XtGem Forum catalog
DMCA.com Protection Status
Audio Admin nhật ký c9
Tags: admin

AUDIO TRUYỆN NGẮN ĐÔNG ĐÃ VỀ, CHO MÌNH YÊU LẦN NỮA

Con người là vậy, cứ nghĩ rằng mình đã chạm tới giới hạn của hạnh phúc, của đau thương rồi, sẽ không thể chịu đựng thêm nữa, sẽ khép chặt lòng mãi mãi, sẽ không tin thêm lần nào nữa...

- Nói đi anh – Cát Dương nhắm mắt, nghe nhạc. Cô cảm nhận được Nam Anh đến ngồi đối diện mình rất lâu rồi, nhưng không biết vì sao cậu cứ mãi im lặng không chịu nói gì.

- Nói gì cơ? – Nam Anh khẽ giật mình, tất nhiên là Dương không nhìn thấy. Cậu đã định nói, nhưng nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng và bình yên của cô, không hiểu tại sao lại chần chừ hồi lâu rồi để cô phải lên tiếng trước.

- Nói chia tay với em. – cô dịu dàng mở mắt, hướng ánh nhìn vô tình vào cậu, tắt máy mp3 và ngồi im lặng chờ đợi.

Nam Anh không giấu được sự ngạc nhiên trong mắt. – Em…

- Đã một tháng rồi không phải sao? Anh sắp thắng bọn họ rồi, chỉ cần nói chia tay em cho những người đứng bên ngoài kia nghe thấy nữa là được. Nói đi anh.

- Em biết rồi sao?

- Phải, em biết, ngay từ đầu em đã biết. – cô khẽ cười, gương mặt không chút biểu cảm.

Nam Anh chợt thấy rùng mình, như có luồng điện nào đó xẹt qua sống lưng khiên cậu cứng đờ người. Phút chốc thôi, rồi cũng lấy lại được bình tĩnh.

- Mình… chia tay thôi, xin lỗi em, Cát Dương. Cảm ơn em… những ngày qua đã ở bên anh. – Nói rồi cậu hướng ánh mắt ra ngoài cửa - nơi các chiến hữu của cậu đang đứng và dõi theo cậu từ ban đầu.

- Uhm, em cũng cảm ơn anh, anh có thể để em yên tĩnh một lát có được không? – Dương mỉm cười, nụ cười không có ý nghĩa nào hết. Nam Anh đứng dậy, bước ra ngoài, không ngoảnh lại.

Dương cười thầm, Anh đóng kịch quả thật rất đạt.

Lớp học, còn lai một mình Dương với chiếc mp3 màu trắng. Không gian yên tĩnh khiên cô mệt mỏi. Cô định ra về thì Nam Anh quay lại.

- Tại sao em lại làm thế? – Cậu nhìn Dương – Tại sao biết đó là một trò chơi mà vẫn tham gia vào? Sao không vạch mặt tôi ngay từ đầu? Sao lại chịu ở bên cạnh tôi những ngày qua? – không hiểu trong mắt cậu, cái ánh nhìn này có nghĩa là gì, tổn thương hay là tức giận.

- Bây giờ anh hỏi em những điều vô nghĩa như vậy để làm gì hả Nam Anh? – Cát Dương nói, giọng nhẹ bẫng – Anh đã thắng họ, và thêm tên em vào danh sách tình trường bất bại của anh, vậy thì anh còn muốn em nói điều gì nữa đây?

- Em, tại sao lại chấp nhận, để rồi nhận lấy tổn thương? – Nam Anh nói rất nhỏ, tựa hồ như nuốt cái gì nghẹn ở cổ.

- Anh nghĩ anh có thể làm em tổn thương sao? – Dương lại cười – Là em tự nguyện rơi vào bẫy tình của anh, là em chấp nhận ngoan ngoãn làm cô bạn gái bé nhỏ hạnh phúc của anh, cũng là em chấp nhận tình nguyện giúp cho anh chiến thắng trong trò chơi này, nếu em sợ tổn thương, à không, nếu em thật sự biết tổn thương là gì, thì em đã không làm như thế.

