Polaroid
DMCA.com Protection Status
Một giấc mơ

Truyện ngắn : Một giấc mơ
Tác giả : Cát Thảo.

Đôi lời muốn nói : Đây là một truyện ngắn Cát đã viết từ rất lâu nhưng dở dang và đến hôm nay mới hoàn thành. Qua truyện, Cát gửi gắm chút tình cảm, chút tâm sự và cả những điều muốn nói mà không thể nói, muốn làm mà không thể làm. Hi vọng truyện ngắn này có được sự ủng hộ của mọi người.


Cửa sổ mở toang. Tòa nhà đối diện - cao thật. Cái màu vàng vôi vữa bám nhuộm ánh nắng cuối chiều, hắt một màu hồng nhòe. Chân trời hồng rực, mây sáng từng vầng. Nắng cuối chiều đẹp. Cát ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy cô không kịp lưu lại cái vẻ đẹp hiếm lạ.

Trời không trăng, không sao, chỉ có đèn đường và những ô cửa sổ.

Cửa sổ mở toang. Dãy nhà đối diện, những ô cửa sổ sáng không theo một quy tắc, phía xa, cột đèn điện sáng trắng. Nhức mắt. Cắm cái đèn nhấp nháy. Những sợi kim tuyến xanh bạc vàng, những bóng đèn li ti vụt tắt, vụt sáng. Bóng đèn neon bị vặn nhỏ lại, ánh đèn vàng vặn mờ mờ. Một bản nhạc jazz không quá ủ dột nhưng lại xót xa. Cát ngồi cạnh ly brandy với một lát chanh mỏng và đôi viên đá con con. Nhấp một ngụm. Rượu chát. Phải rồi, hôm nay, Cát rất buồn, kí ức cùng kỉ niệmlần lượt ùa về, chiếm đầy tâm trí. Đứng bên cửa sổ. Cát dường như thấy dáng Cát đang dưới đường. Hôm nay Cát mới hiểu, mình mong manh đến nhường nào. Đã gầy nay còn gầy hơn. Cát đó, màu đen từ đầu đến chân. Mũ đen, áo đen, short đen, dép cũng đen. Đôi tai nghe cũng rung rung, nếu chú ý, nhìn kĩ, người ta mới biết là Cát đang đeo tai nghe. Cát khẽ đưa tay lên, tay này giữ tay kia. Cát đang tự ôm chính mình mà có lẽ là để giữ chặt lại nỗi cô đơn, “Cô đơn, cô đơn à, bên ta được rồi, đừng tìm đến kẻ khác.” Khẽ dụi mắt, Cát mới biết rằng, mắt mình rất sưng. Phải chăng là khóc. Cát đã khóc. Cát khóc trong cơn mơ, khóc trong giấc ngủ say, và khi tỉnh dậy, chỉ là không gian lạc lõng bao trùm lấy cô gái bé nhỏ.

Thước phim quay về đồi ngô dài trải mượt mà óng ả tràn ùa về tâm trí Cát, nếu không phải có những khoảng hoa hướng dương trải dài xen lẫn, có lẽ Cát cứ ngỡ mình được trở về ngôi nhà thân yêu. Cũng quãng đường như vậy, cũng những chiếc xe khách trôi qua như vậy, đường lên núi lúc nào cũng đèo dốc và những đoạn cua. Đến Trường Bạch Sơn, mà Cát nghĩ rằng cô đang về nhà. Cô nàng duyên dáng nào đó hát những bài dân ca Tây Ban Nha, những anh chàng Ả Rập, Angeri chèn vào vài câu rap khiến Cát bừng tỉnh, Cát đang đi du lịch với trường. Cất tiếng hát một bài tiếng Trung “ Rời xa rồi tuổi thơ, có cuộc sống cho riêng mình, những bài hát mới, những kỉ niệm mới. Buông thả và những xung động, chẳng thể kiểm soát nổi bản thân. Tôi quên mất có bài hát như vậy. Trời tối. Tối. Yêu một người khiến tôi không thể phân rõ tốt xấu. Tôi cứ nghĩ rằng đây là thế giới mà tôi hằng theo đuổi. Và rồi những va chạm, những hiểu lầm, những lừa dối. Phải chăng thế giới của người lớn, chỉ chứa đầy những khiếm khuyết. Tôi bước đi mỗi ngày phải đối diện với con đường bấp bênh. Tôi nhớ những hạnh phúc nhỏ nhoi ngày bé nhỏ. Tình yêu chỉ khiến người ta khóc, khiến người ta chẳng thể thỏa mãn. Bầu trời quá rộng, ta chẳng thể nhìn thấu. Thật cô đơn”. Cậu bạn bên cạnh khen giọng Cát ngọt, khen rối rít cả lên. Cát chỉ khẽ cười rồi kéo sụp cái mũ lại. Phải rồi, trước một bài hát với ca từ chất chứa nỗi cô đơn như vậy, sao Cát có thể hát không hay.

