Old school Swatch Watches
DMCA.com Protection Status
Cho em một con đường Một lần thôi! Để em khóc cho thoả những gì bao năm qua dồn nén. Để em nức nở những lời mà trái tim chôn chặt bấy lâu… bao nỗi đau bắt đầu làm lòng em dậy sóng. Em đã đếm nhịp thời gian, đếm nhịp sai lầm, đếm nhịp tha thứ, đếm nhịp nỗi đau… để xót xa cho riêng mình. Em bị đưa ra làm trò chơi. Từ bé mẹ mất sớm , bố lo cực nhọc làm việc nuôi chị gái và anh trai, hàng ngày em chơi với mấy đứa bạn gần nhà , mấy đứa em họ hàng. Bọn trẻ nhà quê hàng ngày chơi mấy trò lân la đầu ngõ thế mà đâu ai ngờ em đã bị lạm dụng thân thể từ lúc lên 3,4 tuổi gì đó. Trí nhớ non nớt trời sinh hay nỗi ám ảnh về những hình ảnh không trong sáng ấy bám riết em nhưng không nhớ rõ là lúc nào, chắc trước khi em đi học mẫu giáo. Em nhớ em và thằng bạn cùng tuổi bị bọn con nít cả xóm trêu chọc, ghép đôi. Hai đứa đã bị mấy thằng em họ nhưng tuổi chừng gấp đôi em bày trò chơi dại dột, em và nó không biết là sự ngây thơ, trong trắng của em bị lũ bạn ranh mãnh, nghịch ngợm kia lợi dụng, thật vô tình. Những buổi sáng đến trưa lũ trẻ trong xóm kéo nhau đi lên đồi, đi chăn bò vừa hái củi khô vừa chơi đùa,có hôm hái trái cây rừng, hái sim chín về ăn tím cả miệng. Chúng nó cười khoái trá khi bày trò và xem thằng bạn cởi quần em và làm như người lớn. Em trẻ con, khờ dại nên không hay biết đã bị lấm bẩn nhưng may sao anh trai đã biết chuyện này sớm và ngăn chặn được. Anh trai bảo vệ em, đánh cho mấy đứa biến thái kia, em vẫn chơi, đi học với mấy đứa bạn cũ nhưng không ai nhắc tới chuyện này . Em cũng không chơi với thằng bạn đó nữa,cho tới lúc em chuyển nhà theo bố và mẹ thứ hai về ở ngôi nhà mới xa nhà cũ . Và mỗi lần về quê thăm, bọn bạn lại reo mừng gọi tên em í ới, em không hề nhìn mặt mấy đứa biến thái đã hại mình . Chúng nó chắc cũng biết lỗi nên không dám lại gần em. Em đã không hề nhớ về chuyền buồn này, nhưng em vẫn có ác cảm và không thèm nói chuyện với bọn xấu ấy. Mọi chuyện trở thành quá khứ nhưng thỉnh thoảng nó vẫn ám ảnh em, khiến em không thấy thoải mái khi chơi thân với bất kì thằng bạn cùng lớp . May mà em có những đứa bạn gái Thủy, Ngân,Mai..rất tốt ,chơi rất thân thiết với nhau như hình bóng. Em có đôi mắt to màu đen đượm buồn, và suy tư điều gì đó mông lung lắm. Cuộc sống của em dường như trôi đi rất buồn tẻ, không thân bạn trai, không quan tâm đến sự trêu chọc của các bạn cùng lớp thường hay ghép đôi kiểu trẻ con . Có lẽ đó là bắt đầu cho môi tình trẻ con của tuổi học trò. Tới lớp 5 là em mới biết nhớ một bạn trai vì hai đứa ngồi gần nhau, em nổi tiếng là thủ khoa văn của huyện ,còn nó giỏi toán.Cô giáo nói hai đứa ,cặp bài mà ngày nào đến lớp cũng là sự chú ý của các bạn. Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra bình lặng mà sau khi thằng bạn trai duy nhất em quan tâm lại chuyển trường cấp hai khác thì em rơi vào sự cô đơn thật sự. Em không dám tin là em có thể tìm thấy cho mình người con trai nào thay thế … không phải em yêu sớm vì bạn bè lớp em cũng có nhiều cặp đôi lắm rồi. Thật sự đó là tình cảm rất đẹp của em trong 4 năm âm thầm, lặng lẽ. Em tự trách sao nó không học chung với mình, nó đi học trường đó có yêu đứa con gái cùng lớp nó không ? Em không để ý đến đứa nào nữa mà cũng không quên được nó.Mấy đứa bạn học chung hai đứa biết chuyện thì khen em chung tình. Kệ người ta nghĩ em cũng không có hứng thú để thay đổi gì hơn đôi khi em thấy tổn thương. Nó không công bằng với em tuy không nói rõ với nhau , nhưng mấy lá thư là đủ hiểu lòng nhau.Sao không liên lạc được cho nhau ,thỉnh thoảng gặp ngoài đường hai đứa không dám nhìn nhau lâu,em cũng không muốn càng làm những vết xước thêm sâu. Không biết lí do gì nó lại chuyển về học chung cấp ba với em .Hàng ngày hai đứa lặng lẽ đi chung con đường đến trường. Em muốn lắm được trở lại tình thân như xưa, nhưng em không thể trả lời một tiếng “uh” khi nó kêu tên em. Em kiêu hãnh với tình cảm mà cứ giữ kín trong lòng đó thôi. Từng vòng xe đạp lăn theo nhau chở những vết đau quá dài Đến nỗi khi tình cờ chạm mặt nhau, đều không dám nhìn thẳng vào người đối diện, sợ chạm vào vết thươngg ấy. Đêm về em mơ nhớ lại kĩ niệm thật đẹp nhưng tỉnh ra nước mắt vẫn tuôn rơi, mặn chát nơi đầu lưỡi và chua xót trong lòng. Sau ngần ấy thời gian và từng đó chuyện xảy ra, người ta nói rằng đáng nhẽ em phải quên đi chuyện tình cảm buồn. Em đã có một tình yêu gây cho em nhiều sóng ngầm và cũng lắm cảm xúc ngọt ngào, ngây thơ . Chắc nó có nuối tiếc rất nhiều và ân hận biết bao nhiêu nó cũng không cho em biết. Chắc nó nghĩ mà không dám nói ra : “Chẳng bao giờ có thể lành lặn... Không bao giờ có thể xóa nhòa... Rồi lại mong cho em bình yên...” Tình yêu thời sinh viên : ngheò như bát nước lèo mà tình cứ trôi veò vèo Sau cơn bão muộn cuối tháng 9,em đi học xa nhà , không kịp biết nó học gì ,ở đâu. Em cố gắng đi xa và tìm cho mình cuộc sống mới và quên đi nó. Mong rằng trên chặng đường tiếp theo, em sẽ gặp được một người yêu thương em hơn tất thảy những quá khứ đau khổ đã dằn vặt và đeo bám em trong suốt những năm tháng qua! Em là người con gái ngoan hiền, chắc chắn em sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc! Ngày HALLOWEN năm sinh viên thứ hai, em chơi đùa rồi nhắn tin nhầm vô số lạ. Em bất ngờ khi có tin nhắn của số máy lạ ,mà dần thành quen với em, là bạn qua tin nhắn , qua những cuộc gọi ngắn ngủi được 1 năm thì em gặp người bạn ấy.Mặc dù có lúc em đã xóa số và định không liên lạc với người bạn “điện từ ” này nữa, vì sự xa cách mà cả hai nghĩ nếu gặp nhau biết đâu lại không thể thành bạn tiếp nữa. Nhưng số phận không dừng lại bởi chính người ta cứ quan tâm em , không muốn cắt đứt liên lạc. Cũng như là người em đăt niềm tin , vui buồn có thể sẻ chia, người ta thích nghe bao nhiêu chuyện không đâù không cuối của em kể. Dần dần em và người ta hiểu, thân thiết và khó thiếu nhau nhưng em không muốn đón nhận đó là tình yêu mà mong đó