.

***

Lan Chi nhanh chóng quay người hướng về phía nhà mình. Tất nhiên cô nàng không nhận ra chàng trai sau lưng cô vẫn chưa có ý định rời đi, mà dường như còn muốn nói điều gì đó.

***

Hữu Long nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của Lan Chi dần xa, bất giác nhếch miệng cười. Chỉ cần 3 phút nữa thôi, hoặc chỉ cần 2 phút nữa thôi, không, cũng không đến chừng đó, là cậu đã có thể bày tỏ tình cảm của mình với Lan Chi. Không ngờ cô nàng xoay vai nhanh quá, nụ cười khi nói lời tạm biệt đi thẳng vào trái tim của Hữu Long khiến cậu không cất lên lời. Từ “bye bye” chưa dứt khỏi môi bất giác biến thành nụ cười nửa miệng. Hữu Long cảm thấy, thời gian còn dài, nên tạo nhiều cơ hội. Nghĩ vậy cậu ta đạp xe đi, miệng huýt sáo khe khẽ.

***

Lan Chi gần về tới nhà. Đảo mắt qua nhà Bảo Nam. Xe cậu ấy đã yên vị ở gara, vậy là cậu ấy đã về rồi. Lan Chi ngước lên phía trên, thấy Bảo Nam từ ban công xoay người đi vào trong, chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.

“Cậu ấy giận mình rồi!”. Lan Chi thầm nghĩ. “Mai phải nhờ mẹ làm món gì ăn sáng ngon ngon để cậu ấy hết giận mới được. Mà mới tí đã dỗi, đúng là…”. Cô mở khóa cổng, rồi trở vào nhà.

***

Từ ban công nhà đối diện, Bảo Nam ngồi trong phòng, lòng dâng lên sự khó chịu vô cớ. Cậu không biết bản thân khó chịu cái gì, khó chịu vì cô nàng hậu đậu Lan Chi cho leo cây, bắt cậu phải chờ nửa tiếng? Đang hả hê vì cô nàng phải chen chúc trên xe bus đông người, khi trông thấy Hữu Long đưa cô nàng về thì sự hả hê tan biến, trở thành sự khó chịu ? Hay khó chịu khi bản thân vừa dở khóc dở cười khi cô nàng Minh Hương tỏ tình xong, lại bị cậu bạn thân Hữu Long nói muốn hẹn hò với Lan Chi? Bảo Nam nhớ lại cuộc nói chuyện lúc chiều với Hữu Long.

- Nam, Nam! Làm gì đấy?

- À! Không có gì!

- Này tôi thấy rồi nhé! Thư kí đoàn trường tỏ tình với bí thư đoàn trường. Tin này hot đây.

- Vớ vẩn. Chả có chuyện gì cả. – Bảo Nam nhìn Hữu Long, ra vẻ cậu đừng có mà lộn xộn.

- Đùa thôi! Tôi có chuyện muốn hỏi ông!

- Nói. – Bảo Nam cởi áo thể thao xong, mặc lại chiếc áo sơ mi.

- À, chuyện này… Lan Chi có bạn trai chưa ?

Bảo Nam khựng lại hai giây, rất nhanh sau đó cài lại từng chiếc cúc áo. Khẽ đáp:

- Chưa.

- Vậy… Tôi hẹn hò với Lan Chi, ông thấy thế nào?

- Cũng được. – Bảo Nam trả lời, vẫn không nhìn Hữu Long.

- Vậy được rồi! Hãy chúc tôi may mắn đi, ông bạn.

Nói xong Hữu Long quay người đi đến tủ đồ của mình, lẩm nhẩm lời của một bài hát nào đó.

Câu “chúc may mắn” mới nói được từ đầu tiên đã dừng lại. Bảo Nam bỗng dưng thấy khó chịu là sao? Mặc nhanh đồ, ra lấy xe, đợi ai đó nửa tiếng mãi chả có dấu hiệu xuất hiện, cậu bạn đành mang cảm giác khó chịu về nhà. Về đến nhà được một lát lên ban công tưới nước cho cây hoa Trạng Nguyên thì thấy ai đó được ai đó đưa về, lại còn cười cười nói nói, bất giác cảm giác khó chịu lại tăng lên.

