Ring ring
DMCA.com Protection Status
Để mãi không quên yêu thương của ngày hôm qua
1
2
(2)
12.11.20112 bình luận112 lượt xem
12 giờ đêm, tiếng mưa rơi ngoài hiên mang theo nàn gió lạnh buốt, em ngồi bên khung cửa sổ và nhìn ra ngoài. Trời dạo này hay đổ mưa, những cơn mưa bất chợt giữa ngày đông lạnh giá. Mỗi lần mưa, em thường ngồi nhìn mưa rơi và suy nghĩ. Và mỗi lần mưa, em lại chợt nhớ đến anh..! Cảm giác cô đơn, trống rỗng và thật ngột ngạt. Với em, mọi chuyện như mới chỉ diễn ra ngày hôm qua, và anh, chỉ mới xa rời em ngày hôm qua..
Tiếng mưa rơi lặng hạt, em cố đưa cánh tay của mình qua khung cửa sổ để đón những hạt mưa. Thế giới của em chỉ vỏn vẹn xung quanh là bốn bức tường và những đồ vật ngăn lắp. Em đã quen với cuộc sống này. Hàng ngày thức dậy từ 6h30 sáng và ngồi một chỗ để xem những cuốn phim hoạt hình cho hết ngày. Tối đến em chỉ được sử dụng chiếc máy vi tính trong một tiếng đồng hồ để rồi lại leo lên giường và đi ngủ. Cuộc sống của em không được diễn ra như một cuốn phim mà nó chỉ lặp đi lặp lại như một bản nhạc. Em vẫn hồn nhiên và vô tư vì thế giới của em không có những vết ố của xã hội. Thế giới ấy hoàn toàn không có sự ồn ào của nhịp sống bên ngoài. Thế giới ấy hoàn hoàn toàn không có sự bon chen đến nghẹt thở. Thế giới ấy hoàn toàn không có sự lo toan từng miếng cơm, manh áo. Thế giới của em chỉ có những khoảng lặng và sự quan tâm chăm sóc của người thân trong gia đình. Một thế giới chỉ toàn một màu hồng và em như con búp bê đặt trong lồng kính !
Em thường lên mạng mỗi khi tối muộn. Em thích nghe nhạc và trò truyện với những người bạn mình không quen biết. Chỉ lúc ấy, thế giới vốn yên tĩnh trong em mới biến mất. Lang thang đây đó giữa một thể giới ảo và thả hồn theo từng điệu nhạc, em cảm giác như mình đang được tham gia vào nhịp sống hàng ngày vẫn diễn ra ở ngoài kia. Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn để trải nghiệm những gì xa lạ với bản thân nhưng với em, như vậy cũng là đủ. Và, một ngày lang thang trong cái thế giới ảo ấy, em đã gặp anh!
Anh đến bên em tình cờ như một cơn gió thổi ngang qua cuộc đời. Em chưa từng nghĩ cái cảm giác với anh là tình yêu. Vốn dĩ em cũng chưa hề biết được tình yêu như thế nào. Anh thông minh và biết rất nhiều thứ. Những điều đơn giản đối với anh thì lại rất xa lạ với em. Đối với một con nhóc rất bình thường như em thì tất cả những thứ anh biết đều rất thú vị. Và một điều khiến em cảm thấy thích anh đó là: Anh luôn làm em cười. Những lần gặp gỡ qua mạng với anh trở lên thường xuyên hơn.
Em thích mưa từ bao giờ không biết ! Từ lúc quen anh, em có một thói quen nhìn ngắm mưa, nhất là những cơn mưa đến vào ban đêm. Em thích ngồi trong bóng tối và nhìn qua khung cửa sổ để ngắm những hạt mưa rơi. Tiếng mưa rơi rả rích trong đêm như những khúc nhạc u buồn. Tiếng mưa buồn như tiếng lòng em đang thổn thức. Em thích cái cảm giác lành lạnh của những hạt mưa đi lạc mơn man trên mắt, trên môi của mình. Vì những lúc như vậy, em cảm thấy lòng mình thật thanh thản và nhẹ nhàng. Và đó là lần đầu tiên, em thấy nhớ anh !
Anh nói thích em. Lần đầu tiên có một người con trai nói thích em. Em vừa vui vừa lo sợ. Em không được như những người bình thường khác. Căn bệnh tim dầy vò cơ thể em mỗi ngày. Từng cơn đau quặn thắt khiến em ngất lịm. Sức khỏe của em ngày càng suy yếu đi. Em đã chối từ tình cảm đó của anh vì em biết, nếu thích em, anh sẽ phải mệt mỏi lắm. Và có thể, nếu em chấp nhận, chúng mình sẽ chẳng thể cùng nhau đi hết quãng đường dài được. Nhưng anh vẫn cố chấp, anh làm tất cả chỉ để mong muốn được em chấp nhận. Dù cố dặn lòng không được yếu mềm nhưng em vẫn không thể cưỡng lại được thứ tình cảm mãnh liệt của anh. Và lần đầu tiên trong đời, em nói với một người con trai rằng : Em thích anh !
