Lamborghini Huracán LP 610-4 t
DMCA.com Protection Status
Bản Nhạc Cuối Cùng

Hãy trân trọng những phút giây bạn đang sống hôm nay, vì rất có thể vào ngày mai mọi người sẽ không còn được thấy bạn nữa! Đó cũng chính là thông điệp mà tôi muốn gửi đến các bạn trong truyện ngắn này. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn!
BẢN NHẠC CUỐI CÙNG
Mã Trọng

Hai chị em Vi chuyển đến sinh sống tại Yaru một ngôi làng nhỏ và hẻo lánh nơi có con sông Hoa Tử chảy vào. Người chị hy vọng rằng ở đây không khí trong lành sẽ làm bệnh tình Vi tiến triển theo chiều hướng có lợi. Ngôi nhà nhỏ hiện Vi đang ở hết sức giản dị chỉ dám bày biện dăm ba thứ. Ngoài bộ bàn ghế cũ kĩ, chiếc giường con con và một cây đàn vĩ cầm Vi hay kéo nay xuống màu ghê gớm thì chẳng còn vật dụng nào đáng giá hơn thế cả.
Vào một buổi tối nọ khi Vi đang kéo vĩ cầm chợt nhìn ra thấy Kiệt đứng bên rào nhìn trộm, thấy Vi bắt gặp, anh này lập tức bỏ chạy. Sau nhiều lần như thế cuối cùng Vi cũng đã làm quen được với Kiệt một anh học trò nghèo mồ côi cha từ thuở nhỏ. Vốn chẳng biết tí gì về âm nhạc nhưng Kiệt lại rất thích được nghe Vi kéo vĩ cầm. Kiệt sẵn sàng ngồi hàng giờ để nghe Vi chơi đàn.
Và rồi một ngày kia Vi dạy Kiệt chơi đàn, trước tiên là những bài tập cơ bản về âm nhạc sau đó Vi nâng lên thành những bài tập khó, mà ở đời kể cũng lạ! Từ một anh chàng nhà quê đen đúa như Kiệt cũng có lúc được Vi thầm khen ngợi như là một tài năng trẻ trong lĩnh vực âm nhạc.
Quen Vi từ lâu đến hôm nay Kiệt mới biết bạn mình mắc trọng bệnh nhưng không phải vì thế mà Vi đánh mất đi vẻ tự nhiên duyên dáng của tuổi mười bảy. Kiệt rất cảm động nên sáng tác tặng Vi bài nhạc " Kỷ Niệm" . Nhưng Vi tội nghiệp hơn là không được đi học chữ vì gia đình khi ấy còn quá nghèo.Thương cho bạn Kiệt đã dạy Vi biết đọc, biết viết để rồi Vi nuôi ước vọng viết một cuốn hồi kí đến một ngày nào đó sẽ đem xuất bản để an ủi những ai còn đang khốn khổ bị bệnh tật dày vò thân thể.
Biết mình chẳng còn sống thêm được bao lâu nữa nên Vi đã cố gắng viết suốt sáng thâu đêm mong kịp hoàn thành phần dang dở cuốn hồi kí của mình. Cuối cùng thì cuốn hồi kí đó cũng được viết xong và Kiệt lấy làm mừng thay cho bạn ,vội vã đạp xe suốt chặng đường dài 20 cây số đến nhà xuất bản Bôbin hầu mong gặp ông chủ nhà in Trương Thành Kiến để đưa bản thảo.
Kiệt mong muốn rằng tác phẩm này sẽ sớm được thông qua và phát hành. Nhưng Kiệt lại quên mất một điều rằng chức tổng giám đốc nhà in Bôbin ấy ông ta phải mất đến 20 năm tranh đấu mới thành nên khó lòng nào chấp nhận tác phẩm của một tác giả mà đến hôm nay xã hội chúng ta còn chưa biết đến. Ông chủ nhà in vẫn giữ cách cư xử đúng mực của một nhà tri thức giả :

- Này chàng trai trẻ, tôi rất tiếc khi phải nó với cậu điều này:" cậu là một cây bút trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết nhưng nhà in chúng tôi chỉ là nhà in nhỏ và ít kinh nghiệm nên chăng không có đủ kinh phí để giúp cậu xuất bản được".


