XtGem Forum catalog
DMCA.com Protection Status
Linh hồn người con gái-

Cát Thảo

Chỉ bởi tình yêu là linh hồn người con gái.

- Anh à !

Dương Tùng quay lại nhìn. Mai Phương chỉ vào đám cúc dại ven đường rồi chạy lại phía ấy. Dương Tùng khẽ cười, anh giơ máy ảnh lên bấm liên tục. Mai Phương ngộ nghĩnh tạo dáng, tròn mắt, nhăn mũi nhảy yomost, lúc lại dịu dàng thục nữ bên đóa hoa. Ánh nắng chiều không còn gắt, nhưng bầu trời vẫn mang một màu xanh thẳm. Đám cỏ xanh mướt mát rượi. Họ nằm bên nhau, sẻ chia không gian rộng lớn.

- Anh này !

Dương Tùng quay sang, Mai Phương chụm hai bàn tay lại, tạo thành hình trái tim. Cô nheo mắt lại, mỉm cười.

- Trái tim em đấy !

- Trái tim em màu xanh à ?

- Vâng, xanh biếc và tĩnh lặng anh ạ.

Tìm một đám mây trên bầu trời, ghép bàn tay mình với bàn tay Mai Phương, Dương Tùng thủ thỉ bên tai cô:
- Đây là trái tim của chúng mình. Là tình yêu đơn giản, anh yêu em và em cũng yêu anh.

Khẽ dụi đầu vào vai Dương Tùng, Mai Phương hiểu, anh là món quà mà ông trời đã ban tặng cho cô. Với cô, chỉ cần mỗi ngày được nghe giọng nói, được thấy nụ cười của anh, thì bao phiền muộn đều tan biến. Cô trân trọng và đón nhận tất cả những gì thuộc về anh, từ mái tóc bồng bềnh phiêu lãng đến tiếng gắt trong cơn ngái ngủ. Đơn giản chỉ bởi cô yêu anh.

****

- Dậy thôi bé ! Em với anh ra chợ mua đồ, tối nay anh trổ tài đầu bếp cho em coi.

- Ấy. Hôm nay có người hơi bị lạ nha. Mai Phương đưa tay cho Dương Tùng kéo dậy.

- Tự nhiên anh nhớ ra một món sở trường.

- Lại còn sở trường nữa, món gì anh ?

- Hì hì. Đậu sốt cà chua ! Dương Tùng nói xong giả vờ chạy để tránh ánh mắt hình viên đạn tình yêu của Mai Phương.

- Anh thì, lúc nào cũng đậu sốt cà chua…!

Giữa hạ, những hàng liễu đua nhau đưa lá, những bông liễu trắng bay khắp trời. Người ta vẫn nói, chỉ ở xứ đông bắc này mới có thể chứng kiến cái lạnh lẽo băng tuyết của mùa đông, và cái bồng bềnh lãng mạn của tuyết rơi mùa hạ. Đưa tay bắt lấy những bông tuyết mùa hạ đang bay, Mai Phương cất giọng hát khe khẽ “Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè, bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao tỏa bay. Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề. vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn.” Dương Tùng nhanh tay chộp lại khoảnh khắc ấy. Nụ cười sáng trong giữa tuyết mùa hạ của Mai Phương, sáng hơn nắng bình minh nhưng lại nhẹ như một cơn gió.

Bên kia ngã tư, những chiếc chong chóng đủ màu sắc quay đều trong gió. Tay trong tay, họ đi về phía ấy.

….Reng….reng….reng….

- Alo ! Dương Tùng nghe.

- Tôi, Huy Kiên đây. Ông dạo này thế nào ?

- Ừ, dạo này vẫn ổn cả, đang đi với Mai Phương này. Ông thế nào ?

- Vẫn ổn. Mấy hôm nữa tôi đi công tác qua chỗ ông, nên liên lạc trước.

- Vậy nhớ qua thăm bọn tôi.

- À, ông với Mai Phương bao giờ làm đám cưới đấy hả ? Chờ lâu lắm rồi.

- Sắp rồi, hahahaha

……..

- Dương Tùng !

Cuộc điện thoại của Dương Tùng bị ngắt quãng bởi tiếng hét và cái đẩy mạnh của Mai Phương. Anh ngã ra đường, đập vào dải phân cách nhưng đôi mắt hướng về Mai Phương. Thân hình cô
gái, bất động, nát vụn dưới bánh chiếc xe tải trộn xi măng Vệt máu loang lổ trên mặt đường, nhuộm đỏ bộ váy trắng cô mặc trên người, nhuốm đỏ cả chiếc giày búp bê trắng muốt văng ra giữa đường. Loạng choang đứng dậy, Dương Tùng chạy lại phía Mai Phương, ôm lấy thân hình không nguyên vẹn của cô.

