DMCA.com Protection Status

Cầu vồng sau Café Ngố

Hàn Băng Vũ

Miu làm thêm ở cà phê Ngố đã được sáu tháng, Miu nói cái tên quán nghe ngồ ngộ, thể hiện đúng “bản chất” của mình, nên phải gắn liền với nó, lâu dần rồi bạn bè cũng gọi Miu là Ngố luôn.

Mà thật vậy, cái tên Miu Ngố chẳng sai lệch tẹo nào, từ cái mặt ngây ngô, mái tóc hỉ nhi đến cách đi đứng, nói năng đều nhí nhảnh và ngây thơ đến mức…vô lý. Người không hiểu thì coi đó là giả tạo kệch cỡm, người hiểu thì ai cũng quý mến, chỉ là đôi lúc Miu hay bị “lợi dụng” để sai vặt, chứ thực lòng, ai cũng tốt với Miu. Miu bị nhiều người gọi là “gà công nghiệp” chỉ biết ăn với học mà nhiều khi ăn cũng chẳng xong, được chiều chuộng tới mức cá gắp vào bát cũng được gỡ xương, đi học được “áp giải” đến tận trường. Miu như báu vật mong manh được kèm cặp mọi lúc mọi nơi nên nhiều khi như người trời, chẳng hiểu gì về sự đời cả. Miu ngây thơ trong sáng tới mức tưởng ai cũng như mình mà sống đơn giản, thành thật, tin người và hầu như chẳng để bụng hay giận ai bao giờ.

Từ ngày Miu đến Ngố làm thêm, để mong học lấy sàng khôn thì cũng khiến quán đông khách hẳn lên, Miu gặp chẳng ít rắc rối và phiền toái nhưng vẫn hăng say làm việc đến mức… quên cả nhận lương.

Hôm nay Miu đến sớm, không vào bằng cửa chính mà lại vòng ra cửa sau. Đôi khi Miu trở nên bất thường và tinh nghịch mà. Thấy chị Huệ Thanh - chủ quán đứng quay lưng lại, Miu rón rèn lại gần, định trêu chọc thì nghe tiếng chị nói to, mà Miu không biết nói với ai.

- Em đừng làm chị khó xử. Để chỗ ly đấy xuống. Không cần lau nhà đâu.

Sau đó là tiếng leng keng của chén cốc, rồi giọng nam lạ nài nỉ chị:

- Chị để em làm đi. Xin chị cho em cơ hội. Em rất cần công việc này.

- Chị đã nói là chỗ chị đủ người rồi. Chị chỉ cần hai nhân viên là đủ. Em đi chỗ khác tìm đi.

- Chị cho em làm thử trước đi rồi hãy từ chối. Việc gì em cũng làm được mà.

- Không phải là chị không muốn cho em cơ hội mà là chỗ chị thực sự không cần người. Quán nhỏ quá, lãi được bao nhiêu mà thuê nhiều nhân viên?

Miu nghe và hiểu ra vấn đề, liền bước vào, thấy gương mặt điển trai đang năn nỉ chị chủ quán mang vẻ công tử chứ không giống người nghèo chút nào. Thấy Miu, anh chàng kéo hết cơ mặt lại, không còn nói thêm gì nữa, cảm giác như xấu hổ vì sự có mặt của Miu khiến Miu thấy… thương thương.

- Nếu cậu cần việc làm thêm thế, tớ sẽ nhường cho cậu. Tớ cũng không cần tiền lắm. - Miu rụt rè nói.

Anh chàng điển trai hốt hoảng, vội xua tay nói, mặt đỏ bừng bừng:

- Ơ, không cần đâu.

Nói rồi cậu ta vơ luôn cặp sách trên bàn, vội vã chào chị chủ quán:

- Chào chị em về ạ!

Vừa nói, anh chàng vừa luống cuống chạy đi, khuôn mặt vẫn đỏ ửng, quay sang nhìn Miu đang ngơ ngác khó hiểu. Anh chàng chạy đi rồi, để Miu tần ngần đứng đó, bất chợt hình dung ra khuôn mặt anh chàng này rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi.

****

Bình, anh chàng hồi nãy, không chỉ gặp Miu ở đâu đó rồi mà còn gặp Miu rất nhiều lần do sự cố gắng tạo ra tình cờ, chỉ là do Miu ngây ngô chẳng nhận ra mà thôi. Lúc này, Bình đang ngồi với Hoàng, em họ chị chủ quán, nói một tràng dài, thao thao bất tuyệt về những sự cố khiến mình chưa lọt vào mắt Miu.