- Nghĩa là, đối với em, một tháng qua chỉ là diễn kịch để cho người khác xem thôi có phải không? Vai “cô-người-tình-bé-nhỏ-hạnh-phúc-của-anh”?

- Anh mong đợi điều gì sao? Đừng lo, chỉ là đến lúc kết thúc phải kết thúc, chuyện gì cũng vậy mà, em sẽ không vì anh mà đau buồn đâu, hay anh muốn em phải diễn cảnh đau buồn cho những người kia thấy?

- Không cần. Vậy tôi…

- Nhưng mà Nam Anh… - Cát Dương cất tiếng khi Nam Anh định quay lưng đi khỏi, khiến cậu khựng lại, đứng một chỗ và không quay đầu – không phải cô gái nào cũng có đủ mạnh mẽ để vượt qua cái kết trong trò chơi này giống như em đâu. Cho nên em để anh thắng lần này, mong anh lần này hãy là lần cuối cùng. Anh trưởng thành rồi, hay yêu một ai đó thật lòng, chứ đừng lấy họ ra làm trò chơi nữa. Đó là lời khuyên chân thành cuối cùng của em dành cho anh.

...

Cát Dương lại đi bộ một mình dọc theo con đường dài nhất để về nhà. Cô 19 tuổi, xinh đẹp và học rất giỏi, nhưng lại rất lạnh lùng, không thân thiết với ai trong lớp. Với Nam Anh không hẳn là một mối tình. Cát Dương nhớ lại một tháng trước, cuộc nói chuyện giữa Nam Anh và Bảo – bạn thân của Nam Anh trong nhà để xe mà cô vô tình đi ngang qua và nghe được:

- Bọn nó thách mày cưa đổ Lâm Cát Dương trong vòng một tháng, thế nào, có dám không?

- Mày điên sao, bao nhiêu đứa con gái, sao lại chọn Cát Dương, mày biết nó vô tình cỡ nào rồi mà còn…

- Khó cho nên mới thách mày chứ, giống như mọi khi, à, ca này khó, gấp đôi mấy lần trước, mày thấy sao?

- …

- Nói nhanh đi để tao còn biết đường nói lại với tụi nó.

- Okey, một tháng chứ gì.

- Ừ, cố lên nhá – Bảo vỗ vai nó, kèm theo nụ cười thách thức.

- …

Dương như đứng chôn chân tại đó. Vì vô tình và lạnh lùng mà cô sắp trở thành trò chơi của kẻ khác, giống một quân cờ, người ta muốn cô đi tới, chắc chắn cô sẽ không thể đi lui được. Nước mắt từ đâu trào ra không báo trước, trái tim hơi nhói lên, cô cười nụ cười tự giễu chính mình. Tình cảm cô không vay mượn ai bao giờ, tại sao cô phải trả giá đắt như vậy, lần nào cũng thế?

...

Kế hoạch một tháng bắt đầu. Nam Anh ngỏ lời lần thứ hai và cô đồng ý.

Trước sự ngỡ ngàng của toàn thể người trong lớp học đại học đông đúc, hai người chính thức trở thành một đôi. Và theo như những gì mà người khác thấy, thì hai người là một đôi rất hạnh phúc. Một cách chính xác, nhân vật nữ chỉ diễn hết lòng cho một vai diễn để mua vui mà thôi. Và, chắc là vai nam cũng vậy.

Thật ra không ai biết, Cát Dương đã từng yêu một người. Tình yêu trong quá khứ ấy là tình cảm đến từ hai phía, anh nói lời yêu trước, nhưng lúc nào cũng muốn cô giữ bí mật. Cát Dương 17 tuổi năm đó chỉ biết sống hết mình cho tình yêu đầu đời, anh nói gì cô cũng làm theo, ngoan ngoãn như một con thú cưng trong nhà anh vậy. Cô nhẹ dạ yêu và yêu nồng nhiệt. Rồi một ngày người thứ ba xuất hiện, anh rời bỏ cô trong âm thầm, cô níu kéo, van xin, làm đủ mọi cách để giữ anh lại nhưng anh vẫn ra đi. Thế giới của Cát Dương như sụp đổ hoàn toàn. Trái tim cô in hằn một vết rạn nứt, nghe thấy cả tiếng vỡ, và rồi vỡ tan. Cát Dương trở nên mất niềm tin vào tình yêu. Tình yêu đầu đời đã để lại một vết thương quá sâu trong tim, từ đó về sau không còn ai mở nổi cánh cửa trái tim cô nữa. Trò chơi của Nam Anh đã được lựa chọn, cô muốn xem có thật là mình vô tình?

