Insane
DMCA.com Protection Status

Linh hồn lưu lạc. phần 1. Câu chuyện về cô gái hoa lưu ly!

1. Myo

Tôi là ai?

Và, Tôi đến từ đâu ?

...

Anh gọi tôi là cô gái hoa lưu ly.

Anh là người tìm thấy tôi, khi tôi đang ngủ gục giữa cánh đồng hoa lưu ly Những cánh hoa mỏng tang, nhỏ xíu, màu xanh lam. Đôi mắt anh cũng màu xanh lam. Đó là điều đầu tiên mà tôi nhìn thấy, khi tôi tỉnh dậy, giữa cánh đồng hoa lưu ly đầy nắng.

“Anh là ai?” – Tôi hỏi

Anh nheo mắt lại, nhìn tôi một cách tò mò,

“Đây là đâu?” – Tôi hỏi

Anh vẫn nhìn tôi, tò mò, chờ đợi.

“Sao tôi lại ở đây?” – Tôi hỏi câu thứ 3

Anh bật cười, nói một cách chậm rãi, và bằng tiếng Anh: “Em nói được tiếng Anh không?”

Tôi gật đầu, trả lời bằng tiếng Anh: “Nếu anh nói chậm!”

Anh hỏi tôi rất nhiều, nhưng tôi không thể dịch hết được. Anh có mái tóc màu hung, da trắng, mắt xanh. Tôi để ý đến điều đó, khi nghe được anh thốt lên: “Tóc đen, da vàng!”. Tôi nhìn lại mình, rồi trả lời: “Vâng, em là… người Việt!”. Anh nhìn tôi chăm chú, và hỏi, rất chậm, từng từ một: “Vậy tại sao em lại ở đây?”

Tại sao tôi lại ở đây? Giữa những cánh hoa lưu ly mỏng tang, nhỏ xíu, màu xanh lam. Bên cạnh anh, chàng trai có mái tóc màu hung, da trắng, và đôi mắt màu xanh lam. Tất cả cứ nhòa dần. Tôi lịm đi, trước khi tìm được câu trả lời.

Tôi là ai?

Và, đây là đâu?

Anh bảo tôi, đây là vùng đất của dải mây trắng dài. Tôi đã từng đọc qua điều này trong sách. Vùng đất của dải mây trắng dài. “Là New Zealand”. Anh nhìn tôi: “Em cũng hiểu biết đấy chứ”.

Anh đặt tên cho tôi là Myo, viết tắt từ tên Myosotis alpestris – một loại lưu ly rừng.

Tôi không biết tên anh, tôi hỏi phải gọi anh là gì. Anh trả lời: “Tùy em!”. Tôi suy nghĩ: “Nick nhé?”. Anh hơi nhăn mặt: “Nghe như đặt tên cho chó ý nhỉ?”. Tôi phì cười.

Nick sống trong một căn nhà nhỏ trên núi. Đứng ở cửa, tôi có thể nhìn thấy một con đường nhỏ chạy qua nhà anh, xuyên qua những cánh đồng hoa lưu ly rồi dần dần thu hẹp lại cho tới khi chỉ còn là một con đường mòn dẫn đến chân núi. Đây là nơi lý tưởng cho tôi, vì tôi rất thích gió và mặt trời. Căn nhà của Nick hứng trọn những cơn gió thổi từ bốn phía, thơm mùi cỏ và nắng.

Nick sửa soạn cho tôi căn phòng nhỏ trên gác. Anh đưa cho tôi vài bộ quần áo và nhắc nhở: “Cái này của em gái anh, anh cho em mượn tạm trong thời gian em ở đây, đến khi em nhớ ra mình là ai và quay về”. Nick ra khỏi phòng rồi bất chợt quay trở lại trong vòng 5 giây: “Nhớ nhanh lên đấy, Em gái anh sẽ về đây sống vào đầu mùa thu, và anh thì cũng không vui vẻ gì khi bị người lạ làm phiền”.

Tôi vào phòng tắm, thích thú ngắm những giá đựng đồ bằng gỗ đóng trên tường. Tôi lục tìm loại sữa tắm hợp với mình, nhưng hầu hết đều là đồ tắm nam, và tất nhiên mùi sữa tắm nam làm tôi khó chịu. Tôi chỉ xả qua người bằng nước, rồi mặc chiếc váy màu hồng nhạt.