Lần đầu tiên, Bình giả vờ đi ngang qua Miu mấy lần để “tạo cảm giác quen thuộc” rồi đứng gần ở cổng trường, chỗ Miu hay đợi mẹ đến đón. Nhân lúc Miu liếc ngang, Bình tranh thủ nhoẻn miệng cười để gần lại với nhau hơn mà Miu vẫn cứ tiếp tục liếc dọc, rồi lại liếc ngang, tìm kiếm bóng dáng mẹ hiền như nghé con đi lạc chứ chẳng để ý gì đến Bình. Lần đầu tiên ấy, Bình thấy hơi hụt hẫng. Ít ra thì ai cũng khen Bình đẹp trai, tối thiểu là khen cười duyên, vậy mà lại bị Miu phớt lờ như không khí.

Lần thứ hai, lúc Miu ngồi một mình ở canteen, Bình lấy hết can đảm đến gần, chuẩn bị ngồi xuống thì mấy cô nàng thuộc hội bà tám nhanh nhảu ngồi mất. Để Bình chưa kịp ngồi mà cũng bị cảm giác đá văng ra khỏi ghế, đứng ngẩn tò te, chẳng ai hiểu cho, Miu cũng vẫn chẳng liếc nhìn Bình một cái nào.

Lần thứ ba, Bình rình sẵn định làm một cú va chạm để nhớ đời thì Miu hồn nhiên tung tăng với đám bạn, chẳng biết có một kẻ thập thò sau cửa lớp.

Lần thứ tư, Bình bám gót Miu, tìm cơ hội làm quen thì thấy Miu làm rơi chiếc ví. Chàng nhanh nhảu chạy lại như bắt được vàng, mừng rỡ cầm trên tay chưa kịp ấm, chưa kịp nhìn rõ hình dạng thì một cô nàng nào ở đâu chạy đến, giật mất rồi chạy đi, gọi với theo:

- Miu ơi, cậu rơi ví này.

Thậm chí chẳng được một lời cảm ơn, chắc cô bạn Miu sợ Bình “ẵm” luôn cái ví đây mà.

Lần này nghe Hoàng, quân sư quạt mo chinh phục theo kiểu nhất cự ly, nhì cũng cự ly, đến xin việc chỗ Miu mà vẫn bị thất bại thảm hại.

Bình nhăn nhó:

- Có phải tôi không có duyên với em Miu không hả ông? Sao lần nào cũng thê thảm vậy?

Hoàng tỏ ra thông cảm dù trong bụng muốn lăn ra cười vì cấp độ ngố của Bình cao hơn cả Miu, Hoàng thì nghĩ đơn giản là muốn làm quen với ai, cứ lại mà làm quen là được.

- Ông đừng nói thế. Thua keo này ta bày keo khác. Em ấy vẫn ở đó chứ có chạy đi đâu đâu.

- Em ấy ở đó nhưng có biết tôi ở đây đâu. Em ấy cứ làm như tôi là gió là mưa không bằng. - Bình tiếp tục kêu than.

- Là gió là mưa đã tốt. - Hoàng buột miệng.

- Hả? - Bình ngước lên nhìn.

Hoàng liền ngậm chặt miệng lại lắc đầu lia lịa. Bình lại ra vẻ đăm chiêu:

- Tôi tính kĩ rồi. Lần này nhất định tôi sẽ làm quen được với em.

- Thế à? Có cách gì rồi? - Hoàng hào hứng.

- Tôi sẽ tìm cơ hội. - Bình quả quyết.

- Trời ạ! Lần nào ông chẳng nói thế nhưng có được đâu. - Hoàng lẩm bẩm.

- Ông bảo gì? Ông có kế gì à?

- À không. Tôi bảo chúc ông may mắn.

