DMCA.com Protection Status
Em sẽ yêu nếu anh muốn


- Anh đừng đi mà, có được không?
- Anh không thể ở lại bên em, anh không thể bên em Vân ah!
- Nhưng em không muốn... Em không thể sống một cuộc sống không có anh.
- Anh có những con đường của riêng anh, anh là gió, anh muốn bay, anh sinh ra không phải dành cho em, không phải dành cho tình yêu, rồi em sẽ quên anh thôi...
- Tạm biệt!
Và anh bước đi, nhanh và nhẹ nhành như 1 làn gió, giống như chính anh vậy, mặc cho Thảo Vân gào khóc trong tuyệt vọng.Anh vẫn đi, sân bay rộng lớn như thể làm Vân càng trở lên nhỏ bé và bơ vơ đến đáng thương.
-"Nếu như ngày anh bước đến, thì đã yêu thương anh...."
Tiếng chuông điện thoại reng làm Vân bừng tỉnh, mí mắt lặng trĩu, Vân biết cô vừa trải qua giấc mơ cũ. Uể oải với lấy chiếc điên thoại màu trắng, cô bỗng giật minh, anh đang gọi cô.
- Em nghe nè! Giọng Vân mệt mỏi, cổ họng đắng nghét.
- Mấy giờ rồi mà vẫn ngủ? Giọng Hoàng Long như trách móc.
- Hihi, Em ngủ quên mà, hum nay chủ nhật mà!
- Chủ nhật mới phải dậy chứ, anh đang ở dưới nhà, nhanh nhé!
Anh cúp máy như chớp khiến Vân giật mình tỉnh hẳn. Vậy là lại 1 cuối tuần nữa tới rồi, ai cũng mong mỏi ngày này, nhưng riêng Vân thì không. Đã hơn 1 năm nay cô sợ những ngày nghỉ kinh khủng, không phải tới trường không gặp bạn bè, làm cô bỗng thấy cs thật đáng sợ, cô đơn, cô bắt đấu sợ kể từ ngày Phong đi.Cũng may trong thời gian đó, cô có Long bên cạnh, không giống như cảm giác với Phong nhưng ít ra cô không phải 1 mình. Cô biết Long yêu cô gần 3 năm nay trước cả khi cô gặp và yêu Phong, nhưng trái tim cô như định mệnh dành riêng cho con người đó, dành riêng để yêu anh.Mải miên man suy nghĩ cô quên mất Long đang đợi mình, vội vàng vào nhà vệ sinh, nhưng chân tay cô như rã rời, nhìn mình trong gương cô bỗng giật mình, " Là mình đây sao?". Quay về phòng Vân trang điểm nhẹ nhành một chút, nhưng không khá hơn là mấy, đôi mắt cô dường như là kì tích của đêm hôm qua, hay là nhiều ngày nay không nhủ ngon.Mặc chiếc áo thun mỏng màu da,quần sọc màu nâu nhạt, mái tóc ngắn cột gọn gàng, nhìn có vẻ khỏe khoắn hơn,với lấy áo khoác và đôi giầy cô chạy như bay xuống cầu thang,nhìn thấy Long đang nhăn nhó, ráng 1 nụ cưới thật tươi cùng cái chắp tay.
-Đại nhân, đại ca đã có mặt, xin thứ tội, chân thành cảm ơn...hehe"
Anh gõ lên đầu nó 1 cái rùi ga máy, chiếc xe lao vun vút để những tia nắng nhẹ nhành buổi sáng và gió nhè nhẹ miên man khuôn mặt nó, lại nhớ anh, lỗi nhớ miên man như cơn gió vậy.
- Đêm qua em lại không ngủ ah? Long hỏi, giọng anh u ám.
- Hi! Em ngủ mà, sớm hơn anh, và ngon hơn anh là đằng khác.
- Em không biết nói dối.
- Hi hi ! đại nhân ơi! Đại ca đói bụng quá!
-Uh! Ăn gì nào?
- Không biết, gì cũng được. Cô vẫn trả lời như vậy mỗi khi đi ăn cũng Nhã Phong, và bây giờ với Long cũng thế.
Anh biết cô thích ăn thịt nướng, cô hay cá giỡn muốn lém anh vào đống than để có cả món khủng long nướng ăn thì thích nhất. Long cười hiền lành khi nghĩ tới câu nói ngộ nghĩnh của cô 3 năm trước, khi cô còn là tân sinh viên của trường Giao Thông, còn anh lúc ấy đã trở thành lão làng.Anh gặp cô khi anh là thành viên của độ tiếp sức mùa thi của trường.