Cát đã tự hỏi vì sao cô luôn thấy cô đơn, có phải bởi cô không biết cách chia sẻ và gần gũi người khác hay không hay bởi cô chưa đủ dũng cảm đặt niềm tin vào người khác.


****


Cửa sổ mở toang. Cát bước ra ban công. Ly rượu trên tay chóng chánh, lóng lánh, óng ánh, sắc vàng đam mê. Cô nhấp thêm một ngụm nhỏ. Rượu sao chua. Rồi cô lại thấy dáng ai như dáng mình phía dưới đường. Dáng ấy, hao gầy, mong manh, nhưng có vẻ bớt trầm tư. Giầy hồng, ba lô hồng, đồng hồ hồng, điện thoại hồng, chiếc “đinh” tai cũng hồng. Ai cũng nghĩ, thế giới của cô bé này tràn ngập màu hồng.

“Bé à, sao em khóc?”

“Em buồn, mọi thứ chẳng bao giờ như em muốn”

“Vậy hãy vẽ thêm màu sắc em chưa từng dùng, đừng ngại ngần, hãy nghĩ rằng rồi em sẽ hợp với màu sắc ấy”.

Cát cười, chưa ai bảo màu đen không thể đi cùng với màu hồng, chỉ là Cát không nhận ra điều ấy. Cát bước ra khỏi nhà và cố cười tươi mỗi ngày. Cô dành lời chúc ngày mới tốt lành đến mọi người như một thói quen. Cô cũng hi vọng rằng, có ai đó cũng sẽ dành cho cô lời chúc tương tự, đôi khi, cô cần những lời động viên ảo, để có động lực thật. Trời đồ mưa. Màu hồng ướt nhòe. Cát lại bật khóc. Nước mưa đọng lại trên giầy. Nước mưa màu hồng.


****


Cửa sổ mở toang. Gió kéo giật những sợi tóc lòe xòe vất vương trên gương mặt Cát. Chong chóng ngoài cửa sổ vẫn quay không kể đêm ngày. Cát kéo chiếc áo thêm sát người, hình như, đã bớt lạnh. Phải rồi, đã bớt lạnh. Nhấp thêm ngụm rượu cho ấm người. Vô vị. Cát thấy mình trong gương. Một gương mặt chẳng mang tâm trạng, chỉ có ly rượu chóng chánh, sắc vàng đam mê. Có lẽ sẽ có cả đám người mắng Cát nếu biết Cát uống rượu thế này. Phải rồi, người ta vẫn còn quan tâm đến Cát lắm Quay lưng lại, hướng ra phía đường. Cát không muốn đối diện với chính. Chạm tay vào cánh chong chóng. Chong chóng bất động. Cát bất động. Rồi từ từ, Cát ngã xuống.

Chẳng một tiếng còi cấp cứu. Cát ngủ say, những viên thuốc an thần, ly rượu mạnh, Cát ngỡ, có ai ôm Cát đưa về cõi mê.



****



Cõi Mê

Cát chạy đến ôm Phong, vòng tay của hai cái bóng, ấm áp vị tình yêu. Phải rồi, khi hai linh hồn ôm nhau, vẫn có thể tỏa ra hơi ấm.

- Em đã tìm được anh rồi ! - Cát cười hiền dịu.

- Ừ. - Phong cười, nhưng hình như không phải, gương mặt anh biến dạng, xấu xí, ghê gớm, xám xịt, như một con quỷ. Rồi lại trở về gương mặt cũ. Cát không thấy điều ấy.

- Cuộc sống ở đây, không có áp lực và có anh. - Cát khẽ dụi đầu vào ngực Phong mà thỏ thẻ. Đã lâu, lâu lắm rồi, Cát không thấy mình hạnh phúc đến vậy.