Bình về nhà, cố vắt óc nghĩ trăm phương nghìn kế để xin được vào làm tại Ngố như là cách duy nhất để tiếp cận Miu. Bình tin rằng mình không hề có ý xấu, chỉ là muốn làm quen vậy thôi, vì Miu lạ lạ, hay hay, tất cả chỉ có thế chứ biết gì thêm về nàng đâu mà kể, chỉ biết là Miu không giống với bất kì ai. Bình nghĩ vậy nhưng tự Bình cũng bào chữa rằng Miu chẳng khác người tẹo nào. Dù sao, Bình cũng nhất quyết làm quen với Miu, để làm gì, Bình chẳng biết nữa, chỉ biết làm quen rồi sau đó đến đâu thì đến, mỏi gối không đến được nữa thì thôi. Bình nghĩ để xin được vào Ngố chỉ có cách duy nhất là đánh vào lòng thương hại của chị chủ, để chị mủi lòng mà nhận vào. Để làm được thế, Bình buộc phải nói dối, mà mỗi lần nói dối, Bình lại nói lắp, nhưng dù sao cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc quyết tâm đem diện mạo “cao quý” đi làm việc “xấu xa”.

Chiều hôm sau, Bình đã sẵn sàng bài “thuyết trình đau khổ” ngập ngừng đứng trước cửa quán, chưa kịp vào thì chị thấy đã gọi vào:

- Hôm nay em đi làm được thì làm luôn đi. - Chị nói.

- Hả? Dạ. Cái gì ạ? À mà sao cơ ạ? - Bình như không tin vào tai mình, tròn mắt hỏi.

- Chị bảo đi làm đi. - Chị nói rồi mỉm cười, nụ cười kỳ lạ.

Bình thì ngơ ngác, như vừa bị rơi bịch xuống cái đệm kim đan vì chẳng hiểu gì. Rõ ràng là Bình chỉ vừa mới đến, đã xuất chiêu gì đâu mà chị đã vội thương hại, chẳng lẽ khuôn mặt Bình đã bị khắc chữ “đáng thương” từ lúc nào. Nghĩ thế, Bình thoáng tiu nghỉu, đau khổ mất ba mươi giây.

- Sao, em có làm không?

- Dạ, có chứ ạ. - Bình trả lời.

Miu đứng sau quầy, nãy giờ nghe thấy hết, chẳng hiểu sao cái tính đa nghi lại bỗng nhiên trỗi dậy khi thấy Bình quá… đẹp trai để đi làm bồi bàn. Miu kéo chị chủ quán ra một góc, lén lút thầm thì ngăn cản mà chị chẳng nói chẳng rằng, cứ tủm tỉm cười khiến chị cũng trở nên… đáng nghi dưới con mắt Miu.

Quán vắng khách, Miu chẳng có tâm trí làm gì ngoài việc đứng trông coi nghi phạm chưa phạm tội kia. Miu nhìn chăm chăm đến mức làm Bình phát ngại:

- Tiểu thư ơi! Tiểu thư nhìn gì thế? Mặt tôi nhọ à? - Bình hỏi.

- Không nhọ. Nhưng có viết chữ trên mặt. - Miu đáp.

- Đâu? Chữ gì? - Bình tức tốc ngó vào tấm kính, soi xét dung nhan.

- Chữ Sở Khanh. - Miu thản nhiên đáp.

- Làm gì có chữ Sở khanh nào đâu. - Bình nhìn kỹ hơn rồi giật mình nhớ ra. - Ý cậu bảo tôi Sở Khanh à? Sở Khanh chỗ nào? - Bình tiến về phía Miu.

- Thì ai bảo nhìn cậu giống nên tôi mới nói thế. - Miu đáp ngay, thật ra trong đầu, Miu sợ Bình vũ phu mà đánh Miu.

- Sở Khanh thì phải lừa Thúy Kiều chứ? Ở đây làm gì có mà lừa?

- Đầy thứ đấy. Cốc chén này, bàn ghế này. - Miu đuối lý, nói bâng quơ.

- Nhưng quan trọng là ở đây không có Kiều, chỉ có nhân vật chính của Làng Vũ Đại ngày ấy thôi.

- Cậu là Chí Phèo thì có. - Miu phụng phịu.

- Ừ. Thế thì cậu là Miu Nở nương nương. - Bình cười lớn.

- Aaaaaaaaaaa! - Miu hét lên. - Sao cậu biết tên tôi? Cậu rình mò gì ở đây từ trước rồi phải không? Cậu định làm gì?

- Ơ đâu. Tôi biết tên cậu là vì… vì nghe chị Huệ Thanh gọi cậu mà. - Bình ấp úng.

- Aaa! - Miu lại hét to hơn. - Sao cậu biết chị ấy tên là Huệ Thanh? Ở đây không ai gọi chị ấy như thế cả. Cậu nói mau, cậu là ai, đến đây làm gì? - Miu tỏ ra căng thẳng, cầm sẵn cái cốc để sẵn sàng xuất chiêu.

