Polly po-cket
DMCA.com Protection Status
Tôi đã từng trả lương cho em
tác giả: Cát Thảo

Cảm ơn anh Độc đã cho Cát cảm hứng viết truyện này !



***



Một chiều thu, hồ xanh phẳng lặng. Em tìm đến tôi. Không tôi tìm đến em với khoảng miên man trong lòng. Tôi và em lặng lẽ ngồi bên nhau, bỗng dưng tôi thấy em đẹp. Một gã cao ráo, điển trai, khó tính như tôi, trong phút chốc đã nhận ra cái đẹp của em. Em có cái vẻ đẹp cuốn hút của một thiếu nữ chân dài, có lúc lại hồn nhiên trong sáng giản dị như một cô nhóc, có lẽ cũng bởi vậy, nhiều người ghen tị với sắc đẹp của em, khuôn mặt họ ít tươi cười khi gặp em. Tôi thấy lạ. Em đẹp, em ít khi tìm đến người ta, là người ta tìm đến em mà tại sao người ta không dành cho em một nụ cười ?

- Anh này, anh nghĩ em có nên đi làm không ? - Em nói khẽ.



- Đi làm ? - Tôi ngạc nhiên hỏi em.



- Vâng, em ở bên anh mãi rồi.



Tôi cười. Em ngỡ ngàng quay sang.



- Không được à anh ?



- À….anh chỉ nghĩ, nếu được trả lương,ắt hẳn em sẽ giàu lắm.



- ......



- Biết đâu, em lại nhanh chóng sở hữu vài căn hộ hạng sang, lúc ấy thì đừng quên anh nhé.



Tôi đứng dậy, cởi cái áo khoác đang mặc trên người, vắt ngược lên vai rồi bước đi.



- Anh !



- Hãy cứ để anh luôn tìm đến em.





****





Vậy là tôi và em đã xa nhau. Em đi làm. Tôi cũng có công việc, bạn bè và cả tình yêu. Tôi dần quên em. Nhưng đôi khi bắt gặp em trên đường, vẫn có chút xót xa dâng lên trong lồng ngực, tôi cố ngoảnh mặt làm ngơ, quay đi vội vã. Có lúc, tôi thấy em đi bên cạnh những cô bạn mặc hàng hiệu, đi xe đẹp rong ruổi khắp phố phường. Sắm cho mình đôi giày chiếc áo long lanh. Rồi khi tạm biệt nhau,em và họ vẫy vẫy bàn tay, chẳng giống những người bạn. Em chẳng còn bên một mình tôi như trước.



- Anh à ! Đi về thôi.



- Tôi không về. Cô là cái thá gì mà tôi phải nghe cô. Cô phải nghe tôi mới đúng.- Rồi một cái tát trời giáng đập thẳng vào mặt em, em chỉ lặng lẽ.



- Đi, cô phải đi với tôi. Đi uống rượu ! Đàn bà, đàn bà là cái thá gì...mà chỉ chạy theo giai ?



Gã đàn ông kéo tay em đi. Em chẳng thể chống cự lại. Phải rồi, ai bảo em nhận lương của người ta. Gã đốt thuốc liên hồi và không ngừng nhả khói vào em. Tay gã cầm chai rượu, đưa lên uống ừng ực. Suốt đường về, gã loạng choạng bước đi, chân nam đá chân chiêu, miệng không ngừng chửi rủa. Em bước sau gã, mơ hồ cảm nhận có ai đang bước theo em.



Sáng hôm sau, khi em chưa định hình được bình minh đã đến. Một bàn tay oặt ẹo, yếu ớt nắm lấy bàn tay em, kéo em đi. Là con gái gã.



- Mẹ bỏ đi theo người khác. Bố suốt ngày nhậu nhẹt, lướt khướt say. Cuộc sống gia đình là vậy. Có còn đáng sống nữa không ?



Cô bé nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của em. Nước mắt chảy thành hàng. Cô bé lao từ tầng bốn xuống. Tiếng còi xe cứu thương, tiếng người, tiếng vật. Họ chạy đến xem chuyện gì xảy ra, họ rú ầm lên sợ hãi. Đám máu còn loang lổ dưới kia. Gã đàn ông được gọi là bố con bé cầm chai rượu đi ra. Ngật ngà ngật ngưỡng. Có em là bần thần đến run người. Công an, họ không tra hỏi lấy một câu. Em lầm lũi bước lang thang trên đường.



Em lầm lũi bước đi. Hao gầy và mong manh. Bên kia đường, một cô bé cười tươi rạng rỡ khi được mẹ mua cho chiếc kem bông. Em cười, đến bên cạnh cô bé. Chiếc kem trên tay rơi, cô bé khóc òa. Mẹ cô bé dỗ dành, mua cho cô bé một chiếc khác, em thì quay bước đi thật xa. Văng vẳng bên tai lời nói “Trẻ không tha, già không thương”.



Em bước đi trên đường. Sự xuất hiện của em khiến người ta tránh xa. Dù em có đẹp, dù em có xinh thì cũng không ai muốn đến gần em. Người ta tránh em như tránh một con hủi, họ đến bên em rồi tìm mọi cách để rời xa em. Nghĩ đến em, người ta nghĩ đến rượu bia, thuốc lá, thậm chí là cả thuốc lắc và thuốc phiện. Em hao mòn đi trong suy nghĩ của đời, em bước những bước vô định, bởi em biết, ở đâu, chỉ cần có bóng dáng của em, niềm vui sẽ tan biến. Em muốn trốn vào một góc nhỏ nào đấy, nhưng em để tìm đến góc nhỏ, em vẫn phải bước qua những con đường rộng thênh thang.Tôi, muốn nói với em rằng hãy về bên tôi, dù lương tôi trả cho em chỉ là những chiều ngồi lặng bên hồ nhưng tôi hứa sẽ che chở em, bởi trong mắt tôi, em luôn là người con gái đẹp và cần được yêu thương.





Ai bảo phận em sinh ra mang tên Nỗi Buồn......



Trách sao khi người mang tên Nỗi Buồn là em ?



Cát Thảo

quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|2065
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9