Polaroid
DMCA.com Protection Status
Tình yêu? Bao lâu?
- One summers day
Gió thổi hơi mạnh, chiếc lá phong đỏ liệng một đường cắt qua làn gió trước khi chạm đất, nó xoa xoa hai bàn tay khẽ loạt xoạt trong gió, có lẽ gió đông còn không buốt giá bằng tâm hồn con người. Chiều đã ngả bóng được một lúc...

..............................................................................





Ngày đông đầu tiên vừa chớm, đường chân trời còn đọng chút đỏ rực của hoàng hôn mùa hạ, Bình xuýt xoa khi cơn gió ập đến bất ngờ, chiếc cầu gỗ nhỏ cũng hơi run rẩy trong giá rét, mặt sông lăn tăn sóng nước, sóng xô bờ, lặng đi, rồi lại tiếp những con sóng khác, Bình lẩm nhẩm đếm sóng nước và lặng nghe tiếng vi vu của gió.
- Tôi ngồi đây nhé.
Sóng vẫn đập vào bờ để rồi biến mất, đâu đó, gió vẫn vi vu...
- Tôi ngồi đây được không?
Bình ngước nhìn cô bé, rồi khẽ gật đầu, để cô ngồi xuống bên cạnh. Gió lạnh vơi đi bởi một chút ấm áp, có lẽ từ trái tim. Thật lạ. Hai người ngồi im lặng, cho đến khi cô bé tựa đầu vào vai Bình để mặc giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô bé vùng chạy, chiếc khăn quàng cổ rơi bên cạnh người lạ mặt, hơi ấm còn đọng lại trong từng sợi len đủ để sưởi ấm trái tim kẻ vừa đánh mất tình yêu...

Tết cận kề, cái lạnh đã giảm đi đáng kể, cũng có lẽ bắt đầu từ trong lòng người khi mùa xuân đến gần, Bình ngồi xuống chiếc ghế gỗ, gọi một cốc trà nóng ở quán ven đường và ở đầu kia bàn, một cô bé cũng vừa gọi cốc trà nóng, trên cổ, chiếc khăn quàng còn tung bay trong gió, cùng một cặp với chiếc khăn len trên cổ Bình...;bà lão bán nước bận rộn vì quán đông khách, hình như có hai người mới kêu bà tính tiền.
- Bác ơi con...
- Bác ơi....
Bình thấy cảm giác quen thuộc, cả cô bé cũng thế...

Nắng chơi vơi, bầu trời xanh trong veo quệt một cọng mây hình chiếc kẹo bông to đùng, mùa hạ đến vội vã không báo trước, trên cánh đồng, hai người nằm dưới bóng một cây bàng lớn lá rụng đầy. Môi chàng trai khẽ nở một nụ cười khi cô bé ngân nga hát bài hát về mùa hạ, mùa hạ thật đẹp, thật giản dị, cũng như tình yêu mới chớm từ hai con người vậy; không biết từ khi nào Bình yêu người con gái đang nằm bên cạnh nó, ông trời đã thực sự muốn hai đứa đến với nhau, vì thế để chúng gặp lại nhau ở quán nước ven đường. Bình lơ đễnh nhìn lên nền trời xanh, nó tưởng tượng đến đôi mắt Hoa, cũng trong trẻo vậy; và bên má bỗng ửng hồng vì bất chợt nhận được nụ hôn từ đôi môi bé bỏng, Bình không bất ngờ, nhưng cái cảm giác thân thương đến kì lạ khiến mỗi một nụ hôn lại có một cảm nhận khác nhau, dù thế nào chúng cũng rất đáng yêu. Mắt lim dim, chìm dần vào giấc ngủ...
- Khi nào em yêu anh?





Bánh xe đạp quay tròn trên đường, trưa mùa hạ yên tĩnh, Bình đạp chầm chậm, Hoa ôm hông nó, tựa đầu vào lưng nó, hương hoa sấu thoảng, thơm nhẹ, như khi bạn cắn một miếng dưa mát lạnh trong cái tiết trời oi bức mùa hạ; phải, hương hoa sấu xoa dịu cái nóng. Bình thích hương hoa sấu, và có lẽ Hoa cũng vậy, bởi vì cô bé đang chun chun mũi để hít mùi hương dịu ngọt kia, đôi lúc tình yêu chỉ là thứ cảm giác mỏng manh, giống như mối liên kết vô hình giữa hai tâm hồn vậy. Bình chưa bao giờ thử định nghĩa "tình yêu", nhưng ngay lúc này, nó biết nó đang bị cái thứ gọi là "tình yêu" ấy chiếm giữ. Hoa lại ngả đầu vào lưng nó, lần này cô bé có lẽ buồn ngủ, sau khi dụi mắt hai cái, cuối cùng thì cũng chịu nằm yên.
- Khi nào em yêu anh?