Nhìn qua gương, tôi lặng im ngắm nghía mình. Khuôn mặt nhỏ, gầy, xanh xao. Mái tóc màu đen, dài quá vai, một vài lọn tóc chờn vờn bên má. Có lẽ em gái Nick chỉ cao bằng tôi, vì tôi mặc chiếc váy màu hồng rất vừa vặn. Tôi quay ra hỏi Nick, khi anh đang chuẩn bị bữa tối: “Em gái anh bao nhiêu tuổi?”. Nick hỏi lại: “Thế em?”. Tôi chần chừ một lúc, lục tìm trong trí nhớ những gì còn sót lại, trả lời: “Hình như,… 20!”. Nick đặt đĩa trứng ốp la lên bàn ăn, và nhìn tôi châm chọc:

- 20 tuổi. Mặc vừa bộ đồ của trẻ con 8 tuổi. Anh đang nghi ngờ về trí nhớ của em. Nhìn em cũng chẳng có gì giống một cô gái 20 tuổi.

- Thế một cô gái 20 tuổi thì phải thế nào mới giống?

- Chẳng biết là thế nào, nhưng ít nhất là không như em.

- Như em là sao?

- Em tự soi gương đi, không thấy mình quá bé nhỏ à, thậm chí còn chưa cao đến ngực anh.

Nick đi đến bên tôi, xoay tôi về phía gương. Đột nhiên, tôi thấy mặt anh tái đi, sững sờ. Còn tôi nhìn vào gương, thích thú. Đúng là tôi chỉ cao đến ngực Nick. Anh cao hơn tôi hai cái đầu. Tôi cứ cười khúc khích cho đến khi Nick gọi: “Myo!”. Tôi giật mình quay sang. Nick không nhìn vào gương, mà nhìn chằm chằm vào tôi. Hai tay anh đặt lên vai tôi, run bắn. Nhìn vào mắt anh, tôi cảm nhận thấy có điều gì đó sợ hãi, sự sợ hãi đang lan rộng ra xung quanh, xâm chiếm cả cơ thể tôi, lạnh toát. Tôi nhìn Nick, lo lắng: “Có chuyện gì vậy anh?”. Đôi mắt Nick dịu dần, anh cười và kéo tôi ra bàn ăn, đưa cho tôi phần ăn mà anh đã chuẩn bị. Tôi và Nick không nói gì thêm. Cả hai đều cảm thấy chẳng có gì để nói vào lúc này. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, hay tôi đã làm gì sai. Nhưng mặc kệ. Có lẽ tôi vốn vô tâm, không để ý đến những gì quá khó hiểu. Điều an ủi nhất đối với tôi lúc đó là, món trứng ốp la rất ngon!

Thời gian trôi qua, tôi vẫn chẳng nhớ ra mình là ai, cho dù tôi đã cố gắng lục soát từng mảnh ký ức để tìm lại mình. Nick chăm sóc tôi như chăm sóc đứa em gái bé bỏng. Anh ra khỏi nhà sau khi sửa soạn cho tôi bữa sáng, bữa trưa và trở về nhà trước bữa tối. Dường như sự xuất hiện của tôi không làm cuộc sống của anh bị đảo lộn. Anh chấp nhận sự xuất hiện của tôi, bình thản, không phàn nàn, không khó chịu.

Nick vừa là họa sỹ, vừa là nhiếp ảnh. Có ngày anh không đi đâu, chỉ ngồi ở trước cửa nhà với khung tranh và bảng màu. Tôi lặng im ngồi cạnh, rồi giúp anh nấu bữa trưa, hay cọ rửa bảng pha màu. Có lần tôi đang nghịch bảng màu, Nick đi đến, vuốt gọn tóc tôi lên rồi buộc lại bằng dây thun. Tôi ngước lên nhìn anh. Anh cười : “Thế này gọn gàng hơn. Em cứ để tóc lòa xòa khiến anh liên tưởng đến sư tử”. Tôi nhăn mặt. Sư tử ư?

