Pair of Vintage Old School Fru
DMCA.com Protection Status
Con gió đơn độc- Leonardo




Bình thường thì con phố gần công ty tôi vẫn luôn yên
tĩnh. Nhưng buổi chiều cuối tuần này thì không. Có vẻ như đang có một vụ ồn ào
trước cửa tiệm tạp hóa tự chọn ven đường vào giờ tan tầm, khi tôi đang định về
nhà sau buổi làm việc hôm ấy. Thấy mọi người chen chúc nhau xem, tôi cũng không
kìm được sự hiếu kì. Sau khi cố chen chân vào trong dòng người đông đúc, tôi
nhìn thấy trước cửa tiệm, một đứa nhóc nhỏ khoảng chừng bảy tuổi đang nằm vật
dưới đất, quần áo, mặt mũi lấm lem như một đứa ăn xin, trong tay ôm một hộp
bánh quy. Bà chủ tiệm mập mạp đang đứng chống nạnh chửi thằng nhỏ sa sa, mặt
mũi đỏ bừng. Mọi người xung quanh bàn tán ồn ào, chỉ chỏ, bình luận đủ thứ về
thằng nhỏ, có người còn bon chen chửi phụ bà đấy. Nhưng mặc kệ ai nói hay làm
gì, thằng nhỏ vẫn nằm lăn ra đấy, không nói không rằng một lời nào. Có vẻ như
bà mập đấy đã hết kiên nhẫn, nhảy vào đạp cho thằng nhỏ mấy đạp. Nếu mọi người
xung quanh không cản, thì có lẽ thằng nhỏ đã ăn một trận no đòn. Tôi quay sang
hỏi người bên cạnh.

_Anh này, có chuyện gì mà bà đó chửi đánh thằng nhỏ
ghê vậy.

_À, chuyện là thằng nhỏ ấy, nãy giờ cứ chạy vào trong
cửa tiệm ấy lấy một hộp bánh quy. Đến khi bà chủ tiệm đòi tiền, nó lại không
trả, cứ lầm lì đi ra. Bà chủ tiệm giật hộp bánh lại, nó lại chạy vào lấy một
hộp khác rồi đâm đầu chạy ra ngoài, nhưng bị mấy đứa con bà đó bắt lại đạp ngã
xuống. Ăn chửi nãy giờ, vậy mà nó vẫn lì không chịu trả hộp bánh cho người ta.
Nghe nói bả đã gọi công an phường rồi đấy.

Qủa là bà ấy đã gọi. Bởi vừa lúc đó, thì có ba bốn tên
dân quân đến lớn giọng:

_Này, này, có chuyện gì mà tụ tập đông quá vậy hả.
Tránh ra cho chúng tôi vào giải quyết xem nào.

_Mấy anh, mấy anh coi xử lý giúp tui cái thằng nhóc
tâm thần này đi. Nó chứ chạy vào tiệm của tôi chôm đồ, không chịu trả tiền, giờ
còn nằm đây ăn vạ thế này nữa.

Mấy
tên dân quân quay sang nhau rì rầm bàn bạc gì đó trong giây lát, rồi quay sang
bảo bà mập.

_Thằng nhóc này có dấu hiệu tâm thần rồi. Nếu như vậy
thì chúng tôi không giải quyết. Người tâm thần thì ngoài phận sự giải quyết của
chúng tôi. Chị tự xử lý thôi.

Nói rồi họ bỏ đi, để lại bà chủ tiệm với khuôn mặt ngơ
ngác xen lẫn sự giẫn dữ. Tôi cười thầm, vì đã quá rành thái độ của bọn dân
quân. Vụ nào họ “đánh hơi” thấy không có tiền thù lao thì chẳng đời nào họ chịu
giải quyết giúp dân. Tôi quay sang nhìn thằng nhỏ “Chí Phèo”. Mọi người bảo
thằng nhỏ tâm thần, nhưng tôi lại không nghĩ thế, bởi trong đôi mắt của nó tôi
thấy ánh lên sự tỉnh táo, thơ ngây của một đứa bé thật sự chứ không phải là vẻ
đờ dẫn của một đứa tâm thần, hay ranh ma của một đứa ăn vạ. Vụ ồn ào đã kéo dài
hơn 20 phút. Mấy đứa con khuyên bà ta nên mặc kệ thằng nhóc đi, coi như cúng cô
hồn hộp bánh đó cho yên chuyện. Bà ta tức lắm, nhưng có vẻ như lời mấy đứa con
nói có lý, nên cũng đành quay vào, không quên tặng cho thằng nhỏ một cái đạp
vào mạng sườn kèm theo lời chửi đổng:

_Thằng chó điên này, lần sau tao mà còn thấy cái mặt
mày là tao cho mày về chầu trời đấy.

