Pair of Vintage Old School Fru
DMCA.com Protection Status
Có ai quay về...
1
2
3
(3)
6 ngày trước5 bình luận36 lượt xem
Có ai quay về…
Viết truyện: Phố.
Sửa truyện: Trương Thanh Thùy.
Sáng tinh mơ, ngoại đã lụi cụi trong bếp. Căn bếp sộc khói cay xè, nghe rõ cả mùi rạ thơm và mùi âm ẩm của mấy cây củi ướt rượt sau trận mưa đêm. Tay ngoại quạt lấy quạt để bằng cái quạt mo đã sờn rách. Thỉnh thoảng ngoại lại cúi xuống thổi vài cái. Ngọn lửa non cứ leo lét rồi tắt lịm. Vất vả mãi, cuối cùng lửa cũng bao trọn cái đáy nồi con con. Ngoại bước ra phía ngoài. Tiếng đôi dép mỏng dính lẹt xẹt trên nền đất nghe đến não nề.
Ngoại chậm rãi ngồi xuống cái chõng tre bên hiên nhà. Cái chõng đã cũ lắm rồi. Nó cũng trải qua bao sương gió, nắng mưa như cuộc đời ngoại vậy. Ngoại khẽ phe phẩy cái quạt cho bớt mồ hôi. Rồi hướng đăm đắm ra ngõ bằng đôi mắt mờ đục. Màn sương ngoài kia còn mờ hơn cả mắt ngoại. Chẳng có bóng dáng nào, mà ngoại vẫn cứ chờ. Ngót chục năm rồi chứ có ít đâu. Ngoại khẽ thở dài. Tiếng thở hiu hắt và cam chịu.
Con bé Linh ngủ dậy, dụi dụi mắt, không thấy ngoại đâu, nó gọi: “Ngoại ơi!” Có tiếng ho húng hắng vọng vào từ ngoài hiên, nó yên tâm đi ra múc nước rửa mặt. Vào nhà đã thấy bát cơm rắc lạc bốc khói thơm lừng trên bàn, nó nhìn ngoại:
- Ngoại nấu cơm chi cho nhọc? Con ăn khoai cũng được mà!
- Cha bây! Ăn đi rồi lấy sức mà học! Sớm ăn khoai, trưa ăn khoai thì răng mà học được!
Con bé nhìn bát cơm, mắt nhớm nước. Nó chớp khẽ để ngoại khỏi thấy nó khóc:
- Răng ngoại không ăn?
- Ngoại ăn sau. Con ăn đi rồi đi học! Lo chi nhiều ốm người!
Con bé đưa bát cơm lên và. Sáng nào ngoại cũng dậy sớm nấu cơm cho nó. Nhìn nó ăn, ngoại móm mém cười rồi lại chậm chậm bước xuống bếp. Nó ăn cơm chan nước mắt. Nhà hết gạo từ hôm qua rồi. Chắc là ngoại lại vừa mới đi vay bác Tư hàng xóm.
- Thưa ngoại, con đi học!
- Ừ, đi đi! Học cho giỏi nha!
Ngoại nhìn cái dáng nhỏ thó của đứa cháu gái ra tận cửa. Tội con bé. Có hai bà cháu ở với nhau. Cơm ăn bữa đực bữa cái. 13 tuổi mà con bé gầy trơ xương. Bộ quần áo nhà trường đã cũ kỹ ngả màu và ngắn lắm rồi. Nhưng mỗi lần ngoại kêu nó đi may cái áo mới, nó lại bảo:
- Thôi con không may. Áo con còn mặc được mà. Ngoại để tiền dành mua gạo.
Ngoại hấp háy mắt. Thương đứa cháu nhỏ xa mẹ lìa cha. Được cái con bé ngoan thật. Nó học giỏi nhất lớp. Ở nhà ngoài giờ học, nó lại quét nhà, hái rau. Ngoại bảo nó vô học, để đó ngoại làm, nó nhoẻn cười:
- Con học xong rồi! Ngoại cứ để con làm! Con lớn rồi mà!
Ngoại mắng yêu nó:
- Cha tổ bây, lớn mấy mà kêu lớn!
Thấm thoắt mới đó mà cũng đã hơn chục năm. Ngoại càng nghĩ lại càng thương cháu. Ngoại già rồi, chỉ tội con bé, không biết sau này con bé sẽ sống làm sao.
***
- Ngoại ơi ngoại, bữa ni có chi không để con ra chợ luôn thể!_ Tiếng chị Thắm vang lên đầu ngõ.