Đôi khi, lang thang cùng Nick trên cánh đồng hoa lưu ly, tôi tự hỏi rằng, có phải đây là một câu chuyện cổ tích ? Nick có thật sự tồn tại ? Những cánh hoa lưu ly có thật sự tồn tại ? Và tôi, có thật sự tồn tại ? Hay tất cả, chỉ là ảo ảnh bấp bênh, dễ tan mất như bong bóng xà phòng. Một sự kì diệu vô hình nào đó đã vẩy những gam màu lạ vào cuộc đời tôi. Lâu dần, tôi chấp nhận tạm bỏ rơi quá khứ, và tận hưởng một cuộc sống mới. Cuộc sống dễ chịu ở đây khiến tôi dễ quên đi mọi thứ. Tôi thích sự yên bình giữa những cánh đồng hoa lưu ly, giữa những cơn gió nhẹ nhàng thổi khiến tóc tôi chờn vờn trên má, giữa ánh nắng mặt trời rực rỡ trải dài trước mắt, và giữa sự chăm sóc nhẹ nhàng của Nick. Sự bình yên ấy khiến tôi không muốn nhớ lại, không muốn tìm về cuộc sống thực sự là của tôi.

Tôi, là cô gái hoa lưu ly!

Những cánh hoa lưu ly mỏng tang, nhỏ xíu, màu xanh lam.

Trước nhà Nick, thung lũng sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Phía sau là những đỉnh núi cao và vực thẳm. Ngoài tiếng gió thi thoảng khiến cây cối cựa mình răng rắc, không có một tiếng động nào phá vỡ sự yên lặng xung quanh ngôi nhà mà tôi và Nick đang sống.

Tôi sợ, mình đang sống trong một giấc mơ mà không có lối ra. Nick gợi ý tôi đủ mọi cách để tôi có thể trở về nơi tôi đã biến mất, nhưng chẳng có cách nào khả quan, khi tôi không chứng minh thư, không giấy tờ, không hộ chiếu. Tôi nhờ Nick chụp giúp tôi một bức ảnh, Nick chần chừ, chụp cho tôi một cách miễn cưỡng. Rồi anh cũng chẳng đưa bức ảnh đó cho tôi. Khi tôi hỏi, anh nói bị hỏng phim. Tôi cảm thấy Nick luôn dấu giếm tôi một điều bí mật nào đó. Nhất là khi anh ko cho phép tôi ra ngoài khi có người hàng xóm đi ngang qua, hay người đưa thư tới. Một khoảng cách vô hình giữa tôi và Nick cứ bị nới rộng ra, xa mãi. Thi thoảng, tôi cảm thấy cô đơn, giữa những cánh đồng hoa lưu ly, giữa những cơn gió nhẹ nhàng thổi khiến tóc tôi chờn vờn trên má, giữa ánh nắng mặt trời rực rỡ trải dài trước mắt, và giữa những điều bí mật của Nick.

Hơn một lần tôi tự hỏi chính bản lân mình. Đến khi nào tôi mới đủ dũng cảm để quyết định quay về Việt Nam. Tìm về quá khứ của tôi, tìm về cuộc sống 19 năm trước, tìm lại khoảng thời gian bí mật mà tạm thời tôi chưa thể nhớ ra. Và tìm lại một cái tên! Tôi không thể là cô gái hoa lưu ly mãi được. Tôi không phải là Myo của riêng mình Nick. Một tôi khác, đang chờ đợi tôi trở về.

Quá ích kỷ, khi cứ nép mình vào câu chuyện cổ tích này.

Tôi, không phải cô gái hoa lưu ly!

Một ngày, khi Nick đang ngồi trước cửa với bảng màu và khung tranh, còn tôi ngồi bên cạnh, thì bà ngoại Nick tới. Nhìn Nick có vẻ hoảng hốt và hơi bối rối. Bà ngoại tiến gần đến trước mặt chúng tôi, tươi cười. Tôi đứng dậy chào bà. Nhưng dường như bà không hề để ý tới người con gái nhỏ bé đang đứng cạnh cháu bà. Bà nắm lấy tay Nick, hỏi han ân cần. Còn tôi thì im lặng nhìn Nick nói chuyện với bà một cách luống cuống. Tôi đứng im, chờ đợi. Đột nhiên, vào lúc ấy, ánh mặt trời nóng đến mức làm cho tôi cảm thấy như đang bị thiêu đốt. Tôi quay trở vào nhà. Tôi hoảng hốt khi thấy bàn tay mình không thể chạm vào cánh cửa. Tôi như thấy tay mình dần dần trong suốt, xuyên qua mọi thứ, không thể nắm bắt được bất cứ vật gì. Mắt tôi nhòa đi, quay lại nhìn Nick, cầu cứu.