mãi là tri kỉ của mình.Người ta cũng trẻ con ,nhẹ nhàng như cơn gió, nghèo như em, nên chiều chuồng em thì ít mà dành tình cảm chân thành với em thì nhiều. Em đi làm gia sư , không có gì vất vả nhưng giúp em cứng cáp rất nhiều, cũng đỡ lãng phí thời gian cuối tuần vì nhà xa không bao giờ về. Kẻ học ở Bình Dương đứa học thành phố Hồ Chí Minh nên cũng có ít dịp gặp nhau,càng ngày người ta chịu khó vượt đường xa, mặc cho giá xăng tăng chóng mặt để đi thăm em, đi ăn chè , đi chùa, đi bất cứ đâu mà em muốn. Sinh nhật năm đó em lần đầu nhận quà của người đặc biệt như vậy món quà nho nhỏ đến không ngờ là cái áo gối,1 đôi dép cói cũng là quà sau chuyến đi Hội An, Quảng Nam về nhưng mà làm em thấy ấm áp lạ lùng. Người ta không gọi ngay khi thấy số em nhấp nháy ánh buồn mà đến bên em, cho em một bờ vai ấm áp, lặng nghe lời em thổn thức, trách móc cuộc đời. Người ta nói những câu nghe ngộ ngộ nhưng khiến em bật cười thoải mái, không nhắn nổi tin nhắn nào giận dỗi, luôn là những tin nhắn vụng về lại là lời chân thật nên làm em hạnh phúc. Người ta là người hiền lành thật thà,chất phác, một người như vậy chẳng bao giờ làm em đau lòng. Em đã đe dọa ,chối từ đây đẩy trước không nên yêu em đâu, em sẽ về quê ,em muốn gần gia đình mình nên sau này không cưới, không ở chung nhà thì yêu làm gì cho khổ.Nhưng sau đó thì em lại bị chinh phục vì người ta khóc và lần đầu tiên quỳ trước mặt em thuyết phục em chấp nhận tình cảm,tình yêu đầu của người ta .Và sau mấy tháng yêu nhau em đòi chia tay mấy lần mà không thành thì em dần trao trọn con tim cho ngươì ta. Và rồi trao thân là điều không tránh được khi người ta yêu thật lòng ai đó. Em như con chim lạc bầy khi bắt đầu tập ra ràng, ngày đợi bằng tốt nghiệp, em quyết định ở lại thành phố này, tự tay lập nghiệp, sống xa quê tuy khó nhưng dễ bắt đầu tìm việc. Bao nhiêu khó khăn phía trước, nếu không có người ta em đâu dễ dàng có giấc ngủ ngon, khi biết dù sau một ngày vất vả bon chen thì mình cũng có người để yêu thương, san sẻ và cảm giác yên bình trở về khi ngồi bên nhau. Em đã không kiềm chế được cảm xúc, đam mê mỗi khi hai đứa bên nhau,tại người ta quá yêu em, làm em rung động dần theo. Ban đầu thì người ta cũng bỡ ngỡ không biết, nhưng chính cái sự lúng túng trong cái cách tìm môi em trong bóng đêm, những cái nắm tay thật chặt, lại có sức mạnh xoa dịu đi bao nhiêu là muộn phiền. Thật sự em buồn khi không biết sao mình không ra máu trong lần đầu ,còn hay không còn trinh tiết em không biết. Người ta mặc “ áo mưa”, sợ làm em đau nên thế hay vì quá khứ, hay do cấu tạo đặc biệt của màng trinh, em không dám nói ra sự thật đó. Nhưng với em thì em đã trao cho người ta tất cả . Người ta không hỏi gì, tin em trong sáng vì từ lâu đã goị em bằng cái tên dễ thương là chị Hằng của lòng Cuội. Tình yêu dành cho em hết mức, muốn sau khi có công việc ổn định sẽ cưới em. Yêu người cùng tuổi, đứa đi làm đứa đang học thật là bấp bênh. Đúng là em day dứt về chuyện