- Lan Chi ngốc nghếch, cậu đúng là làm cho người khác khó chịu.


Chương 2

- Bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có đung đưa chân. Ngã bây giờ! – Bảo Nam nhíu mày.

- Ừ, biết rồi. Ông cụ non.

- Ông cụ non cái đầu cậu ấy. Đồ ngốc!

- Với cậu ai chả là đồ ngốc!

Bảo Nam quay đầu lại, thật là muốn cãi nhau với cô nàng bướng bỉnh kia một trận, muốn cốc vào cái đầu ngốc nghếch của cô nàng, đèo một con rùa chậm chạp mệt muốn chết, lại còn muốn gây sự.

Nhưng nhìn thấy đôi mắt cười trong veo, từng giọt nắng xuyên qua kẽ lá đang nhảy nhót trên nụ cười của cô nàng, Bảo Nam bất chợt quay người lại. Tự nhiên có một cảm giác gì đó len lỏi bên trong cậu ta, vừa khó chịu, nhưng cũng vừa dễ chịu. Cậu chỉ hừ một tiếng.

- Này cậu trang điểm đấy à ! – Sau một hồi im lặng, Bảo Nam mở lời.

- À, cậu nhìn ra à? Tớ đánh một ít son. – Lan Chi cười hì hì.

- Xấu như ma. – Bảo Nam nhếch mép cười khỉnh.

- Cậu thấy xấu, người khác thấy đẹp là được rồi! – Lan Chi chả bận tâm đến lời trêu chọc vừa rồi.

- Cậu có muốn đến trường nữa không? – Bảo Nam lườm Lan Chi một cái.

- Có! – Lan Chi le lưỡi. Cô nàng bất giác tự nhủ rằng bản thân tốt nhất lên im lặng nếu muốn đến trường đúng giờ.

Lan Chi đong đưa chân, hai tay cô nàng bám vào cánh áo của Bảo Nam, thỉnh thoảng nghĩ vu vơ rồi mỉm cười một mình.

Tháng 9 trôi qua nhanh. Cái nóng nực đã được thay thế bằng thời tiết mát mẻ hơn. Nắng cũng không còn rực rỡ nữa mà thay vào đó bằng một màu vàng nhàn nhạt. Mùi hoa sữa bắt đầu nồng nàn, từng chùm từng chùm nở trắng trông đến đẹp mắt.

Ở trường vừa rồi có hai tin hot, một là phó bí thư đoàn trường Đức Huy thích thư kí đoàn trường Minh Hương xôn xao một thời gian dài làm cho dân tình vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Tin thứ hai là bí thư đoàn trường thầm thích ai đó làm cho dân tình thêm một phen náo loạn. Hội bà tám, hội phụ nữ độc thân phát huy hết tất cả sở trường là buôn dưa và thám tử, thỉnh thoảng một vài nhà biên kịch, tiểu thuyết gia được dịp trổ tài vẽ lên một kịch bản tình yêu lãng mạn thứ thiệt .Tất nhiên phạm vi náo loạn này chỉ ở trong giới học sinh, cụ thể là ở một vài lớp của một vài nhân vật nào đó.

Bảo Nam vẫn giữ thái độ lạnh lùng như vậy. Cậu chàng chả quan tâm đến những tin nóng hổi càng thổi càng nóng này. Ai hỏi cậu ta chả khẳng định, nhưng cũng chả phủ định. Cuối cùng mọi người cũng chịu thua. Chả ai hỏi thêm. Tin nóng này nhanh chóng đi vào “truyền thuyết”.

Lan Chi vẫn vậy. Hằng ngày Bảo Nam đưa Lan Chi đến trường. Anh chàng cảm thấy việc đợi cô nàng này thật là phiền phức, nhưng biết làm sao được, ai bảo cái đầu ngốc nghếch của nàng ta không chịu tư duy, đến đi xe đạp cũng không biết. Nên mẹ nàng ta mới chạy sang nhờ Bảo Nam đưa nàng ta đi học. Còn cô nàng chỉ biết đứng bên cạnh mẹ mà cười hì hì.

