Ring ring
DMCA.com Protection Status
Xin lỗi, anh yêu em
Leonardo

Anh yêu em!

Chỉ ba từ, không thể nào đơn giản hơn. Nhưng tôi không thể
nào nói ra được với em. Em chỉ quý tôi, em không yêu tôi. Vì em đã có người yêu
rồi. Và người yêu của em lại là bạn của tôi. Nó không cho phép tôi nói lời yêu
với em, mặc dù nó biết tôi rất yêu em. Nhiều khi tôi cảm thấy cuộc đời này sao
mà quá trớ trêu. Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Nó đã yêu không biết bao
nhiêu người rồi. Còn tôi, tôi vẫn cứ yêu thầm em, đóng vai một người bạn thân
của em đã 6 năm nay, và chưa một lần có thể nói ra tình cảm mà tôi dành cho em.
Tôi sợ mình sẽ mất em.



Tháng tám năm ngoái…

Thằng bạn của tôi, Khoa, cứ quấn lấy tôi để hỏi về em sau
cái hôm nó đi cùng tôi và em trong chuyến dã ngoại do tôi tổ chức. Tôi nào biết
nó có ý gì, cứ kể cho những gì tôi biết về em. Rồi một hôm, nó nhờ tôi dẫn em
đến một cái quán cà phê nào đó, tôi chẳng nhớ rõ. Và đùng một cái, nó tỏ tỉnh
với em, chỉ sau hai tháng quen em. Em chấp nhận lời tỏ tình của nó trong sự ngỡ
ngàng xen lẫn nỗi thất vọng đến tột cùng. Hôm ấy trời mưa thật to. Ông trời
dường như cũng tâm trạng với tôi thì phải. Không thể chấp nhận được sự thật ấy,
ngay hôm sau tôi gặp nó và bảo nó: “Mày biết tao yêu Ngân, sao mày lại làm như
vậy?” Tôi không ngờ nó phũ phàng phán với tôi một câu: ”Ơ hay thằng này, mày
thích nó mà mày không nói, thì mày chịu đi. Trâu chậm thì uống nước đục thôi”.
Nghe xong câu nói như sét đánh ngang tai ấy, tôi tức đến run người, đấm thẳng
vào mặt nó mà không cần phải suy nghĩ đến một giây. Nó không đánh lại mà chỉ
đứng nhìn tôi, có lẽ nó cũng thấy mình có lỗi, nhưng tôi nghĩ nó ngạc nhiên thì
đúng hơn. Bởi tôi là một thằng nổi tiếng là hiền như bụt mà. Sau cú đấm đó, tôi
đi thẳng ra công viên, và ngồi đó một mình. Chốn thanh bình của tôi. Nơi tôi
gặp em lần đầu. Nhưng đến nay tôi và em vẫn thế, không có chút gì tiến triển.
Vẫn là cái ngày mà tôi cứu em từ trong tay một đám thanh niên choai choai đang
cố gắng giở trò đồi bại. Tôi cứu được em dù phải đánh đổi bằng ba bốn vết thâm
tím trên người. Tôi nhếch mếp cười như mỉa mai chính mình, vì không nghĩ là từ
cái ngày đó tôi lại yêu em nhiều như thế. Nhưng nụ cười đó cũng nhanh chóng dập
đi, khi tôi nhìn thấy một cặp tình nhân đang tay trong tay đi lướt qua và để
lại tôi ở đó với cái nhìn thèm muốn xen lẫn ghen tị. Nghĩ lại, sao hôm đó tôi
lại ra đấy làm gì. Trái tim đã đau, giờ lại càng đau hơn…



Dù thế, tôi vẫn phải chấp nhận cảnh em và nó hẹn hò và yêu
nhau. Mới đó đã gần một năm rồi. Có lẽ là em yêu nó lắm. Vì tôi là bạn thân của
em nên em hay kể cho tôi nghe về nó, rằng nó tuyệt thế nào, nó lãng mạn thế
nào, nó quan tâm đến em ra sao. Em thường hỏi tôi về nó, nó thích gì, thói quen
của nó ra sao. Em muốn biết để có thể làm cho nó vui. Bất đắc dĩ, tôi trở thành
cầu nối cho em và nó yêu nhau. Mặc dù tôi không muốn, tôi không muốn một chút
nào. Tôi không muốn người em yêu là ai khác ngoài tôi. Nhưng con tim tôi lại
bảo với tôi rằng: Chỉ cần em hạnh phúc, như vậy là đủ.



Chiều thứ bảy, 4h.