- Trời ơi! Cậu có phải con cháu Tào Tháo không mà đa nghi thế hả? - Bình ôm đầu. - Chỉ có cái tên thôi mà.

- Cậu đứng yên đấy! - Miu quát, rồi quay đi vào phía trong quầy tìm chị chủ quán.

Miu kéo tay chị chủ quán:

- Chị ơi! Chị đừng để cậu kia vào làm, em thấy cậu ấy đáng nghi lắm. - Miu quả quyết.

- Đáng nghi thế nào? Chị tin cậu ấy. Không có chuyện gì đâu em, đừng đa nghi quá. - Chị chủ quán nhẹ nhàng nói.

- Tin là tin thế nào được ạ? Em thấy cậu ta nhìn mặt gian lắm. - Miu vẫn cố thuyết phục.

- Em yên tâm đi. Đấy là bạn của Hoàng, không sao đâu. - Chị buột miệng nói ra. - Tại Hoàng năn nỉ chị mãi nên chị mới nhận đấy. Không có chuyện gì để phải lo đâu.

Nãy giờ, Bình ở ngoài nghe thấy hết, nửa mừng lại nửa lo. Mừng vì chắc không bị đuổi đi, thì ra là Hoàng đã giúp ra mặt cho nên sáng nay mới được nhận ngay vào dù chưa kể nghèo kể khổ, chứng tỏ mặt mình không có khắc chữ “đáng thương” đó, nhưng lo vì cô nàng Miu khờ này mà đa nghi quá. Thấy Miu ra ngoài, Bình lại tỏ ra cao giọng:

- Cậu nhìn mặt tôi đẹp trai thế này mà bảo là gian à?

- Thì vì đẹp trai nên mới gian đấy. - Mặt Miu nóng bừng bừng. - Đẹp trai thế sao lại đi làm bồi bàn?

Bình bật cười:

- Thế đẹp trai không đi làm bồi bàn thì đi làm gì? Để Chí Phèo vào làm bồi bàn cho khách chạy hết đi à?

Miu ấp úng:

- Ờ thì cậu có sức khỏe, nếu là người lương thiện thì làm gì chẳng được. Sao không đi làm cu ly, cửu vạn ấy?

Thấy Bình cười vang, Miu lại càng xấu hổ vì đuối lý, bèn quay ra, cố lớn tiếng ra giọng tra khảo:

- Nếu cậu không có gì mờ ám thì khai tên tuổi, địa chỉ ra đây. - Miu nói rồi lấy giấy bút ra đưa cho Bình.

- Vũ Đức Bình, lớp 11A8 chuyên Lý, cùng trường cậu. - Bình bụm miệng cười.

- Aaaaaa! - Miu lại hét lên.

- Gì nữa đây hả cô nương? Tôi khai đầy đủ rồi mà. - Bình hốt hoảng nói.

- Sao cậu lại biết tôi cùng trường với cậu? Cậu đúng là mờ ám và đáng nghi mà. - Miu gãi gãi đầu. - Cậu đưa thẻ học sinh, thẻ thư viện, chứng minh thư đây. Đưa luôn cả vé xe nữa.

- Đây! - Bình mở ví ra, “trình” ra từng thứ một: Thẻ học sinh, thẻ thư viện, chứng minh thư. Mà lấy vé xe làm gì? Tôi đi xe đạp mà, không có biển số xe đâu.

Miu lấy mấy thứ giấy tờ của Bình rồi đem ra đối chiếu với khuôn mặt, lẩm bẩm “hơi khác” làm Bình giãy nảy lên kêu trời, Miu mới thôi. Nhưng chưa dừng lại ở đó, nàng tức tốc gọi điện ngay cho đám bạn nhờ điều tra tung tích của kẻ mờ ám. Trong lúc chờ đợi, Miu cứ nhìn chăm chăm vào Bình mà quát Bình ngồi yên, cấm cả Bình nhìn lại.

Chuông điện thoại reo lên. Miu bắt máy:

- Hả? Có tên Vũ Đức Bình đó thật hả? Học có giỏi không? Cái gì? Cực giỏi á? Hả? Nhà giàu á? Nhà giàu thì sao lại đi làm bồi bàn? Đạo đức thế nào? Có nhầm không đấy? Không có gì đặc biệt á? Không phạm tội giết người, trộm cắp, đánh nhau gì phải truy nã à? Ừ thì nhân tiện hỏi luôn chứ lo xa gì đâu. Ừ ừ. Thôi nhé!