Suốt mấy năm cấp 2, giờ sắp hết cấp 3, thế mà nàng ta vẫn chẳng tiến bộ. Cứ đến mùa hè là tập đi xe, thế mà tập mãi không xong. Đến mức độ, có một lần tập cho nàng ta đi xe đạp, cứ đi được 5 mét lại ngã oạch, Bảo Nam phải cốc vào đầu cô nàng, mắng là “đồ đầu đất” rồi bỏ đi, mặc kệ nàng ta với cái xe đạp, cái dáng vẻ tội nghiệp của cô khiến Bảo Nam vừa bực vừa buồn cười.

Thế là hằng ngày, đúng 7 giờ kém 10, Bảo Nam đều đợi Lan Chi rồi cùng đi học. Chỉ cần chậm 5 phút là cô nàng sẽ bị bỏ rơi ngay lập tức. Không cần nói nhiều.

Lan Chi kinh nghiệm xương máu chen chúc trên xe bus vài lần đã sớm tỉnh ngộ. Sáng nào cũng đặt đồng hồ từ 6 giờ 15, sau đó cuống cuồng thay quần áo, lấy đồ ăn sáng mẹ làm, ngoan ngoãn có mặt đúng giờ trước cửa ở cửa nhà Bảo Nam.

Tháng 10 có nhiều hoạt động Đoàn, chương trình học cũng dần dần đi vào trọng tâm. Bảo Nam làm bí thư đoàn trường nên càng bận rộn. Hết họp lớp rồi đến họp khối 12, rồi lại còn họp đoàn trường. Tuần nào cũng vài buổi họp như thế. Thật là… làm bí thư mệt quá đi!

- Hôm nay ông bạn lại phải họp nữa à? – Hữu Long vỗ vai cậu bí thư, mặt đầy thái độ thông cảm.

- Ừ! Họp đoàn trường! Chắc phải 5 giờ 5 rưỡi mới xong! – Bảo Nam đang viết kế hoạch hoạt động 3 tháng tới, không thèm ngước nhìn Hữu Long.

- …

- Nhờ ông đưa Lan Chi về giúp tôi! – Bảo Nam lúc này dừng lại, nói với Hữu Long, anh chàng này trông mừng ra mặt.

- Được! Cảm ơn ông bạn đã tạo điều kiện. Ân tình này tại hạ nhất định không quên. – Hữu Long ra dáng quân tử giống như trong phim cổ trang Trung Quốc, nhanh chóng rời khỏi bàn Bảo Nam, với cái balô, rồi chạy ra khỏi lớp.

Bảo Nam nhìn theo dáng vẻ cậu bạn. Khẽ thở dài. Đúng rồi, là cậu ấy thích Lan Chi. Nghĩ lại thì bản thân mình, anh trai không phải, bạn trai càng không, chỉ là bạn hàng xóm từ hồi nhỏ, có gì mà phải khó chịu vô cớ như vậy. Càng nghĩ càng khó hiểu. Cảm giác khó chịu vừa chớm đến, Bảo Nam với lại cây bút đặt xuống bản kế hoạch, bắt đầu viết tiếp.

Hữu Long nhanh chóng lấy xe, vừa dắt vừa trông ra cổng trường tìm kiếm gì đó. Chả mấy chốc đã nhìn thấy Lan Chi.

Cô bạn đeo chiếc balô da màu hồng nhạt, mặc váy đen với áo sơ mi trắng, chân lại đi giày thể thao, một chân co lên, gõ gõ mũi giày xuống đất để giết thời gian. Trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Hữu Long tiến về phía Lan Chi, nhưng dường như cô nàng chẳng cảm nhận được.

- E hèm! – Hữu Long giả bộ.

- Ớ, Long à? – Lan Chi quay đầu đã thấy Hữu Long.

- Ừ, không tớ thì ai. Cậu đợi Bảo Nam à?

- Ừ, nhưng cậu ấy phải họp thì phải.

- Vậy mà cậu vẫn còn đợi?

- Ừ, tớ cần cậu ấy chọn cho tớ mấy cuốn sách. – Lan Chi cúi mặt, thở dài, vẫn gõ gõ mũi giày xuống đất.

- Biết làm sao được, cậu lại gặp người tốt rồi. – Hữu Long lại giả bộ thờ dài như thật.