Vẫn còn dư âm của ly rượu mạnh. Cát chìm vào giấc ngủ. Phong bế Cát đi sâu vào Cõi Mê.




- Phong ! Anh đâu rồi ! - Vừa tỉnh giấc, Cát đã hốt hoảng tìm Phong. Rồi Cát thở phào nhẹ nhõm. Phong vẫn ở đây. Ngay bên cạnh Cát. – Anh đang làm gì vậy ?

- Ừ, anh đang xem phim. - Phong đưa tay từ trên xuống. Màn hình phía khoảng trống trước mặt biến mất.

- Hay nhỉ. Ở đây cũng có phim để xem. Em xem với.

- Phim của em mà, em xem làm gì.

- Phim của em? - Cát tròn mắt nhìn Phong.

- Đời người là một bộ phim dài tập. Mỗi bộ phim có những nhân vật khác nhau. Bộ phim của em có nhiều nhân vật lắm. Anh cứ nghĩ, đó sẽ là bộ phim thật dài, thật dài. Nhưng, tiếc là hôm nay đã tập cuối rồi.

- Tập cuối ?

- Ừ. Khi người ta chết đi. Cũng là khi bộ phim kết thúc. Anh thì không có cái kết đẹp như em. -Phong cười khẩy. Cát chưa từng thấy Phong cười như vậy. Cát khá ngạc nhiên.

- Đừng nhìn anh với ánh mắt đấy. Ít ra, khi em chết em vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí là xinh đẹp. Uống rượu má hồng phải không. Đâu như anh, máu me đầm đìa.- Phong nói tiếp

- Em… - Cát bỗng run rẩy thân mình. Phong chẳng lại gần.

- Em nhớ không, anh đã từng viết trong sổ tay của em một câu nói mà anh rất thích “ Cuộc sống như một hộp sô cô la, mà bạn chẳng thể biết rằng mình sẽ nếm đến vị gì”. Quả thật, chẳng ai biết cuộc đời mình sẽ đi đến đâu, nhưng điều đó không có nghĩa là em không thể thay đổi nó. Khi xem đến tập phim cuối cùng của em. Anh đã thật sự thất vọng. Ngày hôm qua, em còn tung tăng dạo phố, sắm cho mình váy mới, đôi giày búp bê xinh xắn, mái tóc sửa lại hiền dịu. Anh vẫn nghĩ rằng, ngày hôm sau em sẽ hẹn hò với chàng trai nào đó. Không ngờ đã tập cuối đến nhanh quá. Khi những viên thuốc em uống, anh chỉ nghĩ em mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Em cũng mua được thuốc liều cao, khá đấy. Giỏi vậy mà chết trẻ, phí thật. Mà em cũng lạ. Rượu cũng phải là Brandy mới chịu từ giã cõi đời. Em bỏ dở nhiều thứ quá Cát ạ. Anh thật sự thất vọng về em – Phong nói, mắt nhìn thẳng vào Cát rồi anh nói tiếp.

- Những ngày mới đến đây, anh gần như đã phát cuồng, vì anh mà có lẽ rất nhiều người đau đớn, nhưng khi được lựa chọn dõi theo một người. Anh chọn em. Vì anh yêu em, thương em và lo lắng cho em hơn bất cứ ai hết. Có lẽ sự quan tâm của anh vẫn là chưa đủ phải không Cát? Em vẫn chẳng thể vượt qua. Em có dũng khí để chết, mà lại ko có dũng cảm để sống, để yêu thương và đón nhận. Em cứ như vậy, dù ở đâu, dù sống hay chết thì em vẫn mãi cô đơn mà thôi.

- Anh thất vọng về em ? - Cát hỏi Phong trong chấp chới.

Phong không trả lời. Khuôn mặt anh lại biến dạng. Cát sững người. Phong không còn là Phong nữa mà là một bóng dáng máu me đầm đìa, tay chân rời rạc và tan dần đi.

- Khi sự lựa chọn dõi theo em của anh là sai lầm. Anh sẽ chẳng thể ở bên em trong hình dạng đó nữa. Vẫn là anh, một linh hồn của kẻ bị tai nạn giao thông, thân xác chẳng nguyên vẹn. - Phong bước đi. Cát không biết anh đang đi về đâu. Cát chạy lại như níu kéo. Nhưng hai linh hồn chẳng thể chạm vào nhau. – Hãy chọn một người em thật sự quan tâm để dõi theo. Như anh đã từng dõi theo em.