Anh luôn chờ em. Mỗi lần em lên mạng thì đã thấy anh chờ em từ bao giờ. Bên anh cảm giác bình yên lạ thường. Khác xa với thế giới thầm lặng mỗi ngày mà em chịu đựng, anh luôn tạo cho em một cảm giác vui vẻ và thích thú. Những lời quan tâm, dặn dò của anh làm em thấy cuộc đời này vẫn còn những thứ em phải trân trọng và cố gắng giữ lấy nó. Có được anh em luôn thấy cuộc đời của mình có một thứ để em phải cố gắng. Và em đã từng hi vọng, anh sẽ không bao giờ bước khỏi cuộc đời em dù là nửa bước chân. Và nếu có một điều ước, em sẽ ước anh không bao giờ đẩy em ra khỏi cuộc đời của anh. Bởi vì em yêu anh !
Em đã hi vọng và gửi trọn tin yêu cho anh. Em tô vẽ tương lai khi trên tay chỉ có mỗi màu hồng hạnh phúc và em quên, cuộc sống vốn dĩ có nhiều màu sắc. Em từng nghĩ, hạnh phúc là nụ cười, cử chỉ quan tâm hay đơn giản là thấy người mình yêu được hạnh phúc. Hạnh phúc ấy thật đến mức em có thể chạm tay vào và nắm giữ thật chặt. Hạnh phúc đơn thuần là tình yêu đối với một người mà em xem như định mệnh của cuộc đời mình. Em đã sợ sẽ đánh rơi tình yêu ấy, hạnh phúc ấy. Nhưng... rồi bất chợt em nhận ra: Hạnh phúc đôi khi như những hạt cát mỏng manh, càng cố nắm, càng để rơi nhiều hơn. Cho đến một ngày, nhìn lại trong tay mình, em thấy vỡ òa khi nhận ra hạnh phúc ấy ít ỏi đến thế. Khi càng cố nắm giữ, hạnh phúc càng rơi rụng nhanh chóng. Và đến lúc em không còn cảm nhận được hạnh phúc là đâu, em chợt hiểu rằng anh đã rời xa em bằng một lời nói dối.
Sao em lại buồn đến thế? Nước mắt em rơi mà em cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Em nghe như trong lòng đang có một cái gì đó vỡ vụn, xót xa. Em khóc vì người em yêu thương đã nói dối mình ư? Hay em khóc vì em là một con ngốc khờ khạo đi tin vào những điều không có thật? Thật sự em cũng chẳng hiểu em đang nghĩ gì, đang làm gì nữa. Em cũng chỉ là một đứa con gái trong vô số những đứa con gái bị nói dối kia thế thôi. Thế giới ảo thì mãi mãi vẫn chỉ là thế giới ảo. Đâu thể là thật được mà em lại tin, để bây giờ em phải buồn phải khóc. Chỉ hôm nay thôi em sẽ khóc thật nhiều, sẽ buồn thật nhiều để sau này sẽ không phải khóc phải buồn vì bị một ai nói dối nữa. Em tự nhủ rằng sẽ chẳng thể tin vào ai khác ngoài tin vào chính bản thân mình. Tất cả mọi chuyện đã diễn ra em sẽ chỉ coi là một cơn gió thoảng qua bất chợt và đi cũng bất chợt. Dù vậy, em vẫn sẽ cầu nguyện cho con người nói dối ấy sẽ có một gia đình hạnh phúc.
Và em lại trở về với thế giới thầm lặng của mình. Sống những tháng ngày tẻ nhạt cùng nỗi đau tình yêu đầu tiên chưa thể nguôi ngoai được. Em thấy nhớ anh ! Nhưng tay em lại không thể chạm tới những gì em đã từng có. Mưa lại rơi ! Nhìn từng hạt mưa rơi em thấy mình thật nhỏ bé. Và nhìn mưa rơi, em mới biết mình vẫn còn dại khờ và rất trẻ con. Những giọt mưa như muôn ngàn giọt nước mắt. Phải chăng mưa cũng ẩn chứa những nỗi buồn riêng? Em muốn ôm mưa vào lòng, em muốn được chia sẻ hơi ấm của bản thân mình cho mưa, em muốn được cùng mưa khóc để thỏa nỗi lòng, và hơn hết, em muốn giữ lại dòng kí ức của mưa để mãi không quên những yêu thương của ngày hôm qua...!


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1579
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9