Bình đứng bên cạnh nhìn Miu, nhăn nhó khổ sở cứ liếc đi liếc lại. “Miu dễ thương quá!”- Bình thầm nghĩ. Những lúc thế này cả những lúc Miu nhăn nhó, nghi ngờ cũng rất dễ thương nữa. Bình bỗng nhiên nhoẻn miệng cười.

***

Cuối chiều hôm sau, Bình đến thư viện, tình cờ gặp Miu đang đọc sách ở đó, liền tiến lại gần. Miu giật nảy mình, suýt nữa thì hét lên nhưng may kiềm lại được:

- Cậu theo dõi tớ đấy à?

- Theo dõi cái gì hả cô nương? Tình cờ thôi mà! - Nhìn Miu vẫn còn nguyên vẻ nghi ngờ, Bình thành thật. - Thực ra thì mình biết Miu từ trước, muốn làm quen với Miu thôi.

- Biết bao giờ? Ở đâu? Lúc nào? Trong dịp nào? - Miu bắn như súng liên thanh.

- Lần trước đi tham gia hoạt động ngoại khóa, làm đèn Trung thu cho trẻ em ở trại trẻ mồ côi. Bình để ý Miu từ lúc đó. - Bình thật thà.

Miu cúi xuống nhìn mình rồi nói lí nhí:

- Cậu định ăn cướp à? Đừng làm hại tớ nhé!

- Trời ơi! Cậu bị uống nhầm thuốc đấy hả? - Bình cười không nín nổi. - Sao mà cứ nghĩ người ta là trộm, là cướp, là sở khanh, là lừa đảo thì mới yên được hả? Người ta thấy Miu dễ thương thì muốn làm quen thôi mà.

- Làm quen thì sao không làm quen từ lúc đó đi, đến tận bây giờ mới làm quen? Tớ là tớ không tin cậu đâu nhé! - Miu đỏ mặt.

- Thì tại muốn làm quen mà không làm quen được nên mới phải làm kẻ tình nghi thế này nè. Mệt quá! - Bình bắt đầu tỏ ra bực bội.

- Có thật là không có ý gì không đó?

- Thật!

- Chắc chắn không?

- Thì có ý làm quen thôi chứ ý gì được với Tào Miu Nữ chứ. Đa nghi như Tào Tháo ấy.

Miu lặng im, ngại ngùng vì thấy mình dường như hơi quá. Dù đã mở lòng mình ra để nói chuyện với Bình nhưng đôi khi thấy Bình dễ thương và “hợp gu” với mình quá, Miu lại giật mình tự cảnh tỉnh vì sợ sập bẫy. Miu tự nhủ đáng lẽ mình phải là Thỏ Đế mới đúng chứ chẳng phải Miu, tự dưng vô cớ đi sợ một người mà chẳng có vẻ gì là đáng sợ. Đến khi về, Bình ngỏ ý muốn đưa Miu về thì Miu hết đồng ý rồi chuyển sang từ chối, rồi lại đồng ý, lại từ chối,… chỉ vì thấy Bình thật thà đến mức đáng nghi nên đành cảnh giác, cuối cùng Miu cũng chấp nhận để Bình đưa về, nhưng là đi theo một con đường khác cách xa nhà của Miu. Ngồi sau xe Bình, Miu cứ chỉ đường linh tinh, hết rẽ trái rồi rẽ phải khiến Bình rối lên:

- Cậu có biết nhà cậu ở đâu không đấy? Tóm lại là ở chỗ nào?

- Thì cậu cứ đi theo tớ chỉ đi. Đằng nào cũng đến nhà tớ là được chứ gì.

- Đi qua mấy phố rồi đấy, tớ đạp xe mỏi gối lắm rồi. - Bình nói, đưa tay lên gạt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Đến cuối dãy phố, Miu chỉ Bình dừng lại trước một căn nhà khá đẹp, rồi đứng xuống trước cổng, vẫy tay chào:

- Đây là nhà tớ rồi. Cảm ơn cậu đã đưa tớ về. - Miu lí nhí, sợ chủ nhà ra.

- Cuối tuần này cậu đi xem phim với tớ nhé! - Bình rủ.