Nam Anh, nếu bỏ qua hết những thành kiến về trò chơi xem thường tình cảm, thật ra cũng là một người rất tốt. Hoặc cũng có thể là diễn quá đạt, cô đã biết trước vẫn có lúc như bị cậu cuốn đi. Thời gian này hai người rất vui vẻ. Cát Dương tham gia vào đám bạn của Nam Anh, hai người cùng tham gia khiêu vũ , cùng đi ăn, đi xem phim, cười nói ngọt ngào mỗi khi bên nhau. Vậy nên cho đến ngày gần cuối cùng, Cát Dương vẫn không hiểu vì sao không có một trận cãi nhau nào như đáng lí ra phải thế. Một tháng trôi qua nhanh chóng. Chính Cát Dương là người yêu cầu Nam Anh nói lời chia tay. Cô đón nhận nó như chuyện đương nhiên trước sau gì cũng đến. Tự cho mình quyền chủ động trong cuộc tình ảo này, tự nhắc cho mình nhớ dù chỉ là trò chơi cũng nên kết thúc thật kiêu hãnh, mãi mãi không được dẫm vào vết xe đổ trong quá khứ: van xin tình yêu.

Sau chia tay, một vài lần Nam Anh đi theo cô trên đường về, Cát Dương biết, nhưng cô im lặng. Trời bắt đầu trở lạnh, cô chọn một con đường ngắn hơn để về nhà. Cát Dương đi rất chậm, kiểu vừa đi vừa thong dong ngắm cảnh, nhưng thực ra chẳng có gì hai bên đường cho cô ngắm cả. Cô từng chối từ quá khứ của mình, chỉ vì quá khứ ấy nhiều mất mát. Sau khi chia tay thêm một lần nữa (trò chơi thôi) Cát Dương đã đủ bình tĩnh để nhận ra, có lẽ bấy lâu nay cô luôn khép lòng là bởi câu chuyện tình yêu trong quá khứ kia đã mang lại cho cô quá nhiều tổn thương, nhất thời cô quên mất chuyện mình cũng đã từng vì tình yêu ấy mà hạnh phúc, vì tình yêu đó mà vui vẻ thực sự. Sau lựa chọn thử nghiệm này, cô đã tỉnh táo lại hoàn toàn, có những chuyện, bởi bản thân mình quá để tâm, cho nên ghi khắc nó trong lòng một cách cực đoan nhất, vô tình lại làm đau chính mình. Suốt những năm qua, bởi vì cô không chịu buông tay, cố chấp không chịu thừa nhận, cho nên trong lòng vẫn ôm thù hận, còn hận chỉ bởi vì còn quá để tâm. Chia tay với Nam Anh nhẹ nhàng như vậy, là bởi vì cô không hề coi đó là điều gì đậm sâu. Nhưng hình như Nam Anh không nghĩ vậy. Từ lúc chia tay đến nay đã là mười sáu ngày, hầu như ngày nào cậu cũng đi theo Cát Dương về nhà, giữ một khoảng cách nhất định, cô bước cậu sẽ bước, cô dừng lại cậu cũng dừng lại.

Cát Dương dừng lại, trước một cánh cổng sơn màu trắng tuyệt đẹp. Cô quay lại, nhìn thẳng vào Nam Anh, lần đầu tiên từ sau khi chia tay buổi chiều hôm đó.

- Nam Anh, anh làm như thế này là sao?

- Chỉ là, anh…

- Anh thấy áy náy vì trò chơi đó nên sau khi chia tay rồi anh đi theo em để cho lương tâm bớt day dứt sao?