Ngoại buộc vội mấy bó rau cải còn non, nhặt mấy trái cà trong rổ đưa cho chị. Ngoại nhìn chị, đưa thêm mấy ngàn đồng trong túi, gửi mua cho con Linh cây bút, sáng nay ngoại thấy nó viết bằng bút chì. Chị Thắm cười:
- Rứa ngoại ăn trầu không để con mua?
- Thôi, bán được thì mua cho ngoại mớ gạo!
- Dạ, con đi chợ nha!
Chị Thắm là hàng xóm với ngoại. Chị đã ngoài 30 nhưng vẫn một mình. Nghe đâu ngày xưa chị cũng có chồng, nhưng chồng chị thấy chị không sinh nở gì được, đã bỏ đi theo người đàn bà khác. Chị bỏ đi xa xứ, tìm đến nơi này kiếm kế sinh nhai. Đời ngoại đã khổ, ngoại coi đời chị còn khổ hơn. Nên ngoại thương chị lắm. Ngược lại, chị cũng chăm sóc bà cháu Linh như người trong nhà. Sáng nào, ngoại cũng gửi đồ cho chị đi chợ. Ngoại hay chép miệng nói với chị:
- Kể như thằng Tuân nó ở nhà, thì ngoại kêu hấn lấy bây rồi!
- Người như con ai mà thèm ngoại ơi!_ Chị Thắm cúi đầu.
- Người như bây có đốt đuốc đi tìm cũng không ra đó! Tiếc là…
Ngoại lại thở dài. Phe phẩy cái quạt con. Chị Thắm cũng phóng ánh mắt ra xa. Hai người đàn bà, thân cò, vò võ quanh năm, mong cái hạnh phúc nhỏ bé với hai tiếng gia đình thôi mà sao cứ xa vời vợi.
***
- Ngoại ơi ngoại!!!
- Linh về rồi hả bây?
- Dạ! Bữa ni con kiểm tra được 10 điểm đó ngoại!
- Chà, giỏi rứa! Đi rửa mặt rồi vô ăn cơm con!
- Dạ! Có cá kho ha ngoại?
- Ừ, dì Thắm bây vừa mới cho!
Bữa cơm nhà có hai bà cháu nhưng ấm áp. Con Linh tíu tít kể cho ngoại nghe chuyện cô giáo Sương khen bài văn của nó ra sao, chuyện thằng Sơn nghịch ngợm kéo tóc cái Hằng nhưng cô giáo chỉ phạt nhẹ thôi.
- Sau này con cũng làm cô giáo nha ngoại!
Ngoại cười đôn hậu:
- Ừ! Đẹp với hiền như cô giáo Sương đó!
Con Linh dạ khẽ. Ngoại móm mém cười, gắp thêm miếng cá cho nó. Mắt ngoại mờ nhưng lấp lánh ánh nước. Cháu của ngoại nhất định sẽ là một cô giáo giỏi.
***
Chiều hè. Lá rơi nhè nhẹ trên mảnh vườn nhỏ rợp bóng cây sau nhà. Gió man mát trộn vào mùi nắng, thổi qua khung cửa sổ. Linh ngồi làm toán. Ngoại lui cui dưới bếp nấu ấm chè. Chiều yên ả.
Chị Thắm bỗng hớt hải chạy vào. Vừa chạy chị vừa gọi, vẻ đầy hoảng hốt:
- Ngoại ơi! Ngoại...
Ngoại chầm chậm đi ra phía cửa, tay còn cầm ấm nước nóng:
- Chi rứa bây?
Chị Thắm thở hổn hển:
- Anh Tuân… anh Tuân…
- Thằng Tuân về phải không? Thằng Tuân…
- Không… ngoại… anh Tuân… bị bắt…
Ấm nước trên tay ngoại rơi xuống. Có phải ngoại nghe nhầm không? Ngoại hấp háy đôi mắt nhập nhèm nước, vịn tay thật chặt vào mép cửa, hỏi dồn:
- Bắt? Ai bắt?
- Ảnh vượt biên… bị bắt… Nghe nói anh còn bán ma túy…
Ngoại thấy trời đất quay cuồng trên đầu. Cố gắng bám vào vách gian bếp nhưng không thể, ngoại ngã trước thềm nhà.