Hoa ít nói, cùng lắm, cô bé chỉ hỏi Bình vài điều về bản thân cậu, mà ngay cả câu trả lời cũng chỉ vừa mới xuất hiện khi câu hỏi ập đến. Hoa biết, Bình đã có người yêu trước khi gặp Hoa, và cái ngày mà hai đứa gặp nhau trên cầu cũng chính là ngày Bình chia tay người bạn gái cũ, nhưng cô bé chỉ im lặng, cảm giác chia sẻ khi mất đi thứ gì đó ùa về, sự trống trải và mất mát đột ngột làm cho Hoa thấy điều nó cần làm bây giờ không phải là giận dỗi mà là sự bù đắp, cũng giống như nó ít lâu vậy. Hoa ôm lấy Bình, trong khi anh vẫn còn mải mê suy nghĩ điều gì đó; tình yêu trôi đi như dòng chảy của con kênh trước mặt, êm đềm đến mức khó tin. Bình vuốt mái tóc Hoa, hai đứa chưa từng nói với nhau những lời yêu thương, nhưng tất cả những cử chỉ và hành động đó là quá đủ để nói lên tất cả, Bình lại cười. Dưới con kênh trong vắt, hai chú cá vừa mới quẫy tung bọt nước, bọt nước mỏng manh, dễ vỡ.

Ánh mặt trời chói loà trên bãi biển, nắng và cát như hoà làm một. Chiếc ô to đùng vừa cụp xuống đúng lúc cơn mưa rào ập đến, Bình chạy vội vào ngôi nhà gần bờ biển, tay nó không quên nắm chặt tay Hoa. Tiếng cười vang lên trong trẻo đôi lúc âm vang ngỡ tiếng chuông gió của thiên nhiên, biển sóng rạt rào như tình yêu của hai đứa, nhưng đâu ai biết, biển xanh vẫn lắm giông tố...





Thu sang dịu dàng, nhẹ bẫng, chỉ khi gió thu se lạnh, con người mới nhớ đến mùa thu. Bình ôm Hoa thật chặt, dưới gốc cây phong lá nhuộm đỏ, hai đứa vẫn đứng lặng, không nói với nhau câu nào. Hoa sắp đi du học ở nước ngoài, sáng mai, máy bay sẽ cất cánh, giờ chắc không còn kịp để Bình làm điều gì đó cho Hoa, tại sao Hoa lại làm nó ray rứt thế này, chuyến đi quá đột ngột, và tình yêu của hai đứa còn giang dở, nếu đây là điểm dừng thì Bình không thể để điều này xảy ra. Nó không ôm ghì lấy Hoa nữa, nó phải làm điều gì đó, ngay bây giờ, trước khi quá muộn. Bình thì thầm vào tai cô bé:
- Đứng đây, chờ anh một chút.

Rồi nó chạy vụt đi, khi trở lại, trên tay cầm một chiếc lọ nhỏ, bên trong có hai mảnh giấy cuộn tròn.
- Chúng ta sẽ cùng tạo một kỉ niệm nhé. Anh muốn nơi này sẽ mãi gìn giữ tình yêu của chúng ta, cho tới khi em trở về.

Bình nhìn thẳng vào mắt Hoa, Hoa khẽ gật đầu, mắt cô bé thật buồn, cứ nhìn xa xăm và đầy ắp suy nghĩ, tình yêu? Ở đây? Kỉ niệm? Hoa nắn nót từng chữ trên mảnh giấy nhỏ, dòng chữ mà có lẽ Bình sẽ không bao giờ ngờ đến:

Vĩnh biệt anh.

Bình lồng hai mảnh giấy vào nhau, nó không xem mảnh giấy của Hoa, nó sẽ mở ra khi hai đứa gặp lại, lúc đó, nó sẽ cho Hoa biết, dòng chữ mà nó viết lên tờ giấy của mình:

Anh yêu em.

Chiếc lọ được chôn ngay dưới gốc cây phong, Bình không muốn cười, nhưng cũng chẳng muốn khóc, nó hẫng. Lá phong vẫn rụng đầy trên mặt đất, lạnh lùng như chưa bao giờ...

- Anh nói sao? Chuyến bay đó...không có hành khách nào tên là Hoa ư?...Anh xem lại giùm tôi...không thể như thế được...anh lừa tôi. Không! Không thể...
Lồng ngực Bình như nổ tung, thứ gì thế này, nó đã mất đi thứ quan trọng nhất, giờ đây, không còn gì nữa....