- Í, nhưng mà, tớ không làm phiền cậu đâu, cậu chắc còn bận, chứ tớ chọn thì lâu lắm.

- Không sao, tớ… - Hữu Long khựng lại, nuốt lại cái ý nghĩ vừa lóe ra trong đầu. May mà cậu ta chưa kịp phun ra câu “ tớ mong còn không được”, xấu hổ chết mất. – tớ rảnh mà, lúc nãy tớ có hẹn với Quân, cậu bạn cùng lớp tớ đi mua đĩa, thế nào mà cậu ta lại đi với bạn gái, làm tớ rơi vào tình cảnh cô đơn đáng thương, gặp cậu cũng cô đơn không kém, chúng mình làm một cặp cô đơn đi.

Hữu Long không ngờ rằng tự nhiên mình lại phải giải thích vòng vòng như thế. Lòng thầm xin lỗi cậu bạn Quân vì đã lôi cậu ta vào cái lý do ngớ ngẩn mà mình vừa bịa ra. Đã thế lại còn làm ra vẻ “cô đơn đáng thương” nữa chứ. Chăm chú nhìn biểu cảm ngây người của Lan Chi, bất giác thấy Lan Chi bật cười. Hữu Long thoáng đỏ mặt cúi mặt xuống đất. Thật chỉ muốn độn thổ luôn cho rồi.

- Được! Vậy chúng mình làm một cặp cô đơn đáng thương vậy. – Lan Chi thở dài. Cô bạn hùa vào nhập vai đáng thương cùng Hữu Long. Rồi lại nở một nụ cười tươi rói với cậu bạn.

Nhà sách cách trường học không bao xa, cô nàng đi bộ, Hữu Long dắt xe đạp đi bên cạnh. Cả hai trò chuyện đủ mọi chủ đề. Từ nhạc Hàn quốc, tới phim Mĩ, tới game nông trại trên điện thoại. Thỉnh thoảng lại cười phá lên.

Lan Chi tìm sách tham khảo. Năm tới cô thi đại học, muốn vào trường sư phạm nên cô muốn mua mấy cuốn để đọc thêm. Nhưng giữa rừng sách cao ngất, cô chả biết phải chọn cuốn nào. Cuối cùng lững thững đến giá sách tiểu thuyết.

Chà! Cố Mạn lại xuất bản một cuốn tiểu thuyết mới. Phải đọc qua mới được. Nghĩ vậy cô nàng bèn giở sách đọc Văn án bên trong. Vừa đọc xong thì Hữu Long bước tới hỏi :

- Cậu đang xem gì đấy!

- Một tiểu thuyết mới của Cố Mạn.

- Hay không? Nội dung thế nào?

- À, đại khái là truyện ngôn tình. Nam chính tổng tài, nữ chính cường nữ. Ban đầu ghét nhau, về sau yêu nhau, kết thúc có hậu. – Lan Chi với tay lấy một cuốn khác. Của Tào Đình.

- À à! Con gái các cậu hay thích đọc kiểu này nhỉ? Mấy bà chị họ tớ cứ hay nói về tiểu thuyết của tác giả nào ấy nhỉ, hình như của Tào Đình thì phải. – Hữu Long cũng tiện tay rút một cuốn. Tự sát – Tác giả : Gào!

- Tớ không thích tiểu thuyết của Tào Đình, cốt truyện bi thương, kết cục buồn thảm, tớ đọc được ba cuốn bị rút cạn nước mắt, nên thành ra bây giờ ngại đọc truyện có kết thúc buồn.

- Thế còn của tác giả Gào thì sao?

- Tớ có đọc. Chị ấy kỳ thực là một “cường nữ” – Lan Chi mắt sáng lên, cô nàng bị nghiện giọng văn ngôn tình mất rồi. – Lời văn của chị ấy có vẻ đay nghiến, đanh đá, bất cần nhưng nội tâm nhân vật lại sâu sắc, có phần nhạy cảm, nhân vật thật sự cực lôi cuốn. Thậm chí tớ còn theo dõi chị ấy trên Facebook nữa cơ. Mà nói đến Facebook, tỉ năm rồi tớ chưa vào, chắc mốc xanh mốc đỏ lên rồi!