***
Thằng Tuân… thằng Tuân nó bị bắt. Nó lại còn bán ma túy. Cái thứ đó không tốt lành gì, hại bao nhiêu người tan nhà nát cửa. Thanh niên làng này đứa nào đi xa cũng dính, về quê làm khổ mẹ khổ cha. Sao con lại làm thế con ơi?
Ngoại còn nhớ rõ, ngày con Linh được sinh ra, mẹ nó, cũng là con gái ngoại, không chịu nổi cảnh sống khổ ở cái làng quê này, đã quyết bỏ chồng con, bỏ mẹ già, tìm lên thành phố. Ngoại thở dài, khuyên con không được, chỉ hy vọng một ngày nó nhớ nhà, nó lại về. Nhưng mẹ con Linh không về. Thỉnh thoảng chị nhờ người quen gửi chút tiền về cho mẹ. Rồi dần dà cũng bặt tin luôn. Ngoại thương đứa con rể cảnh gà trống nuôi con, kêu anh đưa con Linh về ở với ngoại cho vui cửa vui nhà. Rồi một sáng, năm đó con Linh được hai tuổi, anh nói với ngoại:
- Mẹ ở nhà chăm con Linh giúp con! Con đi kiếm mẹ nó về!
Ngoại khóc. Chẳng lẽ mẹ con Linh đã bỏ đi, giờ cha cũng đi luôn, rồi con Linh lớn lên sẽ thế nào. Anh hứa chắc nịch:
- Con sẽ tìm được mẹ nó về! Rồi con cũng về ở với hai bà cháu!
Ngoại đưa anh số tiền dành dụm được. Anh quyết không lấy, lại đưa thêm cho ngoại:
- Còn từng đây, mẹ để dành lo cho hai bà cháu!
Rồi anh xách túi ra đi. Từ dạo đó, anh thỉnh thoảng nhắn lại người quen vài lời cho bà cháu Linh. Con Linh dần lớn, nó cứ hay thắc mắc cha mẹ nó đâu. Những lúc như vậy, ngoại chỉ biết ôm nó, khóc thầm.
Một sáng mờ sương, anh về. Anh gầy xơ xác, ánh mắt mệt mỏi. Anh ngồi trên chiếc chõng, đầu vùi vào hai bàn tay. Ngoại tỉnh sớm, bước ra sân, thấy anh ngồi đó từ bao giờ. Ngoại mừng rỡ:
- Tuân…_ Ngoại gọi trong nước mắt.
- Mẹ!_ Anh nghẹn ngào, đứng dậy.
- Về rồi hả bây? Cuối cùng cũng về rồi!_ Ngoại nắm chặt tay anh. Về là được rồi. Về là mừng rồi!
Ngoại đưa tay quẹt nước mắt. Anh cũng rơm rớm. Vội vàng đỡ mẹ ngồi xuống chõng, anh chợt thấy lưng mẹ đã còng đi nhiều. Cay cay sống mũi, nhưng anh không khóc. Ngoại vỗ vỗ nhẹ tay anh, luôn miệng:
- Về là tốt rồi! Về là được rồi!
Anh thương mẹ quá. Mẹ đã khổ cả cuộc đời, giờ còn phải lo cho cháu. Dù chỉ là mẹ vợ, nhưng anh kính trọng mẹ không khác gì con đẻ.
Một lát, ngoại sực nhớ ra, bảo anh:
- Vô thăm con Linh đi! Nhanh lên!
Anh vào giường ngồi bên cạnh con Linh. Con bé chẳng biết gì, cứ ngủ say. Anh thơm nhẹ vào tóc con, vuốt đôi má và nắm lấy bàn tay nhỏ gầy gò của nó. Con Linh đã lớn hơn trước nhiều rồi. Bao nhiêu năm anh quên mất bổn phận người làm cha, giờ nhìn con, anh thấy mình thật không xứng đáng. Nước mắt anh lăn chầm chậm trên mặt, rơi cả vào tay con. Ngoại từ dưới bếp lên, đưa cho anh bát nước nóng.
- Về thì đừng đi nữa nha bây!
Anh nhìn ngoại, thở dài một hơi, đón lấy bát nước, nói nhỏ:
- Con về nhà thăm mẹ với con Linh một chút thôi. Tí nữa con đi!_ Giọng anh nhỏ dần_ Mà đi lần này không biết khi mô về.
- Đừng, đừng, đừng đi nữa, ở nhà đi!_ Giọng ngoại hốt hoảng_ Không tìm được mẹ nó, nhưng mà con Linh cũng cần có cha. Ở nhà đi con…
- Con không ở nhà được. Con đi lần này vừa để tìm mẹ con Linh vừa kiếm tiền về nuôi hai bà cháu.