đó,tình cảm và lí trí cứ chiến đấu nhau làm em đau đớn. “Có lẽ em đã sai trong những cư xử và hành động của mình”. Hai tiếng chia tay cứ bao nhiêu lần em nói ra nhưng thấy người ta như suy sụp em lại thôi. Ngoài đời, trông em khá nhu mì và hiền lành, trong công việc rất hăng say và luôn đạt thành tích tốt. Một cô gái trẻ và nhìn quá trong sáng, sống nghiêm túc, (cô bạn thân nói vậy) nhưng có biết đâu lại chất chứa trong lòng những nối đau như thế này? Em cố giấu gia đình chuyện này vì em là đứa con ngoan và cũng không muốn bố em thất vọng về thuần phong của một nề nếp gia giáo, em thương bố và sợ ông đau lòng hơn nên em chấp nhận sự cam chịu một mình. Em tiếp xúc với người phương tây nhiều, em sống theo phong cách hiện đại , hay do ngay từ bé đã do vô tình sắp đặt không có được “cái ngàn vàng ’’nữa nên em nghĩ cái đáng quý của một phụ nữ hoàn toàn không phải là trinh tiết mà là tình yêu của họ. Quả thật trong suốt thời gian vừa qua em cũng chẳng gì trách người nhưng em mang ơn người ta đã cho em cảm nhận tình yêu chân thành mà có thể em khó tìm thấy thêm lần nữa. Nhưng em vẫn không thấy hài lòng với tình yêu này, em muốn ra đi , lời chia tay khó nói dần nhưng em đã nói. Em sợ phải lấy chồng xa nhà ,vì bố mẹ em lo và thương cho em đã bao lần khuyên em rất tình cảm rằng : “con gái sướng hay khổ lấy chồng mới biết, nên cố gắng tìm hiểu cho kĩ và thương yêu nhau, địa lí thuận tiện, gia đình gia giáo thì mới được tính tới hôn nhân nhé con…”.Em là con gái hiện đại tri thức đâu cần nghĩ phải dựa dẫm vào tài sản gia đình chồng nhưng em muốn làm dâu, không muốn có thêm gành nặng từ gia đình.Em không dám chờ đợi người ta trưởng thành, thời gian, tuổi trẻ…em mong mình có đám cưới lớn. Sau chia tay, một buổi chiều bước lang thang giữa Sài Gòn tấp nập, giữa muôn mặt đời thường và trong em bây giờ là một niềm đau khó tả, một sự trống vắng đến lạ lùng, tất cả dường như muốn đè ép tâm hồn em làm rạn vỡ tim, xé tan sự bình yên và hy vọng. Hòa trong tiếng xe cộ tiếng người tranh cãi vì một chuyện không đâu biến buổi chiều nay trở nên buồn đau vô hạn! Em đi mà không biết trôi về đâu? Nhưng em cảm ơn người ta vì đã buông tay em ra, đã cho em biết sống giả tạo một lần và trên hết biết sống hai mặt là như thế nào của con người mình? Biết đâu sau này em sẽ tìm được một người còn tuyệt vời hơn cả người ta nữa đấy. Đau thật! Hận thật! Nhưng tình yêu là như vậy đó, ta càng vẫy vùng trốn chạy thì nó cứ bám riết lấy ta. Thôi thì chỉ còn một cách thà đau một lần rồi thôi còn hơn phải đau dai dẳng. Phải rồi. Em sẽ luôn hận người ta đến suốt đời và lấy nỗi đau này để nhắc cho mình nhớ là đừng nhu nhược và ngây ngô nữa. Tỉnh táo và thực tế hơn. Hạnh phúc của em bây giờ là em sẽ cố gắng trở lại là chính mình như trước đây, Em đã không ngừng tìm kiếm anh, tìm kiếm tình yêu như vẹn nguyên .
quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1784
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9