DMCA.com Protection Status
Truyện ngắn : Cát và Biển

Tác giả : Cát Thảo



Đôi lời muốn nói : Một truyện ngắn dành tặng Cát, chứ không phải truyện viết về Cát Thảo, hay người có nick name Cát Thảo. Truyện, đơn giản chỉ xoay quanh tâm tư gần như độc thoại của hai nhân vật. Truyện không có những cao trào khiến người đọc phải giật mình, truyện chỉ như một tập hợp của những chữ cái có nghĩa, giản đơn, bình thản, như hai nhân vật trong truyện. Trong cuộc sống này, có nhiều thứ như bát nước đầy, va chạm, sóng sánh đôi chút thì vẫn là đầy, nhưng khi bát nước ấy chỉ còn lại chữ "Vơi", có chăng ta nên rót một bát nước mới. Trong cuộc sống, đôi khi chọn lựa là sự khởi đầu của hạnh phúc. Và :

Có quá nhiều thứ để tiếc nhưng cũng có nhiều thứ cũng chỉ là giẻ rách trong đời.

Học cách sống vô tâm và không chìa tay chờ đợi sự giúp đỡ của những ai đã từng gạt tay từ chối mình.

Cái gì cũng có cái giá và giới hạn của nó.



***



Em là Cát. Cát là em. Em hai hai tuổi, em là một con cua nhỏ yêu màu xanh lá cây tràn đầy hi vọng, em ghét màu tím mơ mộng chung tình. Em thích thả mình trong cơn gió nhỏ để được bay xa, để được nhảy múa, để được là chính em.

Anh là Biển. Biển là anh. Anh hai tư tuổi, anh thích màu xanh nước biển sâu thẳm mênh mang, anh yêu nhưng cũng sợ màu tím chung tình. Anh thích chìm mình trong những con sóng vồ vập để được ngụm lặn trong những miên man của đại dương, vì đôi khi, anh thấy mình như một con dã tràng nhỏ muốn vượt qua sóng bão.

Em hai hai tuổi, không ai nói em đẹp, họ nói em xinh và đáng yêu, bởi vậy em mặc định rằng em xinh và em sinh ra là để người khác yêu em. Em có giọng nói trong veo, có lẽ bởi vậy, trong mắt người khác em càng dễ thương hơn rất nhiều. Em có nụ cười tươi và sáng, nụ cười của em đã từng giúp ai đó xóa nhòa những mệt mỏi đánh rơi qua tiếng thở dài. Em, trong mắt người khác, em là một người đáng quý, đáng yêu, đáng tin tưởng.Trong mắt em, em là một con búp bê học cười, học nói, học cách làm vui lòng người khác.

Anh hai tư tuổi, không ai nói anh thành công, người ta tặc lưỡi khen anh giỏi. Anh nhè nhẹ lắc đầu, giỏi mà không thành công, liệu anh có thật sự giỏi, anh cười hiền trước lời bàn bạc, nhận xét, thậm chí là đàm tiếu của đồng nghiệp, bạn bè. Bằng ưu đại học, thì cũng chỉ là kĩ sư thường thôi. Nhưng anh vẫn cười, anh cười như hi vọng, có một ngày nào đó, ông trời cũng sẽ cười hiền lành với anh như vậy.

***

Một mùa đông lại qua, Cát ngồi sắp xếp lại tủ quần áo, những chiếc áo bông dày được thay bằng những chiếc váy rực rỡ sắc màu, những chiếc áo phông ngộ nghĩnh dễ thương.

- Tớ sẽ không bao giờ để màu tím len lỏi vào tủ quần áo của tớ ! - Cát phát biểu một câu xanh rờn với Mây, cô bạn thân.

- Không có màu tím, không tạo nên cầu vồng được đâu. - Mây đáp lại.

- Cầu vồng, là khi nụ cười của tớ gặp nước mắt của một chàng trai. - Cát thản nhiên nói.

- Đúng là dân văn, không nói nữa, nói nữa là giảm tuổi thọ.

Anh cười, nắng lên sau cơn mưa rào ập vội, cầu vồng hiện lên rõ mồn một trên bầu trời. Anh chợt nhớ những ngày thơ bé, cầu vồng với anh là những cục màu vụng trộm tô chèn lên nhau trên trang giấy, anh thích vẽ, anh thích sắc màu. Lớn lên, anh vẫn được vẽ, nhưng chỉ còn là những nét chì vội vã và những màu sắc ảo tạo nên từ chiếc máy tính nhiều chức năng.

