DMCA.com Protection Status
Lỗi Lầm-Nguyễn Thuỳ Liên

Ngọn đồi thoai thoải gần như trơ trụi giữa đất trời, gió vờn quanh tà váy miên man. Mi nhắm chặt mắt, cuối cùng cô đã có thể bước đến nơi này. Ngọn đồi không có tên, không có gì đặc biệt trong mắt người khác nhưng với Mi đó là nơi cô luôn thấy trong giấc mơ của mình.

Ngọn đồi không cao, nó mờ nhạt giữa những núi non trập trùng. Chỉ có Mi và một người nữa biết , ở mé trái ngọn đồi bị che khuất, có hai cái cây nằm trơ trọi đang dựa vào nhau. Dưới gốc cây đó có những thứ mãi mãi đã thuộc về hồi ức.



Hồi ức là một thứ ta không muốn lãng quên nhưng vẫn cứ bị rơi vào quên lãng…

Đêm qua Mi lại nằm mơ, hình ảnh ấy hiện rõ trước mắt , thân thuộc đến đau lòng. Mi đã nhìn thấy một Mi khác, một Mi tóc dài và xa lạ đang ôm choàng lấy bóng dáng mờ nhạt ấy . Cả hai con người đó cùng nhìn về phía Mi với nụ cười đầy yêu thương. Mi bỏ chạy, chạy mãi chỉ thấy một mình trơ trọi giữa ngọn đồi hoang vắng. Đột nhiên thân cây cao hơn gãy xuống, đổ ập lên người Mi, Mi bàng hoàng tỉnh giấc. Mồ hôi vã ra ướt lạnh. Căn phòng tối đen như mực, ngọn đèn đường hắt qua cửa sổ, heo hút. Nỗi nhớ cứ dày lên. Sự day dứt và mặc cảm bao trùm. Mi cố tìm lại giấc ngủ nhưng không ngủ được nữa.

Mi lao xuống giường, lục lọi ngăn tủ cũ bám đầy bụi. Bức ảnh có hai người đang mỉm cười thật tươi. Sắp xếp đồ đạc cho một chuyến hành trình cuối cùng.



Ngày nắng và những giọt nước mắt long lanh.

Phong lững thững đi trên bờ cát dài. Phong cao, rất cao. Cố nhón chân mãi thì Mi chỉ mới đến cằm mà thôi. Cách nhau gần sáu tuổi, Phong luôn là cái bóng để Mi hướng về. Ngưỡng mộ, khát khao, yêu thương nhưng vĩnh viễn không thể chạm vào.

Phong cúi xuống, nheo mắt nhìn Mi, lấy tay vò lên mái tóc ngắn cũn cỡn và kéo Mi về thực tại :

- Lại mơ màng gì đấy cô nương ? Có phải lại nghĩ kế để gài anh không thế ?

- Xì. Vớ vẩn. Em thèm vào nghĩ cho bạc tóc. Em thích chơi xỏ một con gà như anh lúc nào mà chẳng được.he he.

- Mi này..

- Gì đấy ông ?

- Nhìn em thực ra cũng rất…..

- Rất cái gì ?

- Dã man. Ha ha.

Phong cười giòn tan trong nắng, buổi sáng lấp lánh, mặt biển gợn sóng lăn tăn, trái tim Mi đập vội vã. Ngọt quá.

- Hai anh em đang nói chuyện gì mà vui thế, không chờ chị với, xấu tính thật đấy.

Tiếng nói dịu dàng của một người thứ ba khiến Mi hụt hẫng. Người thứ ba ấy là người Mi không thể làm tổn thương, người thứ ba ấy là người mà Phong yêu.

Bàn tay Phong vội vã giữ chặt lấy tay người con gái ấy, họ dắt nhau đi như mọi cặp tình nhân khác trên đời, âu yếm, săn sóc. Mi lầm lũi bước theo phía sau rồi chậm dần, chậm dần.Bầu trời xanh ngắt, nắng vẫn rải vàng ươm. Có giọt nước mắt lăn vội vã trên gò má vẫn còn ửng hồng. Mi cố lắc lắc đầu để xua đi những ý nghĩ khác.

Hạ là chị gái của Mi. Phong là người Mi yêu. Rào cản quá rõ ràng, ranh giới quá rõ ràng nhưng tại sao vẫn cứ muốn phá bỏ.



Có những thứ càng không thể đạt được lại càng khao khát, có những thứ bị kìm nén quá lâu đã bùng nổ dữ dội.

Khi yêu liệu còn phân biệt nổi là đúng hay sai ?

Tháng 5 với những trận mưa rào xối xả khiến người ta không kịp chuẩn bị. Mi và Phong bước ra khỏi quán nhậu khi Phong đã hoàn toàn say xỉn.

