DMCA.com Protection Status
Giấc Mơ Cuối


Cafe chiều chủ nhật.
Một ngày đầu năm,sau cái tết với những dư âm còn thoảng thoảng cuốn mình theo những mệt mỏi vốn có của nó.
Tết để làm gì? ...
Sau cái tết này là nó tròn trèm 20 tuổi.Cái tuổi đã đủ trững trạc để có thể tự bước tiếp và hành động 1 mình trên con đường mà nó đã chọn.
Đủ pháp lý và hình sự để tự chịu trách nhiệm về những việc mà nó làm.Đủ suy nghĩ chính chắn để tự quyết định những việc mình làm.
Nói là vậy nhưng năm 20 nó cũng hơi buồn.Buồn vì phải chia tay với lứa tuổi teen (sang thế hệ 2x)
Và với những lo toan,con đường dài phía trước còn đang chờ nó.Tự dặn mìnnh phải chững chạc hơn nữa,vững bước hơn nữa nếu nó còn muốn trụ vững ở trên cái cuộc đời này.
Xa cha,xa mẹ.Ba năm dòng dã mưu sinh nơi xứ người nó học ra được nhiều điều.Những gì nó đã chấp nhận cay đắng bỏ qua.Và cả với những mối tình mà 1 thời nó chôn giấu.
Thả hồn trên những cây cầu cao lộng gió,đi lang thang để trốn tránh những sự thật hèn nhát mà nó muốn trốn tránh.
Sở thích của nó là cái tính chơi ngông không ai bằng,và những cái tật không giống 1 ai.
Tính tiền cafe,1 hồi lấy điện thoạt ra nhắn tin cho đám người cùng phong hôm nay nó không về ngủ.
Lại lang thang,lại thở dài.
Đằng nào sang đến ngày mai nó cũng đâu có phải làm gì?Lại được ngủ nướng.Tội gì không đi chơi cho hết bận.
Đã gần 11 giờ đêm ...
Gió vẫn thổi trên những cây cầu cao lồng lộng gió của cái đất Sài Gòn.
Đường phố về đêm vắng tanh vắng lạnh.
Khác với cái vẻ ban ngày,ồn ào và vội vã.Người người hối hả bon chen nhau giữa những đại lộ,những con đường chen chúc nhau toàn người với người.
Nó không thích sự vội vã,ồn ào.
Nó ưa sự yên tĩnh của những cánh đồng quê,nơi mà hồi bé nó vẫn thả hồn ra đó giữa những trận đòn của ba mẹ.
Rồi thời gian cứ thế trôi xa,dòng đời cứ thế trôi nhanh.
Nhẹ nhàng như cơn gió đâu đây đưa nó trở về với cái thời còn hay mơ mộng ấy.
Cầu Sài Gòn...
Từng nhánh lục bình trôi giữa những dòng nước hối hả,xô đẩy nó đi đến bất kì nơi đâu mà không sự lựa chọn...
Và cả những cây cầu vượt cắt ngang những cung đường lớn.
NÓ thích.
Hay nghĩ đơn giản hơn là nó khoái leo lên mấy cái cây cầu cao ấy hóng gió.
Mặc dù lắm lúc nhìn cái cách nó nhìn.
Không ít người phải thốt tim mới sợ.
Nhưng nó vẫn là nó,vẫn cái tật cái tính chơi ngông khác người.
Vớ cái loại người hay mơ mộng như nó,thật khó để phân biệt đâu là cuộc sống thật,đâu là cuộc sống trong mơ của nó.
Những điều không có thật ấy tưởng chừng như không thể nào bao giờ có được.
Nhưng đến 1 lúc nào đó,đâu cứ phải trên đời này không có gì là có thể làm được.
MƯỜI HAI GIỜ ĐÊM ...
Chắc đến lúc kết thúc những dòng suy nghĩ.
Chấm dứt những giấc mơ còn dang dở,kết nối giữa hiệntại và tương lai.
Giấc mơ cuối.
Đó cũng sẽ là lần cuối nó sống trong những ảo tưởng hảo huyền.
Tập sống cho những gì là hiện tại giữa cái thế kỉ 21 vốn lắm đầy dẫy những bất côngtội lỗi.
VÀ có lẽ,chỉ khi nào thực sự nhận ra được là nó đang cần cái gì?
Mong muốn những gì đúng với bản chất con người nó.
Sẽ hiểu thôi,1 giấc mơ buồn có hồi kết.
Còn hơn là bao trùm lên đó 1 đống những kí ức không đâuvào với đâu.
Giâc mơ cuối Part 4

quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1471
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9

pacman, rainbows, and roller s