Phong đi rồi. Chỉ còn Cát nơi không gian trống chẳng màu sắc ấy. “ Ở đây ta vẫn cô đơn ”..


****


Cát lặng im ngồi nơi đây – Cõi Mê. Cát không ngồi trên ghế. Ở đây không có đồ vật gì có hình dáng, tất cả đều trong suốt, chẳng thể chạm vào hay sờ tới. Khi mệt mỏi, Cát có thể nằm, nhưng thực ra chỉ là cảm giác nằm. Cát chẳng còn phải ngày nấu cơm ba bữa, không lo bị đau dạ dày bởi ăn uống không điều độ hay lỡ uống chút rượu bia. Cũng không còn những cơn đau tim bất chợt. Khi chết đi, người ta bỗng khỏe mạnh như vậy. Mọi thứ đã thay đổi, nhưng Cát vẫn không vui. Trí nhớ của Cát còn khá tốt, và Cát nhớ như in những lời Phong nói, nhớ cả khuôn mặt dần biến dạng của Phong. Phải rồi, khi Phong ra đi, Cát đâu có được nhìn Phong lần cuối. Cát cũng đâu được chứng kiến bố mẹ Phong đau thế nào khi anh ra đi. Cát mường tượng ra khung cảnh nhà Cát lúc này. Có lẽ vẫn còn yên ả lắm, Cát đến Cõi Mê chưa lâu, có lẽ vẫn chưa ai biết đến sự ra đi của Cát. Căn hộ chốt chặt. Cát vẫn nằm bình yên, mỉm cười và xinh đẹp. Ngày mới, buổi sáng Cát không có tiết học như những sáng thứ sáu khác, Thảo – bạn thân Cát lại gọi điện nhắc đó học ở đâu, nhớ ăn cơm trưa rồi đi học. Cát không nhấc máy, điều ấy hơi bất thường. “Có lẽ Cát để yên lặng nên không bắt máy„ Thảo cúp máy. Có thể cô nàng sẽ gọi lại thêm vài câu rồi lầm bầm “Cái con hâm này, không biết làm gì mà không nhấc máy„, rồiThảo sẽ đến lớp với một chút bực tức, thầy giáo điểm danh mà vẫn không thấy Cát đâu. Thảo sẽ lại tiếp tục gọi điện, chỉ là những hồi chuông dài lạnh lẽo. Thảo bắt đầu lo lắng. Tan học, Thảo sẽ đến nhà Cát, gõ cửa nhưng không ai trả lời. Khi Thảo gọi điện cho Cát, trong nhà có tiếng chuông điện thoại reo, nhưng không ai bắt máy. Rồi cô bạn sẽ gọi điện cho chủ hộ đến mở cửa nhà. Khi đó, có người chính thức xác nhận cái chết, sự ra đi của Cát.



****



Nhìn những gì xung quanh, Cát thở dài. Cát sẽ làm gì ở một không gian trống như thế này. Nếu biết trước cái chết sẽ đưa Cát đến một nơi vô vị, nhạt nhẽo, niềm vui không thấy mà chỉ thấy nỗi buồn, Cát đã không tự tử. Bước quanh không gian trống này, mọi thứ quả là rộng lớn quá đỗi. Cát chẳng hề thấy gì quen thuộc, Cát bắt đầu nghĩ về gia đình và người thân. Họ sẽ chấp nhận cái chết của Cát thế nào bởi Cát, được coi là bảo bối của bố mẹ, là niềm kiêu hãnh của gia đình, là đứa em út nghịch ngợm mà đáng yêu của đám bạn, có thể, đối với ai đó, Cát còn là một người đặc biệt. Sao Cát như vậy, rời xa tất cả mọi người, để tìm đến đây để Cát nhận ra mọi thứ vẫn vậy, chỉ là cô đơn. Phải rồi, Cát vẫn cho rằng “ Thà ở một mình mà thấy cô độc còn hơn là ở giữa đám đông Cát vẫn cô đơn, chẳng thể tìm thấy chính mình„. Cát vẫn luôn tự nhủ rằng, Cát thích cô độc hơn cô đơn, nên, Cát cứ tách dần ra, rời xa mọi người, và cuối cùng, chỉ trong một tối độc bước trên đường, Cát đã đi đến đây. Hình như, Cát đã sai rồi thì phải.