Hữu Long há hốc mồm. Cô nàng này vừa rồi còn như nhà phê bình văn học, nói câu nào chắc như đinh câu ấy. Thế mà thoắt cái đã đổi chủ đề sang Facebook. Quả thật nhìn gương mặt đầy sức biểu cảm như thế, Hữu Long không khỏi bật cười.

Thật là một cô nàng thú vị!

Lan Chi kì thực là một cô nàng thú vị!

Phát hiện của Hữu Long không sai!

Sau khi mua sách xong, mà thật ra là mua tiểu thuyết xong, Lan Chi ngước lên nói với Hữu Long là đến cửa hàng băng đĩa mua đĩa. Hữu Long ban đầu ngớ người, đến khi cô nàng nhắc đến chuyện cậu bạn Quân với Long đi mua đĩa mà không được, lúc ấy cậu mới giật mình, thì ra là lý do ngớ ngẩn của bản thân. Ấy vậy mà cô ấy cũng để ý thật.

Hữu Long với Lan Chi lại tìm được chủ đề chung để nói chuyện. Tất nhiên là chủ đề về phim. Như phát huy được sở trường, Lan Chi bắt đầu thao thao bất tuyệt về mấy bộ phim Hàn rating cao ngất ngưởng, mấy bộ phim hài của mỹ, mấy bộ phim chuyển thể từ truyện tranh của Nhật Bản... Hữu Long cảm thấy lần đầu tiên Bảo Nam nói đúng về cô nàng: kì thực một cô nàng nói nhiều và thú vị!

Đi mua đĩa xong cũng qua 6 giờ chiều, Hữu Long đưa Lan Chi về. Vì trò chuyện thoải mái nên tâm trạng của Lan Chi rất tốt, cô nàng lại lẩm nhẩm bài hát, hát vu vơ.

Hai người trẻ tuổi tán chuyện một lúc lâu mới tạm biệt ra về. Hữu Long thực muốn thời gian trôi chậm thêm tẹo nữa, để cậu có thể nghe cô nàng nói thêm một lát nữa. Bất giác khóe miệng cong lên, hiện ra nở nụ cười, cậu cười chính bản thân mình. Rốt cuộc cậu vẫn chưa có can đảm để bày tỏ lòng mình.

Lan Chi đưa mắt về phía cánh cổng sắt nhà Bảo Nam, phía trong gara, không có xe đạp của cậu ấy. Chắc cậu ấy vẫn chưa về! Làm bí thư bận rộn thật.

Lan Chi mở khóa cổng, đi vào phía trong nhà mình.

Bước ra từ phòng tắm. Lan Chi thấy điện thoại rung. Mẹ cô cũng vừa bước từ bếp ra, liền nói:

- Bảo Nam gọi điện cho con đấy, nghe đi!

- Dạ!

Lan Chi gật gật đầu với mẹ, cô ấn nút nhận điện thoại, nói:

- Ơi cậu!

- Ra ngoài đi, tớ đưa cho cái này!

- Ừ, tớ ra luôn đây…

- Tút… tút…tút…

Chưa nghe xong Bảo Nam đã cúp máy. Lan Chi dẩu môi, lườm cái điện thoại trong tay, nói khe khẽ “ Cậu ta thật là bá đạo.”

Mặc vội quần áo rồi chạy ra ngoài, Lan Chi đã thấy Bảo Nam đứng ở cổng nhà mình. Cậu ấy vẫn mặc bộ đồng phục ở trường, đằng sau là balô, trên tay là một chồng sách tham khảo.

- Bây giờ cậu mới về à? – Lan Chi hỏi.

- Đây là sách cậu cần. Tớ mới xem qua được từng này thôi. – Bảo Nam chả thèm trả lời câu hỏi của cô, dúi cho cô một chồng sách vào tay.

Lan Chi nhìn vào túi sách vừa bị dúi vào, lòng gào thét. Tận 5, 6 quyển sách chứ ít ỏi gì đâu mà cậu ta bảo mới tìm được ngần này. Chả lẽ nếu cậu ta mà để tâm tìm sách cho cô, chắc phải tìm được cả nhà sách mất.