Hoa ngưng khóc, đèn phòng bệnh bật sáng chỉ đủ để thấy nước mắt ướt đẫm, mắt nó nhoà đi mỗi khi nghĩ đến Bình. Đầu nó quay cuồng sau khi dùng thuốc giờ đây lại trăm ngàn suy nghĩ:
- Em xin lỗi! Em thật ích kỉ! Nhưng căn bệnh không cho em sự lựa chọn. Em không muốn anh phải lo lắng, để rồi giống như mẹ em, cái ngày ba em bị căn bệnh quái ác này cướp đi, cũng là ngày em gặp anh trên cầu, mẹ em đã đau khổ đến mức nào, em hiểu. Giờ đây số phận lại tiếp tục chĩa về phía em, cảm ơn anh đã cho em những hạnh phúc ngắn ngủi cuối cùng. Cầu mong anh sẽ sống tiếp những ngày hạnh phúc thay em. Em đã rất hạnh phúc. Cảm ơn anh.

Suy nghĩ vụt tắt cùng lúc nhịp thở chấm dứt. Tất cả đã mất, chỉ còn lại tình yêu.

- Bình. Khi nào em cũng yêu anh.

...................................................................

Lá phong chạm vai áo, gió thổi lá phong bay mãi, gió lạnh nhưng lá phong không lạnh. Bình chẳng nhớ nó đã đến nơi này bao nhiêu lần, mỗi lần Bình ở đây, cây phong lại mỗi đổi khác, nhưng lần nào cũng chỉ có mình nó; mảnh đất lạnh lẽo giờ trơ trọi, hơi ấm đã dời xa từ khi nào. Bình chợt nhớ cái lọ cất giữ tình yêu của hai đứa, dù cho bao lâu nữa, có lẽ nó cũng chẳng được mở ra, hay là ngay lúc này... Bình vét lớp đất do đám lá khô mục mới đắp thêm, nó đào nốt phần còn lại, kể cũng lâu, thật lâu quá. Bình mở nút, hai mảnh giấy hãy còn mới, nó dường như cảm thấy hơi ấm của Hoa còn đâu đây, lần giở mảnh giấy nhỏ Bình không hiểu cảm giác của nó là gì khi đọc dòng chữ nắn nót Hoa viết:

Vĩnh biệt anh.

Vậy mà nó vẫn tin rằng có ngày Hoa sẽ trở lại, sẽ về bên nó, thật ngốc nghếch, đáng nhẽ nó nên chúc cho Hoa hạnh phúc, ở một nơi nào đó, có lẽ, giờ này Hoa cũng như nó. "Tình yêu" là gì? Thực ra là thứ tình cảm hi sinh vì người mình yêu? Bình chợt nhận ra "tình yêu" của Hoa luôn ở bên cạnh nó, đúng vậy. Ở nơi này.


________________________________________________________

Anh vẫn không thể lãng quên em

Vẫn không thể tin vào bất cứ điều gì

Ngay cả giờ đây anh vẫn không thể để em ra đi như vậy

Anh sẽ viết lại một lần nữa,

Câu truyện đôi ta còn đang dang dở

Và sự thật đó sẽ được anh chôn vùi tận trái tim

Anh sẽ viết lại một lần nữa,

Khúc dạo đầu trong nụ cười hạnh phúc của hai ta

Và nếu em định rời xa anh

Xung quanh anh sẽ hoá thành căn phòng nhỏ không lối thoát

Đặt nụ hôn lên em chẳng có gì là sai lầm

Bởi vì anh không thể nào dời xa dáng vẻ dịu dàng ấy

Không có gì như thể hai ta đã kết thúc

Cứ mãi như thế này...

Anh không thể quên được em

Một câu truyện tình yêu không hồi kết

Vẫn đang được anh viết lại trong tim.

Anh sẽ giữ em thật chặt!

Sẽ không để em tuột mất!

Anh và em vẫn như câu truyện không hồi kết.

Ngày hôm nay...

Tại nơi đây chỉ có duy nhất một cốt truyện hạnh phúc

Câu truyện hạnh phúc ấy chỉ cho anh và em mà thôi...

Trái ngược với hiện thực

Và đang dần dần được hoàn thiện

Nếu biết em ở đâu...

Anh sẽ chạy đến và ôm em thật chặt

Sẽ không bao giờ để em thoát khỏi chiếc ôm này

Mãi như thế này em nhé...

Để một lần nữa, anh sẽ lại nói rằng...

Ngay lúc này, anh đang có em ở bên

Anh sẽ mãi tin vào hiện thực đó

Dù có là ảo mộng...



Hãy cho anh biết...

Đoạn kết của chúng ta...

Anh phải viết làm sao đây?

Anh yêu em, anh yêu em...

Anh không thể ngừng viết ba từ ấy

Ngòi viết đã mòn trên những trang giấy cũ đẫm nước mắt

Câu chuyện này sẽ kết thúc trong hạnh phúc hay đau buồn?

Ngay lúc này đây, anh có thể viết một câu truyện đầy hạnh phúc...

Chỉ của anh và em, thế nhưng...

Tất cả chỉ như ước nguyện nơi xa xôi

Anh đang rất hạnh phúc?

Đôi ta đang được ở bên nhau?

Vẫn mãi như ban đầu

Không bao giờ kết thúc.

Em nhé!

quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1562
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9