- Hey! Đại nhân, cho em hỏi,...anh giật mình quay lại bởi cái giọng nhẹ tênh của 1 cô gài Hà Nội,(sau này mới biết Vân k ở Hà Nội mà chỉ là 1 tỉnh nhỏ lân cận đó) anh sốc toàn tập, không phải vì vẻ đẹp Thúy Kiều hay nhan sắc Thị Nở.Con bé vừa gọi anh là gì nhỉ?, ah "đại nhân",con bé sở hữu mái tóc kinh điển nhất anh từng gặp, xù bông, màu cháy nắng, mái tóc bự tới lỗi phủ gần hết gương mặt nhỏ bé ửng hồng vì nắng, cặp kính cận to tròn làm khuôn mặt đó ngốc nghếch đến lạ.
Vân ăn hết tô bún ngẩng mặt lên thấy Long đang cười ngô nghê, cô quay vòng vòng tìm theo ánh mắt anh mà vẫn không biết anh đang cười điều gì.
- Hey, anh chưa uống thuốc ah? Vừa nói vừa xua xua tay trước mặt anh,Long như tỉnh mộng cười càng lớn.
- Haha, anh đang tưởng tượng lại lần đàu gặp em, mái tóc kinh điển Xù ạh!anh vẫn gọi cô cái tên đó mặc dù bây giờ tóc cô đã được làm thẳng luột là.
- Đẹp mà, tự nhiên đó. cô thản nhiên trả lời.
- Vậy tại sao lại làm thẳng, anh thích 1 mái tóc xù bông hơn, nhìn em giống như 1 con chó nhật đáng yêu ấy.
Long nói cười tới không thấy mặt trời, cô biết anh rất yêu cô, và bây giờ cô đang ở bên anh, nhưng sao trong lòng lại trống vắng đến lạ lùng. Không biết giờ này Phong của cô đang làm gì, có nhớ tới cô hay không, hay anh đang đắm chìm trong tự do mà anh hàng mơ ước.Anh đã từ bỏ cô, để chạy theo tự do đó, theo hoài bão đó, theo cuộc sống mà có lẽ cô chỉ cỏ thể đứng từ xa để nhìn chứ không thể tồn tại trong nó. Cứ nói với bản thân rằng cô phải quên anh đi, phải sống một cuộc sống bên Long. Đây có phải điều cô muốn?
- Mình đi mua ít đồ em nhé! sắp sinh nhật rồi còn gì? Long nhẹ nhàng, anh luôn giành cho cô những ân cần như thế.
Vậy là hai người đi mua sắm, đi coi phim, đi chơi công viên, toàn những nơi vui vẻ làm cho cô cảm thấy thật thoải mái, coi như có một cuối tuần ý nghĩa. Buổi tối đường Sài Gòn vẫn nguyên vẻ ồn ào của ban ngày, nhưng thanh thản, nhẹ nhàng hơn nơi tâm hồn. Những con phố sàng vàng ánh đèn điện, ánh đèn của các cửa hàng và quán xá, chỉ có những khoảng lặng nơi những bóng cây, và bầu trời. Trời đang là cuối mùa thu, nhưng cô vẫn không phân biệt được thời tiết ở Sài Gòn ngoài việc trời nắng, trời mưa, cô là như vậy, nhiều lúc ngốc nghếch đến phiền phức. Gần tới sinh nhật cô, chưa có người con trai nào chờ đón sinh nhật của cô, ngay cả cô cũng không muốn nhớ tới ngày này, cô không muốn thừa nhận rắng cô luôn cô đơn suốt những sinh nhật đã qua, luôn là như thế.
Trời Sài Gòn về khuya, thời tiết dịu dàng hơn so với ban ngày, không khí cũng vậy, tất nhiên ở những nơi nào đó phố thị vẫn ồn ào, vẫn nhộn nhịp những thú vui, những ăn chơi hưởng lạc, trong căn phòng nhỏ có một tâm hồn lặng lẽ đếm thời gian trôi qua. Cô yêu Sài Gòn về đêm hơn ban ngày, cái chính là cô yêu những cây cầu, những con đường tràn ngập ánh đèn đường, yêu những đêm anh chở cô dạo khắp phố phường, tắm sương đêm, cô ôm chặt tấm lưng anh, mơ màng hạnh phúc. Mở cánh của sổ bên bàn học cô ngắm hàng cây dưới hiên nhà, cho những cơn giò nhẹ nhàng mang một thứ gì đó mát mẻ tràn ngập căn phòng nhỏ. Gió là gió đó, gió mơn man mái tóc cô.Cô nhớ buổi đi chơi với Long hôm nay. Có vui không? tại sao cô không biết cảm giác của mình là gì, cô tự trách mình sao lại quá ích kỉ, cô biết mình yêu ai, nhưng lại không thể rời xa Long cô sợ anh đau hay sợ bản thân mình đau.Chiều nay anh đã nói với cô rất nhiều những điều có lẽ làm cả anh và cô đau nhói.
