Pair of Vintage Old School Fru
DMCA.com Protection Status
Nếu có người hỏi tôi, “thèm yêu” có phải là một căn bệnh không? _ Ồ, một câu hỏi thú vị … tôi sẽ trả lời là có mà không “thèm” lưỡng lự. Đơn giản, vì tôi cũng mắc căn bệnh này ^_^! Một căn bệnh của những người cô đơn và … đang tìm một nửa của mình. … Trên chuyến xe bus tới trường vào sáng sớm, nhất là thứ hai đầu tuần, thật chật chội! Tôi nghĩ có lẽ chờ xe bus từ lúc năm giờ may ra mới thấy đỡ đông hơn … mặc dù dám họ xếp hàng để chờ xe bus từ lúc đấy lắm! Sống trên một khu phố khá đông dân nhưng không hiểu sao duy chỉ có một cái trạm dừng xe bus. Nhất là từ chỗ cái biển dừng đấy đến nhà tôi vừa đúng một cây số. Vậy là mọi người hiểu cái ý mà tôi muốn nói chứ? … tôi ghét chờ xe bus, đi xe bus … và nhất là đi bộ ra cái trạm xe bus ấy. - Này, cháu có thể nhường chỗ cho cô được không? - Dạ, vâng ^_^ cô cứ ngồi đây đi! - Cháu thật tốt quá! - Không có gì đâu ạ! … Một cô nhóc học sinh cấp 2 thì phải, nhìn mác đồng phục THCS là tôi có thể đoán ra ngay. Học sinh bây giờ nhìn thật khác, tóc nhuộm hoe vàng, tai đeo khuyên 3 đến 4 lỗ một bên, quần côn bó sát và ấn tượng với đôi giày hộp trắng thể thao hiệu Nike mà cô nhóc này đang đi … Hình như tôi đang lạc đề sang văn miêu tả, xin lỗi nhá … thực ra cái tôi định nói là cô nhóc ấy trông có vẻ ngổ ngáo quá nên tôi không nghĩ cái hành động cao thượng “nhường chỗ” cho người lớn tuổi hơn sẽ xảy ra. Đúng là không thể nhìn bề ngoài để nhận xét một con người >_<! - Này chú, chú có biết phải nhường chỗ cho người lớn tuổi và trẻ em không? _ Một giọng nói thét lên bên tai tôi khiến mọi suy nghĩ bị gián đoạn tạm thời! - … ? _ Trước mắt tôi là con nhóc học sinh lúc nãy, một bàn tay bám lấy tay cầm treo trên nóc xe, một tay bám vào vai tôi. Các bạn biết cảm giác bị tất cả mọi ánh mắt đều hướng về mình như thế nào không? … Như một tia sét xoẹt ngang qua tai vậy … - Đúng đấy! Nhường chỗ đi! - Thật bất lich sự! - Đàn ông con trai gì mà … hèn! … Tất cả những lời nhận xét “độc mồm” kia không phải dành cho ai khác mà là … tôi! Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đứng dậy, cúi đầu xin lỗi rối rít mọi người xung quanh … Còn nó, cái con nhóc ngỗ ngược kia … thì chệm chệ ngồi lên cái ghế mà tôi vừa đặt mông xuống cách đây ít phút. Khỏi phải nói nhiều, tôi đang bực lắm đây! - Chú có vẻ sáng sủa thông minh mà lại chân tay chậm chạp thế không biết!_ Xe bus vừa dừng đột ngột khiến tôi theo quán tính va vào người con bé hỗn xược lúc nãy… Nó ngẩng mặt lên nhìn tôi với vẻ gườm gườm. Thật … tôi phải rút lại lời nhận xét lúc nãy. Đúng là “có thể” nhìn bề ngoài mà đoán được bản chất con người! - Chú …? Có vẻ từ nãy tới giờ cô bé xưng hô nhầm rồi thì phải. Tôi cũng mới sinh viên năm ba thôi mà! - …? Hở “chú” đi học muộn à? Thật tội nghiệp! nhìn “chú” chắc phải 30 quá! … Cái gì, con bé ngỗ ngược này còn dám kêu tôi “già” ngoài 30 hả? Tôi mới sinh năm 90 thôi mà! Hừ, tức vậy, tôi quay mặt đi không thềm phân bua hay nói bất cứ một câu nào với “nó” nữa… … “Bạn