Một bóng người bước đến. Lạ lẫm lắm, không rõ nét mặt, không rõ tuổi tác. Người đó, còn mờ ảo hơn Phong. Cát đoán đây sẽ là người đến để truyền đạt cho Cát thông điệp gì đấy. Cát bước chân, chạy lại phía đó. Nhưng Cát càng tiến đến, cái bóng càng lùi xa. Thấm mệt. Cát dừng lại thở dốc. Cái bóng ấy lại hiện ngay bên cạnh.

- Phong đâu rồi ?- Cát đưa tay với lấy khoảng không.

- Cậu ta đang đứng giữa ranh giới của Cõi Hư Vô và Nơi Đầu Thai. Nhưng kiếp sau của cậu ấy không tốt đẹp. Số phận, kiếp sau của cậu ấy rất nghiệt ngã. Tôi hi vọng cậu ấy sẽ về Cõi Hư Vô hơn.

- Về Cõi Hư Vô sẽ ra sao ?

- Cậu ấy là vẫn là một linh hồn với hình dạng khi chết, và mãi mãi không có thân xác cho riêng mình.

Cát khóc. Nước mắt lăn dài, rơi xuống nhưng chẳng vỡ tan. Những giọt nước mắt cứ long lanh, trôi nổi về phía xa.

- Vì sao cả ngày trước, bây giờ và sau này, số phận của anh ấy đều gặp khó khăn. Sao ông trời lại tàn nhẫn đến vậy ?

- Cát ! Cô sai rồi. Sự ra đi của Phong là do tai nạn, cô có thể trách cứ ông trời, số phận nhưng kiếp sau của Phong là do cô chứ không phải do bất cứ ai hết. Nếu cô không tự tử, nếu Phong giữ lại được mạng sống của cô. Nếu như cô cảm nhận được Phong luôn ở bên và che chở cô, mong cô hạnh phúc vui sống, có lẽ cô đã sớm gặp Phong nơi dương gian rồi.

- Tôi bắt ép Phong phải quan tâm, chăm sóc, che chở cho tôi sao ?- Cát hét lên, tức tưởi. Nước mắt trôi dạt về xa.

- Ha ha ha ha....Đấy là tình yêu của cô hả. Tiếc cho Phong đã trân trọng cô hơn tất cả, gia đình và cả bạn bè.

- Tôi....tôi.... - Cát nói đứt quãng, tiếng của cô mỏng dần, mỏng dần. Hình như trái tim vẫn biết nhói đau. Cô lịm đi, chỉ thoảng qua lời cuối. – Để tôi sống lại.....Để Phong....

Cát nằm đó, những giọt nước mắt trôi nổi quanh cô. Những giọt nước mắt đa hình đa dạng. Lúc ngỡ là ngọc trai, là pha lê, nhưng có lúc lại như những viên sỏi. Chúng cứ trôi nổi dập dờn. Chẳng ai có thể chạm đến chúng, chẳng gì có thể làm vỡ chúng. Chúng vẫn cứ đeo đuổi nhau, chạy theo nhau trong khoảng trống rộng lớn này.

Tỉnh dây, Cát vẫn còn bần thần, linh hồn kia đã biến mất, chỉ vang lại giọng Cái đơn điệu, lạnh lẽo “ Hãy gọi tên người mà cô muốn quan tâm nhất. Cô có thể thấy được hình ảnh của người ấy bất cứ lúc nào. Một điều cô nên biết, đừng lãng phí nước mắt của mình, đó là một phần linh hồn của cô, khi nước mắt rơi, điều đó đồng nghĩa với việc một phần linh hồn của cô sẽ mất đi, cô sẽ dần yếu thêm, có thể đến lúc nào đó, cô sẽ chỉ còn lại hình dáng của trái tim vụn vỡ. Cô có thể lựa chọn thời điểm để kết thúc việc theo dõi bộ phim, để đến đầu thai vào kiếp khác. Cô chỉ cần gọi to “Tôi muốn sống „. Nhưng nếu như người cô quan tâm vì lí do thiếu sự tồn tại và dõi theo của cô khiến họ trở nên yếu đuối, lầm lạc, cô sẽ như Phong. Kể cả khi cô đã đầu thai mà người đó có những biểu hiện tiêu cực ( vì cô ), thì kiếp sau của cô cũng sẽ gặp trắc trở. Cô có thể không tin những lời tôi nhưng cuộc sống là một vòng luân hồi, là sự chuyển biến trong sự bất biến. Mỗi việc chúng ta làm, đều là bước đẩy cho những gì đến với ta sau này. Hi vọng cô sẽ có sự lựa chọn đúng đắn cho mình„