Cát cười, ngây ngô không hiểu chính mình vì sao lại không thích màu tím đến vậy, phải chăng bởi màu tím mộng mơ ấy mang ý nghĩa của sự thủy chung. Có lẽ bởi tình yêu trong Cát đã mờ nhạt, mờ đến độ dưới ánh tím giả dối, tình yêu vẫn chỉ là thứ gì đó thật phù phiếm và xa xôi, dù cho trong tay Cát đang giữ một tình yêu, nhưng Cát biết tình yêu ấy không thuộc về Cát. Cát yêu một người như con thiêu thân lao vào đống lửa, để những hạnh phúc dâng đầy thiêu rực thân Cát, để rồi, Cát biết, sau này, Cát lại bơ vơ. Lại là Cát ôm trọn khối đơn độc, cô liêu. Nhưng nụ cười, Cát giữ cho mọi người, nước mắt Cát giữ lại cho mình. Cát sợ hãi, hoang hải trong trái tim cô đơn. Cát sợ người ta chỉ thích nụ cười, chứ chẳng ai sẽ ở bên an ủi khi Cát khóc. Cuộc sống bao quanh Cát là những hoài nghi bao trùm một gương mặt giả tạo, một lòng tốt Cát cố tình dựng lên, một bức tường hoàn hảo như tòa lâu đài cao giữ chặt một con tim thổn thức muốn thoát ra ngoài. Đã bao đêm Cát khóc nhòa gối, đã bao đêm Cát nhìn qua cửa sổ đếm những vì sao xa xăm. Bao đêm Cát thấy nuối tiếc những ngày đã qua. Mỗi bước Cát đi, như từng bước trên đám lầy, dù Cát có cố nhẹ nhàng đến mấy, dù Cát có bước nhẹ chân đến mấy, thì đôi bàn chân ấy vẫn lún vào lớp bùn kia, rồi có một ngày, Cát sẽ bị những suy nghĩ vây quanh dìm Cát xuống đám bùn, và sẽ chẳng có một bàn tay nào đưa đến để kéo Cát lên.

Nụ cười trên miệng anh lịm đi một nửa. Anh ước anh có thể kéo màu tím trên bầu trời tạo thành chiếc nơ nhỏ xinh cài lên mái tóc người con gái ấy. Nếu như, trong thâm tâm người con gái ấy có một vệt màu tím chung tình thôi, thì có lẽ anh sẽ nguyện đánh đổi tất cả để nhuộm tím trái tim người con gái anh yêu. Yêu một người, với anh, dường như là điều anh chưa từng nghĩ. Anh chưa từng nghĩ anh sẽ yêu ai đó thật lòng, yêu ai đó trọn vẹn, yêu đến mức tổn thương thế nào thì anh vẫn cứ yêu. Yêu sâu, yêu đậm, yêu thật, nhưng, dù tình cảm anh có sâu đậm đến đâu, thì tình yêu anh dành cho cô vẫn chỉ như muối bỏ bể, bởi tâm hồn người con gái ấy như một hồ nước ngọt phẳng lặng miên man. Anh không tiếc những ngày đã qua, những ngày anh lẳng lặng bên cô để nhìn cô cười, nhìn cô khóc, để giả bộ hững hờ cho cô mượn bờ vai dựa dẫm. Cô không biết, chính cô chứ không phải anh là người mạnh mẽ.

***

Cát sinh ra trong một gia đình hạnh phúc và yên ấm. Từ khi sinh ra, mọi thứ đến với Cát nhẹ nhàng và tự nhiên, từ việc được bố mẹ, chị gái chiều chuộng đến việc thầy cô, bạn bè yêu quý. Cát, từ nhỏ dường như đã biết lấy lòng người khác, từ việc tỏ ra ngoan ngoãn, chăm chỉ đến việc không đòi hỏi những gì cao sang, niềm vui khi bé của Cát chỉ là những chiếc kẹo con con, những chiếc bánh quế in hình con vật, những que kem bông tròn tròn ngọt lịm.