có điện thoại… Bạn có điện thoại…” _ Tiếng chuông điện thoại mang phong cách ZinZin của tôi reo lên! Mở máy ra nghe, tôi nhận ra ngay cái giọng khàn khàn của bà chị mình. “ Rảnh không? Chị có công việc Part – time thú vị cho chú mày đây?... ” “ Ồ, part – time thì em rảnh? Làm gì hả chị? ” “ Ra quán “Cây đa” gần trường sư phạm mày đi rồi chị kể… ” “ Ok! ” … Vừa dừng cuộc gọi, tôi cất máy vào túi, không quên đánh mắt sang nhìn con bé ngỗ ngược kia một cái. Vừa đúng lúc nó quay sang nhìn tôi … vẫn cái ánh mắt ấy … như là gì nhỉ? ... à, tôi nhớ ra rồi … “khinh người” !!! >_<! - Đúng là gã nhà quê! _ Dù nói lẩm bẩm trong miệng nhưng tôi vẫn cảm thấy phát điên khi nghe được câu nói “ xúc phạm” ghê gớm ấy … của “nó”! ... Koong … Tiếng của xe bus mở ra, “nó” bỗng đứng phắt dậy, đẩy tôi ra khiến tôi giật mình và … suýt ngã … con nhóc chạy nhanh xuống đuôi xe và … xuống tại trạm dừng này. Qua ô cửa sổ khi xe bắt đầu chuyển bánh, tôi thấy con nhóc ngỗ ngược ấy chạy thẳng vào một cái ngõ nhỏ … làm quái có trường học nào nằm trong cái ngõ bé tí đấy chứ (?) Vậy ra không phải đi xe bus đi học à? … Bây giờ, mới được ngồi xuống chiếc ghế “êm ái”, chân tôi mỏi rã rời, bởi lẽ đứng suốt hơn một tiếng đồng hồ. Nhớ lại chuyện lúc nãy, con nhóc đáng ghét, hỗn xược … mà mình già lắm rồi à? … Tôi “bị” suy nghĩ mãi về chuyện này! … … Quán Cây đa … trường sư phạm, nơi mà tôi đang học có 1 cái quán nước mang tên như vậy! Đấy là nơi mà hầu hết những đám sinh viên trong trường đều thích vào và trà chanh “chém gió” với nhau. Tôi không hay vào đây lắm nhưng hôm nay có cái hẹn với bà chị “già”, nói đến chữ “già” tôi lại lộn hết cả ruột lên! - Chờ lâu chưa? _ Chị Hà vỗ vào vai tôi, ngồi phịch xuống ghế với vẻ mệt mỏi … với tay cầm cốc trà chanh đá vừa gọi ra của tôi, tu một hơi hết sạch! Bó tay! - Việc Part – time là làm gì đây? - …? - Ủa, gọi ra xong không nói gì là sao? _ Tôi thắc mắc ngay khi thấy cái mắt trợn tròn của bà chị “già” nhà tôi. - À… nhớ rồi … trường tư thục của bạn chị đang cần một giáo viên hợp đồng làm hai tháng thôi, dạy môn Hóa … chị nhớ ngay đến mày! Thế nào, làm không? - Nhận sinh viên năm 3 á? Đùa à? - Chị giới thiệu mà … với cả sinh viên hợp đồng sẽ rẻ hơn một giáo viên thực thụ, mà dạy có 2 tháng! - …! _ Sau một hồi suy nghĩ, tôi thấy có vẻ ổn. Chị Hà lấy bản hợp đồng ra, xem qua, thấy được, tôi kí luôn mà không thắc mắc nhiều. Trước nay, chị Hà rất cẩn hận, tôi không nghĩ chị “ruột” mà lại hại em mình. Vây là cuộc trao đổi kết thúc. Trước khi tàn cuộc ra về, tôi không quên hỏi chị “già” một câu! - Chị … nhìn em có “già” không? >_<! - Như ông cụ 30! _ Cái nháy mắt và câu nói của chị Hà không biết thật hay giỡn. Tôi bắt đầu thấy mình trở nên … tự kỉ. Một thằng 20, 21 tuổi đầu, thanh xuân đẹp đẽ … bị gọi là “chú”, “Ông già” … lại còn con số 30 mươi xấu xí nữa. Chết mất! … Theo cái đỉa chỉ và sơ đồ loằng ngoằng của chị Hà đưa, phải mất hơn 30 phút, tôi mới tìm ra được chỗ trường học tư thục ấy! Trước mặt tôi là dòng chữ to, nổi bật trên phông nền