Một nụ cười thuốc độc cũng là lời chào hàng dễ chịu nhất mà ông ta thường làm với các cây bút mới khác. Kiệt trở về. Và chính điều ấy đã làm tinh thần Vi suy sụp. Vi hầu như rơi vào trạng thái mê man lúc tỉnh lúc mơ khiến chúng tôi lo sợ phải đưa Vi vào bệnh viện gấp. Bác sĩ cũng đã làm hết tất cả những gì có thể nhưng điều cuối cùng mà họ làm có ‎y nghĩa nhất là giúp Vi cầm cự được chừng nào hay chừng đó. Dường như cú sốc vừa rồi đã làm Vi rơi vào đáy của tuyệt vọng.
Thấy Vi như vậy Kiệt không nhẫn tâm. Kiệt lại lấy xe đạp lao nhanh như tên đến nhà in Bôbin một lần nữa để thuyết phục bằng được ông chủ Trương Thành Kiến cho in ngay tác phẩm của Vi. Thái độ của ông ta lần này khi nói chuyện với Kiệt cũng giống như lần trước nhưng khác ở chỗ là ông ta nhìn Kiệt với ánh mắt dò xét hơn của một tri thức có quyền lực như là cái việc sáng nào ông cũng chăm sóc mình một cách kĩ lưỡng. Nếu như có một cọng tóc nào trên áo ông ta là y như rằng ông ta sẽ phải điều tra xem nó từ đâu đến và sao lại ở đây. Kiệt nêu ra đủ mọi điểm mạnh của tác phẩm làm ông ta không rời tai và lúc nào cảm thấy chán thì ông ta lại ngắt lời Kiệt bằng câu :
- "Và thế là…cho nên…cuối cùng thì…"ông ta cứ làm bộ như chính mình đã từng được đọc nó rồi. Nhưng vẫn là cái lắc đầu dễ mến có đính kèm nụ cười thuốc độc.
Kiệt đặt mạnh bản thảo lên bàn trong sự phẫn nộ ghê gớm hãy còn đủ bình tĩnh để nói những lời sau cùng :

- "Thưa ngài, ngài có biết rằng việc mà ngài đang làm giờ đây nó tàn nhẫn đến nhường nào không, và dù cho ngài có không cần nghe tôi nói thì tôi vẫn phải nói sự thật. Ngài, chính ngài đấy…ông chủ nhà in ạ! Ngài đang dần dần giết chết đi một con người bằng xương bằng thịt trong sự đau đớn và tuyệt vọng."

Nói rồi Kiệt đi ra đóng sập cửa lại có vẻ khá mạnh những tưởng cái cửa ấy muốn chống đối lại chính chủ nhân của nó vậy . Ông Trương Thành Kiến lặng thinh để như nghe lại một lần nữa những gì mà chàng trai trẻ kia vừa nói. Ông ta ngồi xuống đọc một mạch tác phẩm của Vi viết, càng đọc ông ta càng hối hận về những việc mình đã làm với họ. Ngay lập tức ông cho in ngay cuốn hồi kí của Vi, cũng sẽ định một dịp tốt nào đó đến để tạ lỗi.
Còn Kiệt thì gần như không thể tin vào mắt mình nữa, anh đạp xe tức tốc trở lại bệnh viện để gặp mặt Vi lần sau chót.
Nhìn thấy Kiệt đi vào Vi cảm động rơi nước mắt và dù cho Kiệt không cần nói thì Vi cũng đoán ngay ra được Kiệt vừa đi đâu về…gặp ai…và việc ấy có thành công hay không.
Kiệt cố tìm cách an ủi Vi bằng những lời nói tốt đẹp nhất nhưng Vi thừa hiểu lần gặp mặt này giữa hai người cũng là lần chia tay mãi mãi.
Trong những phút giây cuối cùng của đời mình Vi thèm được nghe lại bản nhạc Kiệt đã viết tặng Vi. Những tiếng ngân dài của cây đàn vĩ cầm cũ kĩ vang vang như đay nghiến lòng người. Đôi mắt Vi mỗi lúc một khép lại theo tiếng đàn cứ thế mỗi lúc một xa dần xa dần để rồi không còn nghe được nữa. Kiệt nhìn bạn mình, nhỏ lệ tiếc thương ướt đẫm cả cây đàn đương đánh trọn khúc nhạc cuối cùng.

quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1502
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9