- Ở nhà ăn rau ăn cháo cũng đủ sống. Đừng đi nữa, nhà có đàn ông cũng còn hơn…
- Con nghe nói mẹ con Linh sang Trung Quốc lấy chồng rồi. Con đi tìm nó, xong lần này sẽ về ở hẳn.

Ngoại lại khóc. Con Linh hình như giật mình, nó gọi trong cơn mơ:
- Cha! Cha ơi!
Anh nhìn con, những giọt nước mắt nóng tình thương chảy dọc theo gò má. Anh siết nhẹ bàn tay con, nhìn về phía ngoại. Bao lâu nay anh đi nhưng không lúc nào anh không nhớ nhà. Anh sống khổ sống sở thế nào cũng được, anh chỉ thương mẹ, thương con. Mẹ già rồi, con Linh thì còn nhỏ. Bỏ con lại cho mẹ, anh vừa áy náy vừa tự thấy mình tồi tệ. Nhưng anh phải đi, về mà không có gì, ba người với nhau mà ở cái làng này lại càng khổ thêm. Anh đi kiếm tiền thì hai bà cháu sẽ bớt khổ hơn, sẽ không còn phải sống lay lắt nữa. Anh móc trong túi ra một ít tiền.
- Mẹ cất đi. Đây là tiền con kiếm được.
Ngoại đặt mớ tiền lên bàn, nài nỉ.
- Mẹ không cần tiền, mẹ với con Linh chỉ cần con ở nhà. Con Linh nó chưa lớn, con đi rồi, lỡ mẹ có mệnh hệ gì, ai lo cho nó?
Anh ngập ngừng. Quả thật, anh chưa nghĩ được nếu không có ngoại thì anh sẽ bỏ con lại cho ai. Những ngày sau này, anh cũng muốn được ở với con, nghe nó gọi cha. Mẹ con Linh dù sao cũng đã đi xa, biết đâu lại đang êm ấm. Nhưng… anh lại nghĩ. Nhỡ đâu vợ anh bị bắt đi. Nhỡ đâu chị đang chờ anh đến. Rồi con Linh sẽ hỏi anh sao anh để mẹ nó đi, sao anh đã đi tìm mà không đưa mẹ nó về. Anh phải trả lời sao với con. Anh thấy mình thật bất lực và vô dụng. Anh đứng dậy, quả quyết:
- Con sẽ tìm bằng được mẹ con Linh về!
Ngoại nắm tay anh, nước mắt lăn đầy những nếp nhăn khắc khổ. Con Linh cũng tự nhiên siết chặt bàn tay cha nó, nói mớ:
- Cha về! Cha đừng đi!
Anh ngồi lặng đi bên giường một lát, rồi đau đớn hôn nhẹ lên trán nó, để mặc nước mắt rơi lã chã, trong đó còn cả ngàn lời xin lỗi mà anh muốn nói với con. Anh áp tay con vào má, cảm nhận chút hơi thở của con, sau đó từ từ gỡ bàn tay nhỏ bé của nó ra. Con Linh cựa mình. Anh gạt nước mắt, bước nhanh ra cửa. Ngoại gọi với theo:
- Tuân… Tuân…
Anh cứ lầm lũi bước. Trời vừa tang tảng sáng, bóng anh khấp khểnh trên bờ đê đẫm sương. Ngoại chỉ biết nhìn theo, bất lực. Con Linh vừa tỉnh dậy, nó dụi mắt:
- Ngoại nhìn ai đó ngoại?
- Không!_ Ngoại hấp tấp đi vô nhà, bồng con Linh ra rửa mặt. Lâu lâu ngoại lại quay đi, lén lau nước mắt đang chảy. Xót xa.
***
- Ngoại… ngoại tỉnh chưa?_ Chị Thắm vừa xoa xoa dầu vào trán ngoại vừa hỏi dồn dập.
- Thằng Tuân…
- …_ Chị cúi mặt, toan đứng dậy đi giặt khăn, nhưng ngoại nắm tay chị.
- Nói đi… thằng Tuân nó làm răng mà bị bắt?