- Anh sẽ ở mãi bên em cho tới khi nào em muốn anh ra đi Vân ah! Anh biết trong lòng em suốt thời gian qua vẫn chỉ có hình bóng của Nhã Phong, em vẫn yêu anh ấy?
- Anh!...
- Em đừng nói gì cả, anh nhìn thấy tên người đó trong mắt em, trên đôi môi em, trong cách em cười, trong những cái ôm em giành cho anh, trong cách em đắm trong bóng đêm, trong ánh đèn, em trong suốt em không thể giấu được điều gì Vân àh!
- Em xin lỗi anh, Long ah... thật sự em rất cần thời gian, anh sẽ ở bên em chứ?
- Em ích kỉ lắm cô bé ah! Nhưng anh hứa anh sẽ bên em, tới khi nào em muốn, anh biết em nhận lời yêu anh vì Phong muốn điều đó đúng không?
Câu nói của Long làm Vân hốt hoảng, cô không nghĩ rằng anh biết điều đó, cô không ngờ mình làm tổn thương anh tới như vậy. Cô là gi? là gì chứ? Phải chăng cô là sao chổi? Mà sao người đàn ông nào yêu cô cũng không hạnh phúc, Long cũng vậy mà ngay cả Nhã Phong cũng vậy,cô không mang lại hạnh phúc cho ai, không mang lại tự do cho ai, người cô yêu và người yêu cô.
Cô nhớ đêm đó, đêm trước ngày Phong ra đi, anh đã ở bên cô rất lâu, chưa bao giờ anh nói yêu cô, nhưng cô vẫn luôn tin một điều rằng 'anh cũng yêu cô', nhưng tình yêu đó khác với những tình yêu khác, cô không thể phân biệt được nó như thế nào, nhưng anh yêu cô lại chọn cách ra đi.
- Em sẽ yêu một người khác và sẽ hạnh phúc đúng không? Anh nói khi đang ôm cô trong vong tay chắc chắn của mình, cô nghe được tiếng trái tim anh, và trái tim cô đang tan chảy theo tiếng mưa ngoài cửa sổ.
- Vâng!.... Cô thổn thức, dù không muốn nhưng cô không thể ngăn cản anh, không thể giữ anh của riêng mình, cô không thể kéo anh lại, cô cũng không muốn làm điều gì anh không muốn, cô nghe theo anh tất cả, dù biết rằng tới 1 lúc cô sẽ không chịu được mà khóc, mà gào thét đòi anh quay lại, mà ôm chầm lấy anh như muôn giữ lại con búp bê yêu thích sắp bị cướp mất. Nhưng như thế thì sa? Rồi cô cũng để anh đi thôi, cô không hiểu nổi mình, chỉ có Phong hiểu cô, hiểu cô đang nghĩ gì.
Anh và cô cùng im lặng từ giây phút đó, cùng òa vào màn đêm, cô vẫn khóc trên bờ vai anh, trong tay anh, rồi lịm đi trong giấc mơ vội vàng. Giấc mơ anh bước chân lên máy bay nhìn cô với anh mắt hoe đỏ, nhưng có một thứ gì đó mà cô không thể gọi tên trong giấc mơ đó, và tới bây giờ anh mắt anh trong mơ vẫn theo cô, không một cái tên.
" Anh ah! suốt một năm trôi qua em đã yêu như điều anh mong muốn, như lời em hứa!, nhưng hạnh phúc ở nơi nào hả anh? Gió òa vào em, gió luồn tay vào tóc em, êm ru, nhẹ nhàng, gió hôn môi em nồng nàn, gió ôm vai em ấm áp. Là anh phải không Phong, anh về với em hay mang em theo? Gió ơi mang theo mây đi với, tới chân trời nơi có gió, có mây"
**hết**

quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|2183
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9

XtGem Forum catalog