Anh sinh ra trong một gia đình không có một mảnh vỡ của tình cảm. Mọi thứ hoàn hảo, ông bà, cha mẹ dạy dỗ anh bằng tất cả tình thương yêu. Và dường như, trong tâm niệm anh, anh luôn tự nhủ rằng, anh sinh ra để yêu thương người khác.

Từ nhỏ, Cát đã như vậy, nên mọi người đều nghĩ rằng lớn lên Cát cũng sẽ như khi nhỏ, chỉ có riêng Cát hiểu, mọi thứ với Cát đã thay đổi. Mọi người, không ai hiểu trong đôi mắt màu nâu của Cát ẩn chứa những giọt nước mắt chỉ chực dâng trào, mọi người, không ai hiểu khi Cát nhìn những đứa bé hàng xóm thả những cánh diều bay thấp, những cánh diều chưa kịp bay cao đã chực rơi xuống vì những dây điện chằng chịt giăng đầy, thì Cát, Cát mong muốn mình là cánh diều đủ lớn, đủ chắc, để với đến bầu trời xanh cao. Cát muốn bay, bay thật xa thật cao, để có thể từ trên cao nhìn xuống, Cát vẫn có thể cảm nhận được có bàn tay nào đó đang vẫy chờ Cát. Cát khao khát được yêu thương, nhiều hơn những gì Cát đang có, nhiều hơn những gì mọi người nghĩ, nhiều hơn tất cả. Cát đã hoài nghi, phải chăng Cát quá tham lam, phải chăng Cát không biết hạnh phúc với những gì mình đang có, phải chăng, Cát là kẻ ích kỷ, lúc nào cũng muốn mình là tất cả trong mắt mọi người ? Con người Cát đầy rẫy những mâu thuẫn, những đấu tranh nhỏ nhoi trong trái tim, khối óc, rồi Cát, lại lặng lẽ lựa chọn, lại lặng lẽ chấp nhận những gì mọi người nghĩ là tốt cho Cát, Cát lại là Cát của ngày xưa, học cách sống tốt với người, để người quý Cát, học cách sống tốt với đời, để đời ân sủng Cát.

Từ nhỏ, anh sớm trưởng thành hơn bạn bè. Điềm đạm, hiền lành. Lớn lên anh vẫn vậy. Anh hài lòng với con người như vậy. Anh có những ước mơ nhưng nếu như đôi khi, anh học cách biến đổi những ước mơ của mình, không phải chỉ mình anh.

- Con sẽ đi du học chứ ? - Mẹ hỏi Cát, chứ thực ra mẹ biết, Cát sẽ biết cách trả lời theo ý mẹ muốn.

-Vâng ạ.

Cát biết, khi Cát đưa ra câu trả lời ấy, Cát đã chọn cho mình một con đường khác. Một con đường dài năm năm, một con đường mà bên Cát, sẽ là những người xa lạ.

- Con sẽ đi du học chứ ? - Mẹ hỏi anh, nhẹ nhàng, từ tốn.

- Sau này con tìm học bổng khác cũng được. - Anh trả lời, nhẹ bâng, dù trong lòng anh nặng trĩu bởi những ước mơ xa vời, và bởi cả hồ sơ bệnh án của bố.

***

Chuyến bay cất cánh lúc tám rưỡi sáng, Cát phải dậy từ năm giờ sáng để chuẩn bị ra sân bay. Hà Nội một đầu đông buốt lạnh, đường phố thưa người, không khí trong lành lạ. Cát hít thật sâu luồng không khí ấy cho căng tràn lồng phổi, bởi ở nơi xa kia, Hà Nội sẽ là một miền xa lắm, sẽ chỉ còn là nơi để Cát nhớ về như miền kí ức. Một chiếc xe chở hoa lướt qua, những nụ hồng còn đọng sương mai đỏ kiêu hãnh, Cát sực nhớ đến chữ "Yêu". Sau này, sẽ có ai tặng Cát một nụ hồng bất chợt, có ai đến bên Cát đàn vu vơ, hay chỉ đơn giản là bên Cát đi dạo những đêm trăng rằm. Tình yêu là những chút thoáng qua, là những nụ cười, hay nước mắt. Mười chín tuổi, Cát đã yêu và đã đau, Cát đã lựa chọn ra đi, vì chính Cát, vì muốn trái tim của Cát được nghỉ ngơi, để chờ một ngày hồi sinh.

