XtGem Forum catalog
DMCA.com Protection Status
Lặng lẽ 1 (4) 15.10.20119 bình luận134 lượt xem Nó sinh ra trong một gia đình giàu có. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc nó được nuông chiều, muốn gì là có nấy. Từ bé đến lớn, nó chả phải động tay động chân làm bất cứ một việc gì. Thế rồi một ngày kia, khi nó học lớp 11, bố mẹ nó mắng cho nó một trận lôi đình vì việc nó tiêu xài quá hoang phí, không biết quý trọng tiền bạc. Và rồi nó phải nhận cái án tử mà bố mẹ đưa ra: Cắt hết mọi khoản tiêu vặt của nó, bắt nó muốn có tiền thì phải tự tìm cách kiếm lấy. Đó thực sự là cực hình đối với một tên công tử bột như nó. Nó ủ dột ở trong nhà suốt ngày, vì nếu ra đường thì trong túi nó cũng chẳng có chút tiền nào, cũng chẳng có xe mà đi(đi xe máy mà không có tiền thì lấy gì đổ xăng trời). Thế rồi mấy ngày sau, thằng bạn thân của nó qua nhà và rủ nó đi làm việc trong hội từ thiện cùng nó. Nó nhăn nhó mặt mày và bảo thằng bạn: _Mày rảnh không? Tự dưng bắt tao đi làm ở đó. _Đi chung với tao đi mà. _Thôi khỏi đi. Rảnh quá. Mày tốt bụng thì mầy tự làm một mình đi đừng có lôi tao vào. _Thôi nào, đi với tao đi. Ở nhà mày cũng có làm gi đâu. Vả lại, biết đâu bố mẹ mày thấy mày thay đổi tính nết, đi làm việc tốt giúp người khác thì bố mẹ mày sẽ đổi ý thì sao. Nghe thằng bạn nói có vẻ cũng lọt tai, nó cố gắng vác cái thân của mình rời khỏi căn nhà sang trọng và theo thằng bạn đến hội từ thiện. Nó và thằng bạn vừa vào đăng kí là lập tức được phân công đến ngôi nhà kia để giúp chủ nhà sửa mái nhà. Hai đứa liền đạp xe đến nơi đó. Nó sững sờ khi nhìn thấy trước mặt mình là một ngôi nhà vô cùng tồi tàn. Trần của ngôi nhà chắc chỉ cao hơn nó được vài chục centimet. Cả ngôi nhà chỉ rộng chừng hai mươi lăm mét vuông là cùng. Với một tên công tử bột như nó, có mơ nó cũng không thể tưởng tượng được có một ngôi nhà như vậy. Hai đứa gõ cửa ngôi nhà và đứng đợi. Cánh cửa gỗ cũ kĩ dần mở ra. Một cô bé xuất hiện trước mặt nó. Đột nhiên, nó cảm thấy mình như vừa lạc vào một thế giới khác. Một sự rung động kì lạ vừa thoáng qua, cái cảm giác mà nó chưa từng cảm nhận được. Cô bé ấy đang dứng trước mặt hắn. Cô bé nhìn hắn với đôi mắt nâu thật đẹp. Mái tóc đen dài thướt tha ộm lấy khuôn mặt tuy lấm lem nhưng lại bừng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Thằng bạn của nó lên tiếng hỏi, nhưng đáp lại chi là sự im lặng của cô bé. Chợt, một bà lão từ trong nhà đi ra và tiếp chuyện với bọn nó. Sau đó, nó và thằng bạn cùng theo bà lão đi đến cái mái tôn cũ kĩ, cảm giác như sấp sập xuống bất cứ lúc nào. Nó phụ tên bạn sửa chữa mà mắt lúc nào cũng hướng về phía cô bé kia. Sự im lặng của cô bé càng làm nó cho như bị cuốn hút vào. Từ trước đến này, nó đã nhiều lần tiếp chuyện với nhiều cô bé con nhà giàu khác, xinh hơn rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên nó cảm thấy mình như lạc vào một cơn mê ngay từ cái nhìn đầu tiên với cô bé ấy. Sau khi giúp bà lão sửa nhà xong, nó ra về với thằng bạn. Nhưng trong đầu nó vẫn không tài nào dứt hình ảnh của cô bé đó ra khỏi tâm trí… Mấy ngày sau, nó mang đồ đạc của hội từ thiện quyên góp được đến nhà của cô bé ấy. Bà lão niềm nở mời nó vào nhà. Nhưng hôm nay cô bé ấy không có ở nhà. Nó thất vọng. Dường như bà lão cũng nhận ra điều khác thường trong thái độ của nó. _Hình