Cát lặng im, rất lâu, rất lâu Cát trầm mặc ngồi, mặc cho những suy nghĩ chạy mải miết. Đầu óc, trái tim và cả linh hồn của Cát, đã trống rỗng tự bao giờ. Tự trách mình ư, giờ Cát có thể làm được gì? Cát, một con ma xinh đẹp, một con ma thông minh nhưng lại là một con ma dại dột. Cát thèm tồn tại bằng xương bằng thịt, bằng dòng máu nóng chảy trong huyết quản. Cát thèm được cơn gió sớm mơn man làn da. Thèm cái nắng chói của bình minh đánh thức một sáng yên lành. Cát thèm lắm được sống. Thèm lắm được cầm điện thoại trên tay, để gọi ngay cho Thảo, để nghe đứa bạn làu bàu vài câu. Rồi Cát sẽ gọi cho mẹ, chỉ để nghe mẹ dặn dò “Giữ gìn sức khỏe con nhé ”. Cát thèm vị nóng hổi, ướt át, mặn chát của giọt nước mắt lăn dài, đọng lại khóe môi, đuôi mắt. Giờ đây, chỉ còn Cát với Cát. Bất lực.


****


Cát nghĩ đến mẹ. Người mà Cát có lỗi nhất, là mẹ, người sinh ra Cát, nuôi dưỡng Cát, chăm sóc Cát, dạy bảo Cát nên người.“Mẹ”, Cát dùng sức lực yếu ớt để gọi tên. Một màn hình lớn hiện ra trước mặt. Gia đình Cát đang ăn cơm. Thằng cu Gấu,con chị Hương chạy lon ton từ bếp vào nhà. Bố vừa đưa ly rượu lên miệng, bình rượu sâm Cát mua đây mà.. Mẹ thì gắp miếng rau xào, xuề xòa nói. - Hơi mặn nhỉ.

- Hôm nay con nêm hơi quá tay. - Chị Hương trả lời vẻ nhăn nhó. Thói quen của chị vẫn là nhăn nhó như vậy. Anh rể rót thêm rượu vào chén cho bố.

- Hương, lấy cho mẹ cái điện thoại!



“Alo, Út à ! „
....
“Ừ, Bác Loan đây, cháu là Thảo à ? „
....
“Cháu nói sao? Cát....Cát làm sao ? „
.....
“Cát !Con ơi ! Cát !„. Bà Loan buông điện thoại. Bịch,điện thoại chạm đất, vang lên tiếng nấc, tiếng khóc ở đầu dây bên kia. Ông Hưng – bố Cát, với tay ra đỡ bà Loan, cả thân hình bà dựa vào bờ vai ông, nước mắt lăn thành hàng dài.
- Cát tự tử rồi. – Rồi bà ngất lịm đi trong sự bàng hoàng của cả gia đình.


Bà Loan nằm truyền đã hai ba ngày, ông Hưng ngồi bên, đôi mắt đăm chiêu. Giọt nước mắt hiếm hoi lăn xuống, ông vội gạt đi. Ngôi nhà không một tiếng nói tiếng cười, chỉ có tiếng sụt sùi khóc thương. Gần một tuần sau khi chết, thi thể Cát mới được đưa về nhà, không ai nhìn thấy gương mặt Cát trước khi chết ra sao. Đám tang với những vòng hoa trắng, những tờ tiền vàng rải khắp đường. Có người khóc vì tiếc một cô gái trẻ ra đi, nhưng những lời trách móc Cát nhiều hơn. Họ trách Cát dại dột, trách Cát có đầu mà không biết nghĩ, trách Cát nông nổi, bất hiếu. Ở Cõi Mê, dù đã cố kìm nhưng nước mắt Cát vẫn cứ rơi, vẫn cứ trôi nổi trong khoảng trống.