Anh nhìn lên bầu trời cao, những đám mây xốp trôi bồng bềnh, bình thản. Anh nghĩ sau này, sẽ có một miền đất nào đó chờ đón anh. Anh bước những bước vô định, bình minh sớm, một cô gái mỉm cười bên hàng hoa rong. Nụ cười làm anh xao xuyến.

Băng qua cầu Thăng Long, bình minh lên dìm ngập những suy nghĩ trong Cát, sông Hồng lặng lờ trôi, con đò nhỏ trên sông lặng lờ trôi, phải chăng, cuộc sống của Cát cũng lặng lờ trôi như vậy.

Anh đi qua cô, người lướt qua người. Cô vụng nhìn anh. Thỏ thẻ cười.

Sân bay đông người, những gương mặt háo hức chờ đợi và cả những gương mặt thấp thỏm lo âu, khắc khoải. Cát nhìn bố mẹ, bố vẫn điềm đạm như vậy, còn mẹ, mắt mẹ đỏ hoe, dặn dò Cát. Cát, lạnh lùng, bình thản mỉm cười, Cát quay lưng bước đi như thể ở phía sau không ai dõi theo Cát.

Đường phố dần tấp nập hơn. Anh bước gần cô, không phải bên cô. Cô bước bên anh, nhưng không gần anh. Một ngã ba ở phía trước, anh quay lưng, rồi chạy vội. Chưa khi nào anh xin số một người lạ như vậy.

Máy bay cất cánh bay lên trời cao, hụt hẫng, chới với, nước mắt Cát lăn dài khi nhìn xuống phía dưới, khi biết mọi thứ bây giờ đã xa. Cát sẽ đi một khung trời mới. Ở nơi ấy, có những tiếc nuối Cát giữ mãi trong lòng, có những điều Cát muốn tìm một bờ vai để chia sẻ, nhưng cũng lại có quá nhiều, quá nhiều những tâm hồn trống rỗng, vô tâm.

Mây vẫn bồng bềnh trôi trên trời cao. Anh cười khờ. Trái tim anh, dường như có những dấu chân nhỏ bé dấn vào.

***

Cát tỉnh dậy sau một cơn say, sau những cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn hỏi thăm và trách móc. Cát gạt đi mọi thứ, giờ đây với Cát, tất cả chỉ như một giấc mơ, đầu đau như búa bổ lôi Cát ra khỏi đám suy nghĩ đầy cảm tính. Sau cơn say, Cát tỉnh hơn bất cứ khi nào, năm giờ sáng, ánh dương le lói qua màn đêm, mặt trời nhú dần trên đám mây xám hồng phía xa, là bình minh của ngày mới hay bình minh trong tâm hồn tưởng như đã héo úa của Cát. Thời gian trôi qua chẳng nghỉ ngơi, thời gian miệt mài hát bài ca cuộc sống vô tận. Cát ở xứ người đã hơn hai năm, dù đã quen với băng tuyết của mùa đông, quen với mùa xuân ngắn ngủi trong chớp mắt nhưng Cát vẫn nhớ mùa thu Hà Nội nhạt nắng vàng, Cát nhớ mùa đông ngập trong sương mù, nhớ đám cỏ mần trầu mướt sương mới sớm, nhớ mùa xuân lất phất mưa phùn, Cát như trẻ nhỏ háo hức canh nồi bánh chưng, xúng xính diện quần áo mới đón tết. Cát nhớ cả những hè nắng cháy, phượng đỏ rực một góc trời, nhớ những cơn mưa rào bất chợt như một căn phòng bí mật mà ông trời ban cho Cát, để Cát trốn vào đó, khóc thỏa thê, khóc cho bằng hết những nước mắt Cát giấu trong lòng. Mặt trời vẫn lên, ánh sáng len lỏi vào tâm trí Cát, giờ, Cát thấm lắm nỗi niềm xa quê, giờ, Cát hiểu lắm một cánh diều không no gió thì chấp chới, đơn độc thế nào trên trời cao. Cát hiểu, Cát đã hiểu, những gì Cát trải qua, những gì đến với người, với đời, chẳng vô tình như Cát đã từng nghĩ. Và tình yêu, thứ tình cảm phù du ấy phải chăng chỉ để khỏa lấp những ngổn ngang suy nghĩ trong Cát. Đôi mắt ráo hoảnh nhìn về phía xa, Cát chợt nhớ ra, hôm nay là sinh nhật thứ hai hai của chính mình.