như cậu đến đây không chỉ để mang đồ quyên góp nhỉ. Có phải cậu tìm cháu gái tôi không? _Dạ…dạ…cháu… _Mà nói đúng ra thì nó cũng không phải cháu gái tôi nữa. _Vậy, bạn ấy… _Nó là cháu gái nuôi của tôi thôi. _Sao lại vậy ạ? _Hồi con bé mới 9 tuổi, nó bị một trận lũ cuốn đi, không biết từ nơi nào đến. Ba mẹ thì lạc mất, nó may mắn được mọi người cứu, nhưng chẳng có một ai thân thích. Lúc đó tôi sống một mình, thấy hoàn cảnh con bé như vậy, nên tôi cũng nhắm mắt đưa nó về nuôi cùng mình, dù hoàn cảnh của tôi thì cậu…cũng thấy rồi đấy. _Vậy bạn ấy bao nhiêu tuổi rồi ạ? _Con bé năm nay 16. Tội nghiệp, chắc hồi đó bị lũ cuốn đi, nó bị chấn động mạnh ở đâu nên giờ không nói được nữa, giao tiếp cũng khó khăn lắm. _Thật vậy sao. Bà lão buồn bã kể cho nó nghe về cô bé đó. Một lát sau, nó lặng lẽ chào bà, rồi xin phép ra về. Suốt mấy ngày sau, nó cứ nghĩ đến cô bé ấy mãi. Thế rồi nó quyết định gom ít đồ đạc, dụng cụ học tập các thứ đến tặng cho cô bé. Mấy ngày sau nó lại đến. Và lần này cô bé đó là người mở cửa. Nó trao tặng cho cô bé những thứ mà mình đã chuẩn bị cùng với nụ cười trên môi. _Mình tặng cho bạn đó. Cô bé khẽ gật đầu cảm ơn nó. Và nó thấy vui lắm. Từ trước đến này, nó chỉ biết nhận vật chất từ tay người khác mà ít khi tặng lại cho ai thứ gì, kể cả sinh nhật. Nhưng nay, khi tặng cho cô bé đó những món quà tuy nhỏ, nhưng nó lại thấy trong lòng ấm áp vô cùng. Từ cái hôm đó, nó thường xuyên đến nhà của cô bé ấy để giúp đỡ hai bà cháu. Nó còn xin phép bà lão được chở cô bé đến trường mỗi ngày. Sau khi được bà đồng ý (chắc là nhìn cái mặt khờ khờ nên được người ta tin tưởng), nó chịu khó dậy sớm mỗi sáng để chở cô bé đi học, dù cho trường của nó và trường cô bé cách nhau hơn 4km. Những lần nó đến nhà bà lão, sau khi đã giúp bà làm bánh để bán, cô bé thường dẫn nó ra bãi cỏ ven bờ sông gần nhà. Cô bé không nói được, nhưng với nó, luôn có một sự liên kết ngầm nào đấy, giúp nó và cô bé hiểu nhau, vượt qua mọi rào cảm ngôn ngữ. Có lần, nó người bên bãi cỏ cặm cụi làm cho cô bé một chiếc nhẫn cỏ thật đáng yêu. Cô bé nhận lấy và cười thật tươi với nó. Nó cũng nhận lại từ cô bé một chiếc vòng tay làm từ hoa mẫu đơn. Hai đứa ngồi cạnh nhau, ngắm nhìn dòng sông chảy êm đềm, những đôi ong bướm chập chờn bay cạnh nhau, những đám mây đủ mọi hình dáng lơ lửng trên bầu trời xanh thăm thẳm. Những lúc ấy, nó thấy mình thật hạnh phúc biết mấy. Từ khi biết đến cô bé, nó thay đổi hoàn toàn về tính nết. Nó không còn là đứa chỉ biết tiêu tiền như nước. Nó đã biết quan tâm đến mọi người hơn, biết giúp đỡ bố mẹ. Bố mẹ và bạn bè nó ai cũng ngạc nhiên vê sự thay đổi chóng vánh của nó. Mẹ nó còn bông đùa: _Bộ con trai mẹ biết yêu rồi hay sao mà thay đổi nhiều thế? Nó chỉ còn biết phì cười trước câu nói của mẹ. Rồi một hôm, nó xem tivi và được biết rằng những bệnh nhân bị câm sau khi trải qua một chấn động mạnh ở đầu, nếu cố gắng tập thì vẫn có thể nói lại bình thường. Nó vui lắm. Những buổi dạo chơi trên bãi cỏ, nó tập cho cô bé phát âm lại. Tuy không được nhiều, nhưng cô bé cũng đã phát âm được vài từ. Mỗi khi cô bé nói được từ nào là nó cảm thấy rất vui. Càng ngày nó càng thấy quý cô bé hơn. Sự im lặng của cô bé không làm cho nó thấy buồn mà trái lại, còn làm cho nó thấy thương mến cô bé hơn. Và có lẽ, cái sự thương mến đó của