– Mai Phương ! Mai Phương ! Sao em lại làm vậy.

Người bên đường xúm lại càng đông, có người đuổi theo người lái xe bỏ trốn, người gọi cảnh sát, người vào kéo anh ra. Khập khiễng bước, anh nhặt chiếc giày của Mai Phương, ôm trọn lên ngực mình. Nước mắt anh chảy thành hàng , anh gào thét tên Mai Phương giữa đường tấp nập. Đám đông chỉ trỏ, có người rơi lệ khi chứng kiến vụ tai nạn thảm thương ấy. Bóng tối buông dần. Khi cảnh sát đã kiểm tra xong hiện trường, thu dọn lại xác Mai Phương, khi ba mẹ Mai Phương có mặt, nỗi đau phủ kín trên khuôn mặt hai người. Họ đau xót hơn khi ở vệ đường, chàng trai trẻ với mái tóc bồng bềnh phiêu du, quần áo lấm lem đất bụi, nhuốm thêm màu máu, tay anh vẫn ôm chặt chiếc giày của người yêu,đôi mắt anh vô hồn, miệng anh gọi tên cô, tiếng gọi khàn đặc, ai oán xót xa. Anh nhớ Mai Phương đã nói rằng “ Nhưng với em, tình yêu chính là linh hồn , em có thể hiến dâng cả đời, vì người cho em biết yêu, là anh, Dương Tùng ạ”

****
Người đàn ông ấy cúi gằm mặt trước Dương Tùng, gương mặt ông phờ phạc, những râu ria lởm chởm và đôi mắt thất thần. Ông không đủ can đảm đối diện với chàng trai trước mặt. Nỗi đau khắc sâu từng nét, từng nét. Ông hiểu lỗi lầm của mình gây ra, ông cướp đi sinh mạng của một cô gái trẻ, cướp đi hạnh phúc của đôi uyên ương. Giờ đây, ông đối diện với một thể xác của một tâm hồn đã chết. Dương Tùng lặng im, anh có thể làm gì trước người đàn ông này ? Đánh ? Mắng ? Chửi ? Hay giết ông ta ? Anh không thể làm vậy. Ông ta có đôi mắt lương thiện, bàn tay sần sùi thô ráp và một gia đình phải gánh đỡ. Thất thểu ra về, đôi chân Dương Tùng như không thể cất bước.

Căn hộ trống vắng hơn từ khi Mai Phương ra đi. Dương Tùng phóng to bức ảnh của Mai Phương treo ở đầu giường. Anh ngồi nhìn những tấm ảnh hai người chụp chung, phía sau mỗi tấm ảnh đều có dòng chữ nắn nót của Mai Phương, nước mắt anh rơi khi đọc dòng chữ “Mai Phương và “chồng””.

- Bác, bác đồng ý cho con và Mai Phương kết hôn được không ạ ?

- Con trai à. Mai Phương đã ra đi rồi, chúng ta hiểu nỗi đau con phải chịu. Nhưng con còn trẻ…

- Bác à, con biết nỗi đau của gia đình, của hai bác. Hãy để con thay Mai Phương làm nhiệm vụ của một người con. Hãy để con được thực hiện lời hứa, ước muốn của mình, và cả của Mai Phương nữa.





Ba tháng sau…..

Dương Tùng cười rạng rỡ trong trang phục chú rể đứng trước vị linh mục. Gia đình hai bên, bạn bè đều có mặt ở đây để chứng giám cho tình yêu và hạnh phúc của anh và vợ sắp cưới. Bố Mai Phương bước vào nhà thờ, gương mặt đăm chiêu nhìn chàng trai trẻ, trên tay ông cầm tấm hình Mai Phương cười tươi giữa tuyết rơi mùa hạ. Ông bước những bước thật chậm, đi về phía chàng trai, rồi trao bức ảnh cho anh..

- Ta giao con gái ta cho cậu. Dù Mai Phương đã ra đi, nhưng nó mãi tồn tại trong mỗi chúng ta.
Cầu chúc cho chúng ta cùng vượt qua nỗi đau này và vững tin để sống tốt. Con trai ạ.

Có người nói chàng trai dại khờ, điên rồ, có người đồng cảm với anh. Nhưng dù cảm nhận của mỗi người thế nào. Thì một điều chắc chắn rằng, tình yêu của họ, như trái tim màu trắng trên trời xanh, đơn giản là anh yêu em và em yêu anh mà thôi.


P/S : Truyện post lần hai, cảm ơn mọi người luôn ủng hộ Cát.

quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|2077
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9