Mọi người cũng dần tản ra, ai lại về làm việc của
người nấy. Tôi cũng toan về, nhưng rồi lại nán lại phía xa nhìn xem thằng nhỏ
sẽ làm gì tiếp. Một lát sau, nó lồm cồm bò dậy, bước đi những bước chân xiêu
vẹo, trên tay vẫn ôm chắc hộp bánh. Tôi đi từ từ phía sau thằng nhỏ đến tận một
khu phố tồi tàn ở phía ngoại ô thành phố. Đứa nhỏ cầm hộp bánh chạy vào một
ngôi nhà nhỏ. Nó vội chạy vào nhà, miệng ríu rít:

_Bà ơi, cháu có bánh rồi nè, cháu mang ra cho mẹ cháu
đây.

_Quân, khoan đã, ở đâu mà cháu lại có…

Thằng nhỏ chạy vụt ra ngoài. Từ trong nhà, một bà cụ
tóc bạc trắng, mặc chiếc áo bà ba cũ kĩ, khập khiễng bước theo sau, luôn miệng
kêu tên thằng nhỏ. Tôi chần chừ đôi chút, nhưng rồi lại dấn bước đến gần bà lão
và bắt chuyện.

_Chào bà.

_Ơ..chào anh..anh là?

Tôi vừa đi vừa kể cho bà nghe về câu chuyện mà tôi đã
chứng kiến ban nãy. Những nếp nhăn trên mặt bà như nhiều thêm sau khi nghe câu
chuyện của tôi. Bà trút hơi thở thật dài rồi than khẽ

_Ôi trời phật ơi, nó lại làm thế nữa sao.

_Xin lỗi, có phải bà vừa nói là “lại làm thế” không.
Tức là thằng bé đã trộm đồ nhiều lần rồi sao.

_Ừ, thằng bé đã mấy lần trộm đồ từ cửa hàng rồi. Lần
nào tôi cũng bị người ta đến mắng vốn cả.

_Mà thằng nhỏ khi nãy nói là sẽ đem hộp bánh đến cho
mẹ. Vậy là sao hả bà? Mẹ của nó đâu rồi ạ?

Bà im lặng không nói, chỉ nhìn đăm đăm về phía xa và
chớp liên tục đôi mắt nhuốm màu khắc khổ. Bà cứ cắm cúi bước đi, đi mãi, đến
khi bà dừng chân lại trước một nghĩa trang. Tôi nhìn thấy thằng nhỏ đang ngồi
sát bên một ngôi mộ, đặt hộp lên trên đấy.

_Mẹ của thằng nhỏ mất cách đây một năm vì bệnh tim.
Gia cảnh nhà tôi thì quá nghèo, nên không đủ tiền chữa cho mẹ nó. Chỉ tội cho
thằng nhỏ. Mẹ mất, bố nó bỏ đi theo người khác, bỏ lại thằng nhỏ cho tôi chăm
sóc. Tội nghiệp thằng nhỏ còn bé, lại thương mẹ, nên cứ níu theo bố hỏi mẹ nó
bị sao. Bố nó vô tâm bảo với nó”Mẹ mày ngủ ở ngoài đấy, mày lo mà ở lại trông
bả đi”. Thế, thằng nhỏ tưởng bố nó nói thật, nên ngày nào cũng ra nghĩa trang
này ôm mộ đợi mẹ dậy, còn trộm cả đồ ăn mang ra nữa.

Tôi lặng người đi trước từng lời kể của bà, đôi mắt hướng
về phía hình hài nhỏ bé ấy. Trong nghĩa trang vắng vẻ, chỉ có bóng dáng đơn độc
của thằng nhỏ ngồi ôm lấy ngôi mộ, vuốt ve đầy yêu thương.

_Mẹ
ơi, con có mang đồ ăn cho mẹ nè. Tí nữa dậy mẹ nhớ ăn cho khỏe nha.


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1397
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9