nó đã trở thành tình yêu từ khi nào mà chính nó cũng không hay. Cứ xa cách là nó lại thấy nhớ. Nhớ mắt môi, nhớ mái tóc dài, nhớ nụ cười duyên của cô bé. Có cô bé bên cạnh, cuộc đời với nó thật bình yên…. Một năm trôi qua. Ngày hè. Nó đạp xe qua nhà cô bé. Hai bên đường đến nhà cô bé, những chum hoa phượng nở đỏ rực cả một vùng trời đang tỏa bóng mát cho chặng đường mà nó đi. Nó háo hức được gặp cô bé. Nhưng lần này, nó không bắt gặp sự bình yên ở ngôi nhà đó. Có rất nhiều xe đang đậu trước nhà cô bé. Nó vội vã chạy vào trong nhà. Cô bé đang ôm chầm lấy một người phụ nào nào đó mà khóc. Bên cạnh cô bé là một người đàn ông đứng tuổi. Bà lão cũng đang ngồi lặng người trên chiếc ghế. Nó vội hỏi bà: _Bà ơi, chuyện gì vậy? Họ là ai thế? _Họ là bố mẹ của con bé. Họ đã tìm cô bé suốt sáu năm nay. Bố của cô bé nói chuyện với nó và bà lão. Ông ấy rất cảm kích trước những gì mà nó và bà lão đã giúp đỡ cho cô bé và đề nghị được trả ơn. Bà lão vội từ chối. Nhưng nó nào để ý đến việc đó. Nó chỉ biết nhìn cô bé, nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn dài trên khuôn mặt cô bé. Nó rất vui. Nó vui khi thấy cô bé được đoàn tụ cùng gia đình. Cô bé sẽ không phải sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm nữa. Cô bé sẽ được sống tốt hơn. Nhưng nó cũng thấy buồn. Nó biết nó sắp phải xa cô bé. Nó buồn vì tình yêu mà nó dành cho cô bé, nó vẫn chưa dám nói ra. Nó không muốn cô bé phải vấn vương bất cứ một chuyện gì nữa. Vì vậy, nó quyết định tươi cười chia vui với hạnh phúc của cô bé mà thực sự trong lòng nó thấy rất đau… ●●●●●●●●● Ngày cuối cùng mà cô bé còn ở đây. Nó lang thang một mình ra bãi cỏ nơi mà nó và cô bé đã in đậm kỉ niệm cùng nhau. Vẫn là khung cảnh ấy. Nhưng từ nay, sẽ chỉ còn một mình nó ở đây. Nhưng nó không muốn mình là kẻ ích kỉ. Nó muốn cô bé hạnh phúc, cho dù nó phải đau như thế nào đi nữa. Nó lặng lẽ ngồi một chỗ, ngắm nhìn bầu trời, dòng sông, tất cả mọi thứ vẫn đang lượn lờ trôi trước mắt nó. Chợt, có tiếng bước chân phía sau nó. Nó quay lại. Cô bé đang đứng ở đó và nhìn nó với hàng mi đẫm lệ. Cô bé chạy đến ôm chặt nó và nhẹ nhàng hôn lên má nó. Nó nghẹn ngào không nói được gì. Nước mặt nó cũng rơi xuống từ lúc nào mà nó không hay. Cô bé nhìn nó. Đôi môi của cô bé cố gắng nói, dù thật chậm rãi: “Em…yêu…anh” Mọi thứ xung quanh nó như ngưng lại trong khoảng khắc mà cô bé nói tiếng yêu với nó. Nước mắt của nó vẫn không ngừng tuôn rơi. Nó ôm chặt cô bé, không muốn rời xa cô bé. _Hãy hứa với anh là em sẽ quay lại, hãy hứa nhé. Cô bé khẽ gật nhẹ đầu trong vòng tay của nó. Bờ vai của nó như ấm dần bởi những giọt nước mắt của cô bé. Nó ao ước cái phút giây này cứ mãi tồn tại, cầu xin cho thời gian hãy ngừng lại đi, để nó có thể ở bên cô bé mãi mãi… ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ Cô bé đã lên xe đi khuất mà nó vẫn cứ đứng đó vẫy tay vô hồn. Nó nghe người ta nói rằng, khi xa nhau, người ta thậm chí còn yêu nhau hơn. Nó biết là nó sẽ mãi yêu cô bé. Nó vẫn đến nhà bà lão để giúp bà như thói quen, vì nó tin rằng, một ngày nào đó, hình bóng của cô bé sẽ trở lại nơi đây, sẽ mãi bên nó, như tình yêu lặng lẽ mà nó và cô bé đã trao cho nhau, như ngày xưa….
quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1543
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9