****


Bữa cơm gia đình vẫn có bố mẹ, anh chị và cu Gấu nhưng ai cũng mệt mỏi. Bàn tay bà Loan run rẩy gắp miếng rau, chiếc đũa tuột khỏi tay, bà bưng mặt khóc. Nước mắt cũng lăn theo trên gương mặt chị Hương. Cát không đủ can đảm để theo dõi tiếp, cô khoát nhẹ tay, Cõi Mê chỉ còn Cát với tiếng khóc nức nở. Cát là người hiểu hơn ai hết nỗi đau của sự mất mát, Cát hiểu khi người mình yêu thương mãi mãi rời xa là thế nào, vậy mà Cát ích kỉ, Cát không biết nghĩ cho bố mẹ và những người luôn thương yêu Cát. Cát trốn chạy, trốn chạy để mình Cát chứng kiến những lỗi lầm của mình mà chẳng thể sửa chữa. Cát muốn đưa tay ôm chặt lấy mẹ, nhưng chẳng thể. Mẹ gầy đi nhiều quá, mái tóc mẹ như bạc thêm, những thâm quầng trên đôi mắt, những vết sưng của kim truyền. Đấy là tất cả những gì Cát có thể làm cho mẹ sao. Tay Cát mong manh không thể tự ôm lấy chính mình. Cát mơ hồ nhận ra, trước đây, khi Phong ra đi, Phong cũng đã chứng kiến những ngày tháng Cát chìm trong tuyệt vọng, Phong đã lo lắng biết bao nhiêu, anh đã đau khổ thế nào, chỉ riêng Cát là không hiểu. Chỉ riêng Cát là người không biết trân trọng những gì cô có.

Những ngày sau đó, không khí gia đình Cát cũng vậy. Ông Hưng và bà Loan đều đã đi làm lại nhưng mỗi chiều, khi tan ca bà Loan đều lên thăm Cát, lúc là gói bim bim, lúc là gói kẹo, bà vẫn nhớ thói quen ăn vặt của Cát, bà còn nhớ Cát thích kẹo mút vị táo, hay trà sữa vị socola. Những gì thuộc về Cát, bà đều nhớ như in. Bà không còn khóc nhiều như trước mà chỉ ngôi bên nấm mộ nhìn di ảnh của Cát, trẻ trung, tươi tắn, đáng yêu. Bà đặt tay vào tấm ảnh, chiếc mũi của Cát giống bố, đôi môi của Cát giống mẹ. – Sao con bỏ mẹ ra đi hả Cát ?


Cát ngậm ngùi. Cát héo hon. Cát lạnh lẽo. Giờ đây những gì Cát cảm nhận được chỉ là lỗi lầm của chính cô. Cát chỉ nhìn thấy những đau thương cô mang đến cho mọi người. Cát nhớ khi còn nhỏ mẹ hay nói với cô rằng, bà gọi cô là Cát, có nghĩa là cát tường, là Cát sẽ luôn mang niềm vui và sự may mắn đến cho mọi người, nhưng giờ đây, hiển hiện trước mắt Cát chỉ là nỗi buồn, những câu hỏi, những hoài nghi chẳng một lời đáp.

Thêm một kì nghỉ hè, bà Loan dẫn Thảo đến thăm Cát. Lâu rồi Cát không gặp Thảo, lâu rồi Cát không được nghe giọng nói lúc chanh chua, lúc như bà cụ non của cô bạn thân. Thảo đã thay đổi nhiều, nhìn Thảo già dặn hơn, nhưng u sầu hơn. Hai người, một già một trẻ, trước một nấm mộ đã xanh cỏ nước mắt họ không ngừng rơi, họ bên nhau, bàn tay nắm chặt trong bàn tay, dựa vào nhau. Nỗi đau không phải ngày một ngày hai là có thể quên được. Cát hối hận. Nếu như cô không ngốc nghếch thì giờ này Cát sẽ cùng mẹ ngồi xem ti vi hay dọn dẹp nhà cửa. Thảo vẫn sẽ đến nhà Cát chơi, nhưng sẽ là Cát đưa Thảo đến những quán cóc có những món Cát thích, hay chỉ đơn giản là chỉ cho Thảo thấy những nơi Cát muốn tìm về khi cần bình yên. Bà Loan đưa Thảo đi chơi vài nơi, bà gượng gạo cười như muốn nói với Thảo rằng bà vẫn ổn, và như nhắc khéo Thảo rằng cô cũng cần phải như vậy. Những người thân của Cát đều cố để xem mọi việc đã qua sẽ phải quên đi. Họ cố quên đi Cát, cố tập quen với cuộc sống thiếu vắng sự tồn tại của Cát. Cát nhớ, nhớ tất cả mọi người, nhớ cả những thói quen của Cát, nhưng giờ tất cả chỉ là hư vô.