- Trời ơi, Nick! Giúp em!

Nick không để ý tới tôi, anh cúi xuống dọn dẹp các lọ màu vẽ dưới chân. Bà ngoại Nick tiến về phía tôi. Tôi hoảng sợ và nói luống cuống: “Bà ơi, bà có thể giúp cháu mở cửa được không? Không hiểu sao cháu không thể làm được điều đó”. Bà không dừng lại, vẫn tiến thẳng đến phía tôi đứng. Khi tôi vẫn chưa định thần được mình phải làm gì, thì đã thấy mình ngã vật về phía trước. Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này. Bà ngoại vừa đi xuyên qua người tôi. Cơ thể tôi như vừa bị xé toạc ra, đau đớn. Tôi không hề hiện hữu. Không ai có thể nhìn thấy tôi, ngoài Nick. Trong nhà, bà ngoại vẫn vui vẻ sắp xếp đồ đạc lên bàn ăn, không hề biết chuyện gì vừa xảy ra. Tôi nhìn xuống bàn tay tôi, nhìn xuống mặt đất.

Tại sao từ trước tới giờ tôi không nhận ra rằng, khi đứng dưới ánh nắng, tôi không hề, không hề có bóng.

Những lọ màu trên tay Nick rơi xuống sân, lăn lóc khắp nơi, quệt thành những vệt màu lem luốc. Tôi ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn Nick. Điều bí mật mà Nick dấu tôi bấy lâu nay, giờ đang nối nhau lăn dài trên gò má tôi. Tôi nức nở, gượng mình đứng dậy, dùng hết sức lực còn lại, chạy ra khỏi nhà. Nick không chạy theo tôi. Anh vẫn đứng trước cửa, giữa khung tranh, bảng màu, và những lọ màu lăn lóc dưới sân quệt thành những vệt màu lem luốc.

Tôi như thấy mình hòa tan vào gió, vào những cánh hoa lưu ly mỏng tang màu xanh lam, vào ánh mặt trời rực rỡ đang chiếu xuyên qua thân thể tôi.

Tôi, không phải là cô gái hoa lưu ly.

- Myo!

... Myo! Em tỉnh chưa?

Tôi tỉnh dậy trong vòng tay của Nick, giữa cánh đồng hoa lưu ly. Nơi Nick lần đầu tiên tìm thấy tôi, nơi tôi tỉnh dậy và bước vào một thế giới trong giấc mơ, nơi khiến tôi lười nhác tìm về quá khứ, nơi tôi ích kỉ bỏ mặc ký ức của mình. Tôi gục vào lòng Nick, òa khóc.

- Nick! Không ai nhìn thấy em, không ai nhìn thấy em!

- Myo, đừng khóc!

- Em là ai, Nick ? Em là ai ?

- Myo, đừng khóc nữa. Ngày mai, anh sẽ đưa em về nhà !

Nick lau những dòng nước mắt đang nhòe nhoẹt trên gương mặt tôi rồi nhẹ nhàng nâng tôi dậy, cõng tôi về nhà anh.

Chúng tôi đi chậm rãi, trên con đường nhỏ chạy qua nhà anh, xuyên qua những cánh đồng hoa lưu ly rồi dần dần thu hẹp lại cho tới khi chỉ còn là một con đường mòn dẫn đến chân núi. Giữa cánh đồng hoa lưu ly màu xanh lam, giữa những làn gió thổi từ bốn phía, thơm mùi cỏ và nắng. Tôi mệt mỏi gục đầu vào lưng Nick, cố vòng tay ôm chọn lấy anh. Bởi có một điều gì đó nhắc nhở tôi rằng, Tôi sẽ phải xa anh, ngay ngày mai !


1_60
quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1517
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9