Snack's 1967
DMCA.com Protection Status
ÔM THẬT CHẶT....XIẾT CHẶT TAY.... NHƯNG KHÔNG HÔN tôi gọi Bảo là anh cũng vì một sự nghịch ngợm từ hồi mới vào lớp 10, anh theo nghĩa anh trai, không nhiều ngọt ngào. Bảo xưng anh với tôi vì bỗng dưng được làm anh, anh với mày - khô khan và cộc lốc. Chúng tôi gặp lại nhau vào một ngày mưa tầm tã sau 4 năm, kể từ ngày tốt nghiệp. chúng tôi lại ngồi bên nhau, thỉnh thoảng hai bờ vai va vào nhau thật khẽ, mu bàn tay cũng sượt qua nhau, tay một người con trai mà tay của một người con gái. Cả hai im lặng rất lâu, dường như mọi lời nói khi đó là vô nghĩa, chẳng cần thiết nữa. - Sao không nói gì? - Em không thích gặp lại anh. Ít nhất là như thế này. - gặp lại chứng tỏ có duyên mà. - Ác duyên à? Hay là duyên trời đánh? Tôi đùa nhưng không cười, khẽ hít sâu rồi thở dài đánh sượt chạm vào mọi ngóc ngách của suy tư. Mỗi người một suy nghĩ riêng. Bảo đang nghĩ gì? Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Vô duyên đối diện bất tương phùng.Tôi chẳng muốn tương ngộ, cũng chẳng muốn tương phùng. Chẳng muốn hữu duyên đẩy chúng tôi gặp lại trong cái sự trớ trêu này. Bảo đã đổi thay, cái sự đổi thay giống tôi. Đôi mắt quầng thâm mệt mỏi, tiếng thở dài đánh sượt não nề, không cười nói nghịch ngợm như xưa. Chúng tôi lại cùng mặc đồng phục, chỉ có điều bộ đồng phục này khác ngày xưa, bộ đồ xấu xí của bệnh viện. Ngồi cạnh bên nhau vẫn như xưa, có thể là sát nhau hơn, nhưng có cái gì đó khác lạ, vừa gần gũi lại vừa thấy xa cách. tôi lại hít sâu, thở dài bất giác đưa tay nắm lấy bàn tay của Bảo, rồi nghiêng đầu tựa xuống bờ vai ấy. Ấm áp và lạnh lẽo. - Em mệt thì nằm xuống nghỉ đi tôi không nói gì xoay người nằm xuống, tâm trạng trống rỗng, cảm xúc đang ở xa tít tắp một nơi nào đó, in the middle of nowhere. Lại thở dài. Hồi lâu Bảo cũng nghiêng người rồi nằm xuống, ngược chiều với tôi. Một người con trai nằm cạnh một người con gái trên một chiếc giường sắt rộng chỉ 80cm. Vẫn mỗi người một suy nghĩ vẩn vơ. - Không biết anh chết trước hay em chết trước nhỉ? Bảo cười tinh nghịch làm tôi cũng bật cười mà không thành tiếng. Tôi không trả lời, câu hỏi khó quá. Bảo bị bệnh gan nên nước da vàng vọt, đã gầy yếu đi nhiều. Tôi bỗng nhớ Bảo của ngày xưa, Bảo nghịch ngợm hay rung bàn không cho tôi viết bài rồi bịt miệng cười trong giờ giáo dục công dân tới mức bị đuổi ra ngoài, Bảo giành vở bài tập toán của Bình với tôi để chép chung tới mức rách cả quyển vở, và tôi nhớ Bảo, người vẫn gọi tôi là mày, không phải em như bây giờ. tôi chợt hỏi: - Sao anh không gọi em là mày nữa? Nghe từ em thấy ngứa tai lắm. - Ngứa thì cố mà gãi em ạ. Gọi là mày thấy sao ấy, giờ ngượng ngượng. Bỗng dưng tôi muốn đạp Bảo một cái lăn xuống đất như cái hồi còn học cấp 3, khi Bảo nằm dài trên ghế, tôi cũng nghiêng cái ghế cho Bảo ngã lăn xuống sàn nhà. Nghĩ tới cái ý đồ xấu xa hiểm ác đó tôi bỗng cười khoái trá, không nín lại được. Lạy trời! Tôi vẫn còn độc ác như xưa, tôi vẫn không thay đổi. Hôm sau Thế, Trung và Văn đến đón Bảo, Bảo được ra viện, quay ra nói với tôi một từ ngắn gọn "Thôi" rồi toan quay đi về. Tôi cũng muốn làm ngơ đi, nên khi Trung nói "khi nào rỗi bọn tớ đến thăm" thì tôi cũng buột miệng nói một từ "thôi" khô khan và cộc lốc như thế. Bảo cười. Nụ cười đó bây giờ bỗng trở nên hiền lành hay trước kia tôi chưa từng để ý tới? tôi cũng cười lại. Bảo bất ngờ cúi xuống ốm tôi, nhẹ nhàng nhưng thật chặt. Tôi không đẩy ra mà im lặng, rồi cũng xiết chặt tay ôm Bảo. Không phải vì tôi quen với cách sống của người nước ngoài, không phải vì cái gì hết. Một người con trai ôm một người con gái. Hay một người bạn ôm một người bạn? Không phải thế! Đơn giản là một con người ôm lấy một con người, một sự sẻ chia, một sự cảm thông không lời nói. Ôm thật chặt, xiết chặt tay nhưng không hôn. - Tạm biệt anh. Hứa còn sống để gặp nhau nhé. Bảo gật đầu rồi về. Tôi lại nằm dài lên chiếc giường sắt rộng 80cm. Đủ cho một người nằm nhưng hai người thì cũng vẫn là đủ. Thở dài. Quay mặt vào trong, lấy cái tay gõ gõ vào tường. - Cậu ấy bệnh gì thế hả cháu? Bà lão nằm cạnh giường quay ra hỏi tôi - Dạ. Bệnh gan bà ạ. - tội nghiệp. còn trẻ vậy mà. "Bà ơi, cháu cũng còn trẻ lắm. Cháu còn ít hơn cậu ấy 3 tháng tuồi cơ" Tôi giữ lại câu nói đó trong cổ họng, thấy nghẹn đắng mà nước mắt trào ra. Liệu chúng tôi có thể giữ được lời hứa kia hay không? Nếu làm được, nếu chúng tôi còn sống và gặp lại nhau, nhất định tôi sẽ ôm Bảo thật chặt, xiết chặt tay.... nhưng không hôn.... Hàn Băng Vũ
quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1546
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9