***


Bà Loan bưng đĩa nộm bò khô từ bếp lên, nước mắt lã chã rơi. Thảo nếm thử, nước mắt chợt rơi.
- Bác làm nộm ngon thế này, Cát nhớ món nộm bác làm lắm đấy. – Rồi Thảo như nhớ ra Cát đã không còn, cô hơi ngượng nghịu, tỏ vẻ lúng túng.
- Thảo này, con nghĩ sao nếu bác mở một quán nộm bò khô. Chỉ nho nhỏ thôi. – Bà Loan chậm rãi nói.
- Nhưng công việc của bác bận như vậy.
- Bác muốn làm một việc gì đó vì Cát, Thảo ạ. Từ nhỏ tính Cát khá độc lập nên ít khi để bác phải lo lắng. Bác không nghĩ Cát lại có lúc yếu đuối đến như vậy. Nếu như bác quan tâm đến Cát hơn, có lẽ cũng không có ngày hôm nay. – Bà Loan nói rồi đưa cho Thảo xem cuốn nhật ký của Cát.

“Ngày...tháng....năm.....
Lâu rồi mẹ không gọi điện cho mình. Gọi về cho mẹ mà không ai nghe máy. Buồn.

Ngày....tháng...năm....
Hôm nay đọc báo thấy ở quê mình bị lũ lụt. Lo lo.

Ngày....tháng....năm....
Thèm nộm bò khô mẹ làm quá. Sau này mình sẽ học rồi mở một quán nộm nho nhỏ để nhiều người được ăn món nộm mẹ làm....„


Cát lặng đi. Cát biết mẹ vốn rất thương Cát, chỉ bởi trước đây Cát tự cho rằng ngoài Phong, không ai thương yêu Cát, nên Cát mới từ bỏ cuộc sống để chạy theo quá khứ, ảo vọng. Cát đánh mất bản thân cô, Cát vùng vẫy trong hoang đảo cô độc mà cô tạo dựng, giờ đây, nỗi cô độc thực sự nằm trong tay Cát thì cô mới hiểu được cuộc sống giản đơn, cuộc sống của một con người có giá trị đến nhường nào. Cái cách Cát tách mình ra khỏi cuộc sống dại dột biết bao nhiêu. Cát đáng lẽ phải là người thực hiện, nối tiếp ước mơ của cha mẹ, hay chí ít cô phải thực hiện được ước mơ của riêng mình, nhưng Cát lại để mẹ cô thay cô thực hiện ước mơ. Cát ước thời gian quay ngược trở lại để cô dũng cảm sống và đối diện với cuộc sống, để hai mươi năm qua đi không lãng phí vô ích, để Cát có thể bù đắp tình cảm mọi người đã dành cho cô. Cát gạt màn hình qua một bên, cô ngồi bó gối, thu mình lại, đôi mắt nhắm nghiền. Cát thấy một khoảng tối bao trùm lấy cơ thể bé nhỏ, cô lặng im như đang ngủ, cô mơ hồ trái tim cô đang khẽ đập.

- TÔI MUỐN SỐNG ! – Cát cố hét thật to trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Một bóng dáng vụt đến.

- Cát ! Cô chắc chắn chứ ? – Linh hồn lạ hỏi Cát.

Cát gật đầu.

- Cho dù có việc gì xảy ra, cô sẽ sống tốt ở kiếp sau chứ ? – Linh hồn ấy hỏi tiếp.

Cát gật đầu. – Tôi sẽ sống tốt.



****


- Bạn này ! Bạn mấy tháng tuổi rồi ?
- Mình bảy tháng tuổi rồi, mình sắp được “chào đời„ rồi. Còn bạn thì sao ?
- Mình mới ba tháng tuổi thôi, mình đang chờ đợi từng ngày để đến ngày chào đời. Khi chào đời bạn muốn nhìn thấy gì đầu tiên ?
- Mình muốn nhìn thấy mẹ.
- Mình thì lại muốn nhìn thấy đĩa nộm bò khô mẹ mình hay ăn hồi mình một tháng tuổi !


Cát Thảo
Ngày 23 tháng 01 năm 2012 ( mùng 1 Tết )


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1341
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9