xanh lè của cổng trường: “ THCS dân lập Nam Sang”. Cái tên lạ hoắc và … quê mùa! Nhưng khi thấy đám học sinh lũ lượt kéo nhau đi ra, tôi để ý cái mác trường quen quen … Thật đen đủi, con nhóc ngỗ ngược hôm qua, chẳng phải mặc áo có cái mác này sao (?) Tôi tự lắc đầu ngán ngẩm, cầu mong là mình nhớ nhầm. >_<! … Sau khi làm thủ tục và hoàn tất hợp đồng, tôi được một giáo viên phụ trách ở đây đưa giới thiệu lớp mà tôi sẽ dạy trong 2 tháng tới. - Giờ thì cậu hãy tự mình lo liệu đi! Dạy cho tốt vào! - Dạ, vâng ạ! Tôi cảm thấy, sự lễ phép của mình lúc này là hơi quá với 1 sinh viên năm 3 dày dặn kinh nghiệm, tôi không tin ko dạy được lũ cấp 2 “Nhất quỷ nhì mà” này. … Thấy tôi bước vào với tư cách là 1 giáo viên, lũ học trò nghịch ngợm ầm ĩ, lũ lượt chạy về chỗ. Sau 1 màn giới thiệu và răn đe trước … Chúng nó nhìn tôi có vẻ “nể” lắm! Chỉ dạy cách cân bằng phương trình hoá học đơn giản nên tôi cũng không cảm thấy áp lực khi là thầy. ^_^! Có vẻ buổi dạy đầu tiên suôn sẻ cho đến lúc giữa giờ học … tôi phát hiện ra có 1 em học sinh đang ngủ gật. - Này, em kia! Ngồi cuối lớp, đang ngủ … yêu cầu dậy ngay! - … Bọn học sinh trong lớp bắt đầu nhốn nháo lên, tôi nghe loáng thoáng chúng nó bàn tán về cô học sinh ngủ gật kia thì phải _ tên là Ngọc Châu. - Cậy thế giỏi văn nên nó coi thường các môn khác đấy! - Đồ ngạo mạn, tao ghét nó! ... Lần này, những lời nói “ độc mồm” xung quanh lại dồn vào cô học sinh đang nằm ngủ dưới kia! Tôi nhẹ nhàng đi xuống chỗ cuối lớp, nơi học sinh kì cục ấy vẫn cố tình nằm im để chọc tức … phải cho nó thấy tôi là một người thầy giáo nghiêm khắc mới được. - Tên em ấy là Ngọc Châu phải không? _ Tôi hỏi 1 học sinh khác ngồi bên cạnh, cô nhóc lì lợm kia vẫn không nhúc nhích _ Vâng ạ! - Em này là học sinh giỏi môn văn phải không? - … _ Trước cái gật đầu của học sinh ngồi bên cạnh, tôi tự tin sẽ bắt được kẻ lợm này phải ngồi dậy, học bài nghiêm chỉnh! - Các em biết không ... e hèm ... mỗi người trong chúng ta, có “văn” mà không có “hóa” … thì sẽ trở thành một người "vô văn hóa" mà thôi! _ Tôi vừa dứt lời, quay ra chỗ cô học sinh lì lợm ấy. Thật ngỡ ngàng, sửng sốt … Còn từ nào nữa không nhỉ (?) Shock … Trước mặt tôi là con nhóc ngỗ ngược hôm nào, với mái tóc hoe vàng, khuyên tai sỏ 4 lỗ … cái mặt đấy, ánh mắt gườm gườm đáng ghét! Không nghi ngờ gì nữa … tôi cảm thấy lời nói của mình hơi quá đáng … nhưng nhìn thấy vẻ mặt tức tối, đỏ lừ của con nhóc đó, tôi lại thấy hả hê trong lòng! Nó nhìn tôi, rồi chạy thẳng ra khỏi lớp … lần này, tôi lại khẳng định chắc như đinh đóng cột : “có thể” nhìn bề ngoài mà đoán được bản chất con người … nhất là con bé Ngọc Châu ngỗ ngược này! … Tôi mặc kệ cho “nó” chạy ra khỏi lớp! Cuối giờ, gọi lớp trưởng lên trao đổi, tôi có biết sơ qua một số tình hình của Ngọc Châu … Một lịch sử đầy chiến tích với các giải thưởng môn văn, nhưng một năm trở lại đây, con nhỏ ngỗ nghịch ấy lại tỏ ra chểnh mảng và thờ ơ với mọi môn học khác, xa lánh bạn bè, sống khép kín, tách biệt khỏi bạn bè … và bị ghét! Không biết