Cobemuadong đã online



Em vừa lên yahoo. Tôi vội vội bắt chuyện với em.



Hoangtutuyet: Buzz.

Cobemuadong: Chào anh Toàn ^^, anh sao rồi?

Hoangtutuyet: Haha, em khách sáo làm gì, cần gì phải hỏi
thế. Sao hôm nay em online trễ thế?

Cobemuadong: À, em bận chuẩn bị quà cho anh Khoa. Hôm nay là
kỉ niệm một năm em và anh ấy yêu nhau mà.

Hoangtutuyet: Ừ. Nhanh nhỉ. Mới đó mà đã một năm rồi.

Cobemuadong: Em cảm ơn anh nhiều lắm.

Hoangtutuyet: Sao em lại cảm ơn anh?

Cobemuadong: Vì nếu không có anh, em và Khoa không thể nào
đến với nhau.

Hoangtutuyet: Ừ, không có gì đâu.

Cobemuadong: Thôi, em phải off đây nhé. Anh Khoa đang đợi
em. Bye anh nhé.

Hoangtutuyet: Em đi chơi vui vẻ nhé.



Cobemuadong đã offline.



Tôi thở dài ngao ngán, lướt nhanh qua các trang web đang mở
ra trước mắt để quên đi nỗi buồn.



7h15

Chuông điện thoại của tôi vang lên inh ỏi. Là em gọi. Tôi
định bắt máy thì tiếng chuông im bặt. Có lẽ là em gọi nhầm. Tôi cũng chẳng buồn
gọi lại, vứt cái điện thoại lên bàn rồi lại vùi đầu vào cuốn sách đang đọc dở.



7h55

Em lại gọi cho tôi. Tôi vội bắt máy. Nhưng đầu dây bên kia
không còn lại giọng nói ấm áp của em, mà lại là giọng nói của một người đàn ông
nào đó.



_Alo.

_Alo, ai vậy?

_Anh có quen cô gái tên Thanh Ngân không?

_Vâng, sao vậy ạ?

_Cô ấy vừa bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu ở bệnh viện
Lê Lợi. Anh mau vào đấy đi.



............................................................................................................................................



Tôi ngồi lặng người trên
chiếc ghế trước phòng cấp cứu. Em vẫn đang ở trong đấy. Tôi ôm đầu, xoa đi xoa
lại mái tóc đã rối bù của mình. Những người đi ngang qua tôi ngày càng thưa
thớt đi. Bầu trời cũng đã tối sầm, chỉ còn lại chút ánh sáng từ những chiếc
bóng đèn trong bệnh viện. Xung quanh tôi chỉ còn lại một màn đên tĩnh mịch.
Những người yếu bóng vía có lẽ đang run người vì cái không gian nơi đây. Nhưng
tôi chẳng còn tâm trí nào để sợ nữa. Trong đầu tôi chỉ còn văng vẳng lời nói
của người đàn ông đã đưa Ngân vào bệnh viện…



_Anh cầm đi, đây là điện
thoại của cô ấy.

_Cảm ơn bác.

_Tôi không hiểu sao cô ấy
lại phóng xe một nhanh đến vậy. Tôi đi bên cạnh mà cũng phải run sợ với tốc độ
đó. Lúc cô ấy ngã xuống, tôi thấy mắt cô ấy đẫm nước mắt.

_.... vậy sao bác lại gọi
cho cháu?

_Tôi thấy trong điện thoại
số của số gần nhất cô ấy đã gọi, nên tôi cũng gọi thử xem sao.

_.....



Cửa phòng cấp cứu mở ra.
Tôi vùng dậy khỏi cơn mê và vội chạy lại bên bác sĩ:



_Cô ấy…sao rồi thưa bác sĩ.

_Anh đừng quá lo lắng. Cô
ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng trước mắt vẫn còn đang hôn mê. Anh có thể
vào thăm cô ấy được rồi.

_Cảm ơn bác sĩ.



Tôi chậm rãi bước đến bên
em. Em đang nằm mê man trên chiếc giường bệnh. Lặng ngồi xuống, tôi khẽ đưa tay
vuốt mái tóc của em. Em vẫn là người con gái mà tôi yêu quý. Em không sao. Tôi
vẫn chưa mất em. Tôi nắm lấy bàn tay của em và ngồi đó suốt đêm, chỉ để nhìn
em. Ngay cả trong giấc ngủ chập chờn, tôi vẫn không buông tay em ra, như không
muốn để em đi mất…



Giật mình thức giấc, tôi
vội nhìn đồng hồ. 6h sáng. Em vẫn còn hôn mê. Tôi từ từ đứng dậy vươn vai, và
bước ra nhà vệ sinh rửa mặt. Sực nhớ ra là tôi chưa báo cho thằng Khoa về
chuyện của em, tôi vội gọi cho nó. Thằng Khoa bắt máy với giọng ngái ngủ:



_Gì vậy? Mới sáng sớm mà đã
gọi rồi.