Thấy Lan Chi không nói gì. Bảo Nam gãi gãi mũi, chậm rãi nói:

- Lúc nào cậu cần nữa thì bảo tớ, tớ rảnh tớ sẽ đưa cậu đi. – Cậu quay xe, chuẩn bị dắt đi, sau đó dừng lại, hơi quay đầu, hít một hơi, nói tiếp – Hôm nay… xin lỗi cậu. - Nói đoạn dắt xe về phía nhà mình.

Bảo Nam cất xe vào gara, quay ra đóng cổng, thấy Lan Chi vẫn cúi nhìn đống sách trong tay, không khỏi nhếch miệng hiện ra một nụ cười, nói thầm “ Đồ ngốc”, rồi cậu ta quay trở lại vào trong nhà.

Lan Chi ngơ ngẩn trước hành động này của Bảo Nam. Trong lòng cô thoáng chút bối rối. Vừa rồi còn đang trách cậu ta sao mà đưa cho cô lắm sách vậy. Xong quay ra xin lỗi cô. Xin lỗi vì cái gì nhỉ? Vì không đưa cô về? Hay vì không chọn cho cô được “đủ” sách cần thiết? Mà… Vừa rồi cậu ta xin lỗi cô sao? Cái anh chàng lạnh lùng kiêu ngạo suốt ngày trừng mắt lườm cô vừa xin lỗi cô sao? Mà thái độ lại rất đỗi bình tình dịu dàng nữa chứ. Cô rùng mình, nói thầm với bản thân mình “Chắc hôm nay cậu ta uống lộn thuốc.” Rồi quay trở vào trong nhà.

Nằm trên giường đọc cuốn tiểu thuyết mới mua, Lan Chi nhớ ra, lôi cái túi sách tham khảo mà Bảo Nam đưa, cần thận lấy từng cuốn, giở ra xem. Bảo Nam chọn sách kĩ thật đấy, không ngờ cũng biết mình cần cuốn gì. Nhưng mà cô đọc được đến trang thứ năm, hai mắt đã díp lại, rồi từ từ ngủ quên lúc nào không biết.

Mở mắt ra đã là 6 rưỡi. Lan Chi cuống cuồng tìm quần áo, chạy vội vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, chải qua loa mái tóc, rồi chạy xuống nhà. Mẹ cô đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô. Liếc mắt cái đã biết ngay là cô nàng này ngủ nướng.

- Nhanh , Nam đang chờ con kìa. – Vừa nói mẹ cô vừa đưa cho cô hai cái bánh mì trứng. Ý bảo cô mang cho cả Bảo Nam.

Cầm vội túi đồ mẹ đưa. Lan Chi một tay cài giày một tay bám cửa trông rõ là khổ sở. Cô chào mẹ một tiếng rồi chạy như bay ra ngoài.

May quá, Bảo Nam vẫn chưa đi. Nhìn thấy vẻ hớt hơ hớt hải của cô, cậu khẽ nhíu mày.

Cô nàng này, lại dậy muộn.

- Hôm nay lại làm sao? – Đón lấy cái bánh mỳ Lan Chi đưa, Bảo Nam quay mình về phía trước, chờ cô leo lên xe là có thể đi.

- Tớ dậy muộn. Chả hiểu sao cái báo thức không kêu nữa. – Lan Chi tội nghiệp bắt đầu kể. – Hôm qua tớ đọc sách… À, tất cả tại đống sách tham khảo của cậu. Tớ đọc chả hiểu gì cả, càng đọc càng buồn ngủ.

Cô nàng này giỏi thật. Rõ ràng là cô ta dậy muộn. Lại còn đổ tại cho đống sách tham khảo nữa chứ.

- Vậy nên?

- Vậy nên tớ mới ngủ quên, nên… chắc quên không cài báo thức.

A ha, thấy chưa. Rõ ràng là do cô nàng ngủ quên, rõ ràng là quên cài báo thức. Ấy vậy mà cô nàng lại đổ lỗi ngay cho chồng sách tham khảo.

Bảo Nam quay lại cốc vào cái đầu của cô. Rồi xoay người đạp xe. Vừa đi vừa mắng “ Đồ ngốc”.

