- em wên mất. Tại sao lúc đó anh lại cỗng em?
- Vì lúc em xỉu có một đám con trai bu lại, anh thấy vậy sợ em gặp nguy hiểm nên mới cỗng em về nhà đấy!
- Sao anh tốt vậy. Em với anh đâu wen biết nhau đâu
-Sao lại k. Định mệnh đã sắp đặt, chúng ta đã wen biết từ kiếp trước.
-??? anh là người cổ đại àh?
- hahaha ừk, nếu em k tin thì thử sẽ biết mà
- thử thế nào?
- làm bạn gái anh nhé!
- tại sao chứ? em k thix
- chẳng lẽ em k thích anh sao?
- k biết
- vậy sao em lại từ chối anh?
- đó là chuyện của em
Mimi chạy thật nhanh bỏ lại mình anh. Anh nhìn theo cô bé tim anh đâu nhói vì sợ một ngày nào đó sẽ k nhìn thấy bóng dáng cô bé nữa. anh k hiểu là tại sao mình lại sợ hãi đến thế...Cô bé về đến nhà, mệt mỏi vì một ngày căng thẳng; k hiểu sao lại căng thẳng đến thế, có bao giờ mimi biết đến cái từ ấy đâu chứ.Hình ảnh của anh cứ lởn vởn trong đầu cô.Làm sao đây, làm sao delete cái hình ảnh ấy đây? sao nụ cười của anh đẹp thế cô bé k tài nào xóa nó ra khỏi bộ nhớ được. làm thế nào đây?
Mấy ngày nay k gặp anh sao mà nhớ quá đi. Không hiểu anh làm gì mà k tìm em, anh làm em buồn wá; vậy mà nói là thích em. Mimi buồn bã suy nghĩ.
Bác sĩ nói anh k còn sống được bao lâu nữa.Anh bị ung thư giai đoạn cuối, khối u ngày một lớn. Ba mẹ anh giấu căng bệnh của anh, k cho anh biết cái căng bệnh quái ác ấy đang ngày ngày ăn mòn anh. Nhưng giờ thì k thể nữa.Khi đi đến trường tìm mimi anh đã ngất xỉu.Trong cơn mê anh vẫn gọi tên cô bé...
Một tuần trôi qua mà vẫn k thấy anh, cô bé ũ rũ k nói chuyện với ai; trong lòng cô bé nôn nao lo lắng cho anh. Anh lúc nào cũng xuất hiện như chàng hiệp sĩ bảo vệ cô bất cứ lúc nào cô gặp nguy hiểm, thế mà lúc này đây cô rất cần anh ở bên cạnh sao anh lại k xuất hiện.Buồn quá đi,làm sao để gặp được anh đây? cô bé hối hận " có lẽ lời từ chối của mình đã làm anh buồn đến nổi k muốn gặp mình nữa rồi";những suy nghĩ khác nhau luôn hiện ra trong tâm trí cô bé, mimi nhớ anh nhiều lắm anh biết k?
Ngày đầu tuần thứ hai của năm học mới, cô bé đến trường với tâm trạng hồi hộp, cô đang mong hôm nay có thể gặp anh,"chỉ cần gặp được anh thì mình sẽ nói em rất nhớ anh, mình sẽ k để anh ấy rời xa mình nữa" cô thầm nhủ như vậy.Và trước mặt cô, anh đứng ngay trước mắt cô im lặng và mỉm cười, nụ cười của anh ẩn chứa nổi buồn và sự mệt mỏi. Nhìn thấy anh cô bé k còn để ý gì đến xung quanh, cô chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy anh.Cô bé khóc, nước mắt ước đẫm áo anh. Cô có cảm giác sợ, cô sợ rằng k được gặp anh nữa, cô sợ anh sẽ mãi mãi ra đi k lời từ biệt với cô.Anh ôm chầm lấy cô và cũng có cái cảm giác sợ hãi đó, anh ước gì ông trời có thể cho anh thêm chút thời gian để anh có thể ở bên cô bé lâu hơn, trái tim anh đau đớn vì sắp mãi mãi xa rời cô.Anh khóc nước mắt của anh và cô bé hòa lẫn vào nhau... Và anh ra đã đi, ra đi k bao giờ trở lại được nữa.
Cô bé ôm lấy anh, ôm anh khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô bé chợt nhận ra anh rất quan trọng với cô, cô nhớ đến khoảng thời gian ngắn ngủi giữa cô và anh. Nhớ anh rất nhiều
Chiều mưa, mưa phùn thật đẹp; con đường nơi anh và cô gặp nhau giờ đã khác xưa nhiều. Nhưng tình cảm của anh đối với cô và tình cảm của cô bé ngày xưa đối với anh đến bây giờ vẫn nguyên vẹn. Tình yêu đó k bao giờ phai