- Không. Mẹ tớ không cho đi đâu. Tớ phải xin phép mẹ. - Miu đáp vội vã.

- Thế thì cho số điện thoại được không? Hay là vẫn nghi ngờ hả Tào Miu Nữ? - Bình nháy mắt.

Miu ngập ngừng, muốn chứng minh rằng mình không đa nghi quá nhưng chẳng có cách nào, đành rụt rè đọc từng số nhưng trong đầu thì vẫn sợ bị khủng bố điện thoại. Miu quý số điện thoại này lắm, số ngày sinh của Miu mà, không dám bỏ đâu.

Buổi tối sau khi hỏi một tá “quân sư” thân thiết, ai cũng xúi Miu nhận lời đi xem phim với Bình, nhưng là nhận lời để… cho Bình leo cây để thử lòng. Cô nàng khờ dại cũng nghe lời rồi nhắn tin cho Bình nhận lời mời đi xem phim.

Rủ được Miu, Bình vui vẻ, khoe thành tích với Hoàng, trong khi Hoàng ngờ ngợ không tin, chẳng tin là Miu lại “nai tơ”, “dễ đổ” đến thế trong khi mấy lần Hoàng làm quen, xin số điện thoại chẳng được. Anh chàng lại mất mấy giây đau khổ vì cảm thấy “kém cạnh” bạn bè.

Bình hào hứng chờ đợi đến cuối tuần, dán chi chít sticky note lên tường từ bàn học, giá sách, giường ngủ, nhà tắm, gương, tủ áo, cả nhắc nhở trong điện thoại, sổ tay để chắc chắn là mình không quên “4 giờ chiều chủ nhật - đi xem phim với Miu”.

Còn Miu thì chẳng ghi chú, nhắc nhở gì nhưng trong lòng vẫn nhớ đến khoảnh khắc “4 giờ chiều chủ nhật” ấy. Miu cảm thấy mình đùa hơi ác, mấy lần định nhắn tin bảo Bình hủy đi, không nỡ để Bình đến chờ, nhưng lại sợ đám bạn “yêu quái” nên thấy trong lòng phấp phỏng không yên. Biết thế, Miu đã chẳng kể với lũ bạn thì bây giờ chẳng tiến thoái lưỡng nan thế này. Đằng nào thì Miu cũng chẳng đi, nhưng nếu không đi mà để Bình leo cây thì khổ thân quá, còn nếu báo cho Bình thì lại sợ đám bạn bảo Miu “dại trai” nên chẳng biết làm thế nào. Gặp Bình ở Ngố, Miu cứ bối rối, cố tránh mặt, may mà mấy hôm khách đều đông nên không có thời gian nói chuyện .

Cuối cùng thì chủ nhật cũng đến, Bình hồi hộp chuẩn bị từ đầu giờ chiều. Cắt tóc, tút tát lại dung nhan, tắm đến cả tiếng đồng hồ, rồi sửa soạn chọn quần áo, hi vọng tạo ấn tượng tốt với Miu mà không biết cô nàng giờ này đang ôm gối đau khổ, tự vấn lương tâm vì việc làm tội lỗi, sẽ chẳng bao giờ đến rạp chiếu phim với mình. Bình sửa soạn xong xuôi, tự tin nhìn mình trước gương rồi đưa tay lên xem đồng hồ. “Mới có 2h30, còn quá sớm”, Bình nghĩ. Bình ngồi xuống giường bắt đầu tưởng tượng về cuộc hẹn với Miu, tưởng tượng về buổi chiều lãng mạn, đi dạo bên bờ hồ sau khi xem phim về, rồi tưởng tượng về các cuộc hẹn tiếp theo, tiếp theo nữa. Bình ngả người nằm xuống, nhắm mắt hình dung… tưởng tượng… mơ mộng rồi… thiếp đi lúc nào không biết. Đến khi bật mình dậy thì đã 4h30. Bình hốt hoảng, cuống quýt đạp xe vội đến rạp chiếu phim nhưng Miu không có ở đó, những bộ phim chiếu vào 4h15 cũng đã chiếu.

