XtGem Forum catalog
DMCA.com Protection Status
viettruyen.vn ĐAU...... 1 (5) 1 ngày trước6 bình luận29 lượt xem “Đừng…đừng hành hạ tôi nữa. Tôi xin đó…”. Mặc dù nó đã van xin hắn như vậy hằng đêm nhưng hắn vẫn không hề nghe. Hắn thậm chí còn ghê tởm hơn những gì nó nghĩ. Cứ hằng đêm, hắn lại hiện về trong giấc mơ của nó, hành hạ thân xác nó để thoã mãn dục vọng đê hèn. 12 năm, nó cứ nghĩ quãng thời gian đó sẽ làm nó quên đi tất cả. Tình yêu, nó nghĩ có sự yêu thương của anh sẽ làm nó quên đi. Nhưng thật sự, tình yêu của anh lại càng nó xấu hổ, tự ti, mặc cảm tội lỗi… 12 năm trước, trong 1 lần qua nhà con bạn thân nó chơi, hắn, chính hắn, thằng anh họ của con bạn thân nó đã xâm phạm thân xác nó để thoã mãn cơn khát dục. Khi đó nó mới là con bé 5 tuổi làm sao hiểu được đó là gì? Làm sao hiểu được đó là xâm hại?. Nó chỉ nghe hắn bảo đó là trò chơi 2 người, vui lắm. Lúc đó, nó chỉ khóc, đòi mẹ thôi, còn hắn mặc sức vùng vẫy trên thân thể nó, mặc sức vuốt ve nó. Hắn nói im lặng đi rồi hắn sẽ mua đồ chơi cho. Với 1 con bé 5 tuổi chỉ cần như vậy là im ngay. Sau lần đó, hắn giữ đúng lời hứa, mua cho nó 1 bịch kẹo và 1 cái lồng đèn trung thu. Hắn chẳng hề iết rằng sau lần đó, nó đau như thế nào. Nó đau dến mức suốt ngày chỉ khóc và ôm chỗ đó. Mẹ nó đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về, chẳng hay biết gì cả. Mà nó thì cũng chẳng dám hé môi cho mẹ biết, nó sợ, chẳng biết nó sợ gì nữa, nó nghĩ đó là việc làm sai trái bởi vì chỉ có những việc làm sai trái mới làm trong bóng tối thôi nên nó chẳng dám nói với mẹ. Cứ thế ngày qua ngày, 1 lần nữa hắn đến tìm nó. Đó là 1 ngày mưa, hắn chở nó tới 1 ngôi nhà hoang. Và như thế, hắn quằn quại trên người nó. Nó đau đớn, nó gọi mẹ, nó khóc, giọt nước mắt mặn đắng hòa vào mưa chảy dài trên mặt nó. Sau lần đó, hắn không đến tìm nó nữa, dường như hắn nhận ra rằng hắn làm như vậy là tội lỗi. Hắn tránh mặt nó, nó cũng chẳng cần hắn đến tìm nó nữa. Nhưng nó chỉ thoát khỏi hắn ban ngày thôi, còn ban đêm, trong giấc ngủ của nó, hắn cứ hiện vế, cứ vùng vẫy trên thân xác nó. Nó đau khổ nhưng chẳng dám nói với ai. Có nhiều dêm, mẹ thấy nó la hét um sùm, mẹ chạy lại hỏi thì nó chỉ bảo nó gặp ác mộng. Có lúc nó tự nhủ nó có thể thức suốt đêm để khỏi gặp hắn. Nhưng chỉ được 1,2 đêm thì nó không tài nào mở mắt nổi. Cũng đã 12 năm kể từ ngày đó nhưng chưa bao giờ nó quên được, chưa bao giờ nó thật sự yên ổn. Phải chi nó nói ra cho 1 ai đó nghe thì có lẽ nó sẽ thoải mái hơn nhưng nó chẳng dám nói, nó sợ nói ra mọi người sẽ đưa hắn và nó ra tòa. Như vậy nó chẳng dám nhìn ai nữa. Và nó im lặng, nó gặp anh, nó yêu anh, nó sợ mất anh, nó quyết định nói với anh nhưng nó lại không đủ can đảm để nói ra. Nó sợ 1 khi nó nói ra, anh sẽ bỏ rơi nó, còn nếu nó không nói ra, thì cũng đến 1 lúc nào đó anh biết ra như vậy càng làm anh ghét nó, căm thù nó nhưng thật sự nó không thể nào nói ra. Đã có lúc nó cố gắng nói ra cho anh biết nhưng chỉ được nửa câu, cổ họng nó nghẹn đắng chẳng thể nào nói tiếp được nữa, nó mặc cảm, nó không xứng đáng với anh. Nó đến với anh, nó chẳng con trong trắng nữa……Mãn cuộc, anh nằm chết trân nhìn trần nhà rất lâu. Rồi anh bỗng quay sang, nhìn vào mắt nó, ánh mắt anh tối sầm, nghiêm trọng:”Em nói thật với anh được không?”- “Nói gì cơ ạ?”- “Sao em không chảy máu”- “Em làm sao biết được ạ”- “Nếu trước kia đã trot với người yêu cũ, dù rất buồn nhưng anh sẽ tha thứ, vì anh rất yêu em…”. Nó bật khóc, thật sự nó rất muốn nói với anh nhưng nó sợ khi nó nói ra, nó sẽ mất anh. Anh quay mặt vào tường, 1 giọt nước mắt lăn ra, anh đã kì vọng ở nó nhiều hơn thế: Sao cô ấy lại không có gì? Có phải vì trước đây đã từng có kẻ khám phá trước mình rồi hay không? Liệu thực sự là nàng trong trắng hay đã hoen ố mà mình không hề hay biết?....Hàng ngàn dấu hỏi cứ quay cuồng trong đầu anh đến hết đêm. 2 người thức dậy với đôi mắt sưng húp, 1 người vì suy nghĩ, còn 1 người thì lặng lẽ khóc…. Anh nghĩ nó làm chuyện đó với người yêu cũ.Tuy anh không nói ra nhưng nó biết anh vật vã với điều đó, không thoát ra nỗi nhưng cũng chẳng nói thành lời. Nắng, gió và sóng biển….đã xua đi đám mây đen trong đầu anh. Anh yêu nó nồng nàn, yêu như cuồng phong, bão táp. Đã có hơn 1 lần nó định ra biển tự tử, để nước biển mặn chat xua đi tội lỗi của nó, đê nó được ra đi thanh than. Nhưng cứ nghĩ đến mẹ, nó lại không đủ can đảm để nghĩ tiếp, lại tự đành động viên mình rằng hãy để cái quá khứ ấy tiếp tục là quá khứ…….
quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1375
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9