_Mày mau vào bệnh viện Lê
Lợi đi. Ngân nó bị tai nạn đang nằm trong đấy.

_Sao, Ngân bị tai nạn à?

_Ừ, mau vào đi.

_....thôi, tao…mày tự lo
đi.

_Sao?

_Mày tự lo đi. Tao không
quan tâm. Tao…chia tay nó rồi.

_Cái gì? Mày chia tay nó
rồi sao? Khi nào?

_Hôm qua.

_Mày… giờ tao hiểu tại sao
mà Ngân nó… Nhưng dù sao thi mày cũng phải vào thăm nó đi chứ.

_Tao đã bảo là tao không
quan tâm. Chẳng phải mày yêu nó sao. Cơ hôi của mày đấy, tự lo đi.

_Thằng khốn.



Tôi hét lên, âm thanh vang
vọng khắp sảnh bệnh viện vắng vẻ. Nhưng Khoa không bao giờ nghe được lời nói
đó, vì nó đã cúp máy. Gạt đi những lời nói của nó ra khỏi đầu, tôi lấy xe đi
mua ít sữa và đồ ăn cho em, phòng khi em tỉnh lại.



Ba ngày.

Em vẫn chưa tỉnh lại. Nếu
không bận học hay làm việc là tôi lại vào bệnh viện ngay. Tôi nghĩ thời gian mà
tôi bên em còn nhiều hơn cả bố mẹ và người thân của em. Nếu không biết rõ, có
lẽ họ sẽ nghĩ tôi mới là người yêu của em chứ không là ai khác. Tôi chăm sóc
cho em. Vẫn nắm chặt lấy bàn tay của em, tôi biết là lúc này mình yêu em nhiều
lắm. Chưa bao giờ tôi được gần em lâu như thế này. Nhưng sao tôi vẫn thấy mình
cách xa em qua. Sao càng gần lại càng cách xa. Tôi tự hỏi lòng mình rằng liệu
tôi có sai không? Em có yêu tôi không, em có đáng để tôi cứ mãi dõi theo như
vậy không? Nhưng rồi câu trả lời cuối cùng đọng lại trong đầu tôi vẫn chỉ có
một: Tôi yêu em.Tôi không cần em phải yêu lại tôi, chỉ cần em hạnh phúc…



Tôi chạy xe đến bệnh viện
với bó hoa tươi thắm trên tay. Lặng bước trong hành lang bệnh viện, tôi mở cửa
phòng ra. Em không còn hôn mê nữa. Em đã tỉnh dậy. Tôi vui mừng chạy đến bên
em.



_Ngân, em tỉnh rồi à?

_Ừ, chào anh.

_Em thấy sao rồi.

_Chỉ hơi nhức đầu, nhưng
vẫn ổn.

_May quá. Em có đói không,
em có muốn ăn gì không?

_Anh Toàn này…

_Sao thế em?

_Em hôn mê mấy ngày rồi?

_Đến hôm nay là ba ngày
rồi.

_Khi em hôn mê, em cảm
thấy…có ai đó luôn bên em, chăm sóc em. Có phải người đó là anh Khoa không.

_.....

_Anh nói đi, có phải là anh
Khoa hay không?



Em vừa nói mà dòng nước mắt
tuôn rơi trên đôi má hồng hào. Em nức nở khóc khi em hỏi tôi về Khoa. Tay chân tôi như không còn chút sinh khí nào trước câu
hỏi ấy. Tôi đành ngậm ngùi nói với em:



_Ừ, Khoa nó chăm sóc em mấy
hôm nay đấy.

_Thật à. Vậy là có lẽ anh
ấy còn yêu em. Vậy là không sao. Anh ấy còn yêu em.

_Thôi, em tranh thủ ăn tí
gì cho lại sức đi. Anh ra ngoài một lát.



Tôi bước ra thật nhanh để
giấu đi đôi mắt đỏ hoe của mình. Em lại làm tôi đau nữa rồi.