Phong buồn, Mi cũng buồn. Phong đam mê kinh doanh nhưng vừa dấn thân vào đã gặp ngay thất bại. Cú ngã quá đau khiến một chàng trai luôn tự tin về bản thân đổ gục. Hạ đang học tiếp thạc sỹ cách xa thành phố 200km. Khoảng cách khiến tình yêu lớn lên nhưng khoảng cách không thể giúp người ta đến với nhau lúc họ cần . Mi đi cùng Phong như một lẽ tất yếu. Mi uống nhưng rất ít, là Mi đã chủ động gợi ý để Phong đến chỗ này. Là Mi đã chủ động mở chai cho Phong uống. Mi biết những gì mình đang làm nhưng bản thân không thể dừng lại.

Phong ướt rượt và say mèm, cả người đổ ập lên giường như một cây chuối. Mi giúp Phong lau khô người. Mi đáp lại bờ môi khô khốc của Phong với những nụ hôn say đắm. Những mảnh vải cuối cùng bị trút bỏ, hai thân thể nóng hổi hòa vào nhau, Mi đau . Đây là lần đầu tiên của Mi. Cảm giác lạ lẫm ùa vào cơ thể và xâm chiếm. Phong không ngừng kêu tên người người con gái tóc dài và giống Mi như bản sao . Mi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc đến độ, nước mắt cứ chảy xuống không kiểm soát, chưa bao giờ Mi cảm thấy căm ghét người con gái có chung dòng máu với mình như lúc này.

Cánh cửa phòng bật mở khi Phong vẫn đang say giấc cạnh Mi. Ánh sáng đèn tràn ngập căn phòng ấm cúng. Người chị gái thân thiết của Mi chết sững trước cảnh tượng trước mặt. Hạ vội vã trở về khi nhận được tin nhắn của Phong, anh cần cô và nhớ cô. Hạ muốn cho Phong một bất ngờ. Quả thực mọi thứ cô nhận được bất ngờ đến cô không bao giờ nghĩ nó có thể xảy ra.

Mi hét lên khi nhìn thấy Hạ, những gì Mi làm chỉ là diễn, kịch bản này là của cô, sân khấu này là của cô.

Hạ lao ra khỏi nhà như một cơn lốc, Phong bàng hoàng đuổi theo. Trời vẫn mưa tầm tã. Mi ngồi yên trên giường. Đã quá nửa đêm.

Tiếng phanh xe đột ngột vang lên, hai con người văng ra xa. Máu hòa với nước mưa, mặt đường nhuốm màu đỏ thẫm. Gương mặt người con gái vẫn còn hiện rõ sự đau đớn.

Đám tang của Phong và Hạ diễn ra cùng lúc, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Mi im lìm suốt một quãng thời gian dài, mọi người đều nghĩ Mi đã quá sốc. Ai cũng tỏ ra chia sẻ và cảm thông khi Mi đã mất đi người thân cuối cùng . Mẹ Phong quằn quại dưới vòng hoa. Mi chăm chăm nhìn bà ấy như hóa đá.

Tròn 100 ngày, Mi xin hai hũ tro cốt về dưới gốc cây trên ngọn đồi trống trải. Hai gốc cây vẫn dựa vào nhau. Tiếng Hạ vẫn như còn vọng trong gió :” Hai cái cây này giống như hai chị em mình, chúng ta phải dựa vào nhau mà sống. Bố mẹ không còn thì chị sẽ lo lắng cho em, biết không. Cố lên nào.”

Những gì đã mất đi, không bao giờ có thể lấy lại.

Mi đặt hai tấm ảnh xuống gốc cây, một bức là khuôn mặt Hạ và Mi đang cười rạng rỡ. Một bức là Hạ và Phong đang cười hạnh phúc. Mi thì thầm với hai người nằm dưới đất “ Em xin lỗi, em sai rồi, em thực sự sai rồi. Đừng bỏ rơi em một mình thế này nữa, được không ? Em trả anh ấy cho chị đây. Em nhường vị trí này cho anh ấy rồi. Em sẽ không làm phiền hai người nữa. Chỉ cần hai người quay về em sẽ đi, sẽ đi thật xa.”



Con người không ai là hoàn hảo nhưng sai lầm không có nghĩa là trốn chạy hay né tránh.

Mi đã từng rất tự ti, đã từng có lúc oán trách cuộc sống không công bằng với bản thân. Đã từng rất ghen tỵ với chị Hạ.

Mi đứng trước bãi biển quen thuộc của ba người, nhìn thẳng lên bầu trời, nó vẫn xanh thẳm. Nắng vẫn rải vàng rực rỡ.

Nước dần bao quanh thân mình, khoảng cách với bầu trời càng thêm xa xôi. Biển như giận dữ với đứa con ngỗ ngược của mình, biển nhấn chìm Mi trong yên lặng. Chỉ có một vài đợt song gợn lên. Biển rộng rãi và có thể sẽ bao dung.


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1396
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9

XtGem Forum catalog