- Không phải vậy, mà, cũng có thể là như vậy – Nam Anh bước tới gần cô – Anh nghĩ rằng anh nên nói điều gì đó để em hiểu.

- Anh muốn biện minh cho việc làm của mình phải không?

- Anh đã nghĩ đến những điều em nói. Anh thừa nhận, anh đã sai trong lựa chọn này… Anh không nên tham gia vào trò chơi như thế…

- Trước đây sau khi chia tay một cô gái nào đó, có khi nào anh nói với cô ấy những lời như vậy chưa? – Cát Dương mỉm cười, kiểu cười thường trực trên môi nhưng không lúc nào mang theo ý nghĩa, cười như có như không, mắt xoáy sâu vào Nam Anh.

Nam Anh im lặng.

- Hay là anh chỉ thấy anh sai khi em nói với anh lời khuyên cuối cùng ngày hôm đó?

Nam Anh lại không nói gì.

- Thấy không? Anh dễ dàng xin lỗi em, nhưng sau đó sẽ lại dễ dàng chọn một cô gái khác và lại bắt đầu trò chơi như cũ, căn bản là bởi anh chưa từng yêu thật lòng…

- Anh đã từng yêu thật lòng. – Nam Anh cắt ngang lời cô, nói rất nhanh. Cát Dương im lặng, nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên không che giấu.


- Em biết không, có rất nhiều kiểu để người ta phản kháng sau khi chia tay. Có thể lạnh lùng, có thể ngọt ngào hơn, có thể sẽ hận thù và đem cái sự hận thù ấy gieo lại vào người khác, dù biết họ chẳng có lỗi lầm gì, dù biết như vậy là đùa giỡn với trái tim người khác, nhưng ai cũng vậy, họ luôn vì bản thân mình trước tiên. Điểm chung của họ chính là khép lòng lại mãi mãi, hoặc là họ cho rằng họ sẽ khép lòng mãi mãi.

Cát Dương im lặng. Nam Anh bước vài bước về phía trước, cô bước theo sau.

- Không như em nghĩ, anh đã từng yêu. Tình yêu đầu lúc nào chẳng ý nghĩa và khó quên chứ?

- Chuyện như thế nào?

- Em thật muốn nghe?

- Không phải anh chủ động muốn kể hay sao?

- Em vẫn như vậy, thật lạnh lùng. – Nam Anh khẽ cười. Ngừng một lát rồi mới nói – Người đó có người khác. Anh từng rất bình thản khi chia tay, nhưng một thời gian nhận ra mình không quên được, thế rồi …

- Thế rồi anh muốn trả thù có phải không, thế rồi anh cảm thấy mình có thua kém gì cái người thứ ba kia và tỏ ra bất cần để cô ấy phải hối hận?

- Anh biết anh đã sai, chỉ là tại thời điểm đó, cái gì đối với anh cũng không quan trọng nữa.

- Em biết cảm giác của anh như thế nào.

- Anh luôn muốn biết vì sao em lại lạnh lùng như thế. Khi ở gần em, anh nhận ra em không phải là người như vẻ bề ngoài mọi người nhìn thấy. Rốt cuộc thì tại sao, có phải…?

- Tại sao vào lúc cần chấm dứt, anh không nghĩ ra một cuộc cãi nhau nào đó như đáng ra phải thế? – Cát Dương ngước nhìn cậu, đôi mắt sâu và buồn kì lạ.

- Bởi vì, anh đã có lúc quên mất đó là một cuộc cá cược. – Nam Anh thành thật.

- Vậy thì được rồi, cảm ơn anh đã nói ra câu này, để em cảm thấy ít nhất một tháng qua không vô nghĩa. – Cô quay đi, bước đi nhanh hơn một chút.

- Cát Dương…

- Đừng có đi theo em nữa.

- Cát Dương, vì sao em không chịu mở lòng, trước đây và cả bây giờ…?

- Em có mở lòng hay không đó là vấn đề của em chứ không phải của anh.

- Cát Dương, hy vọng em có thể cho anh biết câu chuyện của em, anh muốn giúp em thoát ra khỏi khúc mắc của chính mình, như cách em khiến anh nhận ra anh đã sai như thế nào vậy, cho anh một cơ hội không được sao em?