Trái tim em chưa bao giờ có
tên của tôi. Tôi vẫn chỉ là kẻ đáng thương, một tên ngu ngốc vẫn cứ mù quáng
yêu em, dù biết rằng em không yêu mình. Tôi có thể gần em về thể xác, nhưng
trái tim của tôi chưa bao giờ đến gần được trái tim của em, để cùng hòa chung
nhịp đập. Chưa bao giờ em là của tôi…



Từ ngày em xuất viện, tôi
không còn nói chuyện với em nhiều như trước. Trái tim tôi cũng đã quá mỏi mệt.
Tôi lao đầu vào học và làm thêm để giảm đi thời gian gặp em. Tôi không muốn làm
đau mình nữa.



Thứ năm hôm đó, tôi đi làm
về và nằm lăn ra giường, nhắm mắt tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngắn. Nhưng
điện thoại của tôi lại ngăn không cho tôi làm việc đó. Em gọi cho tôi.



_Alo

_Anh Toàn à, thứ bảy này
anh có thể đến nhà em không.

_Sao vậy?

_Hôm đó là sinh nhật của
em.

_Nếu sắp xếp được thì anh
sẽ đến.

_Ừ, vậy thì…



Tôi dập máy, không đợi em
chào tạm biệt. Liệu tôi có nên đi không, hay đúng hơn là tôi có cần thiết phải
đi không. Cái dòng suy nghĩ vẩn vơ đó cứ quấn lấy tôi cho đến khi xung quanh
tôi dần tối lại.



7h tối thứ bảy.

Tôi đi lang thang trong
công viên. Giờ này đang là sinh nhật em. Tôi không đến dự dù đã ăn mặc chỉnh
chu. Tôi lại ngồi ở chiếc ghế đá mà tôi và em đã ngồi cạnh nhau lúc trước. Vẫn
không gian ấy, vẫn khung cảnh ấy, nhưng lúc này chỉ có mình tôi. Tôi ngồi nhắm
mắt, nghe rõ từng tiếng gió thổi vi vu bên tai, nghe rõ từng tán lá dừa đang
xào xạc chạm vào nhau, tiếng sóng biển đang nhẹ xô vào bờ…



_Em biết là có thể tìm thấy
anh ở đây mà.



Tôi từ từ mở đôi mắt của
mình ra. Em đang đứng bên tôi. Em mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt mà tôi đã nhìn
thấy lần đầu lần đầu ở đây.



_Sao em lại ra đây? Em
không đi sinh nhật của mình à?

_Ừm, em muốn gặp anh.

_Sao em lại muốn gặp anh?

_Em muốn cảm ơn anh.

_Tại sao?

_Vì đã chăm sóc cho em khi
em hôn mê.

_Em biết rồi à.

_Em chỉ cảm thấy thế thôi.
Em nghĩ là anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em trong một hoàn cảnh như vậy đâu.

_Ừ.

_Nhưng em muốn biết tại sao
anh lại nói dối em? Tại sao anh lại làm như vậy?

_....

_Anh im lặng là sao? Anh
trả lời em đi chứ.

_Anh không muốn cản trở em
và Khoa yêu nhau.



Tôi hét lên thật to, phá vỡ
sự tĩnh lặng xung quanh. Em im lặng nhìn tôi. Chợt đôi mắt em đỏ dần, và những
hàng nước mắt đang nhẹ lăn trên gương mặt tươi tắn của em.



_Kìa Ngân, sao…em lại khóc?

_Anh…anh ngốc lắm.



Em khóc nức nở và chạy ra
khỏi chỗ tôi. Tôi vội vàng chạy theo và nắm tay em lại. Tôi biết tôi không thể
để mất em lần này nữa.



_Ngân.

_....

_Anh…yêu em.



Em dừng lại nhìn tôi mà
tuyến lệ không ngừng tuôn chảy. Có lẽ em đã kiềm nén cảm xúc này quá lâu rồi.
Tôi ôm chặt lấy em trong vòng tay mình.

_Anh xin lỗi. Anh yêu em.
Anh yêu em nhiều lắm.

_Anh ngốc lắm. Tại sao anh
lại bắt em phải chờ lâu như vậy.

Không gian xung quanh chúng tôi bây giờ đã trở
lại sự tĩnh lặng vốn có. Em đang trong vòng tay tôi. Lần đầu tiên, tôi đã cảm
nhận được từng nhịp tim của em đang hòa cùng nhịp tim của tôi. Đã không còn sự
ngăn cách nào tồn tại nữa. Đơn giản thôi, vì tôi yêu em.

quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|2057
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9