XtGem Forum catalog
DMCA.com Protection Status

Nhớ quê


Từ dạo đặt chân lên thành phố mang theo bên mình hành trang là một trái tim nóng hổi của tuổi 18 chập chững bước vào đời, nó ít có dịp được về thăm nhà, thăm quê. Nơi chốn quê ấy bây giờ đã thay đổi nhiều, từ những con đường, mái nhà, hàng cây và tất nhiên không còn nhiều những cây cầu khỉ như năm nào nữa. Dù sự thay đổi ấy nhanh đến mức như những vòng xoay tít của cái chong chóng khi để trước gió mà mấy đứa trẻ thường hay nghịch nhưng nó vẫn cảm nhận được đâu đấy một sự quen thuộc, nơi nó sinh ra. Nó bây giờ lại càng nhớ về quê mình, nhớ những người chân lắm tay bùn, thật thà, chất phác. Nhớ, nó nhớ...

Chốn quê nhà, nó có những người hàng xóm thân thuộc mà cứ mỗi lần về là lại có dịp được nghe cái âm thanh rộn rã của họ. Họ không giàu có gì nhiều nhưng tấm lòng thì lúc nào cũng bao la rộng mở. Cứ bước đến đầu ngõ thì nó đã nghe cái âm thanh văng vẳng: “Chà! Lâu quá mới thấy con về! Dạo này con thế nào? Khỏe không? Học hành sao rồi?”. Nó vui lắm, tim đập rộn ràng bởi được gặp lại những người thân yêu của mình. Cảm động làm sao khi nghe được những câu nói tuy mộc mạc, giản dị thôi nhưng lại thấm đẫm trong đó biết bao cái tình, cái nghĩa: “Dì mới nấu cơm có món canh chua mà con thích ăn nhất nè, ở lại ăn rồi mới được về nghen con!”, hay “Nhà bà nay rau nhiều lắm, con rảnh thì chiều chạy sang hái về nấu canh!”, rồi “Ông mới hay tin con ở trên thành phố về nên chạy sang cho trái bưởi nè!”… Nó đạp xe đi chợ mua ít đồ, không ngờ người bán hàng vẫn nhớ dù đã lâu không gặp: "Lâu rồi con không mua đồ, cô nhớ quá! Thôi, cô bớt con mấy nghìn đó!". Những lời nói tuy đơn giản mộc mạc thôi nhưng lại đượm nồng tình cảm. Và lúc xa quê, xa nhà, nó lại cất giữ những câu ấy cẩn thận trong tim mình để rồi nhớ, rồi thương...

Ở nơi ấy, nó có những người bạn thân hàng ngày đợi tin nó về. Bạn trông ngóng nó không phải là để đãi những món sơn hào hải vị hay tạo bất cứ điều gì bất ngờ cho nó mà cũng chỉ là những câu nói đơn giản ấy nhưng rất mực chân thành: “Sao mày lâu về quá vậy? Chiều nay rảnh hai đứa mình đi câu nghen!”, “Tao với mày tát vũng đi rồi chiều nay làm… lai rai chơi!”, “Tối vô nhà tui liền nghen, ở đây có 3 tay rồi, chờ ông nữa là đủ tụ đấy! Rồi mấy đứa mình lại có dịp “chuyện trò” overnight luôn ông nghen!”. Nói xong, tụi nó phát ra những tiếng cười khô khố giòn tan trong miệng. Còn thằng bạn cạnh nhà mà hay tin nó về là lên xuống hỏi thăm tin tức một ngày không biết bao nhiêu lần đến khi thấy mặt nó mới thôi. Khi ấy thường thì bạn nó sẽ dắt nó ra vườn ca cao gần nhà rồi với tay hái lấy quả to nhất kèm theo một câu ngắn cũn: “Nè!”. Nó lật đật đưa tay ra thật nhanh để đón lấy quả ca cao chín vàng và cũng chính là đang đón nhận tấm lòng của bạn nó. Niềm vui ấy không biết phải nói sao cho thành lời. Rồi nó lại sẽ lưu giữ hết những khoảnh khắc đẹp trong tim nó, trong trí nhớ nó, trong cả con người đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc của nó.

Nhớ tới quê là nó lại nhớ đến một người cô hàng ngày phải làm quần quật để kiếm từng đồng từng cắc lo cho mấy đứa con dù họ đã lập gia đình. Cô hay lại gần bên nó rồi đưa bàn tay gầy guộc, chai sần vì mưa nắng nắm lấy tay nó thật chặt rồi bảo: “ Từ nhỏ con đã không được có cha có mẹ ở bên cạnh như bao người khác nhưng con đừng vì vậy mà tủi thân nghen con! Con hãy gắng học để còn lo cho tương lai sau này và lo cho mẹ con nữa rồi có gì cô còn nhờ vả chút đỉnh nữa chứ! Cô thương con lắm, hãy cố gắng lên nghen con!”. Cô nhoẻn miệng cười trên đôi môi nứt nẻ nhưng rồi kèm theo sau đó là những giọt nước âm ấm rơi xuống tay nó. Nhìn lên đôi mắt nhòe nước của cô, không cầm lòng được, nước mắt nó lại rớt xuống đôi chân với hàng móng không còn được lành lặn vì phải trải qua biết bao nhiêu cơ cực của cuộc sống. Nó thương, không biết nói sao cho vừa. Cô ơi, con sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều mà!