Miu cứ đi đi lại trong phòng, không biết phải làm sao, Miu nghĩ đến chuyện gọi cho Bình bảo Bình về hoặc đến nơi xin lỗi Bình. Miu ân hận vì trót dại nghe theo bạn bè mà đối xử với Bình như vậy, dù sao Bình cũng chưa làm gì đáng để bị đối xử như vậy. Miu cứ cầm điện thoại, bấm lên bấm xuống mà không dám gọi, không ngừng trách móc bản thân. Ngay lúc đó, hai con người “tội lỗi” đều đang đau khổ vì tự trách bản thân. Người gọi trước là Bình. Thấy chuông điện thoại mà Miu run run, dè dặt mãi mới dám mở máy, sợ Bình mắng Miu một trận té tát.

- Miu à? Tớ xin lỗi. Tại tớ… tớ… có lý do… à không… tớ đang định đến thì… mệt quá… thiếp đi mất nên đến muộn. Không phải tớ cố tình đến muộn đâu. - Bình ấp úng nói, trong lòng thực sự sợ Miu giận.

- Hả? - Miu giật mình hỏi, như không tin vào tai mình.

- Miu, còn đó không? Miu cho tớ xin lỗi. Tớ không cố ý đâu.

- Còn. - Miu bối rối không biết nói thế nào.

- Miu giận Bình lắm hả? Đừng giận tớ nhé. Tớ thực sự không cố ý. Nhưng tớ không biết giải thích thế nào cả.

- À không. Không phải đâu, lúc khác mình nói chuyện nhé.

Miu nói rồi cúp máy cái rụp, cố giữ cho tim mình không văng ra khỏi lồng ngực. Suốt mấy ngày vừa rồi, Miu ở trong trạng thái dằn vặt, giờ lại càng dằn vặt hơn khi Bình hết lời xin lỗi trong khi người phải xin lỗi đáng lẽ là Miu. Miu gọi điện trách móc lũ bạn bày trò thì lại tiếp tục nghe về điều mà Miu chẳng mảy may nghi ngờ gì là Bình cố tình đến muộn để hạ thấp Miu. Miu nghĩ đến khuôn mặt hiền hiền, dễ thương của Bình mà cố biện minh thay, nhưng rồi Miu cũng bị lung lay. Cuối cùng, Miu lại tiếp tục nghe lời bạn bè, rủ Bình đi cùng đến trại trẻ mồ côi vào cuối tuần sau, vẫn là để thử lòng Bình, nhưng lần này, chắc chắn là Miu sẽ đến, để biết được “sự thật trần trụi” mà lũ bạn cố bày vẽ ra.

Bình nhận lời đi cùng Miu, cả hai đều hồi hộp và lo lắng. Bình sợ mình lại tái phạm thêm một lần nữa việc đến muộn, còn Miu, Miu sợ Bình giống như những gì mà bạn Miu nói, dù sao, Miu cũng muốn Bình là người tốt. Bình đã chuẩn bị kĩ để chắc chắn không đến muộn, nhưng rồi đến phút cuối cùng, Bình vẫn đến muộn, để lỡ mất chuyến xe đi cùng Miu, chỉ vì lý do không thể nào bình thường mà lại khó tin hơn là… hỏng xe giữa đường. Bình cố gọi điện giải thích, nhưng sự ngây thơ của Miu không đủ để lấn át được cái suy nghĩ mà mấy người bạn thân cố áp đặt cho Miu. Miu thấy buồn và thất vọng. Miu không nghe điện thoại của Bình nữa.

Bình nhắn tin: “Miu à. Bình không cố ý đâu mà.”

Không hiểu vì sao, Miu bỗng dưng muốn khóc, Miu thực sự không muốn Bình là người xấu như mọi người nói với Miu, như Miu đã nghi ngờ lúc đầu. Miu nhắn tin trả lời lại Bình, tin nhắn vu vơ mà Miu cũng không hiểu mình nói gì nữa: “Đâu phải sau mỗi cơn mưa đều có cầu vồng”.

Bình nhắn tin lại cho Miu: “Bình sẽ đi tìm cầu vồng sau cơn mưa cho Miu.”

Miu không hiểu Bình nói gì, nhưng Bình thì hiểu. Những ngày này mưa nhiều, Bình mang máy ảnh đi rong khắp các con phố để tìm cầu vồng cho Miu. Bình cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy và Bình biết mình không cần phải làm như vậy, nhưng Bình muốn làm… chỉ đơn giản là làm cái gì đó cho Miu, dù Miu cần hay không cần. Bình nhất định sẽ làm.

