DMCA.com Protection Status
Audio Admin nhật ký c9
Tags: admin

lời tâm sự : cô đơn thì đã sao - luật cho người thay thế

Người có duyên, có phận rồi sẽ đến được với nhau mà thôi. Giờ thì cứ vui chơi, cứ bay nhảy, cứ mạnh mẽ, cứ tự do cho thỏa thích. Đến khi ta chán tự do rồi hãy đi tìm ai đó khiến cho ta không còn cảm thấy cô đơn. Từng ngày cứ trôi qua theo dòng đời tấp nập, ta cứ chạy theo cuộc sống có hàng trăm bộn bề, vội vã. Không kịp dừng chân để chờ ai đó có thể gần kề... Đôi khi ta cứ tự hỏi lòng mình rằng có phải ta đã đi quá nhanh hay không? Bởi vì thế chẳng có ai có thể đuổi kịp, bởi vì quá vội vã nên ta đã cô đơn ngần ấy thời gian đó sao? Nhưng mà rồi ta lại nhận ra, à không phải đâu, chỉ là ta đã quen với cô đơn rồi cho nên có hay không cũng chẳng sao. Rồi lại cứ thế tự hờn dỗi bản thân rằng sao lại quá nghiện cô đơn đến thế. Phải chẳng ta đã quá mạnh mẽ để có thể không cần dựa vào một bờ vai vững chãi của ai đó, nắm lấy đôi bàn tay to lớn của ai đó chăng? Cô đơn ấy à? Đơn giản chỉ là tự yêu lấy bản thân mình, tự chăm sóc lấy bản thân mình thôi mà. Tiền tự tiêu, thuốc tự uống, đẹp tự ngắm, tối tự chúc ngủ ngon, sáng tự chúc ngày mới vui vẻ, lễ tết tự đưa mình đi chơi... Tất cả chỉ là tự ta thôi. Chỉ có vậy thôi cũng đủ khiến cho bản thân tự cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, đâu cần phải dựa dẫm vào ai kia? Đâu cần phải phụ thuộc vào ai kia? Có một số người, họ không thể chịu đựng được cô đơn quá lâu. Cứ nắm vội lấy một bàn tay nào đó đang xòe ra trước mặt, để rồi chợt nhận ra cứ vội vã yêu, là vội vã rời. Đâu phải ai cũng có thể may mắn với những tình yêu bất chợt để đi đến hạnh phúc cuối cùng đâu? Rồi cứ thế qua cuộc tình này rồi cuộc tình khác, bàn tay này đến bàn tay khác họ vẫn không thể tìm được cái gọi là đích đến cuối cùng của chính mình. Cứ giữ tình cảm mông lung như vậy có phải tự phá hoại tuổi thanh xuân của mình hay không? Đừng vội vàng buồn chán cô đơn, khi đi nắm lấy nhầm rồi buông bỏ chỉ làm cho trái tim ta thêm đau đớn mà thôi.   Trên phố đầu đông giá rét, thấy ai cũng ấm với bàn tay còn lại của mình. Riêng ta thì cứ tự nắm lấy tay ta thoát khỏi cái mùa đông giá rét này. Có lẽ ta đã quá quen với nó rồi. Nhiều khi cứ tự mình thắc mắc, liệu ta không cảm thấy tủi thân hay sao? Liệu ta không cảm thấy buồn hay sao? Không cảm thấy lẻ loi khi yếu lòng hay sao? Ai bảo là không chứ? Tất nhiên là ta có, có nhưng đâu có thể cứ nắm bừa một bàn tay ai đó ngoài kia được? Chỉ là ta đang đợi, đang đợi một người phù hợp với ta. Rồi sẽ có mà, chỉ là người ta chưa đến thôi đúng không? Người ta thường bảo, cứ cô đơn hãy cứ đi thật nhanh, bởi thế bây giờ ta cứ bước đi như gió, không chú ý đến bất kì ai. Bởi vì thế ta mới cô đơn. Nhưng rồi một ngày kia, sẽ có ai đó níu tay ta lại. Rồi nhất định ta sẽ bước đi thật chậm với ai kia. Ừ thì ai kia hiện giờ không tồn tại đấy, chỉ là ta đang mơ mộng viển vông mà thôi, nhưng cái viển vông đó đâu phải không thành hiện thực, chỉ là người ta chưa đến. Cứ để chờ đợi ai kia đến, ta cứ tự yêu lấy bản thân ta bây giờ, cứ bảo quản tim ta cho thật tốt, việc gì phải vội vã đi tìm? Người có duyên, có phận rồi sẽ đến được với nhau, dù sao ít nhất trên cuộc đời cũng sẽ có một người hòa hợp với ta mà thôi. Giờ thì cứ vui chơi, cứ bay nhảy, cứ mạnh mẽ, cứ tự do cho thỏa thích. Đến khi ta chán tự do rồi hãy đi tìm ai đó khiến cho ta không còn cảm thấy cô đơn. Cô đơn thì sao? Cô đơn thì vui chứ sao? Người hiện đại đâu phải ngại cô đơn...

Back to posts
Comments:

Post a comment

quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|11|12|14|50215
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9

XtGem Forum catalog