Anh tỉnh dậy sau một cơn say. Chưa khi nào anh thấy mệt mỏi và bất lực đến vậy. Nước mắt lăn dài trên gương mặt người đàn ông điềm đạm. Anh muốn lắm, rất muốn yêu chỉ một người, yêu đến sau cùng, yêu đến mãi mãi nhưng thật khó. Người con gái anh yêu, trong sáng, thánh thiện, nhưng không yêu anh. Anh ở bên cô, và ngày ngày lừa dối bản thân mình, lừa dối rằng cô yêu anh.Và dù anh tự nhủ nếu khoảng cách giữa anh và cô là một nghìn bước, chỉ cần cô bước một bước về phía anh, thì anh sẽ bước chín trăm chín mươi chín bước còn lại về phía cô, nhưng đó dường như chỉ là một câu chuyện tình yêu của người khác. Người con gái anh yêu, có lẽ bởi cô quá tốt nên khiến anh bị ngộ nhận, cô tốt với mọi người và không ngại từ chối giúp đỡ một ai, chỉ cần cô có thể. Cô cũng có thể bỏ anh vì một cuộc điện thoại từ người bạn thân nào đó. Và anh, với cô, đơn thuần chỉ là một người bạn thân, như bao lần cô đã nói.

"Tìm đàn cò trắng, ở đầu vượt gió, sải rộng cánh bay, bay về phía chân trời

Bầu trời rộng lắm, lòng người rộng lắm, đàn cò vút lên, bay về phía mặt trời"

Những giai điệu ấy vút cao trong đầu Cát, Cát nhìn đồng hồ, mới sáu giờ sáng. Cát choàng tỉnh, bật dậy xếp vài bộ quần áo vào chiếc valy nhỏ.

Bảy giờ sáng, Cát đứng trước mặt người yêu, nói những lời mà Cát nghĩ sẽ không bao giờ Cát nói ra được.

- Mình chia tay anh nhé, em muốn yêu chứ không phải chơi trò chơi tình yêu.

- Em đi đâu thế ?

- Về nhà.

Anh rảo bước nhanh đến con ngõ nhỏ, tay cầm một đóa hồng nhung còn đẫm sương.

- Ngày mới vui vẻ em nhé !

- Anh ! Lên đường bình an nhé !

- Tạm biệt.

Cát băng qua đường và bắt vội chiếc taxi vừa chạy đến, có điều gì đó thôi thúc Cát đừng nhìn lại, đừng để những cảm tính sai lầm thêm một lần nữa lấn át lí trí mà lâu nay Cát đã đánh mất. Cát đã sai khi ở bên một người và mặc định cho rằng đó là tình yêu, Cát sai khi phủ nhận tất cả để yêu, để khi Cát hiểu tinh yêu với người ấy không phải là tất cả, Cát đã vụn vỡ nhưng vẫn dấn thân, giả dối mà không dám đối diện với sự thật. Và giờ, Cát đã vút cánh bay, như cánh cò đơn lẻ bay lên trời cao để tìm về với bầy đàn.

Anh quay lưng và vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Anh mất hút theo chiếc taxi đang đợi ngoài ngõ. Anh không sai khi ở bên cô, anh chỉ tiếc rằng, tình yêu ấy không được trọn vẹn.

***

Chuyến bay sáu tiếng đồng hồ không khiến Cát mệt mỏi. Cát giờ đây như cánh diều no gió, đầy ắp những khát khao và hi vọng, Cát trở về mảnh đất cũ, trở về với niềm tin gốc rễ với một nụ cười trên môi, một nụ cười chân thật.

Sân bay đông người, người đến, người đi. Anh ôm tạm biệt mẹ, khóe mắt rưng rưng. Nước mắt anh lăn dài. Anh ngượng ngùng lau đi khi có ai đó đang nhìn anh. Một cô gái mặc chiếc áo màu xanh lá cây ngộ nghĩnh đang cười, đôi mắt tròn xoe nhìn anh lạ lẫm.

Họ lướt qua nhau.

quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1157
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9

Polly po-cket