Nơi đây, nó có dì vất vả ngược xuôi để nuôi hai đứa con gái đang sắp chuẩn bị kết thúc những năm học cuối cùng ở trường phổ thông. Trong gia đình dì phải một tay lo chuyện cơm nước, một tay gồng gánh thêm biết bao nhiêu là chuyện khác. Công việc của dượng thì phải chạy đây chạy đó suốt ngày nhưng tiền lương thì chẳng được là bao. Tất cả cũng chỉ để có thêm chút thu nhập lo tiền ăn học cho hai đứa con. Khó khăn là vậy nhưng mỗi lần nó đi thành phố là dì lại nhét vào túi nó tờ 100 nghìn mặc cho đứa cháu cố ngăn lại, rồi dì ân cần nói với nó: “Ráng học nghen con!”. Nó cầm lấy mà nghẹn ngào day dứt vì mới vừa hôm qua thôi nó nghe dì nói nhỏ với đứa con gái rằng: “Con nói thầy ráng thêm vài bữa mẹ sẽ cố gắng lo mà!”. Nó nghe mắt mình cay cay. Nó không khóc, đàn ông thì không được khóc nhưng sao có một thứ nước gì đấy ở khóe mắt nó âm thầm rơi xuống. Lặng lẽ bước lên xe, nó bỏ lại bóng dì đứng nhìn ở phía sau… Hình ảnh ấy cho dù có trải qua thời gian bao nhiêu lâu đi chăng nữa, nó vẫn nhớ, nhớ mãi…

Bên đây dòng sông, nó có nội tuy già nhưng vẫn sớm hôm thui thủi một mình. Mỗi lần đứa cháu chạy sang thăm là ông lại mừng mừng tủi tủi. Hiếm khi có dịp đứa cháu về thăm, ông bảo: “Nếu con không học thì nội đã bắt con lấy vợ lâu rồi!”. Nó cười tủm tỉm: “Nội ơi, con bây giờ lo thân con còn chưa xong nữa là, nội chờ nghen nội… ”. Nội nhìn nó với đôi mắt in hằn sâu những vết chân chim qua cặp kính đã cũ, rồi khẽ khàng: “Nội sợ… không chờ được đến ngày con lấy vợ quá...”. Nụ cười trên môi đứa cháu bây giờ tắt lịm. Nó nhìn ông mà cảm xúc nghẹn trào. Tóc nội, đã bạc hết cả rồi. Nội ơi, con thật vô tâm quá khi cứ ngỡ nội vẫn mãi như ngày nào, lúc con còn nhỏ. Nội, con rất muốn hàng ngày được bên cạnh nội để lo phần cơm nước, nhắc nội nghỉ ngơi nhưng cứ hứa với lòng mãi mà chẳng thể thành hiện thực được... Con cảm thấy có lỗi quá, nội ơi! Con thương nội, nhiều lắm!

Ở phía bên kia sông, nó có ngoại vẫn vò võ ra vào sớm tối một mình. Khi đứa cháu xa nhà lâu quá không về, ngoại tuy nhớ nhưng thi thoảng mới dám gọi điện vì sợ làm ảnh hưởng đến việc học hành của nó. Có lúc không chịu được, ngoại chạy lên thăm xem dạo này nó học thế nào mà lại không về để làng xóm ai cũng nhắc, cũng trông, cũng đợi, trong đó có ngoại nó. Và, khi đứa cháu nói bận học không về được, ngoại lại buồn bã: "Không về được hả con?". Ngoại biết không, con muốn về lắm chứ, về để thăm tất cả mọi người nhưng con sợ mình không có đủ can đảm nhìn ngoại đứng trước cửa lúc con đi. Ở trên đây, những lúc trời trở gió thì cũng là lúc đứa cháu đứng ngồi không yên vì ngoại sớm hôm chỉ có một mình trong căn nhà ấy, nó lo. Ngoại của con ơi! Con phải làm gì bây giờ khi ngoại bệnh không người mua thuốc, ngoại vui hay buồn không ai san sẻ. Và con, lại tự trách mình sao cứ hứa với lòng mãi thế này. Ngoại, con xin lỗi!

Một dạo, mẹ nó gọi điện cho nó, bảo: "Con đi du học nghen! Mẹ đã tính kĩ hết rồi!". Chợt, bao nhiêu cảm xúc trong chốc lát vỡ òa. Vậy là nó phải xa những người hàng xóm thân thuộc, những đứa bạn thân, xa cô, dì, xa nội, xa ngoại, xa tất cả sao? Không, không thể được. Nó không cam tâm. Nó có đang bị ù tai không nhỉ sao đột nhiên lại không cảm nhận được tất cả những âm thanh xung quanh mình vậy kìa? Cảm xúc nghẹn rồi nước mắt lưng tròng. Bao nhiêu tình cảm dành cho quê mình chợt dấy lên da diết như chưa bao giờ hơn thế. Trước kia, nó thường mơ tưởng được đến thăm một Vạn Lí Trường Thành hùng vĩ, một Tử Cấm Thành nguy nga tráng lệ, một núi Phú Sĩ được bao phủ bởi màu trắng tinh của tuyết... Nhưng bây giờ, ngay trong lúc này, tất cả những điều đó đã trở thành vô nghĩa. Nó, muốn ngay lập tức được có mặt ở một nơi mà mình gọi là quê hương để nhìn ngắm cho thật kĩ những thứ mà bấy lâu bỏ quên. Nó, chưa bao giờ cảm thấy yêu quê mình đến thế. Nó yêu những con người hàng ngày nó gặp, nó yêu con đường trải dài mênh mông, yêu dòng sông, yêu con đò, yêu từng cây dừa, bụi mía, yêu cả cây ổi sau hè và cây hoa sứ của nhà kế bên, yêu tất cả những thứ thuộc về quê nó, yêu tất cả...

Bây giờ, cho dù có ai đó cho nó một núi tiền đi nữa thì cũng vẫn không thể lay chuyển được trái tim nó, vì nó biết hai chữ "quê hương" chiếm vị trí quan trọng đến dường nào. Nó yêu quê, tha thiết lắm!


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1506
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9