- Con nghe nói anh Tuân với một người bạn lên tận Lạng Sơn đi buôn. Bữa đó, người bạn kêu anh cùng vượt biên qua biên giới. Bên đó thứ gì cũng rẻ, nếu trót lọt sẽ giàu to, hơn nữa anh cũng có cơ hội tìm vợ…
Ngoại thở dốc. Không ngờ bao nhiêu năm rồi anh vẫn nung nấu ý định tìm vợ. Ngoại tự trách mình không biết dạy con. Con gái ngoại nó bỏ đi thì chớ, lại làm cho con Linh không có mẹ lẫn cha. Con ơi là con…
Chị Thắm nhìn ngoại ái ngại, không muốn nói tiếp.
- Hay để lúc khác con kể ngoại nghe… _Nhưng ngoại vẫn kiên quyết, chị đành tiếp tục_ Tối hôm đó đi hai người, nhưng vì vượt biên trái phép nên khi bị phát hiện, anh bị bắt, người bạn kia không biết thế nào. Khi kiểm tra, công an biên phòng còn phát hiện được ma túy trong đồ đạc của anh.
Thằng Tuân nó hiền, nó thương vợ thương con, ngoại không tin. Con rể của ngoại nó thương ngoại lắm, nó không làm chuyện đó đâu. Sao lại ra nông nỗi này? Không được. Không phải. Ngoại muốn đi tìm anh. Ngực ngoại đau tức, khó thở. Chị Thắm vội vàng đỡ ngoại nằm xuống.
- Ngoại, ngoại còn yếu lắm. Ngoại nằm nghỉ đi!
- Thằng Tuân… Người ta làm chi hấn rồi?
- Họ bắt giam anh, và đã xử phạt tù, không biết là bao lâu.
Ngoại nghe đến đây, lại ngất thêm lần nữa. Tỉnh lại, ngoại thì thào dặn chị đừng cho con Linh biết. Nãy giờ Linh vẫn nấu nước dưới bếp, nên chuyện ngoại và chị Thắm nói nó không biết gì. Bưng bát nước lên nhà, nó vừa đi vừa thổi.
- Ngoại con khỏe chưa dì?
- Ngoại bị hoa mắt thôi!
Chị Thắm đón lấy bát nước từ tay Linh. Thổi cho nguội bớt rồi kê lên miệng ngoại.
- Con thấy dì gọi tên cha con, lúc nào cha con về hả dì?_ Con Linh ngây thơ hỏi.
- Ừ... à…
Ngoại vuốt vuốt ngực, ho mấy tiếng. Chị Thắm vội vàng đỡ ngoại nằm nghỉ. Linh cũng lại ngồi cạnh giường ngoại. Ngoại nắm lấy tay con Linh, nghẹn ngào. Nước mắt lại chực trào ra, sợ con Linh nhìn thấy, ngoại kêu nó đi ra ngoài học bài. Chị Thắm thấm nước mắt cho ngoại, quẹt vội nước trên má mình, bất giác thở dài:
- Ngoại ơi! Răng đời mình khổ rứa?!
Ngoại trấn an chị:
- Đừng lo, rồi thằng Tuân cũng về! Rồi hấn cũng về…
***
Sáng tinh mơ, sương mờ từ chiếc lá trong vườn đến bờ đê xanh xanh màu cỏ. Ngoại lại lầm lũi với khúc củi ẩm ướt. Bếp lửa bùng lên, liu riu, cùng với tiếng xèo xèo nho nhỏ của nước đang khô dần trên thanh củi. Ngoại cầm chiếc quạt mo đã sơn rách, phe phẩy, và chầm chậm đi ra phía chiếc chõng trước hiên nhà. Mắt ngoại mờ lắm rồi. Trước mắt ngoại chỉ là màn sương dày đặc. Thi thoảng nhìn thấy chiếc bóng đen đen, ngoại lại lật đật bước ra ngõ. Chớp chớp rồi nheo mắt để nhìn cho rõ, không có ai , ngoại chầm chậm bước vào. Tiếng dép trên nền đất nghe loẹt xoẹt đến não nề.
Văng vẳng ai đưa câu hát:
Có ai quay về ngồi mẹ khâu chiếc áo năm xưa. Có ai quay về cho mẹ thấy mặt thằng con. Kìa bầu trời xa xăm, nhắn con tôi giùm, về đây bên mái tranh xiêu. Một mình mẹ quạnh hiu, giờ đây mái tóc như mây, canh cá đầy nỗi lòng nào vơi.
Có con chim chiều chiều lặng im không hót trên cây. Nó đau trong trong lòng, thấy buồn nỗi buồn mẹ tôi…
Phố
Cần Thơ, 23/11//2011

quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1427
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9