Cát Dương im lặng. Nam Anh bước lại gần.

- Anh muốn cùng em bắt đầu lại từ đầu. Vì anh nhận ra, suy nghĩ “khép lòng mãi mãi không yêu thêm một ai nữa” của anh trước đây bây giờ đã thay đổi. Anh muốn nghiêm túc yêu lại một lần.

- Nam Anh, anh biết không? Có một số chuyện không phải cứ nói là làm được, như là chuyện anh từng yêu, từng bị phản bội, từng tổn thương… anh không phải quên ngay tất cả được chỉ sau một câu nói.

- Vậy thì em đừng có quên…

- Sao?

- Có một số chuyện, em cần phải nhớ, nhớ hết những phản bội, những tổn thương để em mạnh mẽ, chấp nhận nó và ghi nhớ để không bao giờ lặp lại những sai lầm trước đó nữa, và em hãy vui vẻ với hạnh phúc mà người khác mang lại cho em. Để em biết rằng, sau tất cả những gì em phải chịu đựng, hôm nay em vẫn hạnh phúc, vì em xứng đáng được như thế. Tại sao em lại cứ phải trách bỏ quá khứ khi em biết quá khứ không có lỗi, tất cả là do con người thôi, không phải sao? Em phải hạnh phúc, em là chính em, để cho người từng rời bỏ em nhìn thấy, đó mới đúng là sự lựa chọn tốt nhất, không phải sao?

- Sao anh có thể nói ra hết khi anh còn chưa biết câu chuyện của em?

- Không cần phải biết, chỉ cần nhìn thấy phản ứng của em, anh có thể hiểu quá khứ không mấy vui vẻ ấy. Anh và em giống nhau thôi. Vậy khi anh đã chấp nhận và quyết định thay đổi, sao em không thử làm như thế, Cát Dương?

Cát Dương bước đi chậm, cô đang suy nghĩ.

- Ngay cả khi em chưa hoàn toàn quên, anh vẫn sẽ đợi, bởi vì anh biết, tất cả mọi chuyện đều cần có thời gian.

Nam Anh dừng lại hẳn. Cát Dương vẫn bước về phía trước. Cô đang nghĩ, Nam Anh đã nói được những điều cô nghĩ trước đó, nhưng anh đã làm được, còn cô thì chưa. Cô cũng cần phải làm điều gì đó, để cất quá khứ cũ kĩ nhiều đau buồn ấy vào một góc nào đó, để sẵn sàng tiếp nhận những điều tốt đẹp khác. Đến một người đã quen thuộc trò chơi đùa với tình cảm như Nam Anh cũng đã thay đổi, lẽ nào cô lại không thử một lần.

Một buổi tối mùa Đông, trời rất lạnh. Cát Dương nhận được tin nhắn từ một người cô không ngờ: người cũ.

“Em gặp anh một chút có được không, anh đang ở trước cổng nhà”

Cát Dương muốn cười mà cười không nổi. Đã vậy, chấm dứt luôn những khúc mắc trong lòng cô ngay đêm nay, chắc là có thể. Cô tháo chiếc nhẫn đang đeo ở ngón trỏ đeo vào ngón tay đeo nhẫn. Khoác thêm áo ngoài, cô bước xuống bình thản.

- Lâu lắm không gặp, em khỏe không?

- Anh nói chuyện nghe càng lúc càng giả tạo đấy, nhất định phải hỏi như vậy sao?

- Cát Dương, anh xin lỗi.

- Đó là những gì anh muốn nói sau hai năm? Nếu vậy thì không cần đâu.

- Cát Dương, anh muốn quay lại, mình làm lại từ đầu được không em?

- Ồ, thì ra là đã chia tay cho nên mới đến gặp tôi, thật vinh hạnh. – Cát Dương cười, nụ cười anh chưa từng thấy bao giờ nên có chút ngỡ ngàng.

- Ngạc nhiên điều gì sao, cảm thấy tôi khác trước đây rồi à? Xin lỗi, ngày đó tôi ngốc nghếch, tưởng là yêu anh đến chết cho nên mới nói nếu anh muốn quay lại tôi sẽ chờ đợi, nhưng hôm nay đã khác rồi.