Biết bạn thân mình làm vậy, Hoàng kêu trời kêu đất, hết lời khuyên nhủ mà Bình “khùng” không nghe, vẫn đi theo các cơn mưa để tìm cầu vồng. Hoàng sợ Bình sẽ đổ bệnh, liền nói hết lại mọi chuyện cho Miu. Miu nhắn tin cho Bình: “Bình đừng làm thế. Mình vẫn có thể là bạn mà. Bình làm thế, Miu cũng không vui đâu.”

Thực lòng, Miu không vui Miu không muốn Bình bị ốm. Miu tin lời Hoàng kể, hay chính xác hơn là tin Bình, tin vào mình, lần này, Miu chẳng còn muốn kể gì cho bạn Miu để nghe ai ngăn cản nữa, Miu đủ tin tưởng vào Bình rồi. Nhưng Bình không hiểu, Bình nghĩ Miu còn giận Bình nhiều lắm, Bình thực sự chỉ muốn làm điều gì đó… dù là vô nghĩa… để Bình được thoải mái hơn, để chuộc lỗi với Miu, dù Miu không giận, không trách, Bình cũng tự trách mình. Bình đã mất nhiều công sức để quen được với Miu, dù là Bình chưa bao giờ thấy khó khăn để làm quen với ai cả, cũng không phải không có bạn gái nào chịu kết bạn với Bình, nhưng Bình chỉ muốn đó là Miu, Bình thực sự rất thích Miu mà không hiểu sao lại như vậy.

Bình bị cảm vì gặp mưa, Hoàng đến thăm, hết lời càu nhàu, trách móc, vừa giận lại vừa thương.

- Thế ông đã bắt được cầu vồng của ông chưa?

- Chưa. Đài báo chiều nay trời mưa. Chắc là sẽ có cầu vồng, tôi sẽ chụp được.

- Thôi đi, tôi xin ông. Ông đưa máy ảnh của ông đây, tôi sẽ đi chụp cầu vồng của ông cho ông.

Hoàng nói rồi cầm lấy máy ảnh của Bình đi mất. Bình nằm ở nhà, hồi hộp không biết Hoàng định làm gì, ngoài trời, cơn mưa rào đổ xuống làm Bình thấy tiếc nuối, nhưng Hoàng đã cầm máy ảnh của Bình đi mất rồi. Đến buổi sáng hôm sau, Hoàng mang máy ảnh đến trả Bình, nhưng tất cả ảnh lưu trong thẻ đều đã bị Hoàng xóa hết. Hoàng chìa ra cho Bình bức ảnh:

- Cầu vồng của ông đây. Gọi cho em Miu đi.

Bình cầm lấy bức ảnh, đúng là bức ảnh chụp một buổi chiều vừa ngớt mưa, có ánh cầu vồng mờ ở phía sau, đó là khu vực hồ, gần với quán Ngố.

- Ông vừa lòng chưa? Gọi em Miu đi. Nhưng cứ nói là ông chụp nhé! - Hoàng ấn điện thoại vào tay Bình, nháy mắt cười tinh nghịch.

Bình hẹn được gặp Miu, ở ngay bờ hồ mà Hoàng đã chụp được bức ảnh. Miu nhận lấy, nhìn chăm chú mà không ngẩng mặt lên:

- Bình đã đi theo bao nhiêu cơn mưa?

- Không nhiều lắm. Nhưng Bình tin sau cơn mưa sẽ có cầu vồng mà. Miu đừng giận Bình nữa nhé!

Miu gật đầu.

Bình biết mình đã sai khi nói dối Miu bức ảnh đó do Bình chụp, Bình không muốn nói dối nhưng tình cảm chân thành của Bình là thật, và chắc chắn Bình sẽ chẳng bao giờ nói dối hay làm Miu thất vọng lần nữa. Bình không biết được rằng, chính Miu cũng đang nói dối Bình. Bức ảnh đó không phải Hoàng mà là do chính tay Miu chụp rồi chỉnh sửa bằng photoshop để có ánh cầu vồng sau đó đưa cho Hoàng đem về cho Bình.

Đôi khi, có những lời nói dối từ một trái tim chân thành để cho cuộc sống thêm ngọt ngào tươi đẹp, như sau cơn mưa, không phải lúc nào cũng có cầu vồng, nhưng trong trái tim, luôn có một cầu vồng rực rỡ.

(In trong tập Này chàng trai, em thích anh với tên là Cafe Ngố)


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1514
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9

Insane