Lan Chi ngồi đằng sau, bực mình vì bị cốc mà không thể cãi được, vừa gặm nhấm bữa sáng. Rốt cuộc thì tất cả là do cô, giờ lại nói tại Bảo Nam. Rõ ràng là cô sai. Càng cãi chắc cô càng bị ăn cốc. Nghĩ vậy cô ngồi yên. Không đung đưa chân nữa.

Vừa ăn bánh mì xong, cũng vừa kịp lúc tới trường, Lan Chi nhanh chóng tạm biệt Bảo Nam, xoay người chạy về phía lớp mình. Bảo Nam cũng nhanh chóng gửi xe, vừa đúng lúc Hữu Long cũng tới, hai người chào nhau rồi bước về lớp.

Hai tiết học nhanh chóng qua đi, Lan Chi chạy sang lớp của Bảo Nam. Lúc nãy cậu nhắn tin cho cô trong giờ học, nói là giờ nghỉ giải lao thì sang đó có việc cần cô nàng.

Thập thò ngoài cửa lớp, nhanh chóng tìm thấy Bảo Nam, cô nàng nhanh chân chạy đến trước mặt.

- Có chuyện gì thế?

- Có chuyện! – Bảo Nam ngẩng đầu nhìn cô, rồi quay vào chiếc túi cô đưa, lấy cái bánh mì ban sáng đưa cho cô. – Cậu ăn nốt đi.

- Cậu không ăn sao? – Lan Chi ngạc nhiên hỏi.

- Cái của tớ cậu ăn rồi còn đâu.

- Sao cậu biết ? Chả lẽ… - Nói xong Lan Chi bụm miệng lại.

Chết! Vậy là cô đã ăn cái bánh mì của Bảo Nam mà không biết. Tại lúc nãy bị cốc đầu, lại còn bị mắng, nên cô chẳng còn tâm trí đâu mà phân biệt.

- Hì hì, lúc nãy tớ không để ý. Nhưng nếu bỏ dưa góp với cà rốt ra thì cậu ăn được phải không? – Lan Chi cười hì hì, chăm chú nhìn phản ứng của Bảo Nam.

Cậu bạn nhíu mày, thật là phiền quá. Cậu chỉ định đưa cho Lan Chi cái bánh mì, ai dè cô bạn lại tự nhiên nói như ở nhà. Ăn cũng dở mà không ăn thì chắc cô nàng sẽ lại lải nhải một tràng, nào là lãng phí, nào là thế nọ, nào là thế kia.

- Được rồi! Cho cậu 2 phút, hết giờ giải lao tớ không ăn đâu đấy.

Lan Chi nghe vậy, cầm đôi đũa gỗ gắp cẩn thận chỗ dưa góp ra, nhặt sạch sẽ không còn một cọng cà rốt.

Bảo Nam khó tính như ông già vậy. Lan Chi thầm nghĩ. Kén ăn nữa chứ. Từ lúc còn nhỏ cậu ta đã không đụng đũa vào mấy món chua chua ngọt ngọt lạnh lạnh, còn cả cà rốt cũng không ăn. Mấy lần Lan Chi sang nhà Bảo Nam, hay Bảo Nam sang nhà Lan Chi ăn cơm mà gặp mấy món này, Lan Chi đều để riêng cho cậu một phần không có cà rốt. Biết làm sao được. Con người cậu ta khó chịu thế đấy.

- Ai chà, bí thư kén ăn quá đấy. – Hữu Long từ bàn trước tiến về phía hai người.

Bảo Nam chả thèm để ý, tiếp tục đọc cái bản kế hoạch mà cô tổng phụ trách đưa cho khi nãy.

Thấy Hữu Long lại gần, Lan Chi ngẩng lên cười nói:

- A, Long, chào cậu, biết làm sao được, tớ thân phận cu li, sao dám trái lời Nam đại nhân được. – Lan Chi cười cười, bắt gặp ánh mắt sắc nhọn của Bảo Nam liền tiếp tục chăm chỉ công việc nhặt cà rốt.

- Xong rồi này. Ăn đi nhé! Tớ về đây! Không ăn hết đừng trách tớ nói nhiều đấy! – Lan Chi đưa bánh mì lại cho Bảo Nam, nói xong cô quay ra chào Hữu Long rồi chạy mất.