- Không phải vậy, anh nhận ra mình vẫn còn yêu em, anh chia tay đã hơn 1 năm, bởi vì có lỗi với em nên anh không hề hạnh phúc với cô ấy.

- Nhưng mà hai năm nay tôi đã rất hạnh phúc, anh thấy gì đây không – Cát Dương đưa tay lên, ngón tay đeo chiếc nhẫn bạc, lấp lánh dưới ánh đèn. – Tôi cảm thấy chia tay với anh là một điều rất đúng đắn, và yêu một người khác là một lựa chọn chính xác nhất trong cuộc đời tôi.

- Em đã có người yêu rồi?

- Anh nghĩ tôi thật sự chờ anh sao?

- Có người yêu, vậy cũng tốt, em hạnh phúc cũng tốt.

- Tất nhiên là tốt, hơn việc mù quáng yêu một người như anh. Cảm ơn hôm nay đã đến thăm tôi, anh đi cẩn thận. – Cô nói xong thì quay đầu mở cổng, bước đi bình thản như lúc xuống, không quay mặt lại. Người đó đứng một lúc rất lâu, rồi cũng đi.

Ở một góc xa, Nam Anh đã đứng ở đó rất lâu, cậu đem theo một vài thứ, định đến nhà Cát Dương, vừa đến đã thấy cô đứng nói chuyện với người lạ. Khi nhìn thấy cô đưa tay lên, cậu đã nhận ra, đó là người yêu cũ. Nam Anh đứng lại quan sát. Khi Cát Dương bước thẳng lên nhà, cậu mỉm cười hài lòng, và quay về.

“Cát Dương, em làm rất tốt.” – Cậu nhắn tin và chờ đợi.

“Anh đã nhìn thấy hết rồi à?” – Cô reply rất nhanh.

“Ừ, có khóc không?”

“Một chút, nhưng không phải vì đau, mà là vì em hơi hối hận, đáng lẽ những gì em làm vừa nãy phải làm sớm hơn, từ hai năm trước.”

“Cần thời gian để buông bỏ một thứ gì đó. Bây giờ em có thể tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón nhẫn rồi chứ, ngón tay đó để đeo nhẫn của một người khác trao cho em ^_^”

“Cần thời gian để tiếp nhận một điều gì đó. Cảm ơn anh.”

Bên trong khung cửa sổ, cô đứng nhìn xuống đường, kéo lại áo khoác, cô tự vòng tay ôm lấy mình. Mất nhiều thời gian như vậy để cố gắng quên một người, cố quên đi những hận thù và tổn thương, nhưng thật ra chỉ cần can đảm đối mặt, cô sẽ chỉ mất có vài phút. Con người là vậy, cứ nghĩ rằng mình đã chạm tới giới hạn của hạnh phúc, của đau thương rồi, sẽ không thể chịu đựng thêm nữa, sẽ khép chặt lòng mãi mãi, sẽ không tin thêm lần nào nữa. Thế rồi khi đã trải qua, lại cảm thấy thật ra không có giới hạn nào hết, đã từng đau thương thì sẽ làm cách nào đó để không bị tổn thương nữa, đã từng hạnh phúc thì nay có thể sẽ hạnh phúc hơn. Từ sâu trong lòng, cô đã cảm thấy bình thản kì lạ. Đôi khi những gì bạn cần làm cho một người nào đó, đơn giản chỉ là một câu nói vào một thời điểm thích hợp, để thức tỉnh họ ra khỏi những mộng mị của riêng mình. Nam Anh đã làm được điều như vậy. Nghĩ tới Nam Anh, cô cảm thấy rất an lòng.

Ngoài kia, đã sắp hết mùa Đông. Bên trong khung cửa sổ, lòng người cũng đã hết lạnh. Cát Dương khẽ cười, có lẽ, đã đến lúc cô nên cho cậu một cơ hội, cũng chính là, cho bản thân mình một cơ hội. Yêu thêm một lần nữa.

Back to posts
Comments:

Post a comment

quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|2|4|50205
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9