nên “đáng thương” hay “đáng ghét” … Bây giờ trong đầu tôi chỉ toàn suy nghĩ về Ngọc Châu. … Tối hôm ấy, trên đường đi đổ rác, cái chỗ đổ rác công cộng đáng ghét ấy… Nhà tôi có đến nỗi xa xôi hẻo lánh đâu, vậy mà cái gì cần thì lại xa lắc xa lơ … >_<! Vừa mới cho hai túi rác to bự vào xe chở rác, tôi bỗng bị một … bịch … rác … bay trúng đầu, điên người, tôi quay ra toan định quát cho con người đó một trận. Vừa nhìn thấy con người “đấy” tôi lại ngỡ ngàng, sửng sốt … và bị sốc toàn tập … cô nhóc oan gia của tôi đang đứng ngay trước mắt. Có cần cái Trái Đất này tròn đến như vậy không … ??? Cái vụ này dễ là để trả thù … Thấy tôi quay ra, con nhóc ấy chạy luôn. Đuổi theo … với một người kỉ lục điền kinh hồi cấp 3, tôi, đuổi kịp “nó” … Nắm lấy cổ tay con bé ngỗ ngược này, tôi bắt nó phải xin lỗi … “Nó” khóc, cứ thế khóc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng khiến tôi … thật khó xử! Mua một hộp sữa dỗ dành … “nó” ngồi với tôi tâm sự cả tối luôn … “ Ngọc Châu cảm thấy gia đình thật ngột ngạt! Bố mẹ cô ấy mới li dị khoảng một năm. Cô ấy ở với bố vì … mẹ quyết định đi bước nữa ngay sau đấy! Cách đây không lâu, bô cô ấy đưa về một bà mẹ kế … hơn nữa là bà mẹ kế này không hề ưa Ngọc Châu chút nào … Mất hết niềm tin vào gia đình, Ngọc Châu mới trở nên nổi loạn và khép kín với mọi người xung quanh …” … Sau một câu chuyện dài, tôi quyết định giúp Ngọc Châu bằng một vụ đóng giả “giáo viên chủ nhiệm” kiêm “luật sư riêng” … dù là một giáo viên dạy hóa nhưng với một người văn vẻ đầy mình như tôi … việc dọa nạt, răn đe (dùng từ kinh khủng quá! ^_^! ) các bậc phụ huynh của cô nhóc thì chẳng khó tí nào! ... ... Từ sau lần tôi đến gặp và nói chuyện với bố mẹ Ngọc Châu ... "Họ" không biết vì sợ hay đã hiểu ra vấn đề … mà chỉ biết sau đó, tôi thấy Ngọc Châu biến thành một con người khác hẳn … vui vẻ và hòa đồng với mọi người ^_^! Có lẽ bố mẹ Ngọc Châu dù ở hai mảnh riêng biệt, nhưng bây giờ họ cùng nhau dành nhiều thời gian quan tâm và tâm sự với cô con gái cưng hơn (?) … Mặc dù chỉ dạy có gần một tháng nữa thôi, nhưng kỉ niệm về lần đầu làm “thầy” như thế này khiến tôi hoàn toàn … Thật khó nói! ^_^! Chỉ biết mỗi sáng, cùng cô học trò nhỏ đi 3 trạm xe bus tới trường, đi ăn kem sau giờ học, thỉnh thoảng dạy kèm cho cô nhóc ngỗ ngược ấy … đúng là muốn cãi nhau với “chú” mà … “nó” luôn lè lưỡi mỗi khi bị tôi lườm … vì tội gọi ông thầy U21 của nó là “chú” … Mỗi sáng đi cái xe Bus này … bây giờ thì tôi đã không còn ghét nó nữa rồi ^_^! (cười!) - Này, cháu nhường chỗ cho cô được không? - Ồ, được chứ ạ … cô ngồi đi! - “Chú” mà cũng biết nhường chỗ cơ à? - Đây là thường thức thôi mà nhóc! ^_^ - … … Bây giờ có ai đó mà hỏi tôi còn mắc căn bệnh “thèm yêu” hay không? _ Tôi sẽ trả lời mà không “thèm” lưỡng lự … mà có cần phải trả lời nữa không nhỉ? Bên cạnh tôi bây giờ đã có Ngọc Châu ^^ cô nhóc học trò ngỗ nghịch và đáng yêu này rồi! (cười!)
quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1871
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9