- Thật là… - Bảo Nam nhìn theo bóng cô, rồi tiếp tục đọc.

Cả lớp Bảo Nam vốn đã quen với việc Lan Chi thường xuyên ra vào lớp để đưa đồ ăn sáng cho Bảo Nam. Nay lại biết thêm một chuyện là Bảo Nam kén ăn nữa, trong lòng mọi người thầm nghĩ, thì ra bí thư mình cũng kén ăn thật.

Trước mới vào trường, mọi người thấy Lan Chi hay đi cùng Bảo Nam nên trêu đùa cô với Bảo Nam thích nhau, nhưng Bảo Nam chả thèm để ý, mới đầu Lan Chi còn giải thích, nhưng càng giải thích càng bị mọi người trêu, cuối cùng cô cũng chả thèm giải thích nữa. Ai trêu cũng mặc kệ. Hết trò để chơi, tất nhiên mọi người lại chuyển sang trêu người khác.

Bảo Nam thường xuyên phải ở lại trường họp nên hay về muộn hơn. Lan Chi từ đó cũng hay đi nhờ xe Hữu Long về.

Cả hai thường lang thang đâu đó rồi mới về thẳng nhà. Lúc thì hai bạn trẻ đi mua sách, khi thì đi uống trà sữa, khi lại la cà ra mấy hàng ăn vặt.

Trông Hữu Long thật không nhận ra anh chàng này biết hơi nhiều địa điểm ăn uống. Lại còn sành ăn nữa chứ. Thường hay nói cho cô biết chỗ ăn nem chua rán ở đâu ngon hơn, hay nộm bò khô ở đâu nhiều thịt bò hơn. Vô hình chung bọn họ có khá nhiều điểm tương đồng.

Cuối tháng 10, thống nhất các kế hoạch hoạt động xong xuôi, Bảo Nam thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đến lúc cậu bạn chuyên tâm vào ôn thi mấy môn đại học. Thời gian qua cậu vừa học trên lớp, vừa dành thời gian hoạt động đoàn, kế hoạch ôn thi đại học mới thực hiện được 1 phần nhỏ. Bất chợt Bảo Nam nhớ tới Lan Chi, không biết cô nàng này ôn tập thế nào, mấy quyển sách đó có ích hay không? Ngày trước, quãng đường đi học cũng không nói chuyện gì nhiều, chỉ có lúc tan học, cô nàng huyên thuyên đủ điều thì mới nắm được tình hình của nàng ta. Dạo gần đây cậu bận thực hiện công tác đoàn, hai đứa ít cùng đi về, nên thành ra cậu chả biết cô nàng học hành thế nào cả.

Bảo Nam mở điện thoại, nhắn tin vào số của Lan Chi.

Lan Chi đang ngồi ăn chém gió tung giời với Hữu Long ở quán trà sữa. Thấy điện thoại của mình báo có tin nhắn, cô nàng nhấn nút mở, đọc xong liền mỉm cười thích thú.

“ Chủ Nhật đi xem phim rồi tìm sách tham khảo cho cậu.”

- Có chuyện gì mà vui thế ? – Hữu Long tò mò.

- Ừ, Nam nhắn tin cho tớ, nói chủ nhật đi xem phim với tìm sách tham khảo với tớ. – Lan Chi chọc chọc miếng khoai tây chiên rồi đút vào miệng.

- Thế à… - Hữu Long dừng lại một chút, rồi nói tiếp – Tớ cũng đang định rủ cậu chủ nhật đi xem phim, có phim mới, nghe nói cũng hay. Hay ba đứa đi cùng đi.

- Được! Hay đấy. Để tớ nhắn tin lại cho cậu ấy.

Bảo Nam đang nằm trên giường, tối thứ 7 trôi qua lãng xẹt, cậu xem phim xong rồi chơi game, cảm thấy thật mệt mỏi và nhàm chán. Tin nhắn vừa nhận được cách đây ít lâu vẫn chưa đóng lại.

“ Ok. Chủ nhật. Tớ, cậu và Long cùng đi.”

Nhấn nút gửi lại, tin nhắn vỏn vẹn hai chữ “ Tùy cậu!” được